Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 14 - The witch of the Falling kingdom

Chương 1 part.4

49 Bình luận - Độ dài: 7,948 từ - Cập nhật:

Điều này cũng được áp dụng cho những chủng tộc khác, như giống cái của loài Zern, nói là họ phân biệt nhau qua độ bóng láng sai khác của cơ thể——thị lực của bọn này kiểu quái gì vậy, suýt chút nữa là cậu đã nhảy xổ lên và nói khi biết điều đó——Ainz thì vẫn chỉ thấy tất cả bọn chúng đều giống nhau hết một lượt. 

Tuy nhiên, chuyện không phân biệt được những cá thể giữa các loài khác nhau thì đôi bên đều vậy. 

Đứng trên tầm nhìn của loài Orc thì chúng cũng rất khó để phân loại dung mạo của con người. 

Chính vì lẽ đó chúng thường dựa vào độ dài mái tóc hay màu mắt, một vài điểm đặc biệt để xác định đối phương khác loài, thế nhưng vẫn có vài lần xảy ra một vào vấn đề nhỏ. Đại khái như chúng bị nhầm lẫn một kẻ giông giống với người đã ký hợp đồng với mình——mặc dù kẻ đó trông chả giống Ainz tí nào——thế xong rồi lỡ giao hàng cho kẻ đó mất tiêu luôn. 

Tuy nhiên chung quy lại thì, Vương Quốc Sorcerer vẫn là một thành phố có mức trị an cực kỳ tốt, tỉ lệ phạm tội nhẹ phải nói là ít đến kinh ngạc, còn tỉ lệ phạm tội nặng thì hiếm hoi gần như bằng không luôn. Chẳng phải do luật pháp ở đây nghiêm ngặt, mà là dân chúng sợ rằng khi mình chết rồi, cái xác sẽ biến thành Undead và bị sai khiến tứ tung thôi. 

Vì lẽ đó mà cho dù có xảy ra hiểu lầm hay xích mích gì thì đôi bên cũng ngay lập tức giải hòa, không bao giờ để cho chuyện trở nên ồn ào tai tiếng. Tên Orc kia làm ăn buôn bán được với đối tượng con người cũng một phần vì lý do này. 

「Hiện nay đã có cả những á nhân gia nhập vào hiệp hội mạo hiểm giả rồi, chắc chắn sau này chúng cũng sẽ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nữa thôi」

Thấy Ainz lẩm bẩm một mình như vậy, Pandora's Actor bèn a dua theo. 

「Thật đúng như lời Ainz-sama đã nói. Đám á nhân khi nhìn thấy những binh sĩ Undead do Ainz-sama tạo ra, chúng hiểu rằng cơ hội để phục vụ dưới trướng của ngài như một quân nhân mong manh đến cỡ nào, thay vào đó nên đã và đang cố gắng phát triển tài năng để cống hiến vào các lĩnh vực khác như văn hoá, sinh sản, nghiên cứu, vv….rồi ạ」

Hiện nay thì, Vương Quốc Sorcerer đang áp dụng hình thức hệ thống phân công công việc, 「Tộc của cậu rất thích hợp và giỏi trong lĩnh vực này, vì thế nên hãy làm công việc theo khuynh hướng của lĩnh vực ấy đi nhé」, tuy nhiên khi ngày càng tiếp xúc với nhiều chủng tộc khác nhau, nhiều văn hoá tập quán khác nhau, bản thân được mở mang hiểu biết hơn và dẫn đến việc mong muốn, làm thử một công việc, một lĩnh vực mới khác với những gì trước đây đã từng. Mặc dù nó vẫn chỉ đang trong tình trạng chồi non mới nhú thôi, nhưng cũng đã có các động thái với xu hướng như vậy. 

Những công việc lao động tay chân thuần túy đều do Undead đảm đương hết cũng là một nhân tố chủ yếu góp phần tạo nên hiện trạng như bây giờ. 

「Về khoản đó thì Albedo vẫn đang quản lý rất chặt chẽ. Dù sao thì nếu để xuất hiện những kỹ thuật phát triển đến mức vượt quá tầm tay của chúng ta thì chẳng phải rất là tệ hay sao」

Đám Ainz là những giống loài tối thượng không còn khả năng tăng trưởng được nữa. Vì thế, đề phòng chuẩn bị sao cho không bị những giống loài yếu hơn vượt mặt là một điều thực sự rất cần thiết. 

Không cần phải nói cũng biết, một trong số đó chính là không để cho những kỹ thuật của chúng phát triển quá mức——kẻ yếu thì chỉ nên mãi yên phận làm kẻ yếu là được rồi. 

Mặt khác, cũng phải đảm bảo rằng năng lực kỹ thuật của mình sẽ không thua kém bất kỳ quốc gia láng giềng nào xung quanh, quản lý được cái mớ rắc rối cỡ đó chắc chỉ có Albedo mà thôi. 

Để làm được điều đó thì cần phải có những điệp viên lành nghề sở hữu khả năng thu thập thông tin cơ mật tốt…. Mà người của mình thì lại hơi yếu về khoản đó.

Trong Nazarick, để tạo ra một quái vật không thịnh hành và phổ biến, hay nói cách khác là chưa hoặc hiếm có trước đây, thì cần hai yếu tố. Đó chính là dữ liệu, thông tin về con quái vật đầy tớ sắp tạo ra và một lượng vàng đáp ứng với level trong Yggdrasil của nó. 

Trong thư viện của Nazarick chứa đựng rất nhiều dữ liệu về các quái vật khác nhau, tồn tại dưới hình dạng những cuốn sách, nhưng cũng không phải là có tất cả dữ liệu về vô vàn quái vật trong Yggdrasil được, cũng có một giới hạn nhất định về lượng dữ liệu được phép tích trữ nữa. Ví dụ như họ đã sử dụng hầu hết dữ liệu của Hanzo, giờ trong thư viện không còn dữ liệu của bọn Eight-Egde Assassin nữa. 

Và rồi thì để tạo ra những quái vật cấp cao cần tốn một khoản tiền rất lớn. 

Vậy thì cứ giao nhiệm vụ cho những con quái cấp thấp và yếu hơn một chút cũng được rồi, tuy là cậu rất muốn nói thế, song khả năng bị phát hiện trong lúc cố thâm nhập và len lỏi để lấy thông tin là rất cao. 

Trong số những quốc gia trong vùng, nói đến đất nước có sử dụng quái vật thì mặc định gán ghép luôn cho Vương Quốc Sorcerer cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ gì, trong cái lúc mà quy mô quốc gia vẫn còn nhỏ bé như hiện nay, cậu muốn sử dụng quái vật nào cấp độ càng cao thì càng tốt, tránh việc để bị phát giác ra ý đồ của mình. Hoặc là——

「——Gián điệp con người, à」

Ainz lỡ để những suy nghĩ của mình buột ra khỏi miệng, Narberal ở đằng sau nghe thấy vậy cất tiếng tiếp chuyện. 

「Ainz-sama. Nói đến vấn đề ấy, việc đào tạo và nuôi dưỡng điệp viên thế nào rồi ạ? Hay là ngài cứ giao việc đó cho bên chúng thần luôn? 」

Ainz hạ giọng xuống và trả lời. 

「.....Nabe à. Bây giờ ngay lúc này ngươi chính là Nabe, đồng đồi kề vai sát cánh của vị anh hùng Momon, đồng minh của nhân loại đấy. Đừng có mà quên vị trí của mình」

Momon và Nabe đang trong thân phận phải bất đắc dĩ hợp tác với Ainz Ooal Gown để bảo vệ dân chúng bị đem ra làm con tin kia. Tuy nhiên cũng đã trải qua một khoảng thời gian kha khá rồi, giờ có lẽ họ chuyển vai từ miễn cưỡng sang thán phục Vua Pháp Sư cũng được rồi cũng nên. Nói là thế chứ dù sao vẫn nên bàn bạc với Albedo hoặc ai đó để tạo ra một kịch bản hợp lý thì sẽ an toàn hơn. Những phát ngôn từ chính đề xuất do Ainz nghĩ ra, nếu là trong nội bộ Nazarick thì đã đành đi, chứ còn ở ngoài thì nên tránh nhiều nhất có thể. 

「———Thần rất xin lỗi」

Cậu không thể nói 「Ta tha lỗi cho ngươi」 được, vừa nghĩ vậy, cậu vừa lén nhìn xung quanh. 

Có rất nhiều kẻ đang hướng sự chú ý về phía này. Và trên nét mặt của chúng in hằn rõ sự sợ hãi và hoang mang. Giờ chỉ biết cầu nguyện sao cho đó không phải là vì chúng đã nghe thấy những lời Narberal nói ra mà thôi. Chứ nếu cậu mà ra tay xóa sổ tất cả những người này chỉ vì cái lý do là có khả năng mọi chuyện đã bị bại lộ, chắc chắn danh tiếng của "một con Undead hiểu chuyện đến bất ngờ" đã gây dựng được bấy lâu nay sẽ bay vụt đi mất ngay lập tức. 

Nhưng mà——không trả lời câu hỏi của Narberal mà cứ để cô ấy ủ rũ như vậy thì cũng có chút đáng thương, với cả sau này lỡ mà cô ấy không còn đề xuất ý kiến với cậu nữa thì cũng rắc rối lắm. Vì thế mà Ainz quyết định trả lời lí nhí thôi, sao cho những kẻ xung quanh không thể nghe thấy được. 

「......Hiện giờ ta đang cho Tira mượn lũ Hanzo để huấn luyện dần xem. Thú thực thì đám Eight-Egde Assassin vẫn giỏi hơn rất nhiều…… Mà thì, coi như đây là một sự đầu tư cho tương lai đi」

Khả năng lớn là lợi ích thu về chẳng tương xứng được với thời gian, công sức và tiền bạc đã bỏ ra. Tuy nhiên, không biết chừng là——nó có thể thành công chỉ với xác suất còn dưới cả 1/10000 thì sao. Kể cả về Rune và những lĩnh vực kỹ thuật ma pháp khác nữa, vẫn có thể hy vọng vào điều đó. 

Khi mà bạn không biết thứ nào sẽ trở nên vô ích, thứ nào sẽ là hữu dụng, thì tốt nhất vẫn cứ nên đầu tư dù chỉ là ở mức tối thiểu. 

Câu chuyện dừng lại ở đó, cả ba im lặng và tiếp tục bước đi trên con đường thêm một lúc nữa. 

Thỉnh thoảng, Ainz lại gặp một nhóm tuần tra thành phố 5 con gồm Death Knight, Death Wizard, Death Warrior, Death Priest, Death Assassin, đi ngang qua mình. Dù là đang ở trong phạm vi thành phố, tuy nhiên đội hình của chúng được tạo trông rất có tổ chức và nghiêm chỉnh, Death Assassin luôn đón đầu sẵn sàng trong tư thế cảnh giác mọi thứ. Đây không phải vì thị trấn có nhiều nguy hiểm tiềm tàng gì, mà do chúng là Undead, chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh tổ chức đội hình lúc đầu và cứ thế mà duy trì nó đến nay thôi. 

Nhân tiện thì Death Assassin rất yếu trong lĩnh vực do thám và trinh sát, nó thuộc loại attacker có tỉ lệ nhất kích chí mạng cực kỳ cao. Nếu chỉ vì dame cơ bản của nó không đáng gờm mà xem thường một cái là kiểu gì cũng phải bất ngờ kêu lên khi lãnh cả đống damage vào mặt cho xem. 

Chúng không hợp cho nhiệm vụ gián điệp được. 

Chỉ một tổ đội với số lượng đơn giản như thế này thì vẫn còn dư chán. 

Dù rằng mình đã cho xuất khẩu Undead ra bên ngoài thị trường rồi, nhưng chỉ yếu toàn là bọn Skeleton yếu đuối mà thôi…….

Tất nhiên là giá thuê loại Undead mạnh và Undead yếu có khác nhau rõ ràng, được ưa chuộng nhất vẫn là loại phục vụ lao động thuần túy. Chính vì vậy, những con Undead yếu ớt với giá thành rẻ luôn được người ta thuê rất nhiều. Nói trắng ra là, sản phẩm buôn bán xếp vị trí đầu bảng công ty của Ainz đó chính là Skeleton. 

Vì lẽ đó, những Undead level cỡ Death Knight bị thừa ra quá nhiều. 

Tuy nhiên thì, sẽ rất lãng phí nếu để một ngày trôi qua mà không sử dụng [Kiến Tạo Undead]. Thế nên hàng ngày, Ainz luôn cố gắng xài hết giới hạn cho phép của kỹ năng. Đâm ra bây giờ cậu đang đau hết cả đầu lên khi phải lặng lẽ vắt óc làm sao với cái đống Undead thừa thãi kia mới được. 

