Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 (LN)

Chương 60. Croquette

4 Bình luận - Độ dài: 5,601 từ - Cập nhật:

Ngày xửa ngày xưa, có bốn vị anh hùng tại Đông Lục địa.

Đó là Leonard, vị thánh sống của Đền thờ Ánh sáng, người được Quang Thần yêu quý hơn tất thảy, và đã được ban phước.

Đó là hiền giả thiên tài Altorius, người sử dụng pháp thuật thuộc tộc con người tài năng nhất Vương quốc – đúng hơn, nhất thế giới này.

Đó là Alexander, kiếm thần, một bán elf dành cả nửa đời mình trên chiến trường và đã hạ gục quỷ vương trong một trận đấu tay đôi chỉ với thanh kiếm trên tay.

Và rồi còn có một người sở hữu những kỹ năng pháp thuật ngang ngửa Altorius, người có thể đối đầu trực diện với Alexander với tư cách một samurai, và được Hắc Thần yêu quý giống y như cách Leonard được Quang Thần yêu quý vậy.

Sử dụng tất cả năng lực của mình, bà đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đại chiến với quỷ nhân mà người ta vẫn tưởng là sẽ kéo dài thiên thu. Đánh đổi mạng sống của bản thân, bà đã đánh bại chúa tể bóng tối, kẻ đã được triệu hổi tới thế giới này từ địa ngục hỗn mang bởi quỷ vương.

Tên của bà là Yomi, và bà là một anh hùng đích thực.

Nhờ vào các nghĩa cử của bốn vị anh hùng, quỷ vương đáng sợ và chúa tể bóng tối mà họ tôn thờ như thần thánh đã bị đánh bại. Tộc quỷ nhân bị tước đi quyền lực, và một kỷ nguyên hòa bình đã ló rạng tại thế giới loài người ở Đông Lục địa.

Tất cả những chuyện này xảy ra gần bảy mươi năm về trước.

***

Ngoài Yomi, người đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng để đánh bại chúa tể bóng tối, các vị anh hùng còn lại đều sống sót qua cuộc chiến. Sau đó, Leonard, Altorius, và Alexander đều theo đuổi những chặng đường của riêng mình.

Đã chứng minh được bản thân thông qua những chiến công mà chẳng ai khác làm được, Leonart trở thành Giáo hoàng của Đền thờ Quang Thần. Ông chỉ dạy cho các học trò của mình những lời răn của Quang Thần, củng cố thêm sức ảnh hưởng của Người.

Altorius, với trí tuệ vượt bậc, đã trở thành vị hiền giả nổi tiếng mà tên tuổi của ông sẽ đi vào sử sách. Ông theo đuổi nghệ thuật của pháp thuật và sự thật về thế giới này tại Vương quốc.

Alexander lang bạt từ chiến trường này sang chiến trường khác, tiếp tục hành trình dưới tư cách là một người lính đánh thuê huyền thoại. Sau một thời gian, chẳng còn ai nắm được tung tích của ông nữa.

Giống như những halfling, người chiến binh phiêu du khắp nơi và tự do tự tại. Ông có một vẻ ngoài điển trai mà có thể làm cho bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào cũng phải đỏ mặt, và ông cũng tạo ra những câu chuyện tình ái lùm xùm ở bất cứ nơi nào ông ghé qua. Ông cũng sử dụng kiếm thuật huyền thoại của mình để chiến đấu với quái vật và cường đạo để kiếm tiền.

Người kiếm sỹ đã trải qua vô số cuộc phiêu lưu kinh điển xứng đáng được những tay hát rong hát về. Ấy thế nhưng vào một ngày đông nọ, ông đã quyết định ghé thăm một người bạn của mình ở Vương đô, một người mà ông không gặp đã lâu lắm rồi.

Bởi vì bản thân là một bán elf, Alexander sở hữu một lượng pháp lực tương đối. Nhưng ông lại chẳng quan tâm về pháp thuật và vốn cũng không có chút kỹ năng nào để có thể sử dụng chúng. Và điều này cũng mỉa mai phần nào khi mà nơi ông ghé chân lại là một thành phố Hoàng gia, trái tim đầy tự hào của pháp thuật.

“Yo. Ta có chút việc với Al,” Alexander lên tiếng khi tới nơi. “Mấy cậu là học trò của hắn nhỉ? Có thể báo với hắn cho ta không?”

Chẳng cần phải nói thêm, trước khi đại hiền giả Altorius kịp xuất hiện để chào đón ông bạn già của mình sau bao nhiêu năm, một cuộc hỗn loạn đã nổ ra.

***

“Alex, chẳng thể nào tưởng tượng ra được là tôi lại gặp cậu ở đây đấy… Có vẻ cậu vẫn tràn đầy năng lượng như vậy nhỉ.”

Mặc dù có phàn nàn với Alexander, vị hiền giả vĩ đại Altorius thực ra vẫn rất vui mừng khi được gặp người bạn cũ của mình. Cũng đã vài chục năm rồi.

Hai người bạn cũ tụ họp lại trong căn phòng riêng của Altorius, một nơi mà một pháp sư bình thường cả đời cũng chẳng bao giờ có cơ hội được viếng thăm.

Nơi này tràn ngập mùi giấy và mùi của những lọ thuốc lạ kỳ. Những dụng cụ kỳ quái xếp dọc theo bức tường.

Alexander bật cười.

“Yeah, rất vui được gặp cậu ờm… Chà, nói thật thì, cậu già quá rồi đấy. Cậu đúng là một ông lão rồi!”

Alexander chẳng tỏ ra khách sáo gì với Altorius, đại hiền giả, một người bạn cũ của mình.

Bảy mươi năm dài đã trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng. Cả một đời người đã trôi qua. Và đây là vị đại hiền giả thiên tài, gầy và trông có vẻ ốm yếu trong cơ thể đã già cả của mình. Sao mà có thể tưởng tượng được rằng, hồi chiến tranh, ông cũng đẹp trai chẳng thua kém gì với chính Alexander.

Altorius bật cười. “Cậu đúng là chẳng thay đổi, nhỉ?”

Alexander không. Vào thời điểm trận chiến cuối nổ ra, Alex đã lớn tuổi hơn Altorius rồi. Thế nhưng giờ ông vẫn đứng đây, trông chẳng có một chút gì thay đổi cả.

Vị hiền giả vĩ đại nhớ về cái hồi cả bọn còn trẻ, ông và Leon vẫn luôn tranh cãi với Alexander về thái độ của ông. Alex thì chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh cả. Chàng trai này thiếu trách nhiệm và không làm việc gì nghiêm túc hết. Altorius thì cả bốn mươi sáu giờ trong ngày chỉ có nghĩ về pháp thuật và chẳng thể kìm nén được hứng thú với cả những chi tiết nhỏ nhất trong các tạo vật của mình. Trong lúc đó, Leon thì lại khá hung hăng, hút thuốc lá không ngừng nghỉ mặc dù đang là tu sỹ cao cấp của Quang Thần. Nhưng ông ta lại vẫn giữ được sự nghiêm nghị đến kỳ lạ của mình. Chẳng lạ gì khi vị hiền giả và vị tu sỹ lại có những lúc không bằng lòng với Alex.

Nhưng giờ đây, sau khi bỏ lại đằng sau những tháng ngày mạo hiểm, Altorius chẳng thể nào không cảm thấy vui vẻ về quãng thời gian đó. Chẳng còn chút giận dữ nào. Có lẽ đó là ý nghĩa của việc “già đi”.

Altorius tập trung vào người bạn của mình và cuối cùng lên tiếng hỏi về điều mà ông vẫn còn băn khoăn.

“Thế rồi sao? Công việc gì đã đưa cậu tới đây? Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được việc cậu đến thăm người bạn cũ của mình chẳng vì mục đích gì hết.”

Hồi mà họ vẫn còn chu du với nhau, chàng trai trước mặt ông từng một lần khoe khoang về cái cách mà hắn đã “tán đổ một nàng công chúa thực thụ”. Mỗi khi chủ đề liên quan đến việc kiếm tiền để giải trí hay quyến rũ phụ nữ đẹp, Altorius thừa biết Alex sẽ rất chịu khó bỏ công bỏ sức. Chẳng có lý nào Alex mà ông biết lại đến đây mà không để làm gì cả.

Và trong đầu của vị hiền giả chẳng mảy may nghi ngờ về việc người bạn của mình có thay đổi trong bảy mươi năm vừa qua không.

“…Mừng là cậu hiểu đấy. Chuyện đó sẽ khiến việc này dễ hơn nhiều.”

Mặc dù Altorius đã già, Alexander vẫn có thể nhận thấy rằng đầu óc của ông vẫn còn đang rất tinh tường. Ông tiếp tục giải thích lý do mà ông tới Vương đô.

