Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 (LN)

Chương 58. Súp Thịt Lợn, Một Lần Nữa

6 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:

Sau khi đánh chén một bữa đầy mồm lần đầu tiên sau hai ngày dài, Tida thở một hơi dài, thỏa mãn.

“Phù…”

Anh đã gặp được nơi kỳ lạ này sau khi sục sạo khắp hòn đảo để kiếm đồ ăn trong cơn bão đang gào rú.

Lối vào là một cánh cửa kỳ lạ theo phong cách của Đông Đại lục, nằm im lìm giữa bãi biển, chẳng hề bị rung lắc bởi bão táp mưa sa dữ dội khắp xung quanh.

Tida bước qua cánh cửa. Đó là cách anh nhận ra bản thân mình đang ở một nhà hàng của thế giới khác.

“Yo, anh bạn. Sao cậu ướt nhẹp thế này! À, tôi hiểu rồi. Một cơn bão à? Thế thì tệ thật đấy! Chà, may cho cậu, nơi này lại là một nhà hàng. Cậu có thể trả tiền cho nhà hàng khi mà cậu có cơ hội, nên hãy cứ lại đây và ăn đi!”

Một nhà ăn của thế giới khác… Và cũng may mắn làm sao, ông chủ là một người tốt bụng.

Lần đầu Tida bước qua cánh cửa, anh trông nát toàn tập: quần áo thì rách rưới và ướt sũng, anh mất định hướng và loạng quạng như thế chẳng biết được mình đang ở đâu nữa. Nhưng khi ông chủ nhìn thấy anh và được nghe kể về những chuyện đã xảy ra, ông đã đề nghị mời Tida ăn một bữa miễn phí.

Ông chủ đã phục vụ anh một đĩa trứng cuộn rán trên chảo cùng với thịt băm nhỏ, oranie, và cơm trắng đến mức chỉ những quý tộc của Hải Quốc mới có quyền được thưởng thức.

Nhưng đó không phải là tất cả. Cùng với hai món ăn này là một đĩa rau củ muối (được muối rất đặm để bảo quản được lâu) và một tô súp thịt lợn.

***

Súp thịt lợn.

Theo lời ông chủ, đây là một món ăn đặc biệt chỉ được phục vụ để chào mừng “Ngày Ăn Thịt”. Nó có rất nhiều thịt và rau, và được tăng cường gia vị với đậu elf muối.

Tida cuối cùng đã gọi rất nhiều phần ăn trước khi cái bụng trống rỗng của mình đã được lấp đầy.

Ăn hết chừng này khiến mình cảm thấy tệ thật…

Đến cùng với cảm giác thỏa mãn, anh đột ngột nhận ra.

Tất cả những người khác trên tàu – thuyền trưởnng và tất cả những thuyền viên – đều có lẽ đang đói ngấu giống như anh một vài phút trước.

Và thế là cái dạ no căng của Tida lại trở thành nguồn gốc của việc cảm thấy tội lỗi vô cùng của anh.

Có lẽ sẽ là hơi vô liêm sỉ nếu hỏi, nhưng không biết ông chủ có cho mình mang một ít đồ ăn về không nhỉ.

Ấy vậy mà trước khi Tida kịp mở lời, ông chủ đã tiếp cận anh.

“Đây. Hãy mang cả chỗ này về.”

Người đàn ông đứng tuổi đặt một túi trong suốt kỳ quái lên trên bàn, trong đó chứa một thứ gì đó được gói trong một lớp vải tím đẹp đẽ.

“Ờ-ờm, thứ này chính xác là…?”

“A, không có gì to tát đâu. Cậu nói cậu là một thủy thủ bị dính phải một cơn bão đúng không?” Ông chủ mỉm cười và giải thích cho Tida vẫn còn bối rối.

“Ta đoán điều này cũng có nghĩa là cậu cũng có những người bạn ở trong cùng tình cảnh này. Bình thường nhà hàng không phục vụ súp thịt lợn mang về, nhưng lần này sẽ là một ngoại lệ.”

“…Ô-ông sẽ làm vậy sao?”

Tida chóng ngợp bởi lòng tốt của người đàn ông lớn tuổi. Khi đặt chân vào nhà hàng này, anh còn chẳng có một xu dính túi.

Nói cách khác, anh cũng không có tiền để trả cho “phần ăn mang về” này.

“Này, loại quái vật nào lại đi lấy tiền của cậu – đây là vấn đề sống còn mà! Cậu không cần phải trả tiền cho bất cứ thứ nào ở đây, nên cứ nhận đi. Cẩn thận, nặng lắm đấy.”

“Vậ-vậy…”

Tida chần chừ nhận lấy túi đồ với cả hai tay. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ đồ ăn bên trong túi.

Phảng phất bên trong túi là một mùi hương mà anh đã khiến anh mê mẩn lúc nãy. Kể cả khi đã no căng, Tida cũng chẳng thể kìm được mà nuốt nước bọt “ực” một cái.

“Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho tôi và các đồng đội. Cảm ơn ông rất nhiều.”

“Không có gì đâu! Nhà hàng rất vui lòng được đón tiếp cậu quay lại!”

Ông chủ cúi đầu thật sâu trước cái gật đầu nhẹ nhàng của Tida.

Chàng thủy thủ rời khỏi nhà hàng và một lần nữa dấn thân vào cơn bão đang gào rú, với một túi đồ ấm nóng trên tay.

***

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi con tàu bị dính phải cơn bão chết tiệt này. Họ đã buộc phải thả neo tại hòn đảo hoang này – nơi mà chẳng có gì để có thể ăn được cả.

Tệ thật sự đấy.

Fen, thuyền trưởng của con tàu buôn, có thể cảm thấy sự bất mãn đang tích tụ lại trong lòng các thủy thủ. Ông sẽ phải đưa ra quyết định, sớm thôi.

Sau trận đại chiến với quỷ nhân tộc đi đến hồi kết, sức mạnh của tộc quỷ nhân đã bị tiêu tán đi phần lớn, và những người dân của thế giới tươi đẹp này cuối cùng lại có thể hy vọng vào một tương lai hạnh phúc hơn. Việc giao thương giữa các lục địa bắt đầu trở nên thực sự hưng thịnh.

Có Vương quốc, quốc gia thịnh vượng nhất trên toàn bộ lãnh thổ của Tây Lục địa. Và rồi còn có Hải quốc, một quốc gia trải dài qua vô vàn các hòn đảo nhỏ. Việc giao thương hàng hải vẫn luôn là một dịch vụ hái ra tiền ở đó, nhưng giờ đây, tàu thuyền còn qua lại nhiều hơn bao giờ hết. Việc buôn bán đang nở rộ.

Fen và các thủy thủ đoàn đang chèo lái trên một trong vô số các con tàu buôn của Hải quốc.

Chết tiệt. Ngay khi chúng ta cuối cũng có cắt đuôi được cái thứ chủ nhân đáng nguyền rủa của biển cả kia.

Nghĩ lại thì, Fen có lẽ đã quá bất cẩn. Mãi cho đến gần đây, kraken, hay còn được biết đến là chủ nhân của biển cả, đã chấm dứt cuộc đời của vô số tàu thuyền và thủy thủ.

Nhưng một vài năm trước, con quái thú đã trôi dạt vào bờ biển, với cơ thể thối rữa chằng chịt các vết thương từ tên và các đòn tấn công pháp thuật. Họ đồn đại rằng một chiến thuyền chở một vị tướng nổi tiếng của Công quốc đã được lệnh tiêu diệt sinh vật này. Trên đường tới Hải quốc, con thuyền đã đụng độ con quái vật và đã hạ gục nó một lần và mãi mãi. Đáng tiếc thay, con thuyền và vị tướng kia cũng mất tích.

Và với sự vắng mặt của kraken, vị chủ nhân phiền toái, lũ quái vật biển từng là con mồi của hắn giờ cũng vắng bóng hơn. Thật khó tin nhưng mà vùng đại dương hiểm nguy trước kia giờ đã trở thành một tuyến đường an toàn.

***

Và chỉ một yếu tố đã dẫn Fen đi lầm đường trong hành trình này. Năm ngày trước, mặc dù có thể cảm nhận được cơn bão đang tiến đến, ông đã quyết định bỏ qua việc đi đường vòng tới một bến cảng gần và tiến thẳng về phía trước.

“Đói quá…”

“Chà, Tida đã rời đi và bảo là cậu ta sẽ thử tìm kiếm thức ăn.”

“Chứ làm như là hắn sẽ tìm thấy gì ấy. Nơi này là một hoang đảo đấy.”

“Ít nhất thì chứng ta cũng sẽ kiếm được nước ngọt, phải không? Nhưng nếu mà nói về đồ ăn thì, chúng ta còn lâu mới kiếm được cá với chim.”

“Mẹ kiếp! Thấy chưa, cách duy nhất là rời khỏi đây thôi! Chúng ta có thể cập bến trong nửa ngày thôi nếu rời đi vào lúc này!”

“Vô ích thôi. Nếu rong buồm trong cơn bão này, sớm thôi rời chúng ta sẽ chui xuống đáy biển nằm hết. Tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ có chờ đợi thôi.”

Thuyền trưởng có thể nghe thấy tiếng tranh cãi của thuyền viên vang vọng cùng với tiếng mưa xối xả bên ngoài. Sự phẫn nộ của họ là hoàn toàn hiểu được.

Họ đang sợ hãi.

Nơi mà họ thả neo là một trong số vô vàn các hòn đảo nhỏ của Hải quốc. Nơi này chẳng có cây cỏ gì, tức là cũng sẽ chẳng có động vật sinh sống, nói gì đến con người.

May mắn cho họ, có rất nhiều nước ngọt rơi xuống từ trên trời. Nhưng việc đó cũng không giải quyết được vấn đề thức ăn. Sau bữa ăn đêm qua, họ đã gần như chén sạch tất cả những phần ăn còn lại trên thuyền.

Bắt cá hay chim cũng là một việc không thể giữa cơn bão này. Một tay thủy thủ tập sự, Tida, đã rời đi để kiếm thức ăn. Nhưng chẳng nói cũng biết: cậu ta sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.

Nói cách khác, họ sẽ phải chờ cho đến khi cơn bão tan đi và chết đói hoặc sẽ liều mạng rời đi và bỏ xác trong cơn bão cuồng nộ. Đó là hai lựa chọn duy nhất họ có.

Quỷ tha ma bắt…

Ngay khi Fen đang vật lộn trong tình thế chẳng có một cửa thắng nào, những thủy thủ đáng tin cậy nhất của ông đã lao tới chỗ ông.

“Đạ-đại ca! Tin nóng! Đại ca phải đến đây ngay!”

“Gì thế? Có việc gì à?”

“Ch-chà, đại ca thấy đấy…”

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, mỉm cười rạng rỡ  với thuyền trưởng. Anh cũng đói ngấu giống như tất cả bọn họ, nhưng giờ đây anh đang mang một biểu cảm vui sướng thuần túy.

“Tida tìm thấy đồ ăn!”

Đó là tin đáng mừng nhất mà Fen có thể nhận được.

***

“Thánh thần gì vậy…?”

Chàng thủy thủ trẻ tuổi mang tới một chiếc nồi lớn vàng cùng với tay cần làm từ đá đen. Thứ bên trong nồi vẫn còn nóng hổi, thu hút ánh nhìn của tất cả thuyền viên.

“Đồ ăn! Và để tôi nói cho mà biết, ngon lắm đấy!”

Tina cười toe toét và nhấc nắp nồi ra.

Giây phút chiếc nắp được bỏ ra, cả một vùng xung quanh tràn ngập trong một mùi thơm ngon lành.

Đó là một mùi hương độc nhất mà chưa một thủy thủ nào từng biết đến, và nó kích một lời phản hồi phi thường từ dạ dày của họ: những tiếng ục ục lớn, đồng thanh.

“Đây chưa phải là tất cả đâu! Xem đây này!”

Tida mở một cái túi trong suốt kỳ lạ (Thứ này được làm từ cái gì thế nhỉ? các thủy thủ băn khoăn), lấy ra mấy phần cơm nắm trắng bóc.

“Tôi đã ăn đủ rồi, nên mấy ông cứ ăn đi nhé!”

Các thủy thủ liền xúm lại xung quanh chỗ đồ ăn.

“Ngon!”

“Tuyệt vời! Mẹ nó!”

“Phải tạ ơn Chúa vì thứ này.”

“Mày làm tốt lắm, Tida ạ!”

“Lão đây đã sống nhiều năm và được chứng kiến nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ được thấy đồ ăn ở đâu ngon như thế này cả.”

Mấy gã đàn ông reo lên trong khi ngấu nghiến chỗ đồ ăn với sự biết ơn sâu sắc.

Chàng thủy thủ học việc trẻ tuổi đã mang về một bữa tiệc ngoài sức tưởng tượng.

Mỗi người với chừng này đồ ăn thì cũng là tương đối nhiều. Nhưng các thủy thủ vẫn đánh chén với một tốc độ chóng mặt.

Cái nồi vàng có lẽ cũng rất đắt tiền – và nó đầy ắp súp thịt và rau. Và rồi còn có những nắm cơm rất chất lượng nữa.

Những chiếc bát được thu nhặt từ khắp con tàu trong khi các thủy thủ nhồi nhét đồ ăn vào bụng mình.

Nào, nào, nào, gì thế. Kể cả nếu mình không sắp chết đối đến nơi, thứ này cũng vẫn là quá ngon ấy chứ!

Vì là thuyền trưởng, Fen được chia nhiều súp hơn những người khác một chút. Ông kinh ngạc trước chất lượng và hương vị của món ăn trong khi ngấu nghiến khẩu phần ăn của mình.

***

Đồ ăn mà Tida kiếm được phi thường theo mọi nghĩa: cơm nắm ấm nóng và súp tươi ngon, nóng hổi trong một chiếc nồi đẹp đẽ, đắt tiền.

Trải qua kiếp nạn kia, thuyền trưởng còn cảm thấy biết ơn với bất kỳ một thứ gì ăn được ấy chứ. Nhưng chỗ đồ ăn này con ngon lành hơn bất cứ món ăn gì trên thuyền rất rất nhiều.

Cơm cũng rất tuyệt… Cơ mà, món súp này.

Fen nhấp một ngụm súp từ chiếc bát kim loại của mình.

Nó có vị như tương hishio muối, với một thoáng chút vị của đậu elf.

Hương vị thực sự phi thường, nhưng những nguyên liệu riêng lẻ cũng thế.

Món súp có rất nhiều thịt và đủ các loại rau củ thái. Theo như những gì Fen có thể cảm nhận được, ngôi sao của món súp này chính là những miếng thịt lợn mỏng, béo ngậy.

Bản thân miếng thịt cũng đã rất ngon – và phần mỡ lợn ngon lành tan vào trong nước cốt, khiến cho phần nước súp được nêm nếm nhiều muối trở nên dễ ăn hơn.

Và các nguyên liệu còn lại cũng tuyệt vời y như thế.

Những miếng oranie chín đủ độ vừa ngon vừa ngọt, trong khi những miếng karoot và củ cải được xắt mỏng thì thấm đẫm hương vị của nước súp. Mỗi miếng cắn vào những miếng rau này lại tuôn ra thứ nước cốt ngon tuyệt.

Cùng lúc đó, những miếng rau màu vàng tươi, mềm mọng vỡ tan ra trong miệng của Fen, để lại một dư vị ấm áp trong miệng. Và cái thứ trắng trắng hình vuông kia, dù có là gì đi nữa, cũng cực kỳ mềm và dễ ăn.

***

Sau khi uống hết ngụm súp này đến ngụm súp khác, Fen với sang một nắm cơm đã bị nguội đi chút ít. Súp mặn hòa quyện với vị ngọt thanh đạm của nắm cơm.

Đây là hương vị mà đã đem đến cho Fen một cảm giác thỏa mãn, nhưng ông không thể dừng lại ở đó. Một phần cũng là vì dạ dày của ông vẫn còn trống tương đối. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

Đồ ăn chỉ đơn giản là quá ngon mà thôi.

Kể cả dù có no, ông cũng sẽ nhồi nhét thêm một chút nữa, không vấn đề gì.

Chắc phải yêu cầu Tida báo cáo cụ thể thôi.

Kiếm được thứ đồ ăn hảo hạng này ở một hòn đảo hoang là một điều phi lý. Fen cần phải biết Tida đã tìm ra thứ này kiểu gì.

Nhưng hiện tại thì, đối tượng ưu tiên của vị thuyền trưởng chính là chỗ đồ ăn trước mặt mình.

Ngày tiếp theo, cơn bão kinh hoàng cuối cùng cũng tan, và con thuyền cũng được yên vị trên làn nước xanh dưới bầu trời trong vắt.

“Được rồi! Chúng ta sẽ về bờ sớm thôi!”

“Cuối cùng! Cuối cùng cũng sẽ được uống rượu rồi!”

“Đúng mẹ nó rồi! Đồ ăn hôm qua thì ngon đấy, nhưng tệ là chúng ta chẳng còn chút rượu nào để nhắm cả.”

“Thề đấy. Ở cái tuổi này, lão cũng chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được ăn một thứ ngon đến thế. Có lẽ sống lâu cũng có lợi thật.”

***

Một ngày dài đã trôi qua kể từ khi Tida mang bữa ăn về tàu.

Thủy thủ đoàn lại đói, nhưng họ lại vô cùng phấn chấn. Cuối cùng thì, họ sẽ cập bến tại một thị trấn đông đúc sớm thôi. Một khi về bờ, họ có thể tha hồ hưởng thụ đủ các loại thức ăn, rượu, và gái trước khi lại lên đường lần nữa đến tới một thành phố lớn, nơi họ sẽ trao đổi hàng hóa trên tàu.

Hành trình phía trước của họ ngập tràn hy vọng.

Một khi bán được đồ, chúng ta sẽ cần phải nhập về tiêu và san hô…

Đứng bên cạnh những thuyền viên đang phấn khích, Fen đã bắt đầu suy tính về hành trình sắp tới của cả đoàn. Ông nghĩ về thứ họ cần phải mua, và lên lộ trình di chuyển.

Một lần mỗi bảy ngày ấy hả? Chà chà, sẽ thật tuyệt nếu căn được đúng thời gian đây.

Ngón tay ông chỉ về hòn đảo nhỏ nằm trên bản đồ của ông, nơi cho tới tận ngày hôm qua, chưa từng mang một chút ý nghĩa hay mục đích gì.

Hòn đảo Nekoya.

Và ngày hôm qua, nó đã có một cái tên mới.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đảo dành cho các tín đồ ăn uống :v
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
may vừa ăn xong
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
image?url=https%3A%2F%2Fimagesvc.meredithcorp.io%2Fv3%2Fmm%2Fimage%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic.onecms.io%252Fwp-content%252Fuploads%252Fsites%252F44%252F2018%252F03%252F12%252F5218231.jpg&q=85
Xin chào (lần thứ 2) :D Đêm lạnh thế này ăn một bát súp nóng hổi ấm dạ thích lắm đấy :3
Xem thêm
Ngon quá <33
Xem thêm