I don't want to be crown...
Tsukigami Saki Tsutamori En
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Cô ấy

Chương 07 : Sự thất bại của cô ấy ~ (Her Failure)

8 Bình luận - Độ dài: 5,826 từ - Cập nhật:

Những phút giây trôi qua giữa chúng tôi ngay khi tôi nói những lời đó thật nặng nề làm sao.

Tôi đã nhanh chóng cúi đầu xuống khi không thể chịu đựng được áp lực từ điều này, trong khi đó thì Thái Tử vẫn giữ trên khuôn mặt mình ánh nhìn kiên định chỉ nhìn về một hướng duy nhất là tôi và không hề nói bất cứ một điều gì cả một lúc lâu.

[ .  . . . Liệu ta có thể được nghe lí do không?]

Khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà điềm tĩnh đến từ anh ấy tôi ngước mặt  lên. Thái Tử đang nhìn vào tôi với nụ cười trên khuôn mặt.

...... Điều này, liệu nó có thành công không đây ?

Tôi gật đầu khi đã chắc chắn trong lòng.

[Vâng.]

Quay về hướng của Thái Tử, tôi quỳ xuống với sự kính trọng

[Thưa Điện Hạ, điều đầu tiên mà bản thân thần muốn nói đó chính là cha của thần không hề hay biết gì về việc này cả. Thái Tử là người đầu tiên mà thần đề cập về chuyện này. Và mặc dù điều này nghe có vẻ hơi ích kỉ khi đến từ vị trí của thần, nhưng xin Điện Hạ đừng coi đó là một sự xúc phạm của cha thần đối với người vì việc này. Nếu như có bất cứ điều gì xảy ra, thần sẽ là người gánh chịu toàn bộ mọi trách nhiệm.]

Tình cảnh này xảy ra lỗi hoàn toàn là đến từ sự ích kỉ của tôi. Nếu như có thể, tôi không muốn cha mình phải vướng mắc vào vấn đề này, cũng như phải gánh chịu lấy rắc rối mà bản thân tôi đã gây ra. Tuy ông ấy cũng có phần không hoàn hảo và có lúc này lúc kia, nhưng ông ấy thật sự luôn quan tâm đến tôi.

Nếu như tôi phải chịu hết mọi trách nhiệm do lỗi lầm mà bản thân gây ra thì tôi sẽ gánh vác hết tất cả mọi thứ.

Tôi đã phải quyết tâm lắm mới có thể nói với Hoàng Thái Tử như thế.

Với sự quyết tâm đó tràn ngập trong ánh mắt tôi, Thái Tử nhẹ nhàng gật đầu

[Đừng phóng đại cuộc nói chuyện ra như vậy, nhưng hãy như thế này đi. Từ giờ phút này trở đi, cuộc dối thoại này sẽ được coi là một bí mật chỉ giữa hai người chúng ta. ]

[Thần rất đội ơn người]

[Và? Em nói rằng là bản thân mình không thể cưới ta? Em có thể giải thích cho ta nghe lí do vì sao không ?]

Tôi cảm thấy rất biết ơn Thái Tử, người đã nghiêm túc lắng nghe lời nói của tôi.

Theo như lời đồn, Thái Tử là một người tốt bụng, nhưng ở sâu trong thâm tâm, tôi cảm thấy có hơi chút nuối tiếc khi sự việc đã đi đến mức này.

....Kể cả là như vậy, tôi chưa hề có ý định là bản thân mình sẽ phải cưới anh ta.

Đa thê, chế độ đó đã phá hỏng mọi thứ.

[Điều này nghe có phần hơi xấu hổ, nhưng thần nghĩ là bản thân mình không đủ tư cách để có thể cưới người thưa Điện Hạ]

[Không đủ tư cách ư? Em là con gái của một vị Công Tước kiêm Thủ Tướng tài ba, tuổi của chúng ta không cách nhau quá lớn và em là một người con gái xinh đẹp. Trên hết, ta muốn có được em. Ta không nghĩ là có bất kỳ vấn đề gì ở đây cả, đúng không ?]

Anh ta nói rằng bản thân anh ta thèm muốn một người phụ nữ mà anh còn chưa bao giờ gặp mặt ư – Chà, thật khéo mồm làm sao.

Thật sao, điều gì quyến rũ ở tôi mà có thể khiến anh ta khát khao tới như vậy chứ?

[Xin người đừng đùa, thưa Điện Hạ Thần không có xứng với những lời lẽ đó. Và đó sẽ là một điều không thể tha thứ được đối với người nếu như thần....nó...]

Thật sự rất là khó để nói ra điều này.

