Doumo, Sukinahito ni Hore...
Mutsuhana Eiko vient
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Web Novel)

Chương 05: Phù thủy tốt bụng bên Hồ (3)

3 Bình luận - Độ dài: 1,447 từ - Cập nhật:

Trans: Hina

Edit: Shuuga

***

“—tấm vải này được dệt nên từ loài hoa mọc chỉ trên một ốc đảo, với chuỗi hạt làm bởi thợ thủy tinh của Hoàng Gia. Còn đây là tấm da sống của một con thủy quái chỉ xuất hiện khi xảy ra Nguyệt Thực. Và cuối cùng, loại vải sặc sỡ được nhuộm bằng nước thánh của làng Tuyết—dù có dặt bao lần đi chăng nữa thì cũng không bị phai màu.”

“Vâng…” Roze gật đầu tỏ vẻ đã hiểu—nhưng thật ra đầu cô đang quay như chong chóng.

Dù chỉ có mỗi Roze thôi, căn phòng cũng đã đủ nhỏ rồi. Nhưng mặc cho đống hỗn độn, người đàn ông ấy bằng cách nào đó vẫn có thể nhã nhặn mở hết đồ nghề của anh ta ra. Vào tình thế như này, đó chỉ có thể gọi là kỹ năng.

“Vậy còn cái này thế nào? Chúng ta thương lượng được chứ, ‘Phù Thủy Bên Hồ’ Roze?”

Người đàn ông đang coi cô, một phù thủy, như quý tộc ấy là thương nhân và đồng thời cũng là người quen của người bà quá cố của cô. Nụ cười thường trực trên môi; anh ta sở hữu một đôi mắt tinh anh với tia sắc bén tựa loài sói—tên anh ta là Tien.

—đây cũng là do sự bối rối ngày hôm qua mà ra cả.

“Mà này, anh có bán áo choàng không? Kiểu gì cũng được.”

Roze, người thường xuyên bán thuốc cho Tien, chỉ hỏi một câu hỏi bình thường. Cô không muốn mọi người biết rằng đầu cô chỉ quẩn quanh những thứ vô nghĩa như thế. Mặc dù vậy, Tien có vẻ đã đánh hơi được điều gì đó và mấy ngày sau, mang một đống đồ lên thuyền.

“Tôi nhiệt liệt đề cử kiểu hoa oải hương này— sắc hồng này mang một màu nhạt dịu gợi khoái lạc, cô thấy sao? Này, này, sao cô không thử lấy cái này xem?”

“Tôi xin từ chối.” Roze rùng mình trước những màu sắc phô trương kia. Sự sặc sỡ đó có hại với mắt cô.

“Biết ngay mà~” Tien nhún vai như kiểu đã biết rõ từ đầu.

May là Roze có thể kiềm chế bản thân không phải nhét đống thuốc cô để trong góc phòng vào mồm anh ta—Nếu không thì Tien đã thành heo quay rồi.

“…Sao anh chỉ toàn mang mấy cái đồng bóng thế?”

“Này nhá! Đây là mấy cái mẹ tôi từng mặc hồi bà ấy còn trẻ đấy! Cô kêu là ‘Kiểu gì cũng được.’ nhớ chứ? Và có hứng thú với chuyện ăn mặc, chả giống cô một chút nào cả! Có chuyện gì sao?… Giờ tôi đang rối lắm. Tôi có ý này—Hay thử hàng ‘đặt may’ xem? Chúng ta có thể yêu cầu thợ may may một bộ nào đó phù hợp với ‘Phù Thủy Bên Hồ’, Tôi nghĩ họ sẽ may một bộ dễ thương cho mà xem! Không cần lo về vụ tiền nong đâu— việc đó cứ để tôi!”

‘Dễ thương’…? Nhưng tôi đã 23 tuổi rồi…”

“Chính xác! Cô vẫn chỉ 23 tuổi thôi!”

Nói vậy chứ thật ra Roze có chút tò mò về Tien.

Cô lần đầu gặp anh ta năm 10 tuổi. Sợ hãi trước chàng trai lạ mặt, Roze bé nhỏ núp sau váy của bà mình. So với 13 năm trước và bây giờ, ngoại hình của Tien không thay đổi gì mấy dù cho anh ta lớn hơn cô những 10 tuổi.

Chẳng lẽ là do dòng máu phương Đông của anh ta?

Kể từ khi còn bé, Tien đã theo học nghề buôn bán của cha mình. Khoảng tầm mười năm trước, anh ta đã kế nghiệp gia đình. Kể từ đó, anh ta đã phải gánh vác lo liệu cho cả gia đình mình. Anh ta thừa nhận rằng mình không giỏi bằng cha mình—tuy nhiên, điều này cũng chẳng khiến anh ta bận lòng.

Tien và gia đình anh ta đã giúp đỡ mình rất nhiều—thậm chí cả sau khi bà mất.

Không có anh ta, cô sẽ chẳng thể xây cho bà mình một chốn an nghỉ tử tế được.

Vì vậy, cô rất biết ơn anh ta—đương nhiên, vì quá ngại nên cô không thể nói thành lời .

Cô nhìn vào đống quần áo ngổn ngang khắp phòng mình.

Chắc chắn chúng là quần áo hạng nhất, được chọn lựa rất kỹ càng. Nếu cô mà làm bẩn nó khi đi xuống bùn, hay đi hái thảo dược—cô chắc chắn sẽ cảm thấy rất tiếc. Không có bộ nào hợp với cô cả, ngoại trừ—

—rồi, một thứ lọt vào mắt cô.

Cô thu tầm mắt lại vào chiếc áo màu chàm.

“Hở—À, cái đó hả? Ra vậy, đợi chút nhé, để tôi đi lấy cho cô—“

“—Không, anh không cần đầu, Tien, đừng…” Roze nắm lấy tay áo của Tien với tâm trí cô đều tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực—Lỡ như không hợp thì sao? Lỡ như bộ đó nhỏ quá thì sao? —thật ra, đó không phải là lý do khiến cô lo lắng;

Nó có màu giống với chiếc áo choàng Harij thường mặc.

Nếu mình mặc nó—chẳng phải sẽ có cảm giác như được bao bọc trong chiếc áo choàng của anh ấy sao? Không được, không được, giờ không phải lúc để suy nghĩ những thứ như vậy…—

Nhìn vào cô nàng Roze u ám, Tien lấy ra một cuốn catalogue to đùng bát đại từ trong đống hành lý của mình. “Đây, xem thử trong đây có món nào cô thích không.”

Những mẫu trang phục được dán lên trên từng trang. Roze liếc qua cuốn catalogue đang mở của Tien.

“Do ánh sáng, một vài loại vải có thể sẽ trông rởm rởm. Tin tôi đi, dưới ánh mặt trời, cô sẽ thấy họa tiết được dệt y như cánh hoa vậy.”

“Mà tôi cũng chẳng ra ngoài thường xuyên. Nên được thôi. Tôi muốn một cái thoải mái, vì tôi sẽ luôn mặc nó bên người.”

“—vậy màu này hợp với cô đó. Xanh lam—màu sắc của khu rừng yêu quý của cô.” Giọng của Tien dịu dàng mà điềm tĩnh, khiến Roze thấy đắm chìm trong giọng nói ấy. Bầu không khí cũng đã dịu hơn.

Ngón tay anh ta chỉ về một bộ trang phục; một bộ với sắc xanh phản chiếu tựa mặt hồ xanh biếc.

Biểu cảm cô không hề thay đổi, nhưng Roze hoàn toàn bị mê hoặc.  Thấy vậy, Tien mỉm cười, biết sẵn lựa chọn của cô nàng phù thủy.

“Vì nó được dệt bằng lụa và chỉ vàng, chiếc áo sẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời—“

“—Tôi không có định khoe nó với ai cả, với lại, làm gì có ai—“

“Không, nghĩa vụ của một thương nhân như tôi là phải giải thích về món hàng của mình.”

Không thể cãi lại, Roze im lặng và Tien nở nụ cười thỏa mãn.

“Nếu cô có má hồng hay đánh phấn thì màu đó sẽ hợp với cô lắm~”

“Hả. Vậy tôi chỉ cần tát vào má mình vài lần, rồi—má sẽ tự đỏ lên đúng không?”

“Ahaha~! Mặc dù cô phù thủy đáng yêu của tôi tự tát vào mặt mình như vậy rất dễ thương, nhưng không đâu nhé. Với làn da hiện tại của cô thì má cô chỉ có thể chuyển thành màu xanh thôi.”

“Anh đang nói gì vậy? Tôi biết là tôi không hay ra ngoài nhiều—chắc anh đang định nói da tôi “nhạt” hả.”

“Tôi chỉ muốn nói là như vậy không tốt cho cơ thể đâu, đặc biệt là với người ở tuổi cô. Hơn nữa, thứ trang sức này chính chính là trợ thủ đắc lực cho các quý cô đấy—hiện đang rất thịnh hành ở thủ đô. Người nghệ nhân làm ra món trang sức này nổi tiếng cực luôn và đã được đã được ban tặng sắc lệnh hoàng gia làm vào 3 năm trước đấy—…”

Tien tiếp tục xoay Roze đang hoang mang tột độ như chong chóng đến tận chiều tối. Đúng là chẳng có gì làm anh ta im lặng được cả.

Giữa chừng, Roze cảm thấy hối hận vì đã không nhét đống thuốc đó vào mồm anh ta.

Và rồi mấy ngày sau, sau khi biết được sở thích của Roze, Tien trở lại không chỉ với một, mà là với hai chiếc thuyền chở hàng hóa, khiến cho Roze bị sốc không kịp ngáp.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hay quá. Mơn tran rất nhìu
Xem thêm
Roze cưng ghê
Xem thêm