Chap này e xưng hô hơi loạn, các bác đọc góp ý xem xưng hô thế nào cho ổn để e còn sửa :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoặc ít nhất Ryouma đã có thể như vậy có nếu không có sự thay đổi nào xảy ra vào một ngày nào đó. Khi đang ở trong rừng đi săn, Ryouma vô tình gặp năm người mặc áo giáp.
(Cảnh này có vẻ hiếm gặp... Trang bị của họ y hệt nhau, có lẽ họ không phải cướp. Mình nghĩ đây là lần đầu mình thấy người ngoài mà không phải là cướp. Có vẻ như có người đang bị thương.)
Khi Ryouma quan sát nhóm người từ trong bụi cây, anh để ý thấy một trong năm người đàn ông bị băng bó và đang được khiêng đi.
"U, Uu..."
"Ở lại với tôi, Hyuzu!"
"Camil, ma pháp thế nào rồi?"
"Xin lỗi, nó vẫn chưa hồi lại."
(Họ có vẻ khá là không khoẻ... nhưng họ trông không giống kẻ cướp. Ít nhất tôi cũng nên đỡ họ một nơi để nghỉ ngơi. Ngay cả khi họ là bọn cướp và trở mặt, mình nghĩ sẽ vẫn ổn thôi.)
Ryouma đứng dậy từ bụi cây và chuẩn bị gọi họ và nó lại xảy đến với anh.
(Gọi họ kiểu gì bây giờ? Chúc một ngày tốt lành? Không được, kiểu chào hớn hở đó không hợp với tình huống này. Này, bọn kia! ...Lại càng không, làm thế chỉ khiến họ thêm cảnh giác. Làm gì bây giờ!?)
Ryouma nghĩ đến chuyện giúp đỡ họ, nhưng sau ba năm không tiếp xúc với con người, Ryouma không biết mình nên nói gì, và anh vẫn đứng yên. Do đó, nhóm đàn ông đã để ý đến anh trước khi anh có thể lên tiếng.
"Ai đó!?"
"Đợi đã."
Người đàn ông dẫn đầu nhóm lập tức chĩa kiếm vào Ryouma, nhưng người đàn ông phía sau đã ngăn anh ta lại và bước lên trước.
"Cho tôi xin lỗi vì đã đột nhiên chĩa kiếm vào cậu. Nhân tiện thì, một đứa trẻ như cậu đang làm gì ở chỗ này thế? Nơi này không phải chỗ dành cho trẻ con. Cậu bị lạc à?"
Người đàn ông hỏi, nhưng Ryouma không thể trả lời sao cho tốt.
"Tôi đã, đi săn."
"Đi săn? Cậu ư?"
Ryouma gật đầu nhanh hơn người đàn ông kia nói.
"Tôi nghĩ khu rừng này khá nguy hiểm, nhưng... Cậu muốn gì ở chúng tôi à?"
Ryouma chỉ vào người bị thương.
"Có người, bị thương."
Và sau đó anh đưa một tay vào và lấy chiếc túi da của mình ra. Không may thay, người đàn ông kia đã cảnh giác với Ryouma, và anh ta bước ra để chắn cho người Ryouma đang nói chuyện.
Ryouma cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Chiếc túi da được cài ở thắt lưng giống như con dao ở thắt lưng của anh đã cảnh báo người đàn ông kia, vì vậy Ryouma đã nhảy người về phía sau để giữ khoảng cách và lấy thuốc ra để chứng minh rằng anh không có ác ý.
"Đó là thuốc à?"
Người đàn ông cầm kiếm hỏi, Ryouma gật đầu.
"Thuốc, cho... người bị thương."
"Cậu sẽ cho chúng tôi dùng chúng chứ?"
"Nhanh lên đi."
Nhóm người nhìn nhau một lúc, rồi người tên Camil thận trọng nhận thuốc của Ryouma. Khi thấy người bị thương dần chuyển biến khá hơn, họ đã bớt cảnh giác với Ryouma.
"Cảm ơn cậu. Thứ này sẽ giúp Hyuzu trụ được lâu hơn."
"Các anh nghĩ thế nào về việc, nghỉ, nghỉ lại, ở nhà tôi?" (Mình thật thảm hại.)
Mặc dù phải mất một lúc, Ryouma đã nói ra thành công và mời mọi người đến nhà anh. Sẽ mất khá nhiều thời gian để đến được chỗ của Ryouma, do nhóm người mặc giáp phải mang theo một người bị thương.
"Tại sao một đứa trẻ lại ở một nơi như thế này."
"Rõ ràng cậu ta vẫn còn rất trẻ."
(Well, mình là một đứa trẻ 11 tuổi. Mọi người sẽ nghi ngờ khi thấy một đứa trẻ ở sâu trong rừng là chuyện bình thường. Tuy cảm giác này không được tốt lắm. Tôi đánh giá cao nếu họ dừng việc nghi ngờ tôi lại. Hmm... Có lẽ tôi nên bắt chuyện với một chút. Khi nghĩ lại, có lẽ tôi không nên. Tôi có nền tảng tri thức mà các vị thần trao, nhưng với kỹ năng giao tiếp tội nghiệp của mình, cuối cùng tôi cũng chỉ cố làm điều gì đó ngu ngốc mà thôi.)
"Quanh đây thật sự có nơi để chúng ta nghỉ lại không?"
"Tôi không rõ, nhưng lọ thuốc cậu ấy đưa đã có hiệu quả, nên ít nhất cậu ta không có thù ý hay gì."
Thợ săn được biết đến như những người có thể tự tạo ra chỗ an toàn cho mình ở trong rừng. Có lẽ quanh đây sẽ có nơi dựng trại hay gì đó.*
(Chính xác. Miễn mọi người không làm hại tôi, tôi cũng sẽ không hại mọi người. Tiện nói vậy, có lẽ tôi nên thu thập ở những cái bẫy dọc đường về? Như thế tôi có thể cho người bị thương có đồ ăn. Nếu tôi làm cho họ nhiều như vậy, một người đàng hoàng chắc chắn sẽ không tấn công tôi, phải không?)
Ryouma đột nhiên dừng lại và gọi con slime dính qua khế ước quen thuộc. Những người đi theo anh đã được báo trước chuyện này, nhưng họ vẫn hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bẫy... Bắt vài con mồi... sẽ đến sớm."
Ryouma thờ ơ nói khi nhìn người đàn ông vừa hỏi câu đó.
(Có lẽ người này là quan trọng nhất. Những người khác như nghe lệnh anh ta và họ trông giống như lính canh.)
Khi Ryouma nghĩ vậy, những đám cỏ rung rinh, và con slime dính nhảy ra với một con thỏ sừng đã chết. Thật không may, những người đi cùng anh không biết đó là con slime của anh, người đàn ông có-vẻ-quan-trọng rút kiếm ra.
(Dừng lại!)
Ngay lập tức, Ryouma nhảy lên trước anh ta và nhặt con slime với con thỏ đã chết lên.
"...Con slime này là lệ thú của cậu à?"
Người đàn ông có-vẻ-quan-trọng cũng đã nhận ra đó là slime của Ryouma. Cậu gật đầu lia lịa với người đàn ông, và anh ta cất thanh kiếm của mình vào trong bao.
"Xin lỗi, tôi không biết con slime đó là của cậu."
(Chuyện đó đã được giải quyết ổn thỏa, tất cả đều tốt. Tôi nên nhắc họ cụ thể hơn."
Slimes là quái vật, vì thế đó là phản ứng tự nhiên khi họ thấy một con trong rừng. Ryouma cất con slime và con thỏ đã chết trong túi của mình, và rồi họ tiếp tục di chuyển.
"Thứ này làm tôi nhớ lại hồi trước. Lệ thú đầu tiên của tôi cũng là slime."
“... Người thuần hoá?"
"Cựu người thuần hóa mà thôi. Sau khi những con thú của tôi không còn chiến đấu được nữa, tôi đã không lập thêm một cái khế ước mới nào nữa. Tôi có một con ngựa đỏ và một con tinh tinh băng."
"...Có mạnh không?... (Tôi hỏi vì tôi không biết chúng là cái giống gì)."
"Tôi xuất thân từ một dòng họ có truyền thống là người thuần hoá, vì vậy tôi đã được dạy chúng từ nhỏ. Nhưng không may thay, tôi không có năng khiếu về ma pháp. Nhưng tôi rất tự tin vào kiếm kỹ của mình."
(Một gia đình là người thuần hoá và có cả những người mặc giáp theo sau hộ tống, anh ta hẳn phải là quý tộc. Nếu không phải thì ít nhất anh ta cũng là một người có ảnh hưởng về tiền bạc hay gì đó tương tự. Bình tĩnh đi tôi êi. Đất nước này được cho là tương đối khoan dung khi nói về sự khác biệt giữa quý tộc và thường dân. Các vị thần đặc biệt chọn đất nước này cho tôi, sau tất cả. Và họ cũng không có những hành vi tiêu cực với tôi cho đến giờ, vì vậy nó sẽ ổn thôi. Đúng vậy, tôi chỉ cần đối xử với anh ta như tôi đã làm với ông chủ của mình trong các bữa nhậu mặc dù ông ấy nói không cần bận tâm đến chức vụ... Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.)
Mặc dù có chút hoảng loạn, Ryouma vẫn tiếp tục đi và thu thập những con thú bị dính bẫy trên đường đi. Cuối cùng, Ryouma và nhóm người cuối cùng đã đến được hang động của anh.
12 Bình luận
-Đoạn suy nghĩ trong ngoặc đầu: có lẽ tôi nên nói chuyện với một chút
Thiếu chữ họ nha
-Từ thù ý em thấy cứ ngang ngang, em nghĩ nên đổi là địch ý
-Đoạn suy nghĩ trong ngoặc thứ 2: nên xen lẫn từ "tôi" vs "mình",ví dụ nè
(Chính xác. Miễn mọi người không làm hại tôi, tôi cũng sẽ không làm hại mọi người. Tiện nói vậy, có lẽ mình nên thu thập ở những bẫy dọc đường về? Như thế mình có thể cho người bị thương có đồ ăn. Nếu mình làm cho họ nhiều như vậy, một người đàng hoàng chắc chắn sẽ không tấn công mình, phải không?)
Nghe nó mượt hơn hẳn, nhẩy :))
- Tôi nên nhắc họ cụ thể hơn" chỗ này cần dấu )
-Đoạn suy nghĩ cuối, có lẽ, thay tôi = mình dễ nghe hơn
Tks trans đã dịch