Tôi Trở Thành Ma Vương Và...
Hirunesuru Bourei Johndee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Arc Trường Học

Chương 18: Thời Điểm Tôi Đến Thị Trấn Lần Đầu(Phần Cuối)

13 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:

Dịch Giả: Tsumimoto

Đôi lời: Chính thức cho thêm cái cảnh báo 18+ nhé

____________________________________________________

“Nè, Suzuran. Chúng ta nên làm gì-”

“Thịt”

“Ừ, tớ cũng đã đoán được chuyện đó”

Trước khi trở về quán trọ, tôi có thấy một cửa hàng bán karaage[note25509] nên chắc là chúng tôi sẽ đến đó ăn thử.

“Hãy ăn ở đây nhé. Hồi sáng đi khám phá, tớ cũng đã ghé qua nơi này. Họ bán một món có tên karaage, đó là thịt gà chiên ngập dầu”

Hoặc có vẻ là vậy, chứ tôi còn chưa ăn qua nữa nên cũng không chắc cho lắm.

“Cũng được”

Cùng với câu nói đó, chúng tôi bước vào cửa hàng. Bên trong cửa hàng thực sự khá đông nhưng chưa đến mức chúng tôi không tìm được chỗ ngồi. Cũng may tôi đã ăn một chút trước bữa trưa.

“Chào mừng. Cháu đã quyết định mình muốn ăn gì chưa?”

Một Oba-chan vạm vỡ, tôi chẳng biết là chủng tộc gì, đã đến để nghe chúng tôi gọi món.

“Cho cháu một phần bữa trưa karaage ạ và...”

“Cháu cũng như thế”

Oba-chan đáp, “Hiểu rồi”, trước khi trở vào trong bếp.

Còn chưa đến mười phút, phần bữa trưa karaage đã được mang đến bàn chúng tôi.

“Cảm ơn vì đã đợi! Vì trông cháu gài này có hơi gầy quá, nên dì đã cho thêm một miếng nữa đó”

Đó là lời Oba-chan đã nói khi đặt thức ăn lên bàn chúng tôi. Chà, bạn nói cô ấy là phụ nữ từ độ dài mái tóc và giọng nói thì cũng đúng. Thế nhưng, nếu cô ấy cắt tóc ngắn lại, thì không có chuyện bạn lại không coi cô ấy như một tên lưỡng tính xinh đẹp đâu.

Trên bàn chúng tôi có đặt một cái nĩa, một cái dĩa có chứa một phần karaage hơi lớn, bắp cải thái nhỏ với cà chua thái lát trộn mayonnaise, bánh mì trắng cỡ thường và nước. Quả nhiên. Chẳng có hột cơm nào. Tệ quá đi. Chà, chắc là cũng không thể tránh khỏi rồi.

““Itadakimasu””

Sau khi chúng tôi nói thế, Suzuran lập tức đưa karaage lên miệng, Ngay khi tôi nghĩ cô ấy mở mắt hơi to, thì cô ấy đã bắt đầu ăn ngấu nghiến rồi, bộ không nóng à?

Tôi cũng bắt đầu ăn phần của mình. Sau khi dùng thảo mộc để khử mùi, thì nêm bột mì với muối vào. Có phải đây là món gà rán muối[note25510] kia không? Cho dù bạn thường mua nó về ăn hay tự làm, thì bạn sẽ gặp cái vị nước tương đó rất nhiều. Với tôi thì phương pháp đó cũng được, thế nhưng, có vẻ cách sử dụng nước tương không được giới thiệu rộng rãi.

Suzuran giơ tay lên nói,

“Thêm ba phần karaage đi ạ”

Cô ấy lập tức ăn xong đĩa đầu tiên và gọi thêm. Giọng nói trong trẻo của cô ấy vang vọng bên trong cửa hàng ồn ào.

“Được rồi-“

Oba-chan đáp lại khi đi vào trong bếp, có vẻ họ nghe thấy lời của cô ấy.

“Cậu có thấy là mình ăn quá nhiều không đó? Cậu còn chưa ăn xong bắp cải với cà chua kia kìa. Cũng phải ăn chúng luôn chứ”

“Bỏ nó đi”

Cùng với câu nói đó, cô ấy sớt hết rau cải chưa ăn qua đĩa của tôi. Rau cải trong ba phần ăn kia có lẽ cũng sẽ được sớt sang tôi như vậy.

“Của cháu đây, ba phần nè. Gì thế này, bộ cháu gái là người ăn hết cái đống này ư? Dì tự hỏi tại sao cháu ăn nhiều đến vậy lại trông gầy thế. Thật đáng ghen tị mà”

Hahaha, trong khi nói thế, dì ấy vừa cười vừa trở vào trong. Nghiêm túc đấy, cái đống thịt đó đi đến chỗ nào vậy?

“Thêm đĩa karaage nữa ạ”

Dẫu chưa ăn xong hai phần kia, cô ấy đã gọi thêm phần nữa rồi.

Khi phần tiếp theo đến nơi thì hai phần ăn trên đĩa còn lại đã biến đâu mất tiêu.

“Gì đây, lại là cháu gái nữa à? Cháu cũng nên ăn rau đi chứ, biết không? Hình như dì thấy cháu cho toàn bộ rau cải sang cho cậu bạn trai bên này nhỉ?”

Thì ra họ coi tôi là bạn trai của cô ấy hử... Chà, chuyện đó trông có vẻ như tôi rất được yêu mến nên cũng chẳng có gì tệ cả.

Khẽ thở một hơi ngắn ngủi, trông cô ấy như đang nghĩ cái gì đó. Mặc dù cô ấy có thể vẻ hơi cuốn hút, nhưng rất có khả năng cô ấy đang cân nhắc xem có nên gọi thêm phần nữa hay không.

u22101-b8c0a9ea-072c-4c94-93a3-3fdd620473eb.jpg

“Tớ là người trả tiền, nên cậu thích thì cứ gọi thêm đi”

Khi tôi nói thế, cô ấy lập tức tuyên bố.

“Thêm hai phần karaage đi ạ!”

Hình như nó rất ngon.

Oba-chan quay lại với karaage trên tay trong khi có vẻ kinh ngạc, và Suzuran lập tức bắt đầu ăn. Đúng như dự đoán, những người xung quanh đều nhìn chúng tôi. Chỉ ăn mỗi rau thôi mà tôi đã thấy no rồi, ai đó cứu tôi với.

“Nhiêu đó là 4 xu bạc lớn và 6 xu đồng nhé. Khi thấy cách mà cháu gái ăn thì dì thấy lo lắng lắm”

“Cháu cũng không ngờ là cô ấy ăn nhiều đến thế. Và cảm ơn dì rất nhiều vì đã cho thêm karaage ạ”

Tôi đã thanh toán đàng hoàng trong khi nói thế với nụ cười khô khốc.

“Cái này chỉ như hạt muối bỏ biển thôi”

Đó là lời đáp lại của cô ấy trong khi cười.

Số tiền đó đủ để một gia đình bốn người đặt chỗ trước trong một nhà hàng giá rẻ đấy. Dạ dày của cô ấy là cái gì thế? Tôi không thể phàn nàn lấy một lời nào bởi vì tôi đã nói mình sẽ trả tiền nhưng tôi thấy karaage cô ấy ăn đã đi đâu vẫn là chuyện bí ẩn.

Vào buổi hẹn hò sau đó tại nhà Suzuran, tôi thấy có xây một cái chuồng gà và Suzuran vui vẻ chăm sóc lũ gà.

“Ah, rốt cuộc thì cậu cũng đã bắt đầu nuôi chúng nhỉ”

Tôi không khỏi nói lời bình luận đó ra.

****

Sau khi ra khỏi cửa hàng, chúng tôi lảng vảng quanh các cửa hàng phụ kiện và cửa hàng đồ ngọt nướng. Hình như Suzuran không thích phụ kiện và món ngọt nào. Thay vào đó, tôi là người ăn đồ ngọt.

Sau khi đi dạo một lúc,

“Đi theo tớ, tớ có chỗ muốn đi”

Đó là lời cô ấy đã nói, nên tôi đi theo cô ấy, nhưng chuyện này rất đáng nghi luôn đấy. Lọt vào tầm mắt của tôi là một nơi có rất nhiều nhà thổ. Cậu có biết là trời còn sáng không hảー.

“Uhmm... Suzuran-san? Có nhìn kiểu gì đi chăng nữa, thì nơi mà cậu muốn đến là quán trọ của tình nhân đó. Đừng có nói là chúng ta đang đến đó đấy nhé?”

“Đúng vậy. Có đặt phòng trước vào buổi đi dạo hôm qua với Miiru và Kuchinashi”

Schinken! Thì ra đây là ẩn ý đằng sau cái vẻ khó chịu của cậu đó ư! Có lẽ vì chuyện này mà lúc ăn trưa mới chẳng thấy Wurst và Speck trong quán trọ! Tôi bị gài rồi! Tôi là tên ngốc đã cố đọc bầu không khí đấy. Lời mời đến quầy bán bánh kếp của Miiru có lẽ chỉ là mồi nhử thôi!

“Dẫu vậy, vẫn còn là buổi trưa kia mà?”

“Có vấn đề gì đâu”

“Ah-, Uh-. Tớ có nên trả tiền hủy đặt phòng không?”

“Không được”

Cô ấy kéo tôi để buộc tôi phải đi. Mạnh quá đi... Bộ cậu thấy tuyệt vọng lắm à?

Vì không tránh được kiếp này rồi, tôi quyết định hạ quyết tâm theo nhiều cách. Có lẽ ba tên ngốc kia và đám còn lại trong lớp đã bày mưu tính kế thực hiện chuyện này.

Bước vào phòng, bên trong có một cái giường rộng rãi, khăn trải giường sạch sẽ và khăn tắm với một cái xô đầy nước. Trong khi có ánh mắt như động vật đang nhìn con mồi, Suzuran khép cửa lại và khóa cửa luôn. Cởi dây của bộ Jinbei ra, cô ấy từ từ tới gần tôi.

“Hôm nay không thành công cũng không sao đâu”

“Tớ không biết cậu nói thế nghĩa là gì, nhưng tớ rất vui khi nhận được sự quan tâm của cậu. Vậy thì”

Chà, tôi nghĩ có lẽ là chuyện ‘đó’ rồi.

Sau khi tôi nói thế, cô ấy đẩy tôi xuống và lập tức tháo thắt lưng của tôi ra. Tôi đã cố chống cự nhưng không xi nhê gì vì cô ấy mạnh hơn tôi. Rồi, cô ấy giữ chặt hơn nữa và hôn tôi. Cổ tay của tôi đau quá. Dĩ nhiên, nụ hôn của chúng tôi có vị như karaage và bánh bông lan kết hợp với nhau.

Hình như vai trò của chúng tôi bị đảo lộn rồi nhỉ?

****

Ehem, kệ đi... Ngay bây giờ, mặt trời sắp lặn rồi. Mặt trời buổi chiều tà thật chói sáng. Nếu bây giờ chúng tôi trở về quán trọ, thì sẽ kịp giờ cơm tối. Không phải là kiếp trước tôi không có kinh nghiệm gì đâu đấy, nhưng chuyện đó mãnh liệt quá. Cưỡi ngựa như thế là cái quỷ gì thế?

So với tôi có hơi kiệt sức, thì Suzuran lại đang rạng rỡ lắm. Trong lúc chúng tôi đang tay trong tay, tôi được người ta gọi. 

“Onii-san, chỗ của tụi em sạch sẽ với giá rẻ lắm đó, anh biết không-“

Nhưng, với nụ cười yếu ớt, tôi từ chối. Có lẽ cô ấy cảm nhận được gì đó khi thấy Suzuran đang cao hứng kế bên tôi nên cô ấy ngừng gọi tôi. Những người khác sắp gọi tôi cũng làm như vậy. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi là hai thằng đàn ông khi cố chào mời chúng tôi đến nhà thổ nhưng khi Suzuran lườm, thì họ câm nín.

Lúc chúng tôi đến quán trọ, thì đã là giờ ăn rồi, nhưng sau khi làm xong chuyện đó, thì đi bộ thôi đã là quá sức với tôi rồi, tôi cảm thấy như chỉ muốn ăn nhẹ. Có thể là do bạn học quan tâm đến chúng tôi, nhưng trên bàn ăn chỉ có mỗi tôi với Suzuran thôi.

So với những động tác yếu ớt của tôi, thì Suzuran ăn tối như bình thường. Bộ cậu là hiện thân của sức mạnh thể chất đó à!

Lũ đực rựa thì cười toe toét, nhưng vì tôi trông có hơi kiệt sức và chẳng đụng vào đồ ăn, nên nụ cười của họ đã chuyển thành ánh mắt có vẻ hơi quan tâm. Và ánh mắt của nhóm con gái cũng chuyển thành vẻ lo lắng. Có lẽ tối nay tôi sẽ bị tra hỏi. Trong lúc nghĩ về chuyện đó, tôi ăn cái sandwich trong khi uống thêm nước để dễ ăn.

Khi về phòng, Wurst đã hỏi tôi trong khi cười toe toét.

“Thấy sao hả?”

Tôi yếu ớt đáp lại.

“Hử? Mấy cậu gài tớ, phải không?”

Thấy cái vẻ hối lỗi của họ thì có lẽ tôi đã nói đúng rồi.

“Tớ nghĩ là mình cần đi nghỉ... phần còn lại thì mấy cậu tự tưởng tượng lấy đi. Tớ đi ngủ đây”

Tôi nằm xuống trước và khi nhìn mấy tên đó, họ đang nắm vùng hạ bộ của mình.

Trong khi đó, có thể nghe thấy tiếng ré lên bên phòng con gái.

****

Chúng tôi rời khỏi quán trọ vào buổi sáng hôm sau. Trên đường về, chúng tôi đã chạm mặt hai con quái vật Goblin, nhưng bởi vì Schinken đã dễ dàng đánh bại chúng, nên chúng tôi đã an toàn trở về.

Hôm sau, sau ngày chúng tôi về nhà, tôi đã bị Ichii-san tra hỏi kỹ càng khi đi đón Suzuran bởi vì cô ấy ngủ quên, nên tôi nói thật với chú ấy về những gì đã xảy ra.

Tôi nghĩ chú ấy sẽ đập tôi, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Ban đầu thì chú ấy nổi giận, nhưng rồi chú ấy trịnh trọng nói.

“Chú hiểu rồi... Xin lỗi về chuyện đó nhé”

Câu hỏi liệu chú ấy có tha thứ cho tôi hay không đã có lời giải đáp bởi cái thực tế chính cô con gái của chú ấy đã tấn công tình dục người bạn nam thơ ấu của cô ấy.

“Ừm, bởi cháu cũng thích Suzuran, nên chuyện này nhất định sẽ xảy ra vào một ngày nào đó thôi, đó là lý do cháu thấy cũng được ạ”

Khi nói thế, tôi bị chú ấy lườm đôi chút.  Chắc chắn là còn đỡ hơn nếu tôi tránh nói điều gì đó không cần thiết.

À mà. Cùng với chuyện này, tôi cảm thấy như mình đã nhận được sự công nhận từ cha mẹ. Thế nhưng, bởi vì không có nhiều nơi để cho chúng tôi ở riêng với nhau, nên có lẽ nghĩ rằng chúng tôi chỉ có một vài cơ hội để làm chuyện đó thì tốt hơn. Nói thật nhé, tôi không chắc là liệu mình có nên thấy nhẹ nhõm hay thấy thất vọng đây nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
gà chiên kiểu Nhật
gà chiên kiểu Nhật
[Lên trên]
hay còn gọi là Gà Nổ Muối
hay còn gọi là Gà Nổ Muối
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ai vợ ai chồng đây
Xem thêm
Ai công ai thụ chứ
Xem thêm
:) méo ngờ. Nó kháng quyến rũ nên không phang con bé, ai ngờ con bé hấp diêm nó.
Xem thêm
Mặc dù là main sướng đó nhưng sao cứ thấy tội tội
Xem thêm
Thấy cũng tội mà nghĩ cũng sợ :v
Bị đè ra hiếp thì chớ, còn bị nó vắt kiệt :<





Xem thêm
Gái quái vật bạo ghê
Xem thêm
Mới tầm này thì đâu tính là tag 18+ :(
Xem thêm
TRANS
Fuck boy theo nghĩa word by word :))
Xem thêm
Thôi cũng biết có ngày sẽ bị ăn thịt mà
Xem thêm
đây đúng là boy bị fuck
Xem thêm