Isekai Izakaya Nobu
Semikawa Natsukana 蝉川夏哉 Virginia Nitouhei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 01 - The Potato in Oden (Phần một)

0 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:

"Gần đây, có một quán rượu mà mọi người ở Old Capital đều nói đến."

Chỉ cần nghe thấy như vậy thôi cũng làm cho bụng của Hans rống lên. Điều này là kết quả sau buổi luyện tập khắc nghiệt của họ.

Hans được tuyển dụng với giá rẻ và làm việc như một người lính trong Old Capital, anh ta được trả lương cho việc thực hiện nghĩa vụ đào tạo của mình. Nhờ đó, trông hình dáng của anh ta tạo cho chúng ta cảm giác vững chãi, nhưng với mái tóc màu nâu và đôi mắt to của mình, mặc dù đã vượt qua ngưỡng của tuổi hai mươi, cậu ấy vẫn trông còn rất nhỏ tuổi. (Trans: Đoạn này mình dịch "đẹp trai" lắm rồi ấy nhưng cũng chả hiểu nó đang nói cái quái gì nữa... Tham khảo sang Jap thì còn khủng khiếp hơn nữa, thôi bó tay vậy.)

Một sĩ quan mới vừa được bổ nhiệm vì sự gia tăng số lượng của các binh lính, vì vậy việc huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt. Nguyên ngày hôm nay, binh đoàn của Hans phải vượt ra khỏi bức tường của Old Capital, rồi họ phải diễu hành suốt quãng đường cho tới khi tiến vào rừng Albruke. Việc huấn luyện giống như thực chiến vốn đã mang rất nhiều tiếng xấu rồi.

Nhưng bỏ qua việc đó sang một bên, bây giờ là thời gian ăn tối.

Cùng với điều hạnh phúc là được ăn tối, một điều khác đó chính là ngày hôm nay đã đến hạn lãnh lương, mặc dù vậy, trọng lượng chiếc ví của Hans hơi thiếu tin cậy. (Trans: Lãnh lương mà thiếu tin cậy, thằng này lười nhát nên bị trừ lương à?)

Chính vì vậy, họ không nên bám dính lấy một quầy bar quen thuộc mà bán bia chua giá rẻ. Việc nghe đồn về một cửa hàng được đánh giá tốt khiến anh ta đi nhanh hơn, chẳng có lí do gì để lưỡng lự cả. (Trans: À, đã hiểu, bọn này muốn đi đến cửa hàng được nghe đồn mà tiền thì sợ không đủ. Nhưng cái quầy bar cũ khá sida nên họ vẫn quyết định sẽ đi. Có lẽ là vậy)

Mặc dù cửa hàng nằm ở bên trong Old Capital, nhưng nó lại ở một nơi khá khó để tiếp cận.

Hơn nữa, nó là trông cứ như một cửa hàng kì lạ.

Trong Old Capital, nơi mỗi tòa nhà được làm bằng đá với các mái hiên dính liền với nhau, chỉ có một tòa nhà này được làm bằng gỗ với thạch cao. Mái nhà là... ván lợp bằng đá; đó có lẽ là những gì phổ biến ở thủ đô. Chúng có hình dáng lượn sóng trông khá lạ cùng với một bầu không khí bí ẩn.

Và rồi, ở phía trên có một cái bảng hiệu.

Nếu đó là một cửa hàng thông thường, nó sẽ có một bảng hiệu bằng đồng được dán ở trên tường nhưng lại hướng ra phía ngoài đường, thế mà cửa hàng này lại có một tấm gỗ lớn, với những chữ cái nước ngoài đánh vần hoặc một vài thứ gì khác đại loại giống như vậy.

"Oi Nicolas. Biển hiệu đó, nó viết cái gì trên đó thế? "

"Aa, có vẻ như 'Izakaya Nobu' là những gì được viết ở đó, nếu tôi không lầm thì đúng là vậy."

Người đi cùng với Hans là một người đàn ông trong cùng binh đoàn, "Râu mép" Nicolas, bằng cách nào đó, cậu ta có vẻ khá hiểu biết.

"Nobu? Đó là tên của ai đó, đúng không? "

"Aa, có vẻ đó là tên của chủ nhân nơi này, Nobu Taisho. Tốt hơn thì chúng ta nên gọi người đó là Taisho trong cửa hàng. "

"Hee ..."

"Nobu Taisho.

Đó rõ ràng không phải là một cái tên của người ở đây. Có lẽ anh ấy là một người của một thị tộc nào đó ở vùng biên giới."

"Nhân tiện, Nicolas. Ở cửa hàng này, họ phục vụ như thế nào hằng ngày? "

"Để xem nào, cách phục vụ của họ thay đổi mỗi ngày. "

"Mỗi ngày? Ý của anh là như thế nào?"

Giống như họ phục vụ thịt hay phục vụ cá gì đó. Rõ ràng là một cửa hàng thường sẽ có một số đặc sản. Ngoài ra còn có các cửa hàng với rượu ngon. Một cửa hàng có tất cả mọi thứ và toàn bộ đều ngon là không thể tưởng tượng được. (Trans: Ơ, cái gì vậy? Phục vụ mỗi ngày với đụng đâu cũng là món ngon thì liên quan gì nhau? Đùa à?)

Trước tiên, ở Old Capital, không có nhiều loại hình nấu ăn cá nhân riêng biệt. Tốt nhất thường là xúc xích, phô mai, súp, và món hầm. Cũng như khoai tây và cải bắp chua, chúng khá ngon.

"Mà, cậu phải ăn để cảm nhận chuyện đó, Hans."

"Nếu cậu đã nói vậy, Nicolas, tôi sẽ phải tin tưởng cậu. Bởi vì chúng ta đã phải ăn khoai tây không ngừng, ngày này qua ngày khác trong doanh trại. Miễn là nó không phải khoai tây, mọi thứ đều ổn thôi. "

Ngay lúc đó Hans nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ.

(... Đây là thủy tinh?)

Cửa gỗ có hình dạng giống như những mô lưới đan xen, nhưng giữa những khoảng trống có những thứ giống như thủy tinh. Bởi vì trời đang có mây cho nên không thể biết rằng chúng tốt hay không chỉ bằng một cái nhìn, nhưng đối với Hans, cha và anh trai của anh ta là những nghệ nhân làm thủy tinh, anh ta có thể đánh giá sơ chỉ cần nhìn qua một lần.

"... Oi, Nicolas. Chuyện này có thật sự là ổn không? "

"Ý cậu là gì?"

"Tôi đang nói về giá cả, ngay cả khi cậu nói việc này vì hôm nay là ngày lãnh lương... "

"À, cậu đang lo lắng hơi nhiều đấy. Ở đây, cậu thậm chí có thể ghi nợ mà, không có gì khó khăn cả."

Trong khi bỏ lại Hans đang lo lắng về phía sau, Nicolas mở cánh cửa trượt và bước vào cửa hàng.

"Chào mừng!"

"... Chào."

Khi họ bước vào cửa hàng, hai giọng nói vang lên.

Giọng nói lịch sự đầu tiên là của một người phụ nữ, trong còn khá trẻ. Câu chào rút gọn hơn thì của một người đàn ông, có vẻ lớn tuổi hơn người kia.

Bên trong không lớn lắm, tại quầy có sáu chỗ ngồi, và chỉ có hai cái bàn. Tất cả mọi thứ được sắp xếp chặt chẽ với nhau, nhưng lại có một cảm giác sạch sẽ và tươi sáng. Vận may của họ hôm nay là khá tốt, vì bên trong cửa hàng chỉ có một khách hàng duy nhất.

Nicolas ngồi vào một cái ghế ở quầy như anh đã quen thuộc với nó và gọi món.

"Torieazu Nama! Hãy cho gã này thêm một phần giống như của tôi!" (Trans: Lúc đầu cũng chả hiểu nó nói cái quái gì nhưng tí nhìn chú thích thì tính tiếp :v)

"Oi, từ từ đã, đó là cái gì thế, Toriea... gì gì đó?"

"Aa, ý của cậu là Toriaezu Nama. Ngay cả khi cậu nghĩ rằng tôi đang làm rối tung mọi thứ với cậu, hãy uống một phát. Cậu sẽ ngạc nhiên đấy."

"Uống? Nó có phải là rượu không? "

"Aa, đó là bia."

"Bia, hả?"

Nếu là như vậy, không còn lí do gì để anh ta phàn nàn nữa. Mà trên hết, Hans thích uống bia trước bữa ăn.

Tuy nhiên, anh ta có xu hướng kì lạ về vị giác của mình. Đã có những lần anh ta nhượng bộ và uống rượu với người bố và anh trai. Nếu đo là một cửa hàng bán những loại bia khủng khiếp, thì ngay cả khi đồ ăn có ngon đến như thế nào, cứ quên nó đi.

"Ok, hai Nama được gọi đây ạ, xin lỗi vì sự chờ đợi. Hãy thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi sẽ để chúng xuống từ bên này, đây, của hai người."

Người phụ nữ trông có vẻ là bồi bàn đem ra hai ly thủy tinh đựng đầy bia ra và đặt xuống trước mặt hai người họ.

Đây cũng là thủy tinh và hơn nữa, chúng thậm chí còn trong suốt, có thể nhìn rõ bia ở bên trong. Họ thậm chí còn chuẩn bị các thứ cao cấp như thế này. Không có lí do nào để nói đây chỉ là một cửa hàng hạng trung. Mặc dù không thể nói đến những cốc bằng gốm hoặc gỗ, nhưng cái cốc thủy tinh này, có thể thấy rõ ràng màu vàng trong suốt của bia, không, trong trường hợp của Toriaezu Nama, nó có màu hoàng kim tuyệt đẹp. Hoàn toàn khác xa những loại bia rẻ tiền mà Hans đã từng uống. Cố gắng để xác nhận chất liệu làm nên chiếc cốc này, Hans giơ tay ra và...

"Nó lạnh..."

Ngay khi anh nhận ra điều đó, anh ta rút tay lại. Đây đúng là một cú sốc với Hans, nó thật là lạnh. Chuyện quái gì thế này, khuôn mặt của anh ta có vẻ ngạc nhiên.

"Haha, lúc đầu tôi cũng giật mình. Mà quên đi, việc cần làm bây giờ chỉ là uống. cạn ly!"

"Cạn ly."

Chạm ly với Nicolas, Hans làm giống như đang nuốt lấy gì đó và hít một hơi thật sâu.

Uống bia ướp lạnh, đó là thứ mà anh ta chưa từng trải nghiệm trước đây, thế nhưng điều gì khiến nó như vậy?

Ở các thành phố gần quê hương của Hans, khác với Koenigsbroi, có việc mà mọi người đều không nghĩ đến. (Trans: What the fuck, thôi cứ kệ đi, chả quan tâm lắm, đoạn này không cần thiết.)

Gulp.

Gulp.

Gulp. Gulp. Gulp. Gluglugluglug.

Uống hết ly bia trong một hơi, Hans nhìn vào chiếc cốc thủy tinh.

Cái quái gì đây, nó gọi là.

Ngon hay không ngon, đó không phải là vấn đề ở đây. Cảm giác của nó đi xuống cổ họng của anh ta, sự tuyệt vời của nó, mọi thứ của nó, so với tất cả cácloại bia mà Hans đã từng uống trước đây, cảm giác khác biệt hoàn toàn.

"Thế nào, Hans? Ngon lắm có đúng không? "

"... như, nước tiểu bò."

"Hả?"

Nicolas nhăn mặt.

"Tôi nói, tất cả bia mà tôi đã uống đến bây giờ cũng giống như nước tiểu của bò!"

"Ufufu, nó ngon đến như vậy cơ à? Cậu có muốn một ly khác nữa không?"

Đáp lại câu hỏi của cô hầu bàn đưa ra, Hans gật đầu đồng ý.

"Aa, Toriaezu Nama, thêm một ly nữa!"

"OK cảm ơn cậu rất nhiều. Thêm một Nama cho vị khách này!"

Bây giờ anh ta nhìn thấy ở trước mắt, Nicolas đang nhặt những hạt đậu được đặt giữa hai người và trông có vẻ nó rất ngon.

"Oi, cái gì vậy?"

"Đây là món khai vị. Đậu luộc ướp muối!"

"Đậu hả. Chắc lại kiểu bốc vỏ mà ăn chứ gì nhưng tại sao họ lại không bỏ đi cái cuống?"

"Không, không phải vậy. Có muối rắc trên vỏ này, vì vậy nếu cậu ăn nó như thế này ... nó ngon đến hoàn hảo vì vị mặn của muối ở bên trên."

"... ho hou."

Làm thử một cái, Hans đưa nó lên miệng.

Anh ta dùng các ngón tay của mình để đẩy đậu ra khỏi vỏ, cùng với một hình thức trơn tuột giống như nó xâm nhập vào miệng.

Pop, cắn một cái.

Pop, cắn thêm một cái.

Pop, cắn thêm một cái nữa.

Cách ăn thật sự thú vị và rất ngon.

Đây là một mẹo nhỏ để mọi người cảm thấy ăn ngon hơn. Ví dụ, nếu những món khai vị như đậu được bốc sẵn, sau đó mọi người chỉ cần sử dụng một muỗng để múc chúng lên và ăn. Mọi người sẽ không cảm nhận được niềm vui này.

"Nicolas, đây là... tôi không thể dừng lại."

"Aa, không thể dừng lại. Nó ngon và nó thật sự là một kết hợp hoàn hảo với Toriaezu Nama. "

"Không công bằng,tôi cũng muốn uống."

"Đây, cảm ơn vì chờ đợi."

Giống như để đáp ứng yêu cầu của Hans, một ly bia lạnh được đưa ra trước mặt của anh ta.

Với món khai vị trong miệng, trong như đã uống Toriaezu Nama và rồi...

"Thơm ngon!"

"Đúng chứ?"

Nicolas vỗ lưng của Hans và cười nói vui vẻ với anh ta.

Tuyệt vời. Đó là một quầy bar tuyệt vời và lộng lẫy.

Anh ta không chắc chắn về loại rượu bí ẩn có tên Toriaezu Nama này đến từ đâu, nhưng thật tuyệt vời.

Cảm thấy hoàn toàn hài lòng, Hans nhìn xung quanh nội thất của cửa hàng.

Người bồi bàn nữ, không có gì khác để làm, ngay lập tức di chuyển để lau bàn của cửa hàng, lau chùi tách, và di chuyển xung quanh chăm sóc các chi tiết nội thất khác.

Với mái tóc đen buộc phía sau lưng và một tấm vải chạc hình tam giác quấn quanh đầu cô, cô đã sở hữu một nét quyến rũ kỳ lạ. Cô cũng có đặc điểm nổi bật đó là đôi mắt đen. Mặc dù cô ấy có một khuôn mặt mảnh mai nhưng thân hình của cô ấy có vẻ rất gợi cảm, mặc dù vậy, nó lại không có cảm giác dâm ô bất cứ nơi nào người khác nhìn tới.

Trước mặt họ,ở phía sau quầy, là "Taisho", một người gợi nhớ đến một chiến binh kỳ cựu.

Với cùng một mái tóc đen và tất cả các móng tay đã được ông cắt ngắn đến cùng độ cao, cùng với đôi mắt được đào tạo, chúng đều là những chi tiết giống như không khí của một binh lính của chiến trường. Quần áo cũng lạ lùng, đúng như mong đợi có lẽ của những người đến từ biên giới.

"Nhân tiện, Taisho, hôm nay chúng ta ăn gì?"

Để đáp lại câu hỏi của Nicolas, Taisho ngẩng đầu lên và trả lời.

"Hôm nay là Oden."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận