Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 14 - The witch of the Falling kingdom

Chương 3 part.3

8 Bình luận - Độ dài: 5,646 từ - Cập nhật:

「Lakyus Alvein Dale Aindra-sama. Evileye-sama. Tia-sama. Tina-sama. Gagaran-sama. Hôm nay đám hèn mọn chúng tôi tới đây là để ngỏ ý chiêu mộ tất cả các vị. Việc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng quả thực là một điều rất đáng được tôn vinh. Thế nhưng tôi cũng mong mọi người hãy nhìn về tương lai phía trước thay vì liều mạng hy sinh cuộc sống của bản thân như vậy」

「Hừm. Đúng là một tên vô phép tắc. Thế, đám bọn bây là người của nước nào?」 [note44938]

「Nước quái nào mà chả được. Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa——」

Bỗng dưng, một cánh tay từ phía sau vụt quàng ra và bịt miệng người phụ nữ lại.

「Cái gì!」

「Không thể nào!?」

Tia và Tina bị sốc mạnh, họ vội vàng rút vũ khí ra ngay lập tức.

Đứng đằng sau người phụ nữ kia là một người đàn ông khác mang trang phục hết sức kỳ lạ. Ăn mặc kín mít ư? Không. Nó còn phải hơn như thế nữa, thậm chí ngay cả tay và mặt của gã cũng chẳng hở ra bất cứ kẽ nhỏ nào. Cảm giác trông chúng giống như một tấm giáp kim loại mỏng giúp cường hóa sức phòng thủ của người mặc vậy.

「Tệ rồi, đẳng cấp của tên sát thủ đó cao hơn rất nhiều so với chúng ta」

「Tệ rồi, hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều đấy」 

Hai người này là cặp sát thủ mạnh nhất—tồi tệ nhất—mà Lakyus biết. Ấy vậy mà gã đàn ông kia còn đứng trên họ những một bậc ư?

「Xin các vị hãy an tâm và thu vũ khí của mình lại. Nếu chúng tôi có ý định nhắm tới tính mạng của mọi người thì sẽ không để lộ thân phận một cách lộ liễu như vậy đâu」

Lời nói của người đàn ông lịch thiệp nghe rất thuyết phục. Ắt hẳn là tên kia đã phải sử dụng một sức mạnh nào đó thì mới có thể giấu đi hoàn toàn sự hiện diện của bản thân và lẻn vào trong căn phòng chật kín những mạo hiểm giả cấp Adamantite này mà không bị một ai phát giác. Nếu như hắn thực sự có ý định ám sát người nào bên cô thì đã chẳng để lộ nhân dạng chỉ để làm một việc vớ vẩn như vậy rồi.

Hoặc, có lẽ nào hành động công khai xuất hiện trước mặt họ mới chính là mục đích thực sự của đối phương chăng? Một lời đe dọa ngầm kiểu như, nếu các ngươi không chịu đầu quân cho bọn ta thì hãy coi chừng tên sát thủ siêu cấp nguy hiểm này đấy.

「Vừa rồi người đồng đội của tôi suýt chút nữa đã buông lời thất lễ, thật sự xin lỗi mọi ng——」

「——Này này. Đang định giấu diếm cái gì thế hả? Các ngươi là người của Pháp Quốc Slane đúng không?」

「Pháp Quốc Slane ư? Thật vậy sao….? Không thể tin được ở Pháp Quốc Slane lại tồn tại những kẻ như thế này……」

Evileye thốt lên trong sự bàng hoàng. Lakyus cũng có biểu cảm giống hệt cô.

Ngày xưa, cô đã từng chiến đấu với một tiểu đội của Pháp Quốc khi thấy đám người đó đang thiêu rụi những ngôi làng của Á nhân. Bọn chúng không hề yếu ớt chút nào. Đặc biệt, gã đàn ông trông có vẻ như là đội trưởng của tiểu đội ấy thậm chí còn mạnh hơn cả Lakyus ở cùng thời điểm. Tuy nhiên, nếu xét trên mặt bằng chung thì vẫn không một ai có thể sánh với sức mạnh của những người đang đứng tại đây được.

「Mấy đứa không biết à? Chắc cũng phải loáng thoáng nghe đồn rồi chứ…..Niềm tự hào của Pháp Quốc Slane, quân đoàn anh hùng Hắc thánh kinh. Thấy bảo còn có một kẻ đã vượt qua ranh giới anh hùng rồi nữa cơ」

Ánh mắt của Azuth dần chuyển về phía gã đàn ông man di.

Hắn liền nở một nụ cười khát máu như con thú hoang đang thèm khát con mồi.

