Joou Heika no Isekai Senr...
616th Special Information Battalion Iwamoto Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 (Đã hoàn thành)

Chương 8: Những cái kén thịt

42 Bình luận - Độ dài: 5,506 từ - Cập nhật:

Trong khi tôi đang quan sát trận chiến tại Leen, đàn “Nhện Máy Cưa” của tôi đã tập kích vào các khu vực phía bắc và cả vùng phía nam của Maluk. Chúng áp dụng duy nhất một chiến thuật: “Nhện Đào Hang” sẽ phá hủy cửa thành, sau đó, cơn lũ “Nhện Máy Cưa” sẽ dễ dàng tràn vào và nhấn chìm hoàn toàn các thị trấn dưới sự bất lực của lực lượng dân quân tại chỗ.

Lũ nhện đã giương cao ngọn cờ giết chóc, thể hiện rõ ý đồ giết sạch, phá sạch, và để báo hiệu về cuộc tàn sát của chúng sẽ nhanh chóng ập đến.

Chúng ta sẽ đến, chúng ta sẽ thấy, và chúng ta sẽ chinh phạt các người. [note23837]

Đàn “Nhện Máy Cưa” xé xác tất cả binh lính và kể cả những dân thường trong các thị trấn mà không hề có một chút xót thương nào cả, còn lũ “Nhện Thợ” cứ cặm cụi thu gom tất cả xác chết rồi chất thành một đống. Bây giờ, chỉ còn một việc duy nhất tôi cần làm nữa thôi.

 “Tốt lắm. Đã đến lúc làm thịt viên rồi,” tôi ra lệnh cho lũ “Nhện Thợ”.

 “Thịt viên là sao, thưa nữ hoàng?” một con trong số chúng lên tiếng.

 “Uh. Các ngươi đã từng làm trong game rồi đó mà, có đúng không? Các ngươi đã từng băm nhuyễn xác của tất cả quân lính và cả những đơn vị xây dựng của kẻ thù rồi trộn đều với nhau, cuối cùng, các ngươi vo cái hỗn hợp đó thành từng cục tròn đó. Đây là cách dễ nhất để có thể quăng cả đống thịt này vào Lò Ấp Trứng, và làm vậy cũng thuận tiện cho việc cất chứa nữa.”

 “Ý ngài là tạo ra những cái kén để bọc thịt con mồi sao? Đã rõ. Nó sẽ được làm ngay.”

 “Cám ơn các ngươi!”

Rõ ràng là lũ “Nhện Thợ” đã nắm được ý của tôi ngay. Chúng bắt đầu băm nhuyễn những các xác bằng những cái móng vuốt sắc nhọn trên chân và những chiếc lưỡi hái của chúng. Sau cùng, các con “Nhện Thợ” dùng nước bọt của mình để kết dính những bộ quần áo và bộ giáp được lột ra từ những cái xác rồi bọc nó ở bên ngoài các quả cầu thịt.

Trong số các xác chết đang được băm nhỏ, có cả xác của người chủ tiệm may và cả những người chủ của các cửa hàng thịt mà tôi thường hay ghé vào mua. Tôi không có bất kì cảm xúc gì về các chết của họ hết. Đây là chiến tranh mà, và đương nhiên phải có một bên bị tàn sát thôi.

Có phải đó là suy nghĩ của lũ “Swarm” không ta? Có phải ý thức của tôi đã hoàn toàn bị ý thức tập thể của chúng điều khiển rồi không vậy? Có phải tôi đã hoàn toàn bị điều khiển bởi ý thức của loài sinh vật tàn ác này không, cái chủng loài xem tất cả những sinh vật khác đều là những con mồi để ăn tươi nuốt sống?

Không. Không phải như vậy. Ông chủ tiệm may và cả những người bán thịt cũng đã góp phần tạo ra cuộc thảm sát tại làng yêu tinh, họ cũng gọi yêu tinh là lũ man rợ…và họ còn có nhiều hành vi tệ hơn nữa đối với yêu tinh đó thôi. Họ chính là những người đã góp phần thổi lên rất nhiều tin đồn vô căn cứ về yêu tinh và chính những tin đồn đó cùng với sự căm ghét vô lý của họ với yêu tinh mới dẫn đến việc đức vua của Maluk đưa ra quyết định xuất binh tàn sát làng yêu tinh.

Chính họ là những người đã khởi xướng cuộc chiến tranh này. Tôi chỉ đơn giản là thuận theo ý muốn của họ mà thôi.

Tôi chắc chắn nếu cứ để yên cho quân đội của Maluk và những thường dân vô tội của họ tiếp tục bình an sinh sống, họ sẽ lại nhanh chóng tấn công vào làng yêu tinh một lần nữa – và có thể là trong lần này, họ sẽ tấn công cả chúng tôi luôn.

Trong khi tôi đang đứng đây độc thoại nội tâm, lũ “Nhện Thợ” vẫn miệt mài với công việc băm thịt. Và khi băm hết sạch đống xác, chúng tiếp tục vo mớ thịt thành những cục tròn trĩnh. Các con nhện gọi đó là những cái kén thịt, nên có lẽ tôi sẽ gọi mấy cục thịt tròn vo này là thế luôn. Nó chả phải là một vấn đề to tát gì cả, có phải không nhỉ?

 “Ngài dự định sẽ làm gì tiếp theo, thưa nữ hoàng?”

 “Các ngươi hãy quăng hai phần ba số kén thịt này vào các Lò Ấp Trứng mới. Các ngươi đã tạo thêm các Lò Ấp Trứng rồi, có phải không?”

 “Vâng, tất cả đã được làm xong.”

Maluk có diện tích khá rộng lớn và đây là việc phiền phức đối với chúng tôi, sẽ rất tốn thời gian cho mỗi chuyến di chuyển về căn cứ. Tốc độ chính là chìa khóa quan trọng nhất cho các cuộc đột kích vào nhà địch mà.

Nói về vấn đề này, Arachnea thật sự là một phe lý tưởng để thực hiện các chiến thuật tập kích. “Nhện Máy Cưa” có thể được sản xuất nhanh chóng và khá rẻ, chính vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên một đội quân đông đảo ngay vào thời điểm đầu game. Và lũ “Nhện Máy Cưa” cũng chỉ phát huy được tác dụng đúng vào thời điểm đầu game mà thôi. Chúng là đơn vị lính có thời gian sử dụng khá ngắn bởi vì chúng rất dễ bị quét sạch bởi các đơn vị lính đã được nâng cấp vào thời điểm cuối game.

Lãnh thổ của Maluk khá là lớn, và số lượng nhện hiện có không thể nào bao phủ toàn bộ lãnh thổ Maluk được. Tôi dự định sẽ tấn công vào mọi khu vực có thể, cho dù đó là một ngôi làng bé nhỏ đi chăng nữa để thu hoạch thêm thịt dùng sản xuất ra càng nhiều “Nhện Máy Cưa” càng tốt. Và để giải quyết vấn đề thời gian, tôi sẽ cho xây thêm nhiều nhà chính thu nhỏ trên khắp chiến trường.

Nhà chính thu nhỏ là một khối kiến trúc phức tạp như một tổ ong khổng lồ. Nó được xây dựng với tâm là các Lò Ấp Trứng, thứ công cụ dùng để sản xuất ra lũ “Swarm”, và nó cũng có các khu vực cất chứa dùng cho việc trữ thịt cũng như các loại tài nguyên khác.

Chúng tôi sẽ cần xây dựng tối thiểu một kho tập kết tài nguyên như vậy ngay trên vùng đất nằm giữa lãnh thổ của Leen. Chúng tôi có thể dùng nơi đó làm chỗ sản xuất các con “Swarm” và để gửi lũ “Swarm” thẳng đến tiền tuyến một cách nhanh nhất.

Trước đây, tôi không gặp quá nhiều rắc rối khi điều khiển lũ “Nhện Máy Cưa” tràn qua tập kích vào nhà địch như thế này đâu. Tất cả mọi thứ tôi cần chỉ là tốc độ, nói một cách nào đó là như vậy. Thế nhưng, kẻ địch lần này có lẽ đủ khả năng để chống lại các cuộc càn quét của lũ “Nhện Máy Cưa”, tôi phải hết sức thận trọng thôi. Ví dụ như việc kẻ thù đã xây được những hệ thống tường thành phòng ngự này, và chúng còn có thể triệu hồi các đơn vị lính mạnh mẽ như là các thiên thần nữa.

Nói về thiên thần, tôi thề là tôi đã nghe nói về họ ở đâu rồi. Tôi chắc chắn là đã từng giết một thiên ở đâu đó mà…ôi chà.

Sao cũng được, cho dù là kẻ thù có đến tấn công hay là chúng tôi sẽ đến tập kích vào tận chỗ của bọn chúng, chúng tôi chỉ cần thổi bay hết chúng là xong. Lũ “Nhện Máy Cưa” sẽ biến tất cả kẻ thù thành những cái kén thịt và khiến cho toàn bộ khu vực mà chúng đi qua trở thành một biển máu.

 “Tất cả các Lò Ấp Trứng, hãy bắt đầu sản xuất Nhện Máy Cưa.”

Thay vì suy nghĩ đến việc sản xuất ra các đơn vị lính cao cấp hơn, tôi đã quyết định chỉ tập trung sản xuất “Nhện Máy Cưa”. Chúng là đơn vị lính có tốc độ di chuyển nhanh nhất mà tôi có, và lũ “Nhện Đào Hang” là đơn vị lính có tốc độ di chuyển nhanh thứ hai.  Trộn thêm các đơn vị lính khác vào bây giờ chỉ làm chậm tốc độ tiến quân của chúng tôi mà thôi, và tốc độ tiến công của chúng tôi vẫn còn chưa đủ nhanh nữa là.

Như tôi đã nói, tốc độ là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện các trận càn quét vào nhà địch. Tôi phải quét sạch kẻ địch trước khi chúng có thể tấn công ngược lại chúng tôi.

Các nhà chính thu nhỏ ở khu vực phía bắc và phía nam của Maluk đã được xây dựng xong, và tại các nơi đó, một số lượng khổng lồ “Nhện Máy Cưa” đang được gấp rút sản xuất trong điên cuồng. Nhanh chóng thôi, chúng tôi sẽ có trong tay một đội quân gồm hàng trăm ngàn con “Nhện Máy Cưa”…Nếu mà bây giờ tôi đang chơi trận này bằng cái máy tính cổ cũ kỹ của mình, chắc chắn là nó sẽ nóng đến bốc khói và tắt ngóm luôn đó.

Lũ “Nhện Máy Cưa” đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả đội quân đồn trú tại khu vực phía bắc và phía nam của Maluk, chúng nuốt chửng toàn bộ cư dân ở các vùng đó để lấy thịt sản xuất thêm “Swarm” và giúp cho đội quân của chúng tôi ngày càng mạnh hơn. Ý thức của tôi bây giờ đang được liên kết với ý thức của hơn 100,000 con “Swarm”, tôi có thể cảm nhận được tín hiệu phát ra từ chúng đang tràn khắp não của tôi thông qua ý thức tập thể.

 “Sau khi việc sản xuất kết thúc, các ngươi hãy chia lũ Nhện Máy Cưa mới thành từng nhóm 50 con một đội. Hãy tạo thành một cơn sóng quét sạch tất cả khu vực của Maluk. Chúng ta sẽ cho chúng thấy cuộc càn quét của quân đoàn Nhện Máy Cưa là thứ đáng sợ đến như thế nào. Hãy để bọn chúng chứng kiến cảnh chúng ta nuốt chửng mọi sinh vật xuất hiện trên con đường di chuyển của chúng ta, và chúng sẽ được thấy cảnh chúng ta phá hủy mọi thứ kể cả những pháo đài được mệnh danh là bất khả xâm phạm của chúng.”

Ý thức tập thể đúng là thứ tiện lợi. Tôi không cần phải động một ngón tay nhưng tất cả mệnh lệnh của tôi đều được ban ra một cách nhanh chóng, y như là tôi đang chơi game trên máy tính vậy. Nó còn giúp tôi có một tầm quan sát mọi thứ từ trên cao nữa chứ, điều này thật là một sự giúp đỡ tuyệt vời cho tôi để phác họa ra những chiến lược tấn công tốt nhất.

 “Sérignan, hãy đến khu vực tiền tuyến với ta. Ta cần cô tăng cấp độ lên nữa.”

 “Vâng, thưa nữ hoàng. Nhưng không phải tốt hơn là ngài nên ở lại khu vực hậu phương sao, nó sẽ an toàn cho ngài hơn?”

Hmm. Cô ấy nói cũng có lí. Tôi không giúp gì được tại tiền tuyến cả. Nếu có thứ gì tôi có thể làm, thì đó là việc tạo ra sự cản trở mà thôi. Các đơn vị lính của Arachnea sẽ trực tiếp thực hiện việc chiến đấu, trong khi nữ hoàng được xem là đầu não.

 “Dù vậy, ta vẫn muốn đi. Ta muốn nhìn tận mắt chiến lược của mình được thực hiện như thế nào.”

Tôi quyết định là phải đích thân đi thôi. Tôi phải tận mắt nhìn thấy thành quả làm việc của tôi. Quan sát thông qua ý thức tập thể vẫn là chưa đủ.

 “Nếu đó là ý nguyện của ngài, thần sẽ bảo vệ ngài bằng cả tính mạng của mình.”

 “Ta trông cậy cả vào cô.”

Khu vực tiền tuyến có lẽ đang ngặp chìm trong hàng đống xác chết. Những thứ sẽ được vận chuyển đến các kho tập kết để trở thành nguồn nguyên liệu tạo ra các kén thịt, sau cùng, càng nhiều “Nhện Máy Cưa” sẽ được sản xuất ra.

Mấy người hỏi là tôi sẽ có cảm giác gì khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở đó à? Tôi có hối hận không à? Tôi có nên mủi lòng thương xót không à? Tôi có bị cắn rứt lương tâm không đó à?

Không thể nào đâu. Bằng cách nào đó, tôi có thể khẳng định là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

 “Chúng ta khởi hành thôi, thưa nữa hoàng.”

Tôi đã chọn đồng hành cùng với lũ côn trùng kì lạ nhưng đáng yêu của mình. Tôi đã hứa với chúng sẽ dẫn chúng đến chiến thắng. Hối hận, thương xót, và cắn rứt lương tâm không có chỗ để tồn tại trong trái tim của tôi đâu. Nếu có bất kì điều gì khiến tôi cảm thấy nặng nề trong lòng, đó chính là nỗi sợ tôi sẽ không thể dẫn dắt lũ côn trùng của mình đi đến chiến thắng.

Liệu Arachnea có thể chiến thắng dưới sự lãnh đạo của tôi không ta?

Không, đó là một câu hỏi vô nghĩa; tôi sẽ chứng minh là tôi có thể làm được. Nếu có một ai có thể làm được điều này, đó chính là tôi, tôi sẽ thực hiện được việc đó. Không cần biết là tôi sẽ phải tàn sát bao nhiêu sinh mạng hết. Sau tất cả, sự thua cuộc của tôi sẽ đồng nghĩa với việc hủy diệt ước nguyện của những sinh vật nhỏ bé đang hết sức tôn thờ tôi đó. 

 “Sérignan, ta sẽ không thua đâu. Ta sẽ chứng minh là ta có thể dẫn các ngươi đến chiến thắng, dù cho ta phải chống lại bất kì ai hay bất kì cái gì đi chăng nữa.”

 “Vâng, thưa nữ hoàng. Và chúng thần sẽ luôn đi theo người dù bất kể nơi đâu.”

Và thế là chúng tôi hướng đến khu vực tiền tuyến, một quyết tâm mãnh liệt đang bùng cháy trong tim chúng tôi.

++++++

 “Aaargh! Có ai có thể giải thích cho ta biết chuyện quái gì đang diễn ra hay không vậy?!”

Vua Ivan II đã nổi giận đùng đùng ngay giữa cuộc hội nghị với các quan cận thần của mình trong cung điện hoàng gia tại Siglia. Nhà vua đã nghĩ là đội quân của ông ấy chỉ cần đánh một trận chiến nhỏ để quét sạch lũ yêu vinh và đội quân mai phục trong rừng của Nyrnal thôi mà. Đức vua thậm chí đã cho phép sử dụng một quân đoàn đông đảo lên đến 15,000 người cho trận đánh này.

Và ngay cả bộ trưởng bộ quốc phòng, Omari, cũng đang bắt đầu thảo luận về việc buổi tiệc ăn mừng chiến thắng nên được tổ chức trong suốt một vài tuần hay không nữa.

Thế nhưng, tinh thần háo hức của họ đã bị bóp nát một cách nhanh chóng.

Đầu tiên, họ mất liên lạc hoàn toàn với Quân Đoàn Viễn Chinh Phương Đông, nhiều người đồn đoán rằng đội quân của họ đã bị xóa sổ. 15,000 người đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Dường như là họ bị đánh gục chỉ trong chớp mắt, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không có bất kì một người lính nào kịp gửi thư cầu cứu.

Ngay sau đó, nhà vua và các viên quan cận thần đã nhận được hàng loạt báo cáo về các cuộc tấn công của một lũ quái vật kì lạ vào các thành phố, thị trấn cũng như làng mạc trên khắp vương quốc. Kẻ thù rõ ràng đã áp đảo lực lượng dân quân và quân đội tại chỗ bằng một số lượng quái vật khổng lồ đến không thể tin nổi. Không có bất kì một báo cáo chiến thắng nào được gửi đến lâu đài cả.

 “Chuyện gì đang diễn ra ở vương quốc của chúng ta vậy hả, Odevski?!”

 “Erm, thần e là thần cũng không biết, thưa bệ hạ. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa nắm được thông tin nào rõ ràng hết.” Omari trả lời nhà vua với vẻ mặt đầy căng thẳng. “Hầu hết những người chúng ta cử đi điều tra đều không hề quay trở về, những người may mắn quay về thì quá sợ hãi đến nỗi không thể nói được chính xác họ đã nhìn thấy cái gì.”

 “Ý khanh là Nyrnal đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện với chúng ta sao? Bọn chúng định chiếm đóng các vùng đất của chúng ta sao?”

Ngay khi triều đình Maluk phát hiện ra là Quân Đoàn Viễn Chinh Phương Đông đã bị đánh bại, họ lập tức cử một tổ đội đi điều tra ngay. Điều ngạc nhiên là ngay cả tổ đội điều tra, gồm toàn những người lính tinh nhuệ nhất của Maluk, cũng đã bị tiêu diệt. Một vài người lính may mắn sống sót trở về cũng trở nên điên loạn trong sự sợ hãi tột độ, họ chỉ lẩm bẩm trong cơn mê sảng về những con côn trùng gì đó.

 “Không, theo lời các sứ giả của Nyrnal, họ không liên quan gì đến chuyện này hết,” tể tướng Slava đáp lời nhà vua. “Tất cả sứ giả của họ đều phủ nhận việc Nyrnal có dính dáng đến chuyện này. Và theo thông tin từ các gián điệp của chúng ta gửi về, thật sự là không có đội quân nào của Nyrnal được điều động cả.”

Đế quốc Nyrnal nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn không liên quan gì đến chuỗi sự kiện kì lạ đang xảy ra ở Maluk hết. Và theo lời họ nói, họ không hề cử một toán quân phục kích nào vào rừng, cũng như không có âm mưu bắt tay với yêu tinh để tiêu diệt các hiệp sĩ dòng thánh Augustine. Họ cũng không phải là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn đang diễn ra trên khắp Maluk.

Thật ra, sứ giả Nyrnal đã cảm thấy bị sỉ nhục bởi những lời buộc tội đang nhắm vào họ. Vị sứ giả đã lên tiếng phàn nàn cho đó là một hành vi xúc phạm ghê gớm về mặt ngoại giao, và đó là một nỗ lực công kích ngoại giao để đẩy toàn bộ trách nhiệm của những vấn đề mà Maluk đang gặp phải về phía Nyrnal.

 “Thế thì ai đang tấn công chúng ta hả? Ai có khả năng thực hiện một cuộc xâm lược tàn bạo như vậy?”

 “Chúng thần cũng không biết, thưa bệ hạ.”

Không có bất kì ai có thể trả lời nhà vua.

 “Làm sao mà kẻ thù của chúng ta sắp tấn công đến tận đây mà chúng ta thậm chí còn không biết chúng là ai vậy?! Vương quốc này chưa bao giờ nếm trải sự thất bại nào ê chề đến thế này! Tất cả báo cáo chúng ta nhận được cho đến giờ đều nói là kẻ thù đã kiểm soát được toàn bộ dãy núi đất sét vàng,[note23838] và chúng đang chuẩn bị tấn công ra các khu vực ở xa hơn nữa.”

Dãy núi đất sét vàng kéo dài từ phía bắc xuyên qua tâm điểm giữa của Maluk và hơi chếch một chút về phía tây. Đây là một khu vực có nhiều sườn núi dốc và rất nhiều con đường mòn nhỏ, các con đường sẽ được dùng như là các tuyến đường tiếp tế chính của Maluk trong các trường hợp khẩn cấp.

Nơi đây có địa hình khá chật hẹp, và những con đường mòn thì uốn lượn xung quanh các đỉnh núi như các đường vặn nắp trên cổ chai – đó là những con đường duy nhất để các lữ khách có thể băng qua các dãy núi. Địa hình núi non trùng điệp này đã đóng vai trò như một lá chắn tự nhiên cho các khu vực phía tây của Maluk thoát khỏi những cuộc tấn công từ phía đông, những con đường mòn nhỏ hẹp cũng có tác dụng ngăn không cho kẻ thù có thể hành quân đi qua với một số lượng lớn binh lính; các tiểu đội nhỏ hay từng nhóm nhỏ quân địch thì chỉ cần một vài người lính của Maluk cũng có thể xử lí dễ dàng. Số lượng quân địch có thể băng qua núi càng ít, càng dễ cho Maluk phản công.

Thế nhưng, các dãy núi bây giờ đã rơi vào tay của kẻ thù. Không một ai biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào, nhưng có thể chắc chắn là một số lính của Maluk đã chạy thoát đến được khu vực dãy núi, họ đã bị săn đuổi và giết hại ngay tại đó bởi một đám quân thù.

Và vâng, đó là do nữ hoàng của Arachnea đã ra lệnh cho lũ nhện thực hiện cơn sóng càn quét vào nhiều khu vực của Maluk. Các binh lính của Maluk cũng đã cố gắng ngăn cản bọn nhện tại các con đường mòn quanh đỉnh núi, thế nhưng lũ “Nhện Đào Hang” đã phá hủy hoàn toàn các con đường nhỏ hẹp mà họ đang đứng.  Ngay sau đó, lũ “Nhện Máy Cưa” đã tấn công mạnh mẽ và tiêu diệt nốt những người lính còn sống sau đợt tấn công đầu tiên.

Lũ nhện thật sự đã quét sách đám binh lính của Maluk giống như cách một loạt các cơn sóng dữ ập đến liên tục. Lớp vỏ ngoài của chúng đánh văng tất cả mũi tên, khiến cung tên trở thành thứ phế thải. Tuy thế, các cuộc chống trả từ các xe bắn tên và các đòn tấn công bằng phép thuật từ các tháp canh đã chứng minh được hiệu quả khi phòng thủ trước bọn “Nhện Máy Cưa”. Trên những dãy núi đất sét vàng, xuất hiện đầy những cái lỗ, và vương vãi nhiều xác chết cháy đen của bọn “Nhện Máy Cưa” bị hạ gục bởi vũ khí của con người…thế nhưng, xác của binh lính bị cuốn trôi trong cơn thủy triều đen được tạo ra bởi quân đoàn nhện có số lượng vượt xa rất nhiều so với xác của lũ “Swarm”.

Kế hoạch tác chiến của nữ hoàng rõ ràng là đem lại một cảnh tượng đáng sợ.

Bức tường chắn tự nhiên từ dãy núi đất sét vàng đã bị phá vỡ hoàn toàn dưới trận càn quét của một số lượng khổng lồ “Nhện Máy Cưa”. Lũ nhện không chỉ bò lúc nhúc trên tất cả các ngọn núi, chúng còn xây dựng một nhà chính thu nhỏ ở đó luôn. Tất cả xác chết của các binh lính Maluk sẽ được biến thành kén thịt ngay tại chỗ và sẽ được cho thẳng vào Lò Ấp Trứng để sản xuất thêm “Nhện Máy Cưa” một cách nhanh gọn lẹ.

 “Làm sao chúng ta có thể chặn đứng được kẻ thù đây hả?!”

 “Cám ơn trời đất, chúng ta vẫn còn một thứ có thể ngăn chặn được đà tiến công của chúng…đó là con sông Aryl. Chúng ta sẽ đánh bật kẻ thù khi chúng cố gắng băng qua sông Aryl,” bộ trưởng bộ quốc phòng Omari đã nói như thế.

Dòng sông Aryl nằm về hướng tây của dãy núi đất sét vàng. Nó bắt nguồn từ hồ Aryl-Yel và chảy xuôi về phía nam của Maluk. Con sông này chính là tuyến phòng vệ tự nhiên thứ hai sau dãy núi đất sét vàng mà thiên nhiên đã ban tặng cho Maluk. Dù cho kẻ thù là ai đi nữa, chúng sẽ không thể tổ chức phòng ngự khi đang băng qua dòng sông. Giây phút sơ hở quý giá đó chính là thời cơ để cho quân đội của Maluk tấn công.

Trong khi kẻ thù đang cố băng qua sông, những chiến binh của Maluk có thể chào đón họ bằng một cuộc tập kích từ phía bờ đối diện. Nếu có bất kì binh lính phe địch nào đặt chân lên được bờ bên kia, những người lính của Maluk ngay lập tức sẽ tiêu diệt họ trước khi họ có thời gian tập hợp lại. Thời điểm băng qua sông chính là lúc để Maluk có thể bóp vụn đội quân kẻ thù và giết chết hết bọn chúng ngay tại bờ sông Aryl. Cuộc xâm lược của kẻ địch sẽ thất bại trước khi nó chính thức được bắt đầu.

 “Ý của khanh là chúng ta sẽ đánh một trận lớn tại sông Aryl sao? Thế thì hãy tập hợp quân đội của chúng ta ngay đi. Trận chiến này hết sức là quan trọng. Tập hợp tất cả binh lính đang đồn trú trong các pháo đài và ra lệnh cho họ đến ngay sông Aryl. Khanh có nắm chắc phần thắng trong tay không, Omari?”

 “Thưa vâng. Thần đã cử một vài tiểu đoàn đến phòng thủ tại sông Aryl. Chúng ta cũng đã phái rất nhiều binh lính canh giữ tại tất cả các cây cầu bắc qua con sông. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn, nhưng chúng ta có địa lợi giúp nâng cao tỷ lệ phần thắng của mình.”

Tuy vẫn chưa xác định được kẻ thù là ai, triều đình Maluk vẫn quyết định xây dựng một tuyến phòng thủ dọc bờ sông Aryl. Liệu kế hoạch này sẽ có hiệu quả hay không khi họ không hề biết đối thủ của mình là ai? À, dù cho thế nào đi nữa thì đây cũng là lựa chọn duy nhất mà họ có vào lúc này. Điều tồi tệ nhất là nếu kẻ thù phá vỡ được tuyến phòng thủ dọc bờ sông, chúng có thể tấn công thẳng vào thủ đô của Maluk. Chiến bại tại sông Aryl sẽ là dấu chấm hết cho Maluk.

 “Thế thì khanh hãy làm ngay đi. Hãy chặn đứng kẻ thù ngay tại sông Aryl, dù với bất cứ giá nào.”

 “Tuân lệnh, thưa bệ hạ. Thần sẽ đi làm ngay.”

Và như thế, cuộc hội nghị tại lâu đài của đức vua Ivan II đã kết thúc.

 “Phụ hoàng!”

Khi đức vua Ivan II vừa rời khỏi căn phòng hội nghị rộng lớn, cô công chúa nhỏ Elizabeta nhào ngay vào lòng của nhà vua, công chúa đã rất lo lắng và căng thẳng trong suốt thời gian diễn ra cuộc hội nghị. Vị công chúa nhỏ không được phép tham gia cuộc hội nghị, thế nên cô bé đành phải kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài.

 “Phụ hoàng, chúng ta đã ngăn chặn được cuộc xâm lược chưa? Con rất sợ…Nếu kẻ thù là đồng minh của yêu tinh, chúng cũng thích ăn thịt người giống yêu tinh nữa!”

 “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con yêu. Chúng ta đã thảo luận được đối sách để chặn đứng cuộc xâm lăng, và nó sẽ thành công thôi. Chúng ta sẽ dùng tất cả lực lượng quân đội của mình đang có để ngăn chặn những kẻ tàn ác này, và con sẽ không có gì phải sợ hãi nữa cả. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công thôi, chiến thắng sẽ đến giống như tia nắng mặt trời lúc nào cũng chiếu sáng vào buổi bình minh.”

Thậm chí là một đứa bé như công chúa Elizabeta cũng đã nghe nói về cuộc xâm lược vào Maluk. Kẻ thù không những đã xóa sổ hoàn toàn 15,000 chiến binh thuộc Quân Đoàn Viễn Chinh Phương Đông, chúng còn tấn công ra xa hơn vào các khu vực xung quanh và cánh quân thứ hai của chúng vừa mới chiếm lĩnh được dãy núi đất sét vàng nữa chứ.

Đây chắc chắn là một cuộc xâm lược tàn khốc. Liên tiếp các tin tử trận được báo về khiến các người vợ đang mòn mỏi chờ đợi tin của chồng từ chiến trường cất lên những tiếng khóc than ai oán khắp thủ đô, còn những mệnh phụ phu nhân đang liên tục thảo luận về những con đường có thể dùng để tẩu thoát trong các giọng nói đầy run rẩy. Những người không có khả năng chiến đấu thì đành ngồi chờ cuộc tấn công của quân đội kẻ thù ập đến trong một nỗi lo sợ khủng khiếp.

 “Con cũng hy vọng sẽ như thế. Đã có quá nhiều sự đau khổ và nhiều nỗi lo sợ tràn ngập khắp các con đường,” Elizabeta đáp lời nhà vua trong khi những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra. “Đã có rất nhiều những người anh, người cha, người chồng và người con lên đường chiến đấu và không bao giờ quay trở về. Cứ nghĩ về những việc mà lũ man rợ đó đã làm với các người lính của chúng ta…”

 “Thả lỏng bản thân đi, con yêu. Chúng ta sẽ không bị đánh bại đâu. Stefan cũng sẽ đích thân ra tiền tuyến để chỉ huy, nên chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho khanh ấy sẽ bình an trở về. Tất cả mọi thần dân ở vương quốc này cũng sẽ cầu nguyện như vậy cho những người thân yêu của họ vào lúc này.”

 “Vâng, thưa phụ hoàng. Con chắc là anh ấy sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ sống và hoàn toàn khỏe mạnh để quay trở về với chúng ta. Con sẽ cầu nguyện cho anh ấy luôn được bình an.”

Stefan Stroganoff là hậu duệ của một gia đình công tước lâu đời và có quan hệ huyết thống với hoàng tộc. Như là một vị công chúa, Elizabeta đã được đính ước với anh ta từ khi mới lên tám, lễ đính hôn của họ đã nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người. Elizabeta luôn mong chờ sẽ đến ngày được chính thức trở thành vợ của Stefan. Chỉ hai năm ngắn ngủi nữa thôi, cô công chúa nhỏ sẽ đủ tuổi để gả cho vị công tước trẻ kia, và cả hai sẽ bắt đầu xây dựng một mái ấm hạnh phúc cùng với nhau.

Gả công chúa cho gia đình công tước là cách để củng cố quyền lực cho hoàng tộc và giúp đất nước này có một nền chính trị vững mạnh. Khi mà công tác đối nội đã ổn định, triều đình Maluk chỉ cần tập trung giải quyết các vấn đề đối ngoại – chẳng hạn như là các công việc giao thương hay các vấn đề ngoại giao với đế quốc Nyrnal.

Stefan đã đến tuổi trưởng thành và anh ấy là người thừa kế chính thức của chức vị công tước, thế nên vì trách nhiệm của một nhà quý tộc với đất nước, anh ấy phải đích thân ra chiến trường để chiến đấu. Kể cả khi anh đã kết hôn với Elizabeta, Stefan vẫn phải để vị công chúa chờ đợi ở dinh thự và lên đường đi chiến đấu.

Elizabeta cứ liên tục cầu nguyện với Thần Ánh Sáng để xin ngài sẽ luôn bảo vệ cho Stefan. Cô công chúa nhỏ mong rằng vị hôn phu của mình sẽ trở về an toàn, và cả hai sẽ có một đám cưới linh đình trong sự chúc tụng của toàn dân và dưới sự chúc phúc của Thần Ánh Sáng. Ngay lúc này đây, đối với Elizabeta, không có gì quan trọng hơn là sự bình an của Stefan cả.

