Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 53: Chạy

47 Bình luận - Độ dài: 2,910 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành

-----------------

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

Tôi lập tức chạy đến chỗ cột khói mà tôi nhìn thấy ở thị trấn.

Với chiếc túi chứa đầy hộp bánh trên tay, tôi chạy xuyên qua ngọn núi.

Tôi chạy có phần mạnh bạo một chút nên đống bánh có lẽ cũng sẽ hơi bị lộn xộn, nhưng cứ để ông Aka sửa sau vậy.

“…… Ông nghĩ sao Tre’ainar? Chuyện ban nãy…”

『Ý ngươi là nhóm thợ săn đến từ Japone sao… thì?』

“Cô gái đó… ông có nghĩ cô ta có liên quan đến nhóm đó không?”

『Hmm… khả năng cao là vậy.』

“Nếu cô ta cũng là một thợ săn… vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ông Aka bị phát hiện?”

『Có thể nói… à thì. Dù là sau chiến tranh thì ta cũng không rõ…. mọi thứ sẽ như thế nào. Còn về cách phản ứng của chúng… thì chắc chắn vẫn sẽ không khác gì khi trước đâu.』

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe từ ‘Japone’ là cô gái đó.

Và, cả ông bác tên Kouga bên cạnh cô ta.

Từ cuộc trò chuyện khi trước của chúng tôi, họ có vẻ đang ở với ai đó nữa, nhưng họ đều đến từ Japone.

Liệu có phải cô gái bằng tuổi tôi đó là một thợ săn không? Cô ấy có nói gì đó về anh trai mình.

『Tên ogre Aka đó… hắn ta rất tốt bụng với ngươi, nhưng nếu phải chiến đấu thì sức mạnh của ngươi… ta nghĩ ngươi không cần phải lo đâu.』

“Tôi không biết nhưng, không hiểu sao tôi lại có cảm giác xấu… nếu ông Aka vẫn ổn thì tốt.”

Quả thật rất khó để đi nhanh với hai bịch bánh dễ bị vỡ nát ở hai tay.

Đọc những chướng ngại vật ở phía trước và tìm ra cách con đường ngắn và hiệu quả nhất.

Đêm qua, Tre’ainar đã dạy tôi Parkour Ma Thuật, nhưng tôi không thể sử dụng nó được.

『Này, dù ngươi đang vội thì cũng phải nhớ để ý thị giác ngoại vi của mình cho Parkour Ma Thuật và suy nghĩ về đường đi nước bước của mình như lúc ngươi chơi cờ vây đấy.』

“Tôi xin lỗi. Nhưng…… đau! Tôi bị va trúng đầu rồi này!”

『Đừng để tâm trí bị sao nhãng chỉ vì một hay hai chướng ngại vật và phải tránh nó. Nếu ngươi đã tránh được một cái rồi thì phải luôn tập trung cho đến khi gặp cái còn lại, hoặc không là ngươi sẽ va phải thứ gì đó như thân cây!』

“Thì đó là lí do tại sao tôi không làm được đấy, bộ ông không thấy hai tay tôi hai bịch bánh hả!?”

『Đừng cố tiến lên một cách bất cẩn như vậy. Nhất là khi ngươi đang gặp rắc rối với đồ dễ hỏng, hãy làm bằng sự uyển chuyển và cẩn trọng.』

“Nó khó lắm biết không!?”

Nếu tôi chạy quá nhanh, thì tôi sẽ bị đâm vào thân cây. Nếu tôi quá tập trung vào thân cây, thì tôi sẽ bị muộn. Nếu tôi tập trung vào cái bánh thì sẽ là mỗi cái một nửa.

Tôi không thể di chuyển cơ thể tốt được.

Hay là tôi nên ưu tiên xác nhận sự an toàn của ông Aka trước và ném đống bánh này đi để đi nhanh hơn. Tôi có thể mua chúng lại bất cứ lúc nào.

『Ta đã nghĩ về chuyện này từ tối qua rồi, ngươi chỉ có thể sử dụng cơ thể mình và chiến đấu ở trên mặt đất hay đấu trường mà thôi. Ngay từ đầu ngươi vẫn chưa học được những bước cơ bản của ‘đáp’ và ‘lăn’ trong parkour. Đó là lí do vì sao đến một con thỏ ngươi cũng không bắt được đấy.』

“Giờ ông lại nói về bài luyện mới à… đó là cái gì vậy? Tranh thủ lúc tôi còn đang chạy ông nói liền luôn đi!”

Nói thật thì bây giờ không phải là lúc để mà ngồi xuống và lịch sự lắng nghe ổng dạy như bình thường, vậy nên tôi đã hối ông ta nói nhanh lên.

『À thì… đáp ở đây được gọi là đáp tứ điểm. Nói đơn giản thì đây là cách đáp bằng cả hai tay và hai chân ngươi để lực được phân tán đều lên tứ chi. Rồi, lăn là kĩ thuật để phân tán xung lực bằng cách lăn về phía trước sau khi đáp xuống. Học cách đáp an toàn là điều quan trọng hơn cả việc chạy khi ngươi học parkour.』

“Thì tôi đang làm vậy đây này!”

『Ta tin rằng những điều đó sẽ có thể tự động học được khi ngươi chơi bên ngoài và chạy qua các ngọn núi… thế nên, ngươi đúng là một thằng ngốc thành phố mà…』

“Ông lại bảo tôi ngốc nữa đấy à!? Được rồi, ông muốn vậy chứ gì! Nếu ông mắc phải bị bánh này thì chắc chắn sẽ không thể đáp tứ điểm được! Vậy nên tôi sẽ ném đống bánh này đi cho ông coi!”

Có vẻ như tôi vẫn chưa học được những điều cơ bản hay những thứ cần thiết trong parkour.

Vậy nên tôi phải làm gì bây giờ?

Sau cùng, tôi phải tự ghi nhớ nó bằng chính cơ thể này……

“Huh…? Eh!!?”

Ngay lúc đó.

“Ah, cậu hơi bị ồn ào đấy… cậu trai trẻ à. Giữa rừng núi thế này mà cậu đang cầm theo cái gì vậy?”

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh, hững hờ bên tai mình.

Tôi vô thức dừng lại và quay mắt về phía giọng nói.

“Ah… đâu rồi?”

Có ai đó đang ngồi bắt chéo chân trên cành cây.

Cả cơ thể ông ta chỉ độc một màu đen tuyền, phần đầu ông ẩn dưới một chiếc mũ trùm màu đen và phần miệng cũng bị che đi bằng một chiếc khăn choàng đen.

Trên lưng ông ta có đeo một thanh kiếm nhỏ.

Dù nhìn thế nào đi nữa thì ông ta cũng trông cực kì khả nghi.

“…… Này, ông là ai?”

“Hmm… ta là một thợ săn.”

Giọng nói của ông ta rất điềm đạm và không có vẻ gì là thù địch.

Dù vậy, tôi vẫn không biết ông ta là người thế nào vì khuôn mặt đã gần như bị che kín.

“Hmm. Xin lỗi nhưng tôi đang vội.”

“Oh, cậu có thể nán lại một chút không? Ta thực sự rất xin lỗi nếu như cậu đang vội.”

Tôi có hơi muốn một chút câu trả lời, và khoảnh khắc tôi nói vậy, quả nhiên ông ta đã dừng tôi lại.

“Hiện giờ ta và đồng đội của mình đang có một buổi tập huấn đặc biệt ở sau chỗ này. Thứ lỗi cho ta vì đã làm phiền cậu nhưng cậu có thể đi đường khác không? Nếu cậu thực sự vội thì ta sẽ dẫn đường cho cậu.”

Nói thì nghe có vẻ lịch sự lắm, nhưng tóm lại là ông không muốn tôi cản trở việc tập huấn đặc biệt của ông thôi

Vậy thì không sao.

Nếu đó chỉ là ‘tập huấn đặc biệt’.

“Ông? Có phải ông đến từ Japone không?”

“Ồ? Cậu đã nghe về chuyện đó trong thị trấn rồi à? Phải, người của ta đều đến từ Japone cả, và ta là một thợ săn tự do.”

Đúng như tôi nghĩ. Và cùng lúc đó….

『Nhóc… hãy cẩn thận….』

“Hmm?”

『Tên này… đang nói về thợ săn tự do và kế hoạch của chúng…. Như vậy chẳng phải quá nhiều thông tin rồi sao?』

Có vẻ Tre’ainar cảm thấy gì đó từ người thợ săn tự do trước mặt ông ta.

Quả thật dù nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng không bình thường chút nào, và nó có gì đó rất đáng nghi.

“Mà, tôi không quan tâm ông là thợ săn gì, tôi cần phải đưa đống bánh này cho bạn mình càng sớm càng tốt. Vậy nên tôi đi đây.”

“……Eh?”

“Tôi không muốn làm phiền các ông nhưng… chúng ta đang ở lãnh địa của Đế Quốc, và khi bị những người từ đất nước khác ra lệnh, chưa nói gì đến thợ săn tự do, thì tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải nghe theo đâu đúng không?”

“Vậy… nếu cậu đã nói vậy thì, ungh, nghe như cậu không định….”

Họ trông mờ ám sao, được thôi.

Họ đang tập luyện sao, được thôi..

Nhưng bây giờ có vài điều khiến tôi không khỏi băn khoăn.

Đó là liệu mấy người này có liên quan gì đến ông Aka không, và nếu họ chỉ vô tình tập luyện gần chỗ của ông Aka thì họ có biết gì về ông Aka không.

Tất cả là vì họ đang tập luyện gần chỗ ở của ông Aka. Dù họ có làm gì đi nữa, chỉ cần họ không biết về sự hiện diện của ông Aka thì tôi cũng sẽ không quan tâm.

Nhưng tôi không thể cứ hỏi là ‘mấy người có biết là có một ông ogre đang sống ở đây không?’ được.

Thế nên đó sẽ là một câu hỏi hơi vòng vo một chút, nhưng dựa vào cách ông ta phản ứng thì…

『Nhóc… hãy chuẩn bị và phải cẩn thận… để ý đến xung quanh mà không lộ nó ra trên mặt. Bây giờ…… ngươi có nhận ra là mình đã bị bao vây không vậy?』

“………………”

『Một người phía góc chéo bên trái… một người bên phải đằng sau…』

Tôi không hề nhận ra. Mấy người chơi trò trốn tìm cũng giỏi đấy.

Hay nói cách khác, có tổng cộng hết ba người kể cả ông chú trước mặt.

Mà, nếu không có gì thì cũng không sao, nhưng…

“Hah~ … ta đã muốn phải cẩn thận hết sức có thể nhưng…… được rồi, ta sẽ nói thật cho cậu.”

Và rồi ông chú trước mặt tôi giơ tay lên để tỏ vẻ không có ý thù địch.

“Thật ra, những hậu bối yếu ớt của ta đã phát hiện ra một cá thể cực kì nguy hiểm trong quá trình tập luyện.”

“Cá thể nguy hiểm sao?”

“Một con quái vật tàn bạo… một con ogre.”

Oh…tự nhiên tôi có cảm giác xấu về chuyện này….

“Một chủng loài cực kì nguy hiểm đã mang đến cái chết cho hơn mười ngàn người trong cuộc đại chiến… trước khi nó kịp gây hại đến thế giới này, thủ lĩnh và hậu bối của ta đã đi thanh trừng nó. Vậy nên ngọn núi này bây giờ rất nguy hiểm. Thế nên ta phải luôn để mắt đến mọi người để đảm bảo không ai đến đây. Thế nên làm ơn, xin cậu hãy nghe ta?”

Chuyện này là không thể tránh khỏi. Tôi chỉ biết đứng đấy gật đầu.

“Ra vậy. Một con quái vật tàn bạo sao… tôi không biết luôn đấy. Mà, nếu là thật thì~ nó nên bị tiêu diệt nhỉ.”

“Um, xin hãy thứ lỗi cho ta nếu như cậu đang bận, và ta cũng cảm ơn cậu vì đã hiểu cho ta.”

Tôi hiểu rồi. Nó nên bị thanh trừng. Bởi nó là một con quái vật tàn bạo… thế à?

“Mà này…”

“Hmm.”

“Thật ra, ngoài cái con quái vật mà ông bảo ra, ở đây vẫn còn một ông ogre rất tốt bụng đấy. Ông biết không?”

“…… Huh?”

“Ông ấy là bạn tôi… ý tôi là… chắc ông không hiểu nhầm gì và tấn công bạn tôi đâu nhỉ?”

Phải, ông Aka thì khác.

Ông ấy là một người tốt bụng hơn bất cứ ai, và ông ấy cũng rất ngây thơ. Ông ấy không phải là dạng người đáng bị gọi là tàn bạo hay xấu xa…

“…… Cậu có liên quan đến con xích ogre đó sao? Tốt bụng á? Ý cậu là gì? Cậu là đồng bọn với con xích ogre đó ư?”

Oh…… tôi tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra.

Khi tôi sử dụng chiêu thức của Đại Quỷ Vương, tôi bị gọi là ô nhục.

Khi tôi làm bạn với một con ogre, tôi là người xấu.

Không chỉ người dân ở Đế Quốc mà cả những nước khác cũng vậy … Chết tiệt!

Không, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho họ thật nhanh và biết đâu chúng ta sẽ có thể…. nói chuyện…… hãy thử kể xem nào.

“Không phải. Đúng là ogre thì vẫn là ogre! Nhưng ông ấy đã giúp đỡ tôi khi tôi gặp rắc rối!”

“Cái gì…. giúp đỡ sao…… không thể nào, hắn muốn lấy thông tin từ con người sao?”

“Đó chỉ là ý tốt của ông ấy mà thôi! Nếu ông thử nói chuyện với ông Aka thì ông sẽ hiểu! Ông ấy là một người rất tốt bụng, vụng về và thực sự muốn làm bạn với con người!”

“Ý cậu là sao… ta sẽ không bao giờ, kết bạn với một con ogre…”

Giải thích…… nói chuyện……

“Là thật đấy. Ông hãy cho người của ông dừng lại mau! Tôi đã nói với ông rồi đấy. Vẫn còn rất nhiều người tốt như ông Aka.”

“Cậu đúng là ngây thơ mà! Nó làm vậy chỉ để ẩn mình chờ cơ hội và không muốn bị phát hiện mà thôi. Đối phương là một con ogre đấy, cậu không biết gì về ogre đâu nên đừng có mà nói!”

Nói chuyện…… ah… chỉ…

“Bọn ta đã từng trải qua thời chiến tranh nên biết rất rõ lũ ma tộc và lũ ogre như thế nào. Chúng là những sinh vật cần phải bị diệt trừ! Đó là lí do vì sao lũ nhóc ngày nay…”

Chết tiệt. Lại là ‘lũ nhóc ngày nay’ nữa, một khi ông đã nói ra điều đó thì có nghĩa tất cả đã kết thúc tại đây.

“…… Này…… lão khốn, sủa vậy là đủ rồi đấy.” (Zard: Khúc này là chửi bậy thật đấy nhé :V)

“Hmm.”

“Tôi thật không hiểu tại sao mà lũ người cũ như lão, lại chẳng bao giờ chịu nhìn lại mình, mấy người cứ toàn tỏ vẻ trơ tráo kiểu đó… từng người một … ở bất cứ đất nước nào!”

Tôi treo bịch bánh lên cây và hét lên.

“Bọn khốn các ngươi định làm gì với ông Aka hả!?”

“Huh?!”

Lao thẳng đến và tấn công!

“Nhanh quá!?”

“Uraaaah!”

Tôi đấm thẳng vào mặt ông ta.

Ông ta ăn trọn nắm đấm của tôi và ngã xuống…?!

“C-cái gì? G-gỗ sao!?”

Mới nãy tôi chắc chắn mình đã đấm trúng ông ta.

Vậy mà ngay lúc đó, cơ thể ông ta đã lập tức biến thành một khúc gỗ. Không, nó đã bị tráo đổi ư?

『Nhóc! Đấy là Thuật Biến Thân!』

“Cái gì? Biến Thân sao?”

『Phía sau ngươi. Chúng đang đến!』

Ngay khi tôi vừa phản ứng với giọng nói của Tre’ainar, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau tôi.

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở đây đấy, nhưng… tôi sẽ giải thích cho cậu sau.”

“Huh?!”

“Bây giờ thì ngủ ngon nhé.”

Một cú đập bằng chuôi kiếm vào đầu tôi. Chấn động khiến cả cơ thể tôi bị tê liệt và tôi ngã xuống.

Đây là kĩ thuật dùng để vô hiệu hóa đối phương….

“Ta đã rất ngạc nhiên đấy… eh? Iga, như vậy chẳng phải hơi nguy hiểm sao?”

“Hum. Thần mà chậm một bước nữa thôi thì chắc thần đã bị đánh bại rồi. Cậu ta không phải là một cậu bé bình thường… cậu ta có phải bạn của ojou không?”

“Cậu bé đó ban nãy có xuất hiện ở thị trấn…. Cậu ấy đã chơi cờ vây với ojou…. Chuyện gì đang xảy ra vậy…”

Ah…… Đúng là nguy hiểm thật đấy. Tre’ainar mà không cảnh báo tôi thì chắc tôi đã ngất đi nếu không kịp phản ứng và hơi lùi xa khỏi chỗ mà tôi đã bị đánh rồi.

“Tuyệt thật… tôi không nghĩ đó là cô luôn đấy…. “

“””Eh!!??”””

Cả ba người họ đều tỏ vẻ bất ngờ khi thấy tôi đứng dậy.

Một trong số họ tên là ‘Iga’, đó là người đàn ông đeo mặt nạ mà tôi đã nói chuyện ban nãy.

Một người khác là ông bác tên ‘Kouga’ mà tôi đã gặp ở thị trấn .

Và…..

“Tôi cũng có hơi bất ngờ đấy… cô đang làm gì ở đây vậy? Shinobu… đúng chứ?”

“Cậu… làm sao cậu có thể đứng dậy được? Cậu là cái quái gì vậy…?”

Sau cùng, vậy ra cô gái tên Shinobu này cũng có liên quan sao?

Nhưng nếu cô ta định cản đường tôi, thì chỉ có một cách giải quyết chuyện này.

Tôi lập tức vào thế ‘Quỷ Vương Liên Hoàn’.

“Tốt nhất là lũ khốn các người và đám kia nên dừng lại ngay. Hoặc không là tôi sẽ tự lo chuyện này, dù cho có phải đập ba người ra bã!”

Và hôm nay, đúng nghĩa lần đầu tiên, tôi sẽ chiến đấu với đối thủ thật sự

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

oh no akaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Xem thêm
=)))) tác giả hẳn là phải đọc nhiều manga lắm mới viết ra được truyện tổng hợp nnay
Xem thêm
lol ninja
Xem thêm
Lên.
Tks trans
Xem thêm
Chơi chúng nó
Xem thêm
May là main không simp
Xem thêm
nhưng sau trận chiến thì cô nhóc simp main :))
Xem thêm