Tập 01 Tôi muốn được sống chậm ở thôn quê khi chuyển sinh
Chương 012: Reversi [Cờ lật]
17 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:
[note23796]
Hôm nay, tôi tính làm cờ lật bằng sơn và mấy tấm ván cây mới mua hôm bữa. [note23028]
Nói đến cờ lật, một phút để nhớ luật, một đời để rèn luyện. Nghe như một câu quảng cáo ngắn gọn, nhưng ý nghĩa khá sâu sắc. Có thể giải thích đó là một loại board game dành cho hai người. [note23029]
Tôi vẽ ra bảng các đường thẳng tạo thành lưới ô vuông 8x8, rồi tạo ra các miếng gỗ hình tròn và sơn màu lên hai mặt.
Không ngờ có thể dễ dàng tạo ra như vậy. Chẳng phải người đầu tiên nghĩ ra trò chơi này là thiên tài hay sao?!
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa dùng bút sơn lên các miếng gỗ để hoàn thành nốt chúng.
"Xong~rồi."
"Cái~gì đây?"
Không hiểu chui vào phòng từ lúc nào, chị Elinora đang kéo áo tôi.
"Đây là đạo cụ để chơi trò Cờ Lật đó."
"Cái gì đây? Chơi thế nào?"
Quả thật, thế giới này rất ít trò chơi, nên chắc họ đang rất siêu thèm khát mấy trò chơi.
"Đơn giản không! Người cuối cùng còn nhiều quân hơn là người chiến thắng đó!"
Sau khi dạy cơ bản luật chơi thì chị Elinora có hứng chơi ngay lập tức. Khi thấy mặt trước và mặt sau có màu "đen" và "trắng" thì chị đã thán phục, cất tiếng "hế~".
Quả như lời quảng cáo ngắn gọn, chị Elirona đã ngay lập tức có thể nhớ được luật chơi.
Nhân tiện, dù đã chỉ cho luật chơi, nhưng tôi không chỉ mẹo chơi tí nào.
"Em đã sơn màu tất cả sao!"
"Vậy chị Elinora đi trước đi~"
Với hai quân đen trắng được đặt trên bàn cờ, tôi nhường chị Elinora đi trước.
Hai người lần lượt đặt các quân cờ tạo tiếng pachi, pachi.
"Ở đây cũng có thể bị chèn được, nên thành màu trắng nhé."
Chị Elinora lật những quân cờ với vẻ vui mừng, chắc chị thích thú khi số quân cờ của bản thân tăng lên nhỉ.
Đó là nước đi bất lợi thấy rõ.
"A~, bị cướp mất rồi~."
Cứ như vậy, tôi và chị Elinora cứ thế đặt cờ, đến giữa chừng, chị Elinora khá tự tin là mình đang chiếm lợi thế.
"Al thật là, tự mình nghĩ ra mà sao yếu nhỉ."
Và chị hí hửng kiểu vậy đó. Cũng sắp đến lúc phản công rồi nhỉ?
"Chỗ này thì sao nhỉ~? Chỗ này nữa, chỗ này nữa, a, cả đường chéo và đường ngang đều bị lật ngược nhé."
"Ế? Ế? Tại sao? Tại sao?"
Tôi nhìn thấy bao nhiêu lỗ hổng, thế là các quân cờ trắng của chị Elinora liên tục bị cướp mất. Chị Elirona run rẩy cự tuyệt khi nhận ra quân cờ xác định bị cướp mất, tựa như cái áo thun trắng bị dính xì dầu mà không thể khôi phục được.
"Ở đó không đánh được nhỉ? Tức là chị bỏ lượt nhé."
"Ế? Quả thật là vậy nhỉ."
"Lần này cũng thế."
"...... wawa"
"A, lần này, chỗ đó còn trống đó. Dù chị chỉ lật được một quân."
"...... chỉ được một quân."
Và cuối cùng cũng đến lượt cuối.
Quân trắng bị chia cắt, và bị quân đen đã bao vây.
Kết quả là 56 vs. 8, tôi thắng áp đảo. Kưkưkư, không phải quá áp đảo sao! Quân cờ của tôi!
Trên hết, chị Elinora thế nào nhỉ. Ở nước đi cuối cùng, chị đã không nói gì làm tôi thấy tò mò.
"......"
Chị đang há mồm ngơ mặt ra, hướng mắt về phía bàn cờ.
Tôi vốn không chơi giỏi đến mức vậy, nhưng dẫu sao tôi cũng nắm được những điểm quan trọng như:
Cờ lập có 8x8=64 ô, nên chỉ cần lấy được 33 ô là thắng.
Lấy được nhiều quân của đối thủ hơn, hạn chế để đối thủ đặt được cờ.
Giảm thiểu những quân cờ xác định không thể lật ngược được.
Những điểm đại khái là ba điểm này nhỉ?
Lấy được 4 góc thì sẽ không thua. Nếu lấy được nhiều góc hơn thì sẽ thắng. Cũng có những người chơi như vậy, mà có vẻ cũng có những người không như vậy nhỉ.
Đám bạn tôi toàn la hét "đưa góc ra đây~!" rồi giành giật lấy góc, tuy nhiên khi lấy được góc rồi thì lại bị dính stoner trap nên rất hay thua nhỉ. [note23030]
Bạn tôi nhắm đến góc nên thường chỉ nhớ cách đối phó, nên không thể sử dụng những kỹ thuật như đặt quân vào điểm C hay điểm X nhỉ? [note23031]
"...... Chị sao vậy?"
"Cái này thật thú vị!"
Do không thấy chị Elinora phản ứng gì, tôi thử cất tiếng gọi, thì đột nhiên từ khuôn mặt chị, một giọng nói ngây thơ vang lên.
"Hể?"
"Thêm lần nữa! Thêm lần nữa!"
"A~, em hiểu rồi, em hiểu rồi mà. Đừng có lắc vai mà."
Lần thứ năm
"Thêm lần nữa!"
"Vâng vâng."
Lần thứ mười
"Thêm lần nữa! Lần này chị sẽ nắm lấy ô góc!"
"Ế~?"
Lần thứ mười tám
"Tại sao lại thua chứ!?"
"Nee~, em mệt rồi~"
"Thêm một lần nữa! Một lần nữa thôi mà!"
Lần thứ mười chín
"Vâng, stoner traps nhé"
"Ế!? Đã mất công lấy được góc rồi mà vậy!"
"Vâng, kết thúc. Đến giờ ăn tối rồi."
"Vẫn còn thời gian mà!"
"Ế~? Chị chẳng nói chỉ một lần nữa thôi còn gì."
"Ra muộn sẽ bị mẹ Elna giận đó."
"Được mà! Một lần nữa!"
"Lát nữa, chị rủ anh Silvio chơi cùng ý~."
"Al, sắp đến bữa tối rồi đó? Con đang làm gì vậy?"
Có lẽ do có mỗi chúng tôi chưa ra bàn ăn, nên mẹ Elna đi xem tình hình và bước vào phòng tôi.
"Bọn con đang chơi cái này!"
Chị Elinora chỉ ngón tay vào bàn cờ lập như có ý: Mẹ thấy cái này thế nào!
"Cái gì đây nhỉ? ...... Những miếng gỗ tròn được sơn hai màu khác nhau nhỉ. Còn miếng gỗ này được kẻ những đường thẳng gì đó này."
Mẹ Elna dùng ngón tay chỉ trỏ và nhìn những quân cờ trên tay với vẻ thích thú.
"Chơi nó thế nào vậy?"
Are? Cái dòng chảy này?
"Ê~tô ne, hai bên tương tác với nhau, khi đối thủ đặt cờ thì đến lượt mình đặt cờ, để lật cờ đối phương!"
"Ara, vậy nên mới có hai mặt nhỉ."
Chị Elinora và mẹ Elna cùng ngồi xuống và tập trung vào phần thuyết minh luật chơi.
"Và cuối cùng, người có nhiều quân theo màu của mình sẽ thắng!"
"Ara, dễ đến bất ngờ nhỉ. Thích đặt cờ ở đâu cũng được à?"
"Không được đặt vào những chỗ không có quân cờ bên cạnh."
"Mẹ hiểu rồi. Chơi thôi."
"Ừm!"
Quả nhiên là thành ra vậy ......
Tôi đi xuống phòng ăn ở tầng một trong khi mẹ Elna đang vui mừng đặt các quân cờ và chị Elinora đang tự đắc sẽ thắng được nhờ kinh nghiệm.
Tôi bước vào phòng ăn, bố Nord đang ngồi ở ghế danh dự, tựa như đang ngồi ở ghế trung tâm trong phòng họp. Anh Silvio cũng đã ngồi vào ghế rồi. [note23032]
Dụng cụ đồ ăn cũng đã được xếp sẵn ra chuẩn bị cho bữa ăn rồi, nhưng hai người đó vẫn chưa ở đây.
"Al, Elinora và Elna đang làm gì vậy?"
"Vẫn đang ở phòng con đó"
"Mà~, chắc họ sẽ sớm đến đây thôi."
"Không, có khi họ không đến ngay đâu ạ"
"Có chuyện gì à?"
"Bảo là có, hay đúng hơn bảo là họ đang trở nên say mê."
"Silvio. Đi xem chút đi."
"Vâng"
Anh Silvio gật đầu và lon ton rời phòng.
"A~ a~. Bố ơi, có lẽ bữa tối hôm nay sẽ muộn đó."
"Ế? Ý con là sao?"
Khoảng hai mươi phút mà anh Silvio vẫn chưa trở lại, nữ hầu trưởng cuối cùng cũng bắt đầu mang bữa tối ra.
Ngày hôm đó. Bàn cờ đã bị bố Nord tịch thu, làm ba người, chị Elinora, mẹ Elna và anh Silvio càu nhàu suốt ba ngày.
