Trans: Zard
—--------------
Espie và tôi cẩn thận đội mũ trùm lên.
Như này, mọi người sẽ chỉ nghĩ chúng tôi là cha con hoặc anh em đang đi du lịch với nhau.
Lần này gặp được Koujiro là điều may mắn, nhưng sau này có khả năng sẽ còn nhiều người biết mặt Espie nên tôi phải cẩn thận.
“Thôi, bảo trọng nhé, Espie-jou. Sao cô không ôm lão già này một cái trước khi đi nhỉ?”
“Không có chuyện đó đâu, Beh!”
“Ungh, sắp đi rồi mà vẫn còn lạnh lùng quá nhỉ!?”
Tại bến cảng, một chiếc thuyền đi đến lục địa ở phía bên kia thế giới.
Koujiro muốn ôm tạm biệt, nhưng Espie lại lạnh lùng từ chối.
Nhưng……
“………… Koujiro…”
“Hmm?”
Như để thay thế, Espie bước tới bên Koujiro, tay nắm mép áo em ấy và nói nhỏ…
“…… Cảm… cảm ơn ông… tôi bảo ông chết, nhưng… tôi không có ý đó… xin lỗi…”
“Haha.”
Dù không ôm hay chào tạm biệt, Espie vẫn ngại ngùng cảm ơn ông ta và xin lỗi vì những gì đã nói.
Koujiro xoa đầu Espie, khuôn mặt ông ta trông rất thỏa mãn.
“Vậy lão già này cũng phải cố gắng hơn thôi. Giữ sức khỏe nhé.”
“Un.”
Espie, một người không hề mở lòng với cha mẹ tôi… không, em ấy hẳn chỉ là chưa mở lòng, có phần dịu dàng hơn với Koujiro.
“Cả Onii-san cũng vậy nhé.”
“Ờ…”
Nói rồi, tôi gật đầu với Koujiro cũng đang cười với tôi.
Ông ta chưa hề dùng hết sức, thật lòng mà nói, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta nghiêm túc.
Nhưng lần này, tôi mới biết ông ta là một người rất dịu dàng.
Những người đã từng đánh với cha tôi như Tre’ainar và Lục Tướng… ngược lại, người từng chiến đấu cùng cha tôi…
“Lần sau…gặp lại nhé.”
“Ờ, đừng có mà hi vọng quá!”
Ta là người tìm ra cậu… nên ta sẽ gặp lại cậu… đó là điều mà ông ta muốn nói.
『Quả nhiên, tên này ở tương lai… có biết về người… thật thú vị.』
「Tre’ainar… tôi hỏi này, Koujiro có thấy ông không?」
『Không, theo ta là vậy… mà, ta nghĩ hắn sẽ cảm nhận được gì đó đặc biệt ở nhóc…』
「Vậy sao…」
『Mong là vậy………………』
「Hmm? Tre’ainar?」
Tre’ainar lúc đó… đang nhìn Koujiro với vẻ mặt có phần phức tạp.
Tôi cảm thấy lo lắng nên đã lên tiếng thử gọi ông ta, nhưng Tre’ainar lập tức quay người.
『À… không có gì… ngươi không cần phải lo đâu… nhóc.』
「?」
Tôi hoàn toàn không hiểu về những cảm xúc ẩn phía sau lời nói ấy.
“Đi thôi, Espie.”
“Un.”
Espie cùng lên tàu với tôi, vẻ mặt em ấy có chút buồn bã.
Espie thầm lấy tay dụi mắt.
“Nếu mà em có cô―――― “
“Em không có cô đơn, em có onii-chan rồi. Nếu anh mà bảo em quay lại thì dù có là onii-chan đi nữa em sẽ vẫn đánh anh đấy.”
“…… Anh, anh hiểu rồi… xin lỗi…”
Tôi cười và hỏi đùa, nhưng có vẻ em ấy không nghĩ đó là đùa và nắm chặt lấy tay tôi để phản đối, thế nên tôi đành phải im lặng.
Espie đã nghe về Amae khi ở cửa hàng trang thiết bị… nên có vẻ em ấy vẫn còn hơi khó chịu.
“KHỞI HÀNH――――!!”
Giọng nói hứng khởi của thủy thủ vang lên khắp mạn tàu và con thuyền cũng bắt đầu di chuyển.
Bầu trời thật trong xanh, đây quả là một ngày tốt để ra khơi.
Dù vậy, cô bé đằng kia vẫn buồn rầu.
“Espie~, thôi nào, chào tạm biệt Koujiro đi.”
“Em đã làm rồi.”
“Trời ạ, nào~ thế sao em lại trông khó chịu thế? Đừng buồn nữa mà.”
“Em không có.”
Kể cái với cái tính ngang bướng đó…
『Trời ạ, ngươi trông có vẻ đang khó xử nhỉ nhóc.』
「Hm~m… nếu em ấy cứ dính lấy tôi thế này thì sẽ không ổn cho lắm. Tôi sẽ không thể tập luyện ở đâu khác ngoài Vier… mà, dù sao trên thuyền cũng không có gì để tập…」
『Tập à… ngươi vẫn có thể mà. Bộ ngươi quên lần đi thuyền trước rồi sao?』
「Huh? …… ah…」
Tôi đã cứ nghĩ mình sẽ phải chịu cảnh Espie buồn bực và không có gì làm, nhưng lời của Tre’ainar khiến tôi sực tỉnh.
『Mấy ngày trước ở trên biển, ngươi chỉ toàn tập thiền và ngắm cảnh, chúng không có mấy tác dụng… nhưng giờ thì sao?』
Tôi hiểu rồi. Lúc đó tôi làm vậy là để học Radar Ma Thuật và cũng là để giải trí.
Nên kết quả thành ra có phần hơi xấu hổ và tôi bị mấy ông thủy thủ cười, nhưng giờ…
『Với lại, nếu để Espie tham gia… thì ngươi có thể…』
「Chúng tôi có thể tập cùng nhau, giống như đang chơi vậy đúng không…」
Tôi nghĩ đó là một ý hay nên đã nói với Espie…
“Espie này.”
“Sao ạ?”
“Em muốn câu cá không?”
“……….. Huh?”
Phải, câu cá.
“Câu cá… là bắt cá đó sao?”
“Ừ, em từng bắt bao giờ chưa?”
“Hmm~…… em cũng từng bắt cá ở sông bằng sức mạnh của mình.”
“Không không, ý anh là bắt bằng cần câu ấy.”
Nghe Espie nói, tôi nhẹ cười.
Quả thật với sức mạnh của Espie thì nó sẽ nhanh hơn so với việc câu.
Nhưng đây không phải chỉ có bắt cá.
“Cần câu á? Nghe phiền lắm.”
“Thế à… vậy là em không muốn sao… chán thật nhỉ. Anh định nếu em thắng anh thì anh sẽ nghe theo mọi yêu cầu của em kia mà.”
“…… Huh?”
“Vậy onii-chan đi câu một mình đây…”
“Em tham gia! Em có thể bắt cá!”
“Em phải dùng cần câu đấy biết không?”
“Em làm được! Chuyện đó, siêu đơn giản!”
Espie phồng má trước lời khích tướng của tôi.
Tôi đã nói là mình sẽ nghe theo lời con bé… nhưng Espie chỉ mới biết câu nên tôi hoàn toàn có thể thắng khi đã học được cách dùng radar.
Và thế là Espie và tôi, vừa tận hưởng buổi câu cá kiêm tập luyện, vừa khởi hành đến một vùng đất khác.
15 Bình luận
TFNC