Volume 14: The Witch of the Falling Kingdom
Chương 1 - Phần 3
16 Bình luận - Độ dài: 4,707 từ - Cập nhật:
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~*~~~
Philip cuối cùng cũng đến được địa điểm mà kế hoạch của hắn sẽ xảy ra, một lối mòn trên con đường nằm trong lãnh địa của Nam Tước Delvin. Đoàn quân đã bắt đầu khởi hành từ ngày hôm trước do hắn đích thân chỉ huy, và sau khi cắm trại qua đêm thêm một ngày, hắn đã tới được địa điểm phục kích. Dựa trên thông tin có được, đoàn xe viện trợ của Vương Quốc Sorcerous sẽ đi qua nơi này.
Ngồi trên lưng ngựa, Philip nhìn xuống những đoàn lính bước nối tiếp nhau thành hàng dài trên con đường.
Tuy gọi là lính, nhưng thực chất họ chỉ là những dân làng sống trên lãnh thổ mà hắn cai quản.
Một binh đoàn với năm mươi con người đã được thành lập.
Mặc dù lệnh tổng động viên đã được hắn ban hành ra trên toàn bộ lãnh thổ, nhưng lại không có bao nhiêu người tình nguyện hưởng ứng lời kêu gọi này. Lý do chủ yếu khi được hỏi đa phần đều là do đã phục vụ đủ thời gian bắt buộc của nghĩa vụ quân sự.
Tất nhiên, điều này đã khiến hắn rất tức giận.
Kế hoạch được lập ra nhằm hướng tới một lợi ích chung cho tất cả mọi người, cũng như vì sự hưng thịnh trên quê hương của họ trong tương lai. Hơn nữa còn rất nhiều bổng lộc, thứ mà sau khi cân nhắc, Philip đã quyết định rằng chúng sẽ được phân phát cho tất cả mọi người sau cuộc chiến. Phần thưởng nhiều là thế, tuy nhiên lại chả có một ai tới ghi danh.
Quá ngu xuẩn.
Một lũ người toàn những tên đần độn còn không phân biệt được thứ gì có lợi thứ gì không. Quả thật, đây là lý do chính xác mà bọn chúng cần phải được dẫn dắt và cai trị bởi một thiên tài như hắn.
Dù cho hắn đã rất cố gắng tự nhủ bản thân phải kiềm chế, nhưng cơn tức giận hướng về những người không chịu thấu hiểu vẫn cứ tiếp tục sôi lên trong lòng. Đến một mức mà hắn đã định thi hành chế độ cưỡng bách tòng quân, tuy nhiên khi nghĩ lại thì điều đó sẽ chỉ làm ông già của hắn, người đã sắp bước qua ngưỡng cửa tử thần, điên tiết lên mà thôi.
Thế là rốt cuộc, hắn đã quyết định sẽ trả công cho bọn chúng bằng số tiền mà Hilma cho mượn.
Sau tất cả những cố gắng mệt nhọc, hắn đã xoay xở tập hợp được một nhóm gồm năm mươi người, nhưng khổ nỗi bọn họ chỉ lại toàn những lão già khọm đã qua thời xung mãn, các tên trai tráng ốm yếu với thân hình mảnh khảnh, hoặc những gã đàn ông với cái tôi cao ngất trời chuyên đi khắp làng tìm kiếm những trận ẩu đả và tính khí thì đặc biệt nóng lạnh thất thường.
Nói thẳng ra, bọn họ chả khác gì những con sâu làm rầu nồi canh của xã hội, và không người nào trong số họ đáng với đồng tiền bát gạo mà hắn đã bỏ ra. Nhưng ngay cả là như vậy, thì Philip vẫn có thể cảm thấy một sự háo hức rất mơ hồ đến từ trong ánh mắt những người lính của hắn.
Trực giác của Philip đang mách bảo rằng một thiên anh hùng ca được lưu truyền rộng rãi khắp mọi nơi của riêng hắn sắp sửa bắt đầu. Không, nói đúng hơn thì nó đã bắt đầu rồi.
Lãnh thổ của hắn rồi đây sẽ mở rộng, và theo sau là địa vị lẫn quyền lực. Cánh cửa bước lên đỉnh vinh quang ngập tràn ánh sáng như đang rộng mở đón chào hắn.
