Tập 1
Chương 09 - [ Người theo đuổi tri thức ] Alba Germain
4 Bình luận - Độ dài: 1,036 từ - Cập nhật:
"Phía Đông nơi đường chân trời trông có vẻ như đầy sự hứa hẹn.”
Ta cắm cây trượng quen thuộc đã theo ta bao năm tháng xuống mặt đất và nhìn lên bầu trời xa xôi.
Một ngọn gió mang trên mình phước lành theo dòng chảy trôi về phía Đông.
“Con rồng đầu tiên được sinh ra sau 250 năm, eh?”
Thật đáng mong chờ.
“ [<Người theo đuổi tri thức>] Alba Germain.”
“Chuyện gì vậy?”
Ta nhìn về phía trước.
Bên trong kết giới được tạo ra từ gió, một cô gái đang ngồi như là đang cầu nguyện một cái gì đó.
“Um, thành thực thì, ông đang cản đường đấy…”
“Ta nghĩ cô đang rảnh nên đặc biệt đến thăm nào đâu cô lại nhẫn tâm nói ta như vậy.”
“Đặc biệt, huh, giống như cưỡng ép thì có. Và nó cũng không quá xa đối với ông.
Ta bị phát hiện rồi, eh?
“Ha ha ha. Nhưng, đừng lo. Có vẻ ta không thể giúp mà đi được.”
“... Đứa con của rồng đã được sinh ra rồi đúng không?”
“Có vẻ đúng là như vậy. Và ta,một chuyên gia về rồng, không thể ngồi yên được.”
Nếu cô thích, sẽ không có vấn đề gì nếu cô bay đến đó với tốc độ cực nhanh của cô.
“....Nó là một điều đáng phải vui mừng. Rất khó để một đứa con của rồng được sinh ra.”
“Cho đến giờ vẫn chưa có một con rồng nào thuần khiết từ khi con gái của nữ hoàng của bầu trời được sinh ra.”
Thật là hoài niệm, ta tự hỏi con bé đó có khỏe không nhỉ.
“....Làm ơn hãy đi đi, vì ông là một tồn tại không thể thiếu với những đứa con của rồng.”
“Đúng vậy, đúng là thế. Ta là người duy nhất.”
“Bỏ qua tính cách của ông, ta có niềm tin vào khả năng của ông. Làm ơn hãy chăm sóc gia đình của chúng tôi.”
Đứa trẻ này đã mềm yếu rồi.
Mặc dù con bé khi còn trẻ luôn cư xử như một 'tomboy'.
“Ta sẽ để lại nó cho cô. Mặc dù các ngươi có cơ thể to lớn và mạnh mẽ nhưng các ngươi lại có tuổi thọ ngắn ngủi.”
Mặc dù thế giới đã bị hòa làm một với nhau, nhưng đứa trẻ này vẫn không thay đổi.
Không, không phải thế.
Ngoài đứa trẻ này ra, những kẻ khác đều không bị dung hợp.
“Vậy thì, ta đi đây. Ta sẽ không trở về một thời gian.”
“U-um”
Con bé có vẻ có điều gì muốn nói. Ổn mà, ta hiểu.
“Đừng lo lắng, ta chắc chắn sẽ gửi tin tức cho cô, chỉ là ta không thể tiếp tục tới đây thường xuyên như mọi khi được.
“...C-Cảm ơn, Alba Germain.”
“Đó là động lực khiến ta làm hết sức mình.”
Những giọt nước mắt lớn đã lăn xuống từ đôi mắt xinh đẹp của con bé khi con bé cúi đầu mình xuống thấp.
Dù vậy, con bé vẫn giữ được tư thế.
“Ta vẫn sẽ là đồng minh của loài rồng. Ngay cả khi thế giới này có ruồng bỏ loài rồng, ta vẫn sẽ là người duy nhất còn lại cứu giúp chúng. Đó là ý nghĩa cho sự tồn tại của ta."
Và rồi, tôi quay người bước đi với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Thành thật mà nói, ta cũng lưỡng lự phải chia tay. Đứa trẻ này cố gắng hơn những con rồng khác.
Ta cũng muốn tiếp tục sống như thế nếu có thể.
“Alba Germain-schwama! Ông sẽ trở lại đúng không!”
“Xin hỏi [<Người theo đuổi tri thức>]! Hildegarde-sama có khỏe không!”
“Tất nhiên, cô ấy vẫn năng động như thường. Không phải điều đó đều nhờ các người sao “Tiên tộc”? Làm ơn hãy tiếp tục chăm sóc đứa trẻ đó kể từ giờ.”
Có hai tộc nhân tiên tộc bay tới khi tôi chuẩn bị rời đi.
“Cứ để cho chúng tôi! Dù sao, tôi cũng là tiên của Hildegarde-tama mà!’
“T-tôi nữa! Tôi là vị tiên đầu tiên của Hildegarde-sama!”
Thật là đáng tin cậy.
Điều nhờ ơn những đứa trẻ này mà con bé trở nên tốt hơn.
“Ta sẽ không trở về một thời gian, nhưng đừng lo lắng, dù ta không ở đây nhưng nếu có chuyện gì sảy ra ta đều biết tất cả.”
“Sau tất cả, ông vẫn là một con chuột tò mò mà.”
“Rock! Ngươi đang rất thô lỗ với Alba Germain-sama đấy!
Không có chuyện đó đâu. Ta là tộc nhân của một tộc chuột lông dài và ta là hiện thân của sự tò mò.
“Đừng lo lắng về nó, Anmira, Rockhirth, ta sẽ để lại Hilda cho mấy cô cậu.
Ngay khi cuộc trò chuyện giữa tôi, Anmira và Rockhirth kết thúc, tôi đi về hướng cửa ra của ngôi đền và được từ biệt với một lời năng động mà táo tợn.
Tôi bước ra khỏi lối ra và một khu rừng sâu là địa điểm mà tôi đang đặt chân.
Nơi mà ta sẽ đến vẫn còn cách khá xa, nhưng nó không có vấn đề gì với ta cả.
Bởi rất khó để chia cắt ta và long tộc.
"Hãy đợi ta, những đứa con của rồng mới được sinh ra. Ta sẽ tới ngay đây.”
Ta gõ cây trượng hai lần xuống nền đất và cơ thể ta trở nên trôi nổi trên không trung và dần dần bay lên trên.
“Ta, người bảo vệ long tộc! Người chuột Alba Germain!”
Không gian biến dạng.
Ranh giới trong không khí trở nên mờ nhạt và khoảng cách tới điểm tới của ta đã được thu hẹp lại.
Đó là khả năng duy nhất mà ta có thể sử dụng. Ta học nó chỉ để có thể bay tới chỗ lũ rồng và đó cũng chính là niềm tự hào của ta.
“Ta chính là đồng minh vô điều kiện của long tộc, Alba Germain là ta!!”
Và sau đó, tôi bay với tốc độ vượt trên cả vận tốc ánh sáng.
4 Bình luận
z...z...z. :))