 “Trận đánh sẽ bắt đầu sớm thôi. Hãy để cho chiến thắng phải thuộc về chúng ta.”

 “Vâng thưa phụ hoàng. Xin cha hãy làm mọi cách để chúng ta có thể chiến thắng trận chiến này.”

Tuy nhiên, không ai có thể nói trước được người cuối cùng giành được chiến thắng thật sự là ai.

Ghi chú

[Lên trên]
Veni, vidi, vici (tiếng Latin cổ) nghĩa là “Ta đến, Ta thấy, Ta chinh phục”. Đây là câu nói được cho là của Julius Caesar, và là một trong những câu nói nổi tiếng nhất kể từ thời cổ đại. Theo sử gia La Mã Appian, Caesar đã viết câu này trong một bức thư gởi Nguyên lão Nghị viện La Mã khoảng năm 47 TCN sau chiến thắng thần tốc của ông đánh bại Pharnaces II của Pontus trong trận Zela
Veni, vidi, vici (tiếng Latin cổ) nghĩa là “Ta đến, Ta thấy, Ta chinh phục”. Đây là câu nói được cho là của Julius Caesar, và là một trong những câu nói nổi tiếng nhất kể từ thời cổ đại. Theo sử gia La Mã Appian, Caesar đã viết câu này trong một bức thư gởi Nguyên lão Nghị viện La Mã khoảng năm 47 TCN sau chiến thắng thần tốc của ông đánh bại Pharnaces II của Pontus trong trận Zela
[Lên trên]
đây là loại đất được hình thành do sự biến đổi địa chất và sự biến đổi sinh học của đất. Trong đất hoàng thổ chứa các loại khoáng chất phyllosilicat giàu oxid và hydroxid của silic và nhôm. Một số khoáng chất có trong đất hoàng thổ có thể kể đến như magie, sắt, canxi, đồng, kẽm… Và loại đất này cũng sở hữu màu sắc từ trắng, xám xịt tới đỏ – da cam sẫm
đây là loại đất được hình thành do sự biến đổi địa chất và sự biến đổi sinh học của đất. Trong đất hoàng thổ chứa các loại khoáng chất phyllosilicat giàu oxid và hydroxid của silic và nhôm. Một số khoáng chất có trong đất hoàng thổ có thể kể đến như magie, sắt, canxi, đồng, kẽm… Và loại đất này cũng sở hữu màu sắc từ trắng, xám xịt tới đỏ – da cam sẫm
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Z...z...z, :))
Xem thêm
Mà ăn hết người rồi còn ai báo tin tử đc nhỉ?, mà nếu đã có người thoát để báo tin thì ko có chuyện ko hiểu đang đánh vs cái gì, nên mặt trận thông tin ở đây vô lý quá rồi 21.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc là cắt đứt mọi liên lạc == mặc định tử trận hết đó :))
Xem thêm
@shigedg: làm gì có cái lý đó, mà đánh nhau là cho lính đánh dân chạy , mội thành phố đều có người đưa tin để địch đến là nó chạy đầu tiên đi báo cáo , xong có thêm lính do thám( cho là chị nhện thịt sạch rồi đi) và lũ báo tin khẩn khi thấy thua chũng nó là một đội cầm báo cáo về số lượng quan đánh vs cái gì bla bla và phi ngụa chạy giữa trận, đấy là cách nhận biết tin tức cơ bản thời này mà nếu chiệt hạ hết thì coi như ở kinh thành cũng ko biết là mình bị đánh đến đít( giống hưng đạo vương đánh tàu ấy), còn nếu biết thì ko có truyện là vẫn ko biết mình đánh vs cái gì. Nên mình mới kêu vo lý đó :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
Stefan "Stroganoff"
Nghe thoáng qua tưởng Gazef Stronoff bên Overlord :))
Xem thêm
Làm mình nhớ đến loài kiến ăn thịt nào đó :3
Xem thêm
Thông tin là sức mạnh mất thông tin mất sức mạnh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vừa xem thế giới động vật xong, phát hiện có sai lầm ở đoạn thứ 10 a hihi, xin lỗi mọi người
"Chúng bắt đầu băm nhuyễn những các xác bằng những cái móng vuốt sắc nhọn trên chân..." -> côn trùng có vuốt trên chân nha mọi người. Hầu hết các con côn trùng sẽ có 2 cái móng vuốt trên mỗi chân.
insect-leg-structure.jpg
Xem thêm
trans đầu từ thời gian tìm hiểu vãi :v +1 respect
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Heng: mình cũng là độc giả mà, không hình dung ra được thì đọc truyện có cảm giác bứt rứt dữ lắm. Giống uống rượu mà không có mồi :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời