• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 16: Kết quả bài thi (1)

12 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:

Sau khi Ryouma bắn hạ cả 5 mục tiêu ngay chính giữa tâm, Elialia trở nên vô cùng phấn khích. Tuy nhiên ngược lại với cô ấy thì cả bốn người lớn đều không nói nên lời.

"Tuyệt thật! Phải không cha?"

"Đ-Đúng vậy..."

"Con thường nghĩ các cung thủ tốn thời gian để nhắm bắn, hoá ra họ bắn nhanh thật."

Sebasu và Reinbach nhanh chóng chỉ ra hiểu lầm của Elialia.

"Không đâu, Ojousama, kiểu bắn cung đó không bình thường, nhưng đơn thuần chỉ là một thành quả kỹ thuật của Ryouma. Một cung thủ bình thường không bao giờ có thể bắn nhanh như vậy. Một cung thủ dày dặn kinh nghiệm thì còn có thế, nhưng thế thì cũng chỉ có thể khi anh ta bắn bừa."

"Elia, đừng lấy Ryouma làm tiêu chuẩn. Xử lý một cây cung với tốc độ đó và bắn trúng tâm của mọi mục tiêu là điều không thể đối với một người bình thường. Cháu có thể sẽ không tìm thấy nhiều người như vậy ngay cả trong quân đội quốc gia đâu."

"Thật ư? Ryouma-san tuyệt thật!"

"Đúng vậy, nhưng…"

“Chúng ta có thể đã đánh giá thấp khả năng thực sự của cậu ấy…"

Ryouma không để ý, nhưng sau khi kết hợp thành quả tập luyện ở tiền kiếp với kinh nghiệm thực chiến ở thế giới này qua việc săn bắn, kỹ năng bắn cung của cậu đã đạt đến cấp quốc gia và cũng có thể nói là người giỏi nhất đất nước này. Sự trợ giúp duy nhất cậu nhận được từ các vị thần đều liên quan đến phép thuật; vì thế, đây có thể gọi là khả năng thực sự của cậu.

Sau các mục tiêu bất động là chuyên mục bắn các mục tiêu bằng đất sét. Ryouma đứng ở vị trí đã định và kéo cung. Các mục tiêu sẽ đến từ bức tường phía đối diện, nên cả Elialia và Co. hay là giám khảo có thể thấy biểu cảm của Ryouma..

Đẩy sự tập trung đến giới hạn, thậm chí không có đến một chút nóng vội nào trong tâm trí cậu, trong thực tế, không có chút kích động hay hăng hái nào cả. Anh ấy bình lặng như một chú cừu non trên đồng cỏ yên tĩnh khi anh ấy im lặng cảm xúc và nhìn về phía trước.

Bề ngoài Ryouma có vẻ trẻ, nhưng cậu từng là một ông chú 40 tuổi đã rèn luyện cả đời. Vì thế nên cậu có khả năng tập trung cao độ, thứ hay bị lãng phí trong cuộc sống hàng ngày của cậu, nó chỉ tỏ ra hữu ích khi làm một công việc trí óc cần lặp lại nhiều lần.

Chỉ khía cạnh đó thôi mà những người đồng nghiệp của cậu, những người hay đối xử tồi tệ với cậu ấy, đã phải công nhận cậu. Họ thúc đẩy cậu như một cái máy có thể xử lý hết mọi công việc phiền toái. Nhưng những công việc đó không bao giờ tận dụng được hết khả năng tập trung của Ryouma.

Trong suốt cuộc đời của mình, luôn có một thứ duy nhất có thể cho cậu đưa kỹ năng tập trung của mình lên tối đa, và đó không gì khác ngoài võ thuật của cậu. Ryouma đã giữ vững tư thế ngày qua ngày, thực hiện các kỹ thuật tự nhiên như hơi thở. Nó đã nằm trong mức tiềm thức và không có rào càn trong tim cậu; do đó, cậu có thể thực hiện các kỹ thuật đến mức tối đa. Đó là sức mạnh thực sự của Ryouma, sức mạnh mà cậu đã mang theo từ kiếp trước.

Hồi trước cậu còn phải thích nghi với môi trường xung quanh và che giấu khả năng của mình; không thì những người xung quanh sẽ sợ cậu mất. Nhưng luật pháp và lẽ thường ở Trái đất giờ không còn liên quan gì đến cậu nữa, nên từ giờ trở đi, ở nơi cách xa khỏi nhà tù ở thế giới cũ của cậu, Ryouma cuối cùng cũng có thể giải phóng sức mạnh thực sự của mình.

Theo tiếng còi của giám khảo, một mục tiêu bằng đất sét xuất hiện từ bên phải cây cột. Ryouma dự đoán nơi nó đi qua và bắn về phía nó. Kế đó mục tiêu rơi xuống đất, và một cái khác lại xuất hiện, nhưng lần này là từ bên trái. Ryouma cũng làm y như trước, và mục tiêu bằng đất sét lại rơi xuống đất.

Cho dù Ryouma phải tìm xem mục tiêu sẽ xuất hiện từ bên nào, nhưng những gì cậu phải làm vẫn như cũ. Dựa vào quá trình luyện tập lâu dài của mình, cậu chỉ cần bắn các mục tiêu bằng đất sét khi chúng đến.

Các mục tiêu xuất hiện ngày càng nhanh, độ khó bài thi được nâng dần lên, nhưng Ryouma vẫn bắn không trượt phát lào. Khi có hai mục tiêu cùng xuất hiện, Ryouma bắn mũi tên đầu rồi nhanh chóng rút một mũi tên khác và bắn mục tiêu đất sét còn lại trước khi nó biến mất trong cái lỗ bên kia.

