Thời gian sau đó hắn nhốt bản thân trong phòng riêng, đào bới mọi ký ức về thế giới này, cả bữa tối cũng lệnh cho người hầu mang vào tận phòng.
Dưới khát vọng sống sót mãnh liệt, Roland đè nén nỗi bất an lẫn cảm giác không phù hợp với hoàn cảnh xa lạ sau khi xuyên không. Trong lòng hắn rất rõ ràng rằng, càng nhanh chóng nắm giữ nhiều thông tin thì càng giảm bớt khả năng bại lộ.
Không thể không nói, trong đầu tứ hoàng tử chẳng có cái quái gì ngoài ăn chơi lêu lổng, Roland cố gắng đào bới cũng chẳng hồi tưởng lại được tin tức gì có giá trị như những hiểu biết về giới quý tộc, thế cục chính trị hay quan hệ ngoại giao với nước láng giềng. Kể cả những thường thức cơ bản như tên các thành phố hay sự kiện lịch sử quan trọng cũng không thể ghép nối với lịch sử Châu Âu mà mình đã biết.
Xem ra vị hoàng tử này tuyệt đối không có khả năng với tới ngai vàng, có lẽ Wimbledon III cũng rất rõ điều đó nên mới đem tứ hoàng tử quẳng đến vùng đất quái quỷ này, mặc cho hắn làm bừa làm bậy thế nào cũng chẳng gây ra được thiệt hại gì quá lớn.
Còn mấy người anh chị em kia… Roland hơi hồi tưởng lại, sau đó chỉ còn biết dở khóc dở cười.
Đại hoàng tử cực mạnh, nhị hoàng tử vô cùng thâm trầm nham hiểm, tam công chúa là kẻ hung bạo cuồng sát, ngũ công chúa siêu thông minh, đây là tất cả ấn tượng mà tứ hoàng tử để lại. Hắn biết nói gì bây giờ? Sống cùng nhau mười mấy năm, ấn tượng cuối cùng lại khái quát bằng mấy từ ngắn ngủn đó. Thế lực bọn họ xây dựng ra sao, ai là thuộc hạ đắc lực, am hiểu làm gì… chẳng biết gì hết.
Mới tới cái thị trấn biên cương này có ba tháng thôi, quý tộc ở đây đã không thèm che giấu sự khinh miệt nữa, có thể thấy tứ hoàng tử đúng thật không có tố chất để làm lãnh đạo. Cũng may khi rời khỏi vương đô, Wimbledon III còn tặng kèm hai nhân tài một văn một võ đi theo giúp đỡ, nếu không thì thật sự chỉ là một vụ hãm hại.
Sáng sớm hôm sau, cô hầu gái Tyre năm lần bảy lượt nhắc nhở Roland rằng đại thần trợ lý muốn yết kiến. Xem ra không thể trì hoãn thêm nữa, theo như thường lệ trong trí nhớ, hắn bóp mông cô hầu hai cái rồi bảo nàng thông báo cho Barov đến chờ trong phòng tiếp khách.
Nhìn Tyre mặt đỏ bừng đi ra khỏi cửa, Roland bỗng nhiên nhớ tới, nếu đã là “làm ruộng”, vậy mình có thể mang theo cái “hệ thống” gì đó hay không? Hắn ngáp một cái, niệm thầm trong lòng hai chữ “hệ thống” mấy chục lần, kết quả là cái rắm cũng không nổ ra.[note22525]
Quả nhiên tiểu thuyết đều là chuyện lừa đảo.
*
Barov chờ đợi trong phòng tiếp khách đã sớm đứng ngồi không yên, vừa thấy Roland xuất hiện là lao ngay đến đón, “Điện hạ, vì sao ngày hôm qua lại không hạ lệnh hành hình treo cổ?”
“Sớm một ngày hay muộn một ngày có vấn đề gì đâu,” Roland vỗ vỗ tay, ra lệnh cho người hầu mang bữa sáng lên, “Ngồi xuống, từ từ nói.”
Có vẻ đúng với ấn tượng trong trí nhớ, mỗi khi gặp vấn đề, kỵ sĩ trưởng luôn luôn thắc mắc thẳng thắn trước mặt, còn đại thần trợ lý lén đơn độc đến gặp mình nói chuyện riêng. Nói thế nào thì nói, xét về mặt trung thành thì hai người đó vẫn rất đáng tin cậy… tuy rằng rất có khả năng là vì mệnh lệnh của quốc vương.
“Hoàng tử điện hạ, chậm một ngày cũng rất có khả năng sẽ dẫn những phù thủy khác tìm tới! Vấn đề này không như những chuyện lặt vặt trước đó, không thể tùy ý làm bậy được!”
“Cả ông mà cũng nói thế này?” Roland nhíu mày hỏi, “Ta cứ cho rằng ông phân biệt được sự thật với lời đồn đại chứ.”
Trông Barov có vẻ bối rối, “Lời đồn đại nào?”
“Phù thủy xấu xa, sứ giả của ma quỷ,” Roland không để bụng nói, “Tất cả đều do giáo hội tuyên truyền, đúng chứ? Muốn bọn họ không nhúng tay vào lãnh địa này, ta cảm thấy cần phải chống đối thì tốt hơn. Bọn họ tuyên truyền phù thủy là tà ác, chúng ta càng không săn phù thủy, còn phải tuyên dương với nhân dân trong lãnh địa rằng đây đều là lời đồn đại do giáo hội vô liêm sỉ tung ra.”
Barov ngây ngẩn cả người, “Nhưng… Nhưng đúng là phù thủy…”
“Xấu xa độc ác?” Roland hỏi lại, “Ví dụ?”
Đại thần trợ lý im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ liệu có phải hoàng tử đang cố ý lấy mình ra làm trò cười hay không, “Điện hạ, vấn đề này chúng ta có thể thảo luận sau, tôi biết ngài không thích giáo hội, nhưng kiểu gây mâu thuẫn này chỉ hoàn toàn phản tác dụng.”
Xem ra thay đổi một thứ quan niệm đã thâm căn cố đế không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, Roland bĩu môi, nhưng cũng không tiếp tục so đo thêm nữa.
Lúc này bữa sáng được mang lên bàn, một đĩa bánh mì nướng giòn cắt lắt, một đĩa trứng gà chiên, còn có bình sữa bò. Hắn rót trước một ly đầy cho đại thần trợ lý, đẩy tới trước mặt đối phương.
“Còn chưa ăn sáng đúng không? Vừa ăn vừa nói.” Theo lời cô hầu gái nói, trời mới tờ mờ sáng thì Barov đã tới bên ngoài lâu đài xin gặp mặt, chắc bây giờ cũng chưa ăn gì. Tuy rằng hắn quyết định bắt chước cách hành xử của tứ hoàng tử, nhưng cũng phải thay đổi dần từng chút một. Đại thần trợ lý là mục tiêu không tồi, hắn nghĩ, để thuộc hạ cảm thấy bản thân được coi trọng, bọn họ mới càng có động lực ra sức làm việc cho mình.
Siêng năng một cách chủ động vẫn luôn có hiệu suất cao nhất, không phải sao?
Barov nhận lấy chiếc ly nhưng lại không uống, ông ta nôn nóng nói, “Điện hạ, chúng ta gặp phiền phức. Ba ngày trước có vệ binh báo cáo, phát hiện có trại trong khu rừng rậm phía tây, khả năng là trại của phù thủy. Bọn họ đi rất vội vàng nên không kịp xóa sạch dấu vết. Vệ binh lục soát trong trại tìm ra thứ này.”
Từ trong lồng ngực, Barov móc ra một đồng tiền xu, đưa tới trước mặt Roland.
Đó không phải một đồng tiền thông thường, ít nhất trong trí nhớ của Roland chưa từng thấy loại tiền như vậy… nó thậm chí còn không giống như làm bằng kim loại.
Nắm trong tay, hắn kinh ngạc phát hiện ra thứ này đang nóng lên, nhiệt độ ít nhất cũng phải 40 độ trở lên, tuyệt đối không phải nhiệt độ từ cơ thể đại thần trợ lý, trong nháy mắt đó khiến hắn nhớ lại búp bê sưởi ấm.[note22526]
“Đây là cái gì?”
“Vốn tôi cứ tưởng đây chỉ thứ đồ quái quỷ do phù thủy nào đó chế tạo ra, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều,” Barov xoa xoa cái trán, “Hình khắc trên đó… ấn “Thánh Sơn Quỷ Nhãn”, là ký hiệu của Hội Phù Thủy.”
Roland chà sát mặt ngoài gồ ghề của đồng tiền xu, đoán đại khái nó là đồ gốm được nung mà thành. Trung tâm đồng xu khắc họa đồ án hình ngọn núi - ba hình tam giác đặt song song, hình tam giác chính giữa là một con mắt. Viền khung hình rất thô ráp, chắc hẳn được khắc thủ công.
Hắn cố gắng hồi tưởng về “Thánh Sơn Quỷ Nhãn” và “Hội Phù Thủy” nhưng không tìm thấy tin tức gì liên quan cả, xem ra kiến thức của tứ hoàng tử về “thần bí học” là rỗng tuếch.
Barov cũng không hy vọng rằng Roland sẽ biết, ông ta tiếp tục nói, “Điện hạ, ngài chưa từng gặp phù thủy thật sự nên mới coi thường chúng. Đúng là chúng cũng sẽ bị thương, cũng biết chảy máu, cũng không khó giết chết hơn người thường chúng ta, nhưng đó là phù thủy đã không thể phản kháng. Phù thủy đã nhận được sức mạnh từ ma quỷ sẽ có tuổi thọ rất ngắn ngủi, nhưng cũng sẽ có được sức mạnh vô cùng đáng sợ mà người bình thường không thể nào chống lại nổi. Một khi phù thủy đã trưởng thành, ngay cả một đội quân cũng sẽ phải trả giá tổn thất nặng nề. Bọn họ gần như không thể kiểm soát dục vọng của bản thân, cuối cùng đều sa đọa thành nanh vuốt của quỷ dữ.
Chính vì vậy mà giáo hội thành lập đội quân thẩm phán, chỉ cần phát hiện ra người phụ nữ nào có khả năng biến thành phù thủy là bắt xử tử. Quốc vương cũng đồng ý với việc này, trên thực tế biện pháp đó có hiệu quả rất rõ ràng, những sự cố phù thủy tàn sát bừa bãi đã ít hơn trăm năm trước rất nhiều. Thánh Sơn, nghe đồn chính là cổng địa ngục, được ghi lại trong sách cổ từ thời kỳ đó.”
Roland gặm từng miếng bánh mì, trong nội tâm lại không ngừng cười lạnh.
Tuy rằng bối cảnh thế giới khác hẳn một trời một vực với những gì mình đã biết, nhưng lịch sử phát triển vẫn y như thế. Giáo hội, lại là giáo hội, hắn biết rõ rằng chính tôn giáo mới là nanh vuốt của quỷ dữ, là cội nguồn chân chính của mọi tội ác. Phát hiện có dấu hiệu là xử tử? Nhân danh thần thánh, quy tụ cả quyền lập pháp, truy nã, xét xử, hành quyết về mình, đây chính là một loại sa đọa.
“Sách cổ ghi lại rằng, chỉ khi đến được Thánh Sơn, phù thủy mới có được yên bình thật sự. Ở nơi đó sẽ không bị ma lực cắn trả, cũng sẽ không gặp nguy cơ dục vọng mất kiểm soát. Không hề nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cái gọi là Thánh Sơn trong sách cổ là nơi khởi nguyên của mọi xấu xa tà ác, là cổng vào địa ngục. Tôi nghĩ chỉ có địa ngục mới không trừng phạt những kẻ sa đọa đó.”
“Còn Hội Phù Thủy thì sao? Liên quan gì đến Thánh Sơn?”
Barov mặt đầy đau khổ nói, “Phù thủy ngày trước còn tốt chán, kẻ thì chạy trốn, kẻ thì ở ẩn, đều hoạt động đơn độc. Nhưng Hội Phù Thủy mới xuất hiện mấy năm gần đây thì khác, bọn chúng muốn tập hợp tất cả phù thủy lại, cùng nhau tìm kiếm Thánh Sơn. Vì mục đích này mà Hội Phù Thủy thậm chí còn chủ động dụ dỗ người khác biến thành phù thủy. Một năm trước ở cảng Emerald Water xảy ra sự kiện các bé gái mất tích hàng loạt, có lời đồn rằng chính bọn họ là thủ phạm.”[note22527]
6 Bình luận
Như cái vụ cheat, e đọc eng từ chap 150 trở đi chứ ko cày từ đầu, giờ check lại mới thấy dị dị, bản eng dịch vẫn đúng nội dung cốt lõi mà mấy chế dịch sang đông lào thì sai nát bét
Thật là lạ