Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 92: Thần

68 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

---------------------

Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói gì.

Ngay từ đầu, mắc mớ gì tôi phải tham dự cái giải đấu đó cơ chứ?

Hơn nữa, đấy lại là từ cái người mà vô duyên vô cớ bắt cóc tôi đứng ra tổ chức.

Rồi chưa kể đây là một quốc gia tách biệt, tôi không nghĩ là mình có thể thoải mái ngồi thảnh thơi đâu.

“Hmm … vẫn đa nghi như ta nghĩ. Nhưng…… cậu định trốn khỏi nơi này bằng Đột Phá phải không? Có một rào chắn hiện đang bao xung quanh hòn đảo này… dù có sử dụng Xoắn Ốc Đại Thuật thì cỡ cậu bây giờ cũng chưa đủ làm xây xước nó đâu.”

“Ể… h-hả?”

Tôi đã có một giấc ngủ dài và ma lực lẫn thể chất của tôi cũng đều đã hồi phục hoàn toàn.

Giờ tôi chắc chắn mình có thể tiếp tục sử dụng Đột Phá.

Bản thân tôi cũng tự biết người Đại Tư Tế đang ở trước mặt tôi đây mạnh đến nhường nào, nhưng nếu là chạy trốn … như thể đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, cô ta lập tức cảnh cáo.

Ở đây có rào chắn sao?

“Nhưng, làm sao cô biết về Đột Phá và Xoắn Ốc Đại Thuật hả!?”

Phải. Tại sao cô ta biết về kĩ năng của tôi? Rốt cục cô ta là ai……

“Hmm, ta sẽ nói cho cậu vào một lúc nào đó. Giờ đó không phải là chuyện cậu cần phải để tâm. Luyện tập ở đây trong ba tháng, chiến thắng giải đấu, và… giúp ta một số chuyện. Vậy thôi.”

“Ê khoan! Còn nữa á!? Cô bảo tôi thắng giải đấu, nhưng còn cái chuyện sau đó là thế nào?”

Tuy đây là lần đầu chúng tôi gặp. Nhưng tôi biết, cô ta đang nói sự thật.

Không phải là về cái rào chắn hay gì, mà là họ chắc chắn sẽ không để tôi đi khi chưa hoàn thành mục tiêu.

Vĩnh viễn không để tôi thoát.

Từng câu từng chữ của cô ta đều mang hàm ý đấy.

“Nhưng, tại sao? Cái giải đấu gì gì đó đấy… tại sao tôi lại phải tham gia?”

“Hmm, Giải Võ Thuật Chân Ác Ma Zenith… một giải đấu dành riêng cho nam giới, bất cứ ai cảm thấy tự hào về sức mạnh của mình sẽ tề tựu lại và tỉ thí với nhau. Nó không hề có bất cứ quy định nào về thí sinh tham dự. Dù là học sinh của học viện ma thuật, cựu binh đế quốc hay thậm chí là ăn xin cũng đều được phép. Và, với tư cách người tổ chức giải đấu, ta đã đề xuất cho cậu tham gia.”

“…Nhưng…sao lại là tôi…?”

“Thực ra ta vốn đã định chỉ giới hạn những học sinh trường Chân Ác Ma Zenith mà thôi, nhưng vậy thì người chiến thắng sẽ gần như là ‘tên đó’… vậy nên ta đã chấp thuận mở rộng cho mọi người dù cho họ có thế nào, và giải đấu Chân Ác Ma Zenith giờ không chỉ dành riêng cho những học sinh nữa. Đó quả là một lựa chọn đúng đắn.”

Bình thường thì tôi sẽ cố chống cự và bảo, ‘Cô bảo tôi không thể thoát á? Phải thử rồi mới biết’.

Nhưng giờ tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là nói mồm

Bởi lẽ tôi biết.

Cô ta rất mạnh… nếu tôi xui thì… sẽ phải cỡ Thất Anh Hùng…

Đã vậy, cho đến lúc đó.

“Được thôi!”

“Ah?”

“Hn!”

“Ha?”

Karui và Amae nắm chặt lấy tay tôi.

“Làm ơn đi anh trai, em cần anh phải thắng và đập cái tên đó ra bã! Đây là chuyện tình cảm của một thiếu nữ đó!”

“Hmm!”

Nói rồi, họ giữ chặt lấy tay tôi và nghiêm túc van nài.

Hả, tình cảm là sao? Chuyện quái gì…

“À mà… anh có bạn gái chưa anh trai?”

“Hả? C-cái gì…kh… không, anh chưa.”

Ừ thì Shinobu cũng từng thổ lộ với tôi nhưng tôi với cổ chưa từng đi chơi hay làm gì cả… còn về chuyện với Sadiz thì đau lòng quá nên đừng nên đào lên thì hơn.

Nhưng cái giải đấu này liên quan gì đến chuyện tình cảm chứ?

Rồi mắc mớ gì phải hỏi tôi có bạn gái hay chưa…

“Thật sao? Nếu vậy thì ok rồi! Phải phải, thật hoàn hảo! Nếu thế thì đảm bảo anh sẽ thích giải phụ đi kèm lắm cho coi… anh hãy cố lên nhé!”

“…… Chúc may mắn…”

Và tôi đã được họ cổ vũ hết mình.

Không không, tôi chẳng hiểu gì cả, vậy mà giờ tôi bỗng lại càng trở nên thân thiết với họ hơn.

Tôi không muốn bị kéo vào đống lùm xùm mà mình chả biết gì.

“Hmm… nhưng…… cứ như này, thì việc chiến thắng là hoàn toàn bất khả thi.”

“… Nu?”

Khoảnh khắc tôi vừa nghĩ đến chuyện tìm cách thoát khỏi rào chắn của Đại Tư Tế, cô ta bỗng nói gì đó như muốn thử tôi….

Và, dù cho nó quá đơn giản để có thể coi là lời khiêu khích, nhưng nó cũng chẳng mấy dễ nghe.

“…Gì hả?”

“Ta đã nói rồi đấy. Ta đã được quyền xem trận đấu của cậu qua pha lê ma thuật. Hay thì quả là có hay, nhưng… chiến thắng vẫn là điều bất khả thi…. Thế nên, liệu mà cố hết sức đi.”

Nghe chẳng khác gì đang bảo tôi chưa đủ mạnh.

Nhưng đồng thời tôi cũng tự hỏi.

“…… Ngay từ đầu, tôi chẳng biết chút gì về nó cả, vậy mà tại sao cô lại muốn tôi tham gia đến thế cơ chứ? Nếu tôi thắng thì sẽ dễ kéo theo nhiều chuyện phiền phức lắm…… cô có nghĩ vậy không?”

Tại sao cô lại cần tôi chiến thắng?

Đại Tư Tế giữ im lặng một lúc khi nghe hỏi của tôi và rồi…

“Fufu… không còn cách nào khác…… cơ thể cậu sao rồi?”

“Hmm? À thì, vẫn ổn…”

“Vậy cậu hãy bỏ chút thời gian theo ta đến nhà nguyện nào.”

Nói rồi, Đại Tư Tế đi về phía cửa phòng.

Karui và Amae cũng theo sau cô.

Tôi nâng cảnh giác lên mức cao nhất và đi theo.

“Vương Quốc Cacretale đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài suốt hơn một thế kỉ qua, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt…… đất nước theo chủ nghĩa đóng cửa biên giới và rất quan tâm đến vấn đề bảo mật quốc gia, chỉ những ‘cá nhân đặc biệt’ hay ‘người có quyền đi qua biên giới’ mới biết về thông tin bên ngoài. Ngay cả số ít đó cũng phải qua rất nhiều khâu kiểm tra trước khi đi nhằm không để rò rỉ bất cứ tin tức gì ở trong này…”

Đại Tư Tế vừa rảo bước qua sảnh đường vừa kể cho tôi.

“Thế nhưng, cư dân Cacretale cũng không phải là những kẻ ngu dốt chỉ biết sống theo chủ nghĩa hòa bình, lịch sử của họ được tạo nên từ những cuộc nội chiến kéo dài trên mọi mặt trận, kể cả đấu tranh vũ trang…. Tóm lại, tình hình nội bộ của đất nước đã được giữ kín qua từng ấy năm và không một quốc gia nào trên thế giới biết cả.”

Nội chiến. Tôi không biết gì về nó cả, nó không hề được dạy trong lớp lịch sử.

Karui ban nãy cũng có nói về điều này.

“Nhưng nội chiến đã kết thúc. Chế độ cũ đã bị đánh đổ…. và ‘Vị Thần Sáng Lập’ đã đến với chúng ta.”

“Sáng Lập?”

Nói rồi, Đại Tư Tế mở cánh cửa nằm ở cuối sảnh.

Bên trong là một nhà nguyện rộng lớn.

Ở phía trên cao là những tấm kính bụi bặm và cột nhà được khắc đầy hình ảnh thiên thần tạo cho nơi này một bầu không khí thiêng liêng.

Bên trong nhà nguyện hiện đang có rất nhiều người trông như dân thường đến cầu nguyện.

“Đại Tư Tế!”

“Xin chào ngài Đại Tư Tế.”

“Ngài ấy vẫn thật đẹp làm sao…”

Khi mọi người nhìn thấy Đại Tư Tế, ánh mắt của họ ai nấy cũng đều sáng rực lên và vui vẻ chào mừng.

“Mọi người vẫn trông thật khỏe mạnh nhỉ…”

“Vâng. Là nhờ vào Thần cả, nhờ ngài ấy mà những người bị áp bức như chúng tôi mới có thể sống an bình…”

“Fufu, chỉ cần mọi người thật tâm cầu nguyện, ngài ấy chắc chắn sẽ nhận lời.”

“Vâng, cảm ơn ngài…”

Uầy, cái thái độ khác một trời một vực này là thế nào? Mới nãy cô còn khăng khăng ép tôi tham gia giải đấu mà không được hỏi gì thêm, vậy mà sao mà giờ cô lại ân cần dịu dàng thế?

“Nhân tiện, thưa Đại Tư Tế… hôm nay … ngài Nữ Thần có đến không?”

“Nữ Thần hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Ta cũng mong rằng cô ấy sẽ tham gia vào buổi lễ tiếp theo. Khi đó mọi người sẽ có thể chiêm ngưỡng dung mạo của vị Nữ Thần quý giá của chúng ta.”

“Thật sao!? Buổi lễ tới phải chứ!? Tôi hiểu rồi! Tôi chắc chắn sẽ đến. Ôi…… thật may mắn làm sao! Cuối cùng chúng tôi cũng có thể nhìn thấy vị Nữ Thần đã cứu rỗi chúng tôi rồi.”

Rồi… Nữ Thần á? Là sao? Lại là một từ nữa tôi không thể hiểu….

“…… A…. nó là...?”

『Nu-oh!?』

Và rồi tôi nhìn thấy một ‘vật kì vĩ’ đang sừng sững nằm trên bàn thờ của nhà nguyện.

Kì vĩ đến nỗi Tre’ainar cũng phải đứng hình.

Đó chính là một bức tượng đồng tạc theo hình ảnh của người nào đó.

Khoan, ừm, sao nhỉ…. người đó, nó….

“Fuh, hãy mở to mắt và chiêm ngưỡng ngài ấy đi… cậu trai!”

Rồi, Đại Tư Tế có vẻ đã nhận ra tình cảnh của tôi và mỉm cười.

“Đây… chính là bức tượng của Vị Thần Sáng Lập của Vương Quốc Cacretale… tên của ngài ấy quá đỗi thiêng liêng đến nỗi chúng ta không một ai dám hé môi nhắc đến…. Chính nhờ những hành động, giáo dục, và điều răn của ngài đã làm lay động cả vương quốc và chấm dứt thời kì nội chiến kéo dài.”

Này này, nghe sao mà giả tạo thế.

Cô ta thì biết gì về cái người trên bức tượng này mà dám nói vậy chứ.

Mà, cái bức tượng này ….

…… Thật đấy à?

『Không không, chờ đã. Sai, sai quá rồi. Ta không liên quan gì đến nó cả…. Mà từ từ, giờ ta cũng không biết phải nói thế nào. Cho ta chút thời gian để suy nghĩ đã…』

Khi tôi hỏi Tre’ainar về cái người mà bức tượng này đang nói đến, ông ta lập tức ôm đầu cúi người nghĩ ngợi tùm lum.

Phải, cái người trên bàn thờ chính là Tre’ainar.

Mà tại sao?

“Được rồi… đi tiếp nào.”

“Ể? Hả, gì? Ý tôi là, đâu cơ?”

Đại Tư Tế liền bảo chúng tôi đi tiếp mà không để tôi chút thời gian suy nghĩ.

Mà, tiếp theo sẽ là cái gì đây?

“Nó gần đây thôi…. Một cơ sở nằm ngay kế nhà thờ này…. Chính là võ đường mà cậu sẽ học về những di sản của Vị Thần Sáng Lập….”

“Võ, võ đường sao?”

“Ừm. Võ Đường Quyền Phái Chân Ác Ma Zenith…… trụ sở chính của thành phố Conami. Nhân tiện chúng ta cũng có rất nhiều nhánh khác nhau như nhánh Gordo, nhánh Zabas, nhánh Mechlos và nhiều nữa…. Nào, đi thôi.”

Nói gì thì nói, ngay từ đầu tôi đã bị kéo đi tùm lum khắp nơi đây này.

Và Tre’ainar thì vẫn đang ôm đầu.

Rốt cục, cô ta là cái thứ gì vậy?

Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ… ngay khi vừa bước vào võ đường và cảm nhận bầu không khí bên trong…… tôi đã nhìn thấy những trang thiết bị mà Tre’ainar cũng chưa từng thấy trước đây… một lần nữa tôi càng trở nên căng thẳng hơn và sắp sửa lao đầu vào luyện tập.

Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

lmao quỷ vương bấn loạn liền
Xem thêm
Tui bt phần thưởng phụ rồi đấy
Xem thêm
T cứ tưởng là 2 bé sơ cơ :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ai mà rơi vào hoàn cảnh của Quỷ Vương cũng vậy thôi nhìn thấy tượng mình đang đc thờ như thần thì sao mà ko sốc cho được
Xem thêm
"Sẽ thích phần thưởng phụ" cơ đấy
Xem thêm
Cảm giác ấy của quỷ vương chắc giống lúc thầy ảnh mình trên bàn thờ:))
Xem thêm
Hờ, giờ luyện tập tiếp à....
Tks trans
Xem thêm
Quỷ vương thấy tượng mình trên bàn thờ cảm giác thốn vl
Xem thêm
Toi đoán đấy là một phòng Gym
Xem thêm
Mấy mơi như nhà thờ hay thánh đường kiểu này thg có 1 tầng hầm nơi sẽ chứa nx vật dụng như thánh giá,dây xích,roi,kẹp tóc,chích điện...


Nghĩ tới cảnh bị các sơ hành hạ là đã thích rồi
Main sướng vl
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Wtf thành phố Konami!?
Xem thêm
Sao con thánh nữ thích main vậy???
Xem thêm
Đừng có spoil như thế
Gấu
Xem thêm