Tập 06
Chương 05 : Đừng nói với tôi đây là cuộc hành trình dài (1)
1 Bình luận - Độ dài: 2,404 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Vân Trường.
Sông Hoàng Hà vô cùng nguy hiểm,điều này không cần phải nói cũng biết.Từ lâu tôi đã nghe đã nghe nói về điều này . Nhưng là một người phương bắc,đây là lần đầu tiên tôi được cảm thấy sông Hoàng Hà nguy hiểm đến mức nào.
Tôi nắm chặt vào mạn thuyền gỗ và cố gắng để thuyền ổn định nhưng than ôi,những nỗ lực của tôi đều vô ích khi sức lực của một mình tôi không đủ để khiến thuyền không ngừng rung lắc.Chính tình cảnh khốn cùng và điên đảo này,cho dù là đám người Cam Thiến,My Trinh bên trong khoang thuyền cũng đều cảm thấy như bị tra tấn.
Mặt khác,Phụng Tiên vẫn chưa tỉnh lại từ khi chúng tôi uống rượu hôm qua.Nếu có muội ấy ở đây giúp đỡ thì tốt,bây giờ thiếu mất một tướng tài nên cuộc hành trình của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.
Và bây giờ,chỉ có tôi cùng với Văn Viễn là Liêu Hóa đang ở bên ngoài khoang thuyền đang cố gắng vô ích điều khiển mái chèo.
Kể từ khi gió bắt đầu thổi vừa nãy,ngoài gió bắc gào thét và những tiếng sóng ầm ầm bên tai thì không có tiếng gì khác.
"Vân Trường,mái chèo thuyền của chúng ta hoàn toàn vô dụng rồi !" Văn Viễn ở một bên kia thuyền hét lên khi cô ấy liều mạng vùng vẫy chèo thuyền . Nhưng nỗ lực của cô ấy chỉ càng khiến sóng đánh lên thuyền và không giúp thuyền di chuyển dễ hơn một chút nào.
"Nói chung,trước tiên vẫn phải kiên trì thôi ! Chúng ta sắp tới gần bờ rồi !"Quả thực sương mù lúc trước đang tan dần và chúng tôi đã thoáng thấy bờ bên kia.Mặc dù sương mủ nổi lên bốn phía nhưng chúng tôi cách bờ cũng không quá xa.Đương nhiên,đây là nếu những gì tôi thấy trước đó không phải là ảo ảnh .
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi,rõ ràng chúng tôi xuất phát từ bến đò sông Hoàng Hà.Theo lý thì đường nên bằng phẳng mới đúng,tại sao chúng tôi lại gặp phải thời tiết và sóng gió lớn đến như vậy ?!
Hay là vận may của chúng tôi không được tốt và tôi đã lựa chọn không đúng thời điểm tốt sao ? Hơn nữa,bắt đầu từ vừa nãy thuyền của đám người Mạnh Hoạch cũng không thấy bóng dáng,chỉ sợ họ đã bị lật thuyền ở nơi nào.Chỉ là lúc này tôi cũng không có cách nào để biết được tình hình bên kia,bởi vì chỉ đảm bảo cho thuyền chúng tôi không bị lật cũng đã rất khó khăn rồi.
Chỉ mong là bọn họ không sao.Tôi thầm cầu nguyện trong lòng như vậy khi tôi cầm lấy mái chèo và chèo mạnh để con thuyền tránh xoay những hướng kỳ lạ mà cứ thế xuôi dòng mà đi.Có lẽ chúng tôi dừng lại ở Từ Châu.
Ca ca,hành trình trở về bên cạnh huynh thật gian nan.Đây có phải là một thử thách gian khổ không đây ?
Ai mà biết được.
Mồi hồi chảy xuống từ trên đầu tôi và hòa thành một thể với nước sống bị đánh lên thuyền khiến tôi ướt đẫm quần áo . Cả người tôi càng ngày càng trở nên nặng nề.
Sóng đánh lớn như vậy,không biết các muội muội trong khoang thuyền lúc này có làm sao không.
