Ánh lửa bốc lên từ dưới chân nàng, rồi lại rút đi rất nhanh.
Đây là luyện tập thứ hai mươi ba.
Lại thất bại.
Trên trán Anna cũng đã toát ra mồ hôi, cô gái dùng mu bàn tay xoa xoa, lập tức có hơi nóng bốc lên cùng với âm thanh ngọn lửa reo vui phát ra.
Anna không hề ngừng lại, bắt đầu lần luyện tập tiếp theo ngay lập tức. Bộ đồ phù thủy kia đã được gấp gọn gàng đặt sang một bên, nếu như không phải cô kiên quyết làm như vậy ngay từ đầu, chỉ sợ quần áo đã sớm hóa thành tro tàn trong ngọn lửa.
Cũng may Roland là tứ hoàng tử, lấy thêm vài món đồ dự bị cũng không phải việc gì khó. Hắn lệnh Tyre mang tới nguyên một thùng áo khoác dài, đều là đồ tạm thời thu thập được.
Lần luyện tập thứ hai mươi bốn rốt cuộc có hiệu quả, ngọn lửa không không còn bốc lên từ dưới chân mà là trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay Anna. Cô cẩn thận giơ cánh tay lên, muốn làm nó di chuyển đến đầu ngón tay, nhưng đột ngột ngọn lửa lay động, vút một tiếng chui lên cánh tay, đốt tay áo, rồi lại theo tay áo nuốt gọn cả chiếc áo khoác.
Anna thu lửa lại, khuôn mặt không biểu cảm giật chiếc áo đã cháy đen một bên xuống, quay đầu tìm một chiếc khác trong thùng.
Mỗi khi đến lúc này, Roland sẽ nghiêng tầm mắt, khiến con mắt mình nhìn chằm chằm vào nơi khác mặc dù đối phương vốn cũng chẳng hề quan tâm.
Trên thực tế nếu như không phải Roland mạnh mẽ yêu cầu, đại khái Anna sẽ cởi sạch sẽ trần trụi mà luyện tập. Nhưng như vậy Roland sẽ không thể quan sát cho cẩn thận được, hắn thật sự không thể bình tĩnh đối mặt với một cô bé trần truồng - đặc biệt là khi cô bé này hóa thành bóng hình rực lửa lại còn mang theo vẻ mê hoặc kỳ lạ.
Roland lắc đầu, vứt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh. Từ trước mắt mà xem thì muốn nắm giữ luồng sức mạnh này thật sự không phải chuyện dễ dàng. Mục tiêu ở giai đoạn hiện tại mà hắn đặt ra cho Anna là phóng ngọn lửa ra từ lòng bàn tay hoặc ngón giữa, không được đốt sang quần áo trên người, hơn nữa vẫn phải giữ nhiệt độ đủ cao nung chảy được thỏi sắt trong hố.
Sau khi lần luyện tập thứ ba mươi thất bại, Roland gọi cô ngừng lại.
"Nghỉ ngơi đi đã."
Anna kinh ngạc mà nhìn sang, không có phản ứng.
Roland đành phải đi đến, nắm tay thiếu nữ kéo đến bên cạnh chiếc ghế, ép cô gái ngồi xuống.
"Cô cũng đã mệt mỏi rồi, khi mệt thì cần nghỉ ngơi, không cần thiết phải quá miễn cưỡng, thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều, " hắn giúp nàng lau mồ hôi ẩm ướt trên trán, "Ăn bữa trà chiều trước đã."
==========
Roland biết rõ quý tộc vương quốc Grey Fort cũng không có thói quen hưởng thụ trà chiều, sức sản xuất của thế giới này thấp như thế, mọi người rất khó mà rảnh rỗi nhấm nháp đồ ăn vặt khéo léo - ba bữa một ngày cũng còn chưa phổ biến thì đừng nói đến bữa thứ tư. Còn đám ăn chơi trác táng không có việc gì làm, lúc này hẳn đều tụ tập ở quán bar hoặc trong sòng bạc.
Không có thói quen này thì tự sáng tạo ra một cái là được, điểm tâm đã có sẵn, không có trà thì rượu mạch thay thế - biết mình phải tới một trấn nhỏ hoang vắng nơi biên thuỳ, tứ hoàng tử dẫn theo cả người hầu, hầu gái vả cả đầu bếp.
Vì vậy tại căn lán gỗ giản dị trong vườn hoa phía sau lâu đài, buổi trà chiều đầu tiên mở màn.
Anna nhìn qua vài món điểm tâm tinh xảo đặt trên đĩa, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vì sao cả thứ để ăn thôi cũng có thể làm thành đẹp như vậy?
Tuy cô gái không thể gọi ra tên cụ thể của từng món điểm tâm, nhưng vỏ ngoài trắng muốt tô điểm bằng sắc đỏ của trái chín khiến người cảm thấy cơn thèm ăn trỗi dậy, đặc biệt là vỏ ngoài điểm tâm còn được trang trí bằng hoa văn tinh tế, khiến cho thế giới quan của Anna lại một lần nữa gặp chấn động mạnh.
Roland đắc ý nhìn cái dáng vẻ không biết phải làm sao của Anna, chẳng phải chỉ là bánh ngọt bơ với mứt dâu thôi sao, xem ra làm cô bé nhà quê này bị dọa rồi. Hơn nữa mứt lại chỉ dùng đường ngào, hương vị cũng chẳng có gì mới lạ.
Thú vị hơn hẳn so với ăn uống chính là thưởng thức biểu lộ của cô nàng phù thủy. Roland nhìn cô gái cẩn thận đặt bánh ngọt vào trong miệng, con ngươi màu lam dường như đang tỏa sáng, làn tóc tung bay lúc ẩn lúc hiện, trong nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác như đang xem một bộ Anime ẩm thực.
… Đồ ăn mà không biết sáng lên cũng không phải đồ ăn ngon!
Được rồi, loại cảm giác nuôi dưỡng một nhân vật như thế này cũng rất không tồi.
Vì vậy, quan sát Anna luyện tập, rồi cùng hưởng thụ bữa trà chiều với cô bé trở thành sinh hoạt hàng ngày của Roland, còn công việc thì cho dù Roland không đi hỏi đến, Barov cũng sẽ giúp hắn quản lý ổn thỏa.
Ba ngày sau, Barov đưa toàn bộ tài liệu đã được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng về mọi mặt của Border Town đến văn phòng của Roland. Lúc trước, đây chắc chắn sẽ là một chuyện không thể tin nổi, tứ hoàng tử lại có kiên nhẫn xem một đống báo cáo phiền phức lớn như vậy.
Trên thực tế, hiện tại cũng không có. Roland chỉ nhìn hai dòng đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, trực tiếp nói với Barov, "Ông đọc cho ta nghe đi."
Bỏ ra một giờ nghe xong báo cáo từ đại thần trợ lý, hắn phát hiện có chỗ không đúng, "Tại sao mùa đông hàng năm, thu nhập từ thuế lẫn giao thương của Border Town đều là không cả?"
Mùa đông, nhiệt độ thấp, các loại thu hoạch giảm xuống thì có thể lý giải, nhưng trực tiếp về không là sao, dân ở đây có thói quen ngủ đông à?
Barov ho khan hai tiếng, "Điện hạ, ngài quên rồi sao? Mùa đông chính là tháng tà ma, Border Town trấn không có năng lực phòng thủ, tất cả cư dân đều phải di chuyển đến pháo đài Trường Ca. Nhưng xin cứ yên tâm, an toàn của điện hạ chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu."
"Tháng Tà Ma" ? Roland nhớ lại, hình như đúng là có một danh từ như thế - trước đó, hắn vốn không hề để tâm đến mấy thứ truyền thuyết về quỷ quái hay phù thủy tà ác gì đó, cho rằng chỉ là những lời nói vô căn cứ trong một thế giới lạc hậu. Nhưng hiện tại xem ra, tà ác hay không tạm chưa nói, phù thủy thật sự có tồn tại. Như vậy... truyền thuyết về quỷ quái cũng được truyền lưu rộng rãi?
Khi còn học trong cung điện, giáo sư dạy lịch sử có giảng kỹ càng về Tháng Tà Ma. Hàng năm, sau khi trận tuyết đầu đông rơi xuống, mặt trời ảm đạm tăm tối, cửa địa ngục trong dãy núi Dragon’s Spine sẽ mở ra.
Khí tà ác từ địa ngục sẽ ăn mòn sinh vật sống, biến chúng thành nô lệ cho ma quỷ. Một bộ phận động vật hội sẽ dị thành tà thú hung hãn, tấn công nhân loại. Mà đa số phù thủy cũng được sinh ra trong mùa này, hơn nữa sức mạnh của bọn họ cũng vượt xa bình thường.
"Ông từng thấy chưa? Cửa địa ngục, " Roland hỏi.
"Điện hạ, người thường làm sao mà nhìn thấy được!" Barov liên tục lắc đầu, "Chưa nói đến Dragon’s Spine vốn không thể nào vượt qua nổi, mà ngay cả tới gần dãy núi đều sẽ bị khí tà ác ảnh hưởng, nhẹ thì đau đầu khó chịu, nặng thì đánh mất tâm trí. Trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi người đó là một phù thủy. Chỉ có phù thủy mới có thể nhìn thấy cửa địa ngục, bởi vì bọn họ vốn đã sa đọa làm nhanh vuốt cho ma quỷ, tự nhiên sẽ không bị tà khí ảnh hưởng." Nói đến đây, Barov còn quay đầu nhìn về phía vườn hoa phía sau một cái.
"Vậy còn tà thú, ông từng gặp chưa?" Roland không vui gõ gõ bàn.
"Chậc, tôi cũng chưa từng thấy. Tôi cũng giống như điện hạ, cũng là lần đầu tiên đến vùng đất biên thuỳ. Trong vương quốc Grey Fort, rất ít người có thể gặp được tà ác chân chính."
Mỗi năm di tản một lần, nơi này còn phát triển thế nào được nữa? Vốn hắn cho rằng Border Town chỉ là đất đai cằn cỗi, nhưng vẫn còn có tiềm năng để mà khai phá, hiện tại xem ra thật là cú lừa to.
"Pháo đài Trường Ca có thể ngăn cản tà thú, tức là chúng cũng có thể bị giết chết, không phải là không thể chiến thắng! Vì sao chúng ta lại không đánh tan chúng ngay tại Border Town này?"
"Pháp đài Trường Ca có tường thành cao lớn, còn có quân đội tinh nhuệ của Công tước Llane đóng quân, không phải nơi bé nhỏ như Border Town này có thể so sánh được, " Barov giải thích, "Ngay từ khi bắt đầu, Border Town được thành lập để làm chốt báo động trước cho pháo đài, cho nên nó mới được thành lập ở giữa sườn núi phía bắc và sông Xích Thủy."
Giống như pháo thí ngăn lại con đường mà kẻ địch phải đi qua, Roland cười lạnh.
3 Bình luận