Kết quả là Ryouma phải đi theo hộ tống Elialia như vệ sĩ cho đến khi Sebasu gọi họ đến quán trọ. Hiện tại, họ đã ở nhà trọ để xác nhận việc đặt phòng của mình, nhưng…
“Oww…”
"Cô ổn chứ, Ojousama?”
“Eh, chân tôi hơi mỏi. Cậu không bị ảnh hưởng bởi cỗ xe sao, Ryouma-san?"
"Tôi không có vấn đề gì với chúng."
Một chút đau mông không thực sự có thể ảnh hưởng đến một người như Ryouma, người sở hữu cả lượng thể lực ngu ngốc và khả năng kháng đau cấp 8.
Nhưng Elialia hơi hụt hẫng sau khi nghe câu trả lời của Ryouma. Cậu ấy bằng tuổi cô, nhưng cậu vẫn hoàn toàn ổn.
Thấy vậy, một trong những người hầu đã gọi cô ấy.
"Lần đầu tiên với mọi người đều đau thôi, Ojousama."
"Arone?"
"Một khi cô đã quen với việc cưỡi ngựa, cơn đau cũng sẽ chấm dứt thôi. Ryouma-sama, cậu có vẻ vẫn ổn dù cho chuyến đi khá dài, có thể cậu có chút kinh nghiệm nào đó với ngựa trước đây chăng?"
“Không, đây cũng là… lần đầu tiên của tôi.”
“Thật ư? Tôi nghĩ chắc chắn cậu đã có kinh nghiệm và vì cậu đã vượt qua nó như thế nào."
“Tôi chưa từng cưỡi một con trước đây, nhưng… tôi đã chạy kế bên, một con khi đang kéo một chiếc xe hàng."
Trong những ngày còn đi học của Ryouma, một phần trong thói quen chạy bộ của cậu là chạy cùng với một con ngựa trong khi kéo một chiếc xích lô. Thực sự cậu cậu ấy cũng khá nhanh, có thể chạy nhanh hơn ngựa vài lần. Vì vậy, cậu được chiêu mộ bởi một người lái xe kéo, và cậu bắt đầu làm việc bán thời gian như một con ngựa.
Ryouma nhớ lại những khoảng thời gian ấy khi nói câu cuối cùng đó, nhưng không may, theo quan điểm của Elialia và Arone, họ chỉ có thể hiểu câu chuyện của Ryouma như là cậu ấy bị lạm dụng và bị biến thành vật thế cho một con ngựa.
Vì sự hiểu lầm đó, cuộc trò chuyện đột nhiên tạm dừng và bầu không khí trở nên nguy hiểm.
(… Mọi người bị sao vậy? Tôi mới nói gì kỳ cục à?…)
Tỷ lệ bị phát hiện tăng lên cân xứng với việc cậu kể về quá khứ của mình nhiều như nào, vì vậy cậu cố ý đánh trống lảng đi những gì mình vừa nói, nhưng vì những lời thiếu suy nghĩ của cậu mới ban nãy, Arone và Elialia đột nhiên thấy mình với một biểu cảm giận dữ.
Bản thân Ryouma cũng không biết rằng mình là nguyên nhân khiến bầu không khí đột ngột thay đổi, nhưng dù sao thì cậu cũng cố gắng để thay đổi chủ đề.
“Umm… Ojousama, cô chưa từng ra ngoài chơi... cho đến bây giờ? Có vẻ, cô không quen với xe ngựa."
“À, đúng vậy. Trước đây tớ cũng đã từng , nhưng chỉ đến các thị trấn ở gần khi có việc gì đó cần làm. Tớ cũng đã cưỡi ngựa với mẹ hoặc người quen của ông, nên… Và mặc dù tớ đã từng ngồi xe ngựa trước đây, nhưng cuối cùng thì đó chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy nó không tính."
"Tôi hiểu rồi."
Ryouma, một người đã hơn bốn mươi tuổi thất bại trong giao tiếp xã hội, không có bất kỳ một kỹ thuật nào trong nghệ thuật nói chuyện. Sau khi mạnh dạn thay đổi chủ đề, cậu không còn gì thêm để nói, và sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí một lần nữa.
Sự im lặng đó chỉ bị phá vỡ khi Reinhart trở lại sau khi hoàn thành cuộc thảo luận với những người khác về đội lính gác và kế hoạch cho ngày mai.
“Hôm nay con đã vất vả rồi, Elia. Lần này chúng ta đang ở trong nhà trọ, vậy nên hãy chắc chắn là phải nghỉ ngơi thật nhiều nhé."
"Vâng, thưa cha."
"Ryouma-kun, cho tôi xin lỗi về việc này, nhưng chúng tôi không thể cho cậu ở chung phòng được, vì vậy cậu sẽ ở với những người phục vụ."
"Như vậy là quá đủ rồi."
“Đó là một căn phòng lớn, nhưng Sebasu là người làm việc trên giấy tờ, vì vậy cậu có thể ở cùng phòng với Zeff và những người bạn. Tôi chắc rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu có thể ở chung với người mà mình quen biết."
"Cảm ơn."
Một lúc sau, Sebasu quay lại, và mọi người đi về phòng của mình.
~Phòng của nhà Công tước~
Khi bốn thành viên của nhà Jamil đang thoải mái ở một góc phòng của mình, Reinhart đột nhiên hỏi Elialia:
“Elia, lúc nãy con đang nói chuyện gì với Ryouma-kun ở ngoài sảnh vậy? Bầu không khí khá là kỳ quặc."
Khi Elialia nghe thấy câu hỏi, cô hơi run run.
“T-Thực ra, con đã vô tình chạm vào quá khứ của Ryouma.”
"Thật không?"
“Đúng vậy, Ryouma-san có vẻ ổn mặc dù đã ngồi trên chiếc xe ngựa khá lâu, vậy nên con nghĩ cậu ấy đã quen với nó, nhưng hóa ra, đó cũng là lần đầu của cậu ấy. Hóa ra, cậu ấy cũng chưa bao giờ ngồi một chiếc xe ngựa trước đây, nhưng cậu ấy đã chạy kế bên một chiếc khi đang kéo xe..."
“Ra vậy… Nhưng có vẻ như cậu ấy không bận tâm. Cậu ấy tỏ ra khá bình thường khi ta nói chuyện cùng, nên Elia, con cũng không nên bận tâm đâu."
"Cứ thoải mái đi. Con đã không kéo cậu ấy đến bất cứ chỗ nào mình muốn cho đến khi tới nhà trọ? Cứ tiếp tục phát huy nhé."
Khi Elialia nghe mẹ nói vậy, mặt cô ấy đỏ bừng.
“Umm, đó là… Nó thực sự xấu hổ khi con nghĩ về nó… Con đã quá phấn khích.”
"Quả thực cũng có hơi quá phấn khích."
“AUu…”
“Ho ho, hoạt bát là tốt rồi. Elia, cháu vẫn còn là một đứa trẻ, nên cứ vui vẻ là được. Nhưng hãy nhớ rằng, cháu không được bất cẩn. Nếu hành động như vậy, cháu sẽ trở thành mục tiêu của bọn lưu manh, cháu biết đấy. Hãy chắc chắn rằng mình luôn để ý xung quanh."
"Vâng…”
"Thôi thì, con nên tắm rửa và nghỉ ngơi trong ngày. Chúng ta sẽ lên đường vào sáng mai và lại cắm trại nên hãy đảm bảo tận dụng tối đa thời gian hôm nay."
"Con hiểu rồi, chúc mẹ, cha và ông ngủ ngon."
Sau khi Elialia nói vậy, cô ấy rời khỏi phòng.
Sau khi xác nhận rằng cô ấy đã thực sự rời đi, ba thành viên còn lại của gia đình Jamil và Sebasu thay đổi chủ đề.
“Hmm… Mọi người nghĩ sao về Ryouma-kun?"
“Con đã nói với Elialia rằng đừng lo lắng về cậu ấy, nhưng thành thật mà nói, có khá nhiều điều phải lo lắng.”
“Tuy nhiên, cậu ấy không phải là một đứa trẻ xấu. Ngoài ra, nếu cậu ấy thực sự đang âm mưu gì đó, cậu ấy sẽ hành động bình thường hơn."
“Ta đồng ý, nhưng nó vẫn không đúng vấn đề… Phải sống kiểu gì để được như thế? Cậu ấy nói rằng mình dùng slime độc để tiêu diệt bọn cướp, nhưng ta không nghĩ đó là tất cả. Bản thân Ryouma-kun chắc chắn rất mạnh. Việc cậu ấy có thể dễ dàng bảo vệ Elia khi bị kéo đi đã chứng minh điều đó."
“Ngay cả khi gạt sự thật những kẻ lưu manh đó chỉ là lũ nghiệp dư sang một bên, những kẻ thậm chí không thể nhận ra chúng ta đã phòng bị trước chúng, không thể phủ nhận chiến công của Ryouma-sama. Cậu ấy thực sự đã khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn."
"Như vậy đấy."
Khi Reinbach nói vậy, ông nhìn xuống bên tay phải của mình. Cái đầu nhỏ của một con rắn ló ra khỏi tay áo. Con rắn trườn vào lòng bàn tay và nhìn qua khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa, trong khi ông ấy vuốt ve nó bằng ngón tay cái.
Con rắn đó là một con quái vật hạng B được gọi là Rắn Sát Thủ. Tuy nhỏ nhưng di chuyển nhanh nhẹn và luôn cảnh giác xung quanh. Reinbach đã dùng nó để theo dõi bọn lưu manh trong khi Elia dạo quanh thành phố.
Ngay cả khi Ryouma không làm gì, Elialia sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng nguy hiểm thực sự.
"Nếu cậu ấy có kỹ năng như vậy mặc dù còn rất trẻ, sau đó... Có thể không?"
“Giờ chúng ta đừng nên bận tâm về nó nữa. Cứ để cậu ấy như thế. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trông chừng cậu ấy."
"Thật vậy… Mặc dù khá buồn khi thấy cậu ấy phản ứng như vậy mặc dù đã đến thị trấn."
"Vậy à. Nó không nhất thiết phải biểu hiện rõ rệt như Elia, nhưng trẻ con thì nên hào hứng hơn với những thứ như thế này."
"Cậu ấy còn hoàn toàn không bối rối trước những đám đông. Cậu ấy nhìn họ như kiểu đang nhìn tảng đá nào đó bên đường."
Quan sát của Reinbach không sai, nhưng cách giải thích của ông ấy về lý do Ryouma làm vẻ mặt đó mới sai. Ryouma thực sự nhìn vào đám đông mà không có biểu cảm gì, nhưng nó chỉ vì cậu ấy đến từ Tokyo, nơi luôn luôn chật cứng người.
Đương nhiên, một người đã quen với những đám đông lớn sẽ không bị sốc khi thấy những một đám đông nhỏ hơn. Cũng không thể tránh được khi đôi mắt của cậu ấy hoàn toàn vô cảm xúk. Không may thay, những người này đã kết thúc bằng việc hiểu những cảm xúc của cậu ấy như của một người vô hồn.
"Thật buồn khi thấy một thanh niên đầy tài năng với một đôi mắt lờ đờ..."
Trong ngày này, những hiểu lầm không đáng có về Ryouma lại tăng lên.
~Phòng của người ở~
Ryouma được Sebasu đưa đến căn phòng mà mình sẽ ở.
"Tôi xin phép."
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Khi Ryouma bước vào phòng, cậu thấy Jill, Zeff, Camil và Hyuzu đã ở trong phòng. Căn phòng đơn giản với những chiếc giường và 6 chiếc bàn xếp dọc nhau.
"Cậu đến rồi."
"Làm tốt lắm."
"Chỉ có một đêm thôi, nhưng tôi mong chúng ta sẽ hoà thuận.
"Chiếc giường bên đó vẫn trống đấy."
"Cảm ơn vì đã để cho tôi."
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, năm người họ bắt đầu trò chuyện. Chủ yếu là Ryouma trả lời câu hỏi của họ.
"Nhân tiện thì, cậu thường làm gì?"
"?"
"Với chúng tôi thì, chúng tôi hay ra ngoài ăn uống, nhưng cậu sống trong rừng, phải không?"
“Ahh… Thường thì, tôi nghiên cứu slime… hoặc thực hành phép thuật hoặc rèn luyện cơ thể."
"… Thế thôi á?"
"Ừ."
"Chuyện đó không chán à?"
"Nghiên cứu ma thuật và slime... khá vui."
"Đó là quan niệm về vui vẻ của cậu à? Có vẻ như cậu có năng khiếu làm một học giả."
"Mặc dù, mấy thứ như thế là bất khả thi với tôi."
"Nghĩ lại thì, Ryouma-sama, đôi khi cậu nói ra những kiến thức nâng cao hay là những câu giao tiếp lịch sự. Cậu đã học ở đâu vậy?"
"Tôi đã học được từ bà của mình. Bà đã dạy tôi cả về học thức và… cách cư xử của bản thân."
"Bà của cậu nghe có vẻ là một người tuyệt vời."
"Bà tôi có thể làm mọi thứ, ngoại trừ chiến đấu."
"Hoh, vậy còn ông của cậu thì sao?"
"Hoàn toàn ngược lại… Một người không thể làm gì ngoài việc chế tạo vũ khí và chiến đấu… Nhưng ông thực sự rất giỏi. Ngay cả vũ khí… ông làm cũng là hạng nhất. Tôi cũng không thể vượt qua ông...trong cả hai."
"Hả? Cậu có thể rèn?"
“Tôi đã từng phụ việc, vì vậy… ít nhất tôi cũng biết những điều cơ bản. Tuy nhiên, tôi đã không học đúng cách… Tôi cũng đã không dùng nó trong ba năm, vậy nên bây giờ tôi không chắc có thể làm được thứ gì tử tế."
"À thì, cậu chắc chắn không thể tìm được bất cứ nguyên liệu hay dụng cụ nào tử tế ở trong khu rừng đó."
"Cuối cùng thì cậu cũng đã rời khỏi khu rừng sau ngần ấy năm, vì vậy cậu nên tiếp tục và mua những thứ mình cần. Nếu có bất cứ chuyện gì muốn làm, cậu có thể đi bộ vòng quanh cho đến bữa tối.
Khi cậu được hỏi như vậy, Ryouma đã nói điều này.
"Vậy tôi có thể hỏi nhà thờ ở đâu không?"
"Nhà thờ à? Không may mắn là nó đang đóng cửa khoảng thời gian này."
"Có rất nhiều người xấu trong thị trấn này, nên họ đã đóng cửa sớm. Thị trấn này có nhà thờ Thần của sự sáng tạo và Thần ánh sáng. Cậu theo thần nào?"
"Thần của sự sáng tạo."
"Nếu vậy thì tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng cậu sẽ không thể vào được hôm nay. Nếu là nhà thờ của Thần ánh sáng, cậu sẽ có thể vào với một khoản hối lộ sương sương."
"Có thật không?"
"Nhà thờ của Thần ánh sáng rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều người vô lương tâm trong số họ, những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ vì vài khoản công đức."
"Thậm chí còn có những tín đồ tin vào những vị thần của họ nhưng lại không tin vào những người trợ tế hay linh mục. Tất cả những người công đức kiểu đào xới đều ở phía Thần ánh sáng, vì vậy người ta thường nói rằng chỉ còn những người sùng đạo ở phía nhà thờ Thần sáng tạo."
"Các vị thần được tôn thờ đều giống nhau, vì vậy không có quá nhiều sự khác biệt trong học thuyết của họ. Hầu hết mọi người chỉ chọc phá nhà thờ của họ dựa trên quy mô của nhà thờ và tính cách của các tín đồ."
"Tôi không biết điều đó… Cảm ơn.”
"Không sao. Chắc chắn là kỳ lạ khi cậu sẽ hỏi nhà thờ ở đâu khi cậu biết mình có thể đi ra ngoài. Cậu sùng đạo à?"
"Nó có kỳ lạ không?"
"… Tôi cũng là một tín đồ của nhà thờ Thần sáng tạo, nhưng tôi chỉ đi mỗi tháng một lần. Tôi hiếm khi tham gia thờ cúng."
"Ryouma-kun, cậu đã từng đến nhà thờ rất nhiều trước khi bắt đầu sống trong rừng?"
"Chỉ một lần kể từ khi tôi được sinh ra… Tôi chỉ cầu nguyện với các bức tượng bằng đá ở nhà tôi… Tôi cũng có một bức tượng thần ở ngôi nhà trong rừng. Tôi đã tạo ra nó… bằng thổ thuật."
“Vậy sao cậu lại không tiếp tục và mua một ít đã để thay thế? Nhà trọ này khá sang trọng, nên cậu có thể xin vài viên đá để làm tượng."
Ryouma sau đó đã mua ba viên đá xây dựng từ quán trọ như Sebasu đã đề nghị. Tuy nhiên, những viên đá có thể mua được từ nhà trọ quá cao cấp, và chúng khiến cậu phải trả 1 đồng vàng nhỏ cho cả ba viên.
Sau đó, cậu trở lại phòng và tạo ra một bức tượng thần bằng cách dùng ma pháp hệ thổ đục đi những lớp đá.
Những bức tượng cầu kỳ đến mức khiến Camil phải sửng sốt. Ryouma thậm chí còn có thể nhận được dấu chấp thuận của Sebasu.
Tình cờ thì, lý do Ryouma làm nó quá chi tiết là bởi cậu ấy đã đích thân gặp các vị thần, thế nên cậu ấy đã biết rõ họ trông như thế nào. Trên hết, cậu ấy có kỹ năng Điều khiển Mana, cho phép cậu sử dụng ma pháp hệ thổ của mình một cách chính xác, và cái hồi còn ở trái đất, làm tượng nhỏ là một trong những sở thích của cậu ấy, vậy nên cậu đã quen với kiểu công việc như này.
Như vậy Ryouma đã điêu khắc được ba tác phẩm, và sau khi Ryouma cầu nguyện với chúng, đã đến lúc ăn tối. Khi bữa tối kết thúc, Ryouma nghỉ ngơi cho ngày hôm đó để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
8 Bình luận