Tôi hiểu ra được việc mang trò chơi đến nơi đang đói khát trò chơi sẽ gây nhiễm độc đến mức nào.
Từ giờ, lúc chào bán, phải chú ý mới được.
ーーーーーー
Tôi tạo ra thêm hai bàn cờ mới cho gia đình nên hết sạch nguyên liệu rồi.
Không~. Thật chẳng ngờ lại phải chế ra ngay ba cái bàn cờ chứ ......
Tuy đã dự tính việc chị Elinora và mẹ Elna muốn, nhưng không ngờ cả Baltro cũng muốn chứ. Bác bảo muốn đem khoe với người quen. Chẳng phải vậy là thêm người sập bẫy hay sao?!
Bởi thế, cũng sẵn có lời hứa với bác Seria nên tôi quyết định đi đến làng thôi.
Ánh sáng mặt trời mùa xuân ấm áp làm tôi cũng ấm lây, thật thích. Những ngọn gió nhẹ đang thổi đung đưa như thể làm cho cây cối và cả mùa xuân hạnh phúc vậy.
Mùa xuân và mùa hè không nóng cũng không lạnh, có độ nóng phù hợp ở cả những nói không phù hợp, nên rất được mọi người yêu thích.
Nếu bị hỏi thích mùa nào nhất, thì câu trả lời là mùa xuân và mùa thu luôn dẫn đầu với tỉ lệ rất cao.
Những người trả lời là mùa hè và mùa đông cũng rất không ít.
"A~. Mùa hè à~. Mấy thứ như kem ngon mà."
"Ế~. Nhưng không phải mồ hôi nhớp nháp rất khó ghét sao?"
"Đúng rồi~, vậy mùa đông thì sao?"
Bởi vừa có ưu điểm và nhược điểm vậy đó, nên nhiều người cứ thơ thẩn trong việc chọn xem mùa hè tốt và mùa đông, mùa nào tốt hơn.
Và cuối cùng, những người đó lại chọn mùa xuân và mùa thu. Nói cách khác, với bất cứ ai, mùa xuân và mùa hè cũng rất được yêu thích đó.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa đi trên con đường, nơi đã gặp anh trai và ông chú (sợ vợ) vào hôm đầu tiên.
"Hôm nay không có cả anh trai và ông chú nhỉ."
Nghĩ nếu ông chú ở đó thì lại bị chạm vào mất, tôi nhìn ngó xung quanh.
Cơn gió thổi lung lay cánh đồng lúa mạch hãy còn xanh ngát trước mùa thu hoạch. Tôi nghĩ nó tựa như thể đang chào mừng tôi đến làng Coliat vậy.
Cho đến khi trở thành tấm thảm màu vàng óng vẫn còn ba tháng nữa nhỉ.
Tôi tiến qua con đường tiểu mạch (mệnh danh) tới quảng trường tụ tập đầy người.
...... Tuy nhiên, bác Natalie đáng sợ vậy à ......
Khi tôi đến quán ăn để gặp bác Seria có việc, thì đã có bốn người đàn ông lười biếng đang ở trong từ sáng sớm. A, ông chú cũng ở đó. Bác Natalie sẽ không nổi giận chứ? Ổn không đó?
Không phải mấy người nông dân thường bận rộn đến chết hay sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi cho rằng: chắc do họ đã phải làm việc từ sáng sớm nên giờ là lúc nghỉ giữa giờ nhỉ.
"Ara, Alfried-sama. Có chuyện gì à?"
"Ế? Bác quên rồi à? Chuyện cháu muốn làm món ăn mới nhưng không có dụng cụ."
"A, aa~, ra vậy nhỉ. Tất nhiên là bác nhớ chứ."
Bác Seria vung vẩy tay, cười gượng.
Bây giờ bác đã dừng mất hai giây nhỉ. Chắc chắn bác đã quên rồi.
"Cháu định nhờ Logan chế cái gì đó nhỉ?"
"Vâng, như chảo rán và nhiều thứ khác."
Nhà của Logan ở phía Bắc nhà trưởng làng đó. Ngôi nhà ở giữa rừng, nếu đến giờ này chắc ổng đang làm việc đó, chắc chắn cháu sẽ nghe thấy được những âm thanh tốt đó."
"Cháu hiểu rồi. Vậy cháu đi đây."
Tôi nghe từ phía sau vang lên tiếng "được thôi" không chút ác cảm nào, rời khỏi quán ăn rồi dừng chân lại.
Cũng tiện đây, cũng nên làm cho ngôi làng náo nhiệt lên nhỉ. Nghĩ vậy, tôi lấy ra bàn cờ lật đã bỏ trong ma pháp không gian.
"Sao vậy? Cháu không biết đường đi à?"
"Sai rồi. Nếu được thì mọi người chơi thử cái này đi."
Tôi giao bàn cờ lật cho bác Seria, người đang nghiêng đầu và giải thích đơn giản luật chơi. Rồi lần này tôi sẽ hướng tới nhà bác Logan.
17 Bình luận