“Tưởng cậu định không đến luôn chớ, Orcbolg!”
“Vậy à?”
Cô nàng Cung Thủ High Elf ững bộ ngực nhỏ xíu của mình về phía trước; Goblin Slayer đáp lại, có chút ý khó chịu. Khi anh và Thiếu Nữ Tư Tế đến thì quảng trường đã nằm trong tay nhóm mạo hiểm giả rồi.
Toàn bộ đồ bọn goblin cướp được đều được dồn lại quanh nhóm con tin. Những người dân làng ấy, với số lượng cỡ chừng vài tá, đang say ngủ giữa quảng trường. Ít nhất thì như Goblin Slayer thấy thì không ai bị thương nặng cả. Chỉ chờ xác nhận được vậy, anh gật đầu.
Tiếp theo, anh đánh sự chú ý của mình sang bọn goblin.
“Đây, cả lũ sáu con.” Lão Pháp Sư Dwarf kéo lê mấy cái xác lại và chất chúng làm một đống, xong ông chùi tay, tỏ vẻ ghê tởm. “Aagh! Có các vị Thần chứng dám, lũ goblin này hôi khủng khiếp.”
“Ông chắc chưa?”
“Chắc gì? Bọn chúng thực sự hôi hay là thực sự đã chết? Cả hai trường hợp ta đều chắc hết nhé. Bét nhất thì ta có thể nói rằng chúng là toàn bộ số bọn bị phép thuật của ta đánh gục. Ông nghĩ sao, Có Vảy?”
“Mm.” Người Tu Sĩ Lizard, đang đứng canh gác cho cả bọn phía bên kia quảng trường, gật đầu dứt khoát. “Tại hạ đoạt mạng ba tên với chính lưỡi vuốt và nanh này đây. Quý nương trinh sát hạ ba con nữa với cung tên. Thế nên là sáu. Không có gì sai sót cả, tại hạ tin vậy.”
“Hiểu rồi. Vậy mười chín tổng cộng,” Goblin Slayer vừa lẩm nhẩm, vừa lại gần chồng xác. Sau đó anh ta kiểm tra từng con goblin một, đảm bảo là mình không bỏ sót món vũ khí nào chúng mang theo.
Anh rút ra được một thanh, kiểm tra nó, tỏ vẻ ưng ý rồi liền tra nó bên hông. Cuối cùng, anh cũng phần nào rũ được sự căng thẳng của mình.
“Ờ, này, Orcbolg. Em ấy đâu rồi?” Nữ Cung Thủ High Elf hỏi, vẻ càu nhàu trước đó biến mất không chút dấu vết. Cô gái mà cô nàng đang nói đến chỉ có thể là người thiếu nữ ấy.
“Tôi đã nhờ cô ấy mang đứa trẻ kia đến đây.”
“Cô bé sẽ không sao chứ?”
“Không sao.” Goblin Slayer gật đầu. “Tôi không nghĩ là sẽ có vấn đề gì đâu. Ít nhất thì theo kinh nghiệm của tôi là vậy.”
Anh đánh mắt sang những dân làng một lần nữa và bắt đầu tìm người vừa có tuổi cao nhất, vừa vận trang phục đàng hoàng nhất và lay ông ta dậy.
“Ông có phải là trưởng làng không?”
“Ơ, phải. Mấy người là ai...?” Ông nhìn Goblin Slayer, những vết nhăn trên trán hằn sâu thêm, tỏ vẻ nghi ngờ rõ rệch.
Goblin Slayer đáp lại trong lúc trưng ra thẻ hội của mình.
“Chúng tôi là mạo hiểm giả.”
“Mạo hiểm giả... Và còn là bậc Bạc nữa...”
Trưởng làng chớp mắt vài lần, và rồi khuôn mặt ông bừng sáng, có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện. “Chẳng lẽ cậu là Goblin Slayer...?”
“Phải, ” Goblin Slayer lầm bầm. Câu trả lời của anh khiến trưởng làng mừng rỡ la lên.
“Ôi trời ơi! Tôi thật sự, thật sự mừng khi có cậu đến giúp đấy! Thật sự cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều lắm...!”
Ông lão tỏ vẻ biết ơn khôn xiết, chộp lấy tay của Goblin Slayer. Hai bàn tay của ông lão, trước đây hẳn đã từng nhờ việc đồng áng mà săn chắc, mạnh mẽ, nay vì trò băng hoại của thời gian mà chỉ còn lại vẻ khẳng khiu như hai khúc cây khô đầy mấu. Vậy nhưng Goblin Slayer vẫn cảm thấy được sự dứt khoát của một cái bắt tay tử tế khi ông lắc tay anh lên xuống.
“Tôi có thứ muốn hỏi ông.”
“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào có thể.”
“Đầu tiên, trong làng có dược sĩ hay pháp sư hồi phục nào không? Hay tu sĩ? Một người có thể thực hiện phép màu.”
“Hừm... Chúng tôi thường phải mời tu sĩ từ nơi khác đến khi cần đến phép màu. Về phần dược sĩ, trong làng có một người như vậy...” Ông lão có vẻ rụt rè. Có vẻ ông nghĩ là những mạo hiểm giả này đang đòi hỏi tiền công, hoặc một ân huệ. “Nhưng nó chỉ là một cô gái trẻ. Con bé chỉ mới kế thừa chân dược sĩ của làng sau khi thân phụ mẫu của nó qua đời sau một trận dịch. Con bé...”
“Hiểu rồi,” Goblin Slayer đáp lại ngay, không có vẻ gì là bận tâm cả. “Chúng tôi sẽ giúp chữa trị những người bị thương. Nhóm của tôi—” Anh khựng lại một lúc. “—Có hai tu sĩ.”
“Cái...?”
“Tôi xin lỗi vì không thể chia sẻ cho mọi người lọ potion nào.” Anh vỗ vào túi vật phẩm của mình. Những chai lọ nhỏ bên trong lách cách vang lên. “Nếu những gì ông nói là thật, tôi sẽ không trông cậy cô gái đó quá nhiều. Cuối cùng thì chúng tôi chỉ có thể phục vụ mọi người vài phép màu và sơ cứu.”
Khi Goblin Slayer hỏi, “Ông không phiền lòng chứ?” ông lão lắc đầu quầy quậy. Ánh mắt nghi ngờ của ông đã trở thành ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Những người hát rong đôi khi lại kể về một mạo hiểm giả luôn chạy đến giải cứu những ngôi làng bị bọn goblin tấn công; trong khúc hát của họ, người anh hùng ấy là một người lịch thiệp, hoạt bát và đồng thời cũng là một nam nhân đẹp rạng ngời. Đúng là dân gian, chẳng thể tin được gã mộng mơ lang bạt với cây đàn nào.
“Hahaha! Tại hạ đã hiểu tại sao quý ngài không cho tại hạ gọi Long Nha Binh lên rồi,” Tu Sĩ Lizard lại gần họ, nói.
“Người tiền tuyến rất mê tín,” Goblin Slayer đáp. “Đặc biệt là về xương xẩu.”
“Quý ngài chu đáo thật đấy.”
“Tôi cũng đã từng như vậy.”
Người Tu Sĩ đảo mắt lên trời, tỏ vẻ thấu hiểu. “Quả thật. Nhiều người cho rằng sai khiến các chiến binh xương là tài phép chỉ bọn thầy đồng thực hiện được, có là naga hay không cũng vậy.” Rồi ông tiếp tục, “Tại hạ cần đánh giá mức độ nghiêm trọng của những người bị thương,” rồi quẩy đuôi, đi mất.
Lizardman là những chiến binh bẩm sinh. Về mặt nhân chủng mà nói, họ thường tỏ ra vượt trội trong thuật điều trị so với những tộc khác.
“Bất ngờ thật đấy,” Cô nàng Cung Thủ High Elf lẩm nhẩm, quan sát cuộc trò chuyện từ xa. Trên tay cô là cung, đang đương nhiệm vụ canh chừng khu vực xung quanh, nhưng cô vẫn luôn giữ Goblin Slayer trong góc mắt của mình.
Anh ta đang ngồi giữa mọi người trong làng, lấy nhiều thứ đồ trong túi mình ra và dùng chúng chăm sóc họ. Anh đắp lên các vết thương bằng thảo dược giúp cầm máu và giải độc. So với bình thường, giờ anh có chút khác khác.
“Xin lỗi, cảm ơn anh rất nhiều.” Một cô gái, trên người mặc một chiếc áo choàng, đang cúi đầu trước anh. Là người dược sĩ mà dân làng đã nói đến chăng?
Đôi tai dài của cô nàng High Elf giật giật, còn khóe môi cô cong lên như một nàng mèo đang thích thú. “Hóa ra Orcbolg vẫn có thể có một cuộc trò chuyện tử tế, nếu cậu ta thực sự muốn.”
Lão Pháp Sư Dwarf cạnh cô vừa gật gù vừa vuốt râu. “Chà, trong số chúng ta, Không Râu cũng nổi tiếng nhất nhỉ.” Không như nàng Elf bên cạnh đang đảm nhận nhiệm vụ quan sát, sau khi chiến đấu xong thì ông lão coi như hết nhiệm vụ.
Ông cũng không hoàn toàn vô dụng. Ông không rành trò sơ cứu, nhưng trên người ông luôn lỉnh khỉnh đủ chất xúc tác để làm phép. Trong số đó phải kể đến hỏa tửu, thứ được ông lão mô tả là “tuyệt cú mèo cho cả nhậu nhẹt lẫn trị liệu.” Đó là một món rượu mạnh ra trò, tức nó cũng là một chất khử trùng xuất sắc. Ông đã trao cho cô gái dược sĩ một bình, và cô tỏ lòng biết ơn thành khẩn đến nỗi làm cho ông lão pháp sư phải bối rối. Người lùn họ hiếm khi để tâm đến những thứ nhỏ nhặt, và ghi nhớ ơn huệ và những món nợ sâu đậm như cách họ khắc ghi thù oán.
“Goblin Slayer, người mạo hiểm giả được yêu quý nhất ở tiền tuyến... Chẳng phải khúc hát ấy đã khiến cô đi tìm anh ta sao?”
“Chà, quả thật. Nhưng hóa ra thì mấy câu hát hò và đời thật chẳng giống nhau gì nhiều cả...” Cô nàng phồng má trong lúc nhớ lại bản ballad cô đã từng nghe.
Người ta nói anh là một chiến binh cực kì kỉ luật, trầm mặc và trung thành. Là một người đàn ông chí công vô tư, không cự tuyệt bất cứ món phần thưởng nào dù nó vô giá trị đến mấy. Khi goblin xuất hiện, anh sẵn sàng cất bước đến những vùng đất hẻo lánh nhất để đương đầu với chúng, và thanh kiếm của anh sẽ săn lùng chúng không sót con nào. Anh ta được tâng bốc lên như thế anh là một vị thánh, hoặc một tay bậc Bạch Kim nào đó vậy.
“Nghĩ lại thì... cậu ta thật sự rất gần gũi với cô nhân viên ở Công Hội.”
“Người ta vẫn nói những kẻ vô tâm thường ghen tị. Ở đâu cũng vậy.” Ông lão Pháp Sư Dwarf chọc nghía nàng elf. “Đừng nên kì kè với người ta chỉ vì họ có bộ ngực khiến cái đe của cô phải xấu hổ chứ.”
Ông gần như có thể nghe được tiếng khuôn mặt của cô nàng đang sôi lên.
“Đằng nào thì không như cô gái tư tế nào đó, bọn elf mất vài thế kỉ để nhô lên chút đỉnh nhỉ!”
“Ô hô, không ngờ là ông cả gan thế đấy! Lão bụng thùng phi—!”
“Hô hô hô hô! Với dwarf bọn ta, thân hình này là chuẩn mực của cánh đàn ông nhé!”
Và họ lại cãi nhau chí chóe, như mọi khi—nhưng như vậy không có nghĩa là họ đang buông thả. Tay của ông lão pháp sư vẫn chưa bỏ ra khỏi túi chất xúc tác, trong khi đôi tai của Cung Thủ High Elf vẫn đang lắc lư, lắng nghe. Cô chợt thấy hai tiếng bước chân đang đến gần.
Bước chân đầu tiên là của một đứa trẻ, và người còn lại là Thiếu Nữ Tư Tế. Cô nàng High Elf hiểu ra mọi chuyện ngay.
“Chị haiiii!”
“Ôi...!”
Cô gái dược sĩ vội vã đi ngang qua những người bị thương, khuôn mặt bừng sáng. Đứa trẻ ấy chạy đến bên cô gái, và cô đón lấy rồi ôm siết đứa trẻ vào lòng. Hai người họ vỡ ào khóc, không để tâm đến những ánh mắt xung quanh mình.
Goblin Slayer chứng kiến cảnh ấy trong im lặng, được một lúc thì ngoảnh mặt sang hướng khác. Anh không thể tiếp tục nhìn cũng vì Thiếu Nữ Tư Tế, người đã mang đứa trẻ ấy đến, đang vui vẻ nhìn anh cười vì một lí do nào đó.
“Gì vậy?” Anh hỏi.
Cô khép hờ mi lại trước câu hỏi thẳng của anh và ngây ngô đáp lại. “He-he. Có gì đâu... Chỉ là, em nghĩ rằng anh có vẻ... hạnh phúc.”
“Thật ư.”
“Ừm, thật đó.”
“Thật ư......?”
Goblin Slayer kiểm tra lại chiếc mũ giáp của mình, tưởng nó đã bị hỏng hóc. Không có nụ cười nào đằng sau vành chắn cả.
“Được rồi. Hãy giúp trị thương cho dân làng. Còn về lễ tang.”
“Tang lễ...” Người Thiếu Nữ Tư Tế đặt ngón tay trắng và thanh mảnh của mình lên môi, nghĩ ngợi một lúc. “Bài tế tang duy nhất em biết là bài của Thổ Mẫu. Như thế được không ạ?”
“Họ chắc sẽ không để tâm đâu, miễn là bài ấy thuộc về một vị thần trật tự.”
“Được rồi, cứ để cho em,” Người thiếu nữ nhanh chóng đáp lại, rồi cô nhìn xung quanh và đi mất, tay giữ chặt cây thiền trượng. “Xin lỗi vì đến trễ!”
“A, quý cô đã đến.” Người Tu Sĩ Lizard, đang chăm sóc vết thương của một dân làng với đôi tay chai sạn phủ vảy của mình, quay cái cổ dài của mình nhìn sang cô gái.
“Dạ vâng,” cô gật đầu rồi lấy ra băng gạt và thuốc mỡ từ túi của mình. “Cháu vẫn còn một phép màu nữa, nên nếu gặp phải ca nghiêm trọng nào, cháu có thể sử dụng Trị liệu Hạ cấp...”
“Vậy thì tại hạ xin nhờ cậy người này cho quý cô. Anh chàng bị đánh đập khá tàn nhẫn, và mọi hiện vật của tôi chẳng mang lại nhiều hiệu quả.”
“Đã rõ!”
Khi cô còn ở điện thờ, nhiệm vụ chính của những tư tế như cô là điều trị cho các mạo hiểm giả bị thương. Khi cô vén tay áo mình lên rồi bắt đầu bận bịu với những người bị thương, cô tỏ ra khí chất già giặn hơn cái tuổi chưa đến đôi mươi của mình rất nhiều.
Goblin Slayer dõi theo cô, tâm trí quay cuồng trong câu hỏi.
Đây chưa thể là kết thúc được, nhưng...?
“Orcbolg!”
Toàn bộ các thành viên trong nhóm ngẩng mặt lên nhìn trước tiếng cảnh báo rõ ràng của Cung Thủ High Elf.
Có thứ gì đó vừa nhảy ra khỏi bóng tối và hì hục trốn chạy—một con goblin. Nãy đến giờ ắt nó đã núp đằng sau một cái thùng rượu mà quan sát tình hình.
Nó thục mạng chạy như một con thỏ rừng bạt vía; lúc trượt lúc vấp, bóng dáng nhỏ dần khi nó càng lúc càng chạy được xa hơn.
Nhưng chỉ đến đó thôi.
“Pixie, pixie, nhanh nhanh! Không kẹo, không quà—Trò tinh, trò nghịch, hãy quấy phá cho ta!”
Lão Pháp Sư Dwarf tụng xướng câu chú Bắt Trói, và một sợi dây thừng phóng đến siết hai chân con goblin đang chạy trốn lại như rắn săn mồi. Nó ngã sấp xuống nền đất.
Đó là tất cả những gì người Cung Thủ High Elf cần. “Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao?!” Với chuyển động kịch tính như trong tranh vẽ, cô nàng rút ra cây trường cung treo sau lưng mình. Từng bước một, cô nhảy từ thùng rượu, lên tường rồi vọt lên trời, mắt khóa chặt mục tiêu.
“Vậy thật sự là hai mươi...!”
Cũng lúc đó, Goblin Slayer lấy ra một mũi tên từ ống của mình. “Đừng giết nó! Chúng ta cần nó mang dịch bệnh về tổ!”
Với động tác hệt như một vận động viên nhào lộn, cô bắt lấy mũi tên của anh ta giữa trời. Khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên bay vút đi, quỹ đạo mà nó vạch nên y hệt một tia sáng đang xuyên qua không trung. Cô nàng Elf tiếp đất ngay lúc con goblin ngã nhào. Cô đã lắp tên, căng dây và nhắm bắn như thế nào, không ai đoán được. Kĩ năng ấy điệu nghệ đến nỗi tưởng như có phép thuật trợ giúp.
“Hạnh phúc chưa?” Cô treo lại cây cung trên vai trong lúc đứng lên.
“Rồi. Nhưng...” Goblin Slayer đáp lại như lẩm nhẩm cho chính mình nghe, đôi mắt dán chặt vào con goblin ở phía xa. Nó rút thân tên ra khỏi vai, cắt sợi dây trói quanh chân mình, và tiếp tục chạy. Nó nhắm hướng bắc—hướng của ngọn núi phủ trắng nơi những cơn gió mang nặng tuyết ào ào thổi.
“...vẫn chưa xong việc.”
Cả nhóm có thể đồng ý với nhau ở điểm đó.
Bọn chúng đã dồn dân làng lại để cướp bóc; đặt chiến lợi phẩm chúng thu được tại quảng trường. Không những vậy, chúng vẫn chưa xâm hại một người phụ nữ nào cả. Chúng đang tính đưa họ về lại tổ. Bọn này chỉ là một nhóm tiên phong hai mươi con. Chắc chắn số lượng của bọn chúng vẫn còn nhiều, nhưng vấn đề ở đây là họ không biết chúng đang tính tấn công thêm một lần nữa hay rút lui.
Goblin Slayer, sau khi đã suy tính xong, khẳng định.
“Ngay khi lượng phép thuật có thể dùng được bổ sung xong, chúng ta sẽ tiến công.”
Anh khụy chân xuống trước người trưởng làng đang ngồi bệch dưới đất, và nhìn thẳng vào mắt ông, “Tôi cần mọi người hỗ trợ nhu yếu phẩm cho một cuộc tập kích về đêm, và chỗ để ngủ cho một đêm. Ông không phiền chứ?”
“C—Cái gì? Kh—Không, hoàn toàn không! Chúng tôi sẽ giúp các anh hết mình, chỉ cần cho chúng tôi biết anh cần gì...”
“Vậy thì tôi muốn biết về nhóm mạo hiểm giả đã đặt chân đến đây trước chúng tôi. Và trong làng, có ai là thợ săn không?”
“C-Có. Nhưng chỉ một người thôi... Cậu ta còn trẻ, ở đằng kia kìa.”
“Tôi cũng muốn biết về địa hình của ngọn núi tuyết. Một tấm bản đồ, sơ sài cũng được.”
Người trưởng làng hăm hở gật đầu, rồi ông chợt bận tâm về điều gì đó. Khóe miệng ông cong lên, khúm núm. “Còn về... Phần thưởng...Chúng tôi không thể...”
“Goblin quan trọng hơn,” Goblin Slayer thẳng thừng. Không để ý đến người trưởng làng đang sững sờ, anh nhìn chằm chằm ngọn núi tuyết hướng bắc. Thấp thoáng đằng sau những vạt mây dày, mặt trời đã mất tăm đằng sau rặng núi. Trong những cơn gió là hơi thở của màn đêm.
“Ngay khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chúng ta sẽ giết sạch chúng.”
***
Thật là một may mắn lớn khi mà nhìn chung, ta có thể nói rằng tình trạng của ngôi làng là tích cực. Tất nhiên, đã có thương vong dưới tay bọn goblin. Một vài ngôi nhà còn bị châm lửa đốt trụi, một số bị phá hoại—tất nhiên. Nhưng đây là lần hiếm hoi họ đến giải cứu một ngôi làng kịp thời trước khi đồ cướp được hoặc phụ nữ bị bọn goblin mang về tổ. Lần này, mọi chuyện đã rất tốt. Hoặc ít nhất, đó là suy nghĩ riêng của người Thiếu Nữ Tư Tế.
Thế nhưng... Thế nhưng, đứng trước lễ tang của những người ngã xuống trong làng, lòng cô vẫn không thực sự mừng rỡ được.
Khi những người bị thương đã được chăm sóc xong, cô, cô gái dược sĩ và người Tu Sĩ Lizard bắt đầu lo chuyện mai táng.
“Ôi Thổ Mẫu từ bi vô hạn, làm ơn, xin hãy dẫn dắt những linh hồn đã lìa cõi đời này với đôi tay thiêng liêng của người.”
Với thiền trượng trên tay, cô tụng kinh, và tạo ấn thiên khi từng cơ thể một được đặt xuống lòng đất và được lấp lại.
Ngay cả khi người chết không bị nguyền rủa thành xác sống nếu không được chôn cất tử tế, thử hỏi làm sao những người ở lại có thể thảnh thơi sống tiếp biết rằng người thân của họ đang bị bỏ mặc ngoài trời cho mục ruỗng? Tang lễ, có vẻ như, quan trọng với người sống hơn là người khuất.
Khi những người chết đã được tụng tế đàng hoàng, họ sẽ được gọi về bên vị thần họ thờ phụng. Và như thế, vòng tuần hoàn tiếp tục.
“Tôi không muốn hứa hẹn gì cả, nhưng khó có chuyện bọn chúng sẽ tấn công tối nay,” Goblin Slayer nói, sau khi để cho dân làng hoàn thành xong buổi tang lễ. “Cô phải mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi đi.”
Như mọi khi, anh chẳng bao giờ để cô tranh luận— Anh ta vẫn còn vô vọng đến như vậy, nhưng cô biết rằng đó chỉ là cách riêng anh ấy bày tỏ sự lo lắng của mình mà thôi.
Không cần biết cô đã khiển trách anh bao nhiêu lần, anh cũng chưa lần nào rút kinh nghiệm. Quả thật thì dẫu cô có từ chối thì anh cũng chẳng lắng nghe, phiền phức lắm. Nên cô quyết định là cứ theo ý của anh.
“A...Phù.”
Và như vậy, cô hiện đang thư giãn trong làn nước ấm. Cô thấy chút sức lực còn lại của mình chìm nghỉm, từng phần trên cơ thể cô như thể đang cùng nhau trút một hơi thở dài, toàn bộ các thớ cơ được thả lỏng.
Bây giờ cô đang ở trong một suối nước nóng. Ngọn núi tuyết ấy, có lẽ, đã từng là một ngọn núi lửa. Dung nham còn cuồn cuộn trong ruột nó đã giúp hâm nóng mạch nước này (hoặc gì đó tương tự vậy).
Suối nước nóng này được xây dưới một cái chòi, có vách đá che chắn xung quanh. Hơi nước nhẹ nhàng nghi ngút lên trời. Biểu tượng bằng đá quen thuộc của Thần Lòng Chão nằm phía bên kia làn nước. Nhưng nó được tạc cho có đến hai khuôn mặt, nên có lẽ bồn tắm này được mở cho cả nam lẫn nữ. Vì thế, Thiếu Nữ Tư Tế đã cẩn thận che thân bằng khăn tắm trước khi bước vào.
Khi cô thả bản thân chìm vào làn nước, cả người cô, vốn đang lạnh cứng, dần mềm đi như đang tan chảy. Không kìm được, cô khẽ rên lên thỏa mãn.
“Mmmmm...”
Cung Thủ High Elf, dường như, ở một tình thế khác hẳn. Cô nàng trần truồng, phô bày cơ thể mảnh khảnh, thanh thoát như bất cứ nàng elf khác. Cô đang khúm núm ở một góc bãi tắm trông như một con thỏ đang sợ hãi. Cô siết chặt nắm đấm, đột nhiên quyết tâm, rồi lại ngần ngại chạm vào mặt nước với đầu ngón chân trước khi nhảy vọt lùi lại.
“...Em chắc về chuyện này chứ?” Hiện tại, cô nàng trông như một đứa trẻ sợ tắm—trên thực tế, cô giống hệt như một tu sĩ hậu bối người mà Thiếu Nữ Tư Tế biết, và điều đó khiến cô bất giác mỉm cười.
“Em nói rồi mà, có sao đâu. Nó chỉ là một con suối bình thường nhưng nước nóng thôi.”
“Nơi này không chỉ có nguyên tố nước mà cả đất, lửa và tuyết nữa. Em không lo lắng à...?”
“Thật ư? Em chỉ nghĩ là nó rất tuyệt...”
“Hmmm...”
Ánh mắt của cô nàng Cung Thủ High Elf cứ đảo qua đảo lại giữa chính cô và người Thiếu Nữ, đôi tai cô giật giật, do dự. Một lúc sau, cô cắn môi, và—
“Y-yaaaah!”
“Á!”
—Rồi cô nhãy xuống hồ, khiến nước văng tung tóe, ập đến cả chỗ người Tư Tế.
“Pff! Pff!” Cung Thủ High Elf, xuống đáy rồi lại trồi lên, trông như một con mèo bị ướt nhẹt, khạc nhổ rồi lại vắt tóc cho khô nước. Cuối cùng, cô nhìn Nữ Tư Tế với vẻ bất ngờ, rồi thở dài.
“...Hơ. Nước ấm thật. Có vẻ...ngon lành.”
“Trời ạ! Em đã nói với chị rồi mà?... Và chị không được nhảy.”
“Xin lỗi nghe. Chị không dám bước vào theo cách khác.”
“...He-he.”
“...Ha-ha-ha!”
Hai người họ, ướt nhẹt từ đầu chí cuối, nhìn nhau rồi òa cười.
Không cần biết thứ hạng của mình có cao đến đâu đi nữa, họ vẫn biết sợ khi chiến đấu. Cung Thủ High Elf dù đã là bậc Bạc, cô vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm; còn Thiếu Nữ Tư Tế thì còn hơn thế nữa. Hai người họ có thể thuộc về hai chủng tộc khác nhau, nhưng về mặt tinh thần, họ như tuổi nhau.
Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhìn vọng lên bầu trời. Không một ánh sao nào lọt qua nổi tầng mây dày trừ chút bóng dáng của hai mặt trăng.
Anh ấy đã có lần nói—khi nào nhỉ?—rằng goblin đến từ mặt trăng lục.
Quần áo của hai cô gái được xếp gọn cạnh bể tắm, cùng với cả vũ khí lẫn dụng cụ họ đã sử dụng trong trận chiến trước đó. Goblin Slayer muốn họ chuẩn bị cho tình huống bị tấn công khi đang tắm.
Có lẽ ngay cả khi đi tắm anh ta vẫn sẽ chỉnh tề cả mũ lẫn giáp đầy đủ...
Hình ảnh đó thú vị đến nỗi khiến cả hai khúc khích cười.
“Ước gì mọi người cũng tắm cùng với chúng ta nhỉ,” Thiếu Nữ Tư Tế nói.
“Ồ, em biết rồi mà. ‘Bùn hấp dẫn với lizard tại hạ hơn.’ Nghiêm túc đó, ai lại có thể tắm rửa bằng bùn kia chứ?” Người lizard thật khó hiểu. Nữ Tư Tế khẽ bật cười trước trò đóng vai của cô nàng elf. “Còn lão dwarf thì khi nào cũng, ‘Chỉ cần một hớp rượu là quá đủ để thư giãn!’ Orcbolg thì...”
“...Canh gác. Dĩ nhiên nhỉ.” Thiếu Nữ Tư Tế khẽ nhắm mắt. Mi cô ướt đẫm vì hơi nước. Cô khẽ ôm lấy đầu gối của mình. “Em cũng có hơi lo. Anh ấy chưa nghỉ ngơi chút nào...”
“Chà, phải, cậu ta sung sức thật. Phải tiêu diệt hết goblin, cậu ta nói vậy.”
“Chị thấy thế... có kì quái không?”
Tất nhiên rồi là câu trả lời mà cả hai đều đồng ý. Thật chẳng khó khăn để họ tưởng tượng đến cảnh Goblin Slayer vừa nhìn trừng trừng ngọn núi tuyết vừa lẩm nhẩm, “Goblin, goblin.”
“Nếu chúng ta bỏ mặc cậu ta, cậu ta sẽ phí phạm cả đời mình như vậy,” Cung Thủ High Elf nói.
“Em nghĩ... chị nói đúng.” Thiếu Nữ Tư Tế gật đầu.
Thật sự là vậy. Trong một năm qua kể từ khi cả hai lần đầu gặp nhau, Goblin Slayer đã thay đổi đáng kể. Cô cũng vậy. Nhưng....
“Chà, cũng nhờ gặp được tên đó mà chị có dịp ghé thăm Phương Bắc như thế này, nên chắc chị cũng không bận tâm lắm,” nàng elf nói. Cô không ngừng vỗ vào làn nước như đang suy nghĩ gì đó. Dòng nước thế là bị khuấy động. Thiếu Nữ Tư Tế đánh mắt sang cô.
“Ừm... Chị nói là chị rời quê hương để khám phá thế giới bên ngoài cánh rừng, phải chứ?”
“Ờ-hớ.” Cung Thủ High Elf giãn tay và chân ra, có vẻ đang thư giãn. Thiếu Nữ Tư Tế chỉnh lại thế ngồi. “Bọn chị thường nói, ‘sống đến khi chết,’ nhưng nếu như tất cả những gì ta từng biết đến chỉ là những rặng cây, tán lá quen thuộc, thì sống có ý nghĩa gì chứ?”
“Em không thể tưởng tượng được việc sống trong suốt vài ngàn năm là như thế nào cả.”
“Cũng không có gì đặc biệt đâu. Cứ tưởng tượng như mình là một thân cây cổ thụ to lớn ấy. Em chỉ...tồn tại, vậy đó.”
Đó cũng không hẳn là một điều gì đó quá tệ. Cung Thủ High Elf dùng ngón tay vẽ một vòng tròn tưởng tượng trên nền trời. Thiếu Nữ Tư Tế nhìn theo chuyển động của cô. Ngay cả cử chỉ dù nhỏ nhất của cô gái elf ấy đều rất tinh tế và sâu sắc.
“Vậy,” Thiếu Nữ Tư Tế nói, chìm vào dòng nước để dấu đi sự xấu hổ của mình sau khi nhận ra mình vừa bị cuốn hút bởi hành động nhỏ ấy đến mức nào. “Chị rời đi vì... chị cảm thấy buồn tẻ? Ý em là, chuyện như vậy cũng nhiều...”
“Em nói đúng một nửa.” Cô nàng khựng lại. “Quả thật, chị nghĩ rằng là mình cần làm gì đó ý nghĩa hơn thế.”
Rồi cô kể về những lần cô đi săn những loài động vật đang phát triển quá mức để cân bằng lại trật tự, hái những cây quả mọc quá nhiều, thưởng thức những ngụm nước mát, và nhìn chung, quan sát vòng tuần hoàn của tự nhiên.
Nhiêu đấy thôi đã đủ làm người ta quay cuồng trong công việc rồi. Không bao giờ thiếu thứ để làm. Cánh rừng cũng không bao giờ ngừng phát triển. Nhưng em biết không?
Đến đây, cô nháy mắt, khóe miệng cong lên tinh nghịch. “Một hôm, chị chợt để ý đến một chiếc lá trôi theo dòng chảy của một con sông. Nó đang đi đâu, chị đã nghĩ, và chị đã không thể ngừng nghĩ về nó được.” Cô nàng bật cười.
Cô đã trở về nhà để lấy cây cung, rồi vụt qua những thân cây, nhanh như một con hươu phi nước đại giữa đồng bằng, đuổi theo chiếc lá ấy. Đến khi nhận ra, cô đã rời cánh rừng từ bao giờ rồi. Cô không dừng lại, mà tiếp tục nhảy từ hòn đá này đến hòn đá khác dọc theo dòng chảy.
“Và... Chị thấy gì?”
“Chẳng có gì thú vị cả, em có thể nói vậy.” Cô nói, nheo mắt lại như một nàng mèo đang thỏa mãn. “Một con đê. Con người đã xây nên nó. Đấy là lần đầu tiên chị thấy một thứ gì như nó—và chị đã khá phấn khích.” Chiếc lá đã bị con đê ấy chặn lại giữa dòng.
Cảm xúc của cô lúc ấy khá mãnh liệt như thể cô vừa được ai đó mở mang tầm mắt. Cung Thủ High Elf mỉm cười nhẹ nhàng. Và cô hé hờ môi rồi khe khẽ huýt sáo. Cô ngâm một khúc hát với chất giọng trong trẻo của mình.
Có gì đợi ta nơi hạ nguồn?
Có gì nơi cánh chim ghé đến?
Nếu chân trời sinh thành gió,
Vậy cầu vồng từ mênh mông nào xuống?
Để trả lời vạn dặm không nao núng
Nhưng cũng chớ quên hoa ven đường
Thiếu Nữ Tư Tế khẽ chớp mắt, khiến nàng Cung Thủ High Elf “Hê!” lên, hài lòng.
Từ lâu, người ta cũng đã nói rằng không bộ tộc nào thanh nhã như tộc elf.
Cung Thủ High Elf nhìn xuống bộ ngực của Thiếu Nữ Tư Tế rồi thở dài.
“Em vẫn còn lớn được nhỉ... May mắn thật đấy.”
“Ê...Hơ?!” Thiếu Nữ Tư Tế bối rối kêu lên nhưng chẳng thành lời nổi, rồi khuôn mặt của cô chuyển đỏ lựng. “C—Chị đang nói cái gì vậy?! Và tại sao lại đột ngột thế chứ!”
“Chị đang nói về thời gian. Dòng chảy thời gian. Đó là nội dung của khúc hát ấy, và chị đang nói đến nó.”
Rồi cô nàng khúc khích cười, nghe như tiếng chuông ngân. Trong lúc ấy, cô với tay đến mái tóc của người thiếu nữ và luồn ngón tay qua những sợi tóc ướt đẫm nước.
“Ý chị là... Chị vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng...”
“Chỉ một khoảng thôi ư?” Thiếu Nữ Tư Tế nhìn xuống, không kháng cự.
Ừm, Cung Thủ High Elf gật đầu. “Con người... họ già đi và qua đời chỉ trong một thế kỉ, phải chứ?”
“Dạ vâng...”
“Chẳng biết vì sao tất cả mọi người không thể cùng nhau sống trong một thời gian dài nhỉ? Có lẽ, chỉ con người mới có đáp án cho câu hỏi ấy.”
“...Nếu được sinh ra là loài người, chị sẽ ước là mình xinh đẹp như một nàng elf,” Thiếu Nữ Tư Tế lẩm nhẩm. Cô không ghét con người hiện tại của mình, nhưng từ ‘nếu’, tượng trưng cho những điều ước không bao giờ thành hiện thực, luôn có sức hút lớn.
Cô đã chiến đấu cùng anh cũng được một thời gian rồi; anh đã bảo vệ cô không biết bao nhiêu lần. Ví dụ như ngày hôm đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như trước khi gặp anh, cô đã có nhiều kinh nghiệm rồi? Hay nếu như cô đã có thể thực hiện được nhiều phép màu khác nhau hơn, liệu cô đã có ích cho anh hơn?
Cô đã từng hứa với anh rằng khi anh gặp nguy hiểm, cô sẽ ở đó và giúp anh. Cô đã thực hiện được điều đó ngày hôm nay? Cứ như thế này...
Nếu chúng ta bỏ mặc cậu ta, cậu ta sẽ phí phạm cả đời mình như vậy.
Cô cảm thấy như thể rồi đến một ngày cô phải suy nghĩ thật kĩ.
“...”
“Và nếu em được sinh ra là một elf, chị dám cá là em sẽ ước rằng mình là con người.” Cô nàng khẽ ôm lấy đầu của người thiếu nữ một lúc ngắn. Cô gái trẻ thoáng nghe thấy mùi rừng.
Chắc là tưởng tượng thôi. Nơi này lẽ ra chỉ có đất, lửa và nước.
Nhưng... giả như cô không thực sự tưởng tượng thì sao?
Tộc elf hẳn vẫn còn một sự kết nối với rừng rậm dù họ đã rời xa nó...
“Có lẽ chị nói đúng,” Thiếu Nữ Tư Tế nói rồi thở dài. Cô cảm thấy như thứ gì đó ứ đọng và ương ngạnh trong lòng đang bắt đầu biến mất.
“Có lẽ đã đến lúc đi lên rồi?” Cô hỏi. “Chúng ta không có nhiều thời gian để chần chừ.”
“Phải.” Cung Thủ High Elf đột ngột đứng dậy. “Thế giới này chẳng bao giờ đối xử tử tế với chúng ta nhỉ?”
***
“Tình hình hiện tại không khả quan,” Goblin Slayer nói. Anh đang ngồi trước ngọn lửa đang tí tách cháy trong quán rượu của làng. Tầng hai của nơi này là khu phòng trọ, kiểu thiết kế thông dụng.
Hơi ấm của ngọn lửa hâm nóng cả căn nhà gỗ, bóng đổ của những cái thủ cấp độn bông treo trên tường nhảy múa theo ánh lửa. Những mạo hiểm giả, sau khi đã thư giãn theo cách riêng của mình, ngồi lại với nhau quanh chiếc bàn lớn với những chiếc li được phục vụ đầy rượu mật ong.
Cô gái dược sĩ với em gái của cô, cùng với hầu như toàn bộ những người khác trong làng, đã mời họ đến nhà mình nghỉ ngơi, nhưng Goblin Slayer đã từ chối hết.
“Tất cả chúng ta sẽ qua đêm tại đây. Nếu chia ra ngủ mỗi người một nhà khác nhau, đêm khuya nếu gặp chuyện sẽ rất khó phản ứng.”
Thiếu Nữ Tư Tế bất ngờ khi nhận ra mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ta nói vậy.
Dân làng tụ tập xung quanh họ hiện khá rải rác. Họ vừa một nửa trông đợi, vừa một nửa tò mò. Một số không rời mắt khỏi hai thành viên nữ với sự quan tâm quá mức. Dưới những ánh mắt thèm khát như vậy, Thiếu Nữ Tư Tế cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Mọi người có nghĩ... là họ không muốn chúng ta ở đây không?” Nhìn xuống các món ăn trên mặt bàn, cô hỏi.
Khoai tây luộc, khoai tây bình thường, khoai tây, khoai tây, khoai tây... Tất cả mọi thứ đều là khoai tây. Thiếu Nữ Tư Tế, tất nhiên, không hề trông đợi được phục vụ thứ gì đó xa hoa. Cô cũng quen với lối sống khiêm tốn hơn. Và phải, bấy giờ đang là mùa đông; giữa lúc khắp nơi phủ đầy tuyết thế này, việc tiết kiệm là cần thiết. Nhưng—không gì khác ngoài khoai tây ư?
“Không phải đâu,” Lão Pháp Sư Dwarf vừa nói, vừa lắc đầu. “Theo ta được nghe kể thì tốp mạo hiểm giả trước đã mua tất cả lương thực dự trữ.”
“Tất cả?”
“Để diệt goblin, nếu cậu tin vào những gì họ nói.” Lão Pháp Sư Dwarf, tay chống cằm, kể.
“Ha-ha! Chắc vậy...” Người Tu Sĩ Lizard vẫy đuôi như thể đang bảo đồng đội mình không nên phán xét người khác vội. “Có người nói rằng phải lùa bọn goblin ra khỏi tổ mới giết được chúng. Có chút cưỡng ép ở đây, phải. Có lẽ họ thực sự cần số lương thực ấy...?”
Hmm. Thiếu Nữ Tư Tế đặt ngón tay lên môi rồi nghĩ ngợi. Mái tóc của cô khẽ đung đưa qua lại như gợn sóng khi cô nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Mỗi khi gặp phải khúc mắc như vậy, tất cả đều biết họ phải nhờ đến ai.
“Họ thực sự cần chúng ư?”
“Còn tùy vào thời gian, địa điểm và hoàn cảnh.” Chuyên gia diệt trừ goblin của họ thẳng thừng trả lời. “Đôi khi, chúng ta có thể gặp phải một nhóm goblin du mục không nơi sinh sống cố định. Truy đuổi một nhóm như vậy có thể mất rất nhiều thời gian.”
“Nhưng chúng ta lại không có thời gian, phải chứ?” Cô nàng High Elf nói, vui vẻ vỗ nhẹ vào li rượu mật ong. Hai má của cô đã ửng hồng; có lẽ một phần là do trước đó tắm suối nước nóng, nhưng phần lớn hẳn là vì cồn. “Chúng ta không biết trong tổ chúng có gì cũng như số lượng của chúng. Thêm vào đó, có khả năng là mấy người mạo hiểm giả kia còn sống.”
“Chúng ta đã rất may mắn kịp thời cứu được ngôi làng này rồi. Sẽ thật khó tin nếu chúng ta gặp may mắn một lần nữa.”
Goblin Slayer gật đầu, rồi anh trải cuộn da dê lên mặt bàn. “Chúng ta không thể đợi cho đến khi độc từ mũi tên bắt đầu trở nên đủ nguy hiểm để gây tử vong, nhưng đến bây giờ chúng hẳn đã bị suy yếu ít nhiều.” Trên tấm da là một bản đồ đơn giản vẽ một con đường dẫn từ làng lên ngọn núi tuyết; anh đã nhờ người thợ săn trong làng vẽ ra nó. Một số nơi có ghi chú, hẳn là được chính Goblin Slayer ghi xuống. “Theo như người thợ săn, thì đây có thể là vị trí của tổ con goblin.”
“Ờ, nhưng...” Cung Thủ High Elf lướt ngón tay của mình trên bản đồ, tính toán khoảng cách giữa ngôi làng với hang động. “Nếu không ai trong làng bị bắt cóc, sao chúng ta không đi luôn bây giờ đi?”
“Tôi nghĩ là tôi biết bọn họ đang định làm gì.” Nhiều ánh mắt trong gian phòng hướng về phía Goblin Slayer. Anh lấy ra một miếng khoai tây chiên và cho vào miệng. Chiếc giáp mũ của anh khẽ di chuyển đều đặn với âm thanh nhai và nuốt. “Cô gái dược sĩ đã bảo với tôi rằng họ mua gỗ kèm với lương thực.”
“Gỗ?” Lão Pháp Sư Dwarf hỏi. “Nhưng họ chỉ cần—khoang, chờ đã, đừng nói, để ta đoán.” Ông hớp lấy một ngụm rượu mật ong; mặc kệ cô nàng elf đang nhìn mình chằm chằm và vuốt râu để chùi những giọt rượu rơi vãi trên đó.
Ông lão dwarf thông thái ầm ừ với bản thân một lúc, rồi ông búng tay và nói, “A! Ta hiểu rồi! Họ mua gỗ chứ không phải cũi, nên họ không định làm chúng ngạt khói. Họ đang suy tính đến chuyện khác. Vì họ còn chuẩn bị cả lương thực dài hạn nữa. Nghĩa là...”
“Phải,” Goblin Slayer nói, như thể có nhắm mắt người ta cũng có thể thấy được câu trả lời. “Họ đang định làm chúng chết đói.”
Lửa cháy chợt có tiếng tách vang lên. Trong một lúc, chẳng ai nói gì cả. Người Tu Sĩ Lizard cầm lấy thanh cời lửa và hờ hững chọc vào những miếng cũi cháy. Thêm một tiếng tách nữa khi một khúc cũi bị nứt làm đôi, tia lửa bay lập lòe.
“Nhưng kẻ địch quá đông, còn họ thì quá ít.” Ông nói.
“Kế hoạch đó có thể thành công,” Goblin Slayer bình thản nói. “Nhưng không phải khi đối thủ có số lượng lớn, và đang tính bỏ đói chúng ngay trên mảnh đất của chúng.”
Thiếu Nữ Tư Tế tưởng tượng đến cảnh phải đối đầu với những con goblin đói khát trong nhiều ngày liền, và sự sợ hãi khiến cả người cô cứng lại.
Mình không nghĩ là mình có thể chịu đựng được.
Rồi cô nghĩ đến những người dân làng. Họ đã nhờ nhóm mạo hiểm giả trước đó bảo vệ làng, không để bọn goblin cướp hết lương thực. Thế rồi, họ quyết định sử dụng chiến thuật tiêu tốn toàn bộ đồ dự trữ của họ.
“Chúng ta không thể tự mình chuẩn bị dù một thanh kiếm, một bình potion, hay một khẩu phần thức ăn.” Ực. Goblin Slayer uống một ngụm rượu mật ong mà chẳng tháo chiếc mũ giáp ra. “Mạo hiểm giả không đồ tiếp tế sẽ bị tiêu diệt khi màn đêm buông xuống.”
“Orcbolg, sao cậu không thử nghĩ về thứ khác một chút nhỉ.”
“Tôi đang cố.”
Ực, ực. Nhiều rượu hơn.
Bốn người đồng đội của anh nhìn anh ta, thoáng mỉm cười. Họ hiểu rõ là tổ nhóm này sẽ không đời nào tồn tại nếu gã này không như vậy.
“Ngài Goblin Slayer,” Thiếu Nữ Tư Tế gọi. Cô đến bây giờ có vẻ đã quen với vị trí cố vấn chiến lược của mình. “Kế hoạch của anh là gì?”
“Không có.” Anh tỏ vẻ thoải mái đến kì lạ.
Họ không có chút thông tin gì về thiết kế của cái hang hay số lượng kẻ thù. Không biết nhóm mạo hiểm giả trước sống hay chết, họ không thể đơn giản là đánh sập cái tổ được. Và nếu bọn goblin đã dám tấn công nơi này lần một rồi, chúng sẽ đến lần thứ hai, rồi cả lần thứ ba nữa.
Thế nên, chỉ còn một phương án duy nhất.
“Chúng ta sẽ triển khai chiến tranh chớp nhoáng.”
3 Bình luận