[355:59:32_11]
*Swish* *Swish*
Những mũi tên thép bay tới Yeon-woo. Tất cả là 15 cái, nhiều hơn so với bình thường.
Là do Yeon-woo cố tình kích hoạt nhiều cạm bẫy bằng cách chạy theo đường zigzag.
Mỗi cái đến từ góc độ và có vận tốc khác nhau.
Trước đây, Yeon-woo không thể nào né hết được chúng nếu chỉ dựa vào giác quan.
*Pat*
Yeon-woo dùng con dao đánh bật mũi tên đang bay tới từ phía trước rồi xoay người. Cùng lúc, cậu vươn cánh tay ra.
Một mũi tên bay sượt qua ngực bị bắt lại bởi cánh tay cậu và trong khi xoay vòng, cậu nhanh chóng vung nó để đánh bật một cái khác từ đằng sau.
Rồi Yeon-woo nâng chân và đá một mũi tên khác nhắm vào mắt cá chân.
*Clang*
Miêu tả thì hơi dài dòng nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
Đó là thứ vượt quá khả năng của con người.
Tuy vậy, Yeon-woo không có dấu hiệu nào là mệt cả.
Không những thế, cậu còn dấn thân mình vào nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Bây giờ Yeon-woo đã đạt đến mức độ mà không cần phải xác định vị trí những mũi tên nữa. Cậu nắm bắt hướng đi của mũi tên bằng các giác quan được tăng cường rồi vô thức né chúng nhờ phản xạ của mình.
Cậu cũng không cảm thấy đau nữa khi chặn những mũi tên thép.
*Tak*
Yeon-woo dừng lại khi đến điểm dừng chân.
Cậu có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ căn phòng boss đằng trước - một khung cảnh đã quá quen thuộc với Yeon-woo.
Tuy nhiên, cậu không chú ý quá nhiều tới phòng boss và thay vào đó là kiểm tra thời gian.
[351:48:11_78]
“Hoo! Lần này mất khoảng 4 tiếng à?”
Đó là thời gian mà cậu vượt qua màn A.
Quả là một tiến triển đầy bất ngờ khi mà cậu mất khoảng hơn 34 tiếng trong lần thử đầu tiên .
Sau khi sử dụng mười vé quay lại, Yeon-woo có những thăng tiến vượt bậc bằng việc vượt qua khu A nhiều lần.
Mỗi lần cậu trở lại khu A thì vị trí, thời gian và sức mạnh của các cạm bẫy đều thay đổi.
Vì vậy, trong lần thứ nhất, Yeon-woo phải cảnh giác cao độ để xác định hướng các mũi tên bay tới.
Ngoài ra, dưới hoàn cảnh này Yeon-woo còn nghiêm khắc với bản thân nhằm giảm thời gian di chuyển về phía trước và quay lại.
Cậu đã ở trong tình trạng bán sống bán chết rất nhiều lần.
Có lần cậu đếm sai số lượng mũi tên và suýt chút nữa thì nó trúng đầu cậu và một lần khác là khi mũi tên đâm vào tay phải, làm cậu gần như mất luôn cả cánh tay.
Cậu đã vượt qua rất nhiều thử thách, nhưng sau mỗi lần như vậy, Yeon-woo lại tìm được cách xoay sở để sống sót và đạt được mục tiêu.
Đã 6 ngày trôi qua.
[Người chơi: Yeon-woo Cha
Đặc tính: Máu lạnh
Sức mạnh: 51 Khéo léo: 56 Thể lực: 55 Sức mạnh phép thuật: 21
Kỹ năng: Long nhãn (2.1%), Tăng cường giác quan (15.1%), Tầm nhìn xa (0.0%)
‘Chúng tăng lên rất nhiều.’
Yeon-woo nở một nụ cười hài lòng trên mặt khi nhìn các điểm trạng thái của cậu. Chúng tăng lên trung bình khoảng 40 điểm so với lúc cậu đến đây.
Mặc dù điểm Sức mạnh phép thuật của cậu vẫn không đổi. nhưng những điểm trạng thái khác thì không thể sánh cùng cấp độ với lúc trước được.
“Thật tiếc khi tốc độ tăng trưởng điểm trạng thái của mình đã giảm đi sau lần quay lại thứ tám.”
Phương pháp luyện tập của Yeon-woo là lợi dụng các mũi tên có màu để tăng các điểm trạng thái của bản thân. Sự thay đổi trong cơ thể mãnh liệt đến nỗi cậu đã không thể làm quan ngay với nó.
Tuy nhiên, sau một khoảng nhất định, điểm trạng thái không còn tăng nhiều nữa.
Có vẻ như tồn tại một giới hạn lượng điểm có thể nhận được từ mảnh ẩn. Và các mũi tên không còn là mối đe dọa với Yeon-woo cũng làm chậm đi sự phát triển của cậu
'Bây giờ mình có thể đơn độc chống lại hầu hết các người chơi. Mặc dù hơi khó để bắt kịp với những người đi trước.'
Cậu đã dần dần quen với các kỹ năng của mình.
Bây giờ cậu không chỉ điều khiển thính giác và xúc giác, mà còn cả thị giác, khứu giác và vị giác nữa.
Cậu cũng học được cách cải tiến các khả năng của cậu trong một thời gian ngắn bằng việc mở rộng tất cả giác quan cùng một lúc mỗi khi có thể.
Cậu đã nhận được ‘Phối hợp các giác quan’, thứ mà cậu chỉ được nghe nói trước đây.
‘Cũng giống với Long nhãn.’
Long nhãn, một kỹ năng cho phép người dùng mượn Chân Nhãn (Con mắt của sự thật) của Cổ Long Kalatus ở một mức độ nhất định.
Khi Yeon-woo sử dụng Long nhãn lần đầu tiên, cậu đã bị sốc vì thứ cậu nhìn thấy.
Trong tầm mắt mà Long nhãn cho cậu thấy, mọi vật đều mất đi màu sắc vốn có.
Thế giới chỉ có những dòng kẻ đen với tông nền trắng.
Vật thể bao gồm những đường thẳng đen bao trùm lên hình thể bên ngoài của chúng. Cấu trúc chia cắt được biểu diễn với một tỉ lệ chi tiết hơn.
Giống như bản kí họa trên một tấm vải trắng vậy.
"Không. Mọi thứ giống như đang được nhìn qua Ống kính X-ray hơn. Gần như là Thấu thị nhãn vậy’
Con mắt xóa hết ngoại hình và diễn tả cấu trúc bên trong của vật thể.
Nó như phản chiếu lại hình ảnh ‘thật’- bản chất của sự vật. Những đường thẳng là nền tảng cơ bản của chúng.
Em trai cậu gọi nó là ‘Khuyết điểm’.
Lần đầu tiên em dùng Long nhãn, em rất ngạc nhiên bởi góc nhìn về thế giới mới. Và chỉ sau đó, em mới nhận ra rằng nhìn được các ‘khuyết điểm’ có ý nghĩa như thế nào.
Yeon-woo cũng đã cố thử nghiệm trước đây bằng cách cắt một hòn đá nhỏ.
Cậu quan sát và đâm vào hòn đá phẳng, thứ ban đầu được thiết kế để cho những người chơi nghỉ ngơi tại điểm dừng chân.
Thông thường, con dao không thể đâm xuyên được qua hòn đá được, nhưng trái ngược với dự đoán, hòn đá bị cắt một cách dễ dàng. Như dùng dao cắt đậu hũ vậy.
Cậu gõ cục đá để xem xem có cứng không, nhưng nó cũng như bao cục đá khác ở trên tường trong khu vực A mà thôi. Vết đứt rất ngọt như thể bức tường đã mềm đi.
Sau đó, Yeon-woo dùng đều đặn Long nhãn để tập luyện phân biệt những khuyết điểm dễ tấn công.
Đây là một sự bước tiến đáng để tự hào.
Tất cả là nhờ vào việc cậu đẩy bản thân đến mức cực hạn thậm chí là không ngủ.
Tuy nhiên, Yeon-woo vẫn chưa thỏa mãn.
‘Nếu mình bắt đầu cùng với những người đi trước thì bây giờ đã đến khu vực E rồi. Nếu mình còn ở lại đây lâu hơn nữa thì sẽ không thể nào bắt kịp được họ.’
Dễ hiểu rằng khoảng cách sẽ càng ngày rộng ra nếu họ lên khu vực cao hơn.
Yeon-woo không thể kéo dài thêm được nữa.
Cậu quay ánh mắt nhìn vào căn phòng Boss.
Đến lúc chạy đua hết tốc lực rồi.
* * *
Trước khi rời đi, Yeon-woo dành một chút thư giãn để ngồi thiền và lên kế hoạch.
Đó là thói quen trước khi bước vào chiến trường
Yeon-woo đã học được từ một người lính Ấn độ khi còn ở Africa, và sau đó nó trở thành thói quen.
Lợi ích của hành động này là cậu có thể loại bỏ những yếu tố gây mất tập trung và hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu.
Giống như bây giờ.
Yeon-woo tổng kết tất cả những thứ mà cậu đã luyện tập lại vào trong đầu.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi của cơ thể Yeon-woo là sự tăng lên của các điểm trạng thái, và sự thích nghi với những kĩ năng và sự tăng cường giác quan mà cậu đã có được.
Yeon-woo muốn phân tích sự tương tác của chuyển động của cơ bắp và xương với từng hành động khác nhau của cậu.
Trước đây, cậu đã dùng các giác quan chỉ để cảm nhận xung quanh.
Cậu không biết lúc nào hay từ đâu mũi tên sẽ tới, nên cậu phải cực kì tập trung tới ngoại cảnh để sống sót.
Tuy nhiên, giờ Yeon-woo đã có một thời gian rảnh, thế nên cậu quyết định tập trung cảm nhận cơ thể mình.
Cậu cố gắng quan sát những thay đổi vật lí bên trong nhiều nhất có thể.
Cử động của cơ bắp khi bị kích thích từ tác nhân bên ngoài, phản ứng của hệ thần kinh, tiếng xương ma sát, sự thay đổi cơ thể tùy theo các chuyển động khác nhau, và sự khác biệt được tạo ra từ việc sử dụng kỹ năng.
Cậu cố gắng ghi nhớ từng chi tiết một của cơ thể.
Trong trường hợp Yeon-woo gặp phải tình huống đặc biệt, để thoát khỏi hiểm nguy và sống sót thì cậu cần phải kiểm soát được từng chuyển động thật chuẩn xác.
Và tất nhiên, để làm được như vậy, Yeon-woo đầu tiên phải hoàn toàn điều khiển cơ thể của mình.
*Crack*
Và đó có lẽ đó là lí do tại sao cậu làm như vậy.
Trong một lúc, Yeon-woo có thể cảm nhận được thứ gì đó đang nhẹ nhàng trôi đi trong cơ thể cậu
Cũng dễ để hình dung được nó là gì.
‘Sức mạnh phép thuật.’
Đó là mana.
Mặc dù rất yếu, mana chắc chắn có trong cơ thể Yeon-woo. Và bởi vì nó luôn chuyển động tuần hoàn, mana chầm chậm tác động đến cơ thể cậu.
Khi có một kỹ năng được kích hoạt, mana chuyển động cung cấp cho nó.
Khi cậu dùng tăng cường giác quan, mana tập hợp xung quanh riêng phần mà Yeon-woo đang tập trung vào. Còn khi dùng Long nhãn, mana thấm nhuần vào đôi mắt của cậu.
Yeon-woo cố lần theo đường di chuyển của mana nhằm mô phỏng lại chuyển động đúng nhất có thể.