「Kukukuku…..Ông chú già cũng biết nhiều phết đấy chứ. Nhưng mà chẳng phải đằng đó cũng có hay sao? Một kẻ sánh ngang, thậm chí còn mạnh hơn cả ta nữa」—Gã chỉ về phía Evileye và nói tiếp—「Evileye của Blue Rose. Cô là một đối thủ khá khó nhằn đấy」

Tuy miệng nói vậy nhưng thái độ của gã thì hoàn toàn không cho rằng bản thân mình ở chiếu dưới so với đối thủ. Đó là một dáng vẻ ung dung tràn ngập sự tự tin có thể đứng ngang hàng được với bất cứ kẻ nào mà gã đối mặt.

「……Hừm. Kẻ mạnh hơn ta à…..Hmm…..Nếu bỏ đám ác ma sang một bên và chỉ khoanh vùng đối tượng trong phạm vi á nhân và con người thì chắc chỉ có mình Momon-sama thôi」

「Chỉ có, mình Momon thôi à…..」

Gã man di cười nhẹ và lẩm bẩm với chính mình, sau đó hắn không nói thêm câu nào nữa.

「Này, những chiến binh thuộc quân đoàn bí mật của Pháp Quốc. Các người có muốn hợp sức cùng bọn ta và chiến đấu chống lại Vua Pháp Sư không?」

Cả cô ta cũng…..À không, chuyện đó…..Mặc kệ những lời lẩm bẩm vu vơ của Evileye, người đàn ông lịch thiệp quay trở lại với câu hỏi của Azuth với nụ cười thường trực trên môi.

「Quả là một sự vinh hạnh vô cùng to lớn khi nhận được lời mời như vậy. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi khi tới vùng đất này là để chiêu mộ những chiến binh ưu tú như các vị. Xin thứ lỗi và cho phép tôi từ chối điều đó với tất cả lòng thành kính. Nếu một quân nhân tự ý đưa ra quyết định và tham gia chiến trường khi chưa có sự cho phép của cấp trên, tổ chức ấy sẽ phải gánh chịu một hậu quả hết sức nặng nề, mọi người cũng hiểu mà đúng không?」

「Lấy mệnh lệnh của đất nước ra làm tấm bình phong à? Thôi được rồi, thế nói ta nghe ý kiến cá nhân của mấy người xem nào」

「Rõ là vớ vẩn……Cấp trên nói thế nào thì cứ việc nghe và làm theo như thế thôi, vậy cho nó nhàn」

Giọng điệu phiền hà của người phụ nữ khiến cho nụ cười của người đàn ông lần đầu tiên biến mất trên gương mặt, anh ta tỏ ra khá khó chịu và nói.

「Cô chỉ không muốn phải suy nghĩ nhiều thôi chứ gì?」

「Ừ thì……Chỉ cần hành động theo đúng như mệnh lệnh được giao, trách nhiệm sẽ luôn thuộc về cấp trên mà. Tôi không muốn mình phải chịu bất cứ loại trách nhiệm nào cả, phiền chết đi được. Mọi người vẫn thường khen tôi rất giỏi trong khoản đùn đẩy trách nhiệm cho người khác đó」

「Cái đấy có phải khen đếch đâu?」

Gã man di tự thì thầm trong miệng.

「Fufu. Vậy thì, Aindra-sama….xin thứ lỗi. Azuth-sama, tôi đã hiểu ý của ngài rồi. Không biết các vị trong nhóm Blue Rose thấy thế nào?」

「Trước đó thì tôi muốn hỏi một câu. Các người định làm cách nào để có thể đưa chúng tôi rời khỏi nơi này?」

「Tôi sẽ nói về điều đó sau khi chúng ta trở thành đồng minh của nhau. Nhân tiện, chúng tôi cũng đã chiêu mộ được thành công vài nhóm mạo hiểm giả khác rồi. Bọn họ giờ đã được đưa tới một nơi an toàn để tránh khỏi trận chiến sắp tới」

「……Này. Các người không sử dụng vũ lực để đe dọa và ép buộc họ phải đi đấy chứ?」

Đúng như những gì Gagaran vừa nói. Nếu bị những kẻ mạnh mẽ như thế này đe dọa, sẽ rất khó để cho họ có thể chống cự lại được.

「Chúng tôi hoàn toàn không làm những việc như vậy đâu. Bắt ép người khác đi theo chúng tôi trong khi thực tâm họ lại muốn cự tuyệt, lỡ sau này những người đó bất ngờ phản bội thì sao? Thứ chúng tôi cần là những người đồng minh thực sự, những người nguyện dốc sức cống hiến cho tương lai——cho nhân loại đang phải đương chọi với sự kinh hoàng tuyệt vọng」

Biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông lịch thiệp hết sức nghiêm túc, không hề thấy bất cứ màu sắc của sự giả dối nào đan xen trên đó cả. Có lẽ cũng chính vì đặc điểm này nên cấp trên mới giao cho gã vai trò người thuyết phục chăng?

「…..Tôi từ chối」

Lakyus chưa kịp quay ra hỏi ý kiến của mọi người thì Gagaran đã nhanh hơn một bước.

「Đừng có nói mỗi từ tôi thế chứ…..Mọi người ở đây đều đồng ý với quyết định của đội trưởng mà」

Những thành viên khác trong nhóm đồng loạt gật đầu như thể xác định lời nói vừa rồi của Gagaran.

「Vậy sao…..Xem ra tôi có thuyết phục thế nào thì cũng vô ích thôi nhỉ. Đành chịu vậy.」

Ngạc nhiên thay, người đàn ông lịch thiệp lại chấp nhận chuyện này khá dễ dàng. Lakyus hạ thấp trọng tâm của cô xuống để có thể đối phó với bất cứ tình huống tấn công bất ngờ nào của đối phương.

Nhìn bộ dạng ấy của cô, người đàn ông lịch thiệp bèn nở một nụ cười khổ thân thiện.

「Xin cô hãy an tâm, Lakyus-sama. Chúng tôi không có ý định sử dụng vũ lực gì ở đây đâu. Cầu cho các vị có thể khiến tên Vua Pháp Sư kia phải trả giá vì những hành động mà hắn đã làm. Tôi có gửi tại quầy lễ tân chút phí mọn, coi như là công sức mọi người đã lặn lội đường xa để tới đây. Khi ra về hãy nhớ ghé qua để lấy. Chúng tôi cũng xin phép ở đây vậy——đi thôi nào」

Sau khi người đàn ông lịch thiệp ra chỉ thị, toán người của Pháp Quốc liền rục rịch chuẩn bị ra khỏi phòng. Trông có vẻ như mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm đẹp. Ngay khi Lakyus vừa mới an tâm được phần nào thì Azuth liền bất ngờ gọi người đàn ông lịch thiệp kia lại.

「Này, nói mới nhớ…..Lão Rufus hay Roofas gì đó có khỏe không thế?」

「Ru…..? Thành thật xin lỗi ngài. Đất nước của chúng tôi rất rộng lớn, tôi không biết ngài đang nói về nhân vật nào. Nếu ngài có vài thông tin chi tiết hơn thì——」

「——Phải rồi ha. Ở tầm cỡ như các ngươi thì việc không biết tên hắn cũng là lẽ đương nhiên thôi nhỉ. Thế bình thường các ngươi gọi con Undead đó là gì? Đức ngài hả?」

Toàn bộ các thành viên trong nhóm Hắc thánh kinh trở nên chết lặng trong khoảnh khắc, khuôn mặt của họ nhanh chóng trở nên vặn vẹo như những con quỷ dữ. Sát khí ngay lập tức bao trùm lấy căn phòng, nó ngột ngạt tới mức khiến cho bất cứ ai cũng buộc phải tin rằng một cuộc chém giết chuẩn bị nổ ra ngay bây giờ. Tuy nhiên, người đàn ông lịch thiệp đã kịp thời hành động để ngăn không cho tình thế thảm khốc ấy xảy ra.

Gã giang rộng cánh tay sang hai bên và chặn bước tiến của những người đằng sau lại.

「——Qua-chan. Nè, thế này là sao? Không giết chúng ở đây luôn à?」

Trước câu hỏi của cô gái, người đàn ông lịch thiệp vẫn nhìn chằm chằm về phía Azuth với một biểu cảm vô cùng sắc lạnh. Sau đó, gã điềm tĩnh trả lời.

「Chỉ là một trò bịp bợm thôi. Mọi người, đừng tự ý hành động như vậy nữa. Đây là mệnh lệnh đấy」—Sát khí trong phòng lập tức tan biến, nhanh như cái cách mà nó tuôn trào ra đây vài giây trước vậy. Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đối với Azuth vẫn không hề mảy may suy chuyển.

「.....Tôi rất tò mò về những gì mà ngài biết đấy…..Chuyện này tôi sẽ báo lại cho cấp trên sau. Đi thôi mọi người」

Các thành viên trong hội Hắc thánh kinh không hề lơi là cảnh giác bất cứ một giây nào cả, họ rời khỏi căn phòng với khí thế vô cùng gat gắt. Điều này ám chỉ rằng nếu nhóm của Lakyus thực hiện một hành vi đối địch nào đó, tất cả bọn họ sẽ vào tư thế sẵn sàng đáp trả ngay lập tức.

Một lúc sau, khi đã chắc chắn đám người của Pháp Quốc không còn ở đây nữa, Lakyus mới bắt đầu cằn nhằn với Azuth.

「Chú à…..Chú là người yếu nhất ở đây đấy. Tốt hơn hết đừng có khiêu khích bọn họ một cách bất cẩn như vậy」

「Hả…..À thì, vừa rồi đúng là nguy hiểm thật. Ta không nghĩ bọn chúng lại công khai thể hiện địch ý tới mức đó. Nếu không có gã đàn ông hay cười giả tạo kia thì giờ ta đã chết chắc rồi.Thay vì nhuốm bẩn tay mình, chúng muốn để chúng ta đối đầu với Vua Pháp Sư và tự tìm đến cái chết hơn. Tình thế như vậy sẽ có lợi cho bọn chúng, thế nên không phải sợ rằng chúng ta sẽ bị giết ở đây——ban đầu ta nghĩ như vậy đấy」

‘Hahaha’—Lakyus chỉ biết thở dài não nề trước tiếng cười sảng khoái của chú cô.

Nhưng mà, những lời giải thích vừa rồi của ông có đúng là sự thật hay không?

Chú của cô thể hiện rằng mình đang nắm giữ một vài thông tin quan trọng nào đó của Pháp Quốc. Sẽ chẳng có gì lạ nếu ông ta bị trừ khử để tránh rò rỉ thông tin ấy về cho Vua Pháp Sư. Cũng có thể là họ sẽ bắt cóc ông để tra khảo, hoặc dùng ma pháp để moi hết những gì mà ông biết ra chẳng hạn.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tại sao Azuth lại cố tình thể hiện điều đó? Chỉ cần ngồi im không nói gì thì chắc chắn mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp rồi.

Hà cớ gì lại phải đi tự chuốc họa vào thân như vậy?

Azuth tuyệt đối không phải hạng người khinh suất tới mức đó. Vậy thì hành động vừa rồi ắt hẳn phải ẩn chứa một hàm ý sâu xa mà Lakyus không nhìn ra được. Nhưng bây giờ có nghĩ thế nghĩ nữa thì cũng chẳng ra được câu trả lời. Lakyus quyết định dừng việc tốn thời gian vào những luồng suy nghĩ vô ích.

「Trời đất ạ…..Thế từ giờ chú tính làm gì?」

「Hở? Ta dự định sẽ chờ Vua Pháp Sư tới đây——giữa lòng thủ đô rộng lớn này. Có vẻ như trong vài ngày tới, quân lính trong thủ đô sẽ được điều ra những khu vực lân cận để thiết lập sẵn đội hình. Nhưng thành thật mà nói thì, ta không nghĩ rằng chúng có cửa thắng. Kiểu gì quân đội của Vua Pháp Sư cũng sẽ vào được tới tận trong này mà thôi. Mấy đứa không thể đánh bại được ông ta đâu, tốt nhất là nên trốn đi thì hơn」

Những lời nói nghe mới thật nghiệt ngã làm sao. Người ta bảo sự thật thường mất lòng quả không sai.

「Kể cả có là như vậy thì cháu vẫn không thể bỏ mặc thành phố này mà chạy đi được…..Nè, chú à…..」

Khi đặt giả thiết thứ gì có thể đánh bại được Vua Pháp Sư thì chắc chắn nó không phải là một đòn công kích uy dũng của chiến binh. Khả năng duy nhất mà người ta có thể nghĩ đến chính là một nhát đâm chí tử của kẻ ám sát. Đó là lý do tại sao Lakyus chỉ có thể cắn môi và nhìn những người được phái đi đón chặn đoàn quân của Vua Pháp Sư trong bất lực.

「Nếu cháu định bảo ta hãy đứng lên và chiến đấu cùng nhau đi thì thôi, cho ta từ chối luôn. Ta có kế hoạch hành động của riêng mình rồi」

「Vậy sao ạ?」

「Ừ. Ta sẽ làm những gì mà bản thân ta có thể. Mấy đứa cũng làm những gì mà mấy đứa có thể đi. Tuy nhiên, vì cháu là cháu gái bé bỏng của ta nên ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Tốt nhất là nên trốn đi thì hơn. Đứng trước sức mạnh của lão Vua Pháp Sư đó thì mấy đứa chẳng là cái thá gì đâu」

「…..Hừm, nói thế là có ý gì đây? Ông đang ám chỉ rằng mình có thể làm được điều gì đó tốt hơn bọn tôi à?」

Azuth nở một nụ cười gượng gạo trước câu hỏi có phần khó chịu của Evileye.