Với phần thi cuối, có bốn mục tiêu xuất hiện cùng lúc. Để đáp lại thì Ryouma rút cả bốn mũi tên và bắn chúng trong cùng một nhịp thở. Khi tất cả các mục tiêu rơi xuống, một tiếng còi vang lên, báo hiệu kỳ thi kết thúc.

~Phía Ryouma~

Fuu…!!

"! [Earth Needle]!"

Khi tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên, tôi đặt cây cung xuống đất và hít một hơi, rồi đột nhiên một con dao bay về phía tôi. Theo phản xạ, tôi may mắn kẹp được con dao vào hai ngón tay và quăng lại cho giám thị.

Khi giám thị rút thanh kiếm từ thắt lưng ra và chém con dao, tôi ném cây cung sang một bên và sử dụng ma pháp hệ thổ [Earth Needle] để tạo ra một cây gậy đã sắc bén, tôi đá gãy phần chân đế của nó rồi dùng như một ngọn giáo.

"Dừng lại! Lỗi của tôi, lỗi của tôi, được chứ? Bài kiểm tra đã kết thúc. Cậu đã thành công mỹ mãn, nên bỏ cái thứ đáng sợ đó đi được không?"

Anh ta không có vẻ gì là thù địch. Hình như con dao đó cũng là một phần của bài kiểm tra, nên tôi đã bẻ gãy ngọn giáo bằng [Break Rock] xong tôi vẫn cảnh giác với anh ta.

"Xin lỗi. Con dao đó là thứ tôi dùng để cảnh báo các cung thủ đang tham gia kỳ thi. Họ thưởng bỏ qua hết mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào mục tiêu của mình, nên có rất nhiều người quên mất việc phải để ý đến xung quanh. Cú ném đó cũng như nói rằng, "nếu đây là trong rừng thì cậu đã chết rồi." Đa số các cung thủ đều làm vẻ mặt không mấy vui vẻ khi tham gia kỳ thi, trong khi những người khác sẽ hiểu chuyện và thoải mái, cũng có những người cố né, xa hơn nữa là quay lại và thực sự phản công, cậu là người đầu tiên. Tôi không lo ngại gì vể khả năng bắn cung của cậu, nên tôi sẽ không đặt ra giới hạn cho cậu. Cứ thoải mái nhận những nhiệm vụ ở cùng cấp bậc nếu cậu muốn."

Nếu nhìn kỹ thì các cạnh của con dao đều đã được mài tròn lại, nên anh ta không nói dối, nhưng… Tôi nghĩ anh ta chỉ thích chọc ngoáy vào chuyện của người khác một cách vô bổ. Dù sao thì, tôi cuối cùng cũng dừng cảnh giác với anh ta và cảm ơn vì lời khuyên.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."

"Được rồi, tôi sẽ mong đợi rất nhiều ở cậu từ giờ trở đi, nên hãy làm tốt nhất có thể mà không ép bản thân quá, được chứ? Tôi là Wogan, guild master của Hội mạo hiểm giả chi nhánh Gimuru. Rất vui được làm quen."

Anh ta là chủ guild!?

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi không nghĩ đích thân guild master sẽ giám sát kỳ thi."

"Huh? À thì, cậu biết đấy..."

Guild master liếc nhìn các thành viên nhà Jamil và nói.

"Sao mà tôi có thể để một tên lính quèn ra khi nhà công tước đi cùng cậu cơ chứ."

Chính nó.

"Điểm tốt."

"Không hẳn, sao họ lại đi cùng cậu?"

"Tôi tình cờ gặp Reinhart-sama khi đang đi săn trong rừng và 2 tuần sau tôi được mời đi du hành cùng họ."

"Thế là thế nào?"

"Xin lỗi vì đã xen vào cuộc trò chuyện, nhưng có vẻ như kỳ thi đã kết thúc, nên chúng tôi muốn biết kết quả ra sao."

Người xen vào không ai khác chính là Sebasu. Ojousama trông có vẻ lo lắng khi đợi kết quả.

"Xin lỗi vì chậm trễ. Cậu ta đã đỗ một cách hoàn hảo, nên tôi sẽ không đặt bất cứ giới hạn nào cho cậu ta cả. Không có vấn đề gì theo như khả năng của cậu ta."

"Tôi hiểu rồi. Chúc mừng cậu, Ryouma-sama."

"Xin chúc mừng, Ryouma-san!"

Ojousama chạy đến và nắm lấy tay tôi, rồi cô ấy chạy vòng quanh tôi như kiểu đang nhảy múa… Thấy cô ấy vui như thế, tôi không thể không vui được.

"Ojousama, hãy để để Ryouma-sama đi. Cậu ấy vẫn còn vài việc cần hoàn tất."

"Ah! Đúng vậy…"

"Cảm ơn, Sebasu-san."

Sau đó tôi được dẫn đến phòng của guild master để hoàn tất việc đăng ký của mình.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

4G mạnh thật.
Gấu 2
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vãi 4G :))
Xem thêm
Chăn rau từ nhỏ
Xem thêm
Có loli là có gấu
Hmm.........đáng suy ngẫm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
*ara ara auzam-kun
Xem thêm
@Extase: :) :) :)
*cười gian
Gấu
Xem thêm
hành trình lao công dọn cớt của main sắp bắt đầu :3
Xem thêm
=))=))=))»Gấu«
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm