Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 (LN)

Chương 59. Sò Hấp Rượu Sa-kê

4 Bình luận - Độ dài: 2,594 từ - Cập nhật:

Trước khi bắt tay vào nấu, ông chủ kiểm tra lại xem thứ nguyên liệu cho món ăn đặc biệt của thực đơn hôm nay đã sạch sẽ và hết cát chưa. Và ông nếm thử cho chắc.

“Mm… Ổn rồi đấy.”

Ông gật đầu, nghiền ngẫm hương vị. Rồi ông quay sang Aletta.

“Cháu có thể mang thứ này lên trên tầng cho ta được không?”

Ông chủ chuyển cái khay sang cho cô bé nhân viên của mình. Nằm cân bằng trên khay là một đĩa thức ăn sâu chứa món khai vị đặc biệt của ngày hôm nay cùng với một đĩa bánh mỳ nóng hổi mới ra lò và bơ.

“Được ạ! Cháu sẽ quay lại ngay!”

Nhận lấy khay từ ông chủ, Aletta đi vào thứ thiết bị dịch chuyển pháp thuật đặc biệt được biết đến với tên gọi thang máy. (Ít nhất từ góc nhìn của cô, nó là một thiết bị pháp thuật.) Sau khi làm việc ở nhà hàng Nekoya sau một khoảng thời gian đủ dài, cô đã quen với việc sử dụng tất cả các loại công cụ kỳ lạ của nhà hàng.

Lúc đó là xế chiều thứ Bảy. Leonhart, quán bar ở tầng hai của của tòa nhà, sắp mở cửa.

Vào khoảng thời gian này trong ngày, ông chủ của Leonhart thường gọi một phần ăn tối, trước khi ông bắt đầu một ca tối dài của mình.

Ông vẫn thường gọi bất cứ thứ gì mà ông thấy thích – nhưng cứ vào mùa này, có một món ăn cụ thể mà ông luôn luôn lựa chọn.

Ông chủ của Leonhart thích tất cả các loại rượu sa-kê. Và điều này cũng hợp lý khi món ăn ông cực kỳ ưa thích lại có món rượu này là nguyên liệu chủ chốt.

“À, đúng rồi. Mình sẽ mang món này ra làm món khai vị cho ngày hôm nay – dù sao mình cũng làm thêm một ít mà.”

Ông chủ biết một vài vị khách cũng rất yêu thứ này.

“Mấy ông người thấp bé chắc sẽ khoái chí lắm đây.”

Những “người đàn ông thấp bé” ở đây là những người có thân hình thấp lùn – những người thừa sức uống hết sạch rượu trong nhà hàng của ông chủ nếu họ muốn.

Cả hai người họ mấy tuần vừa qua không hề ghé thăm nơi đây, nhưng ông chủ có một linh cảm rằng họ sẽ sớm trở lại. Và mười năm trong nghề chứng tỏ rằng linh cảm của ông thường đúng.

***

Hai nghệ nhân tộc Người lùn, Gard và Guilhem, bám con đường lên núi. Mặc dù vẫn đang mùa xuân, tuyết vẫn phủ đầy mặt đường.

“Trời ạ, ở đây lạnh ghê!”

“Thôi nào, than vãn ít thôi. Chúng ta sắp đến nơi rồi!”

Kể cả dù bây giờ vẫn đang là giữa mùa xuân, họ đang ở đỉnh núi, và họ cũng chuẩn bị rất kỹ. Hai tay người lùn mặc một bộ giáp dày cùng áo khoác lông gấu. Họ vừa leo vừa vã mồ hôi, thế nhưng họ vẫn lạnh cóng.

“Cuối cùng cũng ngớt! Bỏ lỡ cơ hội này thì tệ thật đấy, hiểu không?!” Gard gào lên.

“Biết rồi, biết rồi!” Guilhem gật gù. “Sao cứ vào Ngày của Satur lại trời lại tuyết cơ chứ?! Tôi bắt đầu xem xét về việc cải đạo từ Chúa tể của Lửa sang Chúa tể của Bầu trời đấy!”

Đã tròn hai mươi mốt ngày kể từ khi họ có dịp được nếm thứ rượu ở nơi kỳ diệu ở bên kia cánh cửa.

Vào mùa đông, Gard và Guilhem luôn luôn cố gắng leo núi để tới được “nơi đó”.

Giống với hầu hết các người lùn khác, họ đều sẵn sàng chịu đựng cái lạnh, tuyết giá, và gió buốt chỉ để cuối cùng có thể đặt được tay vào những cốc rượu ngon lành.

Nói là vậy, chuyến đi hôm nay là một hành trình cực kỳ hiểm trở. Nếu họ di chuyển trong một cơn bão tuyết, sinh mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Kể cả các người lùn – những người cứng cáp đến mức người ta vẫn thường cho rằng họ được sinh ra từ đá – cũng có thể bị thương bởi sự hung ác của cơn bão tuyết tàn bạo.

Và mặc dù họ có yêu thích rượu ngon đến đâu, việc mạo hiểm sinh mạng của mình cũng không đáng. Ở thế giới bên kia, họ sẽ chẳng thể nào được nếm thêm một giọt rượu thánh nào nữa.

Do cơn bão tuyết hung tàn, cặp đôi đã bị buộc phải từ bỏ chuyển đi của mình vào hai Ngày của Satur trước.

***

Nhưng ngày hôm nay, trời vừa trong lại vừa xanh.

Một Ngày của Satur hoàn hảo.

Và thế là hai gã người lùn vui vẻ cắp túi, khoác lên mình những bộ áo dày, và bắt đầu một chuyến leo dài lên núi.

“A, thấy rồi!”

“Aye, cuối cùng cũng tới.”

Sau một khoảng thời gian leo núi, Gard và Guilhem đã đến đích: một căn nhà nhỏ, chắc chắn được làm từ đá, với một lớp tuyết dày phủ trên mái.

u47338-dd96c02e-082c-4590-b48a-6d9c3cbf83dd.jpg

Hai gã người lùn đây đã cùng nhau xây dựng lại nơi này, trên một con đường tuyết giá hiếm người qua lại.

“Nào, nhanh cái chân lên!”

“Đừng có mà giục nữa!”

Cặp đôi tiến vào căn nhà với một tiếng nuốt nước bọt lớn, hướng thẳng đến chiếc cửa thép lớn cứng đinh ở phía sau, thứ nặng đến nỗi sẽ cần sức của vài người lớn để có thể nạy được ra. Cánh cửa này mở ra một căn phòng bên trong nhỏ đến mức còn chẳng đủ để một người có thể nằm.

Ấy thế mà một lần mỗi bảy ngày, một cánh cửa kỳ bí thứ hai sẽ xuất hiện ở căn phòng tí hon này.

“Được rồi! Đi thôi!”

“Aye! Thứ rượu tuyệt hạng của thế giới khác đang chờ tôi!”

Đẩy mở cánh cửa kim loại ra, họ gặp một cánh cửa gỗ sồi được trang trí bằng hình ảnh của một chú mèo. Gard đặt tay lên nắm cửa đồng thau và xoay.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên và rồi cũng tắt ngấm ngay khi cặp đôi bước qua ngưỡng cửa.

Trong phòng ăn ấm cúng, sáng sủa ở phía bên kia, hai người lùn lao tới một bàn trống và nhảy chồm lên ghế theo cái cách vội vã đến mức mấy chiếc ghế còn rung lên dưới mông họ.

“Ba cốc bia, luôn nhé!” họ gọi to đồng thanh.

Chẳng có gì thú bằng thưởng thức một cốc bia mát lạnh trong căn phòng ấm áp cả. Sau khi leo lên ngọn núi buốt cóng, đó chính là những thứ mà hai người lùn cần.

Họ nốc hết hai cốc bia đầu cứ như chỉ trong một hơi. Rồi Gard và Guilhem bắt đầu thư thả với cốc bia thứ ba trong khi xem qua thực đơn. Việc đầu tiên họ quyết định là thứ đồ uống nào họ sẽ thưởng thức tiếp.

“Xem nào… Sau bia lạnh, chẳng gì bằng được một món ấm.”

“Sa-kê nóng nghe có vẻ như là một lựa chọn hợp lý đấy. Nhưng vấn đề duy nhất là thứ đó ít quá.”

Cặp đôi người lùn lựa chọn một thứ đồ uống ấm được ủ từ gạo, một thứ đồ uống cực kỳ quan trọng ở Tây Đại lục ở thế giới của họ.

Họ uống bia lạnh để thỏa mãn cơn khát, nhưng sau khi lạnh cóng bởi việc leo núi, việc đó lại khiến họ cảm thấy lạnh hơn. Thứ họ cần ngay bây giờ là đồ uống ấm nóng.

“Giờ thì ăn gì…”

“Đấy cũng là câu hỏi của tôi đấy, ông bạn ạ. Này cô bé! Hôm nay nhà hàng có những món khai vị gì thế?!”

Gard nhớ ra một thứ mà ông học được với tư cách là một khách quen của nhà hàng: rượu sa-kê nóng ăn hợp rơ với cá hơn là đồ chiên.

Món khai vị là các món ăn được chuẩn bị riêng cho những thực khách của Nhà ăn của Thế giới Khác, những người thích uống nhiều như thích các món ăn ngon vậy. Những món ăn này ngày nào cũng thay đổi, tức là bạn có thể được thưởng thức một món ăn mới mỗi lần ghé thăm nhà hàng. Cặp người lùn đã luôn gọi món khai vị mỗi khi đến nhà hàng.

“Ồ, món khai vị của hôm nay là sò hấp rượu sa-kê ạ!” Aletta đã quen thuộc với các món ăn, nên cô tiếp tục giải thích. “Sò là một loại cá có vỏ - ông chủ đã luộc chúng trong rượu sa-kê ạ!”

“Ồ! Chẳng phải là nghe rất hay sao?!”

“Vậy chúng ta sẽ gọi món đó! Hai đĩa cho mỗi người bọn ta, cô bé nhé!”

Sò đun trong rượu sa-kê. Chẳng có lý nào những người lùn có thể nghe thấy điều này mà không bị hấp dẫn được.

Aletta mỉm cười; có vẻ như cô gái phục vụ cũng cảm nhận được là họ sẽ muốn gọi món này.

“Vâng ạ! Món ăn sẽ được phục vụ ra ngay ạ!”

Vui vẻ tiếp nhận đơn gọi mon ăn, cô tiến vào nhà bếp.

Một khoảng thời gian ngắn sau, cô quay lại.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi! Đây là phần sò hấp sa-kê của hai người ạ. Ừm, ông chủ nói rằng món tương đậu nành ở đằng kia sẽ ăn rất hợp với món này đấy ạ! Xin mời tự nhiên thưởng thức ạ!”

Trước mặt Gard và Guilhem là hai đĩa sò đầy, một cái lọ sứ nhỏ được rót đầy rượu sa-kê nóng ấm, và một vài chiếc chén sứ để uống rượu sa-kê.

“A, cuối cùng cũng đến lúc rồi!”

“Nếu chừng này vẫn là không đủ, bọn ta có khi sẽ gọi thêm nữa đấy! Nói trước thế thôi!”

Gard và Guilhem gọi với sang Aletta khi cô rời đi để tiếp những khách hàng khác. Rồi họ hướng sự chú ý sang đĩa thức ăn trước mặt họ.

“Vậy là thứ này được nấu trong sa-kê, hở?”

“Ngửi thì có vẻ đúng là như thế đấy! Nhưng tôi lại không ngửi thấy mùi rượu!”

Hai người lùn đưa mặt lại gần tới đĩa đồ ăn kỳ lạ.

Chúng nhỏ hơn hàu, nhưng chúng đang mở bung ra và nằm chồng lên nhau trong một cái đĩa sâu. Các loại rau thảo mộc xanh được xắt nhỏ và rắc lên trên cùng.

Có một mùi bơ phảng phất từ đĩa thức ăn, cũng như có một mùi thoang thoảng giống như hoa quả từ rượu sa-kê.

Tuy nhiên, món ăn lại chằng có một chút mùi hương cay nồng của rượu, có lẽ là do ảnh hưởng của nhiệt độ.

“Nhanh lên ăn thôi!”

“Aye yo!”

Cặp đôi nuốt nước bọt thành tiếng trước mùi hương đang quấn quýt lấy mũi và bắt đầu hành trình ẩm thực của mình.

Ở tay trái, mỗi người lùn cầm một lọ sa-kê nóng trên tay. Nhờ vào lớp da dày, cứng, họ cầm lọ rượu nóng hổi trên tay mà chẳng gặp vấn đề gì. Ở bên tay phải, họ hướng tới đĩa sò.

Răng của người lùn rất cứng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Gard và Guilhem đính cắn qua lớp vỏ bên ngoài của những con sò. Hai gã người lùn bốc con sò lên miệng, và chỉ húp lấy phần ở bên trong.

“Mm! Ngon tuyệt!” họ đồng thanh reo lên, gật đầu lia lịa.

Thịt sò tươi thấm đẫm nước cốt từ bơ và rượu sa-kê.

Món ăn chỉ được nêm nếm bằng muối và một vài loại gia vị cơ bản, thứ đã cho phép hương vị của thứ sinh vật biển thực sự được tỏa sáng.

Nhưng quan trọng nhất…

“Thứ này ăn với rượu sa-kê nóng tuyệt vãi!”

“Aye!”

Đương nhiên, hai người lùn tiếp tục chuyển qua lại giữa một miếng sò và một ngụm sa-kê.

Họ bỏ những cái vỏ qua một bên trước khi tiến đến con sò tiếp theo. Tiếp đến, với hương vị đậm đà của sò vẫn còn đọng ở đầu lưỡi, cả hai uống một ngụm sa-kê nóng lớn.

“Phù! Thế này mới gọi là sướng chứ!”

“Chẳng có gì được như uống rượu sa-kê nóng trong khi ăn một món được nấu trong sa-kê cả! Thứ này đúng là tuyệt nhất mà!”

Trải nghiệm này chính là những gì mà những người lùn hằng mong ước.

Vị hoa quả thoang thoảng cùng hương vị của rượu sa-kê nóng đã làm ấm cơ thể ngấm lạnh của hai người lùn khi nó trôi xuống cổ họng của cả hai. Tại đó, nó hòa quyện với hương vị đậm đà, thơm hương thảo mộc của sò. Đó là một trải nghiệm ăn uống đỉnh cao – giống như được uống một thứ rượu cực kỳ đậm đà vậy.

Sỉ lượt giữa việc ăn một miếng thức ăn và nhấp một ngụm rượu là một kỹ thuật mà hai người lùn đã học được từ ông samurai lớn tuổi đam mê rượu seishu đến từ miền Tây. Trong hoàn cảnh này, nó lại trở nên cực kỳ hữu dụng.

Cũng không mất nhiều thời gian trước khi Gard và Guilhem ngấu nghiến hết chỗ sò, húp sạch phần súp, và nốc hết chỗ sa-kê nóng.

Và ngay khi chỗ đồ ăn vừa hết, chầu sa-kê và sò tiếp theo lại xuất hiện trên bàn họ. Và thế là đôi bạn lại tiếp tục bữa tiệc của mình mà không chẳng phải bỏ lỡ nhịp nào.

Đây là một hiện tượng ngày càng phổ biến ở Nekoya vào thời gian gần đây.

“Ồ, và chúng ta có nên thử cái thứ mà cô nhỏ kia nói đến không nhỉ?”

“Ý ông là cái thứ tương đậu nành đấy à? Aye!”

Hai người lùn rưới đẫm đĩa sò nóng của mình với nước sốt tối màu trước khi tiếp tục hành trình hương vị của mình.

“Ồ, cái thứ tương đậu nành này hoàn toàn thay đổi hương vị món ăn luôn đấy!”

“Đúng thế. Điều này khiến cho hương vị còn nổi bật hơn nữa! Hải sản không chiên rán thì ăn với tương đậu nành là đúng chuẩn rồi đấy!”

Tương đậu nành mang đến một hương vị đậm đà, mặn mòi tới hương vị có phần nhẹ nhàng hơn của sò. Tương đậu nành ăn hợp rơ một cách phi thường với các món hải sản nói chung. Và sò hấp rượu sa-kê cũng không phải là ngoại lệ với quy tắc tối thượng trên.

“Không thể chán nối! Tôi muốn thêm!”

“Một đĩa thì không đủ được đâu! Này, cô bé, cứ tiếp tục đem sò và sa-kê ra đây nhé!”

Trước khi Gard và Guilhem kịp ăn hết phần ăn, họ đã gọi tiếp rồi.

***

Đây là bữa tiệc đầu tiên của họ tại Nhà ăn của Thế giới Khác sau chính xác hai mươi mốt ngày. Và thế là cặp đôi người lùn ăn mừng cái khám phá tuyệt diệu này của họ một cách ầm ĩ và tưng bừng, một bữa tiệc kéo dài mãi cho tới tối.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngon ngon ~~ nãy cũng vừa ăn hàu :v
Xem thêm
Tôi mới bị đau bụng vì ăn hàu xong đây~~~
Xem thêm
Ác quá ác quá ác luôn, tối rồi đó T.T
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
200411-r-xl-sake-steamed-clams.jpg
Xin chào :3 Chúc các bạn đọc có một buổi tối vui vẻ!
Xem thêm