Nhưng tại một số nơi, mana biến mắt như đang chơi đùa với cậu vậy.
Cậu đã hoàn toàn tập trung vào tất giác quan trong cơ thể để theo dõi dòng chảy mana, nhưng nó đột nhiên biến mất mà không để lại một dấu vết gì.
Yeon-woo cảm thấy hơi nặng nề, cậu quyết định không cố thử nữa.
Cậu phát hiện ra sự thật rằng mana cấu tạo nên cái cơ bản của các kỹ năng, và bằng cách nào đó nó có ở bên trong cơ thể cậu, nhưng trong trạng thái ngủ đông.
Nếu vậy thì cậu chỉ cần đi từng bước từng bước một. Rồi một ngày nào đó, Yeon-woo có thể tự do sử dụng mana.
* * *
[348:25:10_01]
Yeon-woo mở mắt ra sau khi thiền xong. Cậu thấy thoải mái như vừa ngủ một giấc ngon lành vậy. Cơ thể cảm giác nhẹ hơn bao giờ hết.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu đeo ba lô lên vai rồi mở cánh cổng sắt ra.
[Bạn đã tiến vào phòng Boss của khu vực A]
[Có 88 con bù nhìn và các cạm bẫy sẽ cố gắng dừng bước của bạn lại. Loại bỏ chúng và hạ gục con Boss]
Đúng lúc dòng tin nhắn hiện lên,
*Swish*
Một mũi tên thép bay tới như thể nó đang đợi khoảnh khắc này vậy.
*Clang*
Yeon-woo theo bản năng dùng con dao găm chặn mũi tên lại.
Mũi tên bật lên, bay thẳng về hướng nó tới, rồi đâm đúng vào cạm bẫy.
Những mảnh vỡ của bẫy từ trên trần rơi xuống.
Đó là chuyển động mà cậu đã luyện được trong lần thứ 9 đi lại tại khu vực A.
Cậu thích cái phương pháp ấy bởi vì nó giúp cậu rèn luyện cùng lúc độ chính xác và kỹ thuật cùng một lúc.
Yeon-woo quan sát lũ bù nhìn đang lấp đầy hành lang.
Chúng như mấy con bù nhìn thường thấy ở các vùng nông thôn.
Nhưng cái lũ ở phòng Boss thì đang từ từ chuyển động.
Hai tay hai chân của chúng không bị trói nên bọn nó có thể bước đi xung quanh theo ý mình, và bọn nó có thể chặn đường các người chơi cố gắng vượt qua.
‘Bọn nó nhìn cũng cứng cáp lắm đấy.’
Có một tổ đội đã thử đánh phòng Boss trong vòng một tuần.
Mỗi lần Yeon-woo đến điểm kết thúc của khu vực A, cậu có thể thấy họ bị chặn bởi lũ bù nhìn mà không tiến thêm được một chút nào.
Những con bù nhìn không tấn công người chơi, mà chỉ chặn đường họ.
Nhưng chỉ với nhiêu đó đã đủ để giữ chân họ.
Mỗi lần người chơi cố gắng công phá hàng bù nhìn, họ lại thất bại. Chúng không ngã xuống khi bị tấn công, và không di chuyển một inch nào khi bị đẩy.
Chỉ có thể gây ra những vết xước và những vết đen trên những con bù nhìn này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đánh chúng bằng sức mạnh vật lý hay là kỹ năng thì cũng không làm được gì cả.
Thêm vào đó, có rất nhiều bẫy ở mọi nơi.
Cạm bẫy ở phòng Boss khác với những cái ở khu vực A.
Ngoài mấy mũi tên thép ra, còn có nhiều thể loại bẫy được thêm vào, bao gồm mũi tên lửa, mũi tên độc, hố, giáo… vân vân.
Nếu người chơi đang bận tránh lũ bù nhìn thì họ có thể sẽ dính vào mấy cạm bẫy này.