Nếu mà mình giảm giá cho thuê thì sau này sẽ chẳng có ai chịu thuê nữa nếu mà không đúng giá ấy cho xem, vậy nên được thì mình không muốn hạ giá đơn thuần như vậy chút nào….. Thế còn tạo thẻ tích điểm thì sao nhỉ? Đế Quốc thuê khá là nhiều Death Cavalier, vậy thì mai sau cho áp dụng chính sách mở bán kinh doanh tại trung tâm quốc gia để….. Nhưng mà có điều….. 

Ainz khẽ liếc sang Pandora's Actor ở bên cạnh mình. 

Cùng đi dạo phố trong thị trấn mà không nói lời nào thì cứ gượng gạo khó xử làm sao ấy. Cơ mà chuyện để hỏi thì thú thực là không có luôn.

Lỡ mà để người ta nghĩ rằng quan hệ hai người không tốt thì việc tản bộ vi hành trong phố thế này thành ra công cốc mất. 

「À—, cô Nabe này」

Bắt chuyện với Pandora's Actor có hơi khó một chút nên cậu quyết định chọn Narberal. 

「VÂNG! 」

Khoan khoan, chẳng cần phải trả lời một cách khí thế như vậy đâu——nghĩ như vậy nhưng Ainz không hề nói ra khỏi miệng. Hành động của cô ấy không đến nỗi kỳ lạ như vậy. Dẫu sao thì vị trí của Momon hiện tại cũng đang là thuộc hạ của Ainz mà. 

「Ờm, sao nhỉ. Cô đã đi xem tình hình cái cô nhi viện của Yuri giờ ra sao chưa? 」

「Dạ, vẫn chưa ạ」

Trả lời phát một mà không ngắt nhịp luôn. 

Chẳng phải vì cô ấy có quan hệ xấu với Yuri, chỉ đơn giản là không có hứng thú với nó mà thôi, không——

——Chẳng lẽ lại không có hứng thú với chỗ làm việc của một người được xem như gia đình của mình hay sao? Nhưng mình lại cảm giác rằng phản ứng vừa rồi của Narberal khá là đúng.

Có lẽ nếu là hỏi về nơi công tác của Shizu hay Entoma thì phản ứng đã khác đi nữa rồi, nghĩ vậy, Ainz nhún vai một cái. 

「Vậy thì qua xem thử xem thế nào nhỉ? 」

Do Ainz đã giao phó toàn bộ công việc ở cô nhi viện cho Yuri quản lý, thế nên cụ thể tình hình ra sao cậu không có biết rõ. Dĩ nhiên là bản kế hoạch cũng có được trình lên chỗ của Ainz, và chắc chắn rằng cậu đã đọc qua nó, song đến một mảnh vụn nhỏ thôi cũng chẳng còn sót lại trong cái đầu lâu không não kia. 

Báo cáo về nguồn chi phí cho cô nhi viện vẫn luôn được đưa lên định kỳ, thế nhưng Ainz thì cứ chăm chăm tính đùn đẩy giao hết cho Albedo, còn cậu chỉ giả bộ đọc qua mà nó mà thôi. 

Cho dù cậu rất ủng hộ chương trình giáo dục đào tạo nhân tài, song tại Vương Quốc Sorcerer vẫn chưa hề có đường lối chính sách thiết đáng nào để phổ cập tới toàn bộ người dân. Việc củng cố nền giáo dục cũng đồng nghĩa với việc kỹ thuật và văn hoá sẽ đi lên. Tuy nhiên, nó cũng sẽ kéo theo hệ quả giúp những kẻ yếu phát triển, điều mà cậu không hề mong muốn. Với chính sách hiện tại, có thể là rất nhiều tài năng sẽ bị chôn vùi suốt đời trên cánh đồng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì sự an toàn và thái hòa của Nazarick vẫn là ưu tiên hàng đầu.

「Ý kiến rất hay ạ」

Sau khi lấy cả sự tán đồng của Pandora’s Actor, cả ba thay đổi lộ trình đường đi, dẫn đầu bởi Narberal.

Thế nhưng chưa đầy 2 phút sau, một <Messenger> được truyền tới Ainz.

「——Ainz-sama」

「——Là Entoma à. Có chuyện gì?」

Ainz vừa đi vừa trả lời, đồng thời cậu cũng chợt nhớ lại cái cảm giác khó chịu đã từng trải qua trước đây.

Một năm rồi. Cậu không nhớ có bất cứ <Messenger> nào gọi cho mình tương tự thế này cả. Có nghĩa khả năng cao đây là một tình huống khẩn cấp nào đó.

Tuy nhiên——Ainz vẫn mạnh dạn mỉm cười.

So với gánh nặng đã đè trĩu lên đôi vai của Ainz khi bắt buộc phải diễn cái vai khấm khổ kia trong vụ Thánh Quốc thì chả có vấn đề quái nào làm khó cậu được nữa, Ainz nghĩ vậy.

Với một kẻ đã trải qua đợt luyện ngục gian khổ ấy như mình thì thử hỏi còn có công việc nào có thể khiến ta chùn chân nữa đây!

Nhận được yêu cầu khẩn tốc quay trở về Nazarick giống như những gì mà cậu đã nghĩ, sau khi hồi âm rằng sẽ về ngay, Ainz nhờ Narberal đưa cô hầu gái về tận đại lăng tẩm luôn hộ mình. Nói lời tạm biệt hai người xong xuôi đâu đó, cậu khởi động mở một cửa <Gate>. Cái này là để thu hồi gọn đám Hanzo vẫn đang cảnh giới xung quanh Ainz.

Cậu trở về Nazarick.

Tại đây cậu cho thả đám Hanzo trong <Gate> ra và giải tán chúng, sau đó nhận lấy Ring Of Ainz Ooal Gown từ Solution, người đã chờ sẵn nghênh đón mình, sử dụng năng lực của nó để dịch chuyển qua tầng 10. Bắt đầu từ đây, cậu đi bộ tới căn phòng mình hướng đến.

Trong Nazarick, những căn phòng được xem là trọng yếu và đặc biệt được đánh dấu sẵn để các thành viên có thể dịch chuyển trực tiếp đến những vị trí đó nếu cần. Ngược lại, những căn phòng bình thường——không được xem là quan trọng và không có đánh dấu sẵn, thì chỉ còn cách cuốc bộ đến đó mà thôi.