Và sắp tới đây, không người nào khác ngoài Philip sẽ là kẻ đầu tiên dạy cho Vương Quốc Sorcerous một bài học, một chiến công mà không phải ai cũng có thể làm được. Như là một sách lược nhằm kiềm hãm Vương Quốc Sorcerous, chắc chắn nó sẽ đem lại cho Philip những lời tán dương không ngớt đến từ gia đình hoàng gia, cũng như là một chức vị phù hợp với công trạng hiển hách này của hắn. Có khi quốc vương thậm chí còn gả cô công chúa xinh đẹp ấy cho hắn cũng nên-
“-thưa ngài, chúng ta thực sự sẽ tấn công họ sao?”
Philip, người vẫn đang mơ màng trong giấc mộng của mình, bừng tỉnh lại như thể một xô nước đá vừa được đổ lên đầu hắn.
Hắn trở lại với lí trí của bản thân và nhìn vào người lính đã hỏi câu hỏi đó.
Gã là một tên đàn ông trung niên bình thường, khoảng độ 30 tuổi. Trên người mặc một bộ quần áo đã sờn cũ, và một lý do gì đó, đang cầm một cái xẻng bằng gỗ trên tay. Xẻng ư? Ngay cả một cây gậy còn mang lại nhiều tác dụng hơn là một cái xẻng, và nói không ngoa thì thậm chí một số cành cây nằm rải rác xung quanh đây còn tốt hơn chán so với xẻng. Đó là những gì Philip muốn nói, nhưng lý do mà cây xẻng xuất hiện có lẽ là vì hắn đã ra lệnh cho bọn họ mang theo vũ khí của riêng mình.
Thực tế là việc nhìn thấy một số người dân làng thậm chỉ còn không có nổi một cành cây trên tay khiến cho Philip ôm đầu ngán ngẩm. Ngoài những người kể trên ra, nhìn tổng quan thì toàn bộ đoàn quân trông như thể một lũ đạo tặc bần cùng vậy. Thậm chí là có khi còn lừa được đối phương nghĩ như vậy cũng nên.
Những người lính xung quanh cũng bắt đầu tỏ ra đồng tình với sự hồ nghi của gã đàn ông, và theo sau đó là khoảnh khắc mà mọi người trong tầm mắt của Philip đều quay về phía hắn như thể muốn thốt lên rằng “Phải rổi, tôi cũng đang nghĩ tương tự như vậy”.
“Tất cả sẽ ổn thôi, đây là một hành động nhằm cứu lấy Vương Quốc.”
“Uh, thưa ngài, mặc dù chúng tôi không hiểu những chuyện này nọ liên quan tới Vương Quốc vì mức độ phức tạp của chúng, nhưng liệu chúng tôi có bị trói lại với cái đầu lìa khỏi cổ sau chuyện này không?” Một người đàn ông khác lên tiếng, và dần dần những người xung quanh cũng bắt đầu đồng thanh theo “đúng thế”.
Philip quá bất ngờ khi nhận được một câu hỏi ngờ nghệch đến như vậy, bởi điều đó chỉ chứng tỏ rằng bọn họ đang hoàn toàn thiếu đi những kiến thức về luật pháp của Vương Quốc sở tại.
Có lẽ chính vì những kẻ kém hiểu biết như thế này tồn tại, mà một người tài giỏi như mình đây phải đứng ra lãnh đạo bọn chúng. Vậy thì mình còn mong chờ gì ở những cái đầu nông cạn như vậy nghe theo những cải cách nông nghiệp mà mình lập ra cơ chứ…
“Ta đã nói là sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, bộ các ngươi điếc hết rồi sao?”
“… K-không, chúng tôi...”
Những người lính hoàn toàn không phục chút nào, vẻ mặt ẩn chứa sự không bằng lòng của họ có thể được thấy rõ một cách mồn một.
Có lẽ hắn nên hành quyết một ai đó như lời cảnh tỉnh cho những kẻ còn lại, nhưng điều đó lại chỉ chứng tỏ rằng hắn không phù hợp để làm một chỉ huy. Nhưng nếu không làm thế thì Philip sẽ đánh mất hình ảnh của bản thân và hắn sẽ chẳng thể nào khiến bọn họ tuân lệnh cho dù là biết rằng tồn tại nhiểu rủi ro kéo theo sau.
