Tou no Madoushi: Teihen M...
Seto Natsuki Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 36: Chạm trán với Ma thú

12 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

Chương 36: Chạm trán với Ma thú

Phải bước qua những bụi cây rậm rạp, rõ là tốn sức gấp đôi so với tản bộ bình thường trên những con đường mòn được bảo trì tốt.

Mệt quá đi thôi.

Nhịp thở của Lynn dần trở nên phờ phạc hơn bình thường.

“Em ổn chứ?” Illia hỏi.

“Vâng, em ổn mà”, Lynn vừa đáp lại, vừa ngoái nhìn cô nàng đang tiến sát tới bên cậu nhóc.

Cậu có để ý rằng cách mà Illia bước đi trong bụi rậm khá là khác biệt. Cô nàng trông chẳng hề mệt mỏi một chút nào cả. Mà thực ra thì, cái cách cô đi cũng chẳng khác gì so với lúc cả hai đi trên đường mòn.

Đây không chỉ là về vấn đề thể lực.

Ngay cả khi đi kế bên Lynn, cô nàng cũng chẳng phải luồn qua những tán lá, hay là dùng tay gạt đi từng cành cây chắn ngang đường như cậu.

Mỗi bước cô đi, những tán lá chung quanh như lui nhường lại, nhất là những tán len lỏi quanh chân cô nàng. Chúng ép xuống rồi mềm đi, tạo nên một lớp đệm đỡ những bước chân của cô.

Không chỉ những tán lá mà cả những gốc cây nhiều cành, mỗi lần Illia bước tới là những chiếc cành trên cây sẽ khô héo rồi rụng rời sang phía khác, mở lối cho cô đi.

Chị ấy đang sử dụng ma thuật.

Bởi lẽ cái cách cây cối và lá cây di chuyển khi cô lại gần chúng quá tự nhiên, thế nên Lynn mới không nhận ra ngay là cô nàng đang sử dụng ma thuật để rẽ đường.

Quá mức tự nhiên là còn nhẹ. Vạn vật xung quanh Illia dường như chuyển động theo vô vàn những cách khác nhau chỉ trong giây lát, tưởng chừng như cổ và cảnh vật xung quanh nhập làm một vậy, cộng thêm vẻ ngoài lãnh đạm của cô nàng nữa, chỉ có thể nói là quá hòa hợp.

“Tuyệt thật đấy. Cứ như hoa lá cũng biết tự tránh đường chị vậy”.

“Em cũng sẽ sớm làm được như thế này mà thôi. Đây sẽ là bài học đầu tiên khi tham gia lớp Ma thú đấy”.

 “Nhưng sao Illia-san làm được vậy? Chị thậm chí còn chẳng niệm chú hay dùng gậy phép nữa”.

“Em phải nuôi dưỡng khả năng hồi đáp những tinh linh đang trú ngụ trong những hàng cây và bông hoa. Nếu có thể truyền đạt ý muốn được đi qua thì chúng sẽ giúp em mà”.

Lần đầu tiên Lynn được nghe rằng tinh linh cũng có thể ẩn mình trong cả cây và hoa.

Cậu cứ đi như vậy mà chẳng thèm để ý, với cả sự hiện diện của lũ tinh linh đó cũng không quá rõ ràng, thế nên việc không nhận ra chúng âu cũng là điều dễ hiểu.

Lynn thử cố gắng dỏng tai nghe xem liệu có gì không, nhưng mãi cũng chẳng nghe thấy cái gì hết.

Trông như vụ này không đơn giản so với vụ nhẫn phép rồi.

“Khó thật đấy”.

“Thế thì để chị giúp em nha”.

Nói đoạn, Illia đưa tay đặt lên vai Lynn.

Ma thuật của cô nàng liền tuôn chảy xung quanh cậu.

Giờ đây, Lynn đang nhìn vạn vật bằng đôi mắt của Illia. Cậu không chỉ nhìn thấy những gì mà cô thấy, mà còn có thể nghe cả những gì mà cô nghe nữa.

Cứ như thể Lynn vừa bước vào một thế giới khác vậy.

Khu rừng mới trước còn trông thật tẻ nhạt, giờ đây liền tràn ngập muôn vàn ánh sáng rực rỡ của vô số những tinh linh khác nhau. Không chỉ vậy, cậu còn lắng nghe tiếng xì xào róc rách của khu rừng, và cả tiếng của côn trùng đang kêu vang nữa.

Trước mắt Lynn là tinh linh của một cái cây đang chắn dọc đường đi của cậu. Lynn cố gắng nhìn vào nó, và nó đáp lại cậu bằng một thứ gì đó, tựa như một nụ cười vậy, trước khi xoay thân cây tới một mức vừa đủ để cậu có thể đi qua.

Tuyệt vời thật. Hóa ra đây mới chính là thế giới mà chị ấy nhìn thấy!

Ma thuật của Illia cứ như ở một đẳng cấp khác vậy. Lynn bất chợt nhận ra rằng tất cả những gì mà mình được học từ trước tới nay, nếu đem so sánh với thứ ma thuật hùng hậu này, thì chẳng là gì cả.

Vừa lúc đấy, chiếc nhẫn trên tay cậu liền lập lòe sáng.

“Hử? Thể này là…”

“Đúng rồi. Gần đây có ma thú đấy”, Illia thì thầm, rồi buông tay ra khỏi vai của Lynn.

Trông cô nàng như thể đang vận sức để tìm ra vị trí của con ma thú này vậy.

“Đằng kia” Illia vừa nói, vừa lấy tay trỏ vào vào một chỗ cách cánh phải của Lynn chỉ vài bước chân.

“Nó đang núp lùm trong bụi cây đằng kia kìa”.

Nói đoạn, cả hai liền nghe thấy tiếng sột soạt từ phía đấy.

Lynn liền chuẩn bị sẵn sàng và tập trung vào chỗ bụi cây mà Illia vừa chỉ. Cậu thấy đống bụi rậm đó, đang động đậy.

Thế nhưng, thứ nhảy ra từ bụi cây đó chỉ là một con ma thú cỡ tầm một con chuột, chắc cũng chỉ bằng lòng bàn tay.

Mặc dù hàm răng trông có vẻ khá sắc nhọn, thế nhưng đôi tai của nó lại có dạng thuôn nhọn trông đẹp mắt, cái đuôi thì dựng lên trông như chiếc ăng-ten vậy. Bảo là sợ thì cũng không đúng, phải gọi là dễ thương mới đúng hơn.

“Ôi, hiếm khi thật đấy! Là một con Pellrat nè Lynn”.[note31628]

“Pellrat ư? Là gì vậy ạ?”

“Đây là một loài chuột thuộc hàng Ma thú, nhưng tụi này không có dọa người đâu. Lũ chuột này phát hiện ra nguy hiểm bằng cách sử dụng đuôi của mình. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà cũng lạ thật đấy… Lũ này thường ngày nhút nhát lắm mà nhỉ, có bao giờ xuất hiện trước mặt con người đâu”.

Illia vừa nói xong thì, chú chuột Pellrat kia ngã uỵch xuống đất. Trông như thể nó vừa ngất vậy. Cả hai cùng lén lút tiến lại gần chỗ nó một cách thật chậm rãi, cố không phát ra một chút tiếng động nào cả.

“Nó bị thương rồi. Vết thương sâu quá”, Illia nói.

“Quả thực là vậy”.

Trên bụng của chú Pellrat này có một vết cắn khá sâu, chứng tỏ nó hẳn là đã bị một con ma thú nào đó khác tấn công rồi.

Illia vừa niệm chú, vừa vuốt ve phần bụng của chú chuột. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà vết thương lành lại.

Chị ấy có thể sử dụng được cả ma thuật hồi phục nữa ư?

Lynn hoàn toàn kinh ngạc trước khả năng của cô.

“Mà, cũng lạ thật đấy. Loài Pellrat thường có khả năng phát hiện nguy hiểm rất nhạy bén mà”.

Sau khi đã niệm chú xong, Illia dịu dàng nâng chú chuột lên tay mình, rồi đặt nó xuống vài bụi cậy mỏng gần đấy. Cả hai sẽ cùng đợi cho tới khi nó thức dậy.

Chẳng mấy chốc, chú đã tỉnh lại.

Ngay lúc nhận ra mọi thứ xung quanh, nó liền sợ hãi nhảy dựng lên rồi chạy đi vài bước.

Chú chuột quay lại rồi nhìn chằm chằm hai người. Cả người chú hơi hơi run run, chẳng rõ là do sợ hãi hay là do lơ đờ nữa. Trông như nó đang cố gắng thăm dò xem Lynn và Illia đang làm gì ở đây vậy.

“Đừng sợ mà. Tụi tao chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mày mà thôi”, Illia nhẹ nhàng nói.

Thứ ngôn ngữ mà cổ vừa sử dụng không phải là ngôn ngữ ma thuật.

Mặc dù Lynn có thể lờ mờ hiểu được những gì Illia nói, thế nhưng việc hiểu được phần lớn nghĩa của câu nói đó quả thực khá là khó, cứ như việc người lớn phải hiểu được lời của những đứa trẻ con vậy.

Illia vẫn kiên trì nói chuyện với chú chuột, mặc dù chú chẳng có vẻ gì là muốn tiến lại gần cả.

Tới lúc nó không còn đáp lại nữa, cô nàng lại tiếp tục thay đổi chiến thuật bằng cách rải đồ ăn xuống mặt đất để nhằm dụ dỗ nó.

“Nào, mau lại đây. Ăn đi! Mày hẳn là đang đói lắm rồi”.

Chú chuột vừa tiến lại gần chỗ thức ăn, vừa cẩn thận dò xét xem Lynn và Illia có động tĩnh gì nguy hiểm không. Bị Illia thúc giục, cuối cùng nó cũng chịu nhảy lên vai cô nàng, thầm thì những tiếng gì đó nghe chẳng rõ lắm bên tai cô.

Illia cũng thử nghiêng đầu sát hơn để lắng nghe.

Chị ấy còn có thể giao tiếp với cả Ma thú nữa ư? À mà mình đang đùa ai đây nhỉ, nếu là Illia-san thì chuyện này rõ là khả thi mà…

Đa phần những gì mà chú Pellrat ấy nói, cậu đều chẳng thể hiểu nổi.

Sử dụng ngôn ngữ ma thuật cũng chỉ giúp cậu hiểu được đôi chút lời của nó.

“Thật ư? Hiểu rồi… Ừm… Được rồi, vậy là tao hiểu được sơ bộ rồi đấy. Cảm ơn mày nhiều nha”.

Sau khi đã nghe từ đầu tới cuối những gì mà nó nói, Illia quay người sang Lynn rồi kể lại.

“Rõ là, nó đã bị một con Chimera tấn công, bằng cách nào đó”.

“Chimera ư?”

“Ừm… Kiểu như đầu và thân trên nó giống như của sư tử, thân hình thì của dê, và đuôi của rắn vậy. Trông kì dị cực kì”.

“Nghe… kinh thật”.

“Có vẻ như bạn của chú Pellrat này vẫn đang bị con Chimera ấy rượt đuổi. Bạn của nó đã thu hút con Chimera và giúp nó chạy thoát. Và giờ thì nó cần chúng ta giúp đỡ. Lynn, em muốn thế nào?”

“Hể? À ừm… Vụ này có hơi rắc rồi…”

“Hay là em thử chiến đấu với con Chimera ấy một lần coi sao? Vì đây đang là mùa hè nên chị cũng muốn nhẹ nhàng thôi, nhưng đây có thể sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời với em đấy,” illia nói, mắt cô sáng lên, “Nhưng mà… mới lần đầu thì việc đối mặt với con Ma thú này có vẻ sẽ khó khăn đấy”.

“Em có thể hạ được nó không?”

“Nếu là Thanh kiếm Vesper thì được”.

Lynn do dự một lúc. Liệu đây có thực sự là ý hay không? Nhưng mà đây sẽ là cơ hội để cậu thể hiện bản thân mình. Lynn xốc lại tinh thần, rồi tuyên bố.

“Được rồi. Em sẽ làm”.

“Đấy chính là tinh thần mà chị muốn thấy đấy, nhóc! Sẽ ổn thôi. Chị sẽ ở gần để yểm trợ cho em”.

Được Illia gọi là ‘nhóc’ như vậy, trớ trêu thay, lại khiến Lynn y hệt như một cậu nhóc thực sự vậy. Con tim trong cậu rộn ràng nhảy múa. Nhưng chỉ vài giây sau Lynn lại cố gắng tập trung lại tinh thần. Cảm giác như trong người Lynn đang tràn đầy năng lượng vậy.

Cậu muốn cho Illia thấy được năng lực của mình.

Đi theo chú chuột Pellrat kia, cả hai cùng tiến sâu hơn vào phía trong những bụi rậm của khu rừng Ma thú. Sâu, thật sâu hơn nữa…

***

Để bắt kịp với chú chuột Pellrat ấy, cả Lynn và Illia đều phải tăng tốc độ của mình lên. Chẳng mấy chốc hai người đã phải chuyển từ tản bộ sang chạy.

Illia thì đi trước, còn Lynn theo sát đằng sau.

Vì khu rừng đang rẽ đường cho Illia đi, thế nên Lynn cũng mới có thể nhanh chóng đuổi kịp theo cô nàng.

Lý do tại sao cả hai phải chạy như vậy tất nhiên là để nhanh và lẹ làng hơn, và cũng nhờ đấy mà Lynn có thể duy trì được sức mạnh để chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới của cậu.

Tất cả những điều này đều là mệnh lệnh của Illia hết. Đánh giá tình hình và mục tiêu của bọn họ một cách thật nhanh chóng, cô đã phán đoán vô cùng chuẩn xác và mau chóng chuyển tiếp kế hoạch tác chiến cho Lynn.

Ấn tượng của Lynn về Illia cũng thay đổi một cách chóng mặt, trông cô nàng như vậy càng khiến tim cậu đập nhanh và mạnh hơn. Mới cách đây không lâu, Illia còn là một cô công chúa cư xử rất đỗi nhẹ nhàng và ấm áp, chỉ nói chuyện cùng cô nàng thôi mà Lynn đã cảm nhận được một khoảng trống đang ẩn trong con tim cô rồi. Tuy nhiên, sự hạn chế này đã hoàn toàn biến mất, khi mà giờ đây cô gần như thể hiện được sự nhanh nhẹn và linh động của mình. Tác phong của cô nàng cũng rất ấn tượng nữa. Đây chính là tác phong của một con người dày dặn kinh nghiệm.

Illia trước mắt cậu đây giờ không còn là một cô công chúa nữa, cô đã trở thành một người thợ săn thực thụ.

Sau một hồi đi sâu hơn vào rừng, Lynn dần cảm nhận được có một làn gió nhẹ đang mơn trớn làn da cậu, cả những hòn sỏi nằm rải rác trên mặt đất cũng dần to hơn.

“Phía trước chúng ta là một con thác đó Lynn”, Illia gọi Lynn.

“Bảo sao em thấy có gió”.

“Ừm… Suỵtt!” Cô suỵt một tiếng, “Yên lặng nào. Ta đang tiến sát tới nơi thoáng rộng hơn đấy. Hãy từ từ một chút. Nhớ giữ im lặng”.

Illia trầm giọng nói, nhưng lại rất vững chãi.

Lynn thôi không chạy nữa và đi từ từ như lời cô nàng bảo

Illia dừng lại rồi đưa tay đặt lên vai Lynn lần nữa, cũng giống với cái cách ban nãy cô làm với cậu.

Lynn dần cảm nhận được sự tồn tại bên trong mình đang dần trở nên mờ nhạt đi

Hẳn là phải là do sức mạnh của cô nàng, hoặc là do tinh linh của cổ. Lynn trông thấy chú chuột Pellrat nhảy lên vai của cô.

Cùng nhau, hai cô cậu pháp sư tập sự cùng một chú chuột đang ẩn mình đằng sau những bụi cây, quan sát bãi đất trống trước mắt.

Những gì đang diễn ra trước mắt tất cả là một mỏm đá nhô lên khỏi vách, cùng với dòng nước đang cuồn cuộn đổ xuống từ con thác tràn qua cả hai mép bờ.

Đứng một bên là một chú Pellrat đang bị ép tới sát chân vách đá dốc đứng, bởi chính kẻ săn mồi của nó.

Đó chính là con Chimera.

Ghi chú

[Lên trên]
怯えるネズミ (Tạm dịch: Chuột Nhút nhát). Mình định dịch là "Chuột Nhút nhát", nhưng sau nghĩ lại thì để là Pellrat vẫn đỡ hơn =)))
怯えるネズミ (Tạm dịch: Chuột Nhút nhát). Mình định dịch là "Chuột Nhút nhát", nhưng sau nghĩ lại thì để là Pellrat vẫn đỡ hơn =)))
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

5ting, mai có thêm là 6ting
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko có đôu :v
Xem thêm
@PrisM: mai up đi ting ting cho
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm
Thuốc về
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:>>
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm