Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 259: Gặp mặt

17 Bình luận - Độ dài: 1,823 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

---------------

Cảng chính, nơi chật kín những con tàu đến và đi.

Ở một nơi cách đó không xa, tại khu rừng đối diện mặt biển nơi tôi đang đứng, một chiếc thuyền nhỏ đang tiến đến.

“Là nó.”

『Hmm.』

“Ban đầu nghe thuyền buôn lậu tôi cứ nghĩ nó phải lớn hơn cơ…”

『Nửa chặng đầu có thể là vậy. Thường khi có thuyền lớn neo tại cảng thì hàng hóa trên đó sẽ bị kiểm tra khi dỡ xuống. Để giấu hàng phi pháp, chúng hẳn đã chuyển hàng sang thuyền nhỏ hơn giữa đường.』

“Ể, làm vậy cũng được à?”

『Hmm. Nó gọi là “Chuyển hàng xa bờ”. Đây là cách thường dùng của đám buôn lậu thuốc phiện và vũ khí từ thời xa xưa.』

“Heh~……”

Có vài người trên thuyền đang nhìn chúng tôi. Cả người họ đều che kín bằng một bộ áo choàng và khuôn mặt cũng bị che đi nhờ mũ trùm.

Có hai thùng gỗ lớn trên con thuyền đó.

“……… lầm bầm lầm bầm…”

Rồi một trong số họ đưa thứ gì đó trong bàn tay về phía chúng tôi.

Đó là một viên pha lê ma thuật. Hắn lẩm nhầm gì đó rồi từ viên pha lê…

[Hihahaha, đi đi~♪]

Tôi nghe thấy một giọng nói rất khó ưa.

Rồi tên cầm viên pha lê ma thuật nắm lấy túi vải nằm dưới chân hắn ném về phía tôi.

『Hmph, có vẻ Paripi đã xác minh thân phận của ngươi. Gói hàng đó. Chụp nó đi.』

“Eh, uh, được.”

Tôi chụp lấy cái túi được ném về phía mình. Rồi người ném nó cứ thế mà bỏ đi không nói câu nào, họ quay thuyền rời đi.

“Họ đi rồi sao?”

『Chúng chỉ là giao hàng mà thôi. Hoàn toàn làm vì tiền. Chúng không muốn bản thân bị liên lụy, thế nên chúng sẽ không để lộ danh tính, không cần biết bên trong gói hàng là gì và cũng không muốn nghe gì từ người nhận cả.』

“Heh, heh… ra vậy… dù sống ngoài vòng pháp luật nhưng vẫn sống theo luật bên ngoài nhỉ…”

Chẳng hiểu sao mấy tên xấu xa đều suy nghĩ rất thấu đáo. Nếu đã có não nghĩ ra mấy chuyện đó rồi thì đi kiếm một công việc đàng hoàng đi chứ… nhưng tôi không nói vậy được.

Bởi vì từ bây giờ tôi cũng sẽ bước vào “thế giới ấy”.

Và……

“À đây rồi ~……”

Tôi đưa tay vào chiếc túi vừa nhận và chạm vào một vật hình chữ nhật bên trong.

Lấy nó ra, đó là một chiếc hộp được quấn ruy băng.

Khi tháo ruy băng và nhìn vào trong...

“Uh… trong này… đầu tiên là tờ giấy…”

『Hmm… có đóng mộc… chắc chắn được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền… chứng minh thư của một ‘kẻ không có thật’.』

“Cái, cái này… thôi… tôi không muốn dùng nó đâu……”

『Bỏ cái vẻ đạo đức đó đi. Không có thứ này thì ngươi đừng mơ kiếm tiền cho chuyến đi. Mà quan trọng hơn…』

“Oh… một món nữa… hình như là cái thẻ thì phải…”

Bên trong hộp, ngoài một chứng minh thư giả còn có một tấm thẻ to bằng lòng bàn tay.

Kết cấu lẫn tính chất của nó khác hẳn với những gì tôi biết, bên trên tấm thẻ còn khắc những kí tự tôi chưa từng thấy.

“Cái quái gì thế này? Trên này có viết gì thê…?”

『…… Chìa khóa chủ……』

“Huh?”

『Hmph… ta không thể tin là hắn thật sự có nó… hắn kiếm ở đâu vậy chứ…』

Từ “Chìa Khóa Chủ” phát ra từ miệng Tre’ainar. Vậy đây là chìa khóa sao? Ý ông cái thẻ này là chìa khóa á?

Nhìn Tre’ainar đang cười phấn khích, thứ này hẳn là thật.

Hay nói cách khác, đây chính là thứ mà Tre’ainar đã tìm kiếm suốt cuộc đời.

“…… thế chúng ta làm gì đây? Bây giờ…”

『Không… được cả.』

Tre’ainar bảo chúng tôi hãy cứ từ từ tập luyện, nhưng khi thấy chiếc Chìa Khóa Chủ này, tôi đã nghĩ ông ta sẽ muốn đi ngay nên đã hỏi lại cho chắc, nhưng Tre’ainar chỉ lắc đầu.

『Vấn đề không nằm ở thời gian. Thật ra nếu chúng ta cứ vội thì sẽ càng rắc rối hơn, nào là gặp phải lũ người phiền phức rồi lạc mục tiêu. Hãy cứ từ từ.』

“Ồ… nếu ông đã nói vậy thì thôi.”

Tôi cẩn thận cất những thứ nhận được từ Paripi, bởi giờ việc tăng sức mạnh là ưu tiên nên tôi gật đầu.

[Heyyo~, Sếp ơi, ngài nhận được quà của tôi chưa~?]

Và rồi, lại chẳng biết đọc bầu không khí, tên khốn đó… không, tôi đã nhận được hàng như thỏa thuận nên chẳng có gì sai khi hắn muốn xác nhận cả, nhưng …

“Rồi, ta nhận được rồi.”

[Hihahaha, nghe ngài nói thế làm tôi vui lắm luôn á~. Ôi chao ôi, tôi cũng muốn được nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của ‘ai đó’ sau khi được tận mắt nhìn thấy món quà này quá~]

“…… Tên khốn…”

Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Tre’ainar. Cả Tre’ainar cũng xầm mặt khó chịu.

“Thôi được rồi… đã nhận được rồi thì ta sẽ dùng… ngươi kiếm thứ này ở đâu vậy?”

Tôi cắt ngang lời hắn để hắn không chiếm hết cuộc nói chuyện này được nữa.

Và câu hỏi ấy cũng là cái mà Tre’ainar thắc mắc.

Rồi…

[Onya~? Là ngài muốn biết, hay là ‘ai đó’ bảo ngài hỏi~? Mấy chuyện này ai quan tâm làm gì đâu nhỉ~?]

“Nuh, mu…”

[Mà, cũng không có gì to tát đâu. Thật sự là tôi chỉ vô tình… lượm được nó thôi.]

“…… Hả?”

[Là tôi lượm được đó. Thiệt luôn á. Thề 100% không nói láo. Tôi chỉ vô tình nhặt được nó thôi.]

Không không, ngươi vô tình nhặt được tấm thẻ trông như được đặc biệt tạo riêng cho thứ đó… thứ mà Tre’ainar đã tìm kiếm cả đời á? Nghe thấy có hợp lí kh……

『Hắn… có vẻ không nói dối…』

“…… Huh?”

『Chắc chắn là còn nữa, nhưng ta nghĩ việc ‘vô tình nhặt được’ là thật… ngoài nó ra ta không nghĩ còn cách nào để hắn có được thứ này cả.』

Ngạc nhiên thay, Tre’ainar có vẻ tin lời của Paripi. Mà, nếu là Tre’ainar đã biết Paripi suốt chừng ấy năm đã nói thế thì hẳn là thật.

[Hihahaha, nói chứ để vui thì tôi cũng đã phải trải qua nhiều rắc rối lắm đó. Có vài thứ khá thú vị nằm sâu trong khu di tích, nhưng…]

“Hmm? Nhưng? Có chuyện gì à?”

[Ở tầng sâu nhất có vài lối đi… và một số thì vì quá cũ hoặc vì do tên ngốc nào đó xây nên… nói chung có một số lối đi đã bị phá hủy theo thời gian và không thể đi được… có cả những lối mà tôi không biết sẽ dẫn đi đâu nên hãy cẩn thận.]

“…… Hả?”

