Pháp sư chuyển sinh điều...
Sakurai Christaller TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 2: Kích thích mãnh liệt từ miệng nàng hầu gái▲

18 Bình luận - Độ dài: 1,903 từ - Cập nhật:

>///DOKILUCIFER\\\<

Với cái miệng khát tình đang hành hạ phía dưới của tôi, cường độ những đòn tấn công đến từ Carol mỗi lúc một dữ dội.

Cái cách mà cô ta húp xì xụp thằng em tôi gắt gao tới nỗi từ “dâm dục” chẳng mặt mũi nào so bì. Thật  thú vị khi một người lão luyện trong chuyện tình cảm như tôi lại phải chịu đựng cái đau đến thế này.

“Sụp… chụt, lurururururu…!”

Carol mút cây gậy của tôi với vẻ khoái chí vô cùng. Cô ta chà vào đầu cậu nhỏ bằng đầu lưỡi, rồi dần lân đến cổ cu cậu, tiếp đến là nuốt ực đến tận phần gốc. Cô ta cứ thế mút như thể cái máy hút chân không.

Xét về kích cỡ, của tôi thẳng ra cũng phải rơi vào hạng siêu to khổng lồ. Thế mà dù có trong hoàn cảnh như vậy, cô ta không một chút nao núng, thậm chí còn trưng ra nụ cười khoái trá.

“Thế nào, Gilles? Cảm thấy đã chứ?”

“Ơ-ờ, không tệ.”

Cái cảm giác tê dại đã và đang xâm chiếm lấy toàn bộ thân dưới của tôi, sự sung sướng khôn tả như thể tôi bị mắc kẹt trong cơn ảo mộng – một giấc mộng nơi dương vật tôi tan chảy. (wtf? Chảy rồi sao chơi?)

“Oa, cậu Gilles. Khuôn mặt cậu lúc này thực sự khiến cho chị gái đây hứng khởi lắm đó”

“Đồ dâm tà.”

“Ufufufu, chị gái sẽ xem đó là một lời khen, nhé. Giờ thì, hãy để chị khiến cậu sung sướng.”

Không ngoài mong đợi từ một người hầu, cô ta tận lực cống hiến, làm hài lòng tôi với nỗ lực không tưởng.

Tôi đang có một giấc ngủ đêm thanh bình và rồi, cái bà chị này từ nơi trời ơi đất hưỡi nào đó chui ra – chỉ vì sứ mệnh phục vụ và làm hài lòng tôi.

Carol tiếp tục di chuyển miệng cô trong khi bàn tay bận bịu với cây gậy của tôi chẳng kém.

“Gilles muốn loại hình (phục vụ) nào?”

“Loại hình?”

“Lãng mạn, thô bạo, hay dị thường?”

“Cô lo liệu được hết không?”

“Ufufufu, xin cứ giáo phó chị gái này.”

Carol cười đồng thời giữ khư lhuw cây gậy thịt trong miệng.

…Tôi biết nhìn chăm chăm vào một phụ nữ đang thổi kèn là chơi xấu.

“Có điều gì cậu cảm thấy không thích hả?”

“Hmmm… từ giờ ta nên bỏ phần “dị thường”.”

“Ara, tiếc quá mà.”

Cách mà cô ta đáp lời chắc hẳn cho thấy sự thất vọng tràn trề trong đó.

Cơ mà, xét kĩ cái tính cách của con người này, phần “dị thường” có thể sẽ thổi bay mất tích cán cân thường thức của tôi, vậy nên cho an toàn, cứ ne né phần đó ra đã.

“Thực lòng mà nói, ta khá thích phần thô bạo, cơ mà bây giờ ta lại muốn trải nghiệm phong cách mới mẻ trước. Cô xem có được không?”

“Hiểu rồi ~. Chị gái này sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi nóng lòng muốn thử xem cường độ tối thiểu mà cô ta có thể chịu đựng là bao.

“Hnnnn…”

Carol công kích cậu nhỏ của tôi vào vùng sâu tới nỗi gần như miệng cô ta tiếp xúc với phần gốc.

Một cảm giác ấm nóng dần lan ra từ gốc cho tới tận ngọn.

Người phụ nữ này, trình độ của cô ta cao thật đấy! Thế này là quá đủ để khiến tôi tự thân xuất ra.

“Thuật tuột vuồi…”

“Xin lỗi? Tôi không rõ cô vừa nói gì.”

“Njyubu, puhaaa! Ara~ thứ lỗi. Liếm mút nó từ đầu đến cuối như này tuyệt quá.”

“Mút?”

Ngay vừa khi tôi hỏi lại…

“Jyubobooboobobobooo!!”

Hàng loạt những tiếng ồn và âm thanh ướt át của nước vang lên chung quanh.

Vang dội tựa thứ gì đó được tạo ra có nhồi thuốc súng phát nổ.

“Hự…”

Âm lực thật khủng khiếp. Đó chính là sự kinh hoàng của sức mạnh “hút chân không” mà cô ta có.

Tôi nhìn xuống phía dưới chỉ thấy đôi gò má Carol lõm sâu để có thể thực hiện được quá trình hút toàn bộ.

“Uh, ouoooOOO!”

Lực hút quá mạnh đến nỗi tôi nghĩ cây gậy của mình sẽ gãy nhừ nếu không chú ý đến.

Dù vậy, có đau hay không vẫn là một cảm giác sảng khoái vô cùng. Tôi không thể phủ nhận điều đó.

“Nnn… Fuuu… Fuuu…”

Thậm chí đến bản thân từng nhịp thở của nàng hầu này đã hành động suy đồi của sự lẳng lơ.

Cô ta là kẻ quá đỗi cuồng dâm, tuy vậy cô ta cũng là một hoa khôi.

Có lẽ nếu ở thế giới trước kia của tôi, cô ta sẽ trở thành diễn viên Hollywood.

Cơ mà đây là thế giới khác. Và thực tế thì trong cái thế giới này, hoa khôi ấy giờ đang rúc đầu vào chỗ tôi, và khuôn mặt trang nhã của cô ta đang bị biến dạng.

“Carol… Chết tiệt!”

Tôi ôm lấy khuôn mặt đó rồi cố gắng đẩy ra khỏi háng.

Tôi không thể để việc này tiếp diễn nữa. Bằng không thì tôi bắt buộc phải nã đạn vào bất cứ đâu.

Thế nhưng, lắc qua lắc lại cái đầu, Carol lại tỏ ý từ chối.

“Nn-Nnn, Nn-Nnn!”

“Này, chờ đã!”

Cô ta vùng vằng hết trái rồi lại phải, kéo cậu nhỏ của tôi đi theo, kích thích hơn nữa cảm giác trong tôi lúc này.

“Juboboobobobobobooo!!”

Tiếp đến, với đôi môi ngậm đến tận cả rễ, cô ta mút ống hút của tôi càng mãnh liệt, trông hệt như có một con bạch tuộc đang làm việc của nó.

Không, tôi nghĩ đây là thứ mà người ta gọi là Hyottoko*[note25997]

Mặc dù tôi đã được chiêm ngưỡng loạt cảnh này trong game người lớn không biết bao nhiêu lần, kể cả trong đời thực nữa, và còn gần thế này nữa… vẫn quả là sức tàn phá ghê gớm.

Người đẹp Carol thậm chí còn khuếch đại hiệu ứng của nó lên tầm cao hơn nữa.

“Kh-không, không ổn! S-sắp… bắn rồi!”

Một Hyottoko với gương mặt xinh đẹp đang ngước nhìn tôi.

Bị sự kết hợp ăn ý đến vậy tác động, tôi không tài nào kìm nén được mà buộc phải phóng ra thôi.

“Gobuu!?”

Dường như lưu lượng quá lớn không vừa miệng cô, Carol mở rộng đôi mắt, trưng ra dáng vẻ kinh ngạc.

Hai má cô phồng lên, tinh dịch tràn ra rìa môi có thể nhìn thấy rõ.

Dẫu vậy, trong tình cảnh này, cô ta bắt đầu nuốt, ừng ực từng chút, từng chút một lượng sữa đặc của tôi mà không hề đẩy cây gậy thịt ra khỏi miệng.

“Nguộp! Nguộp!”

“Hự!”

Cảm giác dương vật nằm trọn trong khuôn miệng khi cô ta đang khó khăn ôm trọn đống tinh dịch của tôi mới thật sảng khoái làm sao.

Cô ta còn cố gắng mút hết lượng tinh còn lại ở phần ống dẫn trong tôi. Quả là một bà chị ranh ma.

“Jyuru… cậu Gilles… tinh dịch… đặc quá… chúng cứ nghẹt lại trong cổ họng chị.”

“Đừng cố quá.”

“Như vậy không thể nào đâu. Chăm sóc dòng sữa được nhả ra bằng tất cả sức mạnh cũng là một phần trong nghi thức hoan lạc này.”

… Nghi thức hoan lạc?

Mặc dù cô ra nói toàn câu từ kiểu lạ hoắc, tôi vẫn nghĩ cách chọn từ cơ bản là không chuẩn xác trên từng con chữ. Cơ mà cái quái…?

“Ufufufu, ôi trời, có cảm giác nó sẽ tràn ra qua cả mũi… chị không thể ngờ rằng cậu lại phun ra nhiều đến nhường này.”

Carol rút cây gạy ra khỏi miệng cô ta, mà trong miệng vẫn còn nhai, còn thường thức hương vị sót lại của đợt phun trào.

“Này, Ư-ược ồi, ậu Gilles…”

Mở to miệng mình ra, cô ta để lộ phần dịch thể còn bên trong.

Thứ hỗn hợp màu trắng đục ấy bị chiếc lưỡi cuốn vào.

“Dù chị đã uống rất rất nhiều, vậy mà vẫn còn chừng này sữa.”

“Cô chỉ cần nhả nó ra thôi mà?”

“Chị không thể làm chuyện như thế được! Việc đó, làm ơn hãy nhìn đây”

Từng lời méo mó bị ngắt ra bởi khó khăn trong việc tải trọng (tinh dịch), cô ta cuối cùng cũng đóng hai bờ môi lại, tiếp đó nâng cao đầu một chút…

“Ực!!”

Tiếng ực trong vòm họng vang lên rõ to, nuốt trọn lượng sữa còn lại bên trong.

“Puha!”

Sao cô thở ra như kiểu cô vừa mới cụng một vại bia  đầy thế?

Ah~n, cô ta lại mở to miệng ra, và chẳng còn gì bên trong nữa.

“Chị đã nuốt trôi toàn bộ rồi. Cảm ơn vì bữa ăn!”

“Quào, cô ghê thật đấy.”

“Cậu Gilles, chị biết mà, cậu dường như sở hữu thứ rất hùng dũng của đàn ông.”

“Ồ, ta luôn tự hào về kích cỡ của mình mà lại.”

“Không không, không chỉ là về kích thước mà còn cả lượng sữa nữa, chúng thật đặc và tràn trề đủ để thụ thai một cô gái dễ dàng. Đôi tinh hoàn sản xuất chúng, cú khai hỏa thẳng vào mặt, số lượng, chất lượng… mỗi đặc điểm từng chút thôi cũng là quá dũng mãnh của một người đàn ông.”

À, thì ra là có lời khen dành cho… không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên.

“Chị có chút nghi ngờ khi lần đầu tiền được nghe chuyện từ Belle đại nhân, dẫu vậy quả thực cậu hoàn toàn có khả năng thực hiên điều ấy”

“Không thế thì gì? Mà, tôi chỉ cần cố gắng là được.”

“Tuy nhiên, chị cho rằng cậu có thể cao lớn hơn nữa… nhìn chỗ đó đi.”

Carol chỉ thẳng vào cậu nhóc của tôi.

“Dù cậu đã xả đạn rất rất nhiều, hắn ta vẫn cứng như đá vậy. Điều đó có nghĩa rằng khao khát của cậu Gilles vẫn chưa thỏa, đúng không?”

“À, mong muốn của ta là từ cái trụy lạc của cô ngay từ đầu rồi.”

“Cảm ơn vì lời khen nhé. Cậu có thể thường thức cơ thể của tôi và ra nhiều bao nhiêu cậu muốn, coi như trao thưởng đi.”

“Quào, và không kèm phần “dị…””

“Nhân tiện…”

Carol ưỡn cao người, đưa lại gần háng tôi cặp bưởi đồ sộ của cô ta.

“Chúng ta vẫn chưa xong cơ mà? Lần này là với ngực của chị gái này nhé… làm ơn hãy để chị phục vụ cậu chu đáo.”

“Kh-không thể…”

Tôi chẳng còn biết phải nói gì hay cảm thấy vui như nào lúc này nữa…

Cơ mà, có một điều rất chắc chắn – tôi đã hoàn toàn dựng đứng rồi, chỉ bằng nhìn vào bộ ngực khủng bố của Carol!

“Nhóc lớn quá… Chị không biết liệu chị có vừa với cậu nhóc đô con này không nữa, nhưng phải thử trước mới được.”

“Uooooooh”

Đoạn nói xong, Carol tiến tới kẹp sandwich thằng nhỏ của tôi vào giữa hai ngọn núi hùng vĩ.

------------------------------------

Donate cho dịcher:

Momo: 0963984215

BIDV:    26010001251815

Ghi chú

[Lên trên]
Người thổi lửa, tra GG để biết thêm
Người thổi lửa, tra GG để biết thêm
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đọc tốn giấy vệ sinh vl...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ấy ấy, phải dùng giấy ăn hoặc khăn giấy chất lượng nhá. Giấy vs thông thường không đảm bảo đâu.
Xem thêm
@Doki Doki Lucifer: giấy nhám là lựa chọn hàng đầu nhé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tks. chuyên nghiệp vl ????????
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Ngon đấy


Ý là ẻm chứ ko phải chất trắng trắng nào đó đâu:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vịt ăn ốc, ốc ăn bùn -> người ăn bùn
Hiểu không?
Xem thêm
tks trans~~
Xem thêm
thú vị
*Cắn
Xem thêm
Khá phê đó,tks ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Muộn rồi
Xem thêm
Tem ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
chậm 1s đọc truyện !
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chứng nhận tem, hình như đồng chí này mới được tem chap trước mà nhể?
Xem thêm