Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 (LN)

Chương 62. Burger Cơm

4 Bình luận - Độ dài: 4,866 từ - Cập nhật:

Ngay khi ông chủ nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phòng bên cạnh, ông dừng công việc trong bếp và nhìn lên đồng hồ trên tường. Mới là 6 giờ 30 sáng – Aletta với Kuro mà đến vào giờ này thì là quá sớm.

“Ông chủ, ông có ở đấy không?!”

Giọng nói quen thuộc, có phần cao vút vọng đến từ cửa vào thuộc về một cô gái trẻ cũng hay ghé thăm Nhà hàng Nekoya. Cơ bản vì cô gái này thường đến một cách rất ngẫu nhiên nên cô cũng không hẳn là một vị khách thường trực của quán.

Tên của cô gái là Fardania.

Ông chủ vẫn còn nhớ cô khá rõ. Lần đầu tiên cô ghé thăm nhà hàng, cô yêu cầu một món ăn không có thịt, cá, sữa, hay trứng. Cô gái này để lại ấn tượng trong ông chủ là một người rất kén ăn, nghĩa là để có thể phục vụ cô một cách chu đáo, ông sẽ phải chỉnh sửa lại công thức khá nhiều.

Thoạt nhìn, Fardania có vẻ ngoài của một nữ sinh. Tuy nhiên, cô lại là một elf. Theo lời một trong những vị khách quen lớn tuổi của ông chủ, người elf có một tuổi đời vô cùng dài và tốc độ lão hóa cực kỳ ít, nên việc Fardania lớn tuổi hơn diện mạo bên ngoài là hoàn toàn có thể.

“Aye, tôi tới đây.”

Dù thế nào đi nữa, Fardania vẫn là một khách hàng.

Ông chủ bước vào phòng ăn, nơi có hai người đang đứng ở cửa vào. Ông nhìn họ với vẻ bối rối. Một elf tai dài với mái tóc vàng óng – với một chiếc cung đeo trên vai – đương nhiên, chính là Fardania.

Tuy nhiên, ông chủ lại không nhận ra người phụ nữ trẻ ở phía sau cô. Trang phục của người này giống với thường phục của Aletta, và cô có một mái tóc nâu được tết lại có phần luộm thuộm cùng với một đôi tai dài. Cân nhắc về đôi tai đó, cô có lẽ cũng là một elf. Và theo như những gì ông chủ có thể thấy, hai người có trông có vẻ cùng tầm tuổi với nhau.

Cô gái trẻ đứng nấp phía sau lưng Fardania, nhưng bởi cô lại nhỉnh hơn một chút về chiều cao, hành động đó cũng không có tác dụng gì nhiều.

“Cô ấy đi với tôi,” Fardania nói. “Tôi muốn ăn một bữa. Bây giờ có ổn không?”

“Ừm… Được, được chứ. Chà. Có lẽ sẽ mất một lúc đấy. Như thế có ổn không?”

Fardania có thể nhận thấy rằng ông chủ đang tỏ ra phần nào bối rối, nên cô chỉ đơn giản gật đầu.

“Không sao,” cô trả lời. “Ồ, và ông có thể phục vụ món gì cũng được. Miễn là đừng sử dụng thịt, cá, trứng, hay sữa nhé. Cô gái này cũng không ăn được những thứ đó đâu.”

Đã đưa ra những yêu cầu cần thiết với ông chủ xong xuôi, Fardania quay sang người bạn đồng hành của mình.

“Đi nào, Alice. Không phải lo. Con người này là một đầu bếp rất tài giỏi. Ông ta có thể làm ra được các món ăn mà người elf chúng ta cũng có thể thưởng thức được ngon lành.”

“Okay…”

Fardania cầm lấy tay của Alice và dẫn cô tới một cái bàn, ông chủ mang ra hai cốc nước chanh cùng khăn ấm.

“Của hai người đây,” ông nói. “Xin chờ một lát. Đồ ăn sẽ mất một lúc, và những gì tôi có thể làm được cũng khá là hạn chế đấy. Như vậy có ổn không?”

“Không sao.” Fardania nhận lấy nước và khăn ấm. “Tôi sẽ để mọi chuyện lại cho ông.”

“Xin cứ thư thả nghỉ ngơi nhé,” ông chủ trả lời.

Sau khi ông chủ rời đi, Fardania lau tay vào chiếc khăn ẩm và nhìn sang “cô gái trẻ” trước mặt. Ánh mắt của Alice đảo quanh nhà hàng một cách lo lắng, nhưng cũng cực kỳ tò mò.

Fardania đang có một người bạn đồng hành. Dựa vào sức mạnh pháp thuật và khuôn mặt của Alice, Fardania có thể nhận thấy rằng cô gái này mới chỉ là một đứa bé.

Khỉ thật. Mình làm gì có kinh nghiệm trông trẻ đâu chứ. Elf thường không có anh chị em ruột, nên Fardania không rõ phải làm thế nào để tương tác được với một người ở tầm tuổi của Alice.

Còn chuyện này xuất phát từ đâu, chúng ta lại phải quay lại đêm hôm trước.

***

Alice lang thang giữa cánh rừng trong sự sợ hãi. Những tiếng gầm rú của đủ các loại dã thú vang vọng khắp khu rừng tối.

Tại sao? Bằng cách nào? Đầu óc cô xoay mòng.

Đã ba mươi năm kể từ khi Alice được sinh ra và đã hai mươi năm kể từ khi cô bắt đầu học nói. Cô biết bố, mẹ, và các anh chị trong nhà – và cả những người dân khác trong làng – vẫn luôn nói rằng cô hơi ngốc nghếch. Nhưng dù thế, cô vẫn hiểu được việc gì đang xảy ra.

Mình bị bỏ lại rồi? Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?

Alice quan sát khu rừng tối xung quanh. Tuy nhiên, trời thì không trăng không sao, khiến cho mọi thứ tối đen như mực.

Thiếu khả năng giữ sức, Alice lang thang vô định. Cô gái nhỏ chỉ đơn giản muốn thoát khỏi bóng tối mà thôi. Cô bé ngã hết lần này đến lần khác trong lúc vật lộn để thoát khỏi khu rừng, đôi tai trầy xước hết.

***

Alice được sinh ra trong một ngôi làng bán elf ở một vùng xa xôi tại Công quốc. Có lẽ do truyền thống và lịch sử lâu đời của nơi này, những “người bị đánh tráo” lớn lên ở đây đỡ khó khăn hơn. Chính vì vậy, Công quốc có nhiều công dân bán elf hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới.

Bị ruồng rẫy bởi số đông, những người bán elf đã tụ họp lại và gây dựng nên một ngôi làng của riêng mình và sinh sống trong sự khốn khó. Chuyện này phổ biến ở Công quốc hơn các nước khác. Những bán elf lấy nhau, đẻ ra những đứa con là bán elf, và những đứa con đó lại tiếp tục thừa kế lại ngôi làng.

Alice có cha mẹ đều là bán elf. Tuy nhiên, cô bé lại khác biệt với toàn bộ những người còn lại trong làng, và không phải với ý nghĩa tốt.

Ít nhất, khi sinh ra, cô bé trông cũng không có bất thường. Nếu phải nói thì cô bé có được nhiều sức mạnh pháp thuật hơn những đứa trẻ bình thường, nhưng cô bé vẫn được đón chào đến với thế giới này.

Khi cô lên hai mươi, rồi thậm chí là ba mươi tuổi, cô vẫn không thông minh bằng một nửa so với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Cô thường mắc đi mắc lại những lỗi lầm giống nhau, ngờ nghệch giống như một đứa trẻ nhỏ vậy.

Cô khá hậu đậu và không làm được những việc nhà mà những đứa bé nhỏ hơn mười hay hai mươi tuôi có thể làm được. Nói cho đùng, một vài đứa bé bảy tám tuổi còn được việc hơn cô.

Và việc cô bé cũng là một người rất kén ăn cũng không giúp được gì. Cô từ chối uống sữa hay ăn phô mai được làm ra từ những con bò có vai trò vô cùng quan trọng trong làng; thay vào đó, chỉ cần ngửi thấy mùi sữa là cô bé đã nhăn hết mặt lại. Kể cả khi cô bé đã đến đủ lớn, được coi như một “người trưởng thành” đủ khả năng sinh đẻ, không một ai chịu lấy cô làm vợ. Cô chỉ đơn giản sống ở nhà cùng bố mẹ mình.

Khi một trận đại dịch quét qua ngôi làng, bố mẹ của Alice đã bị cướp đi, cùng với một nửa dân làng. Chính những vị phụ huynh đã chăm bẵm cho Alice, những người đã nói rằng dù cô có hậu đậu hay ngốc nghếch đến đâu, cô vẫn rất dễ thương.

Đó là khi những người anh em còn lại của Alice cuối cùng cũng bỏ rơi cô. Họ chỉ đơn thuần là thiếu thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho một người không thể tự chăm lo cho bản thân, đặc biệt là khi họ còn phải tập trung xây dựng lại ngôi làng nữa.

Chuyện đó đã dẫn tới việc những người anh em đó đã bỏ lại cô một mình trong rừng.

Có người!

Tuy rằng phần nhiều là may mắn, hành động của Alice lại đem lại kết quả. Đôi mắt của cô phát hiện ra một nguồn sáng trong rừng tối. Ánh sáng cam ấm áp báo hiệu sự hiện diện của con người – ít ra Alice cũng biết được đến như vậy.

Cô vội vàng lao tới với một nụ cười trên môi, nhìn chăm chú vào ánh sáng đằng xa… và vấp chân rồi ngã xuống đất.

***

Đêm hôm đó, Fardania đang cắm trại ở giữa rừng. Cô bỏ mấy cây mashruum mình nhặt được và vài củ khoai đã mua trong thị trấn vào nồi, đun chúng trên ngọn lửa trại. Cô cũng bỏ thêm một chút miso mà Chris đã tặng cô như một thứ nguyên liệu bí mật. Bùm – món súp ra đời.

“Hmm.” Cô nhấp thử một chút. “Có vẻ vừa rồi đấy.”

Hài lòng với hương vị, Fardania dập lửa và triệu hồi ra một tiểu tinh linh phát sáng, soi rọi khu vực xung quanh.

Cô rời nhà đã được một năm. Con đường cô chọn đã khiến cô trở nên quen thuộc với một cuộc sống trên những cung đường, ở một mức độ nào đó.

Giờ thì… Hmm…?

Ngay khi cô chuẩn bị dùng bữa, đôi tai dài của Fardania khẽ động, bắt được những tiếng di chuyển.

“Ai đó? Lộ diện đi!”

Tiếng động quá to để có thể là do những sinh vật trong rừng, nên Fardania chuyển sang tư thế chuẩn bị tấn công rồi lên tiếng.

“Aaaaaah!”

Có lẽ bị bất ngờ bởi tiếng thét hung dữ của Fardania, một cô gái nhỏ ngã khỏi bụi cây và dập mặt xuống đất, quần áo lấm lem bùn đất.

Fardania hạ vũ khí và nghiêng đầu bối rối. Một đứa bé làm gì ở đây thế này?

“Này, em!” cô nói, đưa tay ra cho cô gái nhỏ. “Em đang làm gì ở đây, sao lại lang thang vào buổi đêm ở một nơi như thế này? Trẻ con ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm đấy.”

“Ưm… ưm… Mọi người bảo em vào rừng ngày hôm nay,” cô gái trả lời.

Cô bé chỉ cao hơn một chút so với Fardania.

Có lẽ mình cũng không nên mong chờ gì ở một cô bé ở tuổi này để có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng mình nhớ là quanh đây đâu có làng elf nào đâu. Hmm…

Fardania quan sát cô gái trong khi cân nhắc đến sự tình. Tại sao một cô nhóc ở tuổi này lại lang thang một mình trong rừng vào đêm hôm như thế này?

***

Theo hiểu biết của Fardania, ở khu vực này không có vùng lãnh thổ nào của người elf. Nếu có, cô sẽ chẳng phải cắm trại ở một nơi hẻo lánh như thế này.

Người elf không thường tỏ ra thân thiện khi tương tác với các chủng tộc khác, nhưng họ lại khá tốt bụng với nhau do dân số ít ỏi của chủng tộc này. Điều này khiến cho sự việc càng trở nên khó hiểu hơn. Không một elf nào lại đi bỏ rơi một đứa trẻ trong rừng vào ban đêm cả.

Vậy tức là… Fardania nhớ lại một câu chuyện cô từng được nghe tại một thị trấn con người.

“Từ từ đã,” cô nói với cô bé. “Có phải em đến từ ngôi làng bán elf ở gần đây không?”

Fardania được nghe kể rằng có một ngôi làng bán elf ở quanh đây.

“Mm-hmm.” Cô gái gật đầu.

“Chị hiều rồi. Thế tên em là gì?”

“Ừm… ưm… em là Alice!” Cô bé trả lời một cách thích thú. Bụng cô bé reo lên.

“Alice à, em có muốn ăn nhẹ một chút không?”

Fardania đưa cho đứa bé một chút súp nóng.

“Yeah!” Alice gật đầu lia lịa.

Rồi Fardania bẻ một phần chiếc bánh mỳ cứng ra và chia cả cho cô bé nữa.

Cô chỉ mua vừa đủ cho bản thân, nên việc chia phần cho Alice tức là bữa ăn sẽ không còn đủ đầy nữa. Tuy thế, trước một đứa trẻ đang đói ngấu, Fardania chẳng thể nào không làm gì được.

“A! Súp này ngon quá!”

Thật tồi tệ… Sự giận dữ trào lên trong Fardania khi cô quan sát đứa bé vô tội ăn.

Không cần phải suy nghĩ nhiều để ngẫm được ra chính xác việc gì đang xảy ra. Fardania có thể thấy ngay được là Alice là một đứa trẻ bị hoán đổi.

Những đứa trẻ bị hoán đổi thường được để ra bởi cha và mẹ bán elf, nhưng mình nghe nói là chúng cũng hay là con người…

Thông thường, bán elf được được sinh ra từ một elf và một con người. Tuy nhiên, hai con người hay hai elf cũng có thể đẻ ra đứa trẻ bị hoán đổi có chủng tộc bán elf.

“Bị hoàn đổi” cũng có một nghĩa khác nữa. Khi hai bán elf có con, có một khả năng tương đổi rằng đứa trẻ sẽ là con người hoặc một elf thuần chủng.

Nếu đứa trẻ là một con người, chuyện này không có nhiều vấn đề. Con người già nhanh hơn bán elf. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của họ – nói cách khác là khoảng thời gian để trưởng thành – lại không có sự khác biệt.

Con người chỉ mất mười lăm năm để trở thành một người lớn đủ khả năng tự lập và sinh đẻ. Điều này có nghĩa là họ có thể sống tại những ngôi làng bán elf, hoặc thậm chí đi tới những thị trấn của con người mà chẳng gặp chút trở ngại gì.

Trái lại, elf lại lớn rất chậm. Khoảng một thế kỷ đầu tiên trong tuổi đời dài cả ngàn năm của người elf, trí óc của họ về cơ bản vẫn sẽ như của một đứa trẻ, kể cả cơ thể họ có lớn đến đâu chăng nữa.

Cô bé có lẽ là quá sức với một ngôi làng bán elf.

Ngoại hình của elf không thay đổi quá nhiều từ khi sinh ra cho đến lúc chết, nên bạn cần phải phân biệt tuổi tác của họ qua lượng pháp lực ở bên trong. Fardania đoán rằng Alice, cùng lắm, chỉ mới ba mươi tuổi thôi. Nói cách khác, cô bé vẫn là một đứa trẻ.

Alice thực sự chỉ là một đứa trẻ nếu so sánh với những con người là bán elf đồng tuổi. Và việc đối với thế giới bên ngoài – thế giới con người – ba mươi năm là một khoảng thời gian tương đối dài cũng chẳng giúp được gì cả. Fardania đã học được điều này qua hành trình của mình.

Con người nghĩ rằng việc sống đến một trăm năm đã là một thành tựu phi thường. Trong khi đó, bán elf thường sống khoảng hai trăm năm trước khi bước sang thế giới bên kia. Những kẻ sống được đến ba trăm năm đã là tương đối bất thường. Chắc hẳn chính sự khác biệt về tuổi thọ này đã dẫn đến việc những con người đó đã bỏ rơi Alice.

Fardania liếc nhìn Alice, người đang nằm ngủ một cách yên lành với cái bụng no căng súp ấm nóng. Mình sẽ nói chuyện với cô bé vào ngày mai.

Cô đắp chiếc chăn lên trên người cô bé với một nụ cười dịu dàng, y như một người mẹ chăm lo cho cô con gái của mình vậy.

***

Và thế là, ngày hôm sau…

“Này, dậy đi! Far, có gì lạ lắm!”

Mặt trời vừa mới mọc, Alice đã lôi Fardania dậy khỏi giấc ngủ bên trong lớp kết giới phòng thủ mà cô đã đặt ra để tránh quái vật và xác sống.

“Nmm… Sao thế em? Chờ đã, cá…?”

Fardania ngồi dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ, chỉ để thấy một thứ cực kỳ quen thuộc: một cánh cửa gỗ sồi có hình minh họa một con mèo.

Thứ thiết bị pháp thuật này được cho là xuất hiện ở những nơi có năng lượng pháp thuật dồi dào. Trong trường hợp này, nơi đó lại tình cờ nằm cách có vài bước chân tính từ nơi Fardania ngủ.

“Cũng hợp lý thôi,” Fardania lẩm bẩm. “Năng lượng pháp thuật của nơi này cũng mạnh một cách bất thường thật.”

“Này, này! Đó là gì thế?” Alice hỏi Fardania một cách lo lắng. Cô bé hẳn là chưa bao giờ nhìn thấy một cánh cửa kỳ lạ như thế.

“Không có gì đáng sợ đâu.” Người chị mỉm cười để làm dịu Alice. “Cánh cửa đó kết nối tới một thế giới khác với đủ các loại món ăn ngo… Này, chờ đã!”

Sau khi chỉ nghe có một nửa lời giải thích của Fardania, Alice đã một mạch chạy thẳng đến cánh cửa, vặn tay nắm với sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Fardania vội vàng chạy theo cô bé nhanh nhất có thể.

Cảnh cửa mở ra, khiến cho Alice bất ngờ với một tiếng chuông.

Cô gái elf lớn tuổi hơn liên bước qua cô bé và tiến vào trong trước.

Có lẽ là vì Fardania đến sớm hơn bình thường, nhà hàng chẳng có một bóng người – không khách hàng và thậm chí cả người phục vụ. Fardania lo lắng gọi ông chủ.

“Ông chủ, ông có ở đấy không?!”

“Aye! Tôi tới đây.”

May làm sao, ông chủ đã dậy rồi. Fardania nghe thấy lời đáp lại từ trong bếp trước khi ông chủ bước ra. Ông ta có vẻ đang chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm nay.

Sau cùng thì, hai elf đã trở thành thực khách của Nhà ăn của Thế giới Khác.

***

Ngay khi Fardania suy nghĩ xong xuôi về những sự kiện của ngày hôm qua, đồ ăn của họ đã được mang ra.

“Ta rất xin lỗi. Cơm mới còn chưa kịp nấu xong, nên ta đành phải làm tạm thứ này với cơm nguội,” ông chủ giải thích, đặt đồ ăn lên trước mặt hai người.

“Đâu là món burger cơm với tempura các loại rau,” ông nói thêm. “Đừng lo, ta không có sử dụng trứng đâu.”

Alice ngửi phần burger và cất cao giọng vui vẻ. “Woooow…!”

Trước mặt cô bé là các món ăn mà cô chưa từng được thấy bao giờ - một thứ gì đó màu vàng tươi được kẹp giữa hai thứ khác màu nâu trên một chiếc đĩa đá trắng muốt. Một mùi thơm ngon lành tỏa ra từ món ăn khiến cho bụng cô réo lên.

“Này, này! Em ăn được không?” Alice hỏi Fardania.

“Nó có vẻ vẫn còn nóng, nên cẩn thận kẻo bỏng lưỡi đấy, được không?” Fardania nói, khẽ cười.

“Kay!”

Alice chăm chú nghe tới từng lời của Fardania và rồi ngay lập tức hướng sự chú ý sang món ăn trên bàn.

Lấy tay, sau khi đã lau sạch với khăn nóng trong lúc chờ đồ ăn, Alice nhấc thứ màu nâu lên khỏi đĩa.

Đưa món ăn lại gần mặt hơn, mùi hương như mời gọi Alice. Cô bé không thể kìm nén được lâu hơn nữa.

Chẳng quan tâm gì đến những quy tắc trên bàn ăn, cô bé mở miệng thật to và cắn vào chiếc burger.

Nóng quá! Nhưng ngon ơi là ngon!

Hương vị bùng nổ trong miệng khiến Alice kinh ngạc.

Thứ đầu tiên mà cô bé nếm được là thứ đồ ăn giống như bánh mỳ đang kẹp lấy phần nguyên liệu bên trong. Lớp vỏ giòn tan bên ngoài đưa phần lõi trắng, mềm bên trong lan tỏa đi khắp miệng cô.

Món ăn giống như bánh mỳ, nóng hổi này tràn đầy một vị ngon mà bánh mỳ thông thường chỉ đơn giản là không thể nào có được. Nó có vị ngọt đượm một chút vị mặn. Nó có mùi rất thơm và có vị rất ngon. Hương vị bùng nổ mà Alice được trải nghiệm ngay ở miếng cắn đầu tiên là một điều hoàn toàn mới lạ với cô – nó ngon hơn tất cả những thứ mà cô bé từng được ăn trong quãng thời gian ngắn ngủi cô sống trên đời.

Thứ này không chỉ là một món ăn giống với bánh mỳ. Thứ nhân được kẹp ở giữa cũng ngon không thể tin nổi. Những miếng karoot màu cam tươi sáng được cắt thành những lát mỏng và phần nhân giống như được làm từ củ cũng thế.

Mỗi miếng cắn, phần bên trong lại một lần nữa chứng tỏ được rằng chúng giòn rụm hơn phần “bánh mỳ” ở bên ngoài. Chúng có vị ngọt, vị mặn, và lại có một chút vị cay nữa. Phần nhân kết hợp với hương vị của phần vỏ giống như bánh mỳ để tạo ra một món ăn cực kỳ phi thường.

Alice ngấu nghiến phần ăn của mình.

***

Ở phía bên kia, Fardania một lần nữa chẳng thể nào chối bỏ được cảm giác bị đánh bại khi bình tĩnh thưởng thức món ăn trước mặt.

Thứ này giống hệt như món cơm nắm nướng của ông ta vậy.

Chẳng mất bao lâu trước khi cô phát hiện ra thứ đồ ăn giống như bánh mỳ đang kẹp lấy phần nguyên liệu ở giữa là gì. Mặc dù hình dáng có đổi khác – miếng bánh có hình tròn dẹt – chúng rõ ràng là cơm nắm nướng với tương đậu nành.

Chúng có vị mặn, giống như tương đậu nành; đậm đà, giống như mùi hương của biển cả; và thoảng một chút ngọt, giống như đường. Fardania cũng nhận ra cả vị rượu nữa. Cô cũng quá rõ rằng mùi và vị hơi cháy sém của cơm nắm tự bản thân cũng rất tuyệt vời.

Tempura các loại rau sao? Chẳng thể nói là mình biết thứ này được thật.

Từ tên của món ăn, Fardania kết luận được rằng “các loại rau” kia đã được phủ bột và chiên trong dầu – một công đoạn rất phức tạp. Cô nhớ tới một phương pháp nấu nướng tương tự hồi dừng chân lại tại Đế quốc.

Thế tức là ông chủ đã tẩm gia vị cho rau, phủ bột, rồi chiên. Cá là phần cuối của quá trình này chính là nguồn gốc của tên gọi “tempura” đây.

Rau củ thường hấp thụ hương vị rất tốt, nên chúng hoàn hảo để dùng cho các món súp và chúng cũng có vị rất tuyệt khi nêm nếm đậm. Fardania biết quá rõ về điều này.

Những miếng karoot có một thoáng mùi thơm từ đất. Thêm vào đó, tương đậu nành lại được cho thêm một nhúm đường. Tổng thể về hương vị, thêm cả lớp chiên giòn bên ngoài, kết hợp lại với nhau để tạo nên một cảm giác thỏa mãn cực kỳ.

Ông ta lại thắng mình lần nữa. Chết tiệt… Chỉ một trong những thứ này thì không thể đủ được.

Fardania im lặng suy nghĩ trong lúc từ tốn nhấp súp miso. Phần nước cốt có chứa đậu phụ rán, một thứ kỳ bí gì đó rất đậm đà có mùi của biển cả, và những lát oranie mỏng. Về thứ oranie kia, chúng vốn chỉ có ở Tây Lục địa, nhưng gần đây đã được trồng thành công ở cả Đông Lục địa nữa.

Tất cả những phân tích này diễn ra trong khi Fardania thưởng thức phần ăn của mình. Đến thời điểm cô đã phân tích được xong hết toàn bộ món ăn, phần ăn của cô trên chiếc đĩa trắng đã hết sạch.

Thực ra thì mình có thể ăn thêm một chút nữa.

Fardania quay sang để kiểm tra Alice.

Biểu cảm trên khuôn mặt của cô bé cho thấy rõ rằng đồ ăn rất ngon, nhưng không đủ.

“Ông chủ, có thể cho tôi thêm hai phần ăn như thế này nữa? Một cho tôi, và một cho cô bé này.”

“Aye. Tôi đang làm rồi, nên chờ đó nhé.”

Fardania bật cười trước câu trả lời của ông chủ. Cô cảm thấy như thể ông đã nhìn thấu cô hoàn toàn vậy.

Thôi kệ vậy. Tôi tha cho ông, nhưng chỉ trong hôm nay thôi, cũng vì cô bé này thôi đấy.

Thiếu nữ tộc elf quyết định sẽ tiếp tục thưởng thức món “burger cơm” thay vì gây sự với ông chủ. Cũng một thời gian rồi cô chưa được có một bữa ăn với một ai khác. Là một người trên một hành trình với một đích đến cực kỳ rõ ràng, những giây phút như thế này rất quan trọng đối với Fardania.

***

Hai elf rời khỏi nhà hàng khi mặt trời bắt đầu nhô cao hơn trên nền trời.

Đã đến lúc Fardania hướng tới thị trấn tiếp theo, nhưng mà…

Fardania chuẩn bị đồ đạc trong lúc Alice quan sát bên cạnh. Sự im lặng của đứa trẻ có lẽ là do cái bụng của cô bé đã no căng. Thiếu nữ người elf nhìn sang cô bé đã bị ruồng bỏ bởi gia đình và thị trấn. Kể cả nếu giờ Alice có quay trở về nhà, cô bé sẽ không bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc. Điều này đã khiến Fardania phải lên tiếng.

“Nếu em có sở thích với việc nấu nướng, em có muốn đi cùng chị không?”

Việc Fardania gặp được cô bé elf này trên hành trình của mình là điều hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu cô đưa đứa trẻ này theo mình, Alice chắc chắn sẽ làm chậm sứ mệnh của cô đi ít nhất một thập kỷ.

Một cô gái người elf đi chu du thế giới đã là đủ nguy hiểm rồi. Fardania đã chiến đấu với quái vật và đủ các thể loại trộm cướp trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù so với tuổi này thì cô đã khá là giỏi rồi, nhưng cô vẫn không đủ tài năng để có thể chiến đấu với một “gánh nặng” như thế này.

Tuy nhiên, dù cho bản thân có quá hiểu tất cả những điều đó, cô vẫn không thể nào bỏ rơi cô bé này được. Tuổi của Alice quá nhỏ để cô có thể làm thế.

“Ưm… ừm…” Alice nghiêng đầu. Không rõ là cô bé có thực sự hiểu câu hỏi hay không nữa. “Nếu đi theo thì em có thể làm được burger cơm không ạ?”

“Có thể.”

Fardania chẳng thể nào đưa ra được một câu trả lời chắc chắn. Sau cùng thì, cô thậm chí vẫn còn chưa tìm ra được cách làm tương đậu nành nữa. Nói vậy, cô vẫn rất nóng lòng để có thể phát hiện ra được công thức của thứ này.

Có lẽ cảm xúc của Fardania đã chạm được đến Alice. Cô bé nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Kay, em đi với chị!”

Cô bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng từ sâu bên trong, Alice vẫn hiểu được. Cô bé không còn nhà ở thị trấn đó, nơi những người anh em sẽ luôn nhìn nhận cô như một “người ngoài”. Mẹ cha yêu quý của cô đã không còn ở đó bên cô nữa.

“Tuyệt vời. Chị rất vui khi từ giờ sẽ được đi với em, Alice ạ. Hay là chúng ta bây giờ ghé qua một thị trấn con người trước nhé? Chúng ta còn phải chuẩn bị cho hành trình sắp tới nữa chứ?”

Fardania chấp nhận mọi chuyện như thể đó là lựa chọn tự nhiên nhất trên đời và sẵn sàng với người bạn đồng hành mới trên đoạn đường sắp tới.

***

Nhiều năm sau, Alice được cả thế giới biết đến như một người khai phá ẩm thực của người elf và là một học trò chân truyền của Fardania. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu trong hành trình của họ thôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cái nhiều năm sau bất ngờ thật đấy. Thanks trans hóng chap tiếp
Xem thêm
Ủa k ra nữa ạ😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chicken-Katsu-Rice-Burger-Long-T.jpg
Chào buổi tối :3 Chúc mọi người có một buổi tối và một tuần tiếp theo vui vẻ nhé :D
Xem thêm
Hành nhau ác quá T.T
Xem thêm