“Thực ra… Tôi muốn ghé qua cái nơi nhà hàng ở dị giới kia. Có một món ăn mà tôi muốn thử.”

Alexander là một người khá nổi tiếng; ông biết đủ các loại người quanh thế giới này. Ông đã nghe kể về những lời đồn từ những người halfling và các mạo hiểm giả khác về một nhà hàng huyền bí chỉ xuất hiện một lần mỗi bảy ngày cùng những món ăn tuyệt phẩm chỉ có ở đó.

Ông cũng nghe kể rằng khi tới đó, có một cơ hội rất cao là sẽ gặp được một ông lão pháp sư già gầy guộc. Người này được đồn chính là huyền thoại sống, vị đại hiền giả.

“…Tôi hiểu rồi.”

Altorius ngay lập tức hiểu điều mà Alexander đang nói tới. Ngẫm lại thì, hơn ba mươi năm qua, ông thực sự chưa bao giờ gặp người bạn mình ở Nhà ăn của Thế giới Khác.

Alexander thực ra chưa từng tới nơi đó bao giờ.

“Nếu thế thì tôi cũng rất vui khi được đích thân dẫn cậu tới đó thôi. Và đúng ra thì, sẽ vào tối ngày mai.”

Đây là một yêu cầu từ một người bạn cũ, một người mà ông từng tin tưởng cả tính mạng mình trong những thời khắc kinh khủng nhất trên chiến trường. Sao lại có thể từ chối một người như thế được?

“Tối mai sao? Sao lại phải đợi thế?” Alexander nghiêng đầu bối rối.

“Mm,,, Có một số khách hàng mà tốt nhất tôi không nên để cậu gặp. Sẽ rách việc đấy. Chúng ta sẽ đợi đến khi họ về.”

Có hai vị khách cụ thể xuất hiện trong đầu của Altorius.

Xét đến việc Alexander là một gã trăng hoa, cậu ta có thể sẽ thử tán tính công chúa của Đế quốc rồi sẽ vướng vào một cuộc tử chiến với một vị hoàng tử của một quốc gia khác. Và rồi còn có một chiến binh tộc quỷ nhân với đầu sư tử, một vị khách quen mà Altorius quen biết cũng được một thời gian rồi. Ông từng được nghe rằng lý do mà người này bị ép trở thành một võ sỹ giác đầu là vì đã thua trong một trận chiến với Alexander.

Nếu hai người này lao vào nhau, đó sẽ là một vấn đề cực kỳ lớn đấy. Nhà hàng này là một nơi cực kỳ quan trọng với Altorisu, và ông không hề muốn gây phiền phức với ông chủ.

***

Tối hôm sau, sử dụng vòng tròn pháp thuật được khắc trong căn phòng nghiên cứu của Altorius, cặp đôi bước qua một cánh cửa đen lớn. Tiếng chuông vang vọng khắp không gian khi họ bước chân tới thế giới khác.

“Xin chào… Ồ? Tôi lại tưởng là hôm nay ông không đến chứ.”

Ông chủ chào đón Altorius với vẻ bất ngờ. Vị khách già cả nhất trong số những thực khách quen thuộc của ông thường ghé qua vào bữa trưa, hoặc là sẽ không đến.

Hiếm thấy khi nào ông lão xuất hiện vào một buổi tối như thế này.

“Chà, hôm nay lão có mang theo một người bạn.”

Altorius ho một tiếng, báo hiệu cho Alexander tự giới thiệu bản thân mình. Người bán elf này người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Hắn ta đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy?

“Yo, thế cậu là tay đầu bếp ở thế giới bên đó hả? Ta là… Ờm, ta không phải người thích giới thiệu bản thân với các gã đàn ông khác. Nên là, rất hân hạnh gặp mặt!”

“Y-yeah, tôi cũng vậy.”

Ông chủ khẽ gật đầu, không biết phải làm sao với kiểu giới thiệu kỳ lạ này.

“…Cậu ta không có ý xấu đâu, lão đảm bảo đấy,” Altorius nói. Nhưng giọng điệu của Alexander vẫn khiến ông lo lắng.

“Không vấn đề gì,” ông chủ nói. “Tôi cũng biết giới trẻ bây giờ là như thế nào mà! Ồ, và lần này ông muốn gọi món ăn gì vậy?”

Ông chủ thậm chí còn không suy xét đến việc chàng trai trẻ trung trước mặt ông đây còn có tuổi đời vượt xa cả Altorius. Người đàn ông trung niên hỏi về món ăn của ông, một điều mà ông vẫn thường bỏ qua.

