Vườn hoa phía sau lâu đài có thêm một căn lều, xung quanh dùng tấm ván gỗ che chắn, chỉ để lại hai cái lỗ làm cửa sổ.
Giữa lều là ao hình vuông mỗi cạnh ước chừng ba mét, dùng gạch xanh xây nên, bên trong đổ đầy đất vàng. Thêm một lượng nước vừa phải, không chỉ khó cháy, lại còn khá dẻo, chỉ cần dùng xẻng nhỏ là đào ra được hình dạng lý tưởng. Phía trên đất vàng còn chồng chất mấy thỏi sắt - do Carter Lannister kéo tới từ xưởng rèn. Bên cạnh ao là một miệng giếng, cũng là lý do mà Roland lệnh cho người dựng lều ở đây.
Nhưng nơi này vẫn quá đơn sơ để dùng làm phòng thí nghiệm. Hắn lắc đầu, dĩ nhiên mấy thứ chắp vá ra chỉ trong một buổi tối chẳng được mấy lý tưởng. Xưởng chính thức cần phải đợi Barov thu thập nguyên vật liệu xong rồi mới có thể chọn địa điểm khởi công.
“Thế nào? Ngày hôm qua ngủ ngon không?”
Roland xoay người, nhìn Anna đang ngơ ngác, cười hỏi.
Hiện tại, bộ dáng cô phù thủy so với khi ở trong nhà giam đã khác nhau như là hai người - sau khi tắm rửa cẩn thận, làn tóc dài mềm mại màu sợi đay đã ẩn chứa sắc tươi sáng, làn da tuy chưa từng bảo dưỡng, nhưng lại hơn nhờ tuổi trẻ, vết tàn nhang nhạt màu ở mũi càng làm tăng thêm sức sống thanh xuân. Thân hình vẫn gầy ốm như cũ, thân thể mảnh khảnh phảng phất chỉ cần đẩy là ngã, nhưng trên gương mặt đã có sắc hồng, vết bầm và dấu lằn dây trói nơi cổ cũng nhạt hơn hôm qua rất nhiều. Roland hoài nghi ma lực không chỉ trao cho phù thủy sức mạnh siêu nhiên, đồng thời cũng cải thiện thể chất các nàng. Ít nhất từ khả năng hồi phục mà nói, Anna hồi phục nhanh hơn người thường rất nhiều.
“Đã phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ đến vậy, lẽ ra phải để cô nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày, nhưng thời gian thật sự quá gấp gáp, đành phải bồi thường cô sau vậy.” Roland dạo một vòng quanh thiếu nữ, “Quần áo có vừa người không?”
Quần áo mà Anna đang mặc bây giờ là do Roland lựa chọn tỉ mỉ ra từ nhiều phương án khác nhau… vì thỏa mãn sở thích cá nhân. Trang phục phòng hộ toàn thân cho thợ rèn quá dày và nặng, không phù hợp với Anna. Áo bào pháp sư như trong game tuy nhìn thì hoành tráng, nhưng lại quá dễ bắt lửa biến thành tro.
Vậy thì còn gì thích hợp hơn… ha… đồ Maid nữa đây?!
Dù cho thế giới này vẫn còn chưa xuất hiện trang phục hầu gái chân chính, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, quần áo lao động cho người hầu cũng đã mang hình thức ban đầu của đồ Maid tương lai. thị nữ quần áo lao động đã có đời sau hầu gái trang hình thức ban đầu. Vì thế Roland trực tiếp lệnh cho Tyre lấy một bộ quần áo của cô ấy ra cắt may lại theo hình thể Anna, làn váy ngắn lại, tay áo dài sửa thành tay ngắn, cổ áo tròn gấp lại, thêm chiếc nơ con bướm, trang phục phù thủy kiểu mới cứ thế ra lò.
Phối hợp với mũ phù thủy chóp nhọn (đặt riêng), ủng đen cao cổ (có sẵn), và áo choàng ngắn dài không quá đầu gối (đặt riêng), một nhân vật vốn chỉ được thấy trong điện ảnh cứ thế linh hoạt sống động đứng trước mặt Roland.
“Điện hạ, ngài… muốn tôi làm gì?”
Anna thật sự không thể theo kịp tư tưởng của vị “nhân vật máu mặt” trước mắt này, nàng cảm thấy mình đã sắp mất đi khả năng suy nghĩ. Khi bị người nhét vào túi kéo đi ở dưới địa lao, nàng đã cho rằng mình sắp được giải thoát khỏi cái cuộc đời bị nguyền rủa này. Nhưng sau khi cởi khăn trùm đầu, Anna phát hiện thứ mà mình nhìn thấy lại không phải là giá treo cổ hay đoạn đầu đài, mà là một căn phòng rộng lớn huy hoàng tráng lệ. Tiếp theo là cả đống người lao vào, lột quần áo, tắm rửa cho Anna. Từ dưới nách cho đến kẽ ngón chân, không có một chỗ nào không bị kỳ cọ đến sạch sẽ.
Tiếp theo là thay quần áo, Anna không tưởng tượng nổi là chỉ mặc quần áo thôi cũng cần phải có người hầu hạ, càng không ngờ tới quần áo lại có thể thoải mái đến như vậy… chúng mềm mại dán lên người, không hề cảm thấy một chút cọ xát.
Cuối cùng tiến vào là ông già râu trắng bệch, ông ta lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài, rồi mới đặt trước mặt Anna một khế ước. Giờ phút này cô phù thủy mới hiểu được, thì ra người nói muốn thuê cô lúc ở nhà giam lại là tứ hoàng tử của vương quốc, hơn nữa thuê mướn không phải là chuyện vui đùa. Khế ước có viết rõ ràng, nếu Anna làm việc cho hoàng tử, mỗi tháng sẽ nhận được thù lao một đồng Kim Long.
Anna biết rất rõ một đồng Kim Long có nghĩa là gì, cha của cô làm việc suốt ngày trong quặng mỏ, tiền lương được trả theo lượng quặng khai thác được nhiều hay ít, nhiều nhất mỗi tháng cũng chỉ được một đồng Ngân Lang. Mà một trăm đồng Ngân Lang mới có thể đổi được một đồng Kim Long, còn phải xem đồng Ngân Lang có đạt chất lượng chuẩn hay không.[note23672]
Như vậy, công việc của nàng là gì, ngủ với hoàng tử? Khi tắm rửa, Anna cũng đã nghe thấy đám hầu gái khẽ xì xầm bàn tán với nhau, nhưng nàng không cho rằng mình đáng giá đến thế. Dòng máu đã bị ma quỷ ô nhiễm, kẻ nhơ bẩn đắm chìm trụy lạc… Bất kỳ ai đã biết thân phận thật sự của Anna đều tránh xa còn không kịp, cho dù lòng hiếu kỳ của tứ hoàng tử mạnh mẽ đến mức không sợ cả ma quỷ, cũng không cần trả cho nàng bất cứ một loại thù lao nào.
Vào ban đêm không tìm tới quấy rầy, Anna ngủ… đó là chiếc giường mềm mại nhất mà từ lúc chào đời tới giờ cô mới được nằm, thế cho nên vừa mới đặt lưng xuống đó đã tiến ngay vào mộng đẹp. Mở mắt ra đã là giữa trưa ngày hôm sau, cơm trưa có chuyên gia đưa đến tận phòng, bánh mì, pho mát cộng thêm một miếng bít tết bò. Rõ ràng Anna đã định chết đi… người đã quyết từ bỏ đến cả sinh mạng, liệu còn nhung nhớ gì đến cái thế giới này nữa? Cô phù thủy vốn cũng nghĩ như thế… nhưng khi bỏ miếng bò bít tết vào miệng, nước mắt lại trào ra không thể nào nhịn nổi.
Hỗn hợp nước thịt nước với tiêu xay tan ra trong miệng, mùi thơm đậm đà pha lẫn một tia ngọt lành không ngừng lặp lại bùng nổ trên đầu lưỡi, cho đến khi nuốt xuống rồi vẫn tràn ngập trong khoang miệng như cũ… Bỗng nhiên Anna cảm thấy, thế giới này vẫn có một chút những thứ tốt đẹp như vậy.
Nếu ngày nào cũng được ăn đồ ăn như thế này, cho dù là lúc ma quỷ ăn mòn cơ thể, chắc mình cũng sẽ có càng nhiều can đảm mà chống cự?
Giờ phút này, đứng ở trong căn lều vừa không giống cung điện, lại cũng không giống nhà giam, cô phù thủy âm thầm hạ quyết tâm. Nếu đối phương yêu cầu, không cần biết là phải mặc quần áo kỳ quái thế nào cũng được, triệu hoán thứ sức mạnh siêu nhiên ngoài sức tưởng tượng cũng được, nàng đều tình nguyện thử một lần. Vì thế, Anna lại hỏi một lần, chỉ là lần này không còn mang theo do dự.
“Điện hạ, ngài yêu cầu tôi làm gì?
“Trước mắt mà nói, cô phải khống chế được sức mạnh của mình đã, luyện tập lặp đi lặp lại, cho đến khi có thể điều khiển tự nhiên.”
“Ngài nói là sức mạnh ma quỷ…”
“Không, không, tiểu thư Anna,” Roland ngắt lời, “Là sức mạnh của cô!”
Cô phù thủy chớp chớp cặp mắt lam xinh đẹp.
“Đại đa số người trên thế giới này đều có thành kiến với với các người, cho rằng sức mạnh của phù thủy đến từ ma quỷ, là thứ cực kỳ tà ác. Nhưng bọn họ sai rồi,” Roland ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Anna, “Mà cô cũng không nghĩ như vậy, đúng không?”
Roland nhớ tới tiếng cười khẽ Anna bật ra trong địa lao, một người đã tự nhận là tà ác làm sao có thể phát ra tiếng cười chứa đầy trào phúng như vậy được?
“Tôi chưa bao giờ dùng nó làm tổn thương người khác,” Anna nhẹ giọng, “Ngoại trừ tên cướp đó.”
“Phản kháng khi bị xâm hại cũng không phải là sai lầm, cô làm rất đúng. Mọi người sợ hãi cô bởi vì bọn họ không hiểu biết về cô… bọn họ biết không ngừng huấn luyện có thể tạo thành một chiến sĩ cường tráng, nhưng lại không biết phải làm sao để biến một người thành phù thủy. Sức mạnh không biết luôn là khiến người ta sợ hãi.”
“Ngài không hề sợ hãi một chút nào,” Anna nói.
“Bởi vì ta biết nó thuộc về cô,” Roland nở nụ cười, “Nếu tên cướp kia cũng có được sức mạnh kinh người như thế, ta sẽ không dám đứng trước mặt hắn.”
“Được, chúng ta bắt đầu nào,” Roland nói.
2 Bình luận