Nhưng Yeon-woo rất tự tin.
‘MÌnh phải tới khu vực B ngay lập tức.’
Yeon-woo giữ con dao găm trên tay rồi chạy thẳng về phía trước.
*Swish* *Swish*
Ngay sau đó năm mũi tên dội thẳng xuống người cậu
Tuy vậy, Yeon-woo không thèm nhìn mấy mũi tên mà nhẹ nhàng vung dao sang bên.
*Tang* *Tang*
‘Mình phải đi nhanh hơn. Không thể chậm chạp được nữa.’
Yeon-woo dồn thêm sức vào chân.
*Papat*
*Rumble*
Rồi mặt đất sập xuống ngay phía trước Yeon-woo
Nhưng cậu cũng đã rất quen thuộc với cái thể loại bẫy này.
Và Yeon-woo đã ‘nhìn’ thấu qua nó với các giác quan được tăng cường.
*Ta-dak*
Yeon-woo bật cao lên không trung ngay trên phần sàn bị sập.
Ngay bên dưới là một vực sâu không đáy đang rộng mở cái miệng của nó.
‘Nếu mình rơi xuống thì sẽ chết ngay lập tức. Được rồi.’
Yeon-woo nhẹ nhàng nhảy lộn qua cái lỗ hổng, như thể cậu đang biểu diễn aerobatic[note29795] vậy.
Bay một đường vòng cung dài trên không, Yeon-woo cố gắng đáp xuống phần đất bên kia cái hố, nhưng đột nhiên có hai mũi tên đang bay đến từ cả hai bên.
Rất khó để né chúng khi đang ở giữa không trung, nhưng Yeon-woo xoay người lại như con quay rồi đánh bật mấy mũi tên bắn tới.
*Clang* *Clang*
Mấy mũi tên nhắm vào cậu bất lực rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm.
*Tak*
Yeon-woo đã có thể đáp xuống qua cái hố an toàn.
Và lần này thì cậu cảm thấy hơi nóng ở trên trần nhà.
Bởi vì ngọn lửa đang phun xuống từ một cái bắc đèn ẩn, nó đang "thè cái lưỡi đỏ" ra để thiêu rụi Yeon-woo.
*Rush*
Nhưng Yeon-woo cũng đã có sức đề kháng đối với lửa bởi đặc tính của cậu.
Cậu nhanh chóng lấy chiếc khăn tay bịt miệng lại rồi chạy thẳng qua đám lửa
Ngay cả khi có vài đốm lửa dính vào quần áo cậu nhưng cậu chỉ rũ chúng xuống và tiếp tục chạy mà không quá lo lắng.
Yeon-woo xoay nghiêng con dao găm và vung nó, tạo một làn gió dập tắt ngọn lửa.
Cậu chạy thẳng qua để không phí một chút thười gian nào
*Swish* *Swish*
Bên cạnh mấy mũi tên thép, nhiều loại tên khác cũng được bắn ra.
Mũi tên lửa, mũi tên bao phủ bởi độc, mũi tên với đầu móc, vân vân
Bất cứ khi nào mũi tên bay tới Yeon-woo đều tránh, đánh bật hoặc chặn chúng lại.
Mặc dù các mũi tên bay tới từ mọi hướng khác nhau nhưng không cái nào chạm được 1 cọng tóc của Yeon-woo.
Như thể con mắt của cậu có thể nhìn được mọi phía xung quanh.
Dù nhiều chướng ngại vật, nó không làm Yeon-woo chậm lại đi tí nào cả
Ngược lại, tốc độ càn quét của câu đang dần dần tăng lên như cái cách điểm Thể chất của cậu tăng vậy.
Những cái bẫy khác cũng không ngăn cản được Yeon-woo.
Bẫy lửa, bẫy giáo, bẫy hố, đá lăn, tất cả chúng đều không thể làm cậu chậm đi.
Trong lúc đó, những con bù nhìn đã bắt đầu hành động.
1 Bình luận