Tôi Trở Thành Ma Vương Và...
Hirunesuru Bourei Johndee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Arc Trường Học

Chương 24: Thời Điểm Tôi Làm Rượu Chưng Cất

9 Bình luận - Độ dài: 6,496 từ - Cập nhật:

Dịch Giả: Tsumimoto

___________________________________________

Cũng đã được 3 tháng kể từ vụ nuôi vịt và đào cái ao đơn giản cho Suzuran, bây giờ họ đã bắt đầu giao cho tôi những công việc phải làm.

Những việc như tuần tra trong làng, đứng coi trên tháp canh và quản lý những con kênh, tôi đã làm việc ở những nơi tương đối an toàn. Một vài tháng trước, tôi đã đề nghị biện pháp ứng phó lũ quái vật với những thành viên khác trong đội tuần tra, nên những người lớn đã có kinh nghiệm thực chiến sẽ phụ trách xử lý chuyện đó.

Bên cạnh đó, tôi đang nghĩ đến việc tạo ra một loại đồ uống có cồn mới. Tôi sẽ sử dụng kiến thức từ thế giới trước để làm thiết bị chưng cất.[note26702]

Hiện giờ, tôi đang nghĩ đến việc chưng cất một hỗn hợp từ lúa mì kém chất lượng để thử nghiệm xem. Tôi thực sự đã tính lên thị trấn sau vì tôi đang nghĩ đến việc trao đổi kỹ thuật với những người chưng cất sống ở đó nhưng rồi tôi chợt nhớ lại những gì đã xảy ra ở quán bar trong quán trọ mả lần trước đến thị trấn chúng tôi đã ở. Nghĩ đến cái thứ đổ ra từ bình rượu, tôi lập tức gạt bỏ ý tưởng đó đi.

Khi tôi đề nghị làm một loại rượu sake mới với trưởng làng, thì ông ấy nói,

“Nếu chỉ là thử nghiệm thì cứ tự nhiên...”

Cũng vì thế, tôi đến cửa hàng đồ cũ của làng.

“Occhan, gần đây bác sao rồi?”

“Chà, vì người mới đã tăng lên nên bác cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Kệ đi, có chuyện gì nào? Lại đến bán hạt thủy tinh nữa à?”

“Occhan có biết một chút về rèn, phải không ạ?”

“Đúng vậy, bác cũng biết hàn nữa nhé”

Cùng với câu nói đó,  chúng tôi bắt đầu nói đùa với nhau. Khi tôi nghĩ là đã đến lúc rồi, thì tôi ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề chính.

“Occhan có phải người nghiện rượu không ạ?”

“Oi oi. Cháu vốn đã biết bác là tên nghiện rượu nặng rồi mà, cháu hỏi làm gì? Tính đãi bác à?”

Gì đây, bác đừng nên để người nhỏ tuổi hơn phải đãi chứ.

“Không phải, cháu muốn nói đến dụng cụ làm bia rượu để cháu làm loại sake mới”

“Bộ một thùng không đủ à?”

“À không, thứ cháu cần trông như vậy nè”

Trong khi nói thế, tôi đã sử dụng ma thuật để vẽ hình lên đất trước mắt và cho ông ấy thấy hình mẫu tôi vừa vẽ ra. Đó là thiết bị chưng cất đơn giản, bởi vì đó là tất cả những gì tôi nghĩ ra từ ký ức hạn chế của mình. Mẫu cũng khá là đơn giản.

“Gì thế này? Đây chẳng phải chỉ là một cái bình nước kỳ lạ thôi sao?”

“Rượu bay hơi nhanh hơn nước nên bác phải đổ rượu sake vào cái bình này và đun lửa dưới đáy bình để làm nó sôi. Chất cồn trong rượu sake sẽ tách khỏi nước và chuyển hóa thành gì đó tựa như hơi nước. Nếu bác tích tụ mấy cái hơi đó và để nguội, thì bác sẽ có được rượu sake còn mạnh hơn cả bia với rượu vang đấy ạ”

“Ồ, nghe thú vị phết. Vậy nó làm từ vật liệu gì?”

Tôi cắt mẫu làm đôi theo chiều dọc và cho ông ấy xem.

“Sử dụng đồng đi ạ”

Vì tôi thấy nó có màu như màu đồng trong chuyến đi thực địa.

Có lẽ bây giờ tôi đã dụ được ông ấy rồi bởi ông ấy đang nhiệt tình trả lời tôi trong khi hứng thú nhìn mẫu vẽ.

“Cháu bỏ nó đi được rồi đó, bác đã đại khái nắm được chi tiết trong đầu rồi. Với lại nó cũng sẽ sớm biến mất mà, phải không?”

“Ừm, dạ”

“Hmm. Vậy, kích thước thế nào đây?”

“Tạm thời, thì bự cỡ này đi ạ. Nếu nói đến sản xuất, thì phải cỡ một ngôi nhà, có điều, cháu cũng cần một cặp trong số chúng ạ”

“Nếu là thế thì sao mình bác làm được cơ chứ”

Sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc trao đổi vô nghĩa rồi tôi trở về đi tuần.

****

Một vài ngày sau, Occhan ở cửa hàng đồ cũ đã đến nhà tôi để giao thiết bị chưng cất. Khi tôi hỏi giá, thì bác ấy nói,

“Nếu để bác làm người đầu tiên uống rượu sake đó thì cháu khỏi cần trả tiền”

Sau đó, ông ấy trở về cửa hàng. Rồi tôi liền đến quán rượu kia để mua rượu sake.

