On the Way Home I Got a B...
Fukakutei Waon カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 06 - Cô gái rồng (5)

7 Bình luận - Độ dài: 2,419 từ - Cập nhật:

Người con gái trước mặt tôi đang bám vào tôi và đang thở hổn hển mà không lâu nước mắt. Cùng với việc trần như nhộng, sự tuyệt vọng và buồn bã của cô được thể hiện rõ ràng.

“L-làm ơn! Làm ơn hãy c-cứa những đứa trẻ đó!”

“B-bình tĩnh! Làm ơn đầu tiên hãy bình tĩnh lại! Nếu không, vết thương của cô sẽ tệ hơn mất!”

Tôi cầm cái điện thoại thông minh bằng một tay và nó bị chiếm mất. I tự nhiên nhân ra và để cái điện thoại vào cái túi vào túi quần, và cởi cái áo khoác và chùm lên vai cô ấy.

Từ từ thôi. Hãy làm rõ tình huống một lần nữa.

“Um, cô , cô đang đuổi theo những đứa con của cô đúng không?”

“Người, người đàn ông của tộc sư tử ấy, những đứa trẻ!”

Vô vọng rồi. Nếu cô gái này không thể bình tĩnh lại, thì tôi không thể làm được gì. Cô ấy đang bám vào hông tôi và tôi khá do dự khi muốn đẩy cô ấy ra.

Trong trương hợp này, tôi chỉ còn một cách. Đó là dùng biện pháp mạnh để khiến cô ấy bình tĩnh lại.

Trong tâm trí tôi quyết định, tôi dạnh tạy ra và mạnh tay cầm lấy má cô ấy. Với một âm thanh nhẹ nhàng, tôi nhéo nhẹ cái má hồng đấy. Tôi nhớ rằng khi Shouhei, đứa em trai của tôi khóc không ngừng nghỉ, đây là cách tôi khiến em ấy nín lại.

“Bình tĩnh lại nào!”

Cô ấy nhìn tôi với một biểu hiện ngạc nhiên. Hiện tại, có vẻ nó có tác dụng.

“Nghe này! Có vẻ ta không còn thời gian nên tôi hỏi nhanh, Tôi tên là Kazamchi. Kazamchi Kunpei. Cô tên gì?” tôi nói chậm lại cho cô ấy hiểu. Như một đứa trẻ mà tôi muốn nó phải nghe lời.

Cô ây ngậm chặt đôi môi cô ấy lại và bắt đầu trở lời câu hỏi của tôi với nước mắt vẫn đang trào ra.

‘Em. Em tên là Aoinoun.”

“Ok, Aoinoun-san. Người đàn ông tộc sư tử cái người vừa chạy qua hồi nãy đã bắt cóc con của cô , tôi nói đúng không?”

Ngay khi tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tôi tiếp tục hỏi cô ấy.

“Đ-Đúng thế, chắc chắn là người đó.”

Tốt đó là những gì mình cần nghe. Nếu xảy ra bất ký tình huống kỳ lạ gì khác nữa, tôi xử nó sau.

“Tốt, vậy thì tôi sẽ đuổi theo anh ta. Sử dụng cái điện thoại này và gọi cho cảnh sát và xe cứa thương. Hiểu chưa?”

Tôi lấy cái điện thoại từ túi lần nữa và đưa cho cô ấy. Nó không có khóa và vì tất cả các điện thoại đều hoạt như nhau, chắc cô ấy có thể tạo một cuộc gọi.

Dựa trên tình huống và sự tự tin về thể lực của tôi, tôi thich hợp hơn cho việc đuổi theo hắn ta.

‘Đ-Được rồi.” Aoinoun-san nhìn tôi ngây ngô và gật đầu.

“Tốt.”

Tôi từ từ kéo cái tay đang bám vào hông tôi ra và đặt chúng xuống đầu gối cô ấy nhẹ nhàng nhất có thể.

“Tôi đi đây.”

Tôi không nói thêm gi nữa, và tôi quay đi và hít một hơi dài. Sau đó, tôi lại hít thêm một hơi nữa, nhắm mắt lại và bắt đầu đánh thức cơ thể tôi.

Tôi thở ra một lượng hơi nhiều hơn hít vào và đặt sức mạnh vào chân tôi. Tôi mở đôi mắt. Ở một khoảng cách xa xôi, trên một con đường thẳng. Một cái áo khoác  vàng thô sơ với một đốm. Được rồi, tôi sẽ bắt kịp.

Kazamchi Kunpei đang đợi cơn gió. Ngửi được mùi của gió, mọi lúc, mọi nơi. Cho đến khi bay lên. (Kuro: và hô lên HASAGIIIIII)

“Bay nhanh hơn gió,”(Kuro: Đấng ga Kitaaaaaa) tôi nói nhẹ.

Cùng một lúc đó, tôi đạp xuống đất và chạy với tất cả sức lực của mình, tôi đạp một bước lớn khi đang xác nhận mặt đất.

Cái câu tôi mà tôi nói lúc nãy đó là một câu nói mà mẹ tôi rất thích nói. Tôi không biết khi nào bắt đầu, nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị nghiêm túc, tôi sẽ nói đi nói lại câu này như là đọc kinh vậy.

Mỗi khi tôi làm thế, tôi có thể làm được mọi việc với kết quả tốt nhất. Vào ngày hội thao ở nhà trẻ và tiểu học. Một cuộc chiến tôi không thể thua, một cuộc chiến mà tôi không muốn thua. Ngay cả trong các bài kiểm tra bổ sung và trong lớp học. Chừng nào tôi có “Phép” của mẹ , tôi sẽ không thua.

Cơ thể tôi bắt được hướng gió và tôi bắt đầu dùng sức chạy lên phía trước. Tôi nhanh đến nổi khiến tôi nghĩ rằng có chắc là có một thời gian nào đó tôi chạy nhanh đến thế. Hình dáng của người đàn ông tộc sư tử càng lúc càng gần.

Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Được rồi. Bằng cách nào đó, tôi có thể nghĩ thông thoáng hơn thường ngày và suy luận táo bạo hơn nhưng hiệu quả để chiến thắng.

Tôi tập trung vào tai phải của tôi. Tôi không được bỏ sót một tiếng gió nào cả. Xem như tôi có một cơ thể rất chắc chắn. Cơ thể tôi khỏe đến nỗi và có vài chục lần tôi cảm thấy tệ về nó. Mà cũng nhờ có nó mà tôi không thua một trận ẩu đả nào cả. Có cả thời điểm mà tôi có thể chặn được chiếc xe của bọn đầu gấu.

Yeah, đây là đường cao tốc quốc tế. Rất nhiều xe tới và về Kanto, giới hạn tốc độ 60km/h. Theo tự nhiên mà có các chiếc xe máy và xe hơi bình thường, xe tải và xe công-ten-nơ cũng phổ biến ở đường này.

“Doryaa!”

Tôi để chân mình lên lan can và nhảy mạnh chân. Mục tiêu của tôi là một chiếc xe tải chở hàng đang chạy qua tôi vài mét.

“Jaaa!”

Tôi gữi mình thăng bằng bằng tay phải và ổn định bản thân mình lại bằng tay trái. Nhìn vào cái gương chiếu hậu ở rìa tầm nhìn của tôi, tôi thấy khuôn mặt khó chịu  của tài xế đã nhận thấy va chạm lên xe. Gánh nặng trên tay trái tôi không bình thường chút nào, đùa giỡn đủ rồi, có vẻ tôi vẫn có thể trụ được. Ngay khi tôi tiếp xúc với chiếc xe tải, một số móng tay bên tay phải của tôi bị bong ra. Tôi nhăn mặt lại trước cơn đau nhói và cảm giác rát, tôi phải chịu đựng được nó ngay lập tức.

Có vẻ tài xế đã nhận ra tôi, nên ông ta thắng gấp ngay lập tức. Không có vấn đề gì ngay cả khi tôi bị phát hiện. Vì tôi đã nới lỏng khoảng cách vừa đủ, tôi đã vượt qua người đàn ông tộc sư tử tên Gasaraio gì đó rồi.

Tôi bỏ tay ra khỏi chiếc xe tải ngay khi nó ngừng lại. Tôi hạ cách sai cách và lăn lộn xuống mặt đất. Bánh xe gần như kế bên mặt tôi, vẫn ổn, tôi chưa chết. Từ khoảng cách này, tôi nghe được tiếng hét của ông tài xế, nhưng đã biến mất do hiệu ứng Doppler.  (Kuro: Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, trong đó tần số và bước sóng của các sóng âm, sóng điện từ hay các sóng nói chung bị thay đổi khi mà nguồn phát sóng chuyển động tương đối với người quan sát)

Tôi đứng dậy ngay lập tức và nhảy qua lan can và kiểm soát tên Gasario đang chạy đến. Gasario đang nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Thứ tiện lợi là, hắn ta đang mang trên mình một tấm vải nơi mà đứa trẻ đang nằm, ngay trước cơ thể của hắn.

“Trả lại đứa trẻ ấy ngay, tên bắt cóc!”

Tôi không tha thứ cho hắn ta. Aah, không thể tha thứ cho hắn! Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho thằng khốn đó kẻ cướp đi gia đình của người khác!

“Đ-Đừng cản đường tao, con người! Tao là một thú nhân! Mày nghĩ rằng có thể đánh bại tụi tao sao!”

Tốt, hắn ta đã thú nhận, đúng không? Ý tôi là, hắn ta không phủ nhận mình không phải là người bắt cóc đúng không? Vậy thì, tôi không cần phải nương tay.

“ít nhất tao không thua thằng như mày!”

Tôi chạy về phía hắn ta. Gasarario một lần nữa lấy ra một con dao lớn từ túi áo hắn ta. Đó có phải lời đe dọa của hắn ta? Kẻ bắt cóc lấy ra chiếc dao trong khi đang tiếp cận. Thật là đen đủi mà! Tôi mệt với việc nhìn thấy mòn đồ như dao rồi!

“Uww aaaaah!”

Một tiếng kêu đấu tranh đầy tinh thần chiến đấu. Ngay khi tôi băng qua Gasaraio, t bẻ cơ thể tôi qua một bên rồi nhảy lên khi tôi thấy được con dao tiếp cận tôi theo đường chéo từ trên cao. Con dao sượt qua chop mũi tôi, và cắt một cộng tóc tôi bằng một nhát, nhưng nó không chạm vào da tôi. Không chừng chừ gì nữa, tôi đưa tay ra. Tôi đang nhắm vào một thứ, nó được để giữa cơ thể đang giữ tấm vải và cái hàm của hắn.

Một năm trước, có một đô vật nổi tiếng, được gọi là Vii. Đây là kỹ thuật kết liễu nổi tiếng của ông ấy. Nó được gọi là Lasso, nó là con át chủ bài của ông ấy! Đúng vậy, nói cách khác, đó là một ấu trùng. Bí danh của nó là Ấu trùng của phương Tây! (CLIP)

“K-kh!”

Khuỷn tay của tôi đánh thẳng vào họng của Gasaraio, khiến cho hắn ta tạo ra một am thanh kỳ quặc như có gì đó kẹt trong họng hắn. Gasaraio ngã xuống đất. tôi muốn cảm ơn hắn ta vì đã mang cái tấm vải ấy một cách cẩn thận. Vì nó rơi xuống trên ngực của Gasaraio, nên nó không bị sao cả.

“Huff, huff…! …Phew.”

Ngay tất thì, tôi cảm thấy tràn ngập sự mệt mỏi và kiệt sức và một cơn đau bất chợt xuyên qua đầu ngón tay và cánh tay tôi.

“…Mình làm được rồi.”

Thành thực mà nói. Tôi chả bình tĩnh chút nào! Ngay tôi bắt đầu chạy, máu tôi đã nóng lên rồi!

Ah. Đó là thói quen xấu thứ hai của tôi, hành động mà không suy nghĩ gì. Shouhei luôn cảnh báo tôi về nó, nên vì thế mà tôi luôn có suy nghĩ trước khi làm gì đó ngu ngốc, nhưng…

Nhìn lại thì, việc nhảy lên một chiếc xe tải đang chạy nhanh không phải nó quá điên rồ sao. Nghĩ bình thường thì, không phải mình sẽ chết nếu nhảy mà ko suy nghĩ sao? Và, khoảng khắc lúc tôi nhảy xuống nữa, nếu nó trở nên tệ hơn nữa, thì bây giờ tôi đã bị nghiền nát giữa đường rồi.

