Tập 05 : Ngoại chương đặc biệt
Chương 48 : Ngoại truyện Quốc Khánh 2015 (2)
1 Bình luận - Độ dài: 2,991 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Huyền Đức.
Sau khi Mạnh Đức nói xong,tôi không hỏi thở dài.Thành Thực mà nói,tôi cũng đoán được Mạnh Đức sẽ nói như vậy nhưng bây giờ nghe những lời này được nói ra bởi chính Mạnh Đức khiến tôi không khỏi cảm thấy đau buồn.
"Cô không thể suy xét lại một chút sao " Chẳng biết vì sao,tôi lại nói ra câu này.
"Không cần phải suy xét lại,suy xét chuyện này như vậy không phải tính cách của tôi." Mạnh Đức nói khi cô ấy gắp một miếng thịt từ trong đỉnh đồng."À,nó vẫn còn chưa chín.Xem ra mình hơn nóng ruột rồi."
Khi cô ấy nói xong,Mạnh Đức lại thả miếng thịt trở lại trong đỉnh đồng.Tôi cũng không biết phải nói gì và chỉ cúi đầu nhìn bát trong khi tôi gắp một miếng thịt và cho vào miệng.Dĩ nhiên thịt hơi nguội một chút,thế nhưng vao lúc này tôi chỉ nhai một chút rồi nuốt vào bụng.
"Nói đi cũng phải nói lại,Huyền Đức không còn nhỡ những gì ngài nói với tôi năm đó sao ?"
"Hả ? " Tôi đang gắp miếng thịt thứ hai thì dừng lại giữa không trung và suy tư lại."Chuyện cô đề cập đến...Đó là."
Tôi không rõ lắm nhưng Mạnh Đức vẫn gật đầu.Ở trên vẻ mặt cô ấy,vẫn có nụ cười nhưng nụ cười này khác so với cái tôi nhìn thấy trước đây . Nụ cười này không có chút cảm xúc nào trong đó và nó chỉ là một nụ cười bình thường mà thôi.
Ngay cả có những cảm xúc đằng sau nụ cười đó,e là tôi cũng chỉ bất lực mà thôi.
"Năm đó ngài nói anh hùng trong thiên hạ chỉ cso hai người chúng ta mà thôi.Bây giờ xem ra,tôi cũng không phải là anh hùng gì cả," Lúc này,Mạnh Đức đặt đũa xuống và giơ tay lên xoa đầu mình.."Kể cả là anh hùng,lúc này cũng sắp đang hết thời rồi."
"..."
Không,không phải điều đó.
Tôi rất muốn nói như vậy,nhưng ở trong tình huống như vậy,tôi không có quyết tâm để nói ra.Và vì thế lời cứ mắc kẹt trong cổ họng của tôi trong khi một trận đau buồn đang tấn công trái tim tôi.
"Huyền Đức,không sao đâu.Tôi đã sớm chuẩn bị cho bản thân mình một cái gì đó như thế này từ rất lâu rồi.Thực sự,không sao đâu." Mạnh Đức vẫn tiếp tục cười khi cô ấy nhặt lá thư lên và ném nó vào trong bếp lò mà không thèm nhìn nó."Bản Sơ là người có tham vọng,vì vậy tôi cũng sẵn sàng để thua cô ấy."
"...Nhưng mà,lẽ nào Mạnh Đức không hề có chút cam chịu nào sao ?" Tôi nghĩ chốc lát trước khi quyết định hỏi câu này.bản thân tôi vẫn mong Mạnh Đức có thể thắng trận chiến này mới đúng.
"Đương nhiên,nếu nói tôi không cam lòng,vậy đó là lời nói dối." Mạnh Đức giải thích và cười khúc khích."Chỉ là kết quả như vậy,tôi cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.Dù sao chiến thắng của Bản Sơ cũng chỉ tạm thời mà thôi."
Khi cô ấy nói như vậy,Mạnh Đức đặt tay lên tay tôi.
"Mạnh Đức ?" Tôi bối rối bởi điều này và muốn rút tay về theo bản năng nhưng tôi không ngờ lực tay của Mạnh Đức lại lớn đến như vậy và tôi hoàn toàn không thể làm gì được.
"Huyền Đức,bây giờ Vân Trường và những người khác đang ở Hứa Xương.Khi cuộc chiến này kết thúc,ngài hay mang quân của mình đến Hứa Xương để tìm kiếm cô ấy." Mạnh Đức thu nụ cười và nói với vẻ nghiêm túc chân thành."Đợi cho đến khi mọi người đoàn tụ.Hãy đi tìm thiên tử,lấy cương vị hoàng thúc thống lĩnh thiên hạ,hiệu triệu chư hầu để thảo phạt Viên Bản Sơ."
"Eh...Nhưng,nhưng mà —— "
"Huyền Đức." Mạnh Đức vỗ vãi tôi khi cô ấy cúi đầu xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi khi xung quanh ánh sáng lộng lẫy."Trong số hai anh hùng có thể cứu vớt muôn dân,sau khi tôi mất,sẽ chỉ còn lại ngài.Và những gì tôi có thể giúp ngài,cũng chỉ như thế này mà thôi."
"Nhưng mà...Mạnh Đức !"
***Đùng đùng!*
Ngay sau đó,Mạnh Đức vỗ tay ầm ĩ hai lần.Mắt tôi mở to và Mạnh Đức cũng mở to theo Trong khi xung quanh ánh sáng lộng lẫy,nước mắt của cô ấy cứ như sẽ tuôn rơi bất cứ lúc nào.
Tôi không biết phải nói gì và chỉ chờ đợi Mạnh Đức tiếp tục.
"Người đâu ! Tiễn khách !"
**Sùng sục sùng sục sùng sục.
Trong đỉnh đồng vẫn sôi nhưng tôi lại không thể nói được gì.Binh sĩ bên ngoài cửa đã vén cửa lều để lộ ánh mắt trời . Và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi ra khỏi lều.
Sau khi tôi đi ra khỏi lều,tôi quay đầu nhìn lại Mạnh Đức và thấy cô ấy vẫn ngồi đằng sau đỉnh đồng,không có nhìn tôi.Tôi muốn tiếp tục nhìn nhưng rèm cửa lều đã kéo xuống.
"Huyền Đức,Mạnh Đức đại nhân nói gì ?"
Ngay sau đó,Nguyên Nhượng và Tử Long cũng đi đến hỏi tôi.
Tôi nhìn sang hai người họ và bất lực lắc đầu.
"Tôi hiêu rồi..." Tử Long gật đầu trong khi Nguyên Nhượng lại chống tay lên hông.
"Suy cho cùng,đây mới đúng là Mạnh Đức mà." Nguyên Nhượng vừa nói vừa vỗ vai tôi."Hoàng thúc,ngài không cần phải tự trách mình.Chiến sự thắng bại khó liệu.Hoàng thúc,ngài cứ theo lời Mạnh Đức mà làm là được rồi."
Đây mới đúng là Mạnh Đức sao...Tôi thầm đọc những từ mà Nguyên Nhượng nói vừa nãy và gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa cả.
Sau đó,tôi cùng Tử Long ra khỏi trại.Trên đường đi,chúng tôi đi qua những gương mặt quen thuộc.Nhưng bọn họ không nhìn chúng tôi với thái độ thù địch mà thậm chí còn cúi đầu và chắp tay hành lễ chào chúng tôi.Có lẽ đối với họ,tôi không khác nào người nối nghiệp của Mạnh Đức.
Thành thực mà nói,tiếp nhận sự đối xử này càng khiến tôi càng trở nên khó chịu hơn.
"Thế là gian hùng một thời đã ngã xuống rồi sao huh ." Tử Long nói và thở dài khi chúng tôi ra khỏi trại.
Gian hùng ngã xuống.Lời này nghe không tốt lắm nhưng cũng phù hợp.
Chỉ là,thật sự cứ như thế này sao ? Mặc kệ là chuyện sau đó,vẫn là chuyện lúc trước,lịch sử thực sự cứ tiếp tục phát triển như thế này sao ?
Nếu thật sự là như vậy,nội tâm tôi lại cảm thấy trống rỗng.Không có Tào Tháo ,làm sao Tam Quốc có thể xưng là Tam Quốc đây ? Đơn giản,không thể thiếu cô ấy.
"Tử Long." Trong lòng tôi nghĩ như vậy và gọi Tử Long.
"Hả ?"
"Tôi có chuyện muốn nhờ.Mong Tử Long thể làm tốt thay tôi."
"Hả ? Chuyện gì ?" Tử Long cau mày.
Nhưng tôi đứng im lặng ở đó cả buổi mà không nói gì trước khi tôi thở dài và tiếp tục nói."Đại sự."
Góc nhìn của Mạnh Đức.
* Shiku * - Hu ... Trời rất lạnh vào ngày hôm sau và lúc này trời cũng rất âm u .Mặc dù vẫn là mùa thu nhưng cái lạnh khó lường như thế này khiến tôi khó có thể chống lại một cuộc chiến.
Trời rất lạnh khiến tôi phải mặc thêm một lớp áo theo lệnh của Diệu Tài để tránh cái lạnh của áo giáp không chạm vào da tôi khiến tôi cảm thấy không được khỏe.
Rõ ràng là đây là trận chiến cuối cùng,vốn không cần phải lo lắng nhiều mới đúng chứ.
"Binh sĩ đều đã tập hợp đông đủ rồi sao ?" Tôi nghiên đầu quay sang hỏi Nguyên Nhượng đang ở bên cạnh tôi.
Hai người bên cạnh tôi đều là tướng lĩnh quan trọng và quý giá nhất của tôi.Hai người họ đều theo tôi tham gia trận chiến cuối cùng này.Mặc dù trước đó tôi đã nói với họ không cần phải làm vậy nhưng họ vẫn làm.
"Chúa công ! Ngài hãy hạ lệnh đi !" Hứa Chử bên cạnh kéo tay áo tôi.Mặc dù cô ấy không nhiều tuổi lắm nhưng cô ấy vẫn toát ra vẻ trưởng thành vào thời điểm này. Cô ấy trông rất háo hức khi đang cầm một cái rìu lớn.Dường như cô ấy không hề cảm thấy buồn trong trận chiến cuối cùng này.
Hừm,còn về tôi ? Vốn tôi cũng không thấy đau buồn một chút nào.
Mặc dù sau trận chiến này tôi sẽ đầu một nơi thân một nẻo nhưng Huyền Đức vẫn có ước mơ cứu vớt muôn dân của mình,vì vậy tôi còn gì để lo lắng nữa đây ?
Khi trong lòng tôi nghĩ như vậy,tôi rút thanh trường kiếm ra và chĩa thẳng về phía trước.Phía trước là một mảng đông nghịt quân Bản Sơ.Theo những gì tôi nhìn thấy,có vẻ như quân số của họ gấp bảy,tám lần so với chúng tôi.
Sau vài lần giao chiến,không chiếm được chút tiện nghi,trái lại càng tăng thêm khác biệt lớn hơn.Quả nhiên,dù sao tôi cũng cảm thấy hơi không cam lòng.
Rõ ràng là tôi không có cách nào có thể thay đổi cục diện của cuộc chiến này.
Sau đó,tôi mỉm cười xem thường và thở dài một hơi ——
"Xông lên !"
Sau một khắc,thứ âm thanh đinh tai nhức óc phía sau vang lên .Đầu óc tôi trống rỗng nhưng cơ thể tôi vẫn cứ thể di chuyển.
Tôi giơ dây cương lên và cưỡi ngựa đứng trước đội quân của mình khi chúng tôi định dũng mãnh xông tới kẻ địch.Các tướng lĩnh phía sau tôi cũng đều không thối lui chút nào và cố gắng để xông lên trước tôi.
Giết ——
Khi bên chúng tôi kêu lên tiếng chém giết,bên đối phương cũng thuận theo mà hét lên.Chỉ nghe thấy tiếng trống lớn,cùng với tiếng binh sĩ hét lên làm cho càng ngày càng trở nên hùng hồn và phấn kích hơn.
Đây chính là,đây chính là trận chiến cuối cùng của tôi.
Yaaaaa- Tôi hét lên khi tôi cùng binh sĩ xông tới trận địa của địch.
Trong ngay lập tức sau đó,cả hai bên đụng độ nhau.Nhưng từ vị trí của tôi ở trung tâm,tôi chỉ thấy quân của chúng tôi đang bị bao vây trong chớp mắt.
Áp sát với binh lực không đủ khiến cho việc thọc sâu vào chỉ càng bị đẩy lùi ra mà thôi.Trong nháy mắt chúng tôi bị rơi vào thế bao vây.
Sao cũng được ! Yaa!
Tôi ném tất cả suy nghĩ ra khỏi đầu và chỉ coi mình là binh sĩ bình thường khi tôi giơ trường kiếm lên và chém giết tất cả kẻ địch xung quanh mình.
Tuy nhiên,ngay cả khi tôi đang chiến đấu xung quanh,tôi cảm thấy toàn bộ chiến tuyến đều nhanh chóng tan tác.Mỗi khi tôi chém một quân địch,binh sĩ của tôi liền bị chém chết hai,ba người.Mỗi lần dự định tiến lên phía trước,binh sĩ của tôi đều bị đẩy lùi.
Vào lúc này bên trong chiến trường,tôi mới cảm thấy mình bất lực như thế nào.
A...Có lẽ lúc trước tôi nên đầu hàng mới phải.Chỉ là ở trước mặt Huyền Đức,tôi không có cách nào để mở lời nói ra.
Vào phút cuối,tôi vẫn muốn cho Huyền Đức thấy vẻ tự tin nhất của mình.
"Chúa công,quân ta đang bị bao vậy ! Quân cánh phải đã tháo chạy !"
Một vị tướng lĩnh không biết tên bên cạnh tôi la lên với tôi.Nhưng bên này tôi đang bận toàn lực chém giết quân địch nên không thể nào bận tậm đến việc khác nữa.
"Để Nguyên Nhượng và Diệu Tài đi cứu đi !"
"Hai vị tướng quân vừa nãy bị rơi vào bên trong hỗn chiến,khó lòng mà gấp rút cứu viện !"
"Thế những người khác ?!"
"Cũng không thể liên lạc được !"
Sau khi tôi chém ba,bốn binh sĩ địch hai lần.Tôi kéo ngựa quay đầu nhìn lại và thấy lúc này mình đang bên trong mênh mông biển người,đang ở sâu trong vùng quân địch.Mặc kệ là Hổ Si,Tào Nhân hay Tào Hồng,lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất,không rõ tung tích
"Yaa !!"
* Neigh * ~~
Wu!
Trong chớp mắt,một kẻ địch bên cạnh dùng sức đâm tới phía dưới ngựa tôi.Tôi né tránh không kịp và con ngựa gật mình khiến tôi ngã xuống ngựa.
Khi tôi ngã xuống đất,tôi thấy kẻ thù xung quanh đang đồng loạt dồn tôi vào đường chết.
A,có lẽ số mệnh của tôi nên dừng lại tại đây rồi.
Và như vậy,tôi nhắm hai mặt lại ——
—— Mạnh Đức,cẩn thận !
Sau một khắc,tôi ngã trên mặt đấy và cơn đau truyền lên đầu.Khiến đầu óc tôi chóng mặt và tôi nhận ra rằng vừa nãy có tiếng gì đó vang bên tai ,hiển nhiên là lúc này tôi vẫn chưa chết.
*Coong **coong! *Keng!*
Tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang lên bên tai tôi khi tôi từ từ mở mắt và thấy một người nào đó đang đứng trước mặt tôi.Người này không cao cũng không cường tráng . Thân hình cũng không bất ổn nhưng vào lúc này trong mắt tôi ,anh ta cao lớn hơn bất cứ thứ gì.
"Mạnh Đức,cô không sao chứ !"
Ngươi kia la lên về phía tôi và tôi thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.Tôi chớp mắt khi những giọt nước mắt chảy xuống và chỉ sau đó tôi mới nhận ra anh ta là ai.Ngoài ít máu dính trên mặt và áo giáp của mình,anh ta cũng không khác biệt nhiều từ khi chúng tôi gặp nhau ngày hôm qua.
Người này là một người vô cùng quen thuộc với tôi.
"Huyền Đức !" Tôi vô cùng kinh ngạc kêu lên."Tại sao ngài lại ở chỗ này !"
Tôi rất ngạc nhiên và sửng sốt,không thể tin vào mắt mình khi thấy người này trước mắt tôi.Không chỉ vậy Huyền Đức còn thực sự mỉm cười với tôi.
"Mạnh Đức,cô không bao giờ ngờ tôi lại ở chỗ này ,phải không ?" Anh ta mỉm cười khi tiếp tục chém giết binh sĩ xung quanh."Toi đã ra lệnh Tử Long mang quân của tôi đi đến Hứa Xương.Và đưa vị trí hoàng thúc của tôi cho muội muội tôi là Vân Trường tiếp quản.Để cho muội ấy thay tôi làm việc đó."
"Ngài đang nói gì thế hả !!" Tôi mắng Huyền Đức khi tôi nổi cơn thịnh nộ ."Ngài tới nơi này làm gì ! Sao bây giờ ngài lại tới bên cạnh tôi làm gfi ?! Rõ ràng ngài có nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành mà !"
"Hóa ra ,Mạnh Đức cũng có thể lộ vẻ mặt này huh."
Eh ?
Rõ ràng tôi vẫn thể hiện vẻ mặt bình tĩnh với anh ta nhưng anh ta vẫn mỉm cười với tôi.
"Nhưng...Tại sao ?" Tôi nói khi tôi cau mày nhìn anh ta ."Tại sao ư,có phải cô đến nơi này để tìm tôi ?"
Hmph.
Ánh đao,kiếm,thương trước mắt tôi đều không còn không quan trọng nữa,tất cả những gì tôi nhìn thấy là nụ cười rực rỡ của Huyền Đức mà thôi.
Và thông qua nụ cười của anh ấy,tôi nhìn thấy bản thân mình.
"Bởi vì cô là Mạnh Đức."
!
Khi tôi nghe được lời này của Huyền Đức,tôi không khỏi hít một hơi thật sâu.Mặc dù lời nói của anh ấy không có nghĩa gì,lại càng không biết muốn biểu đạt điều gì .Nhưng chẳng biết vì sao,lúc này tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động.Khi tôi nhìn Huyền Đức trước mắt tôi,nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi đôi mắt tôi.
"Mạnh Đức ! Lúc này không phải là lúc để cô ngồi đâu." Huyền Đức nói tiếp.Các binh sĩ xung quanh càng ngày càng tụ lại nhiều,hiển nhiên là Huyền Đức sắp không thể chống đỡ được nữa.
...Huyền Đức,chàng ngốc quá.
"Hả ? Mạnh Đức, vừa nãy cô vừa nói gì vậy ?"
"Không,không có gì." Tim tôi trở nên thắt chặt lại và tôi nhảy lên đứng dậy rồi đứng bên cạnh Huyền Đức khi tôi vung vẩy vũ khí của mình.
Xem ra chúng tôi bị quân địch bao quanh.
"Huyền Đức ,nếu ngài đã đến đây ,hẳn là ngài đã chuẩn bị cùng chết với tôi !"
"Tôi đến đây chính là vì mục đích này !"
...Hừm.
Nếu đã như vậy ——
"Huyền Đức ! Chúng ta xông lên thôi !"
"Ừm !"
...
Bây giờ nghĩ về nó,đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng tôi được cùng kề vai chiến đấu với Huyền Đức.
Đôi khi tôi tự hỏi,điều gì sẽ xảy ra nếu Huyền Đức và tôi chỉ là những thảo dân ở trong một ngôi làng bình thường thì sẽ ra sao đây ?
Chỉ là thân bất do kỷ mà thôi .
[TL : Thân bất do kỷ : không được làm điều mình muốn ]
Tất cả chúng tôi có thể hy vọng là chúng tôi có thể gặp lại nhau kiếp sau.
[TL thay lời lòng Mạnh Đức : Nếu có kiếp sau,thiếp xin được ở bên chàng một lần nữa ]
P/S : Thưa mọi người,ngoại trừ chương Công Hữu vẫn còn đang dang dở.Các ngoại truyện khác tôi tạm thời không viết.Mà tập trung viết mạch chính ,vì vậy mọi người cứ yên tâm.
1 Bình luận