Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 3: Vương Đô và Thị Trấn Norvell
Chương 42: Cặp Vợ Chồng, Cảm Giác Kỳ Lạ và Vương Đô
15 Bình luận - Độ dài: 2,635 từ - Cập nhật:
Buổi sáng ngày thứ hai sau khi lên đường đến Vương Đô, thi thoảng tiêu diệt vài con quái vật gặp phải trong lúc trò chuyện với Ciel, bỗng Dò Tìm của tôi bắt được một số phản ứng ở phía trước.
Dựa vào Dò Tìm thì đó là một nhóm đang trên đường đến Vương Đô, có lẽ là người lữ hành hoặc các thương nhân.
Và bởi hai trong số đó có phản ứng giống như ngựa và hai cái còn lại giống người, nên rất có thể đó là thương nhân.
Ngoài ra, cách đó xa hơn một chút là năm hiện diện nhỏ hơn.
Là những hiện diện quen thuộc mà tôi từng cảm nhận được nhiều lần trước đây nên có thể nói chắc rằng đó là một bầy gồm 5 con quái vật dạng sói.
Mà vấn đề ở đây thì lại là, lũ sói và cỗ xe thương nhân sắp chạm trán với nhau.
Theo suy đoán của tôi, rất có thể là họ không thuê người hộ tống do trên Dò Tìm tôi chỉ thấy có hai người, hoặc cũng có khả năng một trong hai là người hộ tống, hoặc cũng có thể cả hai người họ đủ mạnh để không cần đến hộ tống.
[Có một cỗ xe ngựa đi phía trước chúng ta sắp bị quái vật tấn công, con nghĩ ta nên làm gì đây?]
“Thế nghĩa là giờ chúng ta cứ đi thì cuối cùng sẽ chạm trán với bọn chúng ư?”
[Ừm. Hay phải nói là nếu việc tấn công khiến chúng bị giữ chân lại thì cuối cùng ta sẽ chạm mặt chúng.]
“Vậy chúng ta có những lựa chọn nào thế Ain?”
[Đại khái thì là, giúp đỡ, bỏ đi hoặc đứng bên quan sát tình hình.
Nếu ta chọn giúp đỡ, ta có thể giúp theo cách công khai hoặc bí mật, còn nếu chọn quan sát thì sau đó ta có thể quyết định là nên giúp hay bỏ đi.]
“Thế sao. Cơ mà, điều gì khiến Ain để ý đến bọn họ vậy?”
Ciel ưỡn ngực trông đầy tự hào sau khi nói điều đó.
Nhìn cứ như thể con bé đang tuyên bố rằng con bé hiểu rất rõ về tôi vậy ấy, cơ mà như thế cũng không sai, nên là tôi cũng đành phải cười cho qua trước dáng vẻ tự mãn đáng yêu đó của con bé.
[Không hiểu sao, nhưng hình như bọn họ không có thuê người hộ tống. Ta không chắc là do bọn họ đủ mạnh hay vì không muốn thuê hộ tống. Nhưng mà, nếu đặc biệt là trường hợp sau thì ta có cảm giác bọn họ không phải người tốt.]
“Ra là vậy. Thế thì, chúng ta sẽ quan sát trước đã nhỉ?
Nếu họ không mạnh thì đến lúc đó chúng ta sẽ trợ giúp một tay.”
[Nhờ cả vào con.]
“Con thắc mắc không biết rốt cuộc bọn họ là người thế nào, và tại sao lại không có hộ tống?”
[Ừm. Con cứ lo việc cứu giúp là được, còn phần sau đó thì cứ để ta nhé Ciel?]
Những thương nhân có thể là nam giới cho nên có thể rất khó cho Ciel.
Nhưng nếu Ciel cảm thấy hứng thú với bọn họ thì nhiệm vụ của tôi là giải quyết mọi thứ cho con bé.
“Vậy thì giờ chúng ta phải tránh thủ mà đuổi kịp bọn họ, đúng không Ain?
Nên là con nhờ Ain một việc được không?”
[Con cứ chạy đi, còn trong lúc đó ta sẽ hát cho.][note28304]
Đó là cách thức di chuyển nhanh nhất của hai chúng tôi.
Tôi hát để tăng cường cho Ciel, trong khi đó con bé sẽ sử dụng nguồn ma lực khổng lồ của mình để cường hóa thể chất.
Tuy nhiên, hiệu quả của cường hóa thể chất cũng tùy thuộc vào thể chất của cơ thể ban đầu. Cũng có cách để gia tăng cường hóa nữa là dùng thật nhiều ma lực vào, chỉ có điều cơ thể của ta sẽ không thể chịu nổi áp lực đó.
Ciel tuy không yếu, song lại khá nhỏ con nên không thể rút ra được nhiều sức mạnh như những tiên phong được.
Do đó, không thể thực hiện các hành động với tốc độ cao như di chuyển tức thời. Thế nhưng tốc độ của con bé cũng vẫn nhanh bằng một con ngựa nên đã rất nhanh chóng bắt kịp cỗ xe.
Đến nơi, âm thầm quan sát tình hình, và ở đó tôi thấy hai người trông có vẻ là cặp vợ chồng trung niên với vẻ ngoài lương thiện đang tuyệt vọng khi phải đối mặt với bầy sói.
Những kiểu người như này...
Coi bộ là sẽ phiền toái rồi đây, song tôi vẫn nói [Tốt nhất là ta nên giúp họ], và Ciel gật đầu và sử dụng phép thuật.
Một cơn gió bất ngờ thổi qua, và ngay khi cơn gió lướt qua lũ sói, đầu của chúng rớt xuống.[note28293]
Đổi chỗ lại với Ciel, tôi lên tiếng hỏi thăm, “Hai người không sao chứ” với cặp vợ chồng(?) đang tròn mắt há hốc mồm như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhìn kĩ hơn vẻ ngoài, trông hai người họ khá gầy. Coi bộ là không đủ tiền để thuê hộ tống.
Nhưng mà, như thế cũng không đáng để họ phải mạo hiểm mạng sống của mình.
“Ừ-ừ. Cháu cứu bọn ta rồi.”
“Chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết sau, còn trước tiên thì hãy chuẩn bị để rời khỏi đây đi ạ, cháu tiêu diệt xong lũ quái vật rồi.”
Bỏ lại những lời đó, tôi tiến về phía mấy con sói đã bị đánh bại.
Chỉ là, dù có nói thế song trên mặt của họ thì lại chả giống như là đã được cứu cả... Mà thôi kệ đi, giờ có nghĩ gì thì cũng vô ích cả thôi.
Tôi đổi lại với Ciel và để con bé lo việc xử lí xác của lũ sói. Trước đây tôi và Ciel từng thảo luận về việc để tôi học cách tháo dỡ xác quái vật, nhưng nếu xét đến việc quần áo có thể bị bẩn và tốn nhiều thời gian, chúng tôi quyết định cứ để Ciel dùng phép thuật lo liệu vì như thế sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Như mọi lần, Ciel lấy viên ma thạch ra bằng phong thuật, dùng thủy thuật để rửa sạch, đốt xác bằng hỏa thuật và chôn phần tro bằng thổ thuật.
Dù trông rất tùy tiện khi dùng liên tục cả 4 nguyên tố để xử lí xác như thế, thực tế thì những người có thể làm điều này lại rất đỗi hiếm hoi.
Trong lúc mượn cơ thể Ciel lần nữa, tôi nói [Ta sẽ làm theo ý con.] và quay lại chỗ hai người kia.
Hai vợ chồng(?) đã trấn an lại lũ ngựa hoảng loạn. Rồi sau đó người vợ ngồi vào trong xe, còn người chồng thì tiến lại gần chúng tôi.
“Thứ lỗi vì đã để cháu đợi. Về phần thưởng...”
“À, vâng. Nhưng mà, thay vì trả tiền thì cháu muốn được bác thuê làm hộ tống đến vương đô hơn.”
[Chà, cuộc thảo luận của chúng ta xem nên nhận phần thưởng gì thì lại trở thành hộ tống cho họ, nhưng con muốn làm gì thế Ciel?]
[Ý con là, con muốn tận dụng khoảng thời gian hộ tống để quan sát hai người họ lâu hơn một chút, nhưng mà...]
[Ta hiểu rồi.]
Cũng giống như tôi có cảm giác không tốt về việc này, con bé vẫn nói vậy, dù đã ý thức được mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
Thoạt nhìn thì họ giống như một cặp vợ chồng trung niên tốt bụng, thế nên đây cũng là một trải nghiệm tốt cho Ciