Vài ngày sau khi chúng tôi 'thịt' được con rồng khá yên bình. Tôi đã làm khá nhiều nhiệm vụ để giúp Laura-san giành chiến thắng, nhưng tôi vẫn ưu tiên chọn những nhiệm vụ không quá nhiều rủi ro.
Tôi quyết định đưa cái nanh rồng ra vào phút cuối chủ yếu là vì tôi muốn thấy cái khuôn mặt ngạc nhiên của Elna-sensei.
Hạn chót cuối cùng cũng đã đến. Sau lời chào buổi sáng, Sensei chuyển sang bài kiểm tra của chúng tôi.
"Hôm nay là ngày cuối cùng để nộp vật phẩm của các cô cậu. Hãy đến trước khi tôi gọi tên để tôi có thể cho ra tổng số điểm của mấy người."
Một đánh giá nhanh gọn. Có ba loại vật liệu khác nhau mà bạn có thể nộp cho bài kiểm tra: Đuôi của người thằn lằn đỏ (3.500 điểm), sừng kỳ lân (50.000 điểm) và nanh rồng (300.000 điểm).
Khả năng cao là bạn sẽ bị đá khỏi lớp nếu tổng điểm quá thấp. Mặt khác, nếu như bạn có số điểm cực kỳ cao, bạn sẽ né được lớp phụ đạo trong kì nghỉ hè.
Sensei gọi tên của chúng tôi theo thứ tự, đưa ra điểm số của từng người một. Hầu hết mọi người đã ổn định và có được một vài cái đuôi của người thằn lằn đỏ. Chúng tôi cần 5.000 điểm để không bị đá ra khỏi lớp. Nếu như đi lẻ, bạn cần hai người để đảm bảo an toàn; nếu bạn bắt cặp với ai đó, ba người là đủ.
Như mong đợi từ một lớp ưu tú, không ai đạt được số điểm dưới 5.000. Hầu hết mọi người đạt từ 10.000 đến 30.000. Có những người đã kiếm được hơn 50.000. Giống như Maria-san và người hầu cận Amane-san của cô ấy.
"Ohh... một cái sừng kỳ lân. Làm tốt lắm."
"Chúng rất khó tìm nên bọn em chỉ tìm được một cái."
"Như thế là quá đủ rồi. Thứ này cộng với hai mươi cái đuôi của người thằn lằn đỏ mà em đã gửi từ trước cho đến giờ đã cho hai em tổng cộng 120.000. Chia cho hai, mỗi em nhận được 60.000 điểm."
"Đó là Maria-sama~!"
"Tôi đoán lần này họ đạt điểm cao nhất."
"Ngay cả hai người đó cũng không kiếm được 100.000 điểm cần thiết để được miễn lớp phụ đạo mùa hè."
Giữa sự ồn ào của lớp học, Elna-sensei nhìn tôi và Emma với một biểu cảm nghiêm khắc.
"Tiếp theo là hai em."
Cũng dễ hiểu lý do tại sao cô ấy không được vui cho lắm. Chúng tôi đã không nộp bất cứ thứ gì cho đến giờ.
"Tôi đã mong đợi thứ gì đó tuyệt vời? Hay đây là một phần do sự tự tin cao của mình khiến em bị choáng? Nếu trong trường hợp đó thì, tôi đã đánh giá sai về em."
"Haha. Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, Sensei."
"Cậu ấy nói đúng. Được rồi, Noir, cho cô ấy xem đi!"
"Hãy xem này."
Tôi đưa lòng bàn tay ra, cái nanh rồng đang nằm trên đó.
"….Một cái nanh. ........ Đây có phải là răng nanh của rồng đất không?"
"Cô đoán đúng rồi đấy."
"Tôi không nghĩ rằng em sẽ thực sự kiếm được một cái. Em đã làm rất tốt. Tôi thực sự rất ấn tượng."
"Một cái nanh được 300.000 điểm vì vậy mỗi người bọn em nhận được 150.000 điểm phải không?"
"Đúng vậy. Xin chúc mừng. Hai em được miễn lớp phụ đạo hè."
"Yay!"
Emma và tôi đập tay.
"Em có thể cho tôi biết làm thế nào em đã đánh bại được nó không? Nó sẽ giúp ích như một tài liệu tham khảo có giá trị."
Vì vậy, tôi đã nói với cô ấy chúng tôi đã giết con rồng như thế nào. Tất nhiên, tôi phải kể một cách mơ hồ nhất có thể về khả năng thật sự của tôi.
Emma đang trong tinh thần rất phấn khởi và trên đường về nhà.
"Chúng ta sẽ có rất nhiều trò vui trong kì nghỉ hè này."
"Tớ rất vui vì chúng ta không phải tham gia lớp phụ đạo mùa hè. Có lẽ chúng ta nên đi du lịch."
"Như vậy là tuyệt nhất! Này, Noir. Hãy tạo thật nhiều niềm vui, được chứ?"
"Chắc chắn rồi, nhưng chúng ta không thể quên công việc của mình là mạo hiểm giả."
"Ehehe... Làm gì bây giờ ~ Có nhiều thứ trong đầu mình quá."
Lên kế hoạch những việc cần làm trong kì hè chắc chắn rất vui. Tôi cũng có tiền trong năm nay. Một chuyến đi du lịch với những món ăn ngon có vẻ kích thích.
Một vài ngày trôi qua sau hạn chót của kì thi. Đã đến thời gian cho một sự kiện khác. Chúng tôi tập trung trong Guild, căng thẳng, trong khi chờ kết quả thi đua của nhân viên tiếp tân được công bố.
Tôi vỗ nhẹ vào vai Laura-san, người đang lộ rõ vẻ lo lắng của mình.
"Cô đã làm hết sức mình. Các mạo hiểm giả khác mà cô chịu trách nhiệm cũng làm việc chăm chỉ."
"Tôi đã làm mọi thứ có thể. Nhưng Sara là một đối thủ đáng gờm."
Vừa mới nói xong khỏi miệng. Sara-san đang đi về phía Laura-san. Cô ấy đang có vẻ rất tự tin, giữ một không khí trang nghiêm.
"Cô đã làm hết sức~! Không, không. Tôi hy vọng cô làm hết sức mình~!"
"Cô đang làm phiền tôi đấy."
"Cô còn nhớ vụ cá cược giữa hai ta chứ? Rằng nếu như tôi thắng..."
"Noir sẽ được chuyển sang làm với cô."
"Tôi mừng vì cô còn nhớ.----Chúc một ngày tốt lành, Noir-san~!"
"X-Xin chào."
Tôi chỉ không thể quen với cô ấy. Thật khó để nhìn cô ấy với bộ quần áo quá hở hang, cộng với việc cô ấy đứng quá gần tôi.
"Khi để tôi phụ trách cậu, tôi hứa sẽ cung cấp cho cậu những sự hỗ trợ tốt nhất của tôi."
"Trận đấu vẫn chưa được quyết định đâu!"
"Oh, có vẻ như nó đến rồi."
Một nhân viên đã công bố kết quả của tháng này. Đó là một biểu đồ thanh ngang có hai dòng dài hơn hẳn các dòng khác. Nó thuộc về hai người đang tranh cãi vào lúc này. Chúng trông khá đẹp từ xa, nhưng khi kiểm tra kỹ thì Laura-san nhỉnh hơn một chút.
"Không thể nào... tôi đã thắng chưa?"
Laura-san dường như là người bị sốc nhất. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong tháng này, đi làm vào sáng sớm và trở về vào đêm khuya. Đó có lẽ là một phép lạ... không, đó là kết quả của sự chăm chỉ và khả năng của cô ấy.
"Cô đã gian lận." Sara-san lầm bầm trong tiếng thì thầm nhỏ.
Cô ấy lườm Laura-san, rồi cao giọng.
"Cô chắc chắn đã gian lận. Đó là lời giải thích duy nhất!"
"Thật không thể tin được. Cô có bằng chứng không?"
"Tôi uhh..."
"Cô không có? Làm ơn đừng buộc tội ai đó gian lận mà không có bằng chứng. Tôi chắc chắn cô là kiểu người có thể buộc tội một người đi bộ trên đường là tội phạm. Đồ dị hợm."
"Không! Tôi không!"
"Dù-sao-đi-nữa. Tôi đã thắng vì thế cô không thể cướp các mạo hiểm giả của tôi một lần nữa. Đặc biệt không phải là Noir-san."
"Cô không cần phải quan trọng hoá nó như thế..."
Sara-san cúi xuống khóc, rõ ràng là bị tổn thương bởi những lời của cô ấy. Mặt khác, Laura-san làm một vẻ mặt vô cùng tự mãn. Tôi đi đến chỗ Sara, cảm thấy tiếc cho cô ấy.
"Vui lên đi. Vị trí thứ hai vẫn là một thành tích rất tuyệt."
"Noir-san thực sự là người duy nhất hiểu tôi! Hãy nhận lấy cái này. Tôi muốn đến gần với cậu hơn. Không phải theo kiểu tiếp tân với mạo hiểm giả, mà là một người đàn ông và một người phụ nữ."
Cô ấy đưa một mảnh giấy có viết gì đó lên tay tôi. Cô ấy đã chuẩn bị nó từ đầu?
"Vì tình yêu của thần linh! Hãy chuẩn bị yên nghỉ đi!"
"Kyaaaa! Nhân viên tiếp tân điên sẽ giết tôi mất!"
Một Laura-san đang vô cùng tức giận. Sara-san thì đang chạy trốn. Tôi bị bối rối bởi tờ giấy có địa chỉ của Sara-san trên đó. Và những mạo hiểm giả đứng gần chúng tôi phá lên cười.
Lại một ngày yên bình ở Odin!
11 Bình luận