Đây cũng được coi là yếu điểm duy nhất của chiếc nhẫn có thể cho phép người chơi di chuyển tùy thích trong Nazarick. Tuy nhiên thì chức năng này giờ đã quá muộn để có thể thay đổi rồi. Giá mà có bộ dấu kiến tạo của Yggdrasil ở đây thì chắc cũng sửa được, tuy nhiên Ainz thì lại không có nó, khắp trong Nazarick này cũng không hề tồn tại thứ như vậy.

Albedo đứng ngay trước căn phòng mà cậu đang hướng tới. Xem chừng cô đã đợi cậu đến cũng khá lâu rồi. Ainz không hỏi rằng cô ấy đã đợi ở đây từ khi nào. Cậu chỉ ngầm công nhận và hiểu cho những nỗ lực tận tụy mà cô đã bỏ ra.

「——Ngươi vất vả rồi」

「Dạ!」

Nhìn Albedo cúi đầu hành lễ thật sâu, Ainz thầm thở dài trong lòng.

Cậu nói rằng mình sẽ trở về ngay, tuy nhiên chính xác là bao nhiêu phút sau sẽ trở về thì cậu lại không có nói. Ý nghĩ rằng do bản thân thiếu trách nhiệm mà đã bắt Albedo phải chờ đợi một cách vô ích khiến cậu cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, Ainz tuyệt không thể hiện vẻ mặt đó ra bên ngoài.

Ngày trước cũng đã có vài lần giống thế này rồi, và lần nào Ainz cũng nói Albedo rằng không cần thiết phải chờ đón cậu, thế nhưng cô khăng khăng nhất định không chịu từ bỏ. Một người đầy tớ chào đón chủ nhân của mình trở về là lẽ đương nhiên, cô ấy nói vậy.

Thực tế thì, cậu đã nói nhẹ điều này với không chỉ riêng các thủ hộ giả ở mỗi tầng, mà ngay cả đến các thủ hộ giả từng khu vực, lẫn cả những hầu gái nữa, thế nhưng câu trả của họ giống hệt với những điều mà Albedo đã thưa. Nói đến những hầu gái thì, câu trả lời kèm theo ánh mắt phát lên sự điên cuồng của họ khiến cậu bất giác phải lùi lại và tí nữa thì nghĩ rằng mình nên có lời xin lỗi đến tất cả.

Nếu mọi người ai cũng mang suy nghĩ như vậy rồi, thân là đấng trị vì tối cao—Ainz Ooal Gown chỉ còn cách nuốt lại ý kiến cho riêng mình.

Albedo mở cánh cửa ra và mời Ainz vào trong.

Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Ainz khi cậu nghĩ rằng mình đâu phải một con người vĩ đại đến nỗi được hưởng sự đối đãi tận tình thế này, tuy nhiên cậu vẫn trưng ra cái thái độ xem đó là một điều không thể nào tự nhiên hơn và bước vào căn phòng rộng mở phía trước.

Shalltear.

Cocytus.

Aura, Mare.

Và cuối cùng là Demiurge.

Các thủ vệ tầng đều đã được tập hợp đầy đủ trong căn phòng, tất cả cùng quỳ một bên gối và cúi đầu kính cẩn bên cạnh chiếc ngai vàng đang tỏa ra luồng hào quang hắc ám phía sâu trong góc.

Lá cờ của Vương Quốc Sorcerer Ainz Ooal Gown được treo lên đằng sau nó.

Có vẻ tất cả đã được triệu tập hết về đây. Trong trường hợp có một buổi triệu tập thế này, Ainz luôn được sắp xếp để là người đến sau cùng. Nếu không vướng phải chuyện gì nghiêm trọng, sẽ không có bất cứ ai được phép đến sau cậu cả.

Ainz đưa mắt liếc nhìn qua những thủ vệ giả luôn luôn phải bận bịu vì công việc.

Ngoài những nhiệm vụ và trọng trách được giao phó trước đây, dạo này họ còn phải đảm nhiệm thêm nhiều vị trí khác nữa. 

Shalltear phụ trách quản lý mạng lưới hệ thống liên kết giữa Vương Quốc Sorcerer với Đế Quốc, Vương quốc Dwarf, lãnh thổ hoang dã phía đông Thánh Quốc—nơi sinh sống của nhiều á nhân, tạo nên bởi đường vận tải hàng không dựa vào việc sử dụng những quái vật biết bay mà chủ yếu trong số đó là những con rồng. Hiện giờ cô đang nỗ lực phát triển hết mức công dụng của kỹ thuật và bí quyết đó để bắt tay vào công cuộc thiết lập một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trên đất liền.

Việc điều khiển, kiểm soát thời tiết của những vùng lãnh thổ đã về dưới trướng cai trị, cộng thêm cả khâu quản lý tổ chức xây dựng mê cung ở phần rìa ngoại ô E-Rantel là do Mare đảm nhiệm. Cậu cũng có một chút liên quan tới việc thành lập tổ chức mạo hiểm giả mới.

Cocytus thì giữ trọng trách điều hành quản lý kiêm phần huấn luyện quân đội của Vương Quốc Sorcerer—được cấu thành chủ yếu dựa vào Undead và một số ít con người cùng những chủng tộc á nhân các loại.

Aura trước giờ chỉ lo quản lý những con ma thú được sử dụng dưới trướng của mình, tuy nhiên trước tình hình lãnh thổ của Vương Quốc Sorcerer ngày càng mở rộng, bành trướng đến mức không thể kiểm soát hết, cô hiện đang phải mở một cơ quan điều hành và quản lý triệt để hệ thống tuần tra bảo vệ các khu vực rộng lớn này.

Ở tầng 7, Demiurge đang nỗ lực thiết lập một chuỗi mạng lưới thông tin mật hoạt động nhanh và chính xác nhất.

Và rồi cứ như vậy, lượng công việc của các thủ hộ giả tăng lên khổng lồ trong mọi mặt.

Chính vì lý do này mà giờ các thủ hộ giả khu vực cùng một số những đầy tớ khác, đáng nhẽ chỉ phụ trách việc an ninh trước giờ trong Nazarick, cũng đang rục rịch chuẩn bị công tác phân chia sẻ bớt gánh nặng của lượng công việc kia. Và rồi dĩ nhiên, tổng quản thủ hộ giả Albedo, người có trách nhiệm giám sát, xem xét, khi cần thiết thì đưa ra sáng kiến cho công việc nếu được yêu cầu, và còn kiêm thêm cả phần xác nhận nhiều công đoạn hành chính khác nhau của Vương Quốc Sorcerer nữa, cực kỳ bận rộn.

Nói toẹt ra thì Ainz là kẻ nhàn rỗi nhất ở đây.

Việc lặp đi lặp lại sự luyện tập diễn xuất sao cho ra dáng một người cai trị đích thực trở thành một thứ gì đó giống như công việc của cậu vậy. Đúng ra đáng nhẽ là cậu không có tiếng nói ở đây mới phải.

Riêng việc những con người bận rộn như vậy tập hợp hết lại và gọi cậu tới chứng tỏ sự việc lần này không hề đơn giản.

Ainz thẳng bước oai nghiêm đi vào trong căn phòng. Albedo nhẹ đóng cánh cửa rồi cũng theo sau cậu một cách cực kỳ hoàn hảo và đồng bộ.

Ainz sau khi ngồi vào chiếc ghế duy nhất được đặt trong phòng, Albedo đang quỳ một chân xuống trước mặt cậu mở miệng và nói.

「Ainz-sama. Tất cả thủ hộ giả các tầng đều đã tập hợp đầy đủ về đây trước mặt ngài」

Tập hợp đủ gì chứ, chẳng phải ngay từ đầu họ đã có mặt hết ở đây rồi hay sao, Ainz nghĩ vậy nhưng không hề nói ra thành lời. Nói ra thế quái nào được.

「——Umu. Tất cả các thủ hộ giả tầng, các ngươi đều đã vất vả rồi. Ngẩng đầu lên đi」

「Vâng!」

Những thủ hộ giả ngẩng mặt lên cùng với một tiếng trả lời dõng dạc uy nghiêm. Một tác phong đồng bộ, không chút rối loạn và hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.

Đúng ra thì Albedo mới là người ra hiệu lệnh này, thế nhưng cậu đã cho bãi bỏ điều đó. Mặc dù được bảo là người bề trên không nên dễ dàng nói chuyện với kẻ bề dưới như vậy, song Ainz thì không muốn phải xa lánh với mọi người đến thế.

Những ánh nhìn tràn đầy sự trung thành tuyệt đối của mọi người đều hướng hết vào Ainz. Nếu cậu vẫn là Ainz của quá khứ thì đã chẳng thể nào chịu nổi áp lực này rồi, tuy nhiên Ainz của hiện tại thì đã tiến hóa đến mức đủ thông thoáng và không hề gặp bất cứ vấn đề gì với điều này.

Nhưng mà……..làm sao ấy nhỉ. Là do mình tưởng tượng ra thôi hay thực sự lòng trung thành của họ còn cao hơn cả ngày xưa nữa rồi…..Không không…...chắc chắn là tưởng tượng…….rồi nhỉ?

Ainz không nhớ rằng mình đã làm bất cứ điều gì để khiến lòng trung thành của thuộc hạ tăng lên cả, tuy cũng không hẳn là không chịu nổi, nhưng để tránh đi những ánh nhìn đầy nhiệt huyết kia, cậu đảo nhẹ mắt ra xung quanh căn phòng. 

Ở hai bên là những cánh cửa khác với cái mà cậu đã đi qua để tiến vào đây, nhưng để xem xét thì căn phòng này cũng không hề rộng lớn đến độ cần nhiều cửa ra vào đến thế. Tuy nhiên dù sao đi nữa vẫn phải công nhận những trang trí lộng lẫy kia tỏa ra một bầu không khí uy nghiêm và tráng lệ khắp cả phòng.

Nơi đây chính là phòng yết kiến của Lăng mộ ngầm vĩ đại dưới lòng đất Nazarick. Nhân tiện thì một cái tương tự cũng được xây dựng tại E-Rantel.

Trong Nazarick có phòng bàn tròn cực kỳ hoành tráng, tuy nhiên chỗ đó thì lại bị hơi rộng quá, nếu không tập hợp được kha khá người thì sẽ tạo nên cảm giác rất trống vắng. Gọi đám đông đến thì cũng được thôi, thế nhưng dễ dàng trưng ra cho xem những World Item—bảo vật cao cấp nhất của Nazarick—chắc chắn không phải một ý hay, thế nên cuối cùng đã đi đến quyết định xây một phòng yết kiến mới trong không gian của Lăng mộ ngầm vĩ đại.

Tất cả mọi thứ trong Nazarick đều là do cậu cùng với những thành viên khác của Guild dựng nên trong quá khứ. Tuy nhiên căn phòng yết kiến này thì lại không phải như vậy, chỗ này được các thủ hộ giả theo lệnh của Ainz mà dày công suy nghĩ—chả biết họ có phải dày công suy nghĩ thật hay không—và tân trang lại từ một căn phòng trống.

Điều này khiến cậu có chút hạnh phúc.

Những NPC được tạo ra bởi những thành viên trong Guild trước kia, đã dần rời ra khỏi cái danh nghĩa và chức vụ NPC vốn có của chúng, cảm giác gần như đã trở thành một người chơi thực thụ vậy.

Những đứa con bé bỏng rồi một ngày nào đó sẽ rời khỏi vòng tay và tổ ấm của cha mẹ chúng.

Ainz mỉm cười từ tận sâu thẳm trong tim.

Ai ai cũng khiến cậu không khỏi tự hào.

Con người Suzuki Satoru không hề có đứa con nào cả. Kể cả trong Guild cũng rất ít người chơi đã mang con ngoài đời thực. Cậu cũng không chắc lắm——nhưng có lẽ đây chính là cảm giác khi làm cha rồi. Trước mắt thì cậu không muốn nghĩ nó là cảm giác làm mẹ cho lắm.

Tự nhiên lại bị thấm đẫm đắm chìm trong sự xúc động của bản thân thoáng chốc, cơ mà giờ Ainz không lên tiếng trước thì sẽ chẳng có gì được bắt đầu cả. Chính vì thế, mặc dù mình chẳng phải MC dẫn chương trình hay gì đó, Ainz vẫn bắt buộc phải mở miệng.

「Vậy giờ, Albedo. Hãy nói cho ta nghe lý do vì sao tất cả mọi người lại tập trung hết về đây. Nazarick—không, là Vương Quốc Sorcerer, có chuyện gì đó hệ trọng đã xảy ra đúng không?」

「Vâng. Thần xin đi thẳng vào vấn đề. Khoảng chừng 4 ngày trước, trong chuyến vận chuyển tới Thánh Quốc, chỗ lương thực của chúng ta đã bị đánh cướp tại nội lãnh thổ Vương Quốc」

「Hoh…….Bởi kẻ nào?」

「Một quý tộc của Vương Quốc ạ」

Ánh lửa trong hốc mắt của Ainz lập loè. Albedo đang nói một cách khá vòng vo và mơ hồ. Bình thường thì cô ấy sẽ ngay lập tức báo cáo cho cậu tên tuổi, tài lực và cả mục đích của gã quý tộc đó rồi. Ainz vừa nghĩ rằng, chắn hẳn phải có một lý do nào đó cho chuyện này, vừa ném một câu hỏi khác đi.

「Chẳng phải là đã cho một đoàn lính hộ tống theo cùng gã thương nhân của Tám Ngón được giao nhiệm vụ phụ trách đoàn vận chuyển rồi hay sao? Hơn nữa còn sử dụng thêm cả lá cờ của vương quốc chúng ta để treo lên thị uy như thế rồi? Vậy nghĩa là——Vương Quốc đã chọn con đường đấu tranh trực diện với Vương Quốc Sorcerer à?」

Từ thái độ và động thái của Vương Quốc đã biểu hiện, có thể suy nghĩ rằng họ không hề muốn chiến đấu với Vương Quốc Sorcerer tí nào cả, thế nhưng xem chừng điều đó có vẻ là không đúng lắm rồi. Hay đây lại lại một chiến lược nào khác chăng. Suy nghĩ đến khúc này, Ainz nhận ra một điều nữa.

「Cũng có khả năng Tám Ngón đã phản bội lại chúng ta nhỉ」

「Dạ không, chuyện đó thì…….」

Albedo cúi gằm mặt nhìn xuống, miệng thì ấp úng nói không nên lời, cô khẽ đưa mắt liếc trộm nhìn Ainz.

Nói sao nhỉ, thật hiếm thấy cô ấy biểu lộ ra thái độ như vậy. Không, có thể đây là lần đầu tiên cũng nên. Trông tựa như một cô gái bé bỏng luôn sợ bị la mắng ở bất cứ nơi đâu vậy. Đây hoàn toàn không phải dáng vẻ của Tổng quản thủ vệ giả Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick từ trước đến giờ.

「Sao vậy, Albedo. Đã xảy ra chuyện gì ư?」

Vừa phải cố gắng chú ý làm sao không để hình tượng oai nghiêm của mình bị mất đi, cảm giác như lưng của Ainz đang chảy đẫm từng giọt mồ hôi hột. Tất nhiên thì thực tế làm gì có chuyện Ainz chảy mồ hôi được.

Hay đây là hệ quả do Ainz đã gây ra lỗi lầm gì đó chăng. Nghĩ theo hướng này khiến phản ứng kia của Albedo là hoàn toàn có thể hiểu được.

Chắc chắn là nó rồi. Thái độ của của một nhân viên khi bắt buộc phải chỉ ra lỗi sai cẩu thả của giám đốc mình gây ra.

Chịu chết rồi, chẳng thể nào hình dung ra nổi tên quý tộc nào của Vương Quốc lại dám gây ra chuyện này cả…….Là do mình đã làm gì đó hay  sao? Mấy tháng nay mình có làm cái quái gì bậy bạ đâu cơ chứ? Không, hay là có làm thật nhỉ?

Ainz thậm chí còn chẳng nhớ nổi đống giấy tờ mà mình đã đóng dấu cách đây vài tuần, càng suy nghĩ rằng lỡ như thế này, lỡ mà thế nọ, sự bất an tự nhận đó là lỗi của bản thân gây ra lại càng tăng cao.

Khoan——chờ đã! Đúng rồi! Chính là nó! Chẳng phải lúc ở Thánh Quốc mình đã nói điều ấy với Albedo và Demiurge rồi hay sao! Sau đó khi trở về, mình cũng đã tập hợp và nói nó với nhiều người khác nữa. Rằng, mình sẽ cố tình phạm sai lầm! Ta của lúc đó ơi, ngươi giỏi lắm!——Không. Có lẽ mình nên làm thật như thế luôn bây giờ, ngay tại đây thôi!

Lúc nào cậu cũng nghĩ việc duy trì hình ảnh của một người cai trị tuyệt đối mãi mãi về sau thật sự là quá sức với mình, và cuối cùng thì thời khắc trút bỏ đi gánh nặng đó cũng đã tới.

Ainz mỉm cười dịu dàng.

「Nào, Albedo. Ngươi không cần lưỡng lự khách sáo về điều gì hết. Cứ thoải mái mà nói cho ta biết xem」

「Dạ vâng......Ainz-sama. Có lẽ ngài vẫn còn nhớ kế hoạch cai trị Vương Quốc bằng cách lợi dụng một tên quý tộc ngu ngốc chứ ạ——」

Hử?——Ainz thầm nghĩ. Câu chuyện hình như có hơi khác so với những gì cậu đã tưởng tượng thì phải. Dù sao thì đã nói đến như vậy, kể cả là Ainz cũng hiểu cô đang muốn đề cập tới chuyện gì.

「Vậy là vụ việc có liên quan tới tên ngốc đó?」

Albedo gật đầu.

「Vâng ạ. Chính tên đần độn ấy đã gây nên sự tình lần này. Tuy nhiên, có một khả năng, chắc Ainz-sama cũng đã nhận ra rồi, đây rất có thể là chiêu trò sách lược nào đó của cơ quan đầu não Vương Quốc」

Lại hiểu lầm ra thành cái gì nữa rồi——vừa nhẩm bụng là như vậy, thế nhưng miệng Ainz thì lại buột ra câu 「Ừm」 một cái, sau đó cậu thoáng suy nghĩ. Tuy không hiểu được đến mức sâu xa, nhưng rõ ràng việc thêu dệt và gán ghép đẩy tội danh lên tên quý tộc đã bị Vương Quốc Sorcerer thao túng sẽ mang lại lợi ích cho Vương Quốc. Sau cùng, họ có thể thanh trừng và sàng lọc bè lũ phản bội lại mình.

「Ta hiểu rồi…..Nhưng mà, tên ngốc ấy thật sự có liên quan tới việc này ư? Đây chẳng phải là một chiến thuật đánh lừa của Vương Quốc hay sao?.......Không, là Albedo thì có lẽ đã lấy được đến tận cả mặt trái của nguồn thông tin rồi nhỉ. Xin lỗi vì câu hỏi ngu ngốc nhé」

「Không đâu ạ, đó là một câu hỏi dĩ nhiên rồi, Ainz-sama. Chính vì lẽ đó, thần đã cho chuẩn bị sẵn một nhân chứng của sự việc lần này. ——Shalltear」

「Rõ rồi」

Shalltear cúi đầu hành lễ một cái rồi đứng dậy, đi ra ngoài phía cánh cửa bên trái.

Ngay sau đó cô ấy dẫn một cô gái bị kẹp giữa hai bên là hai con Death Knight, quay trở lại căn phòng.

Trông cô ta gầy như kiểu một bệnh nhân ốm yếu, quầng thâm dưới mắt đậm đến phát ớn. Không có lấy một chút sự trang điểm nào, đầu tóc thì bù xù như cái tổ quạ. Con mắt xung huyết đỏ ngầu lên, vệt nước mắt vẫn còn sót đọng lại trên má. Cô ta tựa như một con thú nhỏ đang run lên vì sợ hãi, đảo quanh con mắt thất thần kia lên.

Cậu nhớ rằng mình đã từng gặp người này ở đâu đó trước kia. Tuy nhiên, những thứ quan trọng như tên tuổi hay chức vụ thì lại hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.

Trong lúc Ainz vẫn còn đang cố hết sức lục lại ký ức trong tâm trí của mình thì, đôi tay bị giữ hai bên của cô gái được thả ra.

Ngay lập tức, cô theo nhịp trượt xuống và cúi dập đầu quỳ trên mặt đất.

Trông khá là——chuyên nghiệp đấy chứ.

Thậm chí còn phải khen động tác trơn tru ấy thật đẹp là đằng khác.

Nếu không trải qua huấn luyện kỹ càng, tuyệt đối không thể nào đạt được đến trình độ thượng thừa như vậy, Ainz tí nữa thì mang một chút sự kính trọng đối với cô ta rồi.

「V, v, vu—a」, âm giọng của cô bị đứt quãng. Sau một hồi im lặng, cô cất giọng trở lại.

「Được diện kiến Vua Pháp Sư bệ hạ, thật đúng là một niềm vinh hạnh không thể tả!!」

Sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy bầu không khí xung quanh. Có vẻ như Ainz đã nhận ra tiếp theo là đến lượt lời thoại của mình, cậu hỏi với một giọng khá nghiêm trang.

「——Cô gái. Ta cho phép ngươi được xưng tên của mình」

「Dạ! Là Hilma Cygnaeus, thưa Vua Pháp Sư bệ hạ!」

Ký ức của Ainz lũ lượt ùa về.

Đây là một chỉ huy cấp cao của tổ chức hiệp hội tội phạm Bát Ngón tồn tại trong Vương Quốc.

「À」

Hilma không biết phải tiếp thu và đón nhận câu từ được phát ra trong vô thức của Ainz như thế nào, cô hét lên trong khi chán thì chà xát xuống mặt sàn, đầu thì chưa một lần ngẩng kể từ khi vào đây.

「T, thần không biết gì hết! Thật sự đấy ạ! Thân hèn mọn này tuyệt đối chưa từng bao giờ có lấy một suy nghĩ cố gắng chống đối lại ý chỉ của các ngài! Vụ lương thực bị cướp mất không có chút dính dáng gì đến thần!」

Ainz thoáng đưa mắt nhìn qua Albedo ở phía sau để ngầm hỏi ý.

Việc điều tra xem lời người đàn bà này đang nói là sự thật hay dối trá rất là đơn giản. Vì vậy, không thể nào có chuyện Albedo lại chưa kiểm tra được. Nhưng, nếu thế thì tại sao lại không tự mình báo cáo cho cậu luôn cơ chứ.

Tuy rằng Ainz không hiểu được ý đồ thực sự của Albedo là gì, nhưng dù thế nào đi chăng nữa đây cũng không phải là hành động tính gài bẫy cậu hay gì cả, ngược lại hoàn toàn điều đó mới đúng. Chắc chắn nguyên nhân dẫn đến chuyện này là sự hiểu lầm đánh giá bản thân cậu quá cao của cô ấy, đến mức chẳng thể lý giải nổi. Vậy thì sẽ khá là tệ nếu cậu lại đi hỏi điều này có nghĩa là gì.

Nhưng mà chính vì cứ cái lặp đi lặp lại cái kiểu ấy mà giờ mình phải lâm vào tình cảnh thế này còn gì……...Hay là mình thử nói với Albedo rằng chỗ này ta không có hiểu, xem sao nhỉ? Cơ mà nếu chỉ có mình Albedo thì đã đành, đằng này ở đây còn có nhiều người khác nữa chứ……

Ainz nhìn về phía Aura và Mare.

Ừm. Thôi để cơ hội lần sau vậy.

「——Hừm. Trước hết thì để ta kiểm tra xem lời của Cygnaeus có đúng là sự thật hay không. Thống Trị<Dominate>」

Sau khi ma thuật được yểm lên người Cygnaeus, Ainz bắt đầu tra hỏi cô ta.

「Ngươi có liên quan đến sự việc tên quý tộc đã đánh cướp lấy hàng hoá của bọn ta hay không?」

「Không ạ!」

"Kẻ bị thống trị" không thể nào nói dối với "Kẻ thống trị". Tức là Cygnaeus không trực tiếp dính dáng gì tới vụ này. Cũng có khả năng là cô ta có ảnh hưởng một cách gián tiếp, tuy nhiên nếu vậy thì quả là không thể gán ghép mà đổ trách nhiệm lên đầu cô được. Giả sử trường hợp ký ức cô ta bị viết đè lên thì những lời kia sẽ là dối trá——mà chắc không rồi.

Nếu như vậy thì——

「——Ngươi đã bao giờ bị người khác nói là đa nhân cách lần nào chưa?」

「Chưa bao giờ ạ!」

「Hừm…….Thế ngươi có ý định chống đối bọn ta không?」

「Không hề!! Dù chỉ một chút đi chăng nữa!! Tuyệt đối không ạ!!」

Lời phủ nhận được dồn nhiều nội lực và tâm ý nhất từ nãy đến giờ. Đến đây, Ainz giải trừ Thống Trị<Dominate>.

「Giả sử cho rằng hành động vô hại và không hề có chủ đích ác ý của cô ta có gián tiếp ảnh hưởng gây nên cơ sự này, cũng sẽ là quá nghiêm khắc khi định tội chỉ vì điều đó nhỉ. Ta quyết định phán Cygnaeus vô tội」

Cygnaeus khẽ ngẩng đầu lên một chút và nhìn Ainz bằng con mắt long lanh rạo rực. Sự nhiệt huyết tỏa đến thậm chí còn khiến cậu hơi sợ một chút.

「Nhưng mà, Ainz-sama. Chẳng phải sai phạm của cấp dưới là trách nhiệm của cấp trên hay sao ạ. Việc quản lý tên đần độn ấy đã được giao cho kẻ này phụ trách suốt thời gian qua」

Albedo nói rất có lý.

「T, thần xin được phép phát biểu! Quả thực thần cũng không thể ngờ được rằng hắn lại hành động một cách quá mức tự tiện đến vậy! Đã bao nhiêu lần tiện nữ nói với hắn rồi! Rằng khi làm bất cứ cái gì thì cũng nhớ liên lạc và thông báo trước cho bên này một tiếng! Chính vì thế, thần cũng đã cho bố trí vài kẻ thân thuộc với mình xung quanh hắn với vai trò người giám sát nữa!」

Albedo không có bất cứ ý kiến phản bác nào đối với lời phân trần của cô ta. Vậy có lẽ đó là sự thật rồi. Cô ta cũng đã ra sức nỗ lực cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ được giao, quy hết tội trạng lại thì tàn nhẫn quá.

Gã ngốc mà phòng nhân sự—Albedo—tuyển dụng đã phạm một sai lầm lớn trong phòng ban được phân bố—Cygnaeus. Có lẽ ở phòng ban ấy cũng có vấn đề, tuy nhiên thì Ainz hiểu được cảm giác muốn truy cứu trách nhiệm của phòng nhân sự hơn.

Lúc như thế này, nhân viên của công ty—Ainz—sẽ đứng về phía Cygnaeus.

Nếu cậu giao việc này lại cho đám Albedo, chắc chắn kiểu gì họ cũng đưa ra hình phạt hết sức nặng nề cho cô ta mà xem. Đã vậy thì——

「——Câu sai phạm của cấp dưới là trách nhiệm của cấp trên. Ta cũng đồng ý với nó」

Khuôn mặt của Cygnaeus biến sắc, cảm xúc như tuột hết ra ngoài vậy. Vừa nhìn dáng vẻ ấy, Ainz vừa tiếp tục nói.

「Tuy nhiên, những lời đó chỉ phát ra khi người cấp trên muốn gánh vác lấy trách nhiệm lên mình thay cho thuộc cấp, chứ không phải là để đổ lỗi lên đầu họ. Điều đầu tiên phải ghi nhớ lấy là, câu nói ấy rốt cuộc có thể áp dụng được đến bao nhiêu phần trăm của sự việc. Albedo, để ta hỏi ngươi một câu. Việc quản lý tên quý tộc ngu ngốc kia là do Cygnaeus đảm nhiệm, vậy thì việc quản lý Cygnaeus rốt cuộc là do ai phụ trách?」

「Đó là——việc của thần, ạ」

「Hừm. Và rồi chủ nhân của Albedo là ta. Thế có nghĩa đến cuối cùng, tất cả trách nhiệm của phát sinh lần này đều nằm ở ta đúng không?」

「K, k, không thể nào có chuyện vô lý ấy được. Ainz-sama tuyệt đối không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào hết!」

Albedo hốt hoảng vội vã phủ nhận đi điều đó.

Cygnaeus chết lặng đi nãy giờ nghe thấy điều đó lại một lần nữa ngẩng đầu lên và nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ấy. Đúng là cái biểu cảm cứ thay đổi liên xoành xoạch ấy.

「Về phía Cygnaeus, vì là người quản lý trực tiếp thế nên cũng có thể nói là có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Tuy nhiên cô ta cũng đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành nghĩa vụ được giao rồi. Vì thế chúng ta cũng nên tha thứ lấy một lần cho sự thất bại này. Sai lầm lần đầu tiên là sai lầm mà ai cũng phạm phải. Sai lầm lần thứ hai đó là do sự tắc trách. Sai lầm lần thứ ba là lúc mà người ta cần phải nỗ lực hết mình để cải thiện. Còn sai lầm lần thứ tư chính là sai lầm của sự vô dụng. ——Cygnaeus」

「Vânggg!!」

Cygnaeus cúi đầu thật sâu. Âm thanh của trán cô đập mạnh xuống mặt sàn kêu lên tiếng ‘Đốp’ một cái. Chắc là đau lắm đây.

「Hãy cố gắng chăm chỉ hơn và tái cấu trúc lại những biện pháp phòng bị để chắc chắn rằng, sau này sẽ không bao giờ có những chuyện như vậy xảy ra nữa. Hãy chuẩn bị tất cả những phương án và đối sách ngươi có nghĩ ra, gửi chúng đến chỗ Albedo để tham khảo xem đâu là lựa chọn tối ưu nhất. Ta sẽ xem đó là hình phạt dành cho ngươi」

「Tuân mệnhhhh!!」

Phần trán của Cygnaeus cọ xát mạnh xuống mặt sàn. Cứ như thể cô ta đang cố gắng thử xem giới hạn cái đầu của mình còn có thể dập sâu được đến đâu nữa vậy.

Có nhất thiết phải làm thế không? ——sâu trong thâm tâm của Ainz nghĩ vậy, tuy nhiên cậu không hề bộc lộ điều đó ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh những thủ vệ giả.

「Phán quyết của ta đến đây là kết thúc. ——Có ai có ý kiến gì muốn được phát biểu không? Ta tuyệt đối sẽ không nổi giận. Cứ việc thoả thích nêu ra quan điểm của mình」

Tình hình trông có vẻ như sẽ không có bất cứ nghị kiến nào nổi lên cả. Nhưng mà cái đám này toàn là lũ kiểu 「Quyết định của Ainz-sama luôn luôn là đúng đắn」, dễ dàng và thản nhiên nói như vậy. Cho dù có ý kiến và suy nghĩ nào khác đi chăng nữa, thì chúng cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra cả. Để cho chắc có lẽ nên kiểm tra lại một lần.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Philip ơi mày làm tốt lắm :)))))
Xem thêm
Quào, đần Philip lên sàn yết kiến nhanh như 1 cơn gió :))
7:45-22/08/2022
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Chương 4 này meo biet bay làm từ đời nào rồi mà, bác làm lại chi thế?
Xem thêm
Xài não đi ????
Xem thêm
ờ thì nếu bạn đọc cả 2 bên mà ko thấy sự khác biệt....... thì ???????? bạn nên đi kiểm tra lại 1 vài khu vực trong đầu bạn nhá
Xem thêm
Xem thêm 22 trả lời
vương quốc toan thật rồi ông giáo ạ

Xem thêm
TRANS
Lấy cớ này chiếm luôn Vương Quốc cho tiện nhỉ :))
Xem thêm
Thanks trán
Xem thêm
Lâu nhưng chất
Xem thêm