Arc 3: Thời niên thiếu huy hoàng: Phần 2 - Thần đồng hội tụ
Chương 21 : Những đứa trẻ Thần Đồng
8 Bình luận - Độ dài: 5,475 từ - Cập nhật:
Trans & Edit: TNT (gnvip98)
P/s: Mình đã sửa lại tên bài thi cho học sinh, Tam đẳng/Nhị đẳng -> Tam cấp, Nhị cấp.
Để phân biệt với cấp độ cho dân chuyên: Tam Đẳng, Nhị Đẳng.
――――――――――――――――
Khi tôi và Phil vừa thay quần áo xong, cũng là lúc mà buổi khai mạc kỳ thi đã tới sát nút.
Nên chúng tôi vội vã hướng về phía khu vực dành riêng cho các thí sinh dự thi, và tụ hợp lại với Raquel.
Cha, mẹ và ông Posford có vẻ như đã đi tới khu khán đài của Trường Đấu Thuật thứ Nhất, cũng chính là nơi sẽ diễn ra kỳ thi.
Tôi nghe nói, bài thi đánh giá năng lực đầu vào vào Học viện Tinh Linh Thuật―― đặc biệt là bài kiểm tra của Khoa chiến đấu, ẩn phía sau hậu trường, nó được xem như một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của các gia tộc.
Ở vương quốc này, năng lực của một cá nhân trên tư cách là một Tinh Linh Thuật Sư có mối liên quan trực tiếp tới danh tiếng của gia tộc.
Kết quả là, những người nhập học vào Học viện hầu hết đều là con cái của các quý tộc hay thương nhân lớn. Nói tóm lại, thì phải là dạng con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt.
Tôi và Phil có lẽ cũng được xếp vào dạng đó.
Bởi vậy nên, bài kiểm tra năng lực này cũng được xem như một nơi, để từng gia tộc có thể phô trương tài năng của thế hệ tiếp theo trong gia tộc mình cho các gia tộc khác thấy.
Hoặc, với nhiều đứa trẻ, đây cũng có thể xem là cơ hội đầu tiên cho chúng được làm quen với việc, phải một thân một mình đảm đương trọng trách gánh vác thanh danh của cả gia tộc.
Chỉ cần đảo mắt nhìn quanh một vòng, tôi đã nhận ra rất nhiều đứa trẻ đang run cầm cập vì căng thẳng.
Cảnh tượng các vị sư phụ hay là các bậc đàn anh cùng sư môn đang phải tất bật kiên nhẫn giải quyết hết vấn đề này tới vấn đề khác, đang diễn ra ở khắp nơi.
Chắc có lẽ nhờ pha chạm chán ban nãy với Azalea mà hiện giờ tôi đang không bị căng thẳng nhiều như họ. Phil thì khỏi cần phải nói rồi.
Cơ mà, nếu từ ngoài nhìn vào, thì có lẽ người ta vẫn sẽ nghĩ rằng ba người bọn tôi cũng đang có cảm xúc tương tự mà thôi.
“Kỳ thi của Khoa chiến đấu, là một trận chiến giả một chọi một, người dự thi sẽ chiến đấu với một học sinh cũ có cấp bậc tương đương. Vậy có nghĩa là, trong trường hợp của Jack, đó sẽ là một trận chiến với học sinh cũ bậc Nhị cấp.”
Raqual nói như thể muốn tôi xác nhận, nên tôi đã gật đầu.
“Người nói là Nhị cấp cơ mà, thực sự thì, họ mạnh tới mức nào vậy?”
“Phải rồi nhỉ…”
Raquel suy nghĩ một chút.
“…Ả thủ lĩnh『Chân Hồng Miêu』, mà con đã chiến đấu, vào năm ngoái, còn nhớ chứ?”
“À vâng.”
Dĩ nhiên rồi.
Vì chỉ sai một bước thôi là tôi đã có thể bị ả đoạt mạng rồi…
“Nếu chỉ dựa theo những gì ta nghe được từ con… thì ta nghĩ, ả đó sẽ có thực lực áng chừng, ngang với một Tinh Linh Thuật Sư bậc Tứ cấp.”
Hả?
…Bậc Tứ cấp?
Ả Vicky đó mà……!?
“Dù có tính thêm cả kĩ năng của một tên trộm hay các bí thuật khác vào thì… Chắc là, có thể tới bậc Tam cấp. Ta nhớ, hình như ban đầu, con đã được chiêu mộ dự thi ở bậc Tam cấp bởi vì dữ kiện đó thì phải.”
Ngay cả khi, nếu ả ta đúng như lời đồn ban đầu, tức là một Thuật Sư có thể tự do dịch chuyển bản thân bằng【Tuyệt Tích Hư Huyệt】đi chăng nữa, thì chỉ với điều đó cũng chỉ xếp ả tới bậc Nhất là tối đa.
Vượt trên đó là các『Đẳng vị』―― là đường ranh giới để có thể được công nhận là dân chuyên nghiệp, nhưng ả còn chưa đạt tới bậc Nhất đâu.”
(――Có tài năng là điều hiển nhiên.
Nỗ lực hết mình mỗi ngày cũng là điều hiển nhiên.)
Những điều Raquel nói lúc trước, tới lúc này đây, tôi mới đang dần dần thực sự cảm nhận được, một cách sâu sắc.
“…Vậy có nghĩa, con sẽ phải chiến đấu với một ai đó, mạnh hơn ả đó―― hơn cả Vicky sao”
“Chuyện là vậy đấy. …Nhưng mà, Jack. Ta sẽ đặt ra cho con một giới hạn.”
“Ểh?”
Giới hạn?
“Hãy cố gắng chiến đấu mà không để lộ cho người khác biết chuyện, con đang sở hữu『Bản Linh Bằng』.”
Hả……!?
“Tức là con phải chấp họ á…..!? Với một đối thủ còn mạnh hơn cả ả Vicky đó mà lại…..!?”
“Không phải. Ta chỉ nói là đặt ra một giới hạn. Con có thể nhấc lên một vật nặng tới ba trăm cân bằng Sào Lập Thấu Dực. Nhưng phải chú ý, đừng có để ‘Hiện thân’ bị lộ ra.”
Nếu tôi quá nghiêm túc, tôi sẽ vô thức để lộ ra ‘Hiện thân’ của Tinh Linh.
Nói tóm lại, thế có nghĩa là, về cơ bản thì tôi phải cố gắng không được để bản thân bị dồn ép tới mức, phải bật chế độ nghiêm túc à….
“Vậy thì, thanh kiếm này cũng――”
Tôi nhìn xuống thanh kiếm đang treo lủng lẳng ngay dưới phần thắt lưng mình――
Thanh kiếm chỉ tôi mới có thể sử dụng, được làm từ Hỏa Quảng Kim・thứ kim loại nặng nhất thế giới.
“――『Thanh kiếm Rạng Đông』này cũng thế, con cũng bị cấm không được sử dụng nó, phải không?”
“Dĩ nhiên. Con cứ treo lủng lẳng nó dưới thắt lưng như vậy đi.”
Ờ thì, khá chắc là nếu tôi đặt nó ở đâu đó quanh đây, rồi nhỡ một lúc nào đó sơ ý, khiến tôi vô tình giải trừ thuật thức thì nó sẽ đè bẹp cái sàn nhà này ra một cái lỗ to chà bá cho mà xem…
“Tại sao con lại phải làm thế chứ…? Cái này cũng là một phần trong chương trình huấn luyện ư?”
“Jack―― Sự tồn tại của thứ được gọi là『Bản Linh Bằng』, không đơn giản như những gì con đang nghĩ đâu.
『Bản Linh Bằng』, chỉ xét riêng tới sự tồn tại của nó, đã một tồn tại mang tính chiến lược có sức ảnh hưởng rất lớn tới tiềm lực của cả một đất nước…… Nếu để lộ ra con cũng có một『Bản Linh Bằng』, sẽ chẳng thể tưởng tượng ra được những loại rắc rối nào mà con sẽ bị lôi kéo vào đâu.
Nếu chuyện đó xảy ra, ta cũng không chắc, mình còn có thể bảo vệ cho con được tới khi nào nữa…”
Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi tôi bị bắt bởi đám đạo tặc.
Suy cho cùng, đó là lần duy nhất, tôi thấy Raquel cất giọng lớn tiếng đến vậy.
Tôi nhất định, không được để vị sư phụ nghiêm khắc nhưng tốt bụng này lại phải lo lắng cho tôi tới mức đó, thêm một lần nào nữa.
Không một lần nào nữa.
“Sẽ ổn thôi.”
Có lẽ vì thấy tôi có vẻ đang lo lắng, Raquel bất ngờ đặt tay lên vai tôi và mỉm cười.
“Đã một năm trôi qua kể từ vụ ồn ào với lũ đạo tặc đó, con giờ đây cũng đã mạnh hơn hẳn lúc trước. ――Giờ con hãy đi ra và cho cả thế giới thấy thứ sức mạnh đó đi.”
Tôi đáp lại ánh mắt ấy, bằng một cái nhìn lên thật mạnh mẽ.
“――Con hiểu rồi ạ.”
Kể từ lúc tôi và Vicky cố kết liễu nhau trong trận chiến sinh tử khi ấy――
Không.
Kể từ những ngày tháng ác mộng năm đó, những ngày tôi còn chìm đắm trong nỗi sợ và tuyệt vọng bởi sự bất lực của bản thân.
Rốt cuộc thì, tôi đã trở nên mạnh mẽ tới nhường nào.
Chuyện đó―― tôi sẽ phải tự mình xác nhận, bằng chính đôi mắt và cơ thể này.
“Sư phụ, sư phụu!”
Phil từ nãy tới giờ vẫn đang bị bỏ mặc qua một bên, vừa giơ cánh tay lên như để thu hút sự chú ý về sự tồn tại của mình.
“Vậy còn con thì sao? Con không có gì để làm sao ạ?”
“Phil thì cứ làm như bình thường là thừa đủ rồi. Ta nghĩ mình không cần lo lắng gì về con cả.”
“Ồ-, ra là vậy!”
*Cơ mà tôi thì lo đấy nhé.
….Chà, nhưng mà thực ra thì, ngay cả tôi cũng biết rõ thực lực phi thường của Phil chứ.
Có lẽ cậu ấy sẽ dễ dàng hoàn thành bài thi đánh giá năng lực của Khoa tình báo và đạt top đầu thôi.
“Vậy, giờ ta hãy tới xem bài thi của những người khác. Việc biết trước không khí của một bài kiểm tra là như thế nào cũng là một chuyện rất quan trọng.”
Tôi và Phil nghe theo rồi bước đi theo từng bước chân của Raquel.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
Có vẻ như, không chỉ mỗi Trường Đấu Thuật này, mà toàn bộ những nơi khác trong Học viện Tinh Linh Thuật đều được bao phủ bởi những lớp kết giới được gọi là『Vô Huyết Trận』[note59408], chúng được tạo lên bởi những Đại Tinh Linh Thuật Sư từ thuở xa xưa nhằm để vô hiêu hóa những hành vi giết người.
Ở nơi đây, dù bị kiếm đâm vào ngực cũng chỉ bị đau chứ không mất mạng.
Tương tự như vậy, dù có trúng độc thì cơ thể cũng chỉ thấy mệt mỏi, hoặc tê liệt là cùng, không có chuyện lăn đùng ra chết đâu.
Và như một thước đo thay thế cho nó, người ta đã tạo ra một khái niệm được gọi là『Linh lực』.
Sức mạnh do kết giới tạo ra để bảo vệ một người chính bằng lượng Linh lực giới hạn có trong cơ thể họ. Nếu cạn kiệt đi rồi người đó sẽ bị cưỡng chế không thể di chuyển, khi ấy cơ thể sẽ chỉ tập trung cho việc hồi phục Linh lực.
Nó được gọi là trạng thái『Cạn Linh Lực』- Element Out -[E.O]
Trong bài thi đánh giá năng lực bằng trận chiến giả, quy tắc là sẽ kết thúc khi một trong hai bên tích lũy đủ một lượng sát lương dẫn đến『Cạn Linh Lực』- [E.O] .
“Sân thi đấu số ba! Đệ tử của Chuck Eddowes Thất đẳng, Joel Flanagan! Với bài dự thi, bậc Tứ cấp!”
Trong các Trường Đấu Thuật, Trường Đấu Thuật thứ Nhất là nơi rộng nhất.
Từ sảnh chính của Trường Đấu Thuật thứ Nhất, một chương trình truyền thanh đang được vang vọng khắp nơi bằng cách sử dụng Tinh Linh Thuật【Thánh Ca Thanh Tịnh】[note59409], họ đang đọc lên địa điểm thi vì có rất nhiều sân thi đấu đã được dựng lên trong một khuôn viên hình tròn, cùng với tên và cấp bậc của thí sinh dự thi.
Ngay sau đó,
“Gì cơ. Cậu quý tử của nhà Bá tước Flanagan á?”
“Nó tham dự bài thi Tứ cấp chỉ để làm màu thôi.”
“Nó chỉ muốn được ra oai với người khác thôi mà. Mà, đấy đúng là mấy chuyện ngớ ngẩn mà thằng đó sẽ làm thật.”
…Từ đâu đó xung quanh, những lời nói châm chọc như vậy lọt vào tai tôi.
Ghê vãi. Xã hội quý tộc tởm thật sự.
Dựa theo những gì tôi quan sát được, thì có vẻ như bậc Ngũ cấp là nơi có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất.
Có lẽ là vì, giả như bạn có bị trượt đi chăng nữa, thì khả năng cao là vẫn có thể được xếp vào bậc Lục cấp ở dưới.
Nhân tiện thì, nếu tạch bậc Lục cấp, bạn sẽ nhận được một vé tống thẳng vào lớp thực tập dự bị cho bậc Lục cấp mà khỏi cần bàn cãi.
Thiên hạ đồn rằng, dường như mỗi năm, có tới hơn chín mươi phần trăm lũ trẻ bị xếp vào lớp thực tập dự bị bậc Lục cấp, đã tự ý bỏ học chỉ sau nửa năm theo học ở đó…
Có lẽ là, vì đa phần các học sinh đều ý thức được rằng nơi đó chắc chắn không ổn, nên đã dự thi vào bậc Ngũ cấp ở trên, thay vì bậc Lục cấp mấp mé nguy hiểm kia.
Vì từ bậc Tứ cấp trở xuống, thì mọi người có thể tự do đăng kí mà không cần sự cho phép của học viện.
Việc đỗ hay trượt, dường như không chỉ đơn thuần dựa trên kết quả thắng bại của trận chiến giả, mà sẽ do đội ngũ giáo viên đang theo dõi trận đấu, mới là bên đưa ra phán quyết cuối cùng.
Thực tế thì, hầu hết các học sinh mới đều sẽ bị lứa học sinh cũ cho nếm mùi thất bại.
Nên đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
Những người họ đã miệt mài tích lũy hàng đống kinh nghiệm ở Học viện này trong thời gian dài hơn hẳn lũ học sinh mới chúng tôi.
Tuy nhiên――
Cái gì cũng phải có ngoại lệ.
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
“Sân thi đấu số hai! Đệ tử của Hosea Bergson Bát đẳng, Ruby Bergson! Với bài dự thi, bậc Tam cấp!”
Thời điểm cái tên đó được đọc lên, cả hội trường đã bị khuấy động lên bởi sự ồn ào.
“Là người đầu tiên dự thi Tam cấp năm nay nhỉ! Ây dà, cơ mà, nhắc tới Bergson thì……”
“Lão『Bergson lụm ve chai』ấy à……! Vẫn đéo biết ngại mà cứ tha rác vào trong Học viện thế!”
“Cơ mà, chuyện đứa trẻ đó đã được phép tham dự bài thi Tam cấp là điều chắc chắc… Thôi thì, cứ chờ xem khả năng của nó tới đâu.”
Bergson lụm ve chai……?
Tôi bị thu hút bởi những từ ngữ mà mình vừa nghe lỏm được.
“Bergson Bát đẳng là một người nổi danh với việc thu nhặt lũ trẻ lang thang từ các khu ổ chuột và thêm chúng vào nhóm môn đồ của mình.”
Raquel đứng bên cạnh nhẹ nhàng chỉ ra cho tôi.
“Vấn đề là, chúng thực sự là những đứa trẻ ưu tú, điều đó khiến cho những người xem trọng huyết thống và truyền thống như giới quý tộc cảm thấy chán ghét.”
Thì ra là vậy.
Ở một góc nhìn khác, ta có thể xem đó là một môn phái đi theo chủ nghĩa đề cao thực lực nhỉ.
Tôi chuyển sự chú ý sang sân thi đấu số hai.
Đang đứng ở phía mép ngoài của sân thi đấu hình tròn, là một nam sinh trong bộ đồng phục của Học viện.
Người học sinh Tam cấp đó có lẽ sẽ làm đối thủ để giám khảo đánh giá thí sinh trong bài thi này.
Và, ở phía bên kia――
Là một cô thiếu nữ.
Có lẽ, là cũng cùng tầm tuổi với tôi vs Phil―― chừng chín hay mười tuổi gì đó.
Cô bé ấy đội một chiếc mũ nồi to đùng lên trên mái tóc màu nâu sáng.
Ngoài nó ra thì những trang phục khác đều rất bình thường.
So với những bộ trang phục của các học sinh mới khác, những bộ trang phục tuy chú trọng khả năng vận động nhưng vẫn không hề đánh mất đi phẩm cách quyền quý, thì bộ trang phục của cô ấy lại trông giống như những món được mua qua loa ngoài chợ đồ cũ quanh đây, rồi phối bừa thành một bộ vậy. Nói theo cách tệ hại hơn, thì nó là thứ đồ tồi tàn, sặc mùi nghèo khó.
Nó như một lời thách thức mạnh mẽ về chủ nghĩa cá nhân,『Tôi đến từ khu ổ chuột đấy, rồi sao?』.
Chỉ cần nhìn vào độ tồi tàn và sự thẳng thắn đó, cũng là quá đủ để truyền đạt cho người khác thấy, cổ là một kẻ có tính cách rắc rối.
À thì, cũng không phải là tôi ghét kiểu người như vậy hay gì đâu.
"Bài thi bắt đầu!!"
Dù đã được thông báo bắt đầu, nhưng đôi bên đều không có động thái di chuyển ngay lập tức.
Liệu có phải người học sinh của Học viện cũng đang cảnh giác, bởi đây là thí sinh đầu tiên dự thi Tam cấp trong năm nay chăng……
Ở phía bên kia, cô gái cũng đang toát ra một bầu không khí cảnh giác.
Trạng thái bế tắc, chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn――
Người học sinh Học viện là bên di chuyển trước.
*Ùu Ùu*!! Một trận gió lớn thổi tới.
“Gưwaa!?”, dù đang che mặt nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy giọng cô bé ấy.
Tệ rồi đây.
Nếu che đi khuôn mặt, sẽ đồng nghĩa với việc tự chặn mất tầm nhìn của chính mình…!
Tôi nghe thấy những âm thanh *Phiu Phiu Phiu* vang lên.
Đó là âm thanh của những thanh kiếm bằng khí nén đang lao đi vun vút trong không khí, chúng được tạo ra bởi Tinh Linh Thuật thao túng không khí.
Tinh Linh Thuật hệ Phong, có hai ưu điểm rất lớn.
Một là, đối phương sẽ không thể nhìn thấy những đòn tấn công.
Hai là, nếu là đòn tấn công của bản thân thì bản thân họ sẽ không bị mất tầm nhìn.
Tất nhiên là còn dựa vào môi trường xung quanh, nhưng sẽ khó có chuyện, bạn bị mất dấu đối phương vì những đòn tấn công của chính mình.
Để tận dụng tối đa điều ấy, nam sinh Học viện cũng luôn phải chuẩn bị sẵn cho các đợt tấn công kế tiếp ngay sau khi vừa tung ra một đòn tấn công.
Tuy nhiên.
“G-gì c……!?”
“Hểh?”
Tôi và Phil cùng đồng loạt cất tiếng.
Không, tất cả các quan khách ở đây, đều đang trở nên xôn xao, lúng túng như thể không hiểu tại sao.
Cô gái đã biến mất.
Chắc chắc rằng, mọi người đều không hề rời mắt khỏi cô ấy một giây nào―― nhưng, dường như tất cả mọi người ngồi trên khán đài đều bị lạc mất bóng dáng của cô ấy!
Thời khắc tiếp theo, hình bóng cô gái hiện ra.
Ở ngay sau lưng người học sinh Học viện.
Trong bàn tay phải ấy, có một thanh đoản kiếm nhỏ――
Và nó đã đâm vào sâu trong cổ họng của người nam sinh kia.
Lúc bị cơn gió thổi vào người, tôi cứ nghĩ là vì cô ấy đã bị giật mình, thế nên theo phản xạ mới che mặt lại mà không tính tới chuyện tầm nhìn sẽ bị che mất――
Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi cũng đều đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng, lúc đâm thanh đoản kiếm vào tai của nam sinh kia.
Tôi nhìn thấy, lưỡi của cô gái đó, dường như đã cử động thành tiếng thế này.
“――Tao-đùa-tí-thôi-mà.”
「E.O!」
Nam sinh ấy đã bị mất đi toàn bộ Linh Lực bởi một đòn tấn công chí mạng nhắm vào cổ họng, anh ta mất đi sức lực và đổ gục xuống.
“Bài thi kết thúc! Thắng lợi thuộc về Ruby Bergson!!”
Mặc dù đã nghe thấy thông báo đó nhưng bản thân tôi vẫn đang chìm trong những suy nghĩ trăn trở.
……Là diễn sao?
Có thể là, ngay từ thời điểm trước khi rơi vào trạng thái bế tắc―― từ lúc mà cô ấy toát ra bầu không khí cảnh giác ấy.
Một cái bẫy, để khiến cho đối thủ nhầm tưởng rằng, đòn tấn công đó thực sự có hiệu quả――
……Đứa trẻ này là thế nào vậy.
Lòng tôi đang tràn đầy cảm giác muốn ngả mũ thán phục cơ mà, cái này mới chỉ là khởi đầu thôi――
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
“Sân thi đấu số một! Đệ tử của Denholm Bastedo Cửu Đẳng, Gawain McDonnell! Với bài dự thi, bậc Tam cấp!”
Khi giọng đọc ấy được vang lên, tiếng xôn xao giống với cô gái ban nãy lại nổi lên trên các khán đài.
“Ồ! Là ngài Bastedo『Thiết Tướng Quân』đấy ư.”
“Ngài ấy đang thu nhận môn sinh à.”
“Nếu nhắc tới McDonnell, là gia đình hiệp sĩ danh tiếng tám đời liên tục phải không. Nếu thế thì, hẳn là bất cứ ai cũng…”
Người đang đứng ở sân thi đấu số một, là một cậu thiếu niên trong bộ trọng giáp dành cho binh lính, toàn thân cậu ta đang mặc một bộ giáp và mũ trụ trông có vẻ khá nặng nề.
Độ tuổi giới hạn cho việc nhập học vào Học viện là mười hai tuổi.
Cũng có nghĩa là, số tuổi của cậu ta chắc chắn không thể vượt quá con số mười hai được, nhưng mà……
Khủng thật đấy. Làm thế quái nào mà cậu ta cao được như vậy?
Dù ai đó có nói rằng, thực ra cậu ta là học sinh cấp ba thì tôi cũng tin sái cổ cho mà xem.
“Bài thi bắt đầu!!”
Sau khi hiệu lệnh bắt đầu được đưa ra, cậu thiếu niên toàn thân bọc giáp vẫn giữ nguyên tư thế cầm khiên và kiếm mà không hề di chuyển dù chỉ một bước.
Ngay cả khi đối thủ bắt đầu triển khai tấn công, thì cậu ta vẫn đứng vững không hề suy chuyển.
Cậu ta đang hứng chịu tất các đòn công kích từ đối phương bằng tấm khiên và cơ thể ấy.
Cơ thể kiên cố đó, chỉ bằng một từ thì không thể lột tả hết được, một sức chống chịu phi thường.
Bằng cách chăm chú quan sát từng li từng tí, tôi đã phát hiện ra một phần của bí mật đằng sau nó.
Cứ mỗi lần nhận phải đòn tấn công, tấm khiên và mũ giáp của cậu ta sẽ hư hại và dần dần bị phá hỏng.
Nhưng khi để ý kĩ, tôi nhận ra nó đang được sửa chữa.
Dù liên tục sứt rồi lại mẻ, sứt rồi lại mẻ, bộ giáp của cậu ta sẽ luôn trở lại như hàng mới cứng……
Nhưng mà, có thực sự chỉ với cách đó là đủ để đạt được sức chống chịu vô lí tới mức đó sao?
Áo mũ giáp thì hiển nhiên là đâu thể ngăn chặn được toàn bộ lượng sát thương cơ chứ.
Những chấn động do nhận phải những đòn tấn công chắc chắn sẽ lan truyền vào bên trong cơ thể….
Dẫu vậy, cậu ta vẫn đang thản nhiên như thể, chỉ có vài cơn gió thoảng đang thổi qua người vậy.
Đứng nhìn từ phía xa nên tôi không thể tìm ra được lí do.
Tôi đoán rằng đối thủ của cậu ta cũng đang cố gắng tìm kiếm nó.
Nhìn bộ dạng anh ta có vẻ đã bị mất kiên nhẫn và tự lao tới thu hẹp khoảng cách.
Tuy nhiên―― đấy lại chính là mục đích mà cậu thiếu niên kia đang nhắm tới.
Với khả năng sử dụng kiếm điêu luyện, có vẻ như cậu ta sẽ có lợi thế trong các trận chiến ở cự ly gần.
Và sau vài phút, cậu ta là người duy nhất còn trụ vững lại trên sân đấu.
“Bài thi kết thúc! Thắng lợi thuộc về Gawain McDonnell!!”
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
Khoảnh khắc người thiếu nữ ấy bước ra sân thi đấu số bốn, cũng là lúc mọi người ở đây như thể đã bị hớp hồn.<Không bé ơi! Chỉ có mỗi chú thôi, thằng lolicon này (゚д゚)!>
Mái tóc đỏ tỏa sáng như ngọn lửa.
Như một sự xếp đặt phù hợp với điều đó, là một bộ váy đỏ thẫm làm người ta liên tưởng tới những bông hoa hồng.
Azalea Austin――
Khi cô bước ra khuôn viên thi đấu hình tròn, hình bóng của cô trở nên chói lọi hơn bất kỳ ai khác.
…..Thật ra thì, hồi nãy tôi đã lỡ nhìn thấy trước hình dáng của cổ trong bộ váy đó rồi.
Lúc đó, một góc trong đầu tôi thực sự đã nghĩ, con mẻ này tính đi thi với bộ trang phục kiểu này thật ấy hả, cơ mà, nhìn xem cô ấy làm thế thật luôn này.
Nhưng mà…..biết nói thế nào nhỉ.
Cô ấy thật sự đang tỏa sáng tới mức chói lọi trên sân thi đấu.
Khi được nhìn bộ dạng ấy từ xa thế này, trái lại, còn khiến tôi đã nghĩ đó có thể đó là một người có sức ảnh hưởng nào đó.
“Ji-kun, nhìn qua bên này nè.”
Đột nhiên, Phil từ phía bên cạnh, lấy cả hai bàn tay ấn và xoay má tôi quay về hướng mình.
“Na-này…..này, sao thế?”
“Thế là đủ rồi, cậu quay về đây đi-! Cấm cậu nhìn đứa con gái đó!”
Cô ấy thật sự coi đó là kẻ địch ha…
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phil nhìn nhận một ai đó như là kẻ địch thế này.
Tôi tự hỏi điều gì đã làm cô bé ra như vậy nhỉ.
Có lẽ nào cô ấy nghĩ, cô gái kia sẽ mang tôi đi mất hay gì à.
……Ah
Chẳng có lẽ……vì Phil không có nhiều cơ hội, được gặp gỡ những cô bé khác cùng độ tuổi chăng?
Có thể là cô ấy đã từng gặp gỡ ai đó tại một một thời điểm nào đó mà tôi không biết, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái cùng lứa tôi có mối liên hệ tiếp xúc với tôi.
Ểh, vậy, không lẽ nào, kể từ giờ trở đi, cứ mỗi lần tôi gặp gỡ một cô gái là cậu lại sẽ có cảm xúc như này nữa hả? <Yandere!>
……Có lẽ tốt hơn hết là tôi nên chuẩn bị sẵn một vài biện pháp đối phó.
“Sân thi đấu số bốn! Đệ tử của Phái Viêm Thần Amaterasu, Azalea Austin! Với bài dự thi, bậc Tam cấp!!”
…Cô nhóc đó cũng là thí sinh dự thi bậc Tam cấp à.
Đến lúc này thì đã có khá nhiều đứa trẻ dự thi bậc Tam cấp rồi nhưng mà, mới chỉ có hai người là dành được thắng lợi chung cuộc.
Dĩ nhiên không phải là bạn cứ nhất định phải dành chiến thắng mới được, tuy nhiên, cô ấy sẽ thể hiện như thế nào đây?
Azalea nhẹ nhàng nhấc gót chân và vén nhẹ gấu váy về phía đối thủ của mình-một học sinh của học viện.
Người ta gọi đấy là kiểu chào thanh lịch của nữ giới thượng lưu thì phải.
Quả đúng là cách hành xử thanh lịch như là một quý tộc thực thụ, nhưng cũng như thể đang muốn tuyên bố rằng『Tôi không hề có chút lo lắng nào, chuyện nhỏ thôi』.
Đây có lẽ, sẽ là một trận chiến khốc liệt…
Như để chứng minh cho dự đoán của tôi――
“Trận đấu bắt đầu!!”
Đối thủ của cô liền thực hiện một đòn tấn công chớp nhoáng.
Nước không biết từ đâu tự nhiên xuất hiện và kết lại thành hình những loạt đạn, rồi đồng thời phóng thẳng về phía Azalea!
【Nguyên Ngư Ngự Thủ】của Tinh Linh <Focalor>…!!
Tinh Linh Thuật với khả năng đơn giản là điều khiển nước.
Và dựa theo những gì tôi biết, Tinh Linh Thuật của Azalea cũng cực kì đơn giản.
【Rạng Đông Đăng Hỏa】[note59410] của Tinh Linh <Aim>
Tinh Linh Thuật điều khiển lửa.
Theo những gì tôi nghe được từ Raquel ban nãy, thì có vẻ như Phái Viêm Thần Amaterasu của Azalea là một môn phái chuyên về【Rạng Đông Đăng Hỏa】.
Hơn nữa, họ cũng được xem là một môn phái đã đào tạo ra những môn sinh có thực lực mạnh mẽ, ngay cả trong Hội Tinh Linh Thuật Sư, nhưng――
Chỉ có điều là, tính tương thích của tôi và họ là quá tệ.
Với tôi,【Rạng Đông Đăng Hỏa】là một Tinh Linh Thuật có mối nhân duyên sâu đậm.
Dù gì thì, đây cũng là loại Tinh Linh Thuật đầu tiên mà tôi đã phải chiến đấu khi mới chỉ một tuổi. Vậy nên, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Loại Tinh Linh Thuật đó, cực kì yếu khi gặp thuộc tính nước.
Tôi chỉ có thể nghĩ ra một điều, là người đã chỉ định đối thủ cho cô ấy trong trận đấu này, thực sự biết nên hành động thế nào.
Một cái gì đó, kiểu như sở thích ác ý, hay đúng hơn là, một trò chơi khăm có chủ đích.
Những chuyện kiểu như, bắt cặp trúng ngay phải đối thủ có tính tương khắc tệ nhất có thể thế này, vả lại còn nhắm tới một học sinh mới…
Đứng trước cơn mưa đạn nước, Azalea vẫn không hề suy chuyển dù chỉ một bước.
Chẳng lẽ cổ đã chết đứng người, hay là bởi bộ váy đó nên không di chuyển được.
Mà không, xét cho cùng thì dù có muốn chạy cũng chẳng thể thoát được.
Tất cả những gì Azalea có thể làm, là đành đứng ngây người ra đó, và đợi chiếc váy đỏ rực kiều diễm của mình bị đục lỗ chi chít mà thôi….
――Đó là chuyện mà có lẽ mọi người ở đây, bao gồm cả tôi đều nghĩ tới.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Là khi tôi thấy, cơn mưa đạn nước ập tới kia bị nuốt chửng bởi một bức tường lửa khổng lồ.
Bức tường lửa dần lụi đi thành những tàn lửa rồi tiêu tán, cứ như vậy, hình bóng Azalea trong bộ váy kiều diễm, lại được hiện ra.
Cô ấy khắc ghi dấu ấn bằng nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt quý phái ấy――
Và nói rành mạch như này.
“Ba cái thứ ảo tưởng kiểu như『Lửa kị Nước』ấy, có thể quấn chung với tã lót mà quẳng đi được chưa thế?”
Đó cũng là lúc nó bắt đầu, cuộc đàn áp bằng những ngọn lửa màu liên hoa.
“Trận đấu kết thúc! Thắng lợi thuộc về Azalea Austin!!”
◆◆◆―――――――◆◆◆―――――――◆◆◆
*“Jack, tới lúc rồi.”
Cùng lúc trận đấu của Azalea kết thúc, Raquel nhẹ nhàng nói.
…Thời gian à.
“Phil thì vẫn còn một chút thời gian, nên cứ tới chỗ cha con mà ngồi xem cũng được.”
“Con hiểu rồi! Cố lên nha, Ji-kun! Mình đang dõi theo cậu đó!”
“Ừm. Cứ để đó cho mình.”
Phil dơ tay ra, rồi hai chúng tôi đập tay vào nhau.
Rồi sau đó, Phil chạy tới chỗ các ông bố đang ngồi.
Tôi và Raquel thì bước đi về phía phòng chờ dành cho các thí sinh dự thi.
Cứ mỗi lần tiến lên một bước, tôi lại cảm thấy tiếng ồn ào xung quanh như đang khuất xa dần.
“…..Ta đã nói đi nói lại nhiều lần rồi cơ mà, con thực sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ sẽ không thua kém bất kì ai.”
Vừa bước đi, Raquel vừa nói nhỏ.
“Nhưng, hiện giờ, không một ai biết tới con cả. Con chỉ là một ai đó, một nhân vật nào đó, trong một lời đồn mơ hồ thực thực hư hư nào đó mà thôi.”
Mặc dù cách nói chuyện như thể muốn đẩy tôi xa ra――
Thế nhưng, Raquel――
――là sư phụ của tôi.
Với một nụ cười nở trên môi, cô ấy đẩy nhẹ tấm lưng tôi về phía trước.
“――Hãy đi và cho cả thế này biết. Về sự tồn tại của Jack Lieber.”
Tôi cười, một nụ cười thật to và mạnh mẽ nhất có thể, rồi trả lời
“Vâng ạ!”
――――――――――――――――
P/s:
>> Các bác có góp ý gì về cách dùng từ, lỗi chính tả, tên kỹ năng, tên nhân vật xin cứ comment để mình bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp nhé. Chào thân ái và cùng chờ chương mới nha.
8 Bình luận
Khoảnh khắc cái tên đó được đọc lên,
Khoảnh khắc tiếp theo.