[Tôi đã định đục đường đi nhưng đó không phải chuyện muốn làm thì làm, tôi chỉ giỏi phá chứ không giỏi sửa, tôi cũng không muốn cho nổ tung chỗ đó rồi làm sập cả khu di tích nên cứ để yên như vậy.]

Nói rồi hắn bảo có khả năng còn thứ gì đó nằm bên dưới nơi mà ngay cả Paripi cũng không biết.

[Hihaha, mà, nếu ngài tìm được lối vào với trí tuệ của ai đó thì nhớ báo tôi nhé. Thôi, mọi chuyện nhờ ngài cả đó sếp! Chơi vui nhé~♪]

Và với những lời đó, liên lạc đã bị cắt.

Trong khu rừng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, sau một hồi Tre’ainar bắt đầu nói…

『Hmph, ra vậy… có những đường mà ngay cả Paripi cũng phải bỏ cuộc…』

“Tre’ainar?”

『Ta nói thật nhóc. Ta rất tò mò về thứ nằm sâu bên dưới khu di tích nhưng… nếu Paripi và những kẻ khác đã đến đó và khám phá mọi thứ… ta sẽ rất khó chịu. Bởi vậy có nghĩa ta đã thua Paripi. Nhưng…』

Ồ, lại là cái nụ cười đó của Tre’ainar.

Hơn ai hết, ông ta có vẻ rất mong ngóng về cuộc hành trình phía trước.

“Vậy ý ông chúng ta sẽ là người đầu tiên sao?”

『Mm-hmm. Trừ mấy kẻ thời xưa ra… thì hẳn là vậy.』

Nếu thế thì tôi cũng rất mong chờ. Và hơn hết, chiêu radar mà tôi sắp được học là thứ sẽ giúp tôi chinh phục những di tích và hầm ngục ấy.

『Được rồi nhóc. Ăn tối xong ta sẽ tập tiếp!』

“Osu!”

Dù không vội nhưng tôi cũng muốn đi sớm nhất có thể.

Bởi vậy tôi phải học thành thục “Radar Ma Thuật”――――

“À, anh đây rồi.”

『”Eh!?” 』

“Ra là anh ở chỗ này. Tôi đã đi tìm anh đấy anh trai.”

Chúng tôi đang ở sâu trong khu rừng bên ngoài thành phố thì một người thanh niên bỗng dưng đi tới… và trong tay anh ta…

“Anh là…”

“Chúng ta gặp may rồi. Một người bán rong đã tới thị trấn và có bán cà phê… đây này!”

Nói rồi, anh ta đưa lọ cà phê trong tay cho tôi…

“Nào anh trai, hãy làm cà ri đi.”

“Huh!? Ể, hả, hở!?”

Rồi cứ tự nhiên như không, anh ta bỗng bảo chúng tôi hãy làm cà ri… này này này này?!

Anh ta là chủ cửa hàng trang thiết bị.

Tên anh ta là Slayer.

『Hắn ta… hả…』

Đùa à, anh ta bỗng dưng xuất hiện, thậm chí còn mang theo thứ cà phê tôi nói đến để làm nguyên liệu nấu cà ri và giờ muốn làm cà ri với tôi sao?

Chuyện quái gì thế này?

Chẳng những thế…

“Ồ~, tìm thấy rồi~”

『”Huh? Gì nữa đây?”』

“Tên anh trai tồi tệ đã khiến em gái mình khóc đây rồi ♪.”

Trong khi cả tôi lẫn Tre’ainar đều chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói khác lại vang lên.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một cô gái tôi chưa từng thấy bao giờ đang lơ lửng trên mặt biển.

Ai vậy? Thật đấy, là ai thế?

“Hmm? Ara? Ara ara? Hình như… có tên không biết đọc bầu không khí đang cản đường này?”

“………… Chuyện này nữa… cô tới đúng lúc… để cản trở tôi đấy… thứ con gái phiền phức.”

Cô gái đó nhìn tôi và cười, rồi lại lập tức nhìn sang Slayer đang ở kế bên tôi và nói những lời cay nghiệt, cả Slayer cũng xầm mặt đáp lại cô gái bí ẩn đó với vẻ vô cảm…

『Ah…』

Cả Tre’ainar cũng ngạc nhiên. Chuyện gì thế này?

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm