Tập 05
Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (6)
1 Bình luận - Độ dài: 1,233 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Mạnh Đức.
Thời tiết của ngày hôm nay thật không phù hợp với một ngày của mùa đông.Và dĩ nhiên bây giờ là buổi trưa,khi mặt trời đã mọc cao trên bầu trời và cái nóng oi bức khó chịu này khiến tôi phải nói những lời mà người khác thường không nói ra.
Chỉ một phút(15 phút) trước đây,Bản Sơ và Tử Viễn cưỡi ngựa đi xa.Trong khi tôi vẫn đứng ở trên núi và bất đắc dĩ phải di chuyển bước chân.
——Ô Sào,đó là nơi tôi tích trữ tất cả lương thảo dùng để thảo phạt cô đó,Mạnh Đức.Nếu như cô muốn đánh bại tôi,cô nên thử đánh úp nơi đó nếu cô dám.
Cho đến phút cuối,Bản Sơ để lại những lời này.
Cái cô nương Bản Sơ này,rốt cuộc đây là ý gì đây ?
Có điều nếu đó là Bản Sơ,hẳn là cô ấy chỉ muốn đường đường chính chính quyết đấu với tôi mà thôi.Nếu so ưu thế về binh lực với tôi,cô ấy đã quyết định làm nhiều hơn thế bằng cách nói tin tình báo này.
Cứ như vậy...
...
Một làn gió thổi,nhưng nó không hề nhẹ nhàng so với trước.
"...Tuân Úc,Trình Dục,các cô không đi du thuyết các chư hầu xung quanh,lại ở đây là chuyện trộm gà trộm chó này làm gì ?" Tôi lớn tiếng hét lên và sau đó hai bóng đen nhảy xuống từ một cái cây cách khá xa.
Khi bóng đen nhảy xuống mặt đất,họ quỳ xuống.
Quả nhiên là hai người họ.
"...Tào Tháo đại nhân.","...Thừa tướng."
Tôi nhìn về phía bọn họ khi tôi bắt đầu suy nghĩ."Suy cho cùng,rốt cuộc hai người các cô tới nơi này làm gì ?"
"Quách Gia đại nhân kêu chúng tôi đi theo ngài.","Chúng tôi cũng cảm thấy an nguy của chúa công nên được đặt lên hàng đầu."
Thực sự,tôi không ngờ bọn họ lại lo lắng cho tôi đến vậy.
"Những cái khác tôi cũng không dám chắc,nhưng nếu đó là song gian kế,chỉ có Bản Sơ là tuyệt đối không làm chuyện như vậy."
Nếu so về kiếm thuật,tôi vẫn cảm thấy mình sẽ không thua cô ấy.Hơn nữa,tôi cũng bắt đầu nghi ngờ liệu họ có biết những ý định ban đầu của tôi không.
Quên chuyện đó đi,sao cũng được.
"Trình Dục,Tuân Úc."
"Vâng !","Vâng !"
Tôi xoay người lên ngựa khi tôi nói.
"Quay về ." Tôi kéo dây cương khiến ngựa bắt đầu phi nước đại khi tôi nói."Chúng ta cần phải bắt đầu chuẩn bị cho chuyện ngày mai !"
—— Vậy thì ngày mai đi,ngày mai chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến.
Tôi đáp lại như vậy khi Viên Thiệu nói xong những lời ấy.
Góc nhìn của Lưu Bị.
Bên ngoài lều lớn,cuộc sống vẫn diễn ra an lành và tiêu dao tự tại như bình thường trong khi các binh sĩ vẫn bận bịu với nhiệm vụ của mình như thể sự kiện hồi sáng chưa từng xảy ra.
Nhưng ở trong lều,các tướng lĩnh và mưu sĩ sớm đã biết rõ mọi việc từ lâu nhưng lúc này đang đau đến phát điên.
"Hả ? Hứa Du lại phản bội sao ! Này,này,việc đó là thật sao ?!" Phùng Kỷ nổi trận lôi đình và vung hai tay áo bào của cô ấy khi cô ấy kêu lên.
"Hứa Du gia nhập dưới trướng của chúa công chúng ta sớm nhất,vì vậy cô ta biết được hầu hết chuyện cơ mật trong quân."Thẩm Phối lại run rẩy đứng sau Phùng Kỷ như thường lệ và tiếp tục nói với vẻ mặt lo lắng."Nếu như cô ta đi hàng Tào Tháo,vậy lá bài tẩy của chúng ta sẽ bị tiết lộ.Mặc kệ bài binh bố trận hay địa hình Ký Châu,căn bản vẫn là thất bại ~"
"Cái khác vẫn còn sử dụng được.Nhưng sự tình Ô Sào hôm nay là quan trọng nhất,nếu để mất Ô Sào thì mặc kế tiến công hay lui giữ ,chúng ta vẫn sẽ rơi vào tình cảnh khốn cùng."Phùng Kỷ lắc đầu khi cô ấy suy nghĩ về chuyện đó.
Và đang lúc này,đối diện với Phùng Kỷ,một người với tướng mạo nghiệm nghị mở miệng.
"Chuyện Hứa Du,chuyện Ô Sào,cái nào mới là quan trọng ?!"
"Hả ? Điền Phong ?"
Chỉ thấy Điền Phong đang cau mày và không ngừng đổ mồi hôi.Dáng vẻ đầy lo lắng này,đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy.
Nhưng chẳng biết vì sao,tôi không khỏi rùng mình khi đôi mắt của cô ấy nhìn về phía tôi.
"Lưu Bị đại nhân ! Tại sao lúc chúa công chạy đuổi theo ngài lại không ngăn cản lại ?"
"Tôi..." Tôi muốn giải thích một chút nhưng lại bị Điền Phong bắt được và giữ lấy cổ áo tôi rồi bắt đầu lắc tôi.
"Nguyên Hạo,đây không phải là lỗi của Lưu Bị đại nhân." Thư Thụ nhanh chóng đến gần để ngăn Điền Phong lại nhưng trước sau như một Điền Phong vẫn không chịu nhượng bộ.
"Nếu như chúa công gặp phải chuyện bất trắc,tôi sẽ xử trí ngài theo quân pháp !"
"Điền Phong,cô điên rồi sao !! Lạm dụng chức quyền như vậy không giống cô chút nào !" Phùng Kỷ lúc này vẫn luôn giữ lập trường đối nghịch với Điền Phong lại vội vàng chạy tới kéo Điền Phong lại và hy vọng có thể khiến cô ấy tỉnh táo hơn một chút.
"Nhan Lương và những người khác đã đi tìm rồi ! Chúa công sẽ không sao đâu,nhất định chúa công sẽ trở về !"
"Chúa công đi ra ngoài một mình mà không đem theo hộ vệ.Nếu như gặp phải mai phục của Tào Tháo,sau đó...Sau đó...Đại nghĩa của chúng ta phải làm sao !" Điền Phong càng nói càng yếu ớt dần.Sức nắm lấy vạt áo tôi cũng giảm dần đi.Trong khi những người khác cũng trở nên suy sụp hơn hồi nãy.
Mặc dù tôi hơi khó thở một chút và có thể gọi Tử Long đứng đợi cách đó không xa cứu tôi .Nhưng vào giờ phút này,tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bọn họ lo lắng cho Bản Sơ.
Bản Sơ,thực ra cấp dưới của cô cũng đều yêu quý cô,không phải sao ?
"Mọi người..." Đang lúc này,một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ bên ngoài đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lều.
Cửa lều lớn được vén lên và bóng người sang trọng lộng lẫy kia bước vào lều.
"Chúa công !"
"Chúa công,người không sao chứ !"
Khi họ nhìn thấy chúa công của mình,tất cả mọi người đều vội vàng chạy tới bên Bản Sơ và kiểm tra xem thân thể cô ấy có làm sao không.
Và vào ngay lúc này,Bản Sơ đột nhiên ôm lấy mọi người.
"Xin lỗi !" Bản Sơ khóc nức nở rõ ràng như vậy,dường như cô ấy đã phải kiềm chế rất lâu.
"Chúa,chúa công ! Ngài đây là..."
Khi Bản Sơ khóc,khuôn mặt của cô ấy chạm lên khuôn mặt của những người khác.Dưới góc nhìn của tôi,có vẻ như bọn họ rất thân thiết với nhau.
"Cho tới giờ phút này,cám ơn mọi người !" Bản Sơ nói.
1 Bình luận