Khủng bố và đường đột. Cánh cổng khải huyền mở ra mà không có một lời báo trước.
Đó là một ngày đẹp trời, những tia nắng vàng không ngừng le lói, báo hiệu cho sự kết thúc của cái mùa mưa buồn tẻ. Mặt trời lặng lẽ leo cao, tỏa sáng rực rỡ khắp bầu trời phương Nam như muốn khẳng định sự trở lại của chính bản thân mình.
Lúc này, Hiiragi Takumi đang xem TV trong phòng. Tuy đang ở tuổi 24, một độ tuổi tràn đầy năng động nhưng hắn lại lựa chọn dành cả thời gian buổi chiều để nằm uể oải trong căn phòng của mình. Với công việc là một nhân viên bán lẻ, ngày nghỉ của hắn luôn rơi vào các ngày trong tuần, hơn nữa những cái ngày ấy còn chưa bao giờ cố định. Cũng bởi vì cái lịch nghỉ bất thường như vậy, Takumi chẳng có kế hoạch nào cho những ngày này cả. Thứ duy nhất hắn có thể làm là nằm lỳ trên giường cho tới tận trưa, sau đó thì chơi game hoặc xem TV để tránh không quá mệt mỏi.
Tuy nhiên, một điều không bình thường đã diễn ra vào buổi trưa hôm nay.
Tiếng gầm rú của cái còi báo động đã bị kéo lên hàng chục lần trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Với một kẻ có ý định ngủ nướng đến tận chiều như Takumi, âm thanh đó lúc này chát chúa và khó chịu hơn bao giờ hết. Sau một tiếng phàn nàn đầy cáu kỉnh, hắn hé rèm và nhìn ra cửa sổ.
- Hình như không phải hỏa hoạn…
Từ trên cửa sổ tầng năm của căn nhà tập thể, hắn nhìn về hướng phát ra tiếng còi. Không có khói đen hay thứ gì tương tự bốc lên từ nơi đó cả. Nheo mắt lại và đánh giá xung quanh một lượt, Takumi cố gắng tìm kiếm lý do đám xe cứu thương không ngừng xuất hiện. Sau một hồi chẳng dò được chút đầu mối nào, hắn mất đi hứng thú và quay sang cái TV.
Trên màn hình, phát thanh viên đang không ngừng lảm nhảm về những chuyện linh tinh đang diễn ra trên thế giới.
Mấy người nghĩ mình giỏi lắm sao? Nếu chỉ đứng đó và tán dóc, tôi cũng có thể làm được.
Cảm thấy không có chút thông tin nào đáng để tâm, suy nghĩ trong đầu Takumi dần lan man bay bổng.
- Ài… Chán quá…
Mọi thứ thật là nhạt nhẽo. Từ kì nghỉ này đến kì nghỉ khác, hắn chẳng làm gì mà chỉ có thể tiêu tốn thời gian vào những việc ngớ ngẩn. Không dự định, không mục tiêu cũng chẳng hội họp với bạn bè, tất cả những gì hắn làm là nhìn thời gian trôi qua và đến tối ngày mai, hắn sẽ hối hận mà nhận ra rằng mình sắp phải đi làm trở lại.
Chết tiệt, từ khi nào mà mình bị cuốn vào cái vòng tròn luẩn quẩn như vậy? Chuyện này sẽ còn kéo dài bao nhiêu lâu nữa? Một năm? Mười năm?
- Xin lỗi vì đã cắt ngang chương trình nhưng đây là một tin khẩn cấp. Như các bạn đã biết, chúng tôi từng thông báo về một vụ tấn công kì lạ diễn ra tại khu vực Shibuya, thủ đô Tokyo. Theo nhiều nguồn tin mà chúng tôi nhận được, trên lãnh thổ Nhật Bản đang diễn ra rất nhiều vụ việc tương tự như vụ tấn công vừa rồi.
Biểu cảm trên mặt phát thanh viên biến thành vô cùng phấn khích khi nhận được một mẩu giấy từ một người đàn ông trông có vẻ như là quản lý của anh ta. Ngay lúc người xem còn đang tự hỏi chuyện gì mới có thể khiến sắc mặt anh ta biến thành như vậy, cảnh tượng trên màn hình TV bất ngờ bị thay thế. Xuất hiện trên màn ảnh là một phóng viên nam đang có mặt tại hiện trường khu vực nào đó.
