Short Story
Chương 16 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (11)
1 Bình luận - Độ dài: 1,695 từ - Cập nhật:
Chương 16 : Ngoại truyện nhân vật Tôn Càn (11)
Góc nhìn của Công Hựu.
"Hừm..." Cái đề tài vốn cũng chẳng hề hay do để nói nhưng tôi cũng không định giấu giếm điều gì cả."Thầy của tôi là danh sĩ Trịnh Huyền ,giảng dạy cho tôi Nhân và Lễ.Lúc xuất sư,thầy hy vọng tôi có thể tìm được một vị minh quân có thể bình định thời loạn thế."
"Ồ ~ Thầy của cô có yêu cầu thật cao đối với cô nhỉ."
Tử Trọng cảm thán.
"...Điều này cũng là đương nhiên." Tôi thư thái nói như vậy."Trong thời loạn thế,bất kể là danh sĩ hay nạn dân cũng hy vọng có thể thấy ngày thiên hạ thái bình cho nên người cũng hy vọng chúng tôi có thể thúc đẩy ngài thái bình đó đến."
"Vậy là chỉ cần thiên hạ thái bình là được rồi sao ?"
"...Dĩ nhiên là thiên hạ của Đại Hán.Nhưng nếu như thực sự quá hủ bại,lật đổ cũng được."
"Có lẽ đúng là vậy."
Tôi nói xong thì Tử Trọng thu hồi lại nụ cười và lại thở dài.
"Vậy thì đó thật sự là trách nhiệm nặng nề cho một con đường dài."Cô ấy nói lời cảm thán như vậy.So với tôi và Hiến Hòa,có thể rõ ràng thấy được con đường theo quân vương của cô khó khăn hơn rất nhiều."
"...Không."
Ngoài miệng tôi muốn phủ nhận nhưng trong thâm tâm tôi ít nhiều cũng cảm thấy như vậy.
"...Trước đó tôi lại hỏi thăm Đào Khiêm chúa công về vấn đề này."
"Hả ?" My Trúc hơi kinh ngạc kêu lên ."Đào Khiêm chúa công nói như thế nào ?"
"...Chúa công nói,ngài ấy chỉ có độ lượng.Mà trên người Lưu Bị chúa công có Nhân."
Vốn là cảm thấy Đào Khiêm có tiềm chất minh quân nhưng cứ mãi cố thủ ở Từ Châu như thế này thì bây giờ đã là 'nhất bạc tây sơn' .
[TL:nhất bạc tây sơn:mặt trời sắp lặn; gần đất xa trời (ví với người già sắp qua đời) ]
"Nhưng mà,mặc dù cô nói nhiều như vạy." Tử Trọng vỗ xuống đùi và ngồi dậy từ tư thế ngồi xếp bằng trên ghế."Về việc Lưu Bị có phải là minh quân vĩ đại hay không.Sợ rằng bây giờ cũng rất khó mà nói ngay được."
"...Ừm."
"Công Hựu !" Lúc này,Tử Trọng vỗ nhẹ lên vai tôi."Minh quân theo như lời cô nói rốt cuộc trông như thế nào ? Thái Tổ Hoàng Đế lập ra nước Đại Hán nhưng ngài ấy là người xuất thân từ giới bình dân và cũng không phải là người có cả Nhân lẫn Lễ giống như lời cô nói."
"Ừm..."
Minh quân trong lòng mình sao ...
"Công Hựu,cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi.Nếu như không có một ứng cử viên nào tốt hơn,không bằng hãy quan sát Lưu Bị chúa công một chút và kết luận lại một lần nữa."
Tử Trọng nói khi cô ấy phất tóc ra phía sau và liền đi tới trước.
"Tôi đi một chuyến tới nha môn ở trong thành.Phụ thân già của Trần Đăng,Trần Khuê vẫn còn ở nhà . Chung quy là ông ấy không thể cho phép mọi người ở đó đổi ca đâu."
"...À,vâng."
Tôi gật đầu và đôi mắt nhìn bóng lưng Tử Trọng khi suy nghĩ của tôi vẫn hơi hỗn loạn.
——Công Hựu,cô tới giúp tôi .
Lời nói của chúa công vang vọng bên tai và trái tim tôi càng trở nên hỗn loạn hơn.
Rõ ràng năng lực không tốt nhưng nhiệt huyết vẫn phải có.
Cái này có tính là biểu hiện của minh quân không nhỉ...
Không biết nữa.
"Này,Tử Trọng ?"
Hử ?
Giọng nói truyền tới và tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Hiến Hòa đứng ở trước mặt tôi . Hai tay cô ấy đang dùng chổi quét với vẻ mặt đầy mệt mỏi và đôi mắt đánh vào nhau mang dáng vẻ buồn ngủ khi đôi mắt cô ấy đồng thời đảo quanh và dường như vẫn hơi để ý xem Tử Trọng có ở xung quanh đây hay không.
"...Ừm,đi nha môn rồi."
Phù.
"Không làm nữa."
Lúc này Hiến Hòa mới coi như là đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy ném cái chổi đang cầm trong tay sang một bên.Sau đó,cô ấy đi tới bên cạnh và ngồi dưới bóng cây.
Vốn là tôi muốn nói đôi câu với cô ấy khi bảo cô ấy ít nhất phải hoàn thành công việc mới được nghỉ.Nhưng khi đi vào bên trong nhà kho xem xét thì tôi mới nhận ra mới vừa rồi Hiến Hòa đã quét một lượt và cũng coi như là rất sạch sẽ nên cho thôi cũng được.
Ngay cả trong khoảng thời gian ngắn giống mới vừa rồi,cũng có thể làm đến mức này dưới tình trạng không có chút hăng hái nào,chỉ có thể nói không hổ là Hiến Hòa.
Mặc dù rõ ràng hiệu suất làm việc nhanh đến như vậy nhưng vẫn lười biếng như cũ.Thật đúng là đáng tiếc.Nếu như cô ấy có thể chăm chỉ hơn thì Giản Ung,Giản Hiến Hòa tuyệt đối sẽ không cần phải ở lại một nơi nhỏ bé như thế này.
"Hua a ! ~ Cơm tối ăn cái gì vậy ~"
Tôi nhìn về phía Hiến Hòa và nhận thấy cô ấy vẫn còn đang ngáp.Ngày thường trông lười biếng như vậy và gõ nhẹ vào thân cây từ phía sau bằng gáy.
Dáng vẻ như vậy của Hiến Hòa,có lẽ cô ấy thật sự chỉ có thể ở lại một nhỏ bé như thế này mà thôi.
Tôi lại tiếp tục kiểm kê hòm và giơ cánh tay lên khi suy nghĩ như vậy.
"Lát nữa chỉ cần bảo các quân sĩ tới vẫn chuyển những thứ này đi ra cửa thành là được,đúng không ?"
Có lẽ Hiến Hòa cũng ngồi ở chỗ đó trong lúc rảnh rỗi và lúc cơn buồn ngủ còn chưa ập đến cho nên liền quyết định mở miệng trò chuyện với tôi vài câu.
"...Ừm."
"Vậy thì khi nào bọn họ đi ?"
"...Hoàng hôn hôm nay,ra cửa thành bắc ."
Vậy sao.
Hiến Hòa nhỏ giọng nói như vậy và gật đầu.Sau đó,quả nhiên chỉ là trò chuyện vài câu và không nói thêm gì nữa khi cô ấy đặt hai tay ra sau gáy và dáng vẻ tỏ ra không hề lo lắng chút nào.Không định hỏi tới chuyện Hàn Phức và cũng không có ý định nói về chuyện chúa công mới này.
Tôi nhìn Hiến Hòa khi trong lòng thầm nghĩ phỏng đoán bình thường cũng sẽ không có thứ gì khiến cô ấy phiền não.Mà tôi nhìn lại mình thì chỉ thấy vô tình tăng thêm suy nghĩ phiền não mà thôi.
À,như đã nói qua,hình như Hiến Hòa biết chúa công từ lâu rồi nhỉ ?
"...Hiến Hòa,tôi có chuyện vụn vặt muốn hỏi cô."
"Nói đi ~"
Hiến Hòa nhắm hai mắt lại và ngay cả một câu cũng lười nói ra khỏi miệng.Cô ấy chỉ nhàn rỗi nói ra chữ và kéo dài nó mà thôi.
"...Hiến Hòa biết chúa công từ khi nào ?"
"Hử ? Tôi sao ?" Hiến Hòa hơi hí một con mắt ra nhìn tôi và sau đó liền nhắm mắt lại."Tôi ấy hả,đã biết từ lâu.Có lẽ là khoảng 10 năm trước,khi đó từng phải đi đến học trường tư thục."
Là như vậy sao.
"...Tiên sinh giảng dạy cho Hiến Hòa năm đó,dám hỏi là vị danh sĩ nào ?"
"Danh sĩ ? Không,không,không ,không." Hiến Hòa giơ tay lên xua và trên mặt lộ ra biểu cảm khá hài hước."Tiên sinh của chúng tôi lúc đó cũng không phải là người thuộc gia tộc có tiếng tăm và thậm chí ngay cả gia tộc có tiếng tăm sa sút cũng không phải.Hơn nữa,tôi cũng chỉ nghe giảng mấy buổi học ở đó mà thôi nên cũng không tính là môn sinh."
[TL:môn sinh:môn đệ,học trò ]
Là như vậy à...Vậy thì,nói cách khác vị tiên sinh này cũng chỉ là một ông già tri thức biết chữ mà thôi."
Chẳng trách năng lục của chúa công lại không giỏi đến như vậy và cũng có thể liên quan đến việc có một thầy giáo không tốt.
"À,nhưng mà."
Mà ngay tại lúc này,Hiến Hòa lại sờ cằm mình một lần nữa.
"Mặc dù không phải là danh sĩ nhưng dường như vị tiên sinh kia khá có danh tiếng vào giai đoạn đầu của nạn giặc khăn vàng."
"Hả ?"
"Thời điểm nạn giặc khăn vàng sao ? Người nổi danh khi đó...Hoàng Phủ Tung sao ?"
À...Không biết là...
"...Dám hỏi,vị tiên sinh đó có tục danh là gì ?"
"À,tiên sinh kia gọi là Lư Thực."
Lư Thực !!
Nghe được cái tên này,tôi cảm thấy như sấm bên tai trong nháy mắt và trong đầu tự nhiên xuất hiện những gì mà thầy đã nói với tôi.
——Sư huynh của ta tên là Lư Thực.Dưới sự tiến cử của người đó,ta mới có thể trở thành môn sinh của nhà thông thái Mã Dung.Năng lực hắn ta xuất chúng và tài nghệ còn cao hơn so với ta.
Thầy Trịnh Huyền năm đó đã nói lời đánh giá về Lư Thực như vậy ở trước mặt tôi nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là cái người Lư Thực đó lại là người đã từng dạy cho Lưu Bị chúa công !!
"Cô đã từng nghe qua cái danh dự này sao ?"
Có thể là thấy vẻ mặt rất kinh ngạc của tôi cho nên Hiến Hòa mới theo đó mà hỏi như vậy.
Đối với lần này,tôi chỉ gật đầu đáp lại.
"Rất nổi danh sao ?"
Tôi vẫn gật đầu đáp lại và sau đó đưa tầm mắt đặt lên trên người Hiến Hòa.
"Đương nhiên là có danh tiếng.Lư Thực đại nhân là sư huynh của thầy tôi."
1 Bình luận