Truyện dịch
Nhóm dịch
-
27/08/2017
-
27/08/2017
-
21/01/2019
103 Bình luận
Cổ đại mộ binh, quan trong nhất là lương rồi mới tới vũ khí, ngựa, áo giáp. Người thường sợ hãi thay đổi, người cổ đại càng thế. Vì thế thời loạn lạc đa phần nông dân làm phản vì đói. Đói, vì mạng sống nên làm phản. Dấy binh thường có 2 loại, có chuẩn bị và không chuẩn bị. Nhưng với loại nào thì lương thực cũng là quan trong nhất.
Lương thực là thứ quan trọng nhất, còn vũ khí thì chưa chắc đầy đủ. Vì thế thường hay có chuyện vài ngàn quân chính quy có áo giáp vũ khí đánh tan vài vạn quân nổi loạn. Quân đội có thế không vũ khí, không giáp, không ngựa nhưng không thể không lương. Không lương, không có hậu cần tiếp tế thì chỉ có thể đi cướp, nên phần lớn người dấy binh chỉ có thể là giặc.
Ps: Không chuẩn bị dấy binh, sẽ không có lương thực nên việc đầu tiên là có người kích động hô hào người dân đi chiếm lương thực. Lương thực này thường là của bản địa phú hào, của thương nhân, thậm chí của triều đình. Đợi đến lúc cướp đoạt xong, người nông dân mới thấy sợ nhưng lúc này đâm lao thì phải theo lao nên lúc này mới thu gom biên chế, tạo thành 1 đội quân u hợp, lấy chiến dưỡng chiến. Thường thì nhóm này như hỏa hoạn, phát triển nhanh, nhưng cũng lụi tàn nhanh vì chỉ dùng cướp bóc để sống.
Chuẩn bị dấy binh, bản địa cường hào nuôi dưỡng tư binh, tích trữ lương thực. Nói chung quan niệm thời cổ thì ăn chém cơm này, tức là người của tao, tao muốn làm gì thì mày phải làm theo như thế. Đến lúc hành sự thi có thể lựa chọn thời cơ. Chỉ có bọn này mới có thể làm phản thành công.