I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 03: Đừng nói mấy lời đáng sợ thế chứ.

19 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

Khoảng giữa tháng năm, dư âm của Tuần lễ vàng đã kết thúc. Bây giờ, tôi đang chuẩn bị mọi thứ để đến trường, rồi vào phòng khách, nhưng lại không thấy Saeki ở đâu.

[Saeki-san?]

Tôi thử gọi tên cô, không lời đáp lại. Tính ra thì phòng khách và bếp không hề có góc khuất nào, nên tất nhiên cô không có ở đây. Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa hướng đến phòng cô có sự hiện diện của ai đó, chắc là cô đang xếp đồ đến trường.

Tôi nhanh chóng quyết định, nói với cô qua cánh cửa.

[Saeki-san, tôi đi trước đây.]

[Ưm, mình biết rồi.]

Cô trả lời.

Thế là tôi bỏ lại Saeki trong phòng, đi học trước.

Tiếp đó tôi đi qua căn phòng khách, bước đi trên đường hành lang ngắn ngủi tới cửa ra.

[Khoan, khoan đã. Mình cũng đi với cậu nữa!]

Trong lúc đang nhét chân vào đôi giày da của trường, Saeki vọt ra. Cô ăn mặc đồng phục tươm tất, và trên tay mang theo một cái cặp sách.

Đồn rằng đồng phục của trường cao trung Mizunomori đã được thiết kế lại bởi một nhà thiết kế nổi tiếng nhân lúc mở rộng thiết bị vài năm về trước. Nói là thế, nhưng đó vẫn chỉ là đồng phục. Nhưng chẳng hiểu sao dù là áo khoác hay váy caro đỏ, khi Saeki mặc vào trông vẫn mốt đến lạ.

[Chuẩn bị xong thì phải nói với tôi một tiếng chứ, để tôi còn cho cô đi trước.]

Đã đeo giày rồi lại còn phải cởi ra, phiền phức thật… Hay chắc đây là mục đích của Saeki, chực chờ đúng lúc này để nhảy vào. Đã thế thì để cô đợi thêm năm phút nữa cho rồi.

[Bọn mình đi cùng nhau đi, Yumizuki-kun.]

[Cô vừa nói gì vậy? Đây không phải trò đùa đâu.]

Cũng chỉ vì hai ngày trước bọn tôi đi cùng nhau tới trường mà bị… ermm, kỳ thật cũng chẳng có gì. Đằng nào bị Suzume quát nạt cũng là chuyện bình thường như cơm bữa rồi.

[Làm gì có. Cậu xem này, mình chuẩn bị hết rồi mà.]

[Vậy cô đi trước đi.]

Tôi muốn vào trong căn nhà một lần nữa, nhưng Saeki lại dạng chân, tay chống nạnh chặn tôi. Sau cùng thì, đây cũng chỉ là một căn hộ với hai phòng ngủ và một phòng khách, cửa trước cũng chẳng rộng rãi là bao.

[Phiền cô tránh ra.]

[Nếu muốn qua chỗ này, hãy làm điều gì đó “biến thái” với mình trước đã.]

[Cô nói cái khỉ gì thế?]

Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nói ra những lời này đấy.

Tôi thở dài.

[Hiểu rồi, đi thì đi.]

[... Lựa chọn của cậu làm cho mình thấy tự ti đấy nhá.]

Saeki híp mắt trừng tôi, lẩm bẩm. Vậy rốt cuộc cô muốn tôi làm gì… nhưng tôi không thể hỏi câu đó được. Tôi sợ nghe được câu trả lời.

[Được rồi, nhanh chuẩn bị đi, không thì tôi bỏ cô lại bây giờ.]

[Ok~~]

Tôi tạm thời ra khỏi nhà trước, tiếp đó một lúc sau Saeki đeo giày xong đi xuống. Chúng tôi khóa cửa bằng chìa khóa của cô, lần lượt bước xuống cầu thang.

[Đây là lần thứ nhất mình và Yumizuki-kun cùng đi học ha.]

[Đúng thế.]

Vào hôm đầu tiên đi học, tôi có miễn cưỡng đi cùng với Saeki, nhưng không lâu sau đó tôi liền bỏ cô lại. Hai ngày sau đó, Saeki tự nhiên tập kích tôi giữa đường đến trường. Tuy có hai trường hợp như vậy ở trong quá khứ rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng tôi đi học cùng nhau kể từ khi bắt đầu.

Bình thường thì ở chỗ này, tại thời điểm này không thường thấy học sinh trường Mizunomori, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng không biết có đụng phải ai đó hôm nay không. Nếu họ thấy chúng tôi cùng đi ra từ một căn hộ, có trời mới biết họ sẽ nghĩ gì.

May mắn thay, trường hợp trên đã không xảy ra, và chúng tôi tiếp tục sóng vai nhau đi tiếp.

Tôi vẫn chẳng thể bình tĩnh cho nổi. Tôi đã luôn đi con đường này kể từ đầu mua xuân rồi. Mà hầu như mỗi khi đến ngày nghỉ, tôi đều sẽ cùng với Saeki đi qua chỗ này. Cả hai đều là những hoạt động bình thường, nhưng tôi cảm thấy như đang bước đi trên con đường lạ lẫm vậy.

[Tôi thật sự chẳng muốn người khác thấy cảnh này chút nào.]

[Thế à?]

Saeki hình như không nhận ra cảm xúc phức tạp của tôi, nghiêng đầu hỏi.

[Nhưng bọn mình đằng nào cũng sẽ bị nhìn thấy khi đến trước cổng trường học thôi.]

[Haizz, cũng đúng.]

Chỉ cần đi thẳng rồi rẽ trái vào con đường chính, bọn tôi sẽ sớm đến được ngã tư giao với trường cao trung Mizunomori và nhà ga thành phố Học viện. Đã đến đó thì thể nào cũng sẽ bị học sinh cùng trường nhìn thấy.

[Chuyện có ra sao thì tôi cũng không quan tâm đâu đấy.]

[Lúc trước cậu nói rồi còn gì. Yên tâm đi, khi đó…]

Cô dừng một lát.

[Có lẽ sẽ không bị gì cả?]

[...]

Tôi tưởng cô định nói “Sẽ luôn có cách” chứ. Rõ ràng rằng cô nàng đã từ bỏ rồi.

Chúng tôi nhanh chóng đi tới con đường lớn, tiếp đó đi dọc theo lối đi bộ trên con đường. Cũng không lâu lắm, bọn tôi dần thấy được giao lộ ở trước mắt. Đi bên trái sẽ đến nhà ga thành phố Học viện, còn bên phải là đến trường cao trung Mizunomori.

Lúc bọn tôi đang chờ đèn xanh, một dòng học sinh trường Mizunomori chảy qua từ trái sang phải. Trong đó khá nhiều người nhìn tôi và Saeki vài lần, rồi ngay lập tức đi qua. Chẳng biết họ sẽ nghĩ gì nữa.

Vào lúc này.

[Ah.]

Saeki kêu lên.

[Yagami-senpai~~]

Sau đó, cô vẫy tay trước biển người trước mắt.

Tôi nhìn qua, thấy được một học sinh hơi gù lưng, đeo kính -- đúng là Yagami rồi. Những người xung quanh tò mò nhìn Saeki rồi chuyển tầm nhìn sang Yagami. Tội nghiệp thật, xem cậu ta bối rối thế nào khi bị học sinh chung quanh bất ngờ chú ý tới kìa.

Khi đèn đỏ chuyển xanh, chúng tôi băng qua đường gặp Yagami.

[Chào buổi sáng, Yagami-senpai.]

[C-Chào buổi sáng.]

Yagami rụt rè trả lời trong khi không chống chịu được khí thế tràn đầy năng lượng của vị kouhai này. Còn tôi thì lỡ mất cơ hội chào cậu ta rồi.

Một người mới gia nhập vào, ba người cùng nhau đi tiếp.

[Ah, nhân tiện thì, em muốn xin lỗi Yagami-senpai.]

Saeki đột nhiên nói lên đề tài này, tất nhiên cổ chỉ đang giả vờ là một đàn em ngoan ngoãn.

[Trong cuộc tuyển dụng câu lạc bộ, em có đi qua quầy của clb Văn học, nhưng lại không tham gia, cứ như đi shopping mà không mua đồ vậy đó…]

[Ah, không phải do em đâu, chẳng sao cả, bản chất của hoạt động này là vậy mà.]

Yagami nói trước khi Saeki kịp xin lỗi. Cậu ta nói đúng, cuộc tuyển dụng câu lạc bộ chẳng khác nào một hoạt động phối cặp cả, không cần quan tâm mấy điều nhỏ nhặt này làm gì. Mặc dù thế, Saeki vẫn muốn nói lời xin lỗi, có lẽ đang thể hiện tính cách quan tâm của cô.

[Vả lại bọn anh cũng tuyển thêm được thành viên mà.]

[Thế à, thật tốt quá, Yagami-senpai chắc yên lòng lắm nhỉ.]

[Đúng vậy.]

Thú vị thật, bởi tính cách của Yagami, cậu ta thường không nói nhiều cho lắm. Thực ra cũng không phải do kĩ năng giao tiếp kém, chỉ là cậu ta toàn dùng kính ngữ khi nói. Cái khuynh hướng này càng rõ ràng khi đối mặt với người khác giới, nhưng cậu ta lại có thể nói chuyện bình thường với Saeki. Chuyện này chắc phải quy cho sức hấp dẫn và năng lực của Saeki.

[Tớ có nghe Takizawa-kun nói rồi, bộ Yumizuki-kun và Saeki-san ở gần nhau thật hả?]

[Là thật.]

Tôi trả lời.

[Oh, thảo nào.]

Yagami cứ như nghĩ thông điều gì đó, gật đầu.

[Cái gì mà thảo nào?]

[Lúc tuần lễ vàng, tớ có thấy hai người đi cùng một chỗ. Ở Ichinomiya.]

[...]

Tôi rất muốn hỏi nhiều chi tiết hơn. Cậu ta nhìn thấy bọn tôi ở đâu? Tôi biết đó là Ichinomiya rồi. Câu hỏi ở đây là ở đâu trong Ichinomiya? Nếu như là lúc hai bọn tôi đi cùng nhau thì không sao, lúc bọn tôi ăn trưa thì cũng không vấn đề. Cơ mà nếu bị bắt gặp ở “chỗ đó” thì muốn chối cũng không chối được.

[Ah, vậy hóa ra lúc đó đúng là Yagami-senpai hả?]

Trong lúc tôi đang chần chờ, Saeki nói.

[Saeki-san, cô có nhìn thấy cậu ta?]

[Phải đó, nhưng chỉ nhìn thấy từ xa thôi, nên mình đoán.]

Cô nói với tôi trong khi vẫn giả vờ ngoan ngoãn.

Nếu như có thể, tôi thật sự mong rằng cô có thể nói với tôi lúc đó.

[Tiện thể thì tớ có mang cổ đi chơi thôi.]

Tôi hồi thần lại, giải thích với Yagami. Tôi quyết định rằng không hỏi cậu ta nhìn thấy gì, như thế mới là tốt nhất cho cả hai bên.

Nói xong, chúng tôi đã đi đến trường lúc nào không hay.

[Vậy tôi đi trước nhé.]

Bởi tủ đựng giày của hai người cách khá xa, tôi cùng Yagami liền chào tạm biệt Saeki tại khu vực cổng vào, rồi đi tới tủ đựng giày của tôi.

[Tớ cứ nghĩ Yumizuki-kun đang bí mật hẹn hò với Saeki-san chứ.]

[Đừng nói mấy lời đáng sợ thế chứ.]

Ra vậy, thế là câu hỏi đã được giải đáp.

Sau khi kết thúc Tuần lễ vàng, tôi tình cờ gặp được Yagami trên đường trong khi đang đi học như bây giờ. Lúc đó cậu ta trông khá bồn chồn, vội vàng chuồn khỏi tôi. Chắc là cậu ta cảm thấy đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, và bối rối khi biết được bí mật của tôi nhỉ.

Tôi lấy giày trong tủ ra.

[Tớ thấy hai người hợp nhau đấy.]

[... Tôi nói rồi, đừng nói mấy lời đáng sợ thế chứ.]

Nói thì nói thế, nhưng tôi cũng không biết chỗ nào đáng sợ nữa.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks bác trans :3 :3 :3 :3
Xem thêm
thanks trans(⌒▽⌒)
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
Là tôi tôi mlem cho mấy phát
Xem thêm
Rõ ràng là thích mà cứ chối
Xem thêm
Thực sự đọc bộ này vì mình cần ngọt để thư giản đầu óc. Mà thấy tính cách của main nó cứ sao sao.. kiểu kiểu tự kỷ ấy =)))) btw cám ơn dịch
Xem thêm
Lại lót dép hóng thuốc thôu
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Liệu có off đến tết rồi tung bom cả thể :))
Xem thêm