Ugh, đáng sợ thật…

“N-Nó đúng là nguy hiểm thật.”

Sau khi nói câu đó, tôi cần phải bình tĩnh lại đã. Đúng rồi, tôi phải xác nhận sự an toàn cho đứa trẻ bị bắt cóc ấy.

Tôi cầm tấm vải lên từ ngực của Gasaraio, kích thước nó cũng khoảng bằng thân của tôi. Tôi tháo nút thắt chặt bằng một tay. Nó khá khó khăn để tháo ra.

Tuy nhiên, tôi sẽ không tha thứ cho hắn vì đã buộc đứa trẻ như thế này. Hãy đánh hắn ta thêm một lần sau đó.

Ngay khi tôi vừa suy nghĩ về việc đó, tôi thấy rằng là không thể tháo ra với một tay được. tôi thử mở nó bằng cánh tay phải bị thương, tôi nên tháo nó ra như thế nào nhỉ. Móng tay giữa và ngón trỏ đã bong da và da của toàn bộ lòng bàn tay tôi đều bị bong ra và chảy máu. Tôi chưa bình lại nữa, nhưng nó sẽ rất kinh khủng về sau.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi sử dụng tay phải để tháo nút thắt. Tấm vải bọc nhẹ nhàng bung ra.

“….Ej?”

Cái gì đây?

Đứa trẻ đâu?

“Cái quái gì thế này”

Có hai cục đá bên trong. Cả hai cục đều to gần bằng đầu tôi. Chúng có màu trắng muốt và có vẻ bề ngoài như là một đá quý đã qua xử lý.

“…Eh?”

Không thể nào. Có phải tôi bắt nhầm người rồi không? Gasaraio là một mồi nhử sao? Tôi thất bại rồi sao?

Vai tôi trùn xuống và chải mồ hôi lạnh.

“Ah.”

Không suy nghĩ gì thêm. Tôi vô ý chạm vào cục đá với cánh tay còn máu của tôi. Hơn nữa, máu đã chảy lên cái còn lại luôn.

“Chết rồi, đá của Gasaraio. Mình lỡ sơn màu nó rồi.”

Và đó bằng máu của tôi nữa. Nó như là một bộ phim Splatter. Tôi cố lau sạch vết máu trên tay trái tôi, nhưng máu chỉ chảy ra nhiều hơn.

“..Minh nên xin lỗi.”

Ngay khi tôi chuẩn bị tinh thần để xin lỗi thì, chuyện đấy xảy ra.

“Eh”

Một tiếng đập ngực truyền qua tay tôi. Hai cục đá bắt đầu rung chuyển đến mức tôi có thể nhìn thấy được.

‘Eeh?”

Chuyển động của nó ngày càng nhanh hơn và mạnh hơn. Cả hai cục đá rung theo nhịp, như là một trái tim đang đập vậy. Tôi không có nghe nhầm, hòn đá phát ra những âm thanh nhỏ.

“C-chờ đã, Cái gì? Cái quái gì thế?”

Mạch tim càng trở nên mạnh hơn.

“Ah, aaah…”

Một giọng nói bất ngờ, tôi ngẩng đầu lên. Cô gái tóc xanh trần trụi với cái áo khoác của tôi cắm trên vai. Aoinoun-san đang ở đây.

“H-Hai quả trứng. Chúng đang nở..”

“Huh?”

Giọng nói ngu ngốc vang lên cùng lúc với âm thanh đang nứt ra của hai quả trứng.

Sry mấy bác deadline nh quá :((

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chơi đồ mà không cần viên thuốc...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chơi đc hay z UwU
Xem thêm
TRANS
Chính tả với lặp từ bác ơi, diễn đạt thì chưa tự nhiên lắm. Khuyên bác nên đừng cứng nhắc theo Eng quá, dùng hết vốn tiếng Việt mà chau truốt cho dễ đọc, khuyên thật đó. Không có sợ đâu, miễn sát nghĩa là không sao bác, có thể dùng từ đồng nghĩa cũng được
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
âu kê :))
Xem thêm