Tôi đã làm một giao dịch với thương hội Mallow, cửa hàng hàng đầu ở thị trấn này. Ban đầu chỉ giao dịch hàng hóa bằng bạc và phần lợi nhuận của tôi đã vượt 1,000,000 ――.
Khi nạp tiền vào Shangri-La, trong nháy mắt đó nó vượt qua hàng triệu yên.
―― Vài ngày sau đấy, ông lão đặt mua giấy đã đến.
"Tôi đã kiếm được 100 tờ giầy rồi"
"Ô~, may quá. Thế này là lão có thể tiếp tục công việc"
Ông già nắm lấy tập giấy và xác nhận cảm giác
"Ông mua 100 tờ, nên khuyến mại thêm 10 tờ"
"Chuyện đó không được. Lão cũng trả tiền cho cả 10 tờ đó luôn"
"Tuy nhiên ......"
Có vẻ là một ông cụ không thích hàng khuyến mại.
Cũng có người kì lạ. Ma~, Dù tôi cho rằng bởi ông làm một công việc hiếm như người chép sách, nên không sai khi bảo ông là người kì quặc.
Tuy nhiên, những người bền bỉ nghiêm túc thường làm những công việc mà người khác hoàn toàn không muốn làm.
Có lẽ ông khá hứng thú với giấy của tiệm tôi, nên người đàn ông làm công việc đặc thù, việc chép sách, hẳn sẽ trở thành khách hàng thường xuyên.
------◇◇◇------
Ngày hôm sau, tôi nhận yêu cầu ―― từ thương hội Mallow: Không có món đồ trang sức nào khác lạ sao?, nên đã thử mang trang sức chạm khắc[note25076] đến.
Nó được đặt cùng những mặt hàng khác lúc tôi nhìn trên Shangri-La, nên có lẽ chúng được khắc bằng máy móc, nhưng dẫu thể, giá cả khá đắt: khoảng 100,000 yên.
"Ma~, nó trông thật tuyệt vời! Thưa bố, con mua thứ này có được không?"
Khi nhìn thấy cái châm cài tóc chạm khắc, Primula đã reo lên một cách đầy vui sướng.
"Thật là, một cô con gái rắc rối"
Người thương nhân có vẻ khá dễ dãi với con gái. Chuyện này chẳng thay đổi dẫu là ở thế giới khác nhỉ. Dù nhìn thôi cũng đã thấy khổ cực ha.
Thứ mà cô gái chỉ vào có giá 10 đồng vàng (2,000,000 yên), nó sẽ không được mang bán, mà sẽ do cô mua trực tiếp.
Khi tôi hỏi Primula, vốn đã cài cái châm tóc chạm khắc và đang rơi vào trạng thái sướng mê ly, thì món trang sức như thế này không tồn tại ở đây.
Tuy nhiên, có vẻ như lúc các cô gái quý tộc nhìn thấy cái châm mà Primula cài, liền đặt hàng dồn dập một cách kinh khủng, rằng họ muốn một thứ tương tự.
Mua trên Shangri-La cũng đơn giản, nhưng nó không phải bán buôn, dẫu họ có mua mấy cái giống nhau. Bởi cảm giác sang trọng đẳng cấp khi sở hữu nó sẽ trở nên mờ nhạt mà.
Có lẽ ổn nếu mình bán tháo trước khi chúng mất giá, nhưng ―― nếu không có rắc rối gì, thì tôi vẫn muốn tiếp tục tạm thời ở thị trấn, nên đâu thể chọn cách kinh doanh ấy được.
Tôi cũng tuyển chọn ra khoảng 3 loại mẫu mã tốt, nhưng giá cả đột nhiên tăng vọt, 1 món có giá vượt 50 đồng vàng (10,000,000 yên).
Số lượng khá ít, nhưng giá bán buôn đồ chạm khắc là 10 đồng vàng (2,000,000 yên) cho 1 cái.
Số tiền trong túi tôi bỗng tăng vọt lên ―― và nếu có tiền, mình có thể tiến hành kế hoach sống chậm của bản thân.
Về địa điểm, nó ở trong rừng.
Người ta bảo trong rừng khá nguy hiểm, nhưng nếu đi vào rừng từ đường biên giới khoảng 200m, chắc tính nguy hiểm không tăng vọt lên đâu.
Tôi tính chặt cây, tạo ra vị trí rồi xây nhà ở chỗ đó. Khi tìm kiếm trên Shangri-La, một căn nhà nhỏ cỡ cabin gỗ[note25077] bán với giá khoảng 1,700,000 yên.
Mái nhà hình tam giác, với 3 cửa sổ và có sàn gỗ gắn ở trước lối vào, thiết kế tương đối táo bạo, cũng có cảm giác như một căn cứ bí mật.
Khí hậu ở đây cũng khá ôn hòa và nhiệt độ cũng không thấp, nên chắc khá ổn ngay cả với một căn cabin. Bên trong căn nhà nhỏ rộng khoảng 12 chiếu Nhật[note25078], tôi nghĩ là đủ nếu cho một người sống.
Căn cabin này vượt qua kì vọng của tôi.
Dẫu ở thế giới cũ, tôi cũng từng tính xây nhà và mua các cuốn tạp chí, rồi lập ra kế hoạch. Đó là loại tạp chí chuyên môn về nhà cabin gỗ ha.
Đã có dòng tiền ổn định, nên tôi mở cửa hàng ngoài trời ở chợ 2 ngày 1 lần. Cần làm việc để thực hiện cuộc sống chậm ở thế giới khác.
Trước tiên, việc cần làm là ―― xây một con đường nối tới rừng.
Khá phiền phức khi sống trong rừng, rồi lại phải đi bộ mỗi lần tới thị trấn, nên tôi muốn rút ngắn thời gian thông qua việc sử dụng xe đạp.
Tôi cũng nghĩ đến xe đạp leo núi sử dụng điện hỗ trợ, nhưng ―― Vấn đề hiện tại là điện.
Khá tệ nếu bị người khác nhìn thấy mấy thứ như xe đạp, nhưng ―― may mắn thay, lúc ở trong rừng, có thể giấu nó đi bằng đám cỏ vốn cao đến ngang người.
Mình sẽ xây đường cho xe đạp từ chỗ đó. Nếu vậy, mình có thể sử dụng xe đạp mà không bị người khác nhìn thấy.
Tôi sử dụng máy cắt cỏ dùng động cơ để cắt cỏ.
Ở đây có vấn đề về nhiên liệu cho động cơ, nhưng ―― vấn đề đã được giải quyết bởi xăng hỗn hợp cho động cơ 2 thì có bán trên Shangri-La.
Xăng hỗn hợp là thứ trộn lẫn giữa xăng và dầu 2 thì, vốn được sử dụng cho máy cắt cỏ động cơ, hay cưa máy.
Ở thành thị chắc không quen thuộc với nó, còn âm thanh chói tai của động cơ 2 thì là thứ khá điển hình, có ở khắp nơi tại nông thôn.
Cỏ mọc lên từ mặt đất, nên nếu cắt cỏ, tôi nghĩ việc tạo con đường sẽ chẳng là vấn đề gì cả.
Công việc cắt cỏ bằng tay khá vất vả, nhưng tôi có Shangri-La ―― Đây là lúc sức mạnh của nền văn mình, cỗ máy cắt cỏ bằng động cơ, thể hiện
Máy cắt cỏ cũng dùng điện, nhưng ở thế giới này, điện không tồn tại, nên đương nhiên chẳng thể sử dụng được.
Thêm nữa, tôi đã từng dùng máy cắt cỏ ở nhà của bản thân, nên đây là công việc khá thân quen.
Tôi dự dịnh cắt thẳng một đường cỏ từ bờ sông, nơi đã uống rượu với đám người thú, tới lối vào khu rừng .
Tôi vừa cắt cỏ vừa niệm thần chú.
"Orya! Triệu hồi máy cắt cỏ bằng động cơ! Nhấn nút nào!"
Tôi ấn nút [Thanh toán], số tiền nạp bị giảm 30,000 yên và một cái máy cắt cỏ rơi xuống từ không trung.
Lần nào, lần nào, nó cũng rơi như vậy, khiến tôi cảm thấy lo lắng liệu đồ có bị vỡ không, nên đã mua một tấm đệm và đặt ở bên dưới chỗ món đồ sẽ rơi xuống.
Khi thử quan sát vị trí đồ rơi ―― Có vẻ như chỗ đó được quyết định dựa trên vị trí của tôi và độ lớn của món đồ.
Máy cắt cỏ đã được cái thảm tóm gọn, kế đến tôi cũng mua luôn xăng hỗn hợp, 4L giá 1,000 yên ―― 1 lít 250 yên cũng không đắt mấy nếu so sánh với xăng bình thường
Tuy nhiên, chẳng còn cách nào khác. Thế giới này không bán xăng. nên chỉ còn cách mua nó.
Cũng bán xăng trắng dùng cho đèn, nhưng chỉ số actan của xăng trắng cao, nên không sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ được.
Tôi bỏ xăng hỗn hợp vào máy cắt cỏ, thao tác cần gạt van điều chỉnh[note25079] và giật dây[note25080], thì động cơ bắt đầu khởi động.
Lúc nào cũng cắt cỏ xung quanh nhà, nên tôi đã quen với công việc này.
Khi mở van điều tiết[note25081], một âm thanh ồn ào chói tai vang lên đến từ động cơ đang gầm rú. Dùng thứ này cắt bức tường xanh mở lối là được.
Tôi treo máy cắt cỏ lên vai và cắt đống cỏ dại cao đến vai, vang tiếng "baribari". Tôi bỏ đống cỏ được cắt ra vào trong itemBOX, để dùng làm phân bón.
May mắn thay, đó là mấy cây susuki hay cây sậy, không phải loại có cuống cứng như tre hay trúc. Máy cắt cỏ đơn giản cắt thoăn thoắt, con đường nhanh chóng được mở ra.
Xung quanh là những bụi cỏ cao, nên tôi hoàn toàn chẳng nhìn thấy xung quanh, thỉnh thoáng tôi dùng la bàn để xác định phương hướng xem con đường có thẳng không.
Đã mất công xây đường, nếu nó ngoằn nghèo thì sẽ khó chạy lắm.
Dù mình chỉ nhận ra điều này sau đó ―― bản thân sẽ tiến hành kế hoạch trong bí mật, nhưng mấy binh sĩ cảnh bị đứng ở trên tường thành, có lẽ sẽ nhìn thấy khá rõ ràng.
Nếu tên kì quặc làm việc kì quặc thì y hẳn sẽ thành trò cười cho bọn họ.
Hình như không có người sống trong rừng tại thị trấn này ha.
Ngược lại, bởi đang làm đường từ khâu cắt cỏ, dẫu có bị xem là người kì quặc cũng hết cách.
Tôi vừa làm đường từ bụi cỏ, vừa rải sỏi. Shangri-La cũng bán sỏi, nên tôi sẽ dùng thử xem. 20 cân sỏi loại 2 giá 400 yên, khá rẻ.
Trải chúng trên đường là đủ. Có vẻ đây không loại đường đất chịu được những cơn mưa dài như ở thế giới cũ, nên vậy chắc ổn thôi.
Sau khi cắt cỏ mở đường hoàn thành, thì kế tiếp là xác dịnh chỗ xây cabin.
Tôi mua máy cưa động cơ trên Shangri-La và thách đấu thử thách chặt cây.
Ở ngôi nhà của tôi tại thế giới cũ có lò sưởi đốt củi, nên tôi đã quen với việc dùng cưa máy, nhưng việc chặt cây gỗ to như thế này là lần đầu.
Tôi xây cabin tại khu đất đã chọn. Và tôi cũng thử làm cái ruộng nhỏ, nên cũng kiếm luôn không gian.
Các cây cách nhau kha khá, nên nếu chặt 2 cây là đảm bảo địa điểm. Còn nếu vẫn không đủ thì mình sẽ đốn cây tiếp là được.
Tôi đã thử chơi ngu một chút là làm cây đổ lên căn cabin, nhưng vẫn ổn.
Cưa máy dùng để cắt cây cũng là động cơ 2 thì, nên nguyên liệu là nguyên liệu hỗn hợp. Tuy nhiên, gần đây mấy vấn đề môi trường vân vân nên cũng có cả loại động cơ 4 thì cũng được ban hành.
Cá nhân tôi thích động cơ 2 thì hơn, tôi nghĩ nó ―― vừa có lực, vừa dễ dùng.
Ngoài ra, còn những rủi ro đáng kể khi chặt cây.
Lúc cây đổ, mấy thứ như cành cây sẽ bị kéo theo và việc cây có thể đổ theo hướng ngoài dự kiến.
Vùng quê mà tôi sống ở thế giới cũ cũng phát triển ngành lâm nghiệp, nhưng hay thường xuyên nghe chuyện về mấy vụ tai nạn.
Ông tôi cũng từng làm công việc lâm nghiệp nhưng toàn xảy ra sự cố.
Bạn cùng lớp tôi đã bị thổi bay tay do sợi dây thừng cố định thân cây bị dứt. Nếu lệch vài cm là nó rơi thẳng vào mặt và gây ra cái chết đột tử rồi.
Ngành lâm nghiệp nguy hiểm đến như thế giờ đã được thay thế bằng máy móc trong công nghiệp nặng. Công việc mà ngày xưa cần đế sức của mười người, giờ đã được thay thế bằng một người vận hành máy móc.
Cỗ máy ấy sẽ ôm lấy thân cây, đốn ngã nó và cắt bỏ các cành cây, rồi chất nó lên xe tải, trong sau cắt theo chiều dài phù hợp.
―― Tuy không biết ai mua, nhưng khi tìm kiếm trên Shangri-La, tôi thấy có bán máy móc dùng trong công nghiệp nặng dành cho ngành lâm nghiệp.
Nếu mua cái này, hẳn có thể mở con đường xuyên qua núi. Ma~, dù tôi cũng không thể làm được chuyện như thế đâu.
Sau khi chuẩn bị tinh thần, tôi chặt các cây gỗ lớn, rồi dùng cưa máy cắt góc tam giác. Phía đổ sẽ cưa lớn ――còn phía đối diện cưa nhỏ.
Tôi cưa từ từ thành vết cắt lớn, công việc tiến hành một cách thong thả và cẩn thận, rồi đóng cái nêm bằng sắt vào thân cây.
Cái nêm ăn vào thân cây thì ―― tiếng meki-meki vang lên và cái cây bắt đầu đổ. Khi xác nhận việc đó, tôi không vội vàng ―― mà nhanh lẹ rời xa nó.
Trong tình huống này, dường như việc cấp tốc bỏ chạy ngược lại khá nguy hiểm. Tôi nghe ông bảo có khả năng rễ cây bị kéo theo và làm ta bị cuốn theo nó.
Lúc cái cây đổ, một tiếng động lớn vang lên ở thân cây, rồi lên độ cao vài mét trước khi cái cây đổ xuống.
Nếu đừng gần nó, là mình sẽ bị vướng vào và nhận thương tích lớn ―― nếu bất cẩn còn có khả năng bị chết nữa.
Sau đó, tôi đón thêm một cây nữa.
"Phù~ ......"
Công việc kết thúc ổn thỏa, tôi mua coca-cola trên Shangri-La uống. Đáng tiếc thay, nó lại không lạnh.
Tuy nhiên, nếu mua máy phát điện động cơ, rồi nối tủ lạnh vào, hẳn có thể uống được đồ uống lạnh
Để có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái đó, tôi bằng mọi giá muốn có một căn cabin.
Đốn cây đã xong rồi, nhưng vẫn cần phải dọn dẹp chúng. Cứ để vậy thì khá vướng víu.
Nhân đây, tôi muốn thử nghiệm một thứ. ItemBOX có thể bỏ thứ lớn đến mức nào nhỉ?
Trước hết thử bỏ mấy cây gỗ mới đốn ―― nhưng thất bại. Có vẻ to quá.
Cây gỗ khoảng 30m. 30m là to à ....... Nếu thế, một nửa thì sao? Tôi thử dùng cưa máy cắt đôi thân cây.
Nói thì đơn giản nhưng việc này vô cùng vất vả. Tôi cần kiềm chế cánh tay bị rung do chấn động của cưa máy, rồi cắt từng chút một vào thân cây, cuối cùng cắt phần kết nối.
Tuy nhiên, cần phải chú ý không để cưa bị nẩy hay bị gẫy ở những chỗ không ổn định hay chỗ cây bị vặn vẹo.
Cuối cùng công việc cũng xong ―― tôi lại thử nghiệm tiếp.
15m thì sao nhỉ? ―― Tuy nhiên, vẫn không chui vào được itemBOX. 15m vẫn dài à.
"Vậy thì, 10m thì sao?"
―― Chui vào rồi! Màn hình itemBOX biểu thị [Khúc gỗ (to)]x1.
Ma~ nếu món đồ 10m bỏ vào được thì hẳn hầu hết các món đều bỏ vô được. Đến máy móc công nghiệp nặng cỡ lớn cũng chẳng đến 10m.
Không thể nào có cả máy xúc nhiều gàu kiểu roto[note25082] ...... không có đâu ha. Tôi thử tìm máy xúc nhiều gàu kiểu roto xem, nhưng nó hiện ra ―― [Không tìm thấy món đồ đang tìm kiếm].
"Phù~ ......"
Không hiểu sao, tôi thấy được giải tỏa. Nhưng mà, rõ ràng xe móc kéo[note25083] có độ dài 12m, nên có khả năng không thể cho nó vào.
Ma~. dù mình không có dự định dùng đến thứ như vậy. Bằng lái cũng chỉ có bằng lái xe cỡ vừa. Rõ ràng có thể lái được là đến cỡ xe tải 8 tấn.
Nếu là 8 tấn thì bao gồm hầu hết các loại rồi. Nếu là xe Un*c[note25084] thì vẫn ổn!
Chờ chút, sao lại thành ra nói chuyện về lái xe tải thế này, tránh xa xe tải ra ―― Hiện giờ vấn đề là khúc gỗ.
Nếu bỏ được vào itemBOX, thì mọi chuyện sau đó khá đơn giản. Mình bỏ mấy khúc gỗ cắt ra vào itemBOX rồi lấy nó ra ở chỗ khác là được.
Tuy nhiên, đã mất công đốn gỗ ra. Có thể dùng làm củi đốt, nên tôi ngay lập tức lại để chúng bên cạnh.
Đã loại bỏ trong đống cây, nhưng vẫn còn thứ phải làm ―― đó là nhổ gốc cây. Chúng là những cái gốc cây cỡ khổng lồ, nhưng đúng như nghĩ của từ ngữ, rễ của chúng bám chặt vào trong lòng đất.
Tôi cũng nghĩ đến việc cho gốc cây vào trong itemBOX, nhưng có vẻ nếu không đào nó lên thì không làm được.
Tôi dùng cưa máy cắt nhỏ từng chút một. Tôi dùng xẻng đào gốc cây lên. Đào lên ―― đào ――.
"Ta mà chịu thua thứ như thế này hay sao!"
Tôi ném xẻng đi và đọc thần chú.
"Hãy đến đây, đến đây, khổng lồ cỡ bự! Triệu hồi Yu*bo[note25085]! Nhấp nút nào"
Do cảm thấy quá sức mệt nhọc với công việc kéo dài vô tận này, tôi đã mua chiếc Yu*bo đồ cũ ― và ấn nút mua máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp[note25086].
11 Bình luận
P.s: mạng hơi lag ròi đấy -__-