"Liêu Hóa ! Liêu Hóa ! Cô đi kiểm tra xem mấy muội muội có sao không !" Không biết lỗ tai của Liêu Hóa có vẫn đề hay cô ấy khá ngốc mà tôi hô gọi cô ấy hai lần thì khoảng gần mười giây cô ấy mới dừng và thả mái chèo xuống.
Bất luận ra sao,tôi vẫn hy vọng chúng tôi có thể tới bờ càng sớm càng tốt.Mặc dù nói ra hơi chút xấu hổ nhưng tôi thực sự không biết bơi.
"Vân Trường ! Nhìn xem !"
Hả ?!
Văn Viễn hào hứng hét lớn khi cô chỉ thẳng về phía trước .Tôi nhìn về phía trước theo hướng cô ấy chỉ và thấy một cái đường đen phía xa xa.
Bên kia là bờ !
Sa khi tôi và Văn Viễn liều mạng chèo như thể cuộc sống chúng tôi phụ thuộc vào nó.Liêu Hóa ở bên kia dường như hoàn toàn kiệt sức và đổ sập xuống boong thuyền trong khi tay vẫn cầm dây thừng.
Vật lộn khoảng nửa canh giờ ( gần 1 tiếng ) , cuối cùng thì chúng tôi mới từ từ tiến lại gần bờ.
Hu ... hu ... hu ... Tôi kéo cơ thể nặng nề của mình lên bờ khi tôi đang lảo đảo bước ra khỏi thuyền.
Hai...Cuối cùng mới tới đất liền,thân thể mềm nhũn và tôi ngã quỵ xuống bãi đất.Mặc dù mùa đông đã trôi qua nhưng mùa vẫn chưa kết thúc và trời vẫn còn rất lạnh.Mặc dù cơ thể ướt đẫm của tôi đang bị cái lạnh xuyên thấu nhưng tôi không thể nào nhúc nhích được và nằm yên ở đó.
"A ~~ Cứ tưởng đến chết luôn rồi chứ ~~" Văn Viễn cũng đang ngồi co quắp trên mặt đất."Mặc dù trên bờ lúc này không có sóng gió gì nhưng tôi hoàn toàn kiệt sức rồi."
"Trương Liêu đại nhân không nên bất cẩn.Bình thường ở những nơi như thế này thường rất có nhiều hải tặc,sơn tặc.Do đó không nên nghỉ ngơi quá thoải mái."
"Liêu Hóa,cô nằm trên mặt đất giống như tôi khi nói câu đó thì không chút sức thuyết phục nào cả."
Cả hai người họ cũng hoàn toàn kiệt sức . Nhưng có vẻ họ cũng biết bơi nên họ không ở trong tình cảnh tuyệt vọng như tôi.Do đó,cũng không cảm thấy an lòng giống như tôi lúc này.
Nơi này là...Tôi từ từ chống tay đứng dậy và nheo mắt khi tôi nhìn vào khoảng không phía trước.
Sáng sớm đã rời khỏi bến đò ,có lẽ đã khoảng năm,sáu canh giờ ( 10-12 tiếng ) trôi qua,có lẽ lúc này đã là xế chiều.Nhưng sương mù lúc này vẫn chưa tiêu tan,mọi thứ xung quanh cũng rất ảm đạm.Không có đường cũng không có khói bếp.Chỉ có bụi cỏ cao bên trái,một khu rừng bên phải .Hơn nữa,dường như xung quanh như hòa quyện vào nhau ,không có cách nào nhận ra gì cả.
Có điều với kiểu thời tiết như thế này,e là đám sơn tặc,hải tặc sẽ không ra ngoài làm việc đâu.
"Hai vị muội muội và Hoa Đà đều có thể đi xuống được rồi.Xung quanh chúng ta có vẻ không nguy hiểm đâu." Tôi hét về phía sau thuyền.Đối với tôi lúc này,cho dù để hét lên gọi cũng vô cùng khó khăn.Quả nhiên,tôi nên rèn luyện thể lực để tăng sức chịu đựng của tôi lên một chút.
"Thật khó chịu..."
"My Trinh,cẩn thận một chút."
Khi tôi nhìn lại,tôi thấy My Trinh đang lảo đảo bước xuống từ trên khoang thuyền . Bởi vì thân thuyền rất cao ,vì vậy Cam Thiến ohair vội vàng tới đỡ My Trinh.Sắc mặt cả hai đều rất khủng khiếp.Xem ra chuyện đi vừa nãy để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cả hai.
Hả ?
"Hoa Đà đại nhân và Phụng Tiên đại nhân đâu ?" Tôi cảm thấy kỳ lạ mà hỏi khi tôi chỉ nhìn thấy hai vị muội muội xuống .
"Hai người bọn họ vẫn đang ngủ , lúc này vẫn chưa tỉnh dậy."
Tôi có thể nói gì đây ? Bất chấp sóng gió lớn đến như vậy mà họ vẫn có thể ngủ,cũng coi như đây là một môn công phu sở trường đi.
"Để tỷ kêu quân sĩ đánh thức họ dậy ."
Tôi không mang theo nhiều binh sĩ cùng với chúng tôi,chỉ có khoảng chừng hơn mười người và phần lớn binh sĩ đều giải tán hết.Hầu hết bọn họ vẫn là người sống ở phía nam sông Hoàng Hà,hơn nữa phần lớn đều là các cặp vợ chồng .Vì vậy mang họ theo trôi giạt khắp nơi là rất tàn nhẫn.Vì vậy tôi có thể để họ xây dựng gia đình thì cứ để xây dựng gia đình ở phía nam là được rồi.
"Chúa công vẫn đang ngủ , cũng không biết chúng ta đã trải qua biết bao gian nan như thế nào !" Văn Viễn nằm ở bên cạnh tôi giận dỗi phàn nàn khi hai tay cô ấy vỗ lên vỗ xuống trong khi cô ấy nằm và vẻ hai nửa vòng tròn trên đất.
Trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi than phiền nhưng vào thời điểm như thế này hiển nhiên không nên nói những thứ như vậy.
Tôi nhìn lên trên trời và không nhìn thấy mặt trời.Nơi này là nơi nào đây ?
Có lẽ chúng tôi cũng sớm nhận ra là chúng tôi đang lạc đường sau khi vào bờ.Chúng tôi cũng không có địa đồ Giang Bắc,vì vậy chúng tôi cũng không có ý tưởng mình nên đi đâu.Và lúc này cũng có ánh mặt trời nên tiếp tục đi là điều không thể.
Theo lý mà nói,nơi này cách Đông Quận không xa.Chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi đi thẳng lên phía bắc chính là Nhữ Nam mới đúng.
"Liêu Hóa,cô có còn sức không ?"
"Tôi là chủ bộ hành quân,tại sao còn lại chút sức lực nào chứ." Cô ấy bình tĩnh nói như vậy nhưng so với giọng bình thường của cô ấy thì lúc này yếu hơn một chút.
Xem ra Liêu Hóa còn tệ hơn cả chúng tôi . Tôi vốn định để cô ấy đi xung quanh dò xét nhưng xem ra không thể làm được điều đó lúc này.
"Trời cũng không còn sớm nữa,đi nghỉ ngơi một chút đi.Quần áo của mọi người đều đã ướt sũng vì vậy hãy cởi ra đợ cho chúng khô ráo trước khi mặc lại."
Lúc này không thể nóng vội.Tuy mới vừa vượt qua sông,nhưng cuộc hành trình đã đi hơn nửa rồi.Sáng mai,đợi đến khi sương mù tiêu tan thì tôi sẽ phái người đi thăm dò.
Mặt khác,tôi cũng tìm xem đám người Mạnh Hoạch đâu.Tôi chỉ mong bọn họ chưa thực sự chôn thây dưới đáy sông Hoàng Hà.
Lúc chúng tôi đốt lửa trại cũng là lúc màn đêm vừa buông xuống.Chúng tôi dựng hai lều sau khi đứng dậy và lúc này sương mù đã tiêu tan.Sương tan đi,trời vẫn tối đen ,khi nhìn về phía xa xa nhưng vẫn chỉ thấy cỏ và rừng phía trước mà thôi.
Sau khi tìm kiếm cả buổi,vẫn chưa tìm được chút dấu hiệu nào của đám Mạnh Hoạch .Thâm chí nếu bọn họ chôn thây dưới đáy sông thì cũng phải nhìn thấy dấu hiệu của họ trên bờ mới phải.Vì vậy tôi lớn mật nghĩ rằng bọn họ đã bỏ thuyền và bơi xuôi dòng sông Hoàng Hà về hạ du sông Trường Giang.
Tôi không thể lấy lý lẽ thông thường của người Trung Nguyên gán cho người Nam Man.Tôi lý giải như vậy hi tôi múc một bát cháo từ trong nooid và háo hức được ăn càng sớm càng tốt.
Mùi cháo đúng là thơm quá,đặc biệt nó còn ngon hơn khi chúng tôi vẫn còn thấy mệt mỏi.Vào những lúc như thế này,tốt nhất không nên suy nghĩ về rượu thịt , vậy đúng là 'được voi đòi tiên ' quá.
Sau đó,tôi lại múc một chén cháo và đưa nó cho Liêu Hóa.
"À,cám ơn Quan tướng quân." Mặc dù Liêu Hóa đã hoàn toàn kiệt sức nhưng lúc này cô ấy vẫn nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh bếp lửa.Khi cô ấy thấy tôi đưa cháo cho ,cô ấy lập tức nhận lấy bằng cả hai tay.
"Không cần phải khách khí như vậy với tôi đâu." Tôi ngồi bên cạnh cô ấy khi tôi nói như vậy và đưa hai tay về gần phía bếp lửa sưởi ấm.
Bởi vì quần áo đều ướt sũng ,vì vậy chúng tôi đều sớm đã cởi chúng ra và đang để ở một bên hong khô.
"Có cần tôi mang cho người khác một bát cháo không ?"
"À,không cần đâu,cứ để bọn họ ngủ thêm một chút đi."
Phụng Tiên và Hoa Đà không cần phải nói,Trương Liêu và mấy vị muội muội cũng đã đi ngủ.Ngày hôm nay mệt mỏi như vậy nên để họ ngủ và họ có thể ăn sau khi tỉnh dậy và cảm thấy đói bụng.
"Quan tướng quân,chúng ta đang hướng tới Đông Quận sao ?"
"Ừm,ca ca có lẽ đang ở Đông Quận hoặc Nhữ Nam .Vì vạy chúng ta tới đó tìm huynh ấy." Ngay sau đó,tôi chợt nhận ra rằng Liêu Hóa không biết chút gì về ca ca tôi và hỏi ."Cô có nghe nói về ca ca tôi trước đây không ?"
"Ừm,hơi nghe được một chút nhưng vẫn chưa nhìn thấy anh ấy trước đây.Chỉ nghe nói anh ta ở phương bắc khá tiếng tắm nên chắc hẳn anh ta cũng là anh kiệt."
Ha ha ha, anh kiệt à.Nếu như ca ca mà ở đây,nhất định huynh ấy sẽ lắc đầu phủ nhận ngay.
"Khi cô nhìn thấy ca ca tôi , cô sẽ biết thôi.Ca ca tôi luôn tỏa ra một luồng ma lực kỳ quái ~"
"Hả ?"
Liêu Hóa lộ dáng vẻ không hiểu nhưng không lâu nữa,cô ấy sẽ sớm bắt đầu tôn trọng và cuối cùng trung thành với ca ca thôi.
Thực ra ngay cả tôi cũng không hiểu,rốt cuộc ca ca có điểm gì mà hấp dẫn người khác và khiến người khác ái mộ đến vậy.nhưng đôi khi,chỉ một câu nói của huynh ấy ,cũng đủ khiến cho mọi người bừng tỉnh.Đây là thứ mà đương nhiên hầu hết mọi người không có.
Giết ~~~ Xông lên ~~~~.
Hả ? Âm thanh này từ đâu vậy ? Sao lại ồn ào đến vậy ?
"Nó phát ra từ bên trong rừng !" Liêu Hóa phản ứng lại đầu tiên và đứng dậy ngay lập tức.
Cái này,chẳng lẽ là sơn tặc sao ?!
1 Bình luận