Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 276: Điều ta không nên biết

14 Bình luận - Độ dài: 1,595 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

—-------------------------

“Vậy Onii-san, cậu định đi đâu?”

“Ông hỏi làm gì? Chẳng phải ông đã bảo là sẽ cho qua rồi sao?”

“Ta chỉ tò mò thôi. Mà, nếu cậu đã không muốn nói thì ta không ép.”

Trận chiến sao? Tôi và Koujiro đã xong rồi.

Chúng tôi hiện đang nói chuyện trong một cửa hàng trang thiết bị.

“Hiện giờ thì cả Phe Đồng Minh vẫn chưa biết, nhưng Thất Anh Hùng và các tướng lĩnh đều đã nhận được thông tin rằng Espie-jou đang mất tích, và họ nghi rằng cô bé đang bị bắt giam bởi Ma Vương Đoàn.”

“Oh~”

“Đám Bethreal hẳn phải điên lắm nhỉ? Biết gì không? Ta sẽ không nói tin này cho lũ Bethreal đâu! Espie-jou đang mất tích đã được giải cứu bởi một vị hoàng tử cưỡi bạch mã mạnh mẽ và dịu dàng… nếu các người dám can thiệp, bạch mã sẽ đá chết bà các ngươi!”

“Này, tôi không phải hoàng tử… mà ông sống vô trách nhiệm quá đó.”

Giả vờ bỏ qua Espie như này thực sự là một bước đi mạo hiểm, nhất là khi em ấy có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử và chiến tranh…

“Bỏ chuyện đó qua một bên đi… Onii-san cũng mạnh đó, nhưng sao lại không tham gia chiến tranh?”

“Này này, rốt cục ông muốn gì hả? Nãy giờ ông tra hỏi tôi hơi nhiều rồi đấy?”

“Ta nói rồi, ta chỉ tò mò mà thôi. Thứ sức mạnh mà nhân loại và thế giới không hề biết… chẳng phải thấy hứng thú là lẽ tự nhiên sao?”

“Vậy, vậy à…”

Sức mạnh… à… tôi đã được khen bởi một Thất Anh Hùng.

Hơn nữa lại còn không xuất phát từ quan điểm tôi là Con Trai Anh Hùng.

Cảm giác có hơi xấu hổ…

“Bởi vậy mới nói… Onii-san đúng là tuyệt vời… nhưng cậu biết còn gì tuyệt hơn nữa không…”

“Hmm?”

“Đó là người đã dạy Onii-san cách chiến đấu… ta nói đúng chứ?”

“Huh!?”

Tôi thực sự có hơi giật mình. Ông, ông ta đang…

“Onii-san quả là một chiến binh giỏi… nhưng đó không phải tài năng mà là sự cố gắng… sau khi thấy được thể trạng của Onii-san, ta biết cậu đã tập luyện rất bài bản, không chỉ tư thế mà còn cả sức mạnh nữa… hơn hết là kỹ năng mà đến cả ta, kẻ đã trải qua biết bao nhiêu năm chinh chiến cũng không biết… nhưng những kỹ năng ấy rất sắc bén và cô đọng, nó không hề gượng gạo… một cậu trai trẻ như cậu không thể đạt đến trình độ đó… đặc biệt là còn tự mình…”

“Ừ thì, chuyện đó…”

“Ta chắc chắn… cậu hẳn đã được học từ một người thầy rất giỏi.”

Ah~, ông ta lừa được tôi rồi... trong thoáng chốc tôi đã nghĩ ông ta đã phát hiện ra Tre’ainar, nhưng có lẽ là tôi chỉ tưởng tượng… nhưng biết rằng tôi có thầy chỉ qua một trận đấu đó… người này…

『Uh huh. Quả nhiên là Koujiro. Mm-hmm. Một người thầy tuyệt vời quả thật đang ở bên thằng nhóc. Mm-hmm! Tuyệt đấy!』

Và người sau lưng tôi cũng đang gật đầu hạnh phúc cười… này, đây là một trong các Thất Anh Hùng đã từng đánh bại ông đấy…

“Độ cân bằng, ổn định, kỹ thuật, sức mạnh… tất cả chúng… để xem… khác hẳn với Hiro của Thất Anh Hùng.”

“…… Nu…”

“Hiro chỉ chuyên về sức mạnh và nó cũng quá thiếu ổn định.”

Tôi rất ngạc nhiên khi ông ta nhắc đến cha tôi.

“Oya… Anh Hùng Hiro thiếu ổn định sao?”

“Hmm? Ừ. Hiro rõ ràng không có nền tảng cơ bản vững chắc… tuy cậu ta có thể đánh bại mọi đối thủ mạnh mẽ bằng sức mạnh và tài năng của mình, nhưng cậu ta cũng không phải là không chịu khổ… tấn công thì cậu ta vô đối. Nhưng khi bị đối thủ chơi đùa thì cậu ta lại mỏng manh đến bất ngờ… ý ta là vậy đấy.”

“…… Thật… ư……

“Thế nên cậu ta bây giờ mới đang phải trải qua thời gian khó khăn với Mikado-Jisan, là thầy và cũng là ‘Chỉ huy tối cao’ đấy.”

Người anh hùng vô địch, mạnh nhất… mà, nghĩ lại thì đó đúng là cha tôi.

Thế nên không chỉ phong cách chiến đấu, mà cả độ ổn định và những thứ khác, tôi thực sự đều khác hẳn cha tôi… hmm? Cái gì? Mới nãy, ông ta… cha tôi…

“Là vậy sao, Onii-san.”

“Hmm?”

“Onii-san… mối quan hệ giữa cậu…… với Hiro và Mamu là gì?”

“Buh!?”

Argh, câu hỏi đột ngột ấy thực sự đã khiến tôi giật mình.

“Ô-ông đang nói gì vậy… tôi với Thất Anh Hùng…”

“Có chung cảm giác? Cứ như là hai người họ vậy… cảm giác trông rất giống. Nó khiến ta thấy tò mò.”

“Eh, giống…?”

“Cho dù có phong cách chiến đấu hoàn toàn khác… nhưng không hiểu sao khi ta nói chuyện với Onii-san thì lại bỗng dưng nhớ đến Hiro và Mamu… chưa kể khi ta nhắc đến tên của họ thì cậu còn giật mình nữa ♪.”

Cái con người này! Ông ta đang tra hỏi tôi bằng cái giọng thảnh thơi đó sao!?

Ý tôi là, có lẽ vì không thể nhìn nên khả năng cảm nhận của ông ta mới trở nên hơn người…

“Onii-chan!”

“Hmm? Oh…”

Ngay lúc đó, Espie chạy tới từ phía sau cửa hàng.

Đúng lúc lắm!

Bộ áo choàng của quân đội đã bị dính máu nên hiện giờ em ấy đang mặc một chiếc áo choàng màu trắng mới.

Chúng tôi đã đi mua quần áo và tôi để em ấy tự chọn đồ mình thích.

Có vẻ em ấy đã gặp khá nhiều rắc rói, nhưng tôi không biết liệu em ấy có thực sự tìm được đồ tốt không. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ, khuôn mặt của Espie hơi xìu xuống.

“Koujiro! Đừng có nói chuyện với onii-chan nữa!”

“Hmm?”

“Onii-chan là onii-chan của Espie… Koujiro, mau về đi! Onii-chan trông không thích nói chuyện với Koujiro!”

“Otto~, xin lỗi nhé! Nhưng cứ an tâm. Ta sẽ không mang onii-chan yêu dấu của cô đi đâu Espie-jou!”

“Uh~……”

Ối chà, có vẻ tôi trông khá thân thiết với Koujiro nên hẳn là em ấy đang ghen.

Em ấy đang lườm Koujiro như thể muốn cắn ông ta vậy… nhưng……

“Espie, em lấy cái đó sao? Nó trông hợp em lắm.”

“Huh? …… uh, un, onii-chan, anh thấy bộ này có ổn không? Trông có đẹp không?”

“Ừ, em dễ thương lắm.”

“Hmm… Ehehe…… vậy em sẽ lấy cái này…”

“Được!”

“Onii-chan… cảm ơn anh…”

“Ooh.”

Được tôi xoa đầu, em ấy cười rất hạnh phúc và tâm trạng lập tức tốt trở lại.

“Ta cũng vui lắm, Espie-jou. Cô trông rất đáng yêu.”

“Im đi, Koujiro. Ông làm gì nhìn được.”

“Tuy ta không nhìn được nhưng ta có thể cảm nhận được hoa đang nở trong lòng Espie-jou, một nơi đã từng rất trống trải♪.”

“Ý ông là sao, tôi không hiểu.”

Tâm trạng Espie lại lập tức xấu đi… tôi thầm nghĩ, nhưng…

“Dahahaha, cô hãy vui lên đi~, ta hứa luôn, ta sẽ không làm phiền cô nữa.”

“Im đi.”

Tôi không biết nói sao… em ấy không thích ông ta… nhưng cảm giác không giống từ chối cho lắm, cứ như em ấy đang mở lòng mặc cho bề ngoài giả vờ không thích vậy.

“Espie. Em đi chọn thêm đồ đi nhé, nếu có gì muốn mua nữa thì em cứ lấy.”

“Vâng. Onii-chan, quần lót nữa!”

“…… Oh.”

“Onii-chan… cái này có hình mèo… cái này có hình chó… cái nào dễ thương hơn vậy anh?”

“Ai lại đi chọn chứ, em cứ lấy cả hai đi.”

“Huh… cả hai sao? Em lấy cả hai được sao!?”

“Em cứ đi lấy thêm đi.”

“Vâng ạ! Em hiểu rồi! Cảm ơn anh onii-chan!”

Trời ạ, tôi không nghĩ mình sẽ bị ngạc nhiên bởi câu hỏi đấy.

Sau ba tháng ở với Amae, tôi cũng đã bắt đầu quen với mấy thứ như này…

“Sai rồi, sai rồi, Onii-san. Cậu đáng lẽ phải xấu hổ chút đi chứ… rồi chẳng phải cô ấy đã nói ‘em sẽ mặc cho anh xem nhé’... cậu không thấy gì sao?”

“Tại vì tôi là anh trai. Và tôi quen với việc xử lí mấy cô em gái như này rồi.”

“Anh đã quen rồi… onii-chan… Anh có em gái khác sao… ngoài em ư? Là ai vậy? Bạn ấy ở đâu? Bạn ấy có mạnh không? Có mạnh hơn em không? Có dễ thương không? Anh thích bạn ấy… hơn em ư?”

Hah, em ấy ồn ào đến mức khiến mọi người trong cửa hàng đều quay sang nhìn… tôi mới xong vụ tra hỏi với Koujiro thôi đấy?

Koujiro cũng có nghi hoặc, nhưng ông ta trông vẫn chưa chắc chắn, nên tôi――――

“Mà, câu hỏi khi nãy… ta sẽ không hỏi nữa.”

“Huh!?”

“Trên thế giới … có những thứ mà ta không nên biết. Hơn nữa ta chắc mình sẽ gặp lại onii-san vào một ngày nào đó thôi, nếu như lúc đó ta còn sống thì ta sẽ hỏi sau.”

Koujiro thì thầm vào tai tôi để Espie không nghe thấy.

Cái ông bác này…… đúng là một tên xảo quyệt mà…

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

lão già tinh ý vl
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Sao câu cuối của ẻm nghe giống yan thế :v
Xem thêm
uầy nhưng lớn lên bé lại có bồ r 😂
Xem thêm
Và chắc kèo nó sẽ là ở cái di tích sau khi trở về hiện tại, cái flag to thế cơ mà :)))
Xem thêm
Yên tâm là éo có chuyện đó đâu
Xem thêm