On the Way Home I Got a B...
Fukakutei Waon カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 20 – Những tình huống có thể gây chấn động thế giới

6 Bình luận - Độ dài: 1,198 từ - Cập nhật:

“Kazamachi-kun! Đúng lúc lắm!”

Một người phụ nữ mặc áo khoác đua xe và mũ bảo hiểm hết đầu chặn tôi lại.

Những đường nét cơ thể hiện rõ qua trang phục đó, nên mặc dù không thấy mặt, tôi thấy điều đó khá quyến rũ.

Đó là khi tôi đang chuẩn bị vượt qua rào chắn để đi vô cánh rừng sau nhà.

Một chiếc môtô thể thao màu đỏ thẫm với tiếng nổ (động cơ) đinh tai nhức óc xuyên thấu cơ thể dừng trước mặt tôi.

“Hửm?”

Tôi mới chuyển đến thị trấn này, nên tôi không có bất kì bằng hữu nào để gọi tôi lại như vậy.

Ở thị trấn cũ, chỉ những tên ngốc muốn ké một phần danh tiếng khét lẹt của tôi mới gọi tôi.

“Ồ xin lỗi, là tôi đây”

Người phụ nữ ấy cởi nón trong khi chống xe.

“A, chào cô”

Tôi đã không nhận ra bởi cô ấy không mặc đồng phục hay cái nón đặc trưng, nhưng tôi nhớ mái tóc vàng óng dài tới đôi vai và cặp tai chó lớn ở hai bên đầu ấy.

“Sĩ quan Doggy, hôm nay cô có ngày nghỉ hay sao à?”

Đó là viên sĩ quan đến từ tộc chó săn lông vàng.

Sĩ quan Doggy・Maggie.

“Ừ, tôi mới rời khỏi trạm cảnh sát một lúc trước và giờ đang nghỉ”

Cảnh sát thường có giờ làm việc rất dài, cô ấy hẳn đã phải làm việc từ hôm qua đến giờ, nhỉ?

“Cám ơn về công việc của cô”

“Hehe, cám ơn~”

Viên cảnh sát Doggy mỉm với đôi long mi dài và cười lớn.

Thật là một con người xinh đẹp.

Cô ấy treo nón bảo hiểm lên tay vịn, tắt máy đồng thời gạt chân chống.

Một chuỗi hành động trông quá ngầu lòi.

Không biết tôi có nên thi bằng lái luôn không nhỉ.

“Tôi đã tính là Inoue sẽ gọi cho cậu tối nay, nhưng tốt hơn nên kết thúc chuyện này sớm hơn thế. Mặc dù chỉ là tình cờ, nhưng thật tốt là tôi đã gặp cậu. Cậu đã đi thăm khu phố hôm qua rồi phải không?”

Hể, chúng tôi là hàng xóm của nhau à?

“Cô cần tôi có việc gì à?”

Trả lời câu hỏi ấy, sĩ quan Doggy trưng lên bộ mặt hơi khó xử.

“Có một ít, nhưng nó sẽ không lâu đâu. Tôi có thể có một chút thời gian của cậu?”

“Ờ…chỉ một xíu thì ổn thôi”

Sĩ quan Doggy xuống xe và vẫy đầu xung quanh để xõa mái tóc đã bị ép xuống bởi cái nón bảo hiểm.

Giống như quảng cáo dầu gội trên tivi vậy, tóc cô ấy óng ánh dưới ánh mặt trời.

“Đó là về ba tên bắt cóc hôm qua…”

Gasaraio, từ tộc chim ở phía nam, và con lười á?

“…Họ đã bị bắt, tuy vậy tôi không thể kết tội họ với bất kì bằng chứng nào thuyết phục.”

“Ể!?”

Đợi đã, nhưng chúng là những tên bắt cóc trẻ con mà?

Tôi cảm thấy khó chịu về điều ấy, lẽ ra chúng phải chịu hình phạt ngồi bóc ít nhất 10 quyển lịch rồi chứ.

“Tại sao thế?”

Tôi bất giác nhăn mặt.

Tôi rất tệ ở khoản che giấu cảm xúc.

“Tôi cũng thật sự cảm thấy tiếc. Có nhiều nguyên nhân cho chuyện này, nhưng chủ yếu…”

Sĩ quan Doggy nhìn về nhà tôi.

Bởi vì căn nhà cũng lớn, cô ấy phải ngẩng đầu lên. Ánh nắng làm cô ấy phải nheo mắt lại, cô ấy lại quay sang nhìn tôi.

Mặt trông dữ dằn và nghiêm túc.

“…là về việc Dragonlina-san là Rồng”

“Hảaa!?”

Gượm đã!

“Ý cô là sao? Cô ấy là nạn nhân từ đầu đến cuối đấy!”

Mặc dù tôi không kích động đến mức đó, mặc dù đã bị thương để cứu những đứa trẻ, thật là phi logic khi những kẻ bắt cóc không bị lên án chỉ bởi vì Aoi là loài Rồng!

“Bình tĩnh nào, làm ơn. Tôi sẽ xin lỗi cậu bao nhiêu tùy thích. Bây giờ, tôi muốn cậu nghe về câu chuyện của tôi, bởi vì nó liên quan đến sự an toàn của cô ấy và của những đứa bé.”

“…Được rồi, cô có thể đợi một xíu được không?”

Tôi ép cơ thể điều chỉnh lại nhịp thở gấp vừa rồi.

“Tất nhiên, tôi hứa sẽ không khiến nó tệ hơn nếu cậu lắng nghe kĩ”

Tôi nhắm mắt và thả lỏng.

Tôi hít thở sâu. Hãy làm việc này một cách bình tĩnh. Bình tĩnh thôi.

“…làm ơn”

Sau khi thở đều và thở sâu nhiều lần, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.

Tôi ra hiệu cho sĩ quan Doggy tiếp tục câu chuyện mà tôi đã ngắt khi nãy.

“Cám ơn cậu, vấn đề nằm ở chỗ loài Rồng là một sự hiện hữu huyền thoại. Tôi đã từng kể cho cậu nghe về bảo thạch Rồng, một loại đá quý chỉ có thể tìm thấy ở tổ Rồng nhỉ?”

“Vâng, nếu quả trứng không được ấp, nó trở nên đỏ và biến thành như thế, phải không?”

“Một viên đá như thế có giá ít nhất vài trăm triệu yên nếu ở tình trạng tốt nhất”

Vài trăm triệu!

What!

“Những món đồ ít thấy liên quan tới loài rồng được bán với giá cao hơn nếu nó là vật phẩm huyền thoại hay ở mức độ tin đồn. Họ là một bộ lạc sống ẩn mình và bởi vì loài Rồng với sức mạnh phi thường vượt quá tầm hiểu biết nhân loại rất ít khi tiếp cận con người, chỉ có một phần nhỏ những người biết về sự tồn tại của họ”

Vậy là, cả những tên trộm trứng cũng thế.

“Ví dụ, ai đó từng nói bạn sẽ có được sức mạnh vô song và sự trường thọ nếu được ăn trứng Rồng. Tất nhiên, những người duy nhất đã từng chạm tay vào một quả trứng rồng chính là tác gỉa của những cuốn sách viết về nó và những thứ tương tự. Dù vậy, vẫn quá mơ hồ liệu thực sự đã có một người như vậy hoặc nó chỉ là đồn thổi ở mức độ truyền thuyết đô thị.”

Ăn…Jaja hoặc Nana ư?

Cái quái gì…! Làm sao một người có thể làm một chuyện như thế!

“Không chỉ thị trấn này đâu, nó cũng liên quan tới thành phố, hoặc là các đơn vị hành chính trung ương. Không, cũng không phải nói quá nếu nói nó là vấn đề bí mật cấp quốc gia”

Quốc gia nào cơ? Nhật Bản á?

Sĩ quan Doggy nhìn tôi với ánh mắt não nề.

Choáng ngợp bởi biểu cảm ấy, tôi chỉ có thể nuốt nước bọt.

“Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện một thị trấn nhỏ thế này lại đang chứa một thứ đáng giá như vậy bị lộ ra ngoài?”

Đó là một chủ đề khiến tôi nóng bừng trở lại sau khi đã bị hạ nhiệt (bởi sắc mặt của Doggy).

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Dựng flag liên tọi :v
Xem thêm
tks. đứa nào dám a cân hết
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nguyên cái thông báo toàn tên mi ko đấy :))) làm hết hồn
Xem thêm
Flag ngập mồm
Xem thêm