Tập 01 Tôi muốn được sống chậm ở thôn quê khi chuyển sinh
Chương 003: Alfried=Slowlet
25 Bình luận - Độ dài: 2,201 từ - Cập nhật:
Đó là ngày kế tiếp hôm tôi nghe bài giảng của thần về ma pháp ở không gian trắng xóa trong giấc mơ.
Tôi ngay lập tức thử dùng ma pháp từ buổi sáng bên trong cái giường cho em bé.
Nhưng hoàn toàn không thể thao tác được.
Ngực tôi cảm thấy ấm áp, có cảm giác về sức mạnh nhưng chẳng có phản ứng gì cả.
Khi thử vươn tay đến thứ ngay trước mắt (thực ra là mắt trong tâm hồn tôi), thì nó biến mất như làn khói vậy.
Nói chung là khá bực mình.
Dù đã được thấy ma pháp của thần, nhưng tôi chẳng hiểu sao.
Trong thế giới có sự đồng hành của kiếm và ma pháp này, chắc ai cũng có ma lực.
Từ nông dân đến quý tộc hay vua chúa.
Từ đứa con nít đến người lớn hay người già.
Lượng ma lực sẽ tăng lên tùy theo huấn luyện và chính bản thân người đó.
Có người ban đầu có nhiều ma lực, cũng có người có ít.
Trong những người ban đầu có nhiều ma lực, cũng có người mà lượng ma lực ít tăng lên được. Cũng có người tăng nhiều, hoặc hoàn toàn không tăng.
Thực sự rất đa dạng.
Và ma pháp là thứ sức mạnh hoạt động bằng ma lực trong bản thân hoặc lấy từ trong không khí.
Chìa khóa để khởi động ma lực là các "Vịnh Xướng". [note23803]
Từ đó để chỉ các văn tự pháp thuật. [note23804]
Tùy theo câu thần chú, ma lực sẽ được phát động và ma pháp sẽ được phát động.
Cũng có thể phát động bằng cách chuyển ma lực vào những ma pháp trận được vẽ ra chính xác nữa.
Gần đây, có vẻ mấy dụng cụ ma thuật có vẽ ma pháp trận đang khá phát triển, nhưng số lượng vẫn còn ít.
Tuy phát động ma pháp cần trí tưởng tưởng, nhưng riêng việc đó thôi cũng đã can go rồi.
Việc sử dụng ma pháp bắt buộc phải sử dụng một lượng ma lực hợp lí. Dù tưởng tượng tựa như rót nước vào một cái cốc, nhưng nếu dùng quá nhiều hoặc quá ít ma lực thì ma pháp được thi triển ra sẽ khá kinh khủng.
Tôi có cảm giác bản thân có lượng ma lực nhiều, nhưng việc chỉ dùng một chút để thi triển ma pháp cũng thật cực nhọc.
Cần phải điều chỉnh lượng ma lực phù hợp cho các loại ma pháp khác nhau.
Nói tóm lại, thứ cực quan trọng là thao tác sử dụng ma lực. Và hơn nữa không phải nếu tăng level thì lượng ma lực cũng tăng hay sao?
Thêm nữa, ma lực sẽ giảm nhanh khi sử dụng ma pháp không gian, cho đến khi cạn kiệt.
Bởi vậy, cần tăng lượng ma lực ít ỏi của bản thân lên để có thể dùng nó.
Có khi đơn vị ma lực của tôi là 1 cũng nên? Cũng chẳng rõ nữa. Nếu mỗi ngày sử dụng một lần thì một năm là 365 lần à?
Chờ chút, tôi còn chẳng biết liệu lịch của thế giới có 365 ngày hay không, nhưng tích tiểu thành đại mà.
Phải tiếp tục tập luyện mới được.
Đến khi cạn ma lực mới thôi.
Dù sao, tôi mới là đứa trẻ mới được một tuần tuổi thôi.
Nên vẫn còn nhiều thời gian lắm.
Tuy nói vậy, là do giờ tôi chẳng làm được gì khác thôi. Cứ không làm gì, rồi đến lúc lớn lên, lại chẳng dùng được ma pháp không gian thì chán lắm.
ーーーーー
Đã một tháng kể từ ngày đó.
Bởi ngày nào, bố và mẹ, thỉnh thoảng có cả chị gái, đều đến nói chuyện, nên giờ tôi đang dần hiểu được chút ngôn ngữ của thế giới này.
Cũng nhờ ơn bố đã treo bảng từ vựng trên tường nữa.
Chắc ổng nghĩ cách để nhanh nhớ từ vựng là hãy để cho đứa bé có ấn tượng về từ vựng ngay từ khi còn bé chăng?
Giống như việc cho nghe nhạc từ trong bụng mẹ nhỉ?
Tuy thấy chuyện đó là có chút nóng vội, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với điều đó.
"Cái này nhé, là ーーーđó~?
Mẹ vừa tủm tỉm cười vừa chỉ ngón tay giải thích các từ. Thấy tôi vui, mẹ lại càng vui vẻ giải thích tiếp.
"Anh ơi! Al đang vui này."
"Đúng thế nhỉ. Tuy Al mới ーーーーnhưng đã ーーーー"
Tuy vẫn chưa hiểu từ ngữ, nhưng có vẻ tên tôi là "Al".
Không rõ đó là tên đầy đủ hay là tên ngắn gọn, nhưng thật tốt khi biết tên mình.
Bản thân tôi cũng thích cái tên này.
Tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi nhận được tình yêu gia đình từ khi còn bé.
Việc luyện tập ma lực cũng diễn ra trôi chảy.
Ban đầu, trong một tuần, tôi chẳng thể di chuyển nổi dòng chảy ma lực.
Tôi cũng đã mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, vào một ngày ở tuần thứ hai, tôi đã có thể sử dụng ma lực, thứ mà trước giờ dẫu dùng cách nào cũng không chịu di chuyển. Tôi có cảm giác ma lực đã di chuyển một chút, tựa nước chảy ra từ cái vòi nước cứng nặng.
Khi cảm thấy ma lực chảy ra trong lồng ngực, tôi cảm thấy như òa khóc trước thành quả không đáng kể này.
Tôi có thể phát động ma pháp Light, dù chỉ là chút ánh sáng mờ nhạt, không rực rỡ mấy.
Tôi đã có thể sử dụng được nó trước khi cạn ma lực.
Tiến độ rất tốt.
ーーーーー
Gần đây, khi sang tháng thứ ba, tôi cảm thấy vui khi có thể hiểu được những lời của bố mẹ.
Tên tôi là Alfried=Slowlet.
Tên mẹ là Elna=Slowlet.
Tên bố là Nord=Slowlet.
Tên chị là Elinora=Slowlet.
Và tên anh là Silvio=Slowlet.
Có vẻ tước vị của nhà Slowlet là Nam Tước, nhờ chiến công của bố ngày xưa. Tuy là tước vị thấp nhưng nhà tôi không nghèo đói. Có vẻ thế cũng ốn.
Hình như mẹ xuất thân từ gia đình buôn bán và có thể sử dụng chút ma thuật. Bà đã sử dụng ma pháp ảnh sáng và cầu lửa cho xem khi thấy tôi vui mừng.
Người cha nhỏ nhắn, dịu dàng của tôi thực ra từng là nhà mạo hiểm. Có lẽ nhờ quần áo trông ông mới vậy, chứ thực ra cơ thể ông cũng khá lực lưỡng, nhiều cơ bắp đó.
Không biết chiến công của bố là gì nhỉ?
Sau khi vận động chừng mực và biết được tên của mình, tôi lại cảm thấy buồn ngủ.
Rõ ràng, theo thường thức, chắc tôi còn tiếp tục ngủ hoài như vậy trong bốn, năm tháng.
Ba tháng vẫn còn hơi sớm, nhưng cũng sắp đến lúc tôi ra mắt bố mẹ rồi.
ーーーーーー
"Ta cầu mong. Hỡi ánh sáng hãy tỏa sáng."
Tôi đã phát động được ma pháp Light ở đầu ngón tay với thần chú trong đầu.
Cùng với việc nhanh chóng thuần thục nó, ma lực cũng đang tăng lên, có vẻ tôi đã giảm thời gian nhờ việc đọc thần chú trong đầu.
Một ánh sáng vừa đủ phát sáng ra ở đầu ngón tay.
Sau ba mươi giây duy trì, thì tôi không thể duy trì được dòng chảy ma lực nữa và ánh sáng biến mất.
Mư~, việc giữ lượng ma lực chảy ra ổn định thật khó.
Tuy nhiên, ba mươi giây là kỷ lục mới rồi đó.
Lần trước giới hạn chỉ có hai mươi giây thôi. Lượng ma lực cũng tăng lên, do đó giờ tôi có thể phát động Light trong ba mươi giây những bảy lần nhỉ?
Trong lúc đang cảm thấy vui mừng trước thành công trong lòng thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa.
Chắc là bố hoặc mẹ?
"Xin thứ lỗi."
Nhẹ nhàng bước vào mà không gây tiếng động nào là một thiếu nữ có ngoại hình như nữ hầu gái. Tuổi có lẽ khoảng hai mươi ba chăng?
Cô mặc một chiếc váy dài liền thân với phần nhún bèo màu trắng có dính kèm tạp dề.
Cô có mái tóc đen mượt với một cái băng đô trên đầu.
Cũng có người tóc đen nha. Hoài niệm làm sao.
Chưa kể, cũng có nữ hầu à. Mà không, dù sao nhà mình cũng là nhà quý tộc mà, chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên sao?
Tôi có cảm giác cô chưa từng đến chỗ tôi lần nào.
Việc dọn dẹp phòng luôn do bố hoặc mẹ thực hiện, chắc bởi họ muốn chăm sóc em bé cũng nên.
"Vì Nord-sama có việc nên không ở đây, xin cậu hãy cho phép tôi cùng Elna-sama chăm sóc cậu lần này. Tôi là Sara. Mong được giúp đỡ."
Sara-san cúi đầu với một cử chỉ tuyệt đẹp.
A~, nhắc mới nhớ, tôi có cảm giác hình như tối hôm qua bố có nói về việc sẽ ra ngoài.
Bố đến khá muộn vào lúc tôi đã buồn ngủ.
Thêm nữa, việc cúi đầu trước một đứa trẻ mới sinh ba tháng, đó là nghi lễ cở bản sao?
"Vậy tôi xin phép được dọn dẹp phòng ngay lập tức."
Tôi cũng đáp lại những lời lẽ lịch sự bằng một lời lịch sự thôi.
"Ai~"
"!? ...... Thật tình cờ nhỉ? (tiếng kêu) không đúng lúc làm giật cả mình~."
Sara đang chỉnh sửa giọng nói của mình, có lẽ là do bất ngờ trước giọng nói của tôi.
Lạ thay, trông cô có vẻ người lớn, nhưng từ giọng nói thì có lẽ khoảng mười bảy chăng?
Sara lần lượt dọn dẹp trong phòng.
"Xin thứ lỗi, Alfried-sama. Tôi xin phép thay chăn."
Sara đặt tôi và chiếc chăn xuống sàn để thay chăn.
Cơ hội! Giờ cửa đang mở.
Sara đang quay lưng về phía tôi và dọn giường. Tôi có thể làm được.
Cứ vậy mà lăn ra khỏi phòng là mình có thể khám phá được dinh thự rồi!
Tôi lăn chầm chậm trên tấm thảm đỏ ra ngoài hành lang.
Tầm nhìn của em bé khá thấp nên có thể nhìn thấy to và rộng hơn.
Ôi trời, có khi lúc tôi vừa ra đến cửa là sẽ bị phát hiện và được mang vào trong cũng nên.
Tôi tiếp tục lăn chầm chầm trên hành lang.
Những phòng bên cạnh cũng đang được mở, có lẽ do có ai đó đang dọn phòng chăng.
Không có ai cả. Cũng có bàn ghế nhưng tương đối nhàm chán. Là phòng trống à?
Tôi tiếp tục lăn đến phòng kế tiếp nào.
A, cầu thang dẫn xuống dưới. Vậy tức là, đây là tầng hai à?
Khi nhòm sang một cái phòng trống ở bên cạnh, bên trong đó một cái bàn tương đối đẹp và một cái kệ, dù sách không được chất dày lắm.
Đây có lẽ kiểu như thư phòng nhỉ? Tuy tôi có hứng thú với sách, nhưng giờ chưa với nổi. Mà nếu dùng ghế thì có lẽ mình sẽ với được đó.
Được rồi, sang phòng kế tiếp thôi.
"Are? Không thấy Alfried-sama đâu!? Ngài ấy đâu rồi!?"
Tôi nghe thấy tiếng tiếng Sara vang lên từ trong phòng mình.
Hỏng rồi. Mau rút lui thôi!
Trong lúc đang bối rối không biết làm gì thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang.
"Hai ba, hai ba. Phù~, Nước nặng ghê, vất vả quá. ...... a"
"Ô~......"
Tôi bị một người có tóc nâu, có lẽ là người hầu hay đầu bếp, đang đi lên cầu thang, bắt gặp.
Kết thúc rồi. Cuộc mạo hiểm của tôi.
"Ếếếế!? Alfried-sama!?"
"Ế!? Không lẽ nào là Mel à, Alfried-sama có ở đó không?"
Sara cuối cùng cũng đã lao đến đây từ phía phòng tôi.
"Ế? ếế, ngài có ở thư phòng đó."
"...... từ lúc nào chứ."
"Sara, Không phải cô đang dọn phòng cho Alfried-sama hay sao?"
"Chuyện đó, lúc dọn giường, tôi đã rời mắt đi một chút thì......
Thấy Sara nói giọng lí nhỉ, Mel lộ tiếng thở dài.
"Mồ~, công việc đã được giao cho Sara, người có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhất trong đám chúng ta, mà. Xin hãy làm việc nghiêm chỉnh đi nhé."
"Vâng, tôi xin lỗi. ......ư~, làm thế nào mà ngài ấy đến được tận đây chứ."
"Dù sao chuyện biết bò, vẫn còn quá sớm nhỉ."
""Rốt cuộc là làm thế nào chứ?""
ーーーーーー
Buổi tối
"Phu nhân. Tôi có báo cáo về chuyện Alfried-sama."
"Ara, có chuyện gì sao?"
"Hôm nay, nhân lúc tôi rời mắt, Alfried-sama đã đến thư phòng từ lúc nào."
"Ara~? Nó đã bò được rồi hay sao?"
"Tôi nghĩ chuyện đó là quá sớm."
"Lúc nẫy khi ta ngó qua, cũng không thấy điều gì dị thường cả. Chắc từ giờ phải chú ý quan sát hơn thôi."
"Vâng."
25 Bình luận
Nên không đảm bảo chính xác
Mà bác đã già lắm đâu mà ...:D
Nhưng công nhận đọc bộ này thanh bình quá. Đã thanh tẩy được tâm hồn ... của tui:D