Trans: Zard
Đi làm cccd từ 2h đến giờ chưa được về :<
------------
Nước mắt trẻ con là thứ vũ khí mạnh nhất. Tôi không biết là ai sáng tác ra, nhưng đó là một câu nói phổ biến.
Và tôi đã từng không tin vào nó.
Dù trẻ con có gào khóc lớn đến mức nào thì cũng phải có lúc cha mẹ không phản ứng. Tôi có thể tự tin khẳng định điều đó.
Thế nhưng, khi đến nơi đây, niềm tin của tôi đã bắt đầu lung lay.
Ví dụ như…
― Unh, cậu có muốn đi tắm với tớ không?
Nếu một cô gái bằng tuổi mà không có quan hệ gì với tôi nói vậy thì tôi vẫn sẽ từ chối, cho dù cô nàng có hấp dẫn đến đâu hay tôi định làm gì có lỗi với cô ấy.
Nhưng……
―…… Un. Vâng.
Vậy nếu một cô bé nhỏ nhắn kéo vạt áo tôi từ dưới và ngẩng đầu lên hỏi thì sao?
― Vâng… un… tắm cùng… đi thôi…
Đấy chỉ là sự quấy rối của một đứa trẻ thơ ngây, thế nên không cần phải nói, nó đã lập tức bị nhiều sơ khác phản đối.
Và rồi……
― Ugh… híc… không được sao?
Liệu một câu nói không có thực sự đáng giá với việc khiến một đứa bé phải khóc không?
Dĩ nhiên là không.
Thế nên không còn lựa chọn nào khác.
Đó là vì cô bé đang khóc.
Mấy bạn nghe cho kĩ này, một cô bé mất cha mẹ từ nhỏ đang muốn được người khác nuông chiều.
Nếu việc tắm cùng có thể chữa lành trái tim mỏng manh ấy, thì cái giá phải trả không đáng là bao.
Tôi nhắc lại đây là vì cảm xúc của người khác đấy nhé.
―Khoan đã Amae! Không không không, chị cũng ở đây đó!?
― Quả, quả nhiên, là, là không được rồi!
― Ufufufufu, Earth, mọi người cùng đi tắm~♪.
― Mufun! Đi tắm, đi tắm, đi tắm!
― Nhờ cậu cả đấy, Earth Lagann.
Và cuối cùng……
“…… Rộng thật…”
“Bóng bẩy ♪”
“Bé Amae nè. Em phải rửa người trước rồi mới được ngâm mình đó.”
“Ý em là… thiệt đấy à? Sao chị hai thì sủi được còn em thì phải vào chứ?”
Những người vào lần lượt là tôi, Amae, Kron, và Karui.
Sẵn tiện, chị Tsukshi và Jamdi’el trông có vẻ đồng ý cho qua.
Khác với nhà tắm chung trong nhà thờ… nơi đây là một nhà tắm với kích thước ngang nhà tắm công cộng có thiết kế sang trọng dành riêng cho thánh nữ.
Vì lí do nào đó, tôi đã được cho phép bước vào thánh địa mà chỉ có Kron, thánh nữ và các sơ chăm sóc cô ấy được vào.
Phải nói sao nhỉ, quá xa hoa, có còn đồng nào trong nhà thờ không đấy? Sao mấy người không dùng tiền đó để lo chuyện học phí đi… tôi nghĩ, nhưng tôi lại không muốn phải nghe mấy thứ lố lăng.
Nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng tôi không tài nào bình tình nổi khi nghĩ về những chuyện như này.
“Anh trai à… nếu anh mà nhìn qua đây thì chuẩn bị tinh thần từ giờ đến cuối đời bị gọi là tên biến thái đi nhé.”
“Không có đâu. Mà em không cần lo, anh vẫn chưa vã đến mức đi hứng thú với một cô bé nhỏ tuổi hơn mình đâu.”
Karui che người bằng một chiếc khăn tắm và liếc sang tôi với khuôn mặt đỏ rực.
Quả nhiên, tôi không hề có hứng thú với mấy cô nhóc chưa trưởng thành và cũng không định nhìn em ấy khỏa thân.
Mà phải nói, đôi chân em ấy đúng là dễ thương và trông khỏe khoắn thật. Vẻ thon thả đã giảm trọng lượng của chúng đến mức tối thiểu giúp em ấy dễ chạy hơn.
Bộ ngực cũng rất đáng yêu.
À mà nhân tiện, tôi không có thấy gì đâu à nhe. Tôi chỉ biết thôi.
“Un. Đằng sau. Ngồi đâu. Chà lưng. Chà lưng cho anh.”
Và, không lấy một mảnh vải trên người, Amae tự nhiên ra hiệu cho tôi với vẻ hãnh diện.
Cơ thể cô bé ――
『Ê thằng nhãi. Ngươi có giỏi thì phân tích cơ thể cô nhóc ấy đi rồi ta thề ta sẽ vặt đầu ngươi ngay và luôn.』
Chết tiệt, tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi chỉ suýt có ý nghĩ đó thôi, nhưng rồi…
“Ồ, ý hay đấy bé Amae! Đó là minh chứng cho tình bạn! Tớ cũng sẽ chà lưng cho Earth!”
“Cô, che người lại mauuuuuuuu!!!! Sao, sao, sao, sao, sao cô lại khỏa thân thế kia!?”
“Chị Thánh Nữ, thế là không đượcccccccc!”
Dáng vẻ nô đùa và cười nghịch của Kron cực kì phù hợp với từ ‘ngây thơ’.
Làn da trắng nõn, cơ thể thon thả, bộ ngực vừa tay, con―――――
『…… Oi…』
Không ổn lắm rồi. Thế này là không được. Tình hình tệ lắm rồi.
Dù tôi đã từng đọc rất nhiều cuốn sách cuốn truyện dạng thế này, nhưng đã bao nhiêu năm tôi mới được tận mắt nhìn thấy một cô gái… khỏa thân?
Có lẽ từ hồi Sadiz và tôi vẫn còn tắm chung với nhau…
“【Canonico――”
“Vâng?”
『Ugh, thằng nhãi! Mi đang làm cái gì vậy hả thằng mất dạy!!』
Trong vô thức, tôi đã kích hoạt nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã gần như trở thành một phản xạ không điều kiện.
Tôi giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng hét giận dữ của Tre’ainar.
「Chết, chết tiệttttttt! Tại, tại sao? Chó chết, mình sắp vượt qua ranh giới đó luôn rồi!」
『…… Thằng đần…』
Đó là công dụng của phép Ghi Nhớ Cấp Tốc kia mà… mà khoan….. đúng hơn thì, chẳng phải ông là người đã dạy tôi thứ này sao?
“Nào Earth. Cậu hãy đến đây đi.”
“Un. Đây. Un! Un!”
Một chiếc ghế trong phòng tắm. Không hiểu sao thứ đó lại trông vàng chói, lòe loẹt và người làm ra nó hẳn có khẩu vị rất tệ.
Chắc là chỉ có Kron ngồi trên này thôi nhỉ … ủa khoan? Kron ngồi đây? Trong nhà tắm? Dĩ nhiên là, khỏa thân… không được không được không được, tôi có cảm giác mình đang làm chuyện gì đó không nên làm…
“Phải đó, đến đây nào!”
“Un, chà”
Lờ đi vẻ hoang mang của tôi, Kron và Amae kéo tôi ngồi xuống ghế và chà lưng tôi bằng một miếng bọt.
Thế nhưng cả hai người họ lại chẳng có chút sức lực nào. Nó yếu và nhột đến không chịu nổi.
“Cậu đau sao?”
“Có hơi… một chút.”
“Un? Chà thêm… chà chà…”
“Ồ, bé làm tốt đấy bé Amae.”
“Mufu ♪ Xoa xoa ♪” [note47514]
Dù vậy thì em ấy cũng đang cố gắng nên Amae thì không sao, nhưng tôi không khỏi lo lắng nếu đó là Kron, người đang không mảnh vải che thân, làm vậy…
“Fufufufufu, vui thật đấy.”
“…… Hở?”
“Đây là lần đầu tiên tớ được tắm chung với con trai đó.”
Kron vẫn thảnh thơi vui vẻ nói mà không nhận ra cảm giác của tôi lúc này.
“Hmm… à thì, cô biết đó, ta chỉ tắm chung với người khác giới chỉ trong những dịp đặc biệt…”
“Thật vậy sao? Thế, bây giờ Earth có cảm thấy đặc biệt không?”
“Quá… nhiều đấy chứ!” [note47515]
“Vậy, hôm nay là ngày đặc biệt của tớ và Earth!”
Không hiểu sao chỉ có tôi là người cảm thấy lo lắng ở đây, nhưng… nếu tôi mà quay đầu lại thì đảm bảo Karui và thầy sẽ lập tức hét lên nên tôi đành ngồi yên.
“Tớ đã từng nói chuyện với con trai vài lần khi họ đến nhà thờ, nhưng… được trò chuyện và tắm chung với nhau như vậy… Earth thực sự rất được Jamdi’el tin tưởng đó.”
Tôi gần như vô thức quay đầu lại. Tôi như không tin vào tai mình về những lời gây sốc mà Kron vừa nói.
Jamdi’el tin tôi?
“Jamdi’el rất lo cho tớ mỗi khi tớ gặp đàn ông. Thế nên cứ khi nào tớ gặp người khác ở nhà thờ, Jamdi’el cũng luôn ở bên cạnh, và người duy nhất tớ có thể nói chuyện cùng là anh Machio và anh Bro, những người mà Jamdi’el đã cho phép.”
“Thế, thế sao?”
“Vâng. Vậy nên á, Earth phải rất được Jamdi’el tin tưởng nên mới cho phép cậu vào nhà tắm, ở nơi mà không có Jamdi’el.”
Đây là tin tưởng sao? Tôi không khỏi thắc mắc khi nghe vậy.
Đối phương là người được tôn kính đến mức được vinh danh Thánh Nữ.
Jamdi’el, người hoàn toàn tin vào điều đó, không dễ gì cho phép cánh đàn ông tiếp cận một cô gái như vậy.
Đó là lí do tôi buộc phải hiểu rằng cô ta sẽ chỉ cho phép với những người mà cô ta tin tưởng.
Nhưng tại sao tôi lại được tin tưởng thì vẫn là một điều bí ẩn.
Nhưng chắc chắn nó phải liên quan đến chuyện tôi sử dụng được Đột Phá, Xoắn Ốc Quỷ Vương và cả Kron…
“Un, lưng đã xong. Tiếp theo. Đằng trước.”
Amae đột nhiên vòng từ sau ra trước mặt tôi. Hả?
“A… là cái lúc lắc.”
“…… Hể? …… Ể!?!”
Bị phân tâm bởi lời nói của Kron, tôi đã quên bẵng Amae.
“Cái, cái, cái lúc lắc!? A, Amaaae!?”
Karui đang giấu mình lẽn bẽn rửa người trong một góc nhà tắm liền la lớn trước hành động của Amae.
“cái lúc lắc” mà Amae nói, hay đúng hơn, nó là…
“Cái lắc? Ôi trời! Có phải là thứ mà chỉ con trai mới có không? Nó gọi là cái lắc sao?”
“Un. cái lúc lắc”
Ngay lúc đó, tôi quay sang Kron và… oh, oooooooh!!??
“Khoan, chị Thánh Nữ!? Anh, anh, anh trai! Anh đang làm gì vậy hả?”
“Chờ, chờ đããã! Amae, Kron! Hai người đang nhìn cái gì vậy? Đừng có nhìn nữa!”
Chỉ duy nhất sự tiến triển này là không ngờ đến.
Thường thì khi nam nữ tắm với nhau thì đáng ra người nam mới phải tò mò về cơ thể người nữ chứ!?
Mắc chi mấy mẹ này tò mò về cơ thể tôi?
Dù sao đi nữa, tôi cũng cần phải giấu―――
“Cái lúc lắc, nhỏ xíu”
―――――――Hể!!??
“Hồi trước, tắm cùng với chú. cái lúc lắc, to, bự.”
Người ta thường có câu, “Cháu nó còn nhỏ nên chấp làm chi mấy lời nhảm nhí đó.”
Nhưng hôm nay tôi đã nghĩ khác.
Chính vì còn nhỏ nên chúng sẽ chỉ nói ra những gì chúng thấy.
Thế nên, nó là sự thật. Hay nói cách khác, cái lúc lắc của tôi nhỏ xíu…
“Anh trai nè…”
“Ka… rui?”
Lúc đó Karui, người mới nãy còn đang trốn trong góc, nhanh chân đi đến chỗ tôi và nhẹ đặt tay lên vai tôi với vẻ cực kì thương hại.
Cô bé đã xấu hổ và trốn tôi, nhưng giờ cô bé lại chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm che mình, tôi tự hỏi liệu có phải cô bé đã không cảm thấy xấu hổ nữa hay là vì cô bé thực sự tốt bụng.
“Anh trai à… cảm giác đó, với con gái… cũng như bị kêu là ngực bé vậy đó.”
“Là, là thế sao?”
“Em cũng từng bị như vậy. Em cũng đã từng ở vị trí của anh. Amae… ngực em…… so với chị gái… nhỏ xíu…… nhưng… ta vẫn hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống.”
Ra là vậy. Lần tới gặp lại tôi sẽ dịu dàng hơn với Shinobu, tôi sẽ khen bộ ngực nhỏ của cô ấy. (Zard: Anh main muốn chết rồi :)) )
Đó là những gì tôi nghĩ.
『…… Cái… Kukukuku … cái, cái lúc lắc… nhỏ xíu … Kukukuku…』
“Ể!?”
Dù có quay người đi, nhưng rõ ràng là vai ông ta đang run rẩy, Tre’ainar cứ như thể đã nắm thóp tôi.
Thường thì tôi là người cười Tre’ainar, nhưng lần này tôi là người bị cười.
Ku, xấu, xấu hổ quá…
『Thánh thần thiên địa ơi… kukuku, nhóc… ta đã định nói chuyện nghiêm túc với ngươi về con bé Kron và Jamdi’el, nhưng…. Kukuku.』
Ban đầu có vẻ ông ta muốn nói chuyện trong nhà tắm, nhưng giờ Tre’ainar lại trông chẳng còn tâm trạng nữa.
Chỉ mới buổi sáng thôi mà nó đã quay tôi vòng vòng thế này rồi đấy.
Lời tác giả
Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ vừa qua.
Ngày hôm qua, tôi đã cao hứng nghĩ về tiêu đề chương này.
Ban đầu tôi bảo “các bạn tưởng là đi tắm với gái á… nhưng đó lại là buổi tắm cùng Budeo và những người bạn! Hãy cứ mong chờ đi!” đầu thì nghĩ vậy nhưng rồi tôi đã chịu thua và đăng thứ này lên. Và rồi cạo hết lông ngực mình.
Lời hứa thật sự là, “Cho dù có là học sinh hay chiến binh ở ngôi trường ở thế giới khác, họ sẽ bị lờ đi và bị xem thường và lập harem”, nhưng tôi thấy mình đã thua nên phải thay đổi vị trí cạo lông.
Nhưng tôi sẽ không thua nữa đâu!
Và, cảm ơn mọi người rất nhiều vì điểm số trên bảng xếp hạng và số mũi khoan đã khoan vào hôm qua.
Tối qua khi về đến nhà, mũi khoan đã khoan rộng ra và tôi lại lên hạng lần nữa.
Giờ có lẽ hơi xấu hổ khi nói về hạng, nhưng tôi không thể dối về niềm vui của việc rớt xuống địa ngục rồi lại leo lên thiên đường, và thực sự rất cảm ơn mọi người.
Tôi đã có tinh thần lại rồi.
Trong 2019 này, tôi sẽ kỉ niệm 15 năm làm tiểu thuyết gia của mình, thế nên tôi sẽ cố gắng hết sức.
118 Bình luận
Nhỏ như của CÌu vậy