Ngay khi Philip đang không biết phải làm gì tiếp theo, thì hắn bỗng nghe được âm thanh rền vang của tiếng vó ngựa trên mặt đất. Từ đâu bỗng xuất hiện hai kỵ binh đang phóng băng băng về phía hắn. Khuôn mặt của họ đều được che kín ngoại trừ đôi mắt, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn có thể nhận ra bọn họ.
Cả hai dừng cách một quãng xa và vẫy chào hắn.
Họ không lại đây à? Không phải là mình mới là người bọn họ cần gặp chứ không phải ngược lại sao? Philip chỉ có thể đoán rằng họ có điều gì đó cần nói với hắn nhưng vẫn phải giữ bí mật.
“Hm, đoán là ta phải đích thân tới đó rồi.”
Hắn cuối cùng cũng có thể cảm thấy trong lòng phấn chấn trở lại khi nói ra những lời đầy kiêu ngạo như thường ngày và thay đổi thái độ của bản thân trở nên kênh kiệu để phù hợp hơn.
Ngồi trên lưng ngựa, Philip tiến lại chỗ bọn họ. Cưỡi ngựa dạo gần đây đã trở thành một bài tập luyện hàng ngày của hắn, nên việc điều khiển ngựa đi theo đường thẳng bây giờ đã không còn là một vấn đề nữa.
“Nam Tước, ngài đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
Một chiếc mặt nạ đang che đậy khuôn mặt của gã đàn ông, nên rất khó để có thể nhận ra anh ta là ai, tuy vậy, nếu dựa trên chất giọng và ngoại hình thì anh ta chỉ có thể là Nam Tước Delvin, hoặc Wayne.
Nhưng với một ngoại hình như thế thì lại không có vẻ gì cho thấy anh ta là một nam tước cả.
Bộ áo giáp da có phần hơi bẩn thỉu cùng với đó là một thanh kiếm vắt ngang hông. Chiến mã của anh ta trông rất thiếu sức sống và tẻ nhạt, như thể nó là một con ngựa được sử dụng nhằm phục vụ nông nghiệp chứ không thể nào dùng trong chiến đấu. Bên cạnh anh ta là Nam Tước Rokerson, hoặc là Igthorn, một người trông cũng chả khác gì người còn lại. Diện mạo của họ giống nhau đến nỗi mà ngay cả con ngựa của họ cũng tương tự như vậy.
Không như Philip là một người với nền tảng tài chính vững chắc được hỗ trợ từ Hilma, thì bọn họ lại khá là nghèo túng. Hắn bất giác nhớ lại khoảng thời gian mà cặp đôi trông rất sang trọng với những bộ cánh hào nhoáng khoác trên người, và cố không để lộ ra sự khinh thường đang chuẩn bị hiện lên trên khuôn mặt cùa bản thân.
Giờ thì mình không tài nào có thể cho cặp đôi tệ hại này thấy được nguồn cơn sự bực tức của mình đến từ việc sĩ khí của đám linh kia thấp đến nhường nào. Thật là khó chịu mà!
Như một người với địa vị cao hơn, Philip phải cho những kẻ ở dưới thấy được lý do mà hắn lại vượt trội hơn so với chúng. Hành xử như một hình mẫu cho cộng đồng, cũng như là khiến những kẻ thấp hèn hơn đều phải phục tùng. Chỉ với như thế, thì xã hội mới có thể vận hành một cách trơn tru được.
“Có hai người ở đây thôi à? Còn lính tráng đâu hết cả rồi?”
“Tất cả đều đã được chúng tôi chuẩn bị một cách kĩ càng, đúng không?”
“Đúng thế, đội quân của chúng tôi sẽ ập vào từ bên hông của Philip-kakka và tạo thành đội hình Cánh Hạc.”
“Oh! Đội hình Cánh Hạc sao!”
Thậm chí một người như Philip cũng biết tới đội hình này. Và cảnh tượng khi hắn triển khai một đội hình nổi tiếng như vậy sẽ khá là mãn nhãn; cảm giác như thế hắn đã trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện thần thoại nào đó vậy.
“Thế thì, nếu bọn chúng chạy về phía nam, xin ngài hãy cho quân trải đều ra hai hướng trái, phải. Kẻ thù sẽ không tài nào dám chia lẻ quân số nếu chúng ta cùng chạy về một hướng. Và hãy nhớ chạy cách xa nhau ra càng nhiều càng tốt khi rút lui.”
“Ta hiểu. Ổn thôi, ngài không cần phải nhắc-“
“-Không phải kế hoạch sẽ hoàn hảo hơn nếu chúng ta thảo luận trước về việc ai nên đi hướng nào sao? Giữa chiến trường loạn lạc thì khó có thể nào rút lui một cách như ý được. Tất nhiên là cũng bao gồm cả Philip-kakka. Thế thì ngài sẽ chọn hướng nào để rút lui đây?”
Bọn họ nói chuyện như thể ám chỉ rằng hắn chắc chắn sẽ bại trận, điều này khiến cho hắn không khỏi bực dọc.
“Hai người nghĩ rằng ta sẽ thất bại sao?”
“Không, không, ai lại dám nói như vậy với Philip-kakka chứ. Thế ngài đã từng bao giờ nghe đến chiến thuật [Hồi Mã Thương] chưa?”
“-ah, aha, phải rồi, ta cũng đã từng nghe qua về nó.”
Oh hóa ra là vậy, Philip thầm chấp nhận với lời giải thích của bọn họ, nhưng vì cái tôi quá cao nên hắn đã không dám thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình, và giả bộ hành động như thể hắn đã biết qua về điều này.
“Đúng như tôi nghĩ, ngài biết về nó. Vậy thì của ngài đây, kế hoạch là như vậy đó, bao gồm cả một phương án rút lui dự phòng.”
Nếu là vậy thì… Ngay khi Philip đang định mở lời nhằm bàn tiếp về phương hướng rút lui, hắn chợt nhớ lại rằng mình đang quên mất một thông tin quan trọng.
“Trước khi trả lời, ta có một câu hỏi. Các ngài chưa nói cho ta biết về quân số của mình. Hai người đem theo bao nhiêu lính thế?”
“Mỗi binh đoàn 75 người.”
Philip không tài nào tin nổi rằng họ lại có thể điều được nhiều quân đến như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả hắn. Đến mức mà ý nghĩ “với số lượng quân như thế này thì chạy thoát theo bất kì hướng nào cũng đều như nhau” chưa từng hiện ra trong đầu hắn cho đến tận về sau. Khiến cho hắn cứ một mực đinh ninh rằng, khu vực này dù sao cũng là lãnh thổ của họ, nên cũng dễ hiểu việc họ không gặp bất kì khó khăn gì khi kêu gọi tòng quân. Nếu điều này chỉ đơn giản là về quân số, thì mọi việc lại sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, vấn đề thực sự nằm ở những phương án cần sự ưu tiên. Philip đã ước lượng rằng hắn có thể điều được ít nhất là gấp đôi số binh lính hiện tại nếu đây là lãnh thổ của hắn.
“… Xét đến số lượng binh lính mà chúng ta sở hữu, thì không phải lựa chọn hợp lý nhất là tổng lực tấn công sao? Suy cho cùng thì chúng ta cũng đã tập hợp được một đội quân ít nhất là hai trăm người ở đây.”
“Thoạt nghe qua thì sẽ thấy đó là một phương án rất tối ưu, tuy nhiên nó lại không phải là đội hình Cánh Hạc. Để có thể thiết lập được đội hình Cánh Hạc, thì đoàn quân của Philip-kakka phải là bên tiến công trước theo sau đó là chúng tôi bọc hậu hai bên cánh.”
“Ahh, hóa ra là vậy!”
Đúng thế, là như vậy. Philip đã hoàn toàn quên mất rằng họ đã nhắc tới điều này từ trước.
Một tiếng thở dài có thể nghe thấy rõ thoát ra từ Wayne. Cùng với ngoại hình được che kín mít mà không ai có thể đoán được nét mặt đằng sau tâm trạng ấy của anh ta là như thế nào.
“Tôi mừng là ngài có thể hiểu. Giờ thì, chúng ta nên rút lui theo hướng nào đây?”
“Ah, phải rồi. Vậy thì chúng ta sẽ rút chạy về hướng của Igthorn-kakka nhé.”
“Hướng về mạn sườn bên trái của tôi à, hiểu rồi. Thế thì Philip-kakka cứ theo kế hoạch đã lập ra trước đó mà hành động. Và hãy nhớ để mắt tới đám cung thủ, những kỵ binh chết vì bị giẫm bởi chiến mã của bản thân sau khi trúng tên của cung thủ không phải là trường hợp hiếm gặp bên ngoài chiến trường đâu.”
“Miễn là ta còn mặc trên người bộ giáp này, cho dù ngựa có giẫm lên thì cũng chả hề hấn gì đâu. Bởi vì đây là một ma giáp cao cấp đã qua cường hóa của ma thuật sư cũng như được chính tay một người thợ rèn lừng danh tạo ra.”
Bộ áo giáp của Philip là một món quà nhận được từ Hilma. Nó được yểm lên với ma thuật gia tăng phòng ngự, khiến cho tấm áo giáp gia truyền của nhà hắn trông chả khác gì một món đồ rẻ tiền mua từ ngoài tiệm rèn. Mặc dù đã nhận được món quà này từ khá lâu rồi, song hắn vẫn chưa từng có bất kì cơ hội nào để mặc nó lên người. Đây quả là một màn ra mắt hoàn hảo để thử nghiệm bộ áo giáp này.
Tên Nam Tước ở đằng kia chắc chắn không tài nào có thể sở hữu một món đồ với phẩm chất cao như thế này. Philip cố hết sức nhằm kiềm chế thứ cảm xúc khinh thường không tỏa ra trong giọng nói của mình.
“Thậm chí là như thế, chúng ta tốt nhất vẫn nên hành động một cách thận trọng. Tất cả sẽ trở thành công cốc nếu như Philip-kakka bị giết trong lúc hỗn chiến. Sự thật là vậy.”
“Đúng thế, bởi vì Philip-kakka là chỉ huy của chúng ta.”
“Ngay cả với một bộ áo giáp tuyệt vời như thế, thì vẫn có những điểm yếu chết người mà một mũi tên có thể đâm xuyên qua. Ngoài ra, cho dù nguyên liệu tạo nên áo giáp có bền chắc như thế nào thì cũng chỉ là vô dụng khi đối mặt với phần lớn các loại phép thuật. Xin ngài đừng mất cảnh giác chỉ vì quá dựa dẫm vào bộ áo giáp, dù sao thì, Philip-kakka cũng sẽ là người dẫn dắt chúng ta đến với chiến thắng.”
Những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại của bọn họ khiến cho Philip bực mình thấy rõ, song hắn hiểu là hai người họ làm thế không phải là không có cơ sở. Nếu một người chỉ huy bị bị giết trong lúc giao chiến, thì kết quả sẽ được định đoạt ngay khoảnh khắc đó, một lẽ thường tình mà ai cũng có thể hiểu được.
Biết rằng hai người họ xem mình như một chỉ huy, Philip không thể kìm nén mà nở ra một nụ cười.
“Tất nhiên, ta hiểu mà.”
“…Ngoài ra thì, ngài định triển khai đội hình của chúng tôi ở đâu thế? Đừng nói là ngay trên con đường chính đầy lộ thiên và nguy hiểm đó đấy? Tôi nghĩ tốt nhất là nên ở lại đây, chỉ có như vậy thì ngay khi ngài rút lui chúng tôi mới có thể chạy tới hỗ trợ được. Hơn nữa, chúng tôi cũng nên được biết về vị trí cắm quân của ngài để thuận tiện cho hành động.”
Umu, umu. Philip hoàn toàn tán thành.
Khi chỉ huy đang gặp nguy hiểm, nghĩa vụ của những binh lính dưới trướng là phải nhanh chóng chạy tới tới hỗ trợ. Mặc dù đây là điều hiển nhiên mà ai cũng biết, nhưng Philip hoàn toàn bị sốc trước thực tế rằng hắn không phải là người đầu tiên nêu ra ý kiến này.
Hẳn mình sẽ nhìn ra được những chuyện này nếu giữ được cái đầu lạnh như thường ngày… cũng bởi do tâm trạng quá phần khởi đã làm tâm trí mình lu mờ đi như vậy. Dù gì thì đây cũng là lần đầu mình đứng ra dàn xếp một trận chiến với quy mô lớn đến thế này.
Philip khẽ nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu.
“C-, Có chuyện gì thế?”
“Ah, không có gì đâu. Ta chỉ đang cố gắng làm dịu đi ngọn lửa nồng cháy mãnh liệt của đam mê với trận chiến này mà thôi.”
“… oh-, tôi hiểu rồi. Là vậy sao…? Umm, thế thì Philip-kakka muốn phục kích đoàn xe ngựa ở đâu thế?”
“Trước hết thì-“
Philip nhìn một lượt cả bên trái và bên phải của hắn.
Đường đi được lát gạch khá là rộng rãi, dù cho hai đoàn xe ngựa có đi sát bên nhau thì vẫn dư sức băng qua đây. Có vẻ như phần lớn thu nhập của Nam Tước Delvin đều đến từ con đường này.
Hai bên con đường trải đầy những lùm cây xanh tươi mơn mởn, nhưng các tập điểm sát với lề đường nhất mà bọn cướp thường núp bên trong thì đều đã bị dọn sạch không còn gì ngoài cỏ dại.
Cả khu rừng này có vẻ như đều do bàn tay của con người quản lý, chủ yếu là để chăn dắt lợn đi tìm những thức ăn vương vãi trên mặt đất như quả sồi hay các loại hạt tương tự, nên họ không cần phải quả cảnh giác về việc bắt gặp quái vật hay thú hoang.
Nếu là thế thì-
“Chúng ta sẽ dàn quân ra mai phục trong khu rừng này.”
“Tôi hiểu rồi. Nếu đó là quyết định của ngài, thì trong đầu tôi đã có sẵn một vị trí cực kì phù hợp. Ở trong khu rừng có một khoảng đất nhỏ, nơi mà mọi thứ từ các cành cây vụn vương vãi trên mặt đất, cho đến cỏ dại, đều đã được dọn sạch, qua đó có thể cho phép chúng ta rút chạy trên lưng ngựa một cách dễ dàng. Ngài nghĩ sao về ý kiến này?”
“Có một nơi như thế trong khu rừng này sao?”
“Đúng vậy. Ngay khi nghe tin Philip-kakka muốn thiết lập một cuộc mai phục ở vùng đất này, chúng tôi ngay lập tức nghĩ đến phương án đó, và đã cho người tới để tạo ra một địa điểm như vậy hòng khiến cho kế hoạch suôn sẽ hơn.”
Ngay từ cuộc gặp gỡ của họ lúc trước, Philip đã luôn miệng nhắc tới vùng đất này phù hợp như thế nào cho cuộc phục kích. Mặc dù hắn đã luận bàn kế hoạch này với Wayne và Igthorn nhằm hỏi ý kiến của bọn họ, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là những câu từ mong muốn sự trì hoãn trong kế hoạch. Có vẻ bọn họ đã có một khoảng thời gian khó khăn khi quyết định thực hiện từng đó sự chuẩn bị sau cuộc nói chuyện ấy.
“Vậy thì ta rất biết ơn hai người.”
“Xin ngài đừng làm thế, một người chỉ huy như ngài đã phải chấp nhận các rủi ro tiềm tàng khi dẫn đầu đợt tấn công đầu tiên, điều chúng tôi làm chỉ là chia sẻ bớt gánh nặng trên vai ngài mà thôi, phải không?”
“Wayne-kakka nói chí phải!”
Philip được hai người dẫn tới một địa điểm đúng như những gì họ đã miêu tả. Với địa hình như thế này thì sẽ không có bất kì khó khăn gì khi cưỡi ngựa băng qua một cách nhanh chóng khi cần thiết.
Ngay sau khi kết thúc cuộc đối thoại với cặp đôi, Philip dong dả đi bộ về chỗ đoàn quân của mình.
Mồ hôi không ngừng tuôn ra bên trong bộ áo giáp toàn thân dày cộp của hắn, chưa kể vì mặt đất không bằng phẳng mà chiếc mũ trụ nặng trịch có thể khiến hắn dễ dàng mất thăng bằng và ngã gục bất kì lúc nào.
“Whooo, whooo.”
