Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 265: Buộc phải hành động

20 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------------

“A… nè… ờm…”

Để tôi sắp xếp lại mọi chuyện trước.

Cô bé sắp chết này là Espie sao?

“Đừng để chúng chạy thoát, bao vây chúng!”

“Tất cả chuẩn bị! Không được vội vàng tấn công! Dù con nhóc đó đã bị trọng thương nhưng nó vẫn là một Thất Anh Hùng!”

Khoảng hai mươi tên ma tộc dạng thú có vũ trang.

Binh lính của Ma Vương Đoàn, những kẻ đã luôn trong trạng thái đối địch với nhân loại suốt nhiều năm do Tre’ainar đứng đầu.

Tại đây, ngay tại thời đại này, là thế giới khi cuộc chiến giữa Ma Vương Đoàn và nhân loại đang ở mức căng thẳng nhất.

“Một Thất Anh HÙng, người của phe Đồng Minh… tên dị giáo của vương quốc Bethreal… con nhóc đó là Siêu Năng Lực Gia Espie nhỉ?”

Tên ma tộc được gọi là Đội Trưởng ấy vừa hỏi vừa giữ khoảng cách và vây kín chúng tôi.

“Mang ta đầu của con nhóc đó. Ta sẽ treo đầu nó lên để cả thế giới biết chúng ta, đội quân Gouda, là đội quân mạnh nhất Ma Vương Đoàn!”

Này này này… đầu á… dù biết là anh hùng nhưng em ấy chỉ là một đứa bé… vậy mà hắn lại thực sự muốn ra tay giết…

『Ta có nghe qua một chiến binh rất giỏi tên Piggory… hắn là một trong các đội trưởng của quân đoàn Gouda. Và khoảng thời gian mà Gouda chiếm được một phần lãnh thổ Đế Quốc… hơn hết là nếu Espie đã được công nhận là Thất Anh Hùng… có lẽ ta và nhóc đã quay về… khoảng 16 hay 17 năm về trước…』

Tôi có vẻ là người duy nhất hoàng mang bởi lời của tên Đội Trưởng ma tộcI seem to be the only one who is confused by the words of the Demon Captain.

Còn người duy nhất vẫn bình tĩnh phân tích tình hình là Tre’ainar.

Ra vậy.

Như vậy là bình thường trong thế giới bây giờ… là bình thường ở thời đại này…

“Nào… hãy giết ta đi…”

“Huh!?”

Vào lúc đó, Espie đang dựa lưng vào cây bỗng lẩm bẩm với đôi mắt như đã từ bỏ.

“Ta biết… ta đã… thất bại nhiệm vụ… hết rồi… một đứa nhóc không ai cần nữa… nếu ta giết được nhiều… thì những cuộc thí nghiệm đau đớn ấy sẽ giảm đi… ta sẽ không bị đánh nữa… nhưng… ta đã thất bại… họ bảo số phận của cả đất nước đều dựa vào ta…”

Đây…… là Espie ư?

Không thể nào. Espie người lớn mà tôi biết ngây ngô và phiền phức hơn nhiều… thế này là sao đây? Sao em ấy lại như vậy?

Như thể đã từ bỏ bản thân, hiện thực, thế giới và không muốn sống nữa…

“Hmph, đáng thương thật nhỉ. Vậy ta sẽ tự tay tiễn ngươi. Một trong chín đội trưởng được ngài Gouda vĩ đại chọn lựa… ta, Piggory! Và tiếp theo sẽ là thằng nhãi bên cạnh ngươi.”

Piggory, tên ma tộc được gọi là đội trưởng rút thanh đại kiếm sau lưng ra và đi về phía chúng tôi.

“Các ngươi…”

“Hmm? Sao, ngươi muốn chống cự à? Đừng lo, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết không đau đớn.”

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đứng chắn trước mặt Piggory để bảo vệ Espie.

“Kẻ địch của ngươi… chỉ là một đứa nhóc thôi đấy.”

“Huh? Đứa nhóc ngươi đang nói đó đã lấy mạng hàng trăm ngàn đồng đội của bọn ta rồi đấy.”

“Hả, nhưng…”

Câu chuyện ấy thực sự lố bịch đến khó tin.

Dù vẫn còn nhỏ nhưng em ấy là một trong Thất Anh Hùng.

Chiến tranh đã cướp đi nhiều sinh mạng hơn những gì tôi nghĩ.

Có lẽ thật sự là vậy.

Nhưng….

“Vậy, vậy ư~…… phải… cho dù chỉ là một đứa bé, em áy đã lấy đi mạng sống người của ngươi… phải vậy không… chuyện đó thật không thể tha thứ…”

“…… Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?”

“Ý tôi là, chuyện mấy người ở khối Đồng Minh làm, ám sát… tôi biết, nó rất hèn hạ. Ta không biết Anh Hùng Hiro hay Thánh Nữ Chiến Tranh Mamu nghĩ gì… không… ta nghĩ là họ không biết.”

“Hmm? Ngươi bảo Hiro ư?”

“Họ đều là những người bốc đồng, lúc nào cũng hành động vì công lý nhưng kết quả rốt cục lại chẳng ra gì… thế nên tôi nghĩ họ vẫn chưa biết về chuyện này. Có lẽ vậy nên họ mới không dạy ta điều gì quan trọng về thời chiến. Sẽ chẳng có gì lạ nếu họ kể cho ta… ý ta là, nếu họ biết mà chẳng làm gì… thì ta lại càng có thêm lí do để căm ghét họ.”

“Ngươi… ngươi đang nói gì vậy?”

Tôi tự hỏi tại sao, dù bản thân tôi chống đối cha mẹ mình rất nhiều, nhưng lúc này tôi lại nghĩ “mình không muốn họ như thế”.

Nhân loại đang trong tình thế khẩn cấp. Nếu trẻ em đủ mạnh thì cả chúng cũng sẽ bị bắt nhập ngũ.

Ngay cả cha mẹ tôi cũng đã phải tham chiến khi còn ở tuổi tôi.

Nhưng cho dù họ cùng là Thất Anh Hùng, họ không phải loại người sẽ để một đứa bé còn chưa tới mười tuổi đi ám sát Lục Tướng, tôi vừa nghĩ vừa mong điều vô nghĩa ấy.

Hơn nữa, nếu họ biết về chuyện này thì họ sẽ không để yên.

Kể cả khi đồng đội đang gặp nguy thì cũng không có vẻ gì là có ai tới giúp.

Thế nên…

「Vậy… Tre’ainar…… chúng ta làm gì giờ?」

Nếu cứ tiếp tục Espie sẽ chết. Có lẽ cả tôi nữa.

Nhưng Espie đã sống sót sau chuyện này. Em ấy đã sống nên chúng tôi mới gặp nhau trong tương lai.

Nhưng làm sao? Là có người đến cứu em ấy ư? Nhưng ở đâu không có ai cả.

Vậy Espie đã sống sót bằng cách nào?

Lẽ nào tôi……

『Ngươi buộc phải hành động thôi.』

「…… Vậy có được ko?」

『Theo ta thì đây có lẽ là lịch sử… ngươi buộc phải hành động!』

Tôi đau đầu khi nghe lời Tre’ainar, cho rằng quả thật là vậy.

“Ta thì không liên quan gì đến chuyện này và là do họ đã làm thế với ta… xin lỗi nhưng… ta không thể để cô bé chết được.”

“?”

“Lí do… nếu sau này gặp lại thì ta sẽ nói cho.”

“Huh!?”

Tôi buộc phải làm.

Sau khi đã quyết định xong, tôi ôm lấy Espie.

“Huh? Nè… Ai vậy? Anh đang…”

“Im đi nhóc! Im lặng!”

“Ể…?”

“Đừng có nói chuyện chết chóc đơn giản như thế! Nếu nhóc sống nhóc sẽ có thể thoải mái vừa nói chuyện mấy chuyện ngu ngốc vừa cười, nhóc thậm chí còn có thể kiếm được một tên người yêu cực kì đẹp trai nữa cơ!”

“…………?”

Bất thình lình bị người lạ ôm như vậy nên Espie hẳn rất ngạc nhiên.

Nhưng tôi đã kịp chặn lời em ấy…

“Đi!”

“Hwauh!?”

Tôi lao về phía lũ ma tộc đang vây quanh.

“Chúng, chúng tới kìa!”

“Tch, tao sẽ giết sạch bọn chúng!”

Tôi lao thẳng vào hai tên tê giác tôi đã gặp khi nãy.

Tôi chạy vào giữa bọn chúng và trước khi chúng kịp vung vũ khí, tôi liền giảm tốc độ.

Giảm tốc độ… rồi… thay đổi trọng tâm sang phải.

“Hả, hắn ta…!?”

“Cái gì!? Đâu rồi!?”

Hai tên tê giác cũng phản ứng và đổi trọng tâm theo chuyển động của tôi.

Nhưng rồi tôi lại bước chéo để chuyển trọng tâm từ phải sang trái…

“Nu, cái, cái gì…”

“Hắn ta!?”

Chỉ bằng một chiêu thức, bọn chúng đã lập tức bị rối.

Chúng có thể nhanh khi lao thẳng nhờ động năng, nhưng chúng sẽ không cách nào theo kịp tôi theo bước ngang như này.

“【Quỷ Vương Bắt Chéo】!!”

Khoảnh khắc chúng phản ứng và vừa chuyển trọng tâm vừa để mắt tới đối phương, tôi lại bước sang phía đối diện và qua mặt tất cả.

Cả hai bọn chúng đều hoang mang không thể theo kịp tôi, chân chúng vướng vào nhau khiến chúng ngã bịch tại chỗ.

Chiêu Phá Giò.

“Hả!?”

“Mày đã làm gì… cái đó… mày đã làm gì!”

“Nhanh quá… chết, nó bỏ chạy rồi kìa!”

“Đuổi theo nó!”

Tôi mau chóng phá vỡ vòng vây.

Chuyện này là quá bình thường.

“Kuhahahaha, đến Anh Hùng và Thánh Nữ Chiến Tranh cũng phải thua chiêu này đấy.”

“Vòng vây đã… anh… anh là ai…”

“Nếu muốn biết thì nhóc ráng mà sống đi.”

Espie có vẻ hoang mang, nhưng giờ tôi không quan tâm, tôi vừa chạy vừa ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy qua khu rừng tối tăm này.

『Nhóc. Ngươi không cần chạy, với những kẻ như thế ngươi hoàn toàn đủ sức đánh…』

「Phải, nhưng… tôi không phải kẻ địch của Ma Vương Đoàn… và họ cũng không làm gì sai cả, họ chỉ đang làm việc của mình trong thế giới này và thời đại này mà thôi… không như hồi quái vật tấn công làng, tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào…」

『Nuh… mu…』

「Càng tệ hơn là Espie đang bị nhắm đến để báo thù cho cái chết của đồng đội chúng, cho dù đây là chiến tranh…」

『Phải, nhưng…』

「Thế nên tôi muốn tránh phải đánh nhau nếu có thể… tôi không hẳn là ghét ma tộc. Ừ thì… tôi thích ông Aka, Bro và Kron… với lại chuyện cũng khác với hồi đánh với Jamdi’el và Paripi…」

『H, hmph, cái lí do ấy…』

「Ừ ừ, tôi là thằng công tử bột chứ gì.」

Giờ chúng tôi phải tiếp tục tìm khu dân cư và chăm sóc Espie.

Trước tiên là phải ra khỏi khu rừng này…

“Ngươi đừng hòng chạy thoát!”

“Đồ con người yếu đuối, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi chúng ta sao!”

Quả nhiên, sao chúng có thể để tôi đi dễ vậy được?

Chúng sẽ đuổi chúng tôi đến cùng trời cuối đất.

Và cả chỉ riêng thể trạng của tên Piggory cũng đã rất nguy hiểm.

Tôi có nên dùng Đột Phá để chạy trốn không?

Ngay lúc ấy…

『Nhóc, có tên bên phải. Đứng lại!』

“Huh!?”

Tôi dừng lại đột ngột theo hướng dẫn của Tre’ainar. Rồi một mũi tên bỗng dưng bay qua trước mặt tôi và cắm vào cái cây gần đó.

「Xạ thủ…」

『Ngoài lũ kia ra còn những nhóm trinh sát khác nữa, mười đằng kia… hai mươi bên trái… và hai mươi phía trước.』

「Trời ạ, thật đấy à…」

『Đây là cuộc tìm kiếm một Thất Anh Hùng đang bị trọng thương. Chúng không thể để hắn trốn thoát nên đã ra quân số lượng lớn… càng ngày sẽ càng có nhiều cuộc tấn công nhắn vào ngươi trong đêm tối như này. Hiện giờ ngươi vẫn chưa thể tránh được những đòn vô hình.』

「Nu, muh… uh…」

Tôi cuối cùng đã hiểu điều Tre’ainar nói. Quả thật tuy không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được rất nhiều sự hiện diện, không chỉ từ những người đuổi theo phía sau tôi mà cả xung quanh.

Rắc rối thật.

Và rồi……

『Nhóc… chính là lúc này… ngươi có thể dùng Đột Phá để phá vòng vây… hoặc ngươi có thể dùng Xoắn Ốc Đại Thuật để thổi bay cả khu vực này… nhưng nếu ngươi vẫn còn lo về chuyện can thiệp vào quá khứ thì… hãy dùng cơ hội này để thực hành kĩ thuật đó.』

「…… Huh?」

『Sau khi nắm được toàn bộ vị trí, chuyển động, đòn tấn công của kẻ địch, hãy tránh chúng và thoát khỏi tình thế này…』

Lợi dụng sự lo lắng của tôi, Tre’ainar đã bảo tôi hãy học một chiêu thức để vượt qua chuyện này.

Đó là……

“Radar Ma Thuật.”

À, tôi nhớ rồi…

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
☪🅰️♏🅾️♑
Xem thêm
Donate thì trans có dịch bộ này nhanh hơn không nhỉ 👉👈
Xem thêm
Thanks trans (*_*)
Xem thêm
Đọc bánh cuốn quá, thanks trans
Xem thêm
Thanks trans :D
Xem thêm
TRANS
TFNC
Xem thêm