Altoius vẫn luôn luôn gọi thịt thăn lợn cốt lết với bia.

Nhưng lần này, ông đã có một người bạn đi cùng. Theo như những gì ông chủ thấy, chàng trai này cũng là một người của thế giới bên kia. Ông cũng chẳng có cách nào biết được khẩu vị của chàng thanh niên này ra sao.

“A, lão thì vẫn như mọi khi thôi, cơ mà…” Altorius cũng vậy, cũng không chắc rằng nên gọi thứ gì cho người bạn đồng hành của mình.

“Cho ta một phần croquette. Ồ, và ta cũng gọi đồ uống giống như ông già đây,” Alexander nói một cách chắc chắn.

“…Đúng nhỉ. Đúng là cậu có nói rằng muốn thứ một món nào đấy ở đây thật.”

Câu trả lời nhanh gọn của Alexander gợi nhớ cho Altorius về cuộc nói chuyện của hai người hôm qua.

***

Croquette.

Một vị khách quen của nhà hàng Nekoya, đáng tiếc thay đã qua đời, từng có thói quen kể cho tất cả mọi người rằng croquette là món ăn ngon nhất trong danh sách các món chiên rán trong thực đơn của nhà hàng.

Theo lời đồn, croquette đã được mang sang Đế quốc khi vị khách quen này đã cải biến được công thức ở phía bên kia.

Hiều rồi. Vậy là cậu ta định kiểm chứng món croquette ở thế giới này sao?

Giờ đây, mọi chuyện đều đã sáng tỏ với Altorius. Alexander là một người hiếu kỳ mà thi thoảng ông cũng tự hỏi rằng tại sao cậu ta sinh ra với dòng máu elf mà lại có được tính tò mò của người halfling. Cũng chính sự tò mò đó đã thôi thúc người bạn của ông thưởng thức thứ món croquette của thế giới khác, một món ăn mà cậu ta chưa được thấy bao giờ.

“Được rồi. Một phần croquette và một phần thịt thăn lợn cốt lết. Đồ ăn sẽ ra ngay.” Ông chủ lặp lại yêu cầu của họ và quay về bếp với một cái gật đầu.

“Giờ thì, theo tôi.”

Altorius dẫn Alexander tới chỗ mọi khi của mình.

“Được thôi…” Chàng bán elf theo bước Altorius, đột nhiên chuyển sang tư thế phòng ngự khi nhìn thấy một thứ trong nhà hàng.

“Sao thế? Có chuyện gì làm cậu bận tâm à?”

Alexander nhận ra rằng Altorius chưa hề phát hiện ra. Chàng kiếm sỹ củng cố thêm tư thế phòng ngự của mình.

“…Vậy cô gái elf kia đang mang đồ ăn à? Cô ta là một mối nguy thực sự đấy.”

Altorius hướng theo ánh nhìn của Alexander.

“G-gì cơ?! Cô ta lại ở đây à?”

Alexander đã khóa ánh mắt của mình lại vào cô gái elf trong bộ váy đen của thế giới khác. Cô ta đang mang đồ ăn tới các bàn. Khi người con gái này bắt đầu bước vào phòng ăn, sự hiện diện của cô mờ nhạt đến mức kể cả một chiến binh lão làng như “Cơm Cà ri” cũng không phát hiện ra.

Có vẻ như là chẳng có ai ngoài Alexander có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Cô gái chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản mang đồ ăn và nước uống tới lui như thể là một loại máy móc pháp thuật tự động cổ đại nào đấy.

Và nhận định từ sự thực rằng các thực khách vẫn nhận lấy những đĩa thức ăn trên bàn mà không cần nói một lời, cô gái phục vụ này có lẽ đang nhận đơn gọi món bằng cách đọc suy nghĩ của họ.

“Yeah, cô ta là một vấn đề đấy. Cậu chắc chắn không muốn trở thành kẻ thù của cô ấy đâu…”

Là người đã trải qua cả trăm năm chiến đấu trên vô số các trận chiến, Alexander có một bản năng rất nhạy bén, Và ngay lúc này, bản năng của ông đang khiến ông phải toát mồ hôi lạnh.

Ông quan tâm cũng đúng thôi. Cô gái elf trước mặt ông – một nữ phục vụ – là một thế lực mà ông chẳng có một chút hy vọng nào có thể đánh bại được.

“Tôi cũng cho là như thế,” Altorius nói.

Ông cũng đồng tình với bạn mình. Ông biết rằng cô ta – sinh vật đó – có thể làm được gì. Ông đã được chứng kiến điều đó không lâu về trước.

Đây là một loại sinh vật mà họ sẽ phải tránh gây thù chuốc oán bằng mọi giá. Kẻ này còn mạnh mẽ hơn cả chúa tể bóng tối mà họ đã liều mạng để đánh bại nhiều năm trước.

Giá như họ đã không nhận ra sự hiện diện của người này trong phòng. Một sự im lặng nặng nề đè lên cặp đôi cho đến khi đồ ăn của họ được mang ra.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là phần croquette và thịt thăn lợn cốt lết và hai bia của hai người.” Ông chủ phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia, đặt các món ăn xuống bàn.

Trên khay là một miếng cốt lết thăn lợn nằm trên phần rau xanh, một chiếc bánh croquette, và hai cốc bia vàng óng.

“Tu-tuyệt. Chúng ta ăn thôi nhỉ?”

“Y-yeah, đương nhiên rồi. Chà, thứ này trông ngon đấy.”

Đồ ăn ngon lành đang bày sẵn trước mặt, cặp đôi tạm quên được sự hiện diện của “sinh vật” kia ở trong nhà hàng.

Họ không cần phải làm điều gì ngu ngốc cả. Nếu cứ để kệ đấy, thứ kia vẫn sẽ đơn giản là tiếp tục công việc của nó thôi. Và thứ đó có vẻ cũng chẳng quan tâm gì đến họ.

Thực tế là, những người duy nhất trong nhà hàng biết đến cô gái phục vụ này chỉ có ông chủ, cô gái phục vụ còn lại, Alexander, và Altorius mà thôi.

***

Và cuối cùng thì Alexander cũng đã đối mặt với món ăn mà ông vẫn hằng mong chờ.

“Hừm, hóa ra croquette thực sự trông như thế này à?”

Ông đang nói đến chiếc bánh croquette nâu, dẹt trước mặt. Theo như những gì ông thấy, thứ này vừa mới được nấu xong, vẫn còn phảng phất mùi hương ấm nóng của dầu. Alexander còn có thể nghe được cả tiếng xì xèo khe khẽ phát ra nữa.

“Để xem thứ này thế nào nào…”

Nuốt nước bọt, Alexander cần dĩa và dao lên tay và cắt một miếng góc của chiếc croquette.

Con dao nhẹ nhàng xẻ qua chiếc croquette, để lộ phần củ khoai nghiền và những miếng nhỏ màu nâu bên trong, miếng đồ ăn có màu trắng và nâu khiến cho Alexander phải nuốt nước bọt thêm lần nữa.

Rồi ông cắn miếng đầu tiên.

Vị ngọt nhẹ nhàng của phần nhân củ khoai được nêm nếm và nấu cùng bơ tràn ngập trong khoang miệng của chàng bán elf, cùng với hương vị hảo hạng của phần vỏ chiên bên ngoài. Hóa ra, những miếng nhỏ màu nâu thực ra là thịt, và vị béo của nó đã nâng tầm vị ngon của chiếc croquette lên một mức độ mới.

Yeah, thứ này là một mức thang khác của độ ngon rồi. Chắc chắn đấy.

Alexander rửa trôi phần đồ ăn béo ngậy xuống bằng một hớp bia vàng ươm, gò má ông như bừng sáng lên. Thứ này còn tuyệt hơn bất cứ thứ rượu gì mà ông từng được thưởng thức.

Loại “croquette” mà Alexander quen thuộc đến từ loại bánh tròn làm từ củ khoai nghiền trộn với muối và rán trong bột mỳ ngào nước.

Đây là loại đồ ăn mà ta thường mua từ một sạp hàng; một món ăn đúng chất thường dân. Nhưng vẫn luôn có một thứ gì đó rất đặc biệt về việc ăn một chiếc croquette mới chiên vào một ngày đông lạnh.

Ta thực sự hiểu được lý do tại sao gã kia lại phấn khích về thứ này rồi.

Mỗi miếng cắn, phần bánh croquette trong miệng ông lại tan ra, và Alexander bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của mình.

***

Lý do ban đầu khiến Alexander tìm gọi croquette tại Nhà ăn của Thế giới Khác là do một câu chuyện mà ông đã được nghe kể từ một halfling trung tuổi quen biết.

Một lần trong lúc uống rượu và kể chuyện với nhau, halfling này đã kể về một thực khách quá cố từng rất yêu thích món croquette tại Nhà ăn của Thế giới Khác.

Gã halfling này đã mỉm cười khi nhớ về câu chuyện đó.

“Tôi biết là thế giới này rất rộng lớn và chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng có lẽ Croquette là gã duy nhất tôi biết điên tới mức xây nguyên một tòa lâu đài quanh một cánh cửa khi nó xuất hiện đấy. Hahaha.”

Lời kể của gã như một tấn gạch đá dội xuống Alexander. Gã ta có lẽ biết được danh tính thực sự của người đàn ông được gọi là “Croquette” này. Đó là lý do mà ông đã phải di chuyển bao dặm đường tới Vương quốc: chỉ để có thể nhờ vả sự chỉ dẫn của anh bạn già của mình trong vấn đề cấp thiết này.

“Nào, Alex. Croquette là phải ăn với xốt!”

Còn lạc trong những suy nghĩ, Alexander đang băn khoăn xem nên gọi món gì tiếp theo thì Altorius lên tiếng chen ngang.

“Xốt á?”

“Mm-hmm. Khi cậu ăn các món chiên rán ở đây, thì chắc chắn cậu phải ăn với thứ xốt này.”

Alexander nghiêng đầu băn khoăn trước những từ ngữ kỳ lạ mà Altorius nói ra khi chuyển cho ông một cái lọ nhỏ.

“Thử rưới một ít lên đi. Cậu không thể ăn các món chiên rán ở đây mà thiếu hương vị này đâu.” Altorius mỉm cười và lắc đầu.

Có một ngoại lệ là xốt tartar, thứ xốt kỳ phùng địch thủ, ăn hợp rơ một cách hoàn hảo với hải sản chiên. Nhưng đối với tất cả các món ăn còn lại, chỉ đơn giản là chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nó cả.

“Hừ. Thế để tôi thử một chút xem nào…”

Alexander gật đầu, nhận lấy lọ xốt từ bạn mình. Khi ông nghiêng lọ, một thứ chất lỏng màu nâu đen chảy ra. Thứ nước này chầm chậm rời khỏi miệng lọ và rơi xuống lớp vỏ màu nâu của chiếc croquette, nhuốm một màu nâu tối cho nó.

Alexander lại cắn một miếng nữa.

“Giờ thì tôi hiểu rồi. Thứ này có hương vị khác biệt hoàn toàn khi có thêm nước xốt.”

Hương vị cốt lõi của nước xốt là vị chua giống như được làm từ giấm, nhưng như thế vẫn chưa phải là tất cả. Nó cũng vô cùng mặn, và có một thoáng vị cay, nhưng lại vẫn giữ được một vị ngọt thoang thoảng. Nhìn chung, nó đem lại một hương vị cực kỳ phức tạp.

Bản thân riêng thứ xốt này thì hơi quá đặm. Nhưng khi kết hợp với hương vị của croquette và lớp bột vỏ, nó lại là một thứ cân bằng tuyệt hảo cho vị giác.

Alexander đi tới kết luận này khi ông nghiền ngẫm chiếc bánh croquette.

Hiểu rồi… Đúng là không thể nào ăn croquette mà không có món xốt này được. Đây là cách duy nhất rồi.

Công nhận rằng món ăn này một mình nó thôi cũng rất ngon, nhưng khi kết hợp với thứ xốt đây, nó đã trở thành một món ăn hoàn toàn mới. Theo cảm nhận của Alexander thì ông cũng thích sự kết hợp hương vị kiểu này hơn.

“Tệ là chúng ta không có thứ này ở bên này nhỉ?”

“Mm. Yomi cũng nói y như thế. Cô ấy cũng không nghĩ là thứ này sẽ sớm xuất hiện ở bên kia,” Altrorius vui vẻ trả lời. Nhưng bình luận vô thưởng vô phạt này của ông lại để lộ ra một việc cực kỳ quan trọng.

“Yomi…?”

Giây phút Alexander nghe thấy người bạn già của mình nói ra cái tên đó, đôi tay của ông khựng lại.

Alexander nhìn thẳng vào Altorius, đôi mắt tỏ rõ sự kinh ngạc.

Sao cậu ta lại lôi tên của một người bạn đã quá cố từ lâu ra? Sao lại lôi ra ở đây và ngay lúc này? Altorius đã cảm nhận được được những nghi vấn trong đầu bạn mình thông qua biểu cảm nghiêm túc đó.

“À, yeah… Yomi đã sống sót.”

Altorius cảm thấy có phần thoải mái trước biểu cảm bất ngờ của Alex. Ông lại nhớ về lần gặp gỡ tình cờ khi ông lần đầu ghé thăm Nekoya tầm ba chục năm trước. Ông lão pháp sư liền tiếp tục giải thích.

“Bảy mươi năm trước, sau khi Yomi ngăn chặn được cơn cuồng nộ của chúa tể bóng tối, cậu ta đã thoát chết. Cậu ta hóa ra chỉ bị thổi bay đến một thế giới khác thôi. Khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đã thích nghi hoàn toàn với việc sinh sống cùng những cư dân của thế giới bên đó rồi. Cậu ta còn có cả một cháu trai ở đó nữa cơ.”

Altorius liếc nhìn ông chủ, người đang tất bật trong bếp.

Cử chỉ của người bạn cũ đã ghép nối lại các mảnh ghép trong đầu Alexander, nhưng ông vẫn có điều cần phải hỏi.

“…Vậy ý cậu là chủ nhân của nơi này là cháu trai của Yomi hả? Rõ ràng là cậu ta trông chẳng có vẻ gì là có thể cầm được kiếm cả. Và cũng chẳng có khả năng sử dụng pháp thuật luôn.”

Chàng bán elf nhớ lại cuộc gặp mặt với ông chủ nhà hàng ban nãy. Sau chiếc croquette mà ông vừa ăn, việc người đàn ông này có một kỹ năng nấu nướng tuyệt vời là điều không bàn cãi. Nhưng thân hình đó không phải là của một chiến binh, và pháp lực của cậu ta chắc hẳn cũng rất yếu. Người này chỉ là một đầu bếp bình thường thôi, nhìn theo hướng nào đi chăng nữa. Một người như thế thì sao có thể là cháu trai của Yomi được? Cô ta là một thiên tài kiếm thuật và pháp thuật cơ mà.

“Chà, đương nhiên là cậu ta không thể rồi. Ở thế giới của họ, kiếm và pháp thuật chả có ý nghĩa gì cả. Sao cậu ấy phải mất công dạy cậu ta thứ đó?”

Altorius cười nhạt, nhớ lại những lời của Yomi vào cái ngày định mệnh mà ông gặp lại bà. Bà đã nói với họ với một biểu cảm cực kỳ nghiêm túc trên khuôn mặt:

“Ở bên này, kiếm với pháp thuật vô dụng lắm… Nhưng ít nhất tớ muốn cậu bé này phải thừa hưởng được kỹ năng nấu nướng của tớ.”

Và những lời đó giờ đã đơm trái. Cháu trai của Yomi, chủ nhân của nhà hàng này, mặc dù có thể có kiếm kỹ và kỹ năng pháp thuật là một con số không, lại là một đầu bếp cực kỳ xuất chúng.

“Tôi thấy là Yomi có lẽ đã có những thời gian rất tuyệt ở bên này đấy.”

Altorius nhớ lại nụ cười vô cùng tự nhiên trên khuôn mặt của Yomi, nụ cười nở ra đã ba mươi năm có lẻ về trước. Không còn là một con người vô hồn như một người lính bị triệu hồi từ khế ước. Không còn là một người phụ nữ chỉ đau đáu trong đầu việc tiêu diệt quái vật. Bà đã không còn là con người mà từng là chiến hữu cùng chung một tổ đội với họ nữa.

Cứ như thể bà chỉ đơn thuần trở thành một “người bình thường” thôi vậy. Altorius chẳng thể nào không cảm thấy vui sướng khôn cùng cho người bạn cũ của mình, dù trong lòng ông vẫn vương vấn chút hiu quạnh.

“Tôi hiểu rồi… Vậy hóa ra là Yomi lại là người có được cuộc sống trọn vẹn nhất à?”

Giống như Altorius nhiều năm trước, Alexander cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe kể về những năm cuối của người bạn mình.

***

“Tớ được sinh ra để tiêu diệt quỷ vương.”

Yomi vẫn luôn nói như vậy với một khuôn mặt lạnh tanh. Tất cả những gì cô biết đến chỉ là tiêu diệt quỷ nhân mà thôi.

Sau khi đánh bại chúa tể bóng tối được triệu hồi từ bè lũ quỷ nhân, cô ta đã biến mất khỏi thế giới này. Không một dấu vết. Ít nhất đó là những điều Alexander đã nghĩ về người bạn yêu quý của mình.

Nhưng Yomi đã sống sót và tìm thấy hạnh phúc ở thế giới bên kia. Chàng bán elff cảm thấy vô cùng ấm lòng khi nghe được tin tức tốt đẹp này.

“…Cậu biết không? Uống đi! Ăn mừng rằng Yomi đã sống.”

Altorius gật đầu tán thành với đề xuất của Alexander.

“Ý tưởng rất tuyệt đấy. Cảm ơn thế giới bên này đã đón nhận cô ấy, đúng không? Xin lỗi, Ông chủ ơi,” Altorius. “Cậu có thể lấy cho bọn ta thêm một phần thịt thăn lợn cốt lết và một phần croquette nữa không?”

Và thế là đôi bạn già ăn và uống cho đến tận sáng hôm sau.

***

Ngày hôm sau, sau chuyến viếng thăm Nhà ăn của Thế giới Khác, Alexander và Altorius tạm biệt nhau.

“Cảm ơn những gì cậu đã làm cho tôi nhé, ông bạn tôi.”

“Không cần phải khách sáo đâu. Cứ đến đây bất cứ khi nào cậu muốn. Nhưng mà trời ạ, nhớ mà đến vào Ngày Satur đấy.”

Alexander đã giải đáp được vấn đề mà ông đã tò mò suốt bao nhiều năm trời. Và ông cũng đã nghe được một tin cực kỳ vui mừng bên cạnh đó, một thứ mà ông chẳng bao giờ tưởng tượng ra được. Giờ đã đến lúc ông phải tiếp tục chuyến hành trình của mình thêm một lần nữa.

Điểm đến của ông sao? Chà, cứ để những cơn gió dẫn lối thôi. Đó là cách sống của Alexander.

Chàng bán elf suy nghĩ một lát, rồi đột ngột đi đến quyết định.

“Giờ thì, có lẽ mình cũng nên ghé thăm mộ của Addy và thằng bé nhỉ. Giờ khi nghĩ lại thì, mình cũng chưa đến đó bao giờ.”

Điểm đến của ông là thủ đô của Đế quốc.

Mặc dù quốc gia này có tuổi đời ít hơn một trăm, thủ đô của nó lại tràn đầy những nơi và những thứ thú vị. Alexander đã từng đặt chân tới hầu hết các nơi đó… ngoại trừ hai khu mộ.

Alexander vẫn luôn tin rằng thế giới mà họ sinh sống quá khác biệt. Người phụ nữ mà ông đã có một mối tình một đêm và đứa con trai mà cô ta đã hạ sinh… Ông từng nghĩ rằng việc viếng thăm mộ họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ông chắc chắn rằng đứa con của ông cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

“Tôi không có cha,” đứa bé đã từng nói như vậy hồi còn nhỏ. “Mẹ Adelheid của tôi là người duy nhất mà tôi có và cần.”

Alexander quyết định rằng sẽ xin lỗi Addy. Nàng là một thiếu nữ dễ thương, người chẳng biết gì về thế giới bên ngoài và có lẽ đã phải trải qua muôn vàn sóng gió cũng chỉ bởi hành động của ông. Ngày hôm nay, ông sẽ kể với cô rằng ông xin lỗi về mọi thứ.

Và có lẽ ông cũng sẽ kể với họ rằng ông đã tới thưởng thức món croquette ở nhà hàng mà con trai ông yêu thích.

Ít nhất là ta được làm như vậy chứ? Ý ta là, con còn dám bỏ lại ta mà đi trước cơ mà. Tệ thật.

Và thế là Alexander khởi hành với những suy nghĩ quanh quẩn trên trong đầu.

Ông đã không gặp lại người phụ nữ và cậu bé kia kể từ khi ông cứu họ trốn chạy khỏi thủ đô cũ cùng với các đồng đội của mình khi nó bị tấn công bởi quỷ vương.

Cuối cùng, Alexander cũng sẽ gặp lại người yêu và con trai của mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Xem một nàng công chúa là tình một đêm, fuck boy có khác, để lại hậu quả nữa chứ
Xem thêm
Fuck boy thứ thiệt
Xem thêm
Giờ đọc mới nhớ ra ổng có liên quan đến công chúa đế quốc :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
crab-cream-korokke-00.jpg
Chương gần cuối tập 3, chúng ta lại quay lại với một món ăn khá kinh điển của nhà hàng. :D
Xem thêm