Philip thở phì phò một cách nặng nề khi hắn cởi bỏ chiếc mũ trụ ra và kẹp nó vào bên hông. Lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, hắn vừa lau vùng trán nhễ nhại mồ hôi của mình vừa cằn nhằn một cách đầy bực tức.
Philip cảm thấy rằng bộ giáp này không khác gì một món đồ phế thải. Tuy rằng lớp phòng thủ chắc chắn là đặc điểm quan trọng nhất cần ở một chiếc áo giáp, song nó cũng phải đem lại tính cơ động nhất định cho người mặc. Sực nhớ rằng hình như có tồn tại một loại phép thuật làm giảm trọng lượng của trang bị, hắn đinh ninh rằng nhất định phải hỏi xin cho bằng được một trong những phép đó trong tương lai. Hoặc có lẽ thứ hắn cần chỉ là một loại phép ngăn không cho mồ hôi tuôn ra khi hắn mặc bộ giáp trên người.
Ngay khi về thủ đô, Philip tốt nhất nên thảo luận với Hilma về chuyện này.
Sau khi khắc ghi điều đó trong đầu, hắn tản bộ về nơi mà binh lính của hắn đang chán nản thấy rõ vì không có việc gì để làm.
“Xin lỗi đã để các ngươi chờ.”
“-thưa ngài. Gã đàn ông che mặt đó là ai vậy? Ngoại hình của hắn toát ra nồng nặc mùi đạo tắc. Có khi nào chúng ta đang bị gài bẫy không?”
“Làm gì có chuyện đó, anh ta rõ ràng là một quý tộc được rất nhiều người kính trọng trong Vương Quốc. Ngoài ra thì đừng nhắc tới ngoại hình. Không phải quý tộc nào cũng đủ tài chính để có thể sắm một bộ giáp toàn thân như ta đâu.”
Những gia đình đó đã đánh mất đi rất nhiều thứ, bao gồm cả người thừa kế lẫn các trang bị như áo giáp và vũ khí gia truyền trong trận chiến trên thảo nguyên Katze. Gia đình của Philip cũng không phải là ngoại lệ, nếu hắn không giữ được bộ áo giáp này, thì sẽ rất khó có cơ hội thứ hai để mặc lại nó.
Chắc hẳn là không ai trong số những người lính cảm thấy bị thuyết phục với lý lẽ mà hắn đưa ra, tuy nhiên, không việc gì phải ép buộc họ phải tin cả.
“Được rồi! Hãy ở đây chờ tới lúc đoàn xe ngựa di chuyển tới! Và khi đó, chúng ta sẽ đồng loạt tấn công ngay lập tức!”
Philip không hề nghe thấy bất kì âm thanh phản hồi nào và cất giọng lên thêm lần nữa.
“Các ngươi đã rõ chưa!!?”
“Vâng…”
Những tiếng trả lời chứa đựng đầy sự rệu rã và không đồng thanh một chút nào, song giọng nói của họ vẫn đủ lớn để Philip có thể nghe thấy.
Mặc dù không bằng lòng với thái độ mà thuộc cấp của hắn đang thể hiện, nhưng Philip không còn cách nào khác ngoài việc để ngoài tai chuyện này. Trận chiến đầu tiên lúc nào cũng là khó khăn nhất, nên hắn không thể nào cứ bắt ép bọn họ đáp ứng những kỳ vọng mình đặt ra được.
Để có thể trở thành những chiến binh tài năng, một người phải giải quyết được những vấn đề trước mắt họ gặp phải, và những binh lính của hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Mơ mơ màng màng với những suy nghĩ trong đầu, cơ thể của hắn đã ngồi gục xuống đất từ lúc nào không hay như thể nó đã hoàn toàn chịu thua trước ước muốn được nghỉ ngơi của tâm trí.
16 Bình luận
20:11-21/08/2022
Huấn Hoa tử rằng :
Cần lao vi tiên phủ
Năng cán dĩ đắc thực
Vô vị thực đầu buồi
Thực cức thế cho nhanh
Nói đoạn tay lấy miếng ổi cho vào mồm nhai, lấy thế làm đắc chí, đám môn khách cho là chí lý, bèn cho người rao truyền câu ấy, cho kẻ sĩ lấy đó làm răn