「Tất nhiên là ta không thể thắng được Vua Pháp Sư rồi. Suy cho cùng thì đối với hắn, ta cũng chỉ tầm thường cỡ đó mà thôi. Tuy nhiên, ta tự tin rằng mình có thể trốn thoát ngay cả khi quân đội của Vua Pháp Sư bao vây toàn bộ thủ đô này」

Nói rồi, Azuth đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.

「Thôi, giờ ta sẽ qua phòng bên kia để thư giãn gân cốt một chút. Mấy đứa tính sao nào?」

Lakyus nhăn mặt, cô hiểu những lời mà chú mình vừa nói có ý nghĩa là gì.

「Bọn cháu sẽ quay về. Vẫn còn rất nhiều thứ mà bọn cháu cần phải chuẩn bị nữa」

Sau khi tạm biệt chú mình, Lakyus và những người đồng đội bước xuống cầu thang với một tâm thế đề phòng cảnh giác. Cô nhận thù lao tại quầy lễ tân ở tầng một rồi rời khỏi căn nhà trọ. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người của Hắc thánh kinh bất ngờ tập kích cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi cách thủ đô khoảng 3 ngày đường đi bộ đổ lại của một người lữ hành bình thường, quân đội của Vương Quốc Sorcerer đã xuất hiện. Sau khi báo cáo này được truyền lên cho Zanac, gã đã chỉ huy toàn bộ binh lính hành quân ra khỏi thủ đô để nghênh chiến.

Chi tiết bản báo cáo cho thấy quân đội của Vương Quốc Sorcerer đang tiến vào từ phía tây. Bên phía Vương Quốc hiện đã thành lập nên một mặt trận chuyên dụng dùng để đối phó với chúng, địa điểm là một khu đồng bằng cách thủ đô khoảng nửa ngày di chuyển. Tuy cấu trúc khá sơ sài nhưng dù sao thì có vẫn còn hơn không. Kế hoạch tác chiến của họ là tận dụng tối đa những ưu thế đã chuẩn bị sẵn để bẻ gãy mũi tên tiến công của kẻ địch.

Trận địa này được tạo dựng thông qua hình thức phong tỏa những con đường lớn trong thành phố, nếu đội quân của Vương Quốc Sorcerer cứ tiến thẳng tới thủ đô như vậy thì khá chắc rằng nó sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải xây dựng lại mặt trận từ đầu trong trường hợp tuyến đường hành quân của kẻ thù đột nhiên thay đổi. Cảm giác bất an là không thể tránh khỏi. Nhưng sau một thời gian quan sát tình hình và xác nhận lộ trình hành quân của quân đội Vương Quốc Sorcerer vẫn luôn là một đường thẳng tắp hướng tới thủ đô, họ đã có thể gạt bỏ đi sự lo lắng thừa thãi đó.

Tất nhiên, không có một ai vui mừng vì điều ấy cả.

Cơ cấu quân đội của Vương Quốc trong công cuộc chống lại binh đoàn xâm lược của Vương Quốc Sorcerer lần này được hợp thành bởi những binh lính của các quý tộc vùng lân cận, người dân trong thủ đô, tất cả đàn ông trai tráng có khả năng chiến đấu trong toán dân tị nạn. Nói đây là tổng chiến lực trọng yếu của Vương Quốc cũng không phải quá lời.

Quân số lên tới hơn 400.000 nhân mạng.

Có thể thành lập một đội quân khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy là một điều rất đáng tuyên dương, nhưng thực chất thì cách gọm người của họ có phần hơi vô trách nhiệm một chút. Áo giáp và vũ khí của đại đa số binh lính trông chẳng ra đâu vào với đâu, không ít người còn phải sử dụng những chiếc chày tự chế tạm bợ nữa.

Đáng ngạc nhiên thay, sĩ khí của toàn quân vẫn cao một cách bất ngờ. Tuy nhiên, đây chẳng qua là sự giãy giụa cuối cùng của những chú chuột đáng thương khi bị dồn vào chân tường mà thôi. Động lực duy nhất thôi thúc những người biết về sự tàn bạo của Vương Quốc Sorcerer cầm vũ khí lên và chiến đấu chính là để bảo vệ cho những người mà họ yêu thương. Nếu vì một lý do nào đó mà  tinh thần dũng cảm đang rực cháy ấy bị lung lay, toàn bộ đội quân của Vương Quốc sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Nói đi thì cũng phải nói lại, quân lực chính là một trong những vũ khí không thể nào tuyệt vời hơn trên chiến trường. Chỉ cần binh lính xếp hàng ra đấy thôi cũng đã đủ tạo nên một luồng áp lực lớn đến không tưởng rồi. Vậy thì rốt cuộc mục đích của quân đội Vương Quốc Sorcerer là gì khi vẫn bất chấp tiến thẳng về phía người khổng lồ tí hon này?

Chỉ cần có một chút kiến thức về binh pháp chiến trường, bất cứ ai cũng hiểu rằng việc đâm đầu vào một đội quân 400.000 người là một hành động hết sức ngu ngốc. Đối với Vương Quốc Sorcerer mà nói, chiến lược tốt nhất lúc này chính là “không làm gì cả”. Quân đoàn Undead không cần tới lực lượng hậu cần. Khác với chúng, binh đoàn 400.000 người của Vương Quốc giống như một con mãnh thú khổng lồ có thể ăn hết cả thế giới vậy. Chỉ cần kiên trì vây hãm và gây áp lực đe dọa từng chút từng chút một, con mãnh thú này rồi sẽ lăn ra mà chết đói, hoặc cũng có thể tinh thần của nó sẽ bị khủng bố tới mức nhảy múa điên loạn rồi đột quỵ  Chung quy lại, số phận của Vương Quốc rồi sẽ rơi vào một trong hai trường hợp kể trên.

Tuy nhiên, đội quân của Vương Quốc Sorcerer chỉ đơn giản là thẳng bước hành quân và giẫm đạp mọi thứ trên con đường mà chúng băng qua. Từ sự sắc sảo trong phong cách chỉ huy mà Vua Pháp Sư đã thể hiện, không thể nào có chuyện nước cờ này được đánh đi mà không hề có suy nghĩ gì bên trong.

Vương Quốc Sorcerer tự tin tuyệt đối vào chiến thắng của chúng.

Liều lĩnh, khinh suất, thiếu cẩn trọng, những từ này hoàn toàn không đúng khi dùng cho Vương Quốc Sorcerer. Trong quá khứ, Vua Pháp Sư đã từng xóa sổ 200.000 quân chỉ với một câu thần chú duy nhất. Vậy biết đâu lần này ông ta đang tính sử dụng 2 lần ma pháp như thế để tàn sát tất cả mọi người thì sao.

Không, thế thì điên quá rồi. Đứng ở vị trí tổng chỉ huy tối cao của quân đội, Zanac không muốn tin điều đó là sự thật. Tuy nhiên, số người tưởng tượng ra viễn cảnh đó không hề ít chút nào. Đặc biệt là đám quý tộc, họ đang bị khủng bố tinh thần bởi chính những suy nghĩ của mình.

Đã có những ý kiến nên chia tách quân lực ra thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Quả thực, nghe cũng rất hợp lý. Mặc dù sẽ phát sinh những nguy cơ như là bị đánh úp hoặc bắt lẻ, tuy nhiên, họ sẽ tránh được viễn cảnh toàn quân bị quét sạch chỉ với một đòn ma pháp diện rộng.

Nói vậy thôi chứ, phương án này hoàn toàn không thể áp dụng.

Trận đại bại tại đồng bằng Katze và cuộc xâm lăng lần này, thiệt hại của nó lên tới con số không thể nào ước tính nổi. Vương Quốc đã mất đi gần như toàn bộ chỉ huy và sĩ quan cấp cao, cũng như những quý tộc có khả năng thao lược chiến trường. Nếu giờ chia tách lực lượng ra thì đám người này thậm chí còn chẳng đáng được gọi là quân nhân nữa, đang từ "tổng chiến lực trọng yếu" của Vương Quốc tự dưng lại trở thành "một đám đông gồm 400.000 người thường".

Vả lại, chính vì tập hợp được nhiều quân lực—đồng đội như thế này, mọi người mới có thể khơi dậy cho nhau sự dũng cảm và đứng lên đối mặt với Vương Quốc Sorcerer được.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ đóng quân tại mặt trận.

Một đội quân có quy mô lớn như thế này, đương nhiên công tác chuẩn bị chiến đấu cũng vô cùng mất thời gian. Trải qua nhiều sự sắp xếp và điều phối, cuối cùng đội hình của họ cũng được thiết lập hoàn chỉnh. Đó cũng chính là thời điểm mà cái bóng của quân đoàn Vương Quốc Sorcerer xuất hiện tại phía bên kia đường chân trời. Cách mà chúng tiến bước trông tràn ngập sự tự tin, cứ như thể muốn nói rằng “bọn ta đã rộng lượng cho các ngươi đủ thời gian rồi đấy”.

Quân số của kẻ địch rơi vào khoảng 10.000 tên. Nếu phân loại qua loa thì có tầm từ 3 đến 4 loại Undead khác nhau trong hàng ngũ của chúng. Đây là một con số rất khiêm tốn khi so sánh với 400.000 quân bên này, cảm tưởng như mỗi người lính chỉ cần thổi nhẹ một cái thôi cũng đủ cuốn bay hết tiểu đoàn bé nhỏ kia rồi. Tuy nhiên, xét về sức mạnh của mỗi cá thể thì quân đội của Vương Quốc Sorcerer hoàn toàn áp đảo một cách tuyệt đối.

「Điện hạ」

「Ta biết rồi」

Zanac trả lời ngắn gọn trước câu hỏi của bộ trưởng bộ quốc phòng.

Do không quen mặc áo giáp, cử động của viên bộ trưởng trông vô cùng gượng gạo, nhiều lúc thậm chí còn tưởng ông ta đang diễn hài nữa cơ. Tuy nhiên, Zanac không ở vị trí có thể mở miệng ra chê bai người khác được.

Gã đang khoác trên mình bộ áo giáp mà năm xưa Gazef đã từng mặc—một trong những báu vật của Vương Quốc. Tự bản thân Zanac cũng hiểu gã không xứng với nó chút nào cả, đem ra so sánh với Gazef thì thật chẳng khác nào vịt với thiên nga. Bên nào vịt bên nào thiên nga thì chắc không cần phải bàn tới nữa.

Nhưng dù sao thì Zanac cũng rất biết ơn bộ giáp ma thuật này.

Dạo gần đây gã bị stress trầm trọng, dẫn đến thói quen ăn uống nhiều hơn bình thường. Nếu đây không phải là bộ giáp ma thuật thì gã đã phải nhờ thợ rèn sửa lại một chút cho vừa size với cái bụng đầy mỡ kia rồi.

「Đem ngựa của ta ra đây!」

Theo lệnh của Zanac, người kỵ sĩ dắt một con ngựa tới trước lều của gã.

Con ái mã nhìn người chủ với một ánh mắt khó chịu, có vẻ như nó không muốn tên béo ị này lại gần một mình một chút nào cả. Zanac khổ sở mãi mới leo được lên thân ngựa, gã rời khỏi trận địa và một mình hướng thẳng về phía quân đoàn của Vương Quốc Sorcerer. 

Lý do Zanac không hề mang theo bất cứ vệ sĩ nào cũng không quá khó hiểu. Nếu Vua Pháp Sư muốn giết gã thì đám vệ sĩ kia cũng chỉ để làm cảnh mà thôi. Dẫn theo bao nhiêu người thì cảm giác đe dọa mà họ tạo ra được trước binh đoàn Undead vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Vậy thì chi bằng một mình một ngựa chẳng phải sẽ tốt hơn sao, mọi người sẽ phải cảm thán trước lòng dũng cảm của Zanac. Hơn nữa, nếu gã bị giết trong hoàn cảnh này, sự hẹp hòi của Vua Pháp Sư sẽ được phơi bày cho cả thế giới xem.

Người hùng kiệt xuất của Re-Estize à…..

Zanac tới khoảng chính giữa của cả hai đội quân mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả. Gã kích hoạt vật phẩm ma thuật đã mang theo từ trước để khuếch đại giọng nói của mình.

「Ta là Zanac Valleon Igana Ryle Vaiself, hoàng tử của Vương Quốc Re-Estize! Ta muốn có một cuộc nói chuyện riêng với Vua Pháp Sư bệ hạ!」

Zanac không có ý định bắt đầu một cuộc khẩu chiến với đối phương. Giờ có làm thế thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. 

Gã chỉ đơn giản là muốn biết. Rốt cuộc thì Vua Pháp Sư đang nghĩ gì, và tại sao ông ta lại muốn đẩy Vương Quốc đến bên bờ vực diệt vong như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ainz ngồi dưới một túp lều trung tâm 3 mặt và quan sát cảnh binh lính của mình xây dựng trận địa. Quân đội của Vương Quốc Sorcerer chủ yếu được cấu thành từ Undead, vậy nên lương thực là thứ không cần thiết ở đây. Đó là lý do tại sao trận địa mà cậu xây dựng thực sự không lớn cho lắm, chính ra thì nó khá nhỏ so với mặt bằng chung của một quân đội có quy mô như thế này.

Về cơ bản mà nói, việc xây dựng trận địa ngay từ đầu đã là thừa thãi rồi. Tuy nhiên, Ainz cho rằng đây cũng là một loại hình kinh nghiệm quý giá.

Trên thực tế, sau vài lần xây dựng trước đây, trận địa đang được hình thành trước mặt cậu trông vững chãi hơn rất nhiều so với cái đầu tiên.

Đúng ra thì trận địa sẽ được xây dựng với sự trợ giúp đến từ ma thuật của Mare, nhưng vì một lý do nào đó mà giờ cậu nhóc đang ở cạnh Ainz và im lặng quan sát những binh lính làm việc.

Aura cũng có mặt ở đây. Ánh mắt của cô hướng về hàng ngũ binh lính xếp thẳng tắp, à không, nó chỉ khoanh vùng trong đám thuộc hạ của cô mà thôi.

Cho dù có là trại lều hay trận địa, sử dụng ma thuật chắc chắn sẽ tạo ra được kết quả tốt hơn nhiều. Tuy nhiên như lý do kể trên, Ainz đã sai người vận chuyển lều bạt tới đây một cách thủ công và dùng nó để làm bản doanh cho quân đội.

Có lẽ sau này mình có thể giao cho Mare toàn bộ công việc liên quan tới kiến trúc xây dựng của Vương Quốc Sorcerer được đấy nhỉ.

Gương mặt nghiêm túc của cậu bé đang đứng cạnh chị gái mình trong khi quan sát đám Undead khiến cho Ainz mơ hồ suy nghĩ như vậy.

Ở Vương Quốc Sorcerer có một vài tộc á nhân và dị hình rất thành thạo trong việc đào hầm. Để chúng làm việc dưới trướng của Mare không phải là một ý tưởng tồi. Bỗng dưng Ainz có cảm giác rằng Albedo hay ai đó đã nghĩ tới việc này từ lâu rồi cũng nên—trong trường hợp ấy, có lẽ báo cáo đã được chuyển lên cho Ainz rồi. Thiết nghĩ cậu nên hỏi khéo xem phản ứng của cô ấy về vụ này như thế nào thì hơn.

Vừa hay lúc đó, Albedo cùng Cocytus—đi theo để hộ tống cô—quay trở lại sau khi đã làm việc chăm chỉ để thành lập mặt trận. Không lẽ cô ấy đã cảm nhận được suy nghĩ của Ainz hay sao?

「Ainz-sama. Có một kẻ trông như sứ giả từ quân đội của đám nhân loại đang hướng về phía này. Chúng ta nên làm gì đây ạ?」

「Không phải sứ giả đến để ra hiệu khai chiến à? Thôi cứ chuẩn bị tiếp đón cho hiếu khách…..mang đồ uống gì đó ra mời hắn đi」

Khi Albedo bắt đầu sắp xếp bàn ghế, Ainz thực sự thấy một gã đàn ông khoác trên mình bộ áo giáp toàn thân đang cưỡi ngựa chạy về phía này như báo cáo.

Đó là bộ giáp mà cậu đã từng thấy trước đây.

Nếu mình nhớ không nhầm thì kia là…..áo giáp của Gazef Stronoff đúng không nhỉ?.....Vậy đó là kỵ sĩ trưởng kế nhiệm à? Sao trông hơi khác so với những gì mình được nghe kể thế?

Viên sứ giả dừng lại ở khoảng giữa trung tâm hai đội quân và bắt đầu cất giọng thật to để xưng danh.

「Ta là Zanac Valleon Igana Ryle Vaiself, hoàng tử của Vương Quốc Re-Estize! Ta muốn có một cuộc nói chuyện riêng với Vua Pháp Sư bệ hạ!」

Ghi chú

[Lên trên]
Là vụ thằng này không nêu tên đầy đủ của Azuth, có thể xem lại part trước.
Là vụ thằng này không nêu tên đầy đủ của Azuth, có thể xem lại part trước.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tưởng được tem :<
Xem thêm
Dễ bay màu quá
18:59-23/08/2022
Xem thêm
Tôi mới tập đọc truyện chữ k biết nên đọc sao để lấy cảm hứng nhỉ
Xem thêm
Dịch nhanh AD ơi còn dịch chương mới :):):)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi GranatAvi
Lâu rồi mới có chap mới.tưởng truyện bay rồi.
thank vì chap mới!
Xem thêm