- Hiện tại, có thông tin cho rằng cảnh sát đã bao vây khu vực này. Nghi phạm là một nam trung niên trong độ tuổi khoảng 30-40. Theo lời kể của nhân chứng, trên miệng ông ta bất ngờ có máu trào ra. Khi nhân chứng nghĩ rằng người trung niên này đang nôn mửa, ông ta bất ngờ xông tới tấn công một người đàn ông bên cạnh. Tiếp sau đó tên tội phạm đã bỏ trốn, nạn nhân thì được chở đi cấp cứu. Tuy vẫn chưa có xác minh cuối cùng nhưng có rất nhiều bằng chứng cho thấy nạn nhân bị cắn vào cổ và bị thương rất nghiêm trọng.
Ngay thời điểm đó, một tiếng súng khô khốc vang lên. Theo sau đó là một vài tiếng hét thất thanh của những người phụ nữ.
- Nổ súng rồi! Tôi có thể nghe rõ âm thanh được phát ra từ một khẩu súng lục. Là ba, không bốn lần thưa quý vị. Liệu rằng tên tội phạm có còn có thể đứng vững hay không? Có vẻ như cảnh sát đã quyết định sử dụng bạo lực. Tình hình đang rất căng thẳng. Đó là…
Trong khi phóng viên vẫn còn đang hào hứng thuyết minh trực tiếp, một bóng người áo xanh xuất hiện phía sau màn hình. Đó là một viên cảnh sát đang đội mũ và khoác trên người cái áo sơ mi màu xanh nhạt. Nhân viên ghi hình nhanh chóng thay đổi góc quay và tập trung lên anh ta.
- Trời đất!
Khi mà hình ảnh được phóng to để có thể thấy rõ người cảnh sát ấy, mọi người có thể nghe được một tiếng hô đầy kinh ngạc bật ra từ đâu đó. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy thứ trong màn hình, chẳng còn ai muốn quan tâm đó là tiếng của người ghi hình hay tên phóng viên nữa.
Viên cảnh sát lúc này có bộ dạng khá là kì dị.
Bằng cái bàn tay chỉ còn lại ngón cái và ngón trỏ, anh ta giơ về phía trước như muốn yêu cầu giúp đỡ. Máu đang không ngừng trào ra từ vị trí các ngón tay còn lại. Qua màn hình camera, có thể mơ hồ thấy ngay tại điểm cụt của các đầu ngón tay, có thứ gì đó lồi ra giống như xương trắng.
Đó hẳn là một vết thương nghiêm trọng. Thế nhưng trên cơ thể anh ta vẫn còn một thứ còn đáng sợ hơn. Chiếc áo sơ mi của viên cảnh sát đã bị nhuộm đỏ từ cổ cho tới bụng. Dưới cằm anh ta có một vết thương lớn, tới mức mà thứ gắn bên trên nó không ngừng lắc lư như muốn gãy rời ra vậy.
- S…sĩ quan đó bị thương rồi! Thật kinh khủng, mau… mau gọi xe cứu thương!
Ngay lúc phóng viên kia còn đang run rẩy và cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình, viên cảnh sát uốn cong người về phía sau một cách quỷ dị rồi bất ngờ lao về phía trước.
Tín hiệu ghi hình đột nhiên gián đoạn và màn hình quay trở lại trường quay.
- Ơ…
Một giọng nói ngạc nhiên bị bật thốt ra nhưng rất nhanh được kìm nén trở lại. Sau khi điều chỉnh lại sắc mặt của mình, phát thanh viên hắng giọng:
- Thật vô cùng xin lỗi khi mà nội dung video không được gửi đầy đủ tới quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay.
Nói rồi, phát thanh viên cúi đầu thật sâu.
Trường quay bắt đầu trở nên ồn ào. Rời mắt khỏi chương trình truyền hình, Takumi cảm thấy có chút nghi hoặc. Đoạn video cuối cùng kia có thể cho hắn thấy những gì? Viên cảnh sát đó rõ ràng là đang bị thương nặng. Không, thậm chí không thể gọi đó là thương nặng nữa, rất có thể đó là một vết thương gây đột tử. Takumi không phải là bác sĩ nên không thể đưa ra đánh giá chính xác, thế nhưng nếu đổi lại là hắn, chắc chắn không thể nào cử động được khi mang trên người một vết thương như vậy.
Thế nhưng viên cảnh sát đó đã chạy!
Không ai biết những gì đã xảy ra với viên cảnh sát đó. Cũng không ai rõ ràng chuyện gì đang diễn ra hiện tại.
Bất chợt, một tiếng hét thất thanh vang lên. Nên biết đây đang là một chương trình truyền hình trực tiếp, không lí nào có thể phát sinh một sai lầm ngớ ngẩn như vậy được.
Chỉ thấy phát thanh viên quát lên:
- Có chuyện gì thế?
Máy quay rất nhanh được dời đến nơi phát ra tiếng hét. Cảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình là một gã thanh niên đang không ngừng nôn mửa. Sàn nhà đã bị nhuộm đỏ bởi một số lượng lớn máu phun ra từ miệng cậu ta. Trong khi xung quanh tràn ngập những tiếng hét như “Cậu ổn chứ?” hay “Mau gọi xe cứu thương đi”, gã thanh niên bất ngờ lao tới tấn công một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng bên cạnh hắn.
Tiếp sau đó, màn hình đột nhiên tối đi, chỉ còn lại dòng chữ “Rất xin lỗi vì sự cố bất ngờ này, kính mong quý vị vui lòng chờ trong giây lát…” cùng tên của đài truyền hình.
- Chuyện gì vậy?
Takumi vô thức nói chuyện với cái màn hình. Với cánh tay run run, hắn cầm lấy cái điều khiển từ xa rồi thử chuyển kênh.
Kết quả là phần lớn các kênh đều hiển thị cái thông báo “Xin vui lòng chờ” ấy, cũng có một số kênh tiếp sóng chương trình khác. Chỉ duy nhất trên Tokyo TV vẫn hiển thị chương trình du lịch như chưa có chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng là đang có chuyện gì đó khác thường xuất hiện.
Cố gắng rũ bỏ ý định tiếp tục theo dõi chương trình tin tức, Takumi nhặt lấy cái ba lô của mình và trút toàn bộ vật dụng bên trong nó lên sàn. Thông thường hắn sẽ chải chuốt chỉn chu trước khi ra ngoài thế nhưng lần này thì khác. Sau khi xác nhận mình còn hơn 30.000 yên trong ví, hắn hoảng loạn rời khỏi nhà và vội vã chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đó.
Nguy rồi, nguy rồi, nguy to rồi!
Trong đầu Takumi không ngừng xuất hiện những suy nghĩ lố bịch. Hết lần này đến lần khác hắn phải tự thuyết phục mình rằng chuyện đó không thể nào phát sinh được.
Hắn không biết rốt cục là chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng hắn biết có những việc mình phải làm vào ngay lúc này.
Có lẽ hầu hết những người vừa xem TV vẫn còn đang thở dài vì sự cố mới phát sinh. Bản thân Takumi cũng thực muốn chờ để biết chuyện gì diễn ra sau đó.
Thế nhưng chính vì vậy mà hắn cần hành động ngay lập tức.
Nước và thực phẩm, đó là thứ cần nghĩ tới đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất
Trong nhà Takumi vẫn còn một số lượng nhỏ nước và thực phẩm dự trữ từ trận động đất phía Đông Nhật Bản. Đây cũng có lẽ là điều mà nhiều gia đình từng làm. Tuy nhiên, đó chỉ là số lượng tối thiểu để chuẩn bị cho cái mà họ không biết nó sẽ diễn ra khi nào. Vì cần phải sử dụng và thay thế nó trước ngày hết hạn nên nhiều nhất, số lương thực dự trữ đó chỉ có thể kéo dài ba ngày.
Thế nhưng trong trường hợp này đó lại là một vấn đề lớn. Đặc biệt là với nước, nếu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, bạn có thể rơi vào tình trạng nước bị cạn kiệt.
Những người vừa xem TV có lẽ sẽ bắt đầu việc thu mua nước và lương thực trong khoảng 30 phút tới một giờ nữa. Không, một số người sẽ có ý tưởng giống với Takumi và bắt đầu chuẩn bị từ ngay lúc này. Trước khi nó bị bán hết, hắn phải thu mua càng nhiều càng tốt.
Cửa hàng tiện lợi gần nhất nằm ngay phía trước khu tập thể của Takumi. Rất tiện lợi và tiện dụng! Thế nhưng chưa bao giờ Takumi đánh giá cao điều đó như chính lúc này.
Tuyệt! Vẫn chưa có ai có ý định mua lương thực và nước dự trữ!
Vì giờ đang là giữa trưa, trong cửa hàng hầu như chả có vị khách hàng nào. Sẽ có rất đông nhân viên văn phòng xuất hiện ở đây sau giờ nghỉ trưa nhưng thật may mắn là vẫn chưa đến thời điểm đó. Rất rõ ràng, khách hàng và nhân viên trong cửa hàng không biết chuyện gì đang diễn ra.
Takumi nhặt lấy 5 chai nước 2 lít bỏ vào giỏ. Thực ra thì hắn muốn khua sạch cả đống nước trong kho nữa, thế nhưng trên sạp chỉ có 10kg nên hắn đành đặt hết vào giỏ rồi đi kiếm thức ăn. Cơm nắm và bánh mì có thời hạn bảo quản lâu nhất nên sẽ là lựa chọn không tồi. Tiếp đó sẽ là cơm hộp và mấy đồ không cần phải hâm nóng. Cứ như vậy, Takumi cuốn sạch đồ ăn trong cửa hàng cho tới khi hai chiếc giỏ trên tay hắn bị nhét đầy.
Sẽ có vẻ khá kì quặc khi tiến về quầy thu ngân trong tình trạng như này, thế nhưng Takumi chẳng buồn quan tâm điều đó. Hắn vòng lại quầy nước và vét sạch kệ hàng đã được xếp đầy một lần nữa.
Sau khi thanh toán xong, toàn bộ mười chai nước đều bị hắn nhét vào ba lô. Các loại thực phẩm như cơm nắm hay bánh mì được đặt trong hai túi nilon lớn. Ôm một đống đồ lỉnh kỉnh rời đi, Takumi quay trở về với một bộ dạng chật vật. Thật may là cửa hàng tiện lợi này nằm ngay gần nhà hắn.
Mình vẫn cần thêm nước nữa. Ngoài ra còn có pin và bình gas mini. Pin có thể dễ dàng tìm được số lượng lớn trong các cửa hàng đồ điện … Không, mấy cửa hàng này phần lớn đều có trang bị TV. Một số người ở đó chắc chắn sẽ nhận được tin tức và bắt đầu giành giật những thứ ấy. Để tiết kiệm thời gian, mình nên mua pin ở những cửa hàng tiện lợi khác. Nếu như đủ thời gian, mình cần chuẩn bị những trang bị ngoài trời như lều hay túi ngủ nữa. Không biết nên đi đâu để tìm mua chúng nhỉ?
Có quá nhiều lựa chọn khác nhau xuất hiện trong đầu khiến Takumi phải không ngừng cân nhắc. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa với thời gian của hắn cũng theo đó không ngừng thu hẹp lại. Cố gắng ném những suy nghĩ không cần thiết qua một bên, Takumi quyết định rời nhà đi mua nước, pin và bình gas ở các cửa hàng tiện lợi.
Nếu mình không mua những thứ này sớm, những cửa hàng chắc chắn sẽ bị một số lượng lớn người tranh đoạt và mình không thể mua thêm nữa.
Càng nghĩ Takumi càng cảm thấy lo lắng. Ngay cả thời gian khóa cửa đối với hắn lúc này cũng là hành động vô cùng lãng phí.
- Ahhhh!!!
Ngay lúc ấy, một tiếng phanh khét lẹt dội ngược vào tai hắn, tiếp đó là vài âm thanh ồn ào cùng một tiếng hét thất thanh.
Từ trên hành lang tầng 5, Takumi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chiếc xe mui kín màu đen bị lật ngửa trên vỉa hè. Cách đó không xa là một bóng người đổ gục trong vũng máu đỏ sậm. Dù không thể nhìn rõ gương mặt người đó nhưng chỉ cần nhìn vào trang phục, Takumi biết đó là một gã đàn ông.
- Gã đó đột nhiên nhảy ra!
Lại một thanh âm khác vang lên. Có vẻ như đó là tiếng hét của chủ nhân cái xe bị lật. Những tiếng quát tháo cùng lời trấn an cũng bắt đầu xuất hiện.
Takumi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên đường. Tuy rằng nội tâm không ngừng gào thét nói cho hắn biết nên bỏ qua ông ta và tiến tới cửa hàng ngay lập tức nhưng giống như bị một thứ gì đó thôi thúc, hắn không cách nào dời mắt đi được.
Chắc chắn có chuyện gì mới phát sinh!
Thế rồi từ trong vũng máu, người đàn ông kia từ từ đứng dậy. Thấy cảnh đó, đám người xung quanh lập tức ồn ào. Đứng từ trên nhìn xuống, Takumi có thể thấy cơ thể người đàn ông đó giống như đang lắc qua lắc lại. Tay phải và chân phải của ông ta bị vặn thành một hình dáng kì quặc. Có lẽ vì lý do đó mà ông ta di chuyển khó khăn hơn. Những cử động vụng về ấy khiến cơ thể ông ta lắc lư một cách không ổn định.
Bất chấp mọi người xung quanh nghĩ gì, một người đàn ông gần đó bước lên cố gắng cản ông ta lại. Có vẻ như bị bất ngờ vì hành động đó, kẻ được coi là nạn nhân của vụ tai nạn lập tức quay sang tấn công người đàn ông kia. Tiếp đó là một tiếng hét thảm thiết.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.
Một chiếc xe bán tải đột nhiên xuất hiện, lao vào giữa đám đông. Do bị hấp dẫn bởi cảnh tượng vừa rồi, đám người xem xung quanh không có ai phát hiện ra chiếc xe bán tải cho tới khi bị nó tông trúng. Không có dấu hiệu dừng lại, cái xe cứ như vậy lao về phía trước, húc thẳng vào một cửa hàng bên cạnh. Từ trong xe, một người phụ nữ với gương mặt trắng bệch và cái miệng dính đầy máu bị đánh văng ra ngoài.
- Tệ thật!
Tất cả những điều kinh khủng này chỉ là một sự kiện diễn ra trong ba phút.
Quang cảnh lúc này chẳng khác nào một bức tranh địa ngục. Hàng tá người bị thổi bay chỉ bằng một chiếc xe bán tải. Liệu rằng bọn họ có còn sống nữa không?
Cả con đường dường như bị nhuộm thành sắc đỏ. Những người bị tông trúng nằm la liệt hai bên cái xe. Từng vũng máu đỏ tươi không ngừng trào ra trên cơ thể mấy người đó.
Những tiếng la hét, những lời cầu xin nối tiếp nhau vang lên. Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện, và rồi bằng một cách li kỳ nào đó, họ lại bị kéo vào cái sự việc vô cùng kì quặc này.
- Cái quái gì thế này?
Mọi chuyện đã nằm ngoài tầm hiểu biết của Takumi.
Hắn quên khuấy mất mục đích tới cửa hàng của mình và chỉ biết sững sờ đứng đó. Tựa như bị một bàn tay vô hình khống chế, những sự việc kì quái vẫn không ngừng tiếp diễn.
Kính vỡ.
Đồ vật rơi.
Những âm thanh la hét, chửi rủa.
Kẻ khóc, người cười.
Hòa cùng với tiếng gầm rú của còi báo động, cảnh tượng hỗn loạn này không ngừng xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố.
Điên rồi, tất cả mọi người điên hết rồi!
Takumi cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng lại, hai chân chợt mất đi cảm giác, cả cơ thể cũng theo đó mà đổ ra phía sau. Ngay khi ấy, một âm thanh chói tai đột ngột vọng ra từ một căn phòng gần đó. Sự hỗn loạn đã bắt đầu lan rộng và đang kéo tới bên người hắn.
Thế nhưng Takumi lúc này lại tựa như đang chết lặng. Cơ thể hắn không ngừng chìm xuống, chỉ chốc lát nữa thôi, Takumi sẽ ngã ngồi trên đất.
Điều bất ngờ lại xảy đến.
Một thứ gì đó mềm mại đột nhiên đỡ lấy Takumi.
Khi hắn quay đầu lại, đập vào mắt hắn là cô hàng xóm có tên Takahashi Yumi. Cô ta là một nữ sinh viên đại học chuyển tới chung cư này vào năm ngoái. Cuộc hội thoại dài nhất mà hai người bọn họ từng trò chuyện chính là lúc cô ta vừa chuyển tới. Sau đó đôi khi bọn họ gặp qua nhau trên hành lang và nói vài câu chào xã giao. Thế nhưng đó cũng là tất cả. Giữa hai người chẳng có cuộc trò chuyện mang tính thực tế nào hết.
Cô ta sở hữu một mái tóc đen tuyền, kéo dài tới ngang lưng. Mặc dù chưa thể so sánh với những thần tượng giới trẻ nhưng Takumi luôn có thể tìm thấy những nét thanh lịch và tinh tế trên người cô ta. Trên tất cả, không ai có thể bỏ qua bộ ngực không thua kém gì siêu mẫu ấy. Mỗi khi mua hè đến, sẽ là một thử thách cực kì vất vả khi phải cố gắng giữ cho hai mắt mình không dính chặt lên ngực Yumi mỗi khi nói lời chào hỏi.
Và thứ mềm mại mà Takumi vừa cảm nhận được lại chính là bộ ngực ấy. Đáng tiếc là vừa rồi hắn không đủ tỉnh táo để có thể lưu lại cái trải nghiệm hạnh phúc ấy trong đầu mình.
Trên thực tế, nếu Takumi có đủ bình tĩnh để nhìn xung quanh, hắn sẽ rất dễ dàng nhận ra rằng cánh cửa phòng số 55, nơi mà Yumi đang sống đã bị phá vỡ một nửa. Có vẻ như nó bị buộc phải mở ra từ bên trong bằng một lực lượng rất lớn. Toàn bộ thân cửa toác ra và uốn cong từ trong ra ngoài.
- A… A…
Tất cả những gì Takumi có thể làm lúc này là cố gắng di chuyển miệng của mình.
Có vẻ như Yumi bước ra khỏi nhà trong khi đang tắm. Cả người cô ta ướt sũng và trần trụi không một mảnh vải. Sẽ là vô cùng bất thường khi thấy một người phụ nữ khỏa thân trên hành lang, thế nhưng điều đó sẽ trở thành bình thường khi mà miệng, tay và bụng cô ta ngập ngụa trong sắc đỏ và mùi tanh của máu.
Trên tất cả, dù có ở trong tình trạng này, biểu hiện trên mặt Yumi không có một chút gì là ngại ngùng hay tức giận. Tất cả chỉ là một thứ cảm xúc trống rỗng.
Đôi mắt cô ta… nó đỏ rực và giống như đang sáng lên một cách đầy bí ẩn.
Chạy! Bằng mọi cách mình phải thoát khỏi đây!
Takumi cố gắng gồng người lên và xoay người chạy trốn, thế nhưng ngay lúc đó, Yumi giữ chặt cánh tay hắn lại. Takumi cực kì tự tin với sức mạnh thể chất của mình. Hắn hoàn toàn có thể bỏ xa một gã đàn ông bình thường khi nói về điều đó. Thế nhưng sức mạnh của Yumi lúc này lại không giống với bình thường chút nào. Cơ thể Takumi giống như bị ghìm chặt trên đất vậy.
- Không!!!
Takumi hét toáng lên khi thấy Yumi mở miệng.
Với gương mặt tràn đầy hoảng loạn và đôi mắt đẫm lệ, hắn cố gắng vùng vẫy với hi vọng thoát khốn. Thế nhưng sau đó mọi thứ đều chấm dứt khi một cảm giác đau đớn không ngừng truyền tới, lấp đầy suy nghĩ trong đầu hắn ta. Bờ vai bị xé toạc, đó là hình ảnh cuối cùng Takumi có thể nhìn thấy trước khi ý thức chìm vào bóng tối.
4 Bình luận