Arc 3: Thời niên thiếu huy hoàng: Phần 2 - Thần đồng hội tụ
Chương 19 : Ước nguyện về một cuộc sống mới
3 Bình luận - Độ dài: 3,065 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: TNT (gnvip98)
> Arc 3 của bộ truyện đã được bắt đầu
――――――――――――――――
Đã một năm trôi qua, kể từ khi Băng đạo tặc『Chân Hồng Miêu』bị tiêu diệt.
Mùa xuân đang ghé thăm vùng đất Dime Kurdish của Nhà Bá tước Lieber, cùng với đó là chuyến ghé thăm của một sứ giả tới từ Vương Đô.
“......Jack sẽ, ......vào Học Viện...... sao?”
“Vâng, nhất định là vậy.”
Trong phòng tiếp khách, người đang đối mặt với gia chủ Karam Lieber hiện giờ, là một vị sứ giả tới từ Học viện Tinh Linh Thuật Hoàng Gia.
Hay tiếng lóng thì người ta thường gọi họ là, Headhunter[note58965]-thợ săn đầu người, hay tuyển trạch viên.
“Trên đường đi, tôi đã nghe được rất nhiều lời đồn đại đây đó. Như là, chuyện thiếu gia nhà ta đã bái sư một vị Elf du mục, hay như là, sau chỉ chừng bốn tháng bắt đầu luyện tập Tinh Linh Thuật cơ bản, thiếu gia đã đạt tới trình độ có thể tiêu diệt toàn bộ đám『Chân Hồng Miêu』.”
“Ấy chết...... Việc đánh giá nó quá cao như này thì thật không phải, nên vì đứa con của mình, ta xin phép được đính chính lại được chứ, kẻ mà con trai ta đã đánh bại, suy cho cùng chỉ có duy nhất tên thủ lĩnh『Báo cái tắm máu』mà thôi. Chuyện『Chân Hồng Miêu』bị tiêu diệt thì hoàn toàn do một nguyên nhân khác.
Hơn nữa, có được kết quả đó cũng là nhờ có sự góp sức của tiểu thư nhà Posford. Nếu con trai ta chỉ có một mình, hẳn là nó đã gặp nguy hiểm tới tính mạng rồi.”
“Ấy không. Cả việc đó tôi cũng đã được nghe qua rồi ạ. Tôi nghe nói là ả『Báo cái tắm máu』đã tự tuyên truyền một cách phóng đại về thực lực của bản thân thì phải...... Về phía nhà Posford, một người khác cũng đã được cử đi để trao đổi với họ rồi ạ.”
Karam gật đầu.
Vì cậu ấy là con trai của ông, nên những gì đã xảy ra ở ngôi thành bỏ hoang ấy, ông đều đã được nghe toàn bộ.
“Dẫu vậy, việc coi đó là một thành tích đáng chú ý vẫn không hề thay đổi. Với tài năng ấy, nhất định thiếu gia có thể tỏa sáng, hỗ trợ cho học viện của chúng tôi. Tôi khẳng định, thiếu gia sẽ lớn lên thành một Tinh Linh Thuật Sư xuất chúng ạ.”
Karam nhắm đôi mi mắt, tâm trí ông khựng lại trong giây lát.
“......Chính bản thân nó cũng có nguyện vọng được nhập học tới Học viện. Nếu nói với nó về điều này thì hẳn nó sẽ rất hạnh phúc. Nhưng trước đó thì, ta muốn được xác nhận lại với ông một vài chuyện.”
“Là gì vậy ạ?”
“Con trai ta, có thể vào học tại Khoa chiến đấu, phải không?”
“Vâng, như ý ngài ạ.”
“Vậy thì...... Ta muốn biết, con trai mình có thể dự thi ở cấp độ mấy vậy?”
Tại Khoa chiến đấu của Học viện Tinh Linh Thuật, có một hệ thống đánh giá độc lập.
Dựa vào kết quả của kỳ thi lúc nhập Khoa, các học sinh sẽ được phân loại theo các cấp bậc từ bậc sáu tới bậc hai.
Dĩ nhiên, việc thăng bậc sau khi nhập học là điều hoàn toàn bình thường nhưng, nếu ngay từ lúc nhập học đã đỗ được vào những lớp bậc hạng cao, thì sẽ có thể tạo ra cách biệt to lớn so với những đứa trẻ mới nhập học khác cùng tuổi.
Hơn thế nữa――
Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào của Học viện Tinh Linh Thuật, cũng được xem như một nơi giao lưu giữa các quý tộc.
Nếu ở đó, người thừa kế đạt được thành tích tốt, nó sẽ như một phương pháp thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình trong giới quý tộc.
Vị tuyển trạch viên cúi đầu thật sâu, và tuyên bố bằng một chất giọng tràn đầy tự tin.
“Tôi tin thiếu gia có thể lập tức dự thi ở bậc Tam cấp.”
“Ồồo......”
Hầu hết các học sinh sẽ chỉ được dự thi tới bậc Tứ cấp.
Cho nên, việc đủ khả năng dự thi ở bậc Tam cấp, cũng có thể xem là một chuyện khác thường.
Thế nhưng, Karam vẫn không vội gật đầu.
Ông ta vừa nói, vừa trưng ra một điệu cười ngây ngô hệt như một đứa trẻ, một nụ cười có phần nham hiểm.
“Vậy thì, trước khi đưa ra câu trả lời, hãy cùng tới xem thực lực của con trai ta chứ nhỉ. Vì hiện giờ cũng vừa đúng lúc, nó đang luyện tập cùng tiểu thư nhà Posford đấy.”
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
Vị tuyển trạch viên được dẫn tới khu luyện tập ở phía sau dinh thự đã phải há hốc mồm thán phục.
“Jack! Động tác thừa nhiều quá! Hãy cố xác định chính xác đâu là đòn nhử đâu là đòn thật đi! Phil, nói thẳng ra là con làm quá nhiều thứ vô nghĩa! Nếu không thêm những mánh khóe vào chuyển động của mình thì sẽ rất dễ dàng bị nhìn thấu!”
Người đang đưa ra những chỉ thị sắc bén hướng về phía trời cao, là một thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh tím.
Có lẽ, đó là vị Elf trong lời đồn.
Hơn nữa, trên bầu trời.
Ở đó có một cảnh tượng đáng kinh ngạc đang diễn ra.
Một đàn chim lớn tới mức như thể chúng đang che phủ cả bầu trời xanh――
Một trăm? Hai trăm? Không, khéo phải lên tới cả nghìn con ấy chứ?
Thế nhưng, chỉ cần nhìn qua một cái là hiểu được rằng, chúng không phải những loài chim di trú ngoài tự nhiên.
Rõ ràng là chúng đang được chỉ huy bởi Tinh Linh Thuật.
Với số lượng lớn tới mức đó, mà không để sót một con nào…
Hơn nữa, ở chính giữa bầy chim, có hình bóng của một cậu bé.
Cậu thiếu niên ấy đang né tránh các đòn tấn công như vũ bão ập tới từ bầy chim.
Cậu ta đang bay nhảy tự do tự tại giữa bầu trời, đạp vào hư không cứ như thể nơi đó có một bệ đứng vô hình.
“……Làm thế nào…….”
Cô thiếu nữ thì đang điều khiển toàn bộ bầy chim với một số lượng đáng kinh ngạc.
Còn cậu thiếu niên thì liên tục né tránh tất cả những đòn công kích ấy bay tới.
Philine Posford.
Và, Jack Lieber.
Dẫu đã được nghe từ những lời đồn đại, nhưng tận mắt nhìn thấy mới biết, thực lực của họ còn kinh khủng hơn thế nhiều.
Nghe nói, hai đứa trẻ đó năm nay mới chỉ tròn chín tuổi.
Ở độ tuổi đó mà đã có thực lực tới mức này thì―― không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là nhờ thành quả từ sự dạy dỗ của người thầy rồi.
Chẳng biết có phải vì phấn khích hay không, toàn thân vị tuyển trạch viên run lên.
“……Ngài Lieber. Cho tôi xin phép được đính chính lại về đề xuất ban nãy của mình.”
“Ồô. Ông thấy sao?”
“Tôi sẽ đàm phán với Học viện để cậu Jack có thể tham dự kì thi ở bậc Nhị cấp. Dù cho có phải mạo hiểm với cái đầu này, tôi cũng sẽ cố hết sức để có được cái gật đầu của Quý ngài Trưởng khoa.
Còn―― về cô gái đó.”
Nói rồi, vị tuyển trạch viên nhìn về phía cô thiếu nữ Elf.
“Chúng tôi thực lòng rất mong được đón tiếp cô ấy tới Học viện dưới danh nghĩa là một giáo viên. Dù chỉ là trong ngắn hạn cũng không thành vấn đề. Không biết, liệu tôi có thể nhờ Ngài, nói đỡ cho chúng tôi một tiếng được không ạ.”
“Ta hiểu rồi.”
Karam gật đầu hai cái, như thể ổng chỉ đang đợi sẵn những lời như vậy.
Karam và vị tuyển trạch viên cùng nhau mỉm cười, rồi bắt tay nhau thật chặt.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
“Một tuyển trạch viên tới từ Học viện ạ!?”
Sau khi kết thúc buổi luyện tập hôm nay, tôi nghe được từ cha một chuyện, khiến tôi lỡ bất giác cao giọng và nhổm người dậy.
Cha mỉm cười,
“Phải, phải. Kể từ mùa xuân này. Ta đã nhờ họ cam kết sẽ giúp con được phép tham dự kỳ thi ở bậc Nhị cấp.”
“Hểêeee……”
“Màa-.”
Mẹ và Raquel ngồi bên cạnh tôi cũng đã nghe thấy nội dung câu chuyện và để lộ ra những giọng nói có vẻ rất kinh ngạc.
Phil thì nghiêng nghiêng cái đầu,
“Kỳ thi Nhị cấp? Cái đó, là gì vậy ạ? Nó có ngầu lắm không ạ?”
“Ta nghe nói rằng……. Học sinh mới nhập học mà đã được phép tham dự kỳ thi Nhị cấp thì cứ phải vài năm mới có một người.”
“Phải đó. Những điều ta biết thì cũng có hạn nhưng mà, chắc chắn là mấy năm gần đây không có một ai tham dự kì thi Nhị cấp đâu. Đúng không, mình ơi?”
“À à, phải. Dẫu chỉ là việc tham dự kỳ thi Nhị cấp, nhưng chắc chắn vậy cũng là đủ để thu hút được rất nhiều sự chú ý rồi.”
Từ những sự gợi ý của cha và mẹ, Raquel đang trưng ra một gương mặt có vẻ khá kì lạ.
“Hai vị, cũng đã từng đi học ở Học viện……?”
“À không, ta thì là người xuất thân từ nông thôn. Nhưng còn Karam thì đã tốt nghiệp hẳn hoi đấy.”
“Ta chỉ là một học sinh yếu kém thôi. Chỉ là hạng vừa đủ tốt nghiệp ấy mà. Ta cũng thường hay bị ông con la mắng suốt đấy.”
Cha nhún vai và nói như thể đang tự chế nhạo chính mình.
Hểee, ra là vậy à……
Vì cả cha và mẹ đều không hay nói về những chuyện ngày xưa.
Nên ngay cả chuyện họ sở hữu loại Tinh Linh Thuật gì tôi cũng chẳng hề biết.
“Dù sao đi nữa, chuyện là vậy đấy. Jack, con thấy có vấn đề gì không?”
“Vâng!”
Để có thể nhập học vào Học viện, tôi đã đang phải chịu đựng những ‘bài luyện tập Spada’ của Raquel bao nhiêu ngày qua.
Chắc chắn, không đời nào tôi lại phản đối chuyện đó cả.
……Nhưng có vẻ như, có một Imposter người còn đang bất mãn ở đây.
“……Phil?”
“Muuuu~” [note58967]
“Sao tự nhiên lại xị mặt ra thế.”
“Thì bởi… Mình với Ji-kun, sắp phải rời xa nhau, chẳng phải sao?”
…….À, ra là vậy.
Vì việc đi học ở Học viện, nên từ mùa xuân này tôi sẽ sống ở Vương đô.
Thế nên hiển nhiên là sẽ không thể ở cùng với Phil suốt cả ngày như lúc này được nữa.
“Hahaa. Con không cần phải lo đâu.”
Thấy dáng vẻ trầm ngâm của tôi, cha bèn lên tiếng kèm một nụ cười khổ sở.
“Ta định sẽ trao đổi với cha cháu trước rồi mới nói cơ mà, Philine, cháu cũng đang được Học viện chiêu mộ đấy.”
“Hểee?”
“Ta nghe nói họ muốn chiêu mộ cháu vào Khoa tình báo, tuy không phải là cùng Khoa chiến đấu với Jack, nhưng chí ít thì xem chừng hai đứa sẽ không phải chia xa rồi, phải không nào.”
“Hểe-?” Nhìn bộ dạng Phil trông như thể não đang không xử lí kịp nổi, nên tôi đành phải vỗ nhẹ vào vai cô bé.
“Thế có nghĩa là cậu sẽ có thể cùng mình đi tới Vương đô đó.”
“Thật sao!?”
“Thật, là thật đấy.”
“Yahhh-!!”
Vì đã quen với mấy vụ kiểu này, nên tôi đứng yên đó mà nhận lấy cú nhảy bổ bất ngờ của Phil.
Màa, nếu xét tới thực lực của Phil thì chuyện đó cũng là điều hiển nhiên thôi.
Cơ mà……
Dù thế nào đi chăng nữa, có một người mà tôi nhất định, phải nói lời chia xa.
“……Vậy thì, trọng trách của tôi, tới đây là hết rồi…, nhỉ.”
Raquel nói bằng một âm giọng chẳng thể thăm dò được cảm xúc.
Việc tôi và Phil nhập học ở Học viện……cũng đồng nghĩa với việc, lí do cho sự có mặt của Raquel trong ngôi nhà này, cũng biến mất.
Trong khoảng một năm rưỡi qua, tôi đã cùng cô ấy trải qua biết bao nhiêu điều…..
“Chuyện đó không sai, cơ mà.”
Lại một lần nữa, khi tôi rơi vào trạng thái trầm ngâm, cha tôi lại là người lên tiếng.
“Cô Raquel……Vị tuyển trạch viên ấy cũng có nhờ tôi, nhất định phải mời bằng được cô về làm giáo viên cho Học viện đấy.”
“Ểh”
Thật hiếm có khi nào, đôi mắt của Raquel lại nhấp nháy như này.
“Tôi, làm giáo viên ư……?”
“À phải rồi. Ban nãy chúng tôi đã tới xem buổi luyện tập đấy.”
“Nhưng mà, tôi là……Tạm thời thì đã đăng kí vào Hiệp hội Tinh Linh Thuật Sư nhưng, làm gì có chuyện một ai đó không có chuyên môn như tôi lại……”
“Về vấn đề đó thì, có lẽ bên kia sẽ xử lí bằng cách nào đó thôi. Vì ông ta đã tha thiết tới mức đó mà… Bên kia cũng nói là, dẫu chỉ trong một thời gian ngắn cũng không vấn đề gì, nhưng mà ý cô sao?”
Raquel đang thể hiện một bộ dạng bối rối.
Nếu nhắc tới giáo viên của Học viện Tinh Linh Thuật, thì đó chắc chắn phải là người ưu tú nhất trong những người ưu tú ở Vương quốc.
Vì học sinh của Học viện hầu hết đều là con cái của các gia đình quý tộc, nên chuyện đó cũng được xem như là một điều hiển nhiên.
Chẳng có quý tộc nào lại giao phó con cái mình cho một kẻ ất ơ chẳng biết từ đâu tới dạy dỗ cả.
Bởi vậy nên, có lẽ Raquel tự cho rằng, bản thân mình chỉ như một ngọn cỏ, làm sao với được mây…
“Vậy chẳng phải tốt quá rồi sao, Sư phụ?”
Tôi nói.
Raquel có chút giật mình, quay sang nhìn tôi.
“Người đang đi du hành với mục đích hình như là để sưu tập những Tinh Linh Thuật nhỉ? Vậy thì con thấy, Học viên là một nơi hoàn hảo để người làm điều đó mà, không phải sao.”
“Thì, đúng là vậy cơ mà…..”
“Sư phụ, người sẽ không đi cùng tụi con sao-!?”
Vẻ mặt Raquel có vẻ khó xử khi thấy Phil thẳng thắn với tay kéo vạt áo chùng kèm một bộ dạng luyến tiếc.
Cô ấy nhẹ nhàng xoa mái tóc của Phil rồi đanh mặt lại và quay thẳng về phía cha tôi.
“……Tôi hiểu rồi. Nếu chỉ là trong khoảng thời gian Jack và Phil còn đang theo học tại đó, thì tôi chấp nhận, làm giáo viên của Học viện.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại với bên kia như vậy.”
“Yayyyhh-!” Phil reo lên vui sướng, còn Raquel thì chỉ đành mỉm cười một cách yếu ớt.
…..Rốt cục thì, dù đó sẽ là một cuộc sống mới kể từ mùa xuân này, thì cả ba người chúng tôi vẫn sẽ được ở cạnh bên nhau.
Nghĩ vậy, tôi tự nhiên lại thấy nóng lòng chờ đợi chuyến ghé thăm của mùa xuân.
……Chỉ là, có một điều.
Một chuyện mà tôi vẫn còn đang quan ngại.
Vicky, nữ thủ lĩnh của『Chân Hồng Miêu』mà tôi đã chiến đấu một năm trước.
Những lời mà ả đã để lộ ra, vẫn còn đang kẹt lại trong tâm trí tôi.
(――Tới lúc rạng sáng là tao phải giao hàng qua cho『Cô ấy』rồi.)
『Cô ấy』
Ả đã từng nói, là ả định sẽ bán chúng tôi cho những quý tộc ở Vương đô.
Người được gọi là『Cô ấy』, có lẽ là một người kiểu như môi giới trung gian hay đại loại vậy.
Nhưng, nếu thực sự mọi chuyện chỉ có vậy thì tôi không nghĩ ả ta lại coi chuyện nói ra điều ấy là một việc lỡ lời, hay cả cách gọi『Cô ấy』cũng làm tôi có dự cảm không lành.
Cái biệt danh ấy, có một cái gì đó khiến cho người ta có cảm giác áp lực mạnh mẽ….
Ngoài ra, ả ta còn biết chuyện tôi là một quý tộc.
Từ đó tới nay, tôi luôn nghi ngờ về điều này.
Chẳng phải ả Vicky đó từng nói rằng, ả đã luôn nhắm mục tiêu bắt cóc vào chúng tôi hay sao.
Nếu vậy―― đó có thể là mệnh lệnh từ『Cô ấy』không chừng.
Hơn nữa, kết cục ấy của đám『Chân Hồng Miêu』.
Một vụ tự sát tập thể thật quá bất thường, không thể lí giải nổi.
Vụ đó, nếu đó không phải là tự nhiên, mà do một ai đó đã nhúng tay vào thì――
――Ví dụ như, hắn làm vậy là để tiêu hủy triệt để mọi bằng chứng có liên quan tới bản thân thì――
Có lẽ nào, có một kẻ nào đó đang nhắm tới tôi―― chúng tôi.
Dẫu có là lo bò trắng răng đi chăng nữa, tôi vẫn không thể không xác nhận cho bằng ra được chuyện này.
Vì hạnh phúc―― cho cuộc sống hiện tại của tôi.
Để không một ai có thể cướp nó khỏi tay mình.
Nếu tới được Vương đô, có lẽ tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin về kẻ được gọi là『Cô ấy』.
Nếu có kẻ nào, có ác ý với những người thân thích xung quanh, tôi sẽ nghiền nát không bỏ xót một tên.
Tôi âm thầm củng cố thêm quyết tâm của mình bằng kế hoạch phía sau câu chuyện nhập học đột ngột vào Học viện này.
――――――――――――――――
P/s:
>> Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kỹ năng, tên nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. Chào thân ái và cùng chờ chương mới nha.
3 Bình luận