Nhưng Thái Tử dường như đã hiểu được điều mà tôi muốn nói.

[....Có phải, em đã không còn là một trinh nữ. Đó là điều mà em muốn nói ư?]

Thái Tử Điện Hạ đã chỉ ra điều mà tôi chưa thể nói, tôi nhẹ nhõm gật đầu.

[Quả thật là vậy, thần rất xin lỗi vì điều này, nhưng thật sự thì thần đã có ý định là sẽ nắm lấy cơ hội để bàn với Cha của thần về vấn đề này khi mà ông ấy về đến nhà. Mặc dù thần không có đủ tư cách để cưới người, nói ra tên của thân trước mặt người là một lỗi lầm. Thật sự, nó là một điều không thể tha thứ. Vậy nên thần sẽ chấp nhận bất kì hình phạt nào mà Điện Hạ đưa ra.]

Những lời nói vừa rồi của bản thân làm tôi nhanh chóng cúi đầu hướng mắt xuống phía dưới do lo lắng lẫn sợ hãi. Đúng lúc đó tôi cảm thấy như bản thân mình vừa nghe thấy một giọng nói : “Tí nữa thì...”

Có phải là tôi vừa mới nghe nhầm không? Nghĩ về điều đó, tôi ngước lên nhìn, Thái Tử đang nở nụ cười và tuyên bố một thứ mà không có bất kỳ thứ gì có thể phản bác được .

[ Em không việc gì phải lo lắng về điều đó cả, nó vốn dĩ không phải là vấn đề.]

[Hah?]

Không chút suy nghĩ, tôi hỏi lại Thái Tử ẩn ý của câu nói đó là gì.

Không thể nào có chuyện đó được, tôi chắc không cần phải suy nghĩ về nó.

Tuy nhiên nó sẽ là một vấn đề rất lớn nếu một người trong hoàng gia lại đi kết hôn với một người không phải trinh nữ.

Vì một lý do nào đó mà một phần trong tôi đang điên cuồng cầu khẩn là việc này sẽ có một kết cục tốt đẹp.

[Thưa Thái Tử Điện Hạ, với bất cứ lí do gì đi chăng nữa thì điều đó vẫn là điều không thể chấp nhận được. Trinh tiết của thần, thứ vốn dĩ là phải để cho người đã bị lấy mất đi. Bởi vì nó đã trở thành một thứ không thể cứu vãn được nữa, thế nên mọi thứ sẽ được giải quyết nếu như người tuyên bố huỷ bỏ hôn ước này

[ Chính là nó đấy, với nhiêu đó lí do thôi thì ta nghĩ chẳng còn bất cứ điều gì để phải huỷ bỏ hôn ước của chúng ta cả]

Thứ mà tôi và Thái Tử đang nói hoàn toàn trái ngược nhau

Tôi không thể hiểu được bất cứ điều gì mà anh ta vừa nói

Tôi đã nói rõ ràng với anh ta là tôi đã không còn là một trinh nữ.

Đáng lí ra thì đây sẽ phải là một cuộc trò chuyện mà những gì anh ta cần làm là nhanh chóng thông báo cuộc hôn nhân này không có giá trị và rời khỏi nơi đây.

Nếu anh ta đã làm như vậy, tôi sẽ hoàn toàn trở thành một người phụ nữ tự do.

Và cuối cùng, tôi cũng sẽ có thể nghĩ về một cuộc hôn nhân phù hợp với một ai đó xứng đáng với bản thân

[Thưa Thái Tử Điện Hạ]

[Hôn ước này sẽ không bị hủy bỏ]

Khi nghe xong điều đó tôi cảm thấy rất tức giận với Thái Tử, mặc dù tôi đã nói với anh ta rất rõ ràng.

Và mặc dù tôi không có hề có ý định gì, tôi đã lên giọng với Thái Tử

[Vậy thì tại sao chứ!? Tôi đã nói là tôi không còn là một trinh nữ . Đối với một hôn ước như thế này, Hoàng Tộc luôn yêu cầu trinh tiết là thứ quan trọng trên hết thảy. Người phải biết rõ về điều này hơn cả tôi mới phải!!]

Sau khi mà tôi không thể nhẫn nhịn được nữa và nói toạc ra như thế. Tôi cũng không thể tin là trước những lời lẽ có phần tức giận đó của tôi, Thái Tử đang cười khúc khích với sự hứng thú và điều đó lại càng khiến tôi sôi máu hơn.

[Fufu.....]

Tại sao anh ta lại cười chứ?

[Bộ có điều gì đó buồn cười lắm sao?]

[Xin lỗi, cho ta xin lỗi.]

Nói đoạn, Thái Tử bất chợt đứng dậy và tiến về phía tôi.

Tôi nghi ngờ vì điều mà anh ta định làm, nhưng anh ta kéo tôi dậy và ôm lấy tôi vào lòng.

[ Điện Hạ, ngài đang làm-!?]

[ Ahh, cuối cùng ta cũng có thể bắt được em.]

[Hả?]

Anh ta thở dài trong khi đang ôm chặt lấy cơ thể tôi

[ Cho nên ta mới bảo là mọi thứ sẽ ổn thôi. Không phải là ta đã bảo với em rất nhiều lần là ta sẽ chịu trách nhiệm  về điều này rồi mà nhỉ?

.......Người lấy đi trinh tiết của em chắc chắn là ta, nên em không việc gì phải lo lắng về điều đó cả. Hơn bất cứ ai khác, ta dám khẳng định điều đó. Ta sẽ không để bất cứ ai dàm phàn nàn về nó] 

Ngay khi mà anh ấy thay đổi tông giọng và nói những lời đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc qua cột sống tôi

Vừa mới đây thôi, Thái Tử vừa mới nói điều gì chứ? [Người lấy đi trinh tiết của em chắc chắn là ta] đó là những gì anh ấy nói phải không?

[Em thật tàn nhẫn làm sao. Ngay khi mà ta tỉnh dậy, ta đã định là sẽ thổ lộ với em và đưa em tới lâu đài . Nhưng em đã nhanh chóng rời đi và bỏ ta lại một mình để về nhà. Đáng lẽ khi mà ta mở mắt ra thì ta sẽ vẫn còn nhìn thấy hình bóng em trong vòng tay của mình nhưng bằng cách thần kì nào đó mà nó lại biến thành một chiếc gối..... Phải vậy không? Diana.]

Với ánh nhìn đầy duyên dáng và giọng nói ngọt ngào lôi cuốn đó của anh ta làm tôi hồi tưởng đến những phút giây ân ái vào tối hôm qua, trong phúc chốc tôi cảm tưởng như trái tim mình sắp ngừng đập đến nơi vậy.

Không nghi ngờ gì nữa, chính là giọng nói này.

Bạn tình của Diana, Apollo; tôi vẫn nhớ tên anh ta cho đến tận thời điểm bây giờ, mặc dù tôi không hề muốn nhưng lại chẳng thể nào gạt bỏ nó khỏi tâm trí của bản thân được.

Lại nói về điều này thì trước đó tôi đã có cảm giác dejavu rằng bản thân mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi.

Tại sao tôi lại có thể bỏ qua một điều quan trọng đến như vậy chứ.

Và khi mà cuối cùng tôi nhận ra nó không phải là một điều mà tôi tưởng tượng nên mà nó là sự thật, rằng anh ta là người bạn tình của tôi và tôi chỉ mới biết điều đó vào buổi sáng mới đây thôi.

Hướng đến tôi người đã đánh mất giọng nói của bản thân do bị choáng váng trước viễn cảnh không ngờ tới này, Thái Tử giải thích cho tôi rằng vì anh ta không biết tên của tôi, vì thế nên việc tìm kiếm đã mất kha khá thời gian, và chạm nhẹ vào trán tôi.

.

[........A........pollo?]

(Lưu ý: phía dưới sẽ thay đổi ngôi thành tôi -anh vì đã nhận ra nhau và cũng vì chỉ có hai người trong phòng thôi)

Sau những phút giây ấp úng và choáng váng cuối cùng tôi cũng nói được ra cái tên đó, Thái Tử khi nghe thấy điều đó liền nở một nụ cười lớn.

Sau khi xác nhận đó chính xác là tôi, anh ta vui mừng và ôm tôi chặt hết mức có thể.

[Em nói đúng rồi đấy. Thú thật thì ta cũng không thể nào mà nghĩ được rằng người phụ nữ mà ta đã ngủ cùng hôm qua lại lại chính là vị hôn thê của mình. Thật là một sơ suất của bản thân ta. Nếu như mà ta đã dành chút thời gian để nhìn vào bức chân dung của em vào khoảng khắc khi mà hôn ước này được quyết định,  thì cõ lẽ ta sẽ có thể nhận ra em ngay lập tức vào ngày hôm qua]

Anh ta không có chút hứng thú nào với đối tác đính hôn của mình, nên đã suy sụp, anh ta nói điều đó với tôi với giọng bực tức.

[ Ở trong một bữa tiệc được tổ chức vào buổi chiều tối như thế, thường thì những người phụ nữ như em sẽ không mấy khi tham dự. Đó là lí do vì sao ta đã rất bất ngờ khi thấy em ở một nơi như vậy. Khi ở trong phòng ngủ, nó không hề giống như thể em có khí chất của một người có tính quyết đoán hay một người đơn giản chỉ là muốn đến đó vì ham vui, nên ta đã rất băn khoăn tự hỏi không biết em sẽ là kiểu công chúa được bao bọc như thế nào.....]

[........Anh....anh đã nhìn thấy khuôn mặt của tôi ư.....?]

[Đúng vậy, giữa lúc mà chúng ta đang làm tình với nhau và sau khi mà em “ra” và đánh mất đi ý thức của bản thân. Em rất cảnh giác và không hề nói tên của mình ra cho ta biết. Chính vì thế nên việc đưa mắt nhìn lướt quá khuôn mặt em trước khi em chạy mất càng làm cho ta tin rằng là bản thân  mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn vào khoảng khắc lúc đó.]

Sau khi nghe những lời tự thú đó của anh ta cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. 

Rắc rối rồi đây. Vậy ra đó là lí do tại sao mà chiếc mặt nạ của tôi đã bị lấy ra hoàn toàn là do anh ấy làm.

Hm? Khoan đã nào nếu tôi nhớ không nhầm thì màu tóc của Apollo rõ ràng là màu đen mà.....

[Màu tóc của anh khác với những gì tôi nhớ......]

[À, cái này hả? Quả đúng như vậy, nếu như mà ta cứ để nguyên mái tóc như thế này và đi đến đó thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ra là Thái Tử. Đó là một đặc điểm dễ nhận dạng ở bản thân ta – một thứ không thể nào chối bỏ được. Đó là lí do tại sao mà ta đã thay đổi màu tóc của bản thân bằng cách sử dụng ma thuật.]

u4935-47c48724-b2b7-482c-878f-dd2b4c899874.jpg

Trong khi vừa nói vậy, anh ta tiến đến gần mặt tôi và đặt một nụ hôn ở vùng gần má và cổ.

[Khoa.....Dừng la.......]

[ Em thật lạnh lùng làm sao. Mặc dù cho chúng ta đã làm tình với nhau rất mãnh liệt vào đêm qua. Này, tại sao lại có một người như em ở bữa tiệc tối hôm qua chứ?]

Tôi cố gắng cục cựa để thoát ra nhưng “nhà tù” được tạo ra bởi hai cánh tay của anh ấy đang quấn chặt lấy tôi lại không cho phép điều đó xảy ra   . 

[Để anh nói em nghe điều này, cho đến thời điểm bây giờ mọi thứ vẫn ổn thoả vì người đã lấy đi trinh tiết của em là ta, vậy ta tự hỏi nếu như người đó không phải là ta mà lại là một người khác thì sao? Liệu em có cảm thấy hối hận không?]

[Tôi thì đang cảm thấy rất hối hận vào lúc này đây.....]

Tôi lườm anh ta, người không hề để ý đến sự kháng cự trong vô vọng của tôi và đang tiếp tục trao cho tôi những nụ hôn.

Đây quả là một sai lầm ở bản thân nhưng tôi cũng không thể nào ngờ rằng người mà tôi đã chấp nhận trao đi trinh tiết của mình lại là Thái Tử cơ .

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà có thể nghĩ được là một người như Thái Tử lại có thể ở một nơi như vậy chứ!?

........Mọi chuyện đã đi xa đến mức này thì tôi cũng không thể nào diễn kịch trước mặt anh ấy nữa rồi.

Thế nên trừ khi tôi nói chuyện này một cách rõ ràng, không thì anh ta sẽ không hiểu được .

[Tôi không hề muốn kết hôn với anh, chính vì thế nên tôi mới tìm cách nhanh nhất để từ bỏ trinh tiết của bản thân với hy vọng sẽ thoát khỏi anh!! Và tôi đã nghĩ người bạn tình của tôi sẽ không mang lại nhiều rắc rối cho tôi đến vậy....]

[Hmm?]

Bị nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt mạnh mẽ, trong thoáng chốc tôi cảm thấy bản thân gần như không thể thở nổi khi nhìn vào ánh mắt đó.

[Quả đúng như ta nghĩ, thì ra đó là mục đích của em....Và với cách đó, em đã thuận theo lời mời của ta. Chà, có vẻ như đối tượng mà em nhắm đến may mắn lại là ta, vậy nên lần này ta sẽ tha thứ cho em...... tuy nhiên điều này sẽ không có lần thứ hai đâu ?]

[Mối quan hệ giữa tôi và anh đã chấm dứt sau vệc đó. Sẽ không có lần thứ hai đâu.]

[Anh không muốn điều đó. Mà chẳng phải là chúng ta đã chính thức đính hôn với nhaurồi sao ?]

[Chính vì thế nên tôi mới nói anh hãy hủy bỏ nó!!]

Vào cái khoảnh khắc mà tôi nói ra những lời đó, nhiệt độ trong căn phòng như thể bị giảm xuống một vài độ vậy. 

Thái Tử tuyên bố bằng một giọng nói lạnh lẽo.

[....Ta sẽ không chấp nhận điều đó. Bởi lẽ đó là một điều hiển nhiên rồi. Người phụ nữ mà ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lại chính là người       mà ta đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay, hơn nữa đó lại là một người phụ nữ lý tưởng của cuộc đời ta. Ngoài ra, cô ấy lại còn là vợ chưa cưới của ta. Đó thật sự là một tình huống không thể nào thuận tiện hơn được, và như thể là ta sẽ để nó vụt mất khỏi tầm tay mình........Ta chắc chắc sẽ không để em chạy thoát khỏi ta một lần nào nữa.]

Cảm giác khi bản thân trở thành mục tiêu của một kẻ săn mồi lại xuất hiện.

Đôi mắt của anh ta, nó như thể ghim chặt lấy không muốn cho tôi rời đi vậy

[Lý tưởng, anh nói .......]

[Em không hề có chút nhận biết gì về nghi thức giường chiếu của đất nước này đúng không?........ Nó là một thứ vô cùng tẻ nhạt với lối suy nghĩ nghèo nàn được tạo ra từ rất lâu về trước.]

Cong môi vào, anh ta nói

[Nghi thức........]

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu gì.

Nhìn thấy tôi như vậy, Hoàng Thái Tử nói,”quả như mong đợi.”

[Dù sao thì nó vẫn ổn nếu mà em không biết gì về nó. Và em có biết hay không cũng không quan trọng. Ta thích em như bây giờ hơn.]

[.......Chẳng lẽ tôi đã làm điều gì đó kì quặc lắm sao ?]

[Không, không phải vậy em không hề làm sai bất cứ điều gì cả.......Phải rồi, đáng lí ra ta phải nên cảm ơn Thủ Tướng vì đã không dạy cho em những thứ đó.]

[.....]

Có vẻ bằng cách nào đó mà tôi đã phạm phải một sai lầm chết người.

Tôi không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng tôi hiểu rằng điều này chắc chắn là có mối liên quan nào đó giữa anh ta và tôi.

[Nhưng khi ta nghĩ về việc đó, đối với một người con gái của một Công Tước tài giỏi và với ta một Thái Tử, cả hai chúng ta lại không hề gặp mặt nhau lần nào cho đến thời điểm lúc này, chẳng phải nó rất là lạ sao?.......]

“Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, chắc chắn rằng ta đã rơi vào lưới tình với em rồi.” Thái Tử nói điều đó bằng giọng nói say đắm nóng hổi bên tai tôi  .

Nếu như mà đó là sự thật, tôi đã có thể nhận ra và lựa chọn chạy đi sớm hơn.

[Vào lúc đầu, có vẻ như Thủ Tướng đã thử khiến cho hai chúng ta gặp mặt nhau, và có vẻ ông ấy đã bố trí rất nhiều thứ. Nhưng cho đến tận thời điểm bây giờ, chúng chưa hề được đưa vào thực tiễn. Ta đang tự hỏi tại sao lại như vậy?

“Em biết tại sao mà phải không?” khi anh ta hỏi, tôi buộc phải gật đầu trong vòng tay không chịu buông ra của anh ta.

Không cần thiết phải trốn tránh điều đó nữa.

[......Tôi biết rằng Thủ Tướng rất muôn Hoàng Tử làm chồng của tôi. Tôi đã cố làm tất cả mọi phương thức có thể để tránh khỏi điều đó.]

[Vậy, về tin đồn em là một người có thể trạng ốm yếu cũng là giả ư?]

[Tôi từ bé đến giờ gần như chưa bao giờ bị ốm cả.]

Trả lời anh ta bằng giọng nói nghiêm túc, trong khi ôm tôi Thái Tử nhìn lên trời.

[Em thật sự ghét ta đến thế sao?]

[Tôi không hề ghét người. Tôi không hề quen biết người nên nó là lẽ đương nhiên. Chỉ là tôi không muốn cưới một người trong hoàng tộc.]

[Em không muốn cưới ta ư?]

Đôi mắt xanh dương đó như thể xuyên thấu tôi. Đôi mắt đó như muốn nói rằng anh ta sẽ không chịu từ bỏ tôi, nhưng tôi không hề lưỡng lự.

[Tôi không muốn.]

[......Em rất thẳng thắn. Tuy nhiên em biết không ta cũng đã từng có lối suy nghĩ y như vậy cho đến khi ta gặp được em. Nhưng bây giờ ta không thể nghĩ đến bất cứ người phụ nữ nào khác nào ngoài em ra. Cho nên hãy từ bỏ đi và làm phu nhân của ta.]

Chạm vào mặt tôi bằng cả hai tay, anh ta cười khi ánh mắt của chúng tôi hướng vào nhau.

Những cử chỉ dịu dàng đó thật tử tế và dễ chịu, tuy nhiên tôi không hề để tâm tới nó.

[Tôi từ chối.....Tôi sẽ nói với cha rằng mình đã đánh mất trinh tiết của bản thân.]

[Em nghĩ điều đó có thể hủy bỏ được hôn ước giữa hai chúng ta ư? Không thể đâu. Vì bạn tình của em chính là chồng chưa cưới tức là ta. Nếu mọi việc đi đúng theo như kế hoạch, ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm và đón nhận em vì đã lấy mất đi trinh tiết của em.....Nếu như em vẫn không chịu thì chắc ta sẽ phải đi nói trực tiếp với Thủ Tướng về việc này.]

[Điện Hạ!]

Anh ta lướt ngón tay xuống bụng tôi trong khi tôi đang run lên vì tức giận, và tiếp tục lời nói của mình

[Hơn nữa, ta là người đã “ra” bên trong em khá nhiều tinh dịch của mình vào tối qua. Cho đến lúc này, chắc có lẽ một sinh mệnh nhỏ bé đã đang phát triển ở đây. Phải không? Và không phải đó là lí do tại sao mà ta là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó sao?]

Hướng về phía Thái Tử người đang mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Có vẽ anh ta muốn nói rằng đây chính là tác hại của việc không dùng đến phương pháp tránh thai đêm đó, tôi đã khá ngạc nhiên.

Thì ra đó là ý nghĩa đằng sau những lời đó, anh ta như muốn ngầm nói rằng bản thân mình sẽ chịu trách nhiệm

Nhưng kể cả vậy tôi cũng sẽ không chùn bước.

Bỏ qua nụ cười đầy ẩn ý của Thái Tử, tôi đáp lại

[Đã để Điện Hạ phải thất vọng rồi. Tôi đã lường được trước là chuyện này sẽ xảy ra nên đã sử dụng biện pháp tránh thai một cách cẩn thận rồi, vậy nên Điện Hạ không cần phải lo lắng về điều đó đâu.]

[Huh?]

Lần này đến lượt Thái Tử bị cứng họng.

[.........Em đã dùng biện pháp tránh thai ư]

Hiểu được những gì anh ta nói, tôi xác nhận bằng cách gật đầu.

Hoàng Thái Tử nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

[Cái phương pháp tránh thai mà em đã nói tới, nó chẳng lẽ nào là [phương thuốc bí mật của Delice] ư?]

[Chẳng lẽ còn có cách nào khác sao? Theo như tôi nhớ thì chỉ có một phương pháp duy nhất để có thể giúp cho phụ nữ ở đất nước này có thể tránh thai......]

Đó chắc chắn là một cái tên. Chắc hẳn đó là tên của bà lão đã bán cho tôi thứ thuốc này.

Bà ấy là một người rất tốt bụng, sau khi nghe tôi nói chuyện về hoàn cảnh của bản thân, cuối cùng bà ấy lại đồng ý bán cho tôi.

[ Em có được nó bằng cách nào?]

[À.....tôi chỉ.......Đi dọc theo con đường..... theo như bình thường thôi mà]

[ Em nói “theo như bình thường” ư!?]

Thái Tử tiến tới và lắc vai của tôi.

[Em có biết thứ đó có giá trị đến mức nào không? Không phải tự nhiên mà người ngoài không thể nào tìm thấy người phù thuỷ đã bán thứ thuốc đó, chứ đừng nói là có được nó !! Và em đang nói là em có được nó một cách tự nhiên ư!?]

[ Uhm thì, quả thật là cái giá của nó là rất đắt.]

Sau khi nghe tôi nói về giá của thứ thuốc đó, Thái Tử càng nghiêm túc lắng nghe hơn.

[ Em mua nó chỉ với từng đấy thôi ư!?]

[Không, tôi nghĩ đó là cái giá hợp lí đấy chứ.]

Vì nó, mà số tiền tiết kiệm của tôi bay đi gần hết. Tôi sẽ lại phải tiết kiệm lại từ đầu từng chút một.

Khi nghe tôi nói vậy, vì một lí do nào đó mà Thái Tử không thể nói được điều gì nữa.

Khi mà tôi đang nghĩ vậy, anh ta đột nhiên ôm bụng và bắt đầu cưới lớn.

[Hahahahahahahahhhahahah!!]

[Đi- Điện Hạ]

Hình như sự cao quý của anh ta vừa mới nát vụn.

Trong khi nghĩ vậy, tôi lùi lại với ý định chạy trốn nhưng anh ta lại một lần nữa kéo tôi vào trong vòng tay anh ấy.

Tôi nhìn vào mắt của Thái Tử, anh ta có vẻ như đang rất vui.

[.......Đó là thất bại của ta, Lidi. Để nghĩ rằng em có thể có được [[thứ thuốc thần kì của Delice]]. Mặc dù em không biết bất kì thứ gì về nghi thức xã giao giữa nam và nữ giới, có lẽ em đã tìm hiểu về việc này rất kĩ rồi đúng không?]

[Không, chẳng phải là nó rất quan trọng sao?]

Sự thật mà nói, thứ thuốc này đã cứu tôi lần này..

Sau khi nghe tôi nói vậy, anh ta gật đầu liên tục với đôi mắt ngấn nước.

[......Fufufu Aaa, quả như mong đợi, em là tuyệt nhất. Cưới anh đi?]

[ Chẳng phải tôi đã nói tôi không muốn rồi sao?]

Thái Tử này quả nhiên là người rất dai dẳng và không có ý định là sẽ từ bỏ.

[ Em nói rằng mình không muốn cưới người trong hoàng tộc, vậy chính xác thì vấn đề ở đây là gì?]

Chớp đôi mắt màu ngọc lam của mình, anh ta hỏi. Bản thân tôi đã luôn im lặng về vấn đề này cho đến thời điểm bây giờ làm tôi tự hỏi tại sao, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nêu ra lý do của bản thân với anh ấy.

[........Chế độ đa thê.]

Hướng đến Thái Tử người đang thúc giục tôi một cách kì lạ, tôi khẽ hướng long mày của mình xuống 

[....Nếu nó không phải một cuộc hôn nhân với một người, tôi không muốn nó.]

“Chính vì thế nên điều đó là bất khả thi,” khi tôi muốn tiếp tục nói như vậy, những câu từ của tôi đã bị chặn lại.

Đó là Bởi vì Thái Tử người đang ôm lấy tôi đã cướp lấy đi đôi môi của tôi .

[Nn!!Nnnn…….!!]

Thêm nữa, đó là một nụ hôn sâu cùng với đó lưỡi của chúng tôi quyện vào nhau như không muốn rời ra.

Việc này làm tôi nhớ về những hành động ân ái vào đêm qua, và chỉ trong thoáng chốc toàn bộ cơ thể tôi trở nên nóng bừng lên vậy.

[.......Puha! Sao đột nhiên anh làm cái gì vậy hả!!?]

Tôi cố gắng hết sức đẩy mạnh cơ thể anh ta ra khỏi tôi, trong khi không ngừng thở dốc tôi trừng mắt nhìn anh ta.

   

 Anh ta trông không có vẻ gì là đã học được một bài học, Thái Tử nhìn tôi một cách đầy say mê và nói.

[Đó là vì em vừa mới nói ra một điều rất đáng yêu.........]

[Hả?]

[ Nói theo cách khác, Lidi đang muốn nói rằng em muốn ta chỉ thuộc về một mình em thôi, đúng không?]

Xin lỗi. Nhưng anh có thể làm ơn nói dễ hiểu hơn được không.

[ Dĩ nhiên rồi nếu như ta có được em – Lidi thì những chuyện khác không còn là một vấn đề nữa. Nếu như ta có thể khiến em chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ với điều đó thôi, vậy thì ta sẵn lòng từ bỏ cái đặc quyền chỉ có người trong hoàng tộc mới có đó. Ta chỉ cần có mình em thôi]

Anh ta nở một nụ cười lấp lánh như để chứng tỏ cho cô vợ đáng yêu của mình rằng, bản thân anh ta sẽ giữ lời.

[Không, ừm........]

[Còn có gì nữa à?]

Anh ta thúc giục tôi tra lời, tiến đến gần anh ta tôi nói

[Gánh nặng khi trở thành một nữ hoàng trong tương lai là quá sức đối với tôi.]

[Đối với người con gái của một Công Tước kiêm Thủ Tướng tài ba là em ư? Chúng ta đang nói về vị Thủ Tướng mà chức quyền chỉ đứng sau mỗi nhà vua đó, chắc hẳn ông ta đã dạy cho em những điều như thế này kể từ khi còn nhỏ phải không?]

........Quả đúng là như vậy.

[ Nếu em mà không làm được thì sẽ chẳng có ai làm được đâu. Đừng quá lo lắng, anh sẽ hỗ trợ em......Nè, hãy từ bỏ đi và trở thành hôn thê của anh đi nhé?]

Từng cái từng cái một anh ta dễ dàng bẻ gãy những lí do mà tôi đưa ra và càng lúc càng dồn tôi vào thế bí 

Anh ta tiếp tục tiến đến gần hơn nhằm để ôm tôi vào lòng. Không thể nào tránh được việc mà tôi càng lúc càng cảm thấy sợ hãi bởi nụ cười của anh ta.

Trước khi mà tôi kịp nhận ra, tôi đã bị dồn vào chân tường 

Hoàn toàn không thể trốn thoát, và một lần nữa dần dần tôi lại bị ghì chặt trong vòng tay anh ấy .

Tôi đã không còn bất cứ lý do nào để trốn thoát được nữa.

Nếu như mà tôi gật đầu lúc này, tôi chắc chắn sẽ không còn có cơ hội để chạt thoát khỏi con người này.

Đó là những gì mà bản năng đang mách bảo tôi.

Nhưng kể cả khi tôi có vùng vẫy muốn trốn thoát, điều đó chỉ khiến những cánh tay kia càng ghì chặt lấy cơ thể tôi mạnh hơn mà thôi .

Tôi không hề muốn có cảm giác mình thích việc này..

Tại sao, tại sao mọi việc lại đi theo chiều  hướng này?

Kể cả tôi đã nói rất nhiều về việc bản thân không muốn làm Công Nương Hoàng Gia, tôi đã cầu xin anh ta đến như vậy mà.......

[T-Tôi không hề yêu người, thưa Điện Hạ.]

[ Chỉ là vào lúc này thôi, trong một tương lai không xa ta chắc chắn sẽ khiến em phải nói là em yêu ta.]

[Không, cảm ơn. (No, thank you)]

[Đừng lo lắng quá nhiều về điều đó, ta chỉ làm như vậy vì bản thân ta muốn vậy thôi.]

Nói đoạn, anh ta vùi mặt vào phần cổ tôi.

Một cảm giác đau nhói chạy qua người tôi, và tôi nhân ra anh ta đang cắn tôi.

[C-cái gì]

[Hm? Ta đánh dấu thôi.]

“Ta phải nói với tất cả mọi người trong khu vực của em rằng em thuộc về ta”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn khi nói điều đó của anh ta.

[Anh yêu em, Lidi. Anh chắc chắn sẽ không để em chạy thoát khỏi anh một lần nào nữa, vậy nên hãy chuẩn bị đi nhé?]

[Không bao giờ. Tôi không muốn kết hôn với anh.]

[ Mặc dù chúng ta đã đính hôn ư? Thật là bướng bỉnh làm sao.]

Trong khi đang bị ôm chặt, tôi phủ nhận từng lời nói của Thái Tử.

Trong khi cảm thấy bản thân mình đang rơi vào một tình thế khó khăn, chỉ có một nguy cơ có thể xảy ra khi mà tôi gật đầu vào lúc này .

Anh ta thì đang mỉm cười một cách vui sướng

Nhận thấy những bàn tay kia đang bắt đầu sờ soạng cơ thể mình, tôi hét lên.

u4935-a56e262a-f1c3-410b-87c6-2e3b9b744205.jpg

[Sẽ không bao giờ có chuyện tôi cưới anh đâu!]

Edit: Như vậy là ngôi tôi ở vai nữ chính đã kết thúc. Chương tiếp theo chúng ta sẽ có góc nhìn từ nam chính là Thái Tử, hãy mong chờ nhé

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

cj cắm sừng ng ta mà còn tức giận nữa à. Kì thật. Thanks tran ai. Lót dép hóng
Xem thêm
cắm sừng mà còn fail
dị z?
Xem thêm
Sau pha cắm sừng fail đi vào lòng đất
MC lúc này4f5a984cc86635dd3a3d2cfc62e9b75f.png
Xem thêm
Nước đi sai mợ r
Xem thêm
Ông sẽ nghĩ đây là một cái cmt nói về chap này nhưng không là tôi DiOEM_ESPORTS_SETT_Inventory.ACCESSORIES_10_11.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đệt :(
Xem thêm
TRANS
Check in, dù biết là như z rồi mà vẫn buồn cười
Xem thêm