Tou no Madoushi: Teihen M...
Seto Natsuki Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 46: Giọng nói ngọt ngào, mà lạnh lùng đó

4 Bình luận - Độ dài: 1,943 từ - Cập nhật:

Chương 46: Giọng nói ngọt ngào, mà lạnh lùng đó

Lynn lặn lội hết khắp chốn của cả tầng 90, tìm gặp từng người quen và bạn bè của Elios với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng ai đó sẽ biết được sự thật đằng sau tất cả.

Tới bây giờ, cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi được cái sự thật rằng anh ấy đã chết

Mới tháng trước thôi, anh còn vui vẻ trò chuyện cùng Shila, Agul và cả Lynn. Vậy mà bây giờ Elios đã chết – chỉ mỗi vậy.

Vừa hớt hải chuẩn bị hỏi chuyện người tiếp theo mà cậu gặp trên đường, Lynn vừa hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Agul mới nãy.

***

“Anh Elios, chết ấy ạ? Agul, anh đang nói cái gì vậy! Không thể nào…”

“Anh cũng đột ngột nhận được thư từ phía Hội đồng. Họ muốn anh tới để thu dọn vật tư cả nhân của Elios. Hẳn là cậu ấy đã để chúng ta làm người thừa hưởng lại số đồ dùng ấy phòng khi trường hợp như thế này xảy ra…”

“Sao ngay từ đầu Elios lại phải làm như vậy kia chứ?”

“Đó là tục lệ của các pháp sư khi leo lên tầng 100 và các tầng cao hơn. Từ thời điểm ấy trở đi, việc mất mạng là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nên, để chuẩn bị cho… Khi nào lên tới tầng 100, anh đoán là em sẽ phải chọn ai đó làm người thừa hưởng lại chỗ vật dụng cá nhân của mình thôi. Nhưng không thể tin nổi là Elios lại chết như vậy. Mới trước còn sờ sờ ra đây, vậy mà giờ cậu ấy đã ra đi rồi”.

Vẻ tuyệt vọng ấy của Agul đọng lại trong tâm trí Lynn qua từng lời nói của anh. Elios đã từng thân thiết với rất nhiều người. Với họ, quãng thời gian này quả thực sẽ rất khó khăn để vượt qua, cảm tưởng như thế giới này đã sụp đổ khi mất ảnh vậy – chỉ nhìn vào biểu cảm trên những gương mặt ấy cũng đã đủ hiểu họ đau lòng như thế nào rồi.

Lynn chẳng thể thốt nên lời nào, vậy nên thay vào đó cậu quyết định nhìn sang phía Shila.

Ánh mắt của cô nàng lúc này ghì chặt xuống bàn, suốt từ lúc Lynn tới đây. Shila chỉ đơn giản là chẳng thể đủ dũng khí để nhìn vào ai đó ngay lúc này, hay là lên tiếng, sợ rằng giọng nói của cô sẽ phản bội lại những xúc cảm bên trong mình.

Bầu không khí thinh lặng kéo dài một hồi lâu. Sau cùng, Agul lại nói tiếp.

“Tụi anh đã cố gắng dò hỏi hết nước, nhưng phía Hội đồng chẳng hề hé môi dù chỉ nửa lời. Việc tự mình tìm thêm thông tin cũng là điều không thể. Tất cả những gì họ bảo đó là tới hỏi chuyện ở trụ sở Hội đồng ở tầng 100 – họ cứ khư khư rằng đó là cách tốt nhất rồi, mặc dù lũ đó biết đời nào tụi anh lên được trên đó! Chẳng phải chính bọn họ cấm học viên không được lên quá tầng 99 sao?”

Càng nói, giọng Agul càng trở nên bực tức hơn.

“Dù sao gì, anh và Shila sẽ tới chỗ Hội đồng một lần nữa để thu dọn đồ đạc của Elios. Giờ tụi anh cũng chẳng có hứng dùng bữa nữa. Xin lỗl nhé Lynn, anh biết là em đã phải cất công tới tận đây rồi”.

Nói đoạn, anh đứng dậy khỏi bàn.

“Không,” Lynn đáp lại một cách yếu ớt, “đừng xin lỗi em”.

Giờ đây, cậu chẳng thể nói lên một lời nào nữa. Tất cả những gì mà Lynn có thể làm lúc bấy giờ đó là đứng chết lặng tại đấy, im lìm.

***

Sau khi chia tay Agul và Shila, Lynn lê bước một hồi lâu. Chân cậu cảm thấy thật trĩu nặng và rã rời, dáng đi cũng khác hẳn so với khi trước. Nhưng rồi những cảm nhận về mọi vật lại một lần nữa quay trở về với các giác quan của Lynn. Mọi thứ dường như đã chẳng còn giống như khi cậu vừa mới thức dậy ban sáng nữa.

Sau khi rời khỏi căn tin Học viện và lang thang được một lúc, Lynn nghe thấy tiếng Theo gọi cậu.

“Này, Lynn!”

“Ồ, Theo”, cậu đáp lại, giọng chán chường chẳng có lấy chút cảm xúc.

“Cậu đã nghe tin chưa vậy? Elios chết rồi”.

“Sao cậu biết vậy?”

“Tin tức lan ra khắp cả Học viện như cháy rừng mà. Có vẻ là lũ quý tộc truyền tin. Những tên có quan hệ với dân cư ở tầng trên đã được nghe kể từ trước rồi, và việc tin tức lan xuống các tầng dưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi”.

“Quý tộc ư…”

Lynn gợi lại ký ức về bài phát biểu của Elios vào hôm khai giảng. Vào lúc đó, anh ấy đã nói về sự bình đẳng giữa tầng lớp quý tộc và thường dân.

“Cậu nhớ những gì mà Elios đã từng nói không, Theo? Ảnh khao khát muốn nâng cao địa vị và quyền lực của tầng lớp thường dân trong tòa tháp – để những tài năng ẩn trong đó có cơ hội được phát triển, và những pháp sư vĩ đại sẽ tự mình vươn lên từ tầng lớp này, thay vì chỉ là quý tộc”.

Theo khịt mũi.

“Lý tưởng của anh ta quả là lố bịch hết sức mà. Trong tòa tháp này, chỉ có lũ quý tộc mới có thể lên tới những tầng trên. Cái cách suy nghĩ đó của Elios đúng là điên rồ - thậm chí còn nguy hiểm nữa”.

Ngay lúc đó, Lynn liền chạy biến đi.

“Này! Lynn! Cậu đi đâu vậy hả?”

Lynn mặc kệ tiếng kêu đầy lo lắng của Theo. Cậu vẫn tiếp tục chạy đi.

Mình phải tìm hiểu cho bằng được. Tại sao? Tại sao Elios lại phải chết chứ?

 

***

 

Lúc bấy giờ, Lynn đang lang thang quanh tầng 90, cố gắng tìm kiếm những người trước kia đã tham gia vào lễ tốt nghiệp của Elios.

Vậy nhưng, mặc dù hỏi ai đi chăng nữa thì những gì cậu nghe được cũng chẳng khác gì so với những lời từ Agul và Theo.

Khi đã dò hỏi được tới tầm 10 người, Lynn cuối cùng cũng nhận ra một điều rằng tất cả những người cậu bắt chuyện đều chỉ là dân thường.

Phải rồi. Quý tộc ở tầng trên ít nhiều gì cũng có. Chỉ cần bắt chuyện được với những người có quan hệ với dân cư từ tầng 100 trở lên thì có thể họ sẽ cho mình biết thêm nhiều hơn. Không biết có ai quen Elios là quý tộc không nhỉ

Ngay khi còn đang suy nghĩ, câu trả lời của Lynn đã hiện ngay ra trước mắt, chỉ cách cậu vài bước chân. Trong đám người đang dạo đi trên phố, cậu đã tìm thấy Kruga.

Lynn gọi to.

“Kruga-san!”

“Hở? Lynn à… Xin lỗi mấy cậu nhé, cứ đi trước đi. Tớ sẽ theo sau”.

Theo lời Kruga, đám người đó rời đi, để Lynn và Kruga lại chỗ hành lang.

“Kruga-san… Em muốn hỏi chuyện về Elios …”

Ngay khi cái tên ấy lọt ra khỏi môi Lynn, biểu cảm của Kruga liền tối sầm lại tức khắc, rồi anh quay đi.

“Xin lỗi nhé. Anh cũng không biết nhiều về chuyện ở trên tầng 100. Nếu em muốn biết thêm thì tốt nhất là nên hỏi người khác thì hơn”.

Ảnh đang nói dối. Trực giác của cậu mách bảo vậy.

Kruga tính đi ngang qua Lynn xuống hành lang, nhưng cậu mau chóng bắt kịp được anh.

“Kruga-san! Vào cái buổi lễ tốt nghiệp của Elios, anh đã gọi ảnh đứng lại, phải không? Lúc đó rốt cuộc anh đã định nói gì vậy? Đừng bảo là, anh đã biết rằng mọi chuyện sẽ như thế này nhé?”

Kruga quay lại nhìn Lynn rồi hét lớn.

“Đừng có nói bậy, Lynn, Anh đã bảo là anh không biết gì cả rồi mà!”

Sau đó, cậu dừng lại và cúi gầm xuống. Cả hai cùng im lặng một cách khó xử, trước khi Kruga mở lời.

“Anh xin lỗi, vì đã nổi nóng như vậy”.

“Không, em xin lỗi. Vì đã bám đuôi anh như vậy”, Lynn nói, giọng buồn nản.

“Dù gì thì, như đã nói, anh không biết gì cả. Anh phải đi đây”.

Nói xong, Kruga bỏ đi dọc theo hành lang, bỏ lại Lynn đứng đấy một mình.

Khi Kruga chuẩn bị khuất đi khỏi hành lang, Lynn cũng quay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, cậu đã nghe thấy tiếng Kruga thì thầm liên tục – kiểu như là “Mình đã ngăn cậu ấy lại. Đấy là lỗi của cậu ấy, vì đã không nghe mình. Mình đã cố ngăn cậu ấy…”.

***

Lynn quay trở về tầng 50, lúc này trời đã trở tối.

Từ trưa, cậu đã chạy tới khắp mọi chốn chỉ để dò hỏi mọi người. Lynn thậm chí còn bỏ lớp buổi chiều của mình nữa. Vậy nhưng, tới cuối cùng, cậu cũng chẳng thể nhận lại được gì cả.

Lynn tuyệt vọng kêu lớn.Mình phải làm gì đây? Mình không hề biết bất cứ người quen nào của ảnh cả. Có thể những quý tộc sẽ biết điều gì đó, nhưng mình lại chẳng quen ai cả…”

Thế rồi, một giọng nói ngọt ngào, mà lạnh lùng vang lên từ vô định.

“Có muốn tôi kể cho cậu nghe không?”

“Yuven ư”.

“Có vẻ như anh Elios đã mất rồi nhỉ. Thật tiếc quá… Xin được chia buồn. Tôi biết là Lynn yêu quý ảnh, và cả Elios đã che chở cho cậu như thế nào mà. Hẳn là phải khó khăn cho cậu lắm. Một người như anh ta mà phải chết như vậy thì…”

“Yuven, cậu biết lý do tại sao Elios lại chết sao?”

“Tất nhiên rồi. Tầng lớp quý tộc như chúng tôi thì chẳng có mống nào là không biết cả. Thế, chưa ai kể cho cậu sao?”

“Nói tôi nghe. Tại sao Elios lại phải chết?”

Lynn khẩn khoản muốn được nghe câu trả lời mà mình đang tìm kiếm từ Yuven.

Trông thấy vậy, Yuven liền nở một nụ cười hờ hững và đầy hiểm độc.

“Chuyện là, tôi lại không muốn kể cho cậu. Sao tôi lại phải làm thế chứ nhỉ? Cậu bảo là đã cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại rồi, vậy thì cớ gì phải quan tâm đến chuyện của tầng trên cơ chứ?”

Lynn cứng họng, chẳng thể nói nên lời.

“Cái... Mà tạm gác lại chuyện đó đi, Yuven. Chỉ cần kể cho tôi những gì đã xảy ra với Elios là được.

“Có vẻ như dạo gần đây tôi đã thực sự mất hết hứng thú ở cậu rồi, Lynn à. Tôi chẳng còn lý do gì để nói chuyện, hay là trêu ngươi cậu nữa – mà sau này tôi cũng sẽ không làm thế đâu. Hãy run rẩy trước lòng sợ hãi bề trên và sự hắt hủi đi, đúng như phẩm chất của một tên nô lệ thấp hèn ấy. Một ngày tốt lành”.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thank for the chapter.
|StE|
Xem thêm
Thảm hại là từ thích hợp no1 để mô tả thg nvc
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm