Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 127: Kết thúc địa ngục

79 Bình luận - Độ dài: 2,103 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------

Tôi đứng trên bãi cát vắng tanh nhìn về phía biển.

Trên người tôi vẫn còn chút da thịt dù rằng chúng đã khô ran.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim, âm thanh của các bó cơ khi tôi cử động và thậm chí cả dòng tuần hoàn máu đang chảy trong cơ thể.

Giữa những thứ đó, tôi còn mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó đang được hấp thụ vào cơ thể mình.

Một lượng nhỏ năng lượng đang chảy vào trong người tôi như thể đang hít lấy không khí từ những lỗ nhỏ li ti trên khắp cơ thể.

『Hãy cảm nhận lấy dòng ma tố được hấp thụ và nơi nó đi vào. Cảm nhận từng vị trí một của các huyệt ma thuật! Từng nơi ma tố xâm nhập! Huyệt ma thuật chỉ là một cái hố đã mở và ma tố chảy vào một cách tự nhiên. Đừng chỉ đơn giản để nó mở mà hãy điều khiển nó như việc hít thở. 』

Tôi hiểu rồi. Giác quan trên cả cơ thể tôi giờ đã được mài dũa sắc bén đến mức có thể nghe thấy âm thanh của một giọt nước rơi từ đằng xa.

Và khả năng tập trung, thứ vốn đã tăng lên nhờ bài tập nhảy dây và yoga, kéo tôi vào vực thẳm của nhận thức và giúp tôi quên đi mọi tác động từ bài vắt kiệt.

Tôi tự hỏi tại sao.

Tôi đã điên cuồng vì nước.

Tôi đã điên cuồng vì ham muốn giết chóc.

Thật sự rất khó khăn, đau đớn và cảm giác cứ như mình đã lang thang trong một địa ngục không hồi kết.

Nhưng giờ cả tâm trí lẫn cơ thể tôi lại rất an bình.

Chuỗi ngày tập luyện địa ngục, những ngày mà tôi còn không biết liệu mình có đang mạnh lên hay không, giờ đã cho tôi một cảm giác mình đã thành công.

Tôi không thể kìm được thứ cảm xúc này.

Lí do tôi như vậy là vì người thầy của tôi, người đã luôn tin vào tôi… và….. dẫu mang hình dáng thế nào thì ông ta vẫn sẽ luôn ở đó… tôi thực sự cảm thấy phức tạp. Thế nhưng tôi tự hỏi liệu có bao giờ đầu óc và trái tim tôi được thanh thản như lúc này.

“Đột Phá”

『Giờ cứ giữ nguyên như vậy! Để ma lực thoát ra trong trạng thái đột phá. Đồng thời điều khiển các huyệt ma thuật và lấy vào ma tố từ không khí. Lấy, nhả, lấy, nhả, cứ lặp lại như vậy! Đó là cảm giác mấu chốt để học được Nhịp Thở Ma Thuật!』

Đây không phải tự huyễn. Tôi hoàn toàn có thể làm mọi thứ lúc này.

Cảm giác đó ngập tràn trong lòng tôi.

Và địa ngục mà tôi đã trải qua đó giờ trở thành xương sống tôi, thậm chí là sự tự tin của tôi.

“…… Như này…… rồi… vậy sao?”

『Đúng, cái cảm giác đó! Và ngươi sẽ không bao giờ quên một khi đã học được nó! Hôm nay ngươi đứng dậy và bắt đầu bước đi, như một đứa nhóc mới tập cách đứng và đi!』

Bắt đầu bước đi sao? Tôi giờ có cảm giác như mình có chạy bỏ bước cầu thang.

“Được… rồi…”

Đột Phá, thứ thường sẽ hết hiệu lực trong khoảng lúc này, vẫn chưa kết thúc.

Ngược lại, chỉ cần tôi còn tỉnh thì tôi có thể duy trì thứ này bao lâu cũng được.

Và…

『Fufu, Fufufufu, Fuhahahahahahahahahaha!』

Tre’ainar đang cười.

Tiếng cười nghe hệt như âm điệu của một tên Đại Quỷ Vương độc ác.

Và Tre’ainar dang rộng đôi tay…

『Chào mừng nhóc. Mừng nhóc đến một tầm cao mà chưa từng ai đạt đến ngoài ta.』

Ông ta chào mừng tôi đến thế giới mà chỉ Tre’ainar biết.

Đó chính là lời khen tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.

『Ngươi thấy sao?』

“Tôi muốn thử nó ngay lập tức.”

『Fufu, đúng là một thằng nhóc thiếu kiên nhẫn mà. Nhưng…… việc đó có thể để sau. Trước tiên đi nghỉ và kiếm gì đó uống rồi ăn bồi bổ cơ thể đi.』

Phải rồi. Dù đầu óc và tâm trí tôi có cảm thấy sảng khoái thì bản thân tôi vẫn như cái xác khô.

Nếu tôi trở lại bình thường… ý tôi là, so với bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi trở về trạng thái tốt nhất?

Rõ là sẽ mạnh hơn nhiều…… hẳn vậy rồi, giữa lúc tôi đang nghĩ về nó thì…

『Mà nhóc.』

Rồi, đây rồi.

『Ngươi đáng được khen vì đã học được Nhịp Thở Ma Thuật, nhưng đừng vì vậy mà―――』

“Đừng quá tự phụ đúng không?”

『Mu… uh? Ừ…』

Với ông thì tôi vẫn còn là một đứa nhóc chập chững biết đi thôi đúng không? Tôi vẫn chưa thể chạy nên đừng quá tự phụ sao?

Hơn nữa, trong quá trình dạy tôi Nhịp Thở Ma Thuật, Tre’ainar cũng đã nói…

―― Ngươi đã đánh nhau với Toulowe, chấp nhận thực hiện thử thách không sử dụng Đột Phá và đã giành chiến thắng. Một chiến thắng dễ dàng cho trận chiến đầu tiên của ngươi đã nằm ngay trước mặt, ngươi tỏ ra kiêu ngạo để đáp lại sự yếu đuối của đối phương vậy mà lại không chấp nhận sử dụng thứ sức mạnh mà ngươi đã đường đường chính chính đạt được. Trận đấu tập hôm nay với đám nhóc trường pháp thuật là minh chứng cho việc đó. Ngươi có ý chí cầu tiến để nhắm đến đỉnh cao, và đó là lí do ta dạy ngươi.

Hay nói, đừng để sức mạnh ta có được làm mụ mị đầu óc.

Tôi đâu phải người như vậy.

Thế nên dù tôi có đi theo những gì Tre’ainar dạy và học được Nhịp Thở Ma Thuật thì tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải học.

Ý ông là vậy đúng không?

“Tôi cũng đang muốn về… nhà thờ… nên…… cứ ra đi.”

“””Hể!?”””

『Fufufu, với giác quan của nhóc thì dĩ nhiên ngươi phải thấy chúng rồi đúng không?』

Phải, tôi đã cảm nhận được họ.

Những người đang trốn phía sau một cái cây gần đó.

“Ara~, chúng ta bị phát hiện mất rồi~”

“Ah…”

“…… Xin lỗi em.”

Quay đầu lại tôi thấy ba người.

“Earth dạo này hay hành động kì lạ lắm á… cậu trông đáng sợ đến nỗi làm tớ không dám lên tiếng gọi… nhưng mà giờ Earth đã thay đổi rồi, ánh mắt của cậu đã trở lại thành Earth như mọi khi rồi.”

Kron đang mỉm cười.

“…… Anh…… có sao không?”

Amae, cô bé đã từng hoảng hồn bởi dáng vẻ dạo này của tôi chần chừ không dám nhìn tôi.

Một bình nước đang nằm trong tay em ấy.

“…… Chị xin lỗi… chị không định làm phiền em đâu…”

Sadiz cúi đầu với vẻ mặt có lỗi.

Có vẻ ba người họ đi theo tôi vì lo cho tôi.

Và……

“Mà nè Earth”

“Hmm?”

“Tớ không biết mục tiêu của cậu sau này là gì, nhưng tớ sẽ không hỏi đâu. Nhìn cậu bây giờ thì tớ chắc hẳn điều đó rất quan trọng với cậu. Tớ hiểu mà.”

“Kron…”

“Mà cậu có thể cho tớ biết một điều được không?”

“Chuyện gì?”

Khi thấy tôi đã ổn, Kron, người vừa nấp quan sát tôi từ đằng xa bỗng lên tiếng hỏi.

“Mới nãy… cậu nói chuyện với ai vậy?”

Họ hẳn đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Tre’ainar khi đang trốn.

Thế nhưng không ai có thể nhìn thấy Tre’ainar.

Với họ thì trông tôi cứ như đang độc thoại một mình và tôi cũng không nói gì đó quá thiếu tự nhiên.

Thế nhưng Kron có vẻ đã cảm nhận được tôi đang nói chuyện với “ai đó”.

Quả nhiên, cô ấy đúng là sắc bén thật.

“Ừ thì… Thần…… kiểu vậy.”

“Ara~”

『Oi…』

Tôi không thể kể Kron mọi thứ.

Thế nên tôi đánh lạc hướng cô ấy để cô ấy nghĩ đấy là một trò đùa, thế nhưng Kron chỉ cười và không hỏi gì thêm.

“Hey, Amae.”

“Uh!?”

“…Cho anh …… cái đó được không?”

“U, uah … uh …”

Amae đang lấp ló trốn phía sau Kron. Tôi chỉ vào bình nước Amae đang cầm và hỏi.

Rồi Amae nhẹ gật đầu và đưa chai nước cho tôi.

Tôi không biết đã bao lâu.

Thế nhưng nước trong bình có phần nào đó hơi ấm.

『Hou~, ấn tượng đấy. Không phải nước lạnh mà là nước ấm sao? Nếu đột ngột uống nước lạnh ngay sau bài vắt kiệt khắc nghiệt thì nó sẽ phá hủy cơ thể ngươi lập tức.』

Là vậy sao? Thế……

“Chắc em đã phải chịu cực để mang bình nước ấm này cho anh nhỉ?”

Nếu tôi còn không biết thì không đời nào Amae lại có thể biết.

Thế thì chỉ có thể là……

“Un~… chị ấy đưa em.”

Nói rồi, Amae chỉ tay về phía Sadiz đang đứng kế bên.

Ra vậy…… là Sadiz…

“Ừm, nhưng…… em đã cố để mang nó đi đúng không? Cảm ơn em nhé.”

“A…”

Nói rồi tôi xoa đầu Amae.

Đã lâu rồi tôi mới làm vậy nên cả người Amae run lên trong thoáng chốc

Rồi, giữa lúc đang được xoa, Ama dần ứa nước mắt….

“…… Un.”

Em ấy bám lấy chân tôi.

“…… Sau khi anh nghỉ ngơi một chút… anh sẽ chơi với em nhé.”

“Un.”

“Chúng ta sẽ ăn cùng nhau nữa nhé.”

“Un!”

Rồi, Amae ôm chầm lấy tôi và không chịu buông tay.

Vừa cười khô khốc, tôi vừa cầm bình nước ấm Amae đưa cho lên miệng và chậm rãi nhấp từng ngụm.

『Đừng có nốc hết biết chưa? Hãy để nó thấm vào cơ thể ngươi từng chút một.』

Tôi kiềm chế khao khát được uống hết trong một lần của mình và sự sống dần trở lại trong tôi.

Đã quá.

“A… hà~…… được sống thật tuyệt.”

Nếu Amae mà không khóc trước hay có con gái ở đây thì chắc tôi đã khóc luôn rồi.

Tôi cảm động đến mức đó đấy.

Nó đã giúp tôi sống lại.

Cảm giác như được tái sinh từ cõi chết.

“Now…”

Tái sinh xong. Giờ tôi sẽ nghỉ ngơi, ăn uống và bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng, ngoài chuyện đó…

“Sadiz.”

“Huh!? …… Earth……”

“…… Được cô gọi là Earth, nghe tuyệt lắm nhưng, thật khó mà quen với nó… mà, cũng không sao.”

Quả nhiên, lờ đi và trở về nhà thờ sao… tôi không thể làm vậy được.

“Khi cô nhớ lại mọi chuyện, hãy gọi tôi lại như vậy nhé.”

“Ể? Chuyện đó…… vâng, nhưng mà…”

“Khi đó tôi hứa sẽ không bỏ chạy nữa. Sadiz… giờ cô đã ở đây rồi, có một điều mà tôi muốn nói với cô.”

Khi chúng tôi đều cùng trải qua chuyện này và bản thân vượt qua được nó, tôi đã rõ ra một thứ.

Đó là thứ mà tôi cần phải làm trước khi tiến vào giải đấu và bước chân ra thế giới bên ngoài một lần nữa.

“Giờ khi chúng ta đã đi xa đến vậy rồi… chúng ta sẽ phải giải quyết mọi chuyện trước khi tôi đi.”

“Giải… quyết?”

Phải, giải quyết nó.

Chính vì tôi đã làm ngơ nó và chỉ biết bỏ chạy nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Thế nên đây là điều cần thiết.

Thế nên chúng tôi cần phải giải quyết xong xuôi.

“Mà, cứ chờ nhé… hey, về thôi, Amae. Anh đói rồi.”

“Un! Đi thôi! Ăn! Rồi điiiii!”

Đó là những gì tôi muốn nói với Sadiz, dù rằng cô ấy có nhớ hay không.

Dĩ nhiên, Sadiz bây giờ sẽ không hiểu nó là gì, nhưng tôi vẫn muốn nói.

Và khi nói xong những gì cần nói, lòng tôi cảm thấy thanh thản và tôi bị Amae kéo về nhà thờ.

-----------

Zard: tên chương là kết thúc địa ngục mà với trans là khởi đầu địa ngục, vừa về đã bị lủng lốp xe phải dắt bộ gần 3km để vá :<

Các bạn có lòng hảo tâm xin hãy ủng hộ trans để trans vá lốp tại ví momo: 0833636631 nhe :>

Bình luận (79)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

79 Bình luận

Tui còn tệ hơn ông nhiều, trong cùng 1 ngày bị thủng hai lỗ mỗi lỗ cách nhau đúng 1 cây số :') đau vl luôn
Xem thêm
tu tiên lên thêm cảnh giới r =)
Xem thêm
Giác ngộ :)))
Xem thêm
Đọc xong chap này tự nhiên thấy động lực vãi :))))
Xem thêm
kiểu này về phải xin lỗi nữa thì tuyệt:)) (dù với tính cách thằng main thì khó mà có chuyện đó):>
Xem thêm
giác ngộ thành ma vương đời 2
Xem thêm
Giác ngộ mẹ luôn
Xem thêm
cảm giác gồng mình dắt xe hơn 5km :) mà ở quê nhiều cầu mới đau...thêm quả zời nắng + trể học :))
Xem thêm
nói chung là thanh niên đắc đạo
Xem thêm
Hay quá
Xem thêm
Khổ.....
Tks trans
Xem thêm