“Caam-kun, mới ban ngày ban mặt mà cháu đã muốn uống rượu sake rồi à? Cháu bắt đầu giống cha mình rồi đấy”

Nghe thấy thế, tôi đáp,

“Cháu đang làm rượu sake mới ạ”

Chú ấy trở nên tò mò sau khi tôi nói như thế và chú ấy hỏi tôi chi tiết.

“Nếu cháu để chú uống rượu sake mà cháu làm, thì chú sẽ tặng miễn phí loại rượu rẻ tiền[note26703] này cho cháu”

Người mới nãy thì chỉ muốn uống sake thôi, nhưng lần này, có lẽ vì là bartender của quán rượu nên chú ấy thấy hứng thú về nó.

Khi về đến nhà, tôi sắp bắt đầu chưng cất nhưng lập tức bị mẹ phát hiện ra.

“Ara, trời còn sáng mà đã tính uống rượu sake rồi ư? Cái thói đó của con cũng trở nên giống cha mình rồi nhỉ-“

Bà ấy nói vậy đấy. Bộ cha uống rượu sake nhiều đến thế vào ban ngày à?

“Ừm, con không có định uống nó đâu ạ. Con còn phải suy nghĩ công việc mới cho ngôi làng nữa mà, mẹ biết chứ?”

“Hmm - Mẹ tự hỏi liệu con có thật là con của cha mẹ hay không nữa. Ngoài cha con ra, thì mẹ không có làm với ai khác cả, nên mẹ chắc rằng con là con của cha mẹ-”

Thôi đi mà. Tôi thực sự không muốn nghe cha mẹ mình nói về chuyện đó đâu, biết không?

Trở về phòng, tôi đặt một cái giá ba chân bằng gỗ lên bàn làm việc hơi bị cháy xém. Khi nói đến gia công gỗ, thì điêu khắc đã không tốt rồi, có điều, khi nói đến nghề mộc DIY[note26704] như chuồng vịt hôm bữa tôi mới làm, thì không phải tôi giỏi hơn xíu sao? Mặc dù kỹ năng của tôi chẳng có tăng lên.

Tôi đổ rượu sake vào cái lỗ nhỏ ngay bên cạnh và rồi dùng ma thuật để liên tục phát ra ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay nhằm đun cho nó sôi vừa. Khi đã làm xong, rượu chưng cất bắt đầu chảy xuống từ vòi nên tôi lấy một hũ đựng rượu đã được rửa sạch phơi khô để cất nó.

Số lượng xuất hiện chỉ có một chút thôi.

“Nếu nghĩ về hàm lượng rượu ban đầu, thì hẳn là nhiêu đây thôi-“

Trong khi nói chuyện với chính mình, tôi kiểm tra mùi vị.

Thì ra đây là cồn nguyên chất... Vị có hơi mạnh và mùi hương cũng nồng thật.

Nếu tôi pha loãng với nước cất và ủ nó trong thùng, thì tôi đã biến nó thành rượu Brandy rồi nhỉ? Mặc dù cũng không được bao nhiêu.

Trưởng làng, Occhan ở cửa hàng đồ cũ và chú bartender. Tạm thời đã đủ cho ba người này uống rồi.

****

Tôi đã kêu ba người họ tập trung lại quán rượu để nếm thử rượu sake mới.

“Rượu này làm ra bằng cách đun sôi rượu và để cồn đặc lại. Cháu chỉ thu được một chai thôi, có điều, nó khá là mạnh nên hãy cẩn thận ạ”

*Khụ khụ*

“Khá mạnh đấy”

“Hn - nóng, hay bác nên nói là, thốn nhỉ. Nhưng bác vẫn uống được”

“Nó cay thật đấy. Và dư vị cũng động lại trong miệng nữa”

Họ đều có phản ứng khác nhau.

“Nếu đổ nó vào thùng và để đó tầm một năm, thì mùi vị sẽ biến đổi, nó sẽ dễ uống hơn. Mọi người cũng có thể pha loãng với nước hay bỏ thêm chanh với đường vào uống”

Ban đầu tôi tính đổ cái này vào thùng sau khi thêm nước cất nhưng có lẽ tôi sẽ thất bại với cấp độ kỹ năng và vốn kiến thức của mình, nên tôi đành từ bỏ.

“Mọi người cũng có thể khỏi dùng thùng mà đổ thẳng vào chai, bởi cháu nghĩ vị sẽ ngon nếu mọi người pha thêm nước trái cây trước khi uống. Hay cứ như vậy mà uống cũng được”

“Bác đến đây vì bị lôi cuốn bởi mùi rượu sake mạnh, nhưng mà... Tuy vẫn còn nguyên chất nhưng nó khá ngon nhỉ. Đến cả long nhân cũng không sản xuất ra được rượu sake mạnh đến thế này đâu. Bác không phiền nếu phải tự mình bỏ tiền ra đầu tư, nên kể cho bác nghe thêm đi”

Khi chúng tôi ngoảnh mặt lại, thì thấy hiệu trưởng của trường đang ở đó. Tôi ước gì những bậc trưởng lão trong làng thôi cái trò đi dạo trong khi xóa bỏ sự hiện diện đi. Ông ấy cũng liền đem ra một thứ trông khá thú vị.

“Er-, chúng ta sẽ phải xây một nơi trông như thế này cao cỡ một tòa nhà hai tầng trong thị trấn. Chúng ta cũng phải xây một tòa nhà phù hợp với cái đó”

Sau đó, tôi bắt đầu giải thích cặn kẽ về quá trình cho ông ấy.

“Nếu đun rượu sake, thì chỉ có phần cồn là bị tách ra thôi à?! Cớ gì đến tận bây giờ chủng tộc bọn bác lại không nghĩ ra một chuyện đơn giản như thế chứ?! Nếu thành công, thì bác sẽ mang một ít đi tặng cho bạn bè ở quê nhà của bác!”

Hiệu trưởng trở nên vô cùng phấn khích.

“Cũng gần tới lúc thu hoạch rồi, nên tại sao chúng ta không sử dụng hết phần lúa mì còn lại từ năm ngoái để chưng cất chứ!”

Hiệu trưởng, người có ngoại hình chẳng khác gì một đứa trẻ, bắt đầu hưng phấn.

“Đầu năm sau là chúng ta đã có thể uống cái này rồi, phải không? Chúng ta cần gì phải ủ cơ chứ!”

Tôi cố nói gì đó nhưng ông ấy không nghe.

“Kệ cái đó đi! Để bác đem một thùng về cho mọi người ở làng của mình cho họ biết trước và rồi để họ ủ rượu vào năm sau! Đây là vì truyền bá kiến thức, công nghệ và sự phát triển của rượu sake! Thay vào đó, nếu chúng ta không sản xuất nhiều hơn nữa vào năm nay, thì năm sau cũng sẽ không đủ đâu! Bác dám chắc luôn đó!”

Bác tính ‘nếm thử’ hơi bị nhiều luôn rồi đó nhỉ?

“Thế bác tính làm gì với trường học đây!”

“Không có bác, thì trường vẫn tiếp tục hoạt động thôi! Bác mở trường dạy học để cho vui thôi mà nên bác vắng mặt một thời gian cũng chẳng có gì đâu. Họ sẽ lo được trong hai tháng”

Hoặc là do bác khẳng định vậy thôi. Té ra đó là lý do chúng tôi không cần đóng học phí à. Có phải đó là lý do tôi lại tái sinh ở nơi như thế này không?

Nhưng mà, Ossan nhỏ nhắn xinh xắn này là loại người sẽ không ngừng lại một khi đã hưng phấn nhỉ. Mặc dù ông ấy khá tốt tính khi vẫn đóng vai là hiệu trưởng...

Khi nói đến đội ngũ nhân viên trong trường, thì người bình thường duy nhất chính là Moore-san, giáo viên có kinh nghiệm thực tế trong việc lãnh đạo. Fig-sensei sẽ biến thành người đẹp đáng thương một khi đã có rượu vào người, Brike-sensei thì chỉ có thể di chuyển tới những chậu cây có chứa nhánh cây của cô ấy trong khi trợ lý của cô ấy, Gaike-chan lại là mandrake. Tryapka-san thường mất kiểm soát khi nói đến Speck... Chà, tôi chỉ việc tập làm quen với cô ấy thôi. Tôi đã ngừng lo lắng về chuyện đó rồi.

Số lượng người đến chỗ chưng cất để theo dõi tiếp tục tăng lên. Có khả năng cao là họ sẽ tự chưng rượu rượu sake cho mình uống. Khả năng họ đến để ‘nếm thử’ cũng không phải là thấp.

Trong khi nói, “Bọn chú chỉ đến uống thử thôi”, họ đến uống hằng ngày. Với cái đà này, thì họ sẽ uống hết cả thùng mất.

“Hiệu trưởng, nếu phải ủ rượu sake này, thì phải đợi bao lâu nó mới trở nên ngon đây? Đợi càng lâu thì vị càng ngon, chứ nó không như bia, phải không ạ?”

Tôi cố thay đổi chủ đề.

“Mu....... Vậy, chúng ta nên đặt chúng vào sâu trong hầm cất rượu quý trong bốn trăm mùa. Chúng ta cũng cần kiếm tiền, nên để ba thùng vào đó thì sao”

“Nếu chúng ta để lâu đến thế thì không còn giọt rượu sake nào nữa đâu. Tôi nghĩ để đó qua mười lần lễ hội cuối năm là được rồi”

Tôi nói thế hẳn là đã làm chuyện tệ hơn bởi ông ấy thuộc chủng tộc trường thọ...

Sau đó, tiền vốn, sự nhiệt tình và tình yêu của hiệu trưởng dành cho rượu sake đã hội tụ lại để chúng tôi có thể hoàn thành sản phẩm và xây dựng chỗ chưng cất rượu trong làng. Chúng tôi gắn tên làng vào nó nên thức uống được gọi là “Sake Beryl” khi bắt đầu bán trên thị trường. Người từ những thị trấn và những ngôi làng khác đến để chỉ dạy thợ thủ công của chúng tôi và học kỹ thuật của họ.

Quán rượu có tên “Beryl” được xây trong những ngôi làng và thị trấn đó bắt đầu xuất hiện đủ loại rượu chưng cất khác nhau. Tất nhiên, thành phần với mùi vị đều khác nhau nên những người thích uống rượu bắt đầu đi từ quán rượu này sang quán rượu khác để uống thử... nhưng đó là câu chuyện ở khoảng thời gian khác.

****

Cách lễ hội thu hoạch vài ngày, hiệu trưởng đã rời đi. Mặc dù có mối lo ngại về khoảng thời gian cần phải bỏ ra để hoàn tất việc thu hoạch bởi vì đồng lúa đã mở rộng, chúng tôi vẫn có thể hoàn thành mà chẳng hề chậm trễ tí nào.

Chúng tôi gặp may khi có nhiều người trong số những người mới nhập cư có thể sử dụng ma thuật. Tôi nghĩ không dạy ma thuật có thể dạy cho họ thì thật là lãng phí. Kỹ thuật như vậy tốt hơn nên được lan truyền đến những ngôi làng và thị trấn khác.

Trong lúc chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch, thì hiệu trưởng đã trở lại cùng với vài người.

“Này, Caam-kun. Tuy mấy đứa này cũng là long nhân như bác, nhưng chúng vẫn còn nhỏ tuổi non nớt. Chúng đến đây để học hỏi kỹ thuật chưng cất, nên cháu có thể dạy cho chúng không?”

““Bọn em nhờ anh giúp đỡ ạ””

Ba người phụ nữ bước lên và lịch sự cúi đầu. Thật nhẹ nhõm khi thấy họ không hề kiêu ngạo. Họ có hình ảnh rất là tự tôn vào kiếp trước của tôi, nên tôi đã nghĩ họ sẽ nói gì đó giống như, “Người dạy chúng ta là tên con người thấp kém này ư?”

Có định kiến thì thật là rất tệ nhỉ?

Cũng thật tình cờ, trong lúc đang cúi đầu, ngực của hai người trong số họ đã bắt đầu lắc lư.

““Oooooo-“”

Những người khác đứng quanh đây thì hưng phấn, nhưng còn tôi thì chỉ đáp lại rằng,

“Tôi cũng mong được làm việc chung với mọi người”

Tôi không nên hành động như một quý ông chỉ vì như thế, phải không? Sau đó, tôi bị Suzuran đấm bay đi, bởi cô ấy phát hiện ra tôi đang nhìn ngực của họ.

Nhân tiện, hiệu trưỡng có nói tuy họ còn trẻ nhưng họ cao hơn so với ông ấy. Hay đúng hơn, dù bạn có nhìn hiệu trưởng kiểu gì, thì cũng thấy ông ấy không khác gì một đứa trẻ. Thật là một chủng tộc kỳ lạ.

Trong nhiều thế hệ, hình như nhiệm vụ làm rượu sake được giao cho phụ nữ của long nhân tộc. Nếu tôi nhớ không lầm, thì hồi kiếp trước, rượu vang được làm bằng cách để người ta dẫm bẹp quả nho. Hình như công việc đó thường được giao cho những người phụ nữ xinh đẹp. Để một gã đàn ông thô kệch dẫm lên nho làm rượu vang thì có hơi.... Đàn ông hồi đó có lẽ bị nấm ở chân. Ngay cả khi họ loại bỏ được dấu vết của cái đó, thì tôi vẫn không muốn uống đâu. Nếu tôi nghĩ như thế, thì để phụ nữ dẫm nho cũng là lẽ thường tình thôi. Ngay cả ở Nhật Bản, vu nữ[note26705] là người được giao nhiệm vụ nhai cơm khi làm rượu sake.

Sau khi trả lời ngắn gọn cho họ, tôi cho họ thấy thành phẩm mẫu cỡ nhỏ được tạo ra từ trước. Bây giờ thì chúng tôi cứ làm như thế thôi, nên trong lúc đang tập luyện, họ sẽ được ở trong một ngôi nhà trống. Hình như sau lễ hội thu hoạch, họ chỉ ở đây vài ngày thôi.

****

Lễ hội thu hoạch năm nay thật khó khăn.

Dân làng mới đến bắt đầu uống mà chẳng thèm chừa lại. Rượu sake chưa được ủ và họ thậm chí còn không thèm pha loãng, nên cái mà họ đang uống là cồn nguyên chất.

“Nếu chỉ có nhiêu đây thôi thì bọn chú vẫn ổn! Cháu không định uống à?”

Có một người bị khiên đi đã chào mời những người xung quanh uống rượu. Mọi người đều bắt đầu uống rượu mạnh như chẳng là thá gì dù rằng đáng ra họ phải cho thêm nước trái cây vào để giảm nồng độ cồn.

Đến cả phái nữ cũng uống kia mà, nên tất cả cánh đàn ông bị say cũng là lẽ đương nhiên.

Những cô gái hiệu trưởng đã mang đến cũng uống.

“Vậy là cũng có thể uống nó như vậy à...”

“Có thêm đá thì tớ thích hơn”

“Nếu nó có vị ngọt thì hay biết mấy nhỉ?”

Trong lúc mọi người vừa uống vừa trao đổi ý kiến, thì có một người say xỉn đã ngắt lời họ. Hắn sắp xoa ngực của họ, thì họ đã lật kèo và ghìm hắn xuống.

“Đau quá! Cơ mà, cảm nhận ngực đụng vào lưng cũng đã ghê!”

Vì tôi đã không còn có thể ngăn người khác uống được nữa. Tôi đành giao họ lại cho những người chưa say quá mức. Những người đàn ông đang mong chờ thứ đó lắc lư, nên họ cứ gạ gẫm những cô nàng long nữ. Chỉ nhìn cái đó thôi là đã bổ mắt lắm rồi, phải không?

Suzuran cũng uống như thường lệ, nhưng bầu không khí xung quanh cô ấy có hơi kỳ lạ. Ánh mắt của cô ấy như thể đang nói rằng cô ấy không thèm quan tâm đến bộ đồ nhăn nhúm và còn chả để ý gì đến thịt mà mình đang ăn.

Ah-ah, bây giờ miệng cô ấy bẩn rồi. Chắc là tôi sẽ đến đó lau mặt cho cô ấy sau.

Cũng đã quá trễ để ngăn cản ba tên ngốc lại, bởi họ đã say quất cần câu rồi. Ít ra là họ còn chưa nôn mửa khắp nơi.

Miiru cũng khá say rồi, bởi cô ấy đang vừa cười vừa ép Schinken uống thêm nữa. Thôi đi! Cậu ta sẽ chết mất đó!

Kuchinashi cũng có tình trạng y hệt và cứ ép ngực mình vào Wurst. Khi cô ấy làm thế, cậu ta bắt đầu không kiềm được bởi ngực của cô ấy. Ngực của Kuchinashi to ghê hồn luôn nhỉ? Tôi có thể hiểu bởi tôi đã từng được cô ấy ôm.

Tryapka-san đã nổi khùng lên rồi, cô ấy bắt đầu tấn công Speck ở nơi công cộng. Vậy mà, nếu họ làm chuyện đó ở nơi công cộng thì sẽ có chuyện đấy. Khuôn mặt của những người phụ nữ xung quanh đều đã đỏ tươi khi thấy cậu bé dễ thương bị lột đồ. Ban đầu thì tôi chỉ lẵng lặng ngồi xem, nhưng khi bắt đầu lộ vùng kia ra, thì tôi lập tức ngăn lại.

Tôi đã đón nhận một vài lời chế nhạo khi làm chuyện đó, nhưng tôi không thể để bạn mình bị tấn công còn tôi thì chỉ đứng đó nhìn, nên tôi đành phớt lờ hết những người khác ngoài hai người họ. Có lẽ bây giờ họ đang trên đường đến nhà Tryapka-san.

“Anh chàng kia lại là con gái desu”

“Một anh chàng đẹp trai có ngực”

Chắc chắn khi họ nói thế là đang đề cập đến Granade rồi. Tôi nghĩ đúng là như vậy bởi cô ấy đang uống rất nhiệt tình. Không một ai dám đến gần vì cô ấy trông rất đáng sợ. Đến cả tôi còn không biết phải làm gì nếu bị ghép cặp với cô ấy. Hình ảnh cô ấy đấm vào cục thịt và ăn nó còn đáng sợ hơn thấy cảnh một tên cướp làm việc đó.

“Lại là Caam nữa à”

“Thằng con tôi tuyệt vời lắm nhỉ!”

“Vậy Caam là người đã đưa ra thứ này ư”

“Cái này sẽ là đặc sản của làng...”

Đó là những gì người lớn nói, nhưng tôi đã nghe cuộc nói chuyện đó bốn lần luôn đấy. Vì họ cứ liên tục lặp đi lặp lại một chuyện, tôi tự hỏi liệu có phải rượu đã bắt đầu ngấm vào đầu họ không. Họ nên sớm ngừng uống, không thì họ sẽ chết mất.

Nếu họ mà chết thì sẽ khá là rắc rối.

“Tuy chỉ bỏ thêm đá vào, nhưng mấy tên bợm rượu các chú nên uống cái này đi”

Tôi nói thế trong khi mang một cái bình chứa đầy nước, nhưng khi nghe thấy thế, họ nói,

“Uống lạnh mới ngon!”

“Đúng vậy!”

“Chúng ta có nên bỏ thêm tí chanh vào không?”

Và bắt đầu uống rượu đã pha nước. Những người lớn này không tốt chút nào.

Trong khi quan sát mọi người một chút, tôi bắt đầu trò chuyện với ba cô nàng long nữ.

“Mọi người có hiểu được phương pháp làm rượu chưng cất chưa?”

“Rồi, nhờ có cậu. Vấn đề duy nhất hiện giờ là với thiết bị chưng cất, thật khó tìm được người có thể làm một thứ bự đến thế. Mặc dù chúng tôi đã có một thùng rồi, nhưng vẫn chưa đủ bởi vì thức uống đó đã trở thành đồ được ưa chuộng của mọi người ở tộc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhờ thợ rèn mà trưởng làng quen biết nên chuyện đó sẽ không còn là vấn đề nữa đâu”

“Hình như Occhan ở cửa hàng đồ cũ tại ngôi làng này có một chút máu tộc Dwarf trong huyết quản, nhưng bác ấy vẫn nói không thể làm một mình. Bác ấy đã thuê nhiều người để giúp sức hoàn thành một thứ bự cỡ đó. Một khi thiết bị chưng cất được hoàn thành, thì tiếp theo sẽ là quyết định xem sẽ làm rượu sake từ ngũ cốc hay khoai tây. Mấy người các cô sống ở khu vực nào vậy?”

“Chúng tôi sống trên núi desu. Khi xuống núi, chúng tôi sẽ tìm được lúa mì, có điều, vì mùa đông có rất nhiều tuyết nên đất đai không thể sinh trưởng, thành ra củ rất phổ biến. Chúng tôi cũng có trồng một ít lúa mì đen”

“Chà, cũng không sao đâu, bởi một khi các cô lên men xong thì nó vẫn thành rượu sake thôi. Tuy nó sẽ có hơi lạc hay hương vị có hơi khác, nhưng cuối cùng nó vẫn là rượu chưng cất. Tôi không biết rồi sẽ ra sao nếu pha chúng với nhau bởi tôi chưa từng làm chuyện đó”

Chắc là họ sẽ làm ra Imo Jochu hay Soba Shochu. [note26707]

“Còn cách nào khác để làm nó không?”

“Tôi đã thử bỏ thêm những loại trái cây và gia vị khác nhau vào để hoàn thiện rượu rồi nếm thử hương vị. Thế nhưng, khi đó các cô nên cất rượu trong chai hay lọ để giữ hương thơm bởi nếu dùng thùng thì mùi sẽ lọt khe bay mất. Các cô cũng có thể cho thảo mộc và gia vị tốt cho cơ thể vào rượu để biến nó thành rượu thuốc. Mặc dù uống nhiều thì vẫn gây ra tác dụng phụ”

Mọi người đều cười khi tôi nói thế.

Hồi kiếp trước, họ sẽ cho tiêu, thảo mộc và thậm chí là cả quả táo vào chai. Cũng có những cái chai màu nâu có gia vị tốt cho cơ thể hay chứa thành phần tự nhiên.

Nếu uống quá nhiều thì có tốt cho cơ thể không? Hồi đó thì nó vẫn được quảng cáo là thánh thủy của sinh mạng, họ bỏ những thứ tốt cho cơ thể vào rượu. Để xóa mùi vị đi, họ bắt đầu làm ngọt nó. Chắc là khi đó họ bắt đầu gọi nó là rượu mùi. Chà, phương pháp sản xuất cồn vào thời điểm đó hẳn là chưa được lan rộng nên tôi nghĩ thật tốt khi các biến thể rượu trong khu vực đó tăng lên.

Ahー, cái đó làm tôi muốn uống Rượu Nhật quá. Tôi cần có gạo để làm cái đó nhưng mà quanh đây tôi chẳng thấy cánh đồng lúa nào cả. Tôi cũng muốn uống Uneshu nữa.

Khi chúng tôi đi sâu vào cuộc trò chuyện, thì Suzuran bỗng dưng xen vào với khuôn mặt trông không có vẻ gì là thích thú cả. Rồi cô ấy ngồi kế bên và ôm lấy tay tôi.

“Ara ara, hình như cô ấy ghen rồi kìa. Cô không cần lo, Ojou-san, chúng tôi không định cướp cậu ta đâu”

Cô ấy nói thế với nụ cười tươi, có điều, Suzuran vẫn giữ cảnh giác. Hình như cô ấy đang liếc nhìn ngực của cô gái đó. Khi nói đến ngực thì tôi cũng không có đòi hỏi gì nhiều đâu.

Để ý thấy ánh mắt của cô ấy, cô nàng long nữ nói,

“Ara, cô hứng thú với ngực của tôi à?”

Khi nói thế, cô ấy dùng hai tay chạm vào chúng và làm cho chúng lắc lư. Thật là cảnh tượng tuyệt vời. Cảm ơn vì bữa ăn.

“Làm sao để nó lớn hơn? Có thể làm ngực của tôi lớn hơn không?”

Suzuran bắt đầu xoa hai bên ngực mình. Vậy là cô ấy mặc cảm với cái đó à. Một cô bé lo lắng về bộ ngực nhỏ của mình cũng dễ thương đấy chứ.

“Tôi chẳng có làm gì cả, cô biết chứ?”

“Đúng vậy. Tôi chẳng biết từ lúc nào mà chúng đã thành như thế”

“Umu, tuy tôi lớn hơn những người khác nhưng tôi cũng chẳng làm gì cả. Thay vào đó, tôi cố làm chúng nhỏ lại, nhưng rồi thôi, bởi tôi lo lắng rằng khi tôi sinh con thì sẽ không ra sữa được mất”

Người có ngực nhỏ nhất nói,

“Tuy nhỏ nhưng có gì sai đâu chứ”

Cô ấy nói thế như để phụ họa, nhưng mà, tuy cô ấy nhỏ, nhưng tôi dám chắc cô ấy vẫn to hơn Suzuran. Khi nghe người lớn hơn bạn nói thế thì chẳng có tí thuyết phục nào.

Trong lúc năm người chúng tôi tiếp tục uống, thì một người trong số họ đã hỏi,

“Tửu lượng của Caam-kun tốt quá nhỉ?”

“Chà, đó là vì Kháng Độc của tôi đã lên cấp 2 rồi”

Đó là những gì tôi đáp lại.

[Kỹ Năng・Kháng Độc: 3] đã học.

Cũng đã lâu rồi tôi mới có một kỹ năng thăng cấp. Tôi đã được ban tặng kỹ năng cho phép tôi dễ dàng tăng cấp kỹ năng... hay ít nhất, đó là những gì tôi được bảo trước khi tái sinh, nhưng mà tôi cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì ấy. Tôi cảm thấy như trong lúc gia tăng khả năng của tôi, thần chỉ vội ấn nút đại mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Tôi tự hỏi đó có phải chỉ là do tôi tưởng tượng thôi không?

Sau đó, người mảnh mai trong số họ đột nhiên nói,

“Hai người là một cặp à?”

Chuyện đó đột ngột đến nỗi làm tôi xém xíu bị nghẹn rượu sake ngay khi nó mới vào cổ họng của mình.

“Chà, ít nhiều gì thì chúng tôi trông như thế đó, có điều, chúng tôi chưa dự định có con, mọi người biết chứ? Tôi còn chưa có nguồn thu nhập ổn định nữa là. Tôi không muốn chúng tôi phải vội vàng, nên ít nhất, tôi muốn kiếm-“

“Ngây thơ quá đi! Phụ nữ chẳng quan tâm đến mấy cái đó đâu, bởi họ muốn có con với người họ yêu càng sớm càng tốt”

Tôi bị chen ngang trong khi còn đang nói gì đó.

“Cô ấy nói đúng đóー . Khi nói đến thức ăn, thì ngôi làng này rất phong phú nên khi thời điểm đó đến thì cứ tiến bước và suy nghĩ sau cũng được”

“Umu, tôi cũng không bận tâm đâu. Hay đúng hơn là, mặc dù cô gái muốn lắm, nhưng anh chàng này lại chậm tiêu quá. Ojou-san đằng đây bắt đầu trông đáng thương rồi”

Sao? Bộ tất cả long nhân đều bạo thế này à? Tôi không thể tưởng tượng được bản thân mình lại làm chuyện như vậy.

Bởi vì cô ấy bỗng nói to, nên những người khác đều bắt đầu nhìn chúng tôi.

Nếu nghe thấy những chuyện như ‘tạo em bé’ và ‘muốn có con’ thì ai lại không nhìn chứ.

“Không, ừm, tôi đang nghĩ đến việc tìm việc làm ở thị trấn khi đã tốt nghiệp ra trường. Tôi muốn có tiền cho chắc, nhưng khi nói đến chế tạo thứ gì đó thì tôi chẳng rành tí nào, đó là lý do tôi nghĩ đến việc học hỏi nhiều điều. Ngày trước chúng tôi đến thị trấn, tôi đã kiểm tra bản công việc hằng ngày của công hội mạo hiểm giả. Sửa chữa cổng ngoài, làm gạch, có nhiều thứ tại đó lắm.

Còn khi làm giếng, thì tôi có thể lo được bằng ma thuật. Tuy là chỉ có mỗi phần đào mà thôi, tôi phải đề việc gia cố giếng bằng đá cho người khác bởi tôi không biết cách làm. Mọi người nghĩ sao về người lớn trong tình huống đó? Đó là những gì tôi đang cân nhắc.

Dù sao thì chúng ta có thể làm được nhiều điều bởi vì chúng ta vẫn còn là đứa trẻ. Đó là lý do mặc dù tôi thấy buồn cho Suzuran, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy đợi thêm chút nữa”

Sau đó, tôi tiếp nhận những lời nhận xét hơi gay gắt từ phía những cô nàng long nữ, nhưng lời nhận xét tệ nhất là.

“Né tránh chủ đề là không được đâu, cậu nên tạo em bé đi. Ngay cả khi cha mẹ không có ở đó, thì đứa trẻ vẫn sẽ tự trưởng thành mà thôi. Để mỗi bà mẹ ở đó là đã đủ lắm rồi. Cũng có khả năng đàn ông sẽ chết khi chiến đấu, đó là lý do cậu nên tạo em bé đi. Nếu cậu không làm thì buồn cho Ojou-san này lắm”

“Umu, đúng như cô ấy nói đấy. Tôi nghĩ cậu nên có con trước thì hơn”

Nếu là kiếp trước, thì chuyện đó thật khó tưởng tượng-. Các bạn biết đó, nếu nói gì đó như thế, thì Suzuran sẽ cảm thấy muốn làm đấy. Ah-, chết tiệt. Đôi mắt cô ấy đã bắt đầu trông như đang săn mồi rồi.

Và bên cạnh đó, tôi tuyệt đối không muốn cô ấy biến thành một bà mẹ đơn thân. Bạn thường nghe những câu chuyện về những cặp vợ chồng không xài bao khi tạo em bé, phải không? Tôi thực sự muốn các bạn tha cho tôi đi.

Wurst và Schinken đến nói, “Thật thế à?”, và hỏi bạn gái của họ. Thiệt luôn đó, cho tôi nghỉ cái đi.

“Không, ừm-, tôi nghĩ là tùy vào chủng tộc thôi. Nếu để bạn đời trải qua hết mọi rắc rối và trở về được rồi mới tạo em bé thì hơn. Ý tôi là, đứa bé có cha thì chắn chắn là tốt hơn, phải không?”

“Nếu cậu chết thì sao? Ojou-san sẽ buồn lắm đó, biết không?”

“Umu. Vì là phụ nữ, nên chúng tôi biết chuyện này, có điều, ngay cả khi đàn ông chết, thì chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc nếu có đứa con làm kỷ vật của họ. Đó là lý do cậu nên tạo em bé đi”

“Không. Thị trấn lân cận chỉ cách có nửa ngày đường và lũ quái vật xuất hiện ở xa lộ chỉ ở mức Goblin mà thôi. Đó là lý do tôi vẫn có thể thường xuyên trở về, biết không?”

Chúng tôi đều có những điểm mà mình không thể không thừa nhận. Có phải đây là vì khác chủng tộc không? Hay đúng hơn, ý kiến của tôi đều dựa trên chuẩn mực ở kiếp trước... hẳn là trước đó tôi đã nói cái gì kỳ lạ. Suzuran đang nhìn tôi trông có vẻ hạnh phúc. Những người xung quanh cũng bắt đầu huýt sáo.

Tôi kệ xác họ.

“Vậy thì, là thế đi, bên phụ nữ đã bằng lòng rồi. Nếu chuyện đó làm Ojou-san hạnh phúc là được... Hay đúng hơn, nếu tôi nghe tin cậu chết, thì tôi sẽ tìm và đá xác của cậu đó, biết chưa?”

Tôi không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Cô ấy đá xác chết như thế có ổn không vậy? Chà, chắc là bạn có thể nói sự tương tác với chủng tộc khác của chúng tôi sau khóa bồi dưỡng đã đạt đến mức độ có thể thẳng thắn với nhau rồi.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Suzuran nắm lấy tay tôi và kéo tôi về nhà. Trong khi tôi bị ép buộc kéo đi mà không hề muốn thì,

“Ojou-san mạnh thật nhỉ?”

“Tôi đồng ý. Phụ nữ thường không có ý chí mạnh mẽ đến thế đâu nên là... cố lên nhé, Ojou-san”

“Cầu cho cô ấy hạnh phúc-“

Đó là những gì tôi nghe thấy. Họ thực sự đang cổ vũ cho Suzuran sao?

Về những chuyện xảy ra tiếp theo thì, tuy đã lâu rồi chúng tôi không làm, nhưng lần này cô ấy cũng nhẹ nhàng. Cũng vì thế mà thằng em của tôi mới được cứu đấy. Tôi tự hỏi liệu có phải chuyện xảy ra vào mùa đông năm ngoái đã có hiệu quả rồi không. Chà, bởi tôi đã có được cơ hội này, nên tôi không biết liệu mình có nên tăng số lần làm chuyện đó lên không. Liệu cô nàng độc đoán không có ngực kế bên tôi, người cần được tôi tư vấn chuyện này, có phải đã ngủ rồi không?

[Kỹ Năng・Kháng Quyến Rũ: 3] đã học. [note26708]

Bộ kỹ năng rất dễ thăng cấp vào dịp lễ hội bởi những vị thần đang quan sát à?

“Chúng ta sẽ không nhìn khi ngươi làm chuyện đó đâu-“

Đó là những gì họ đã nói, nhưng nghe rất khả nghi. Lần sau đến căn phòng đó thì tôi sẽ chất vấn họ.

~Idle Talk[note26709]~

Một người dân làng mới đến nào đó đã hỏi,

“Này, họ đã say rồi mà sao lại không về nhà nhỉ?”

“Chà, là vì ‘chuyện đó’ đấy. Họ đang quan tâm đến lũ trẻ trong độ tuổi kết hôn, nên vào những ngày lễ mới không về nhà”

“Khoan đã, mấy đứa nó bây giờ đang làm chuyện đó ở nhà hả?”

“Chắc vậy. Dạo này ngôi làng đã lớn hơn rất nhiều, nhưng nó đã từng là một ngôi làng nhỏ đấy. Lũ trẻ có thể làm chuyện đó ở đâu được chứ? Đâu có nơi nào dành cho chuyện đó đâu. Vì là ngôi làng nhỏ nên làm gì có quán trọ cơ chứ. Ngay cả khi có, thì chúng rất dễ bị phát hiện, phải không? Đó là lý do đến sáng người lớn mới về nhà. Hồi tôi còn nhỏ cũng như vậy đấy và kể từ giờ vẫn tiếp tục làm vậy”

Vắt nước trái cây vào rượu, anh ta vừa uống vừa trông có vẻ hoài niệm.

“Chúng có thể dùng những căn nhà chưa được cho thuê vào những ngày này, có điều, chà, chúng sẽ phải tự dọn sạch những vết bẩn”

“Thì ra là vậy. Tôi chỉ làm theo phong tục ở đây thôi, nhưng mà, tôi chưa nghe nói đến những tiểu tiết nên cũng chẳng biết. Tôi đã ở thị trấn được một khoảng thời gian dài, nên tôi đã quen làm chuyện đó ở quán trọ tình nhân rồi. Dù vậy, đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu để làm chuyện đó”

Người đàn ông bật cười trong khi uống cho hết rượu sake. Thấy thế, người phụ nữ gần đó đã đến rót rượu sake vào cái cốc rỗng của anh và vỗ vai người đàn ông mà anh đang nói chuyện. Đọc được bầu không khí, anh ta rời ghế để người phụ nữ thế chỗ.

Hình như người phụ nữ ấy đã nghĩ rằng ngay từ đầu người đàn ông đó đã không phải là người xấu nên cũng chẳng tốn nhiều thời gian để hai người họ cùng nhau rời đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Thiết bị chưng cất ở đây là cái ‘still’ dùng trong ngành làm rượu ấy, các bác có thể lên google để coi chi tiết
Thiết bị chưng cất ở đây là cái ‘still’ dùng trong ngành làm rượu ấy, các bác có thể lên google để coi chi tiết
[Lên trên]
Thực ra khúc này là Low-grade wines = rượu cấp thấp, mà tôi không biết dùng từ nào cho nó hay nên đành để như vậy, các bác góp ý với
Thực ra khúc này là Low-grade wines = rượu cấp thấp, mà tôi không biết dùng từ nào cho nó hay nên đành để như vậy, các bác góp ý với
[Lên trên]
DIY = Do It Yourself = Tự tay làm lấy
DIY = Do It Yourself = Tự tay làm lấy
[Lên trên]
hay còn gọi là Miko
hay còn gọi là Miko
[Lên trên]
Hai cái đều là rượu Shochu nhé
Hai cái đều là rượu Shochu nhé
[Lên trên]
Hai cái đều là rượu Shochu nhé
Hai cái đều là rượu Shochu nhé
[Lên trên]
Trans: Kỹ năng này mà tăng cấp thì sớm muộn gì thằng main cũng vào chùa đi tu được rồi :V không có kích thích từ bên ngoài(quyến rũ) thì thằng em làm sao “dậy” nổi
Trans: Kỹ năng này mà tăng cấp thì sớm muộn gì thằng main cũng vào chùa đi tu được rồi :V không có kích thích từ bên ngoài(quyến rũ) thì thằng em làm sao “dậy” nổi
[Lên trên]
Trans: Thấy nhiều bộ để nguyên chữ này nên mình cũng làm theo nhé :V
Trans: Thấy nhiều bộ để nguyên chữ này nên mình cũng làm theo nhé :V
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đọc trước khi đi ngủ! Thank tran!!!!
Xem thêm
Xin nhắc luôn là tỉ lệ sinh sản của người Nhật là rất ít, đa số mọi người chỉ cắm đầu vào công việc chứ ít nghĩ đến việc lập gia đình và có con cái sớm lắm và ở VN hiện tại cũng gần giống vậy nên đừng ai bức xúc main không muốn có con nha chỉ là do nó có lối suy nghĩ của người Nhật hiện đại thôi :Vv
Xem thêm
Nhanh đấy
Xem thêm
6,496 từ bảo sao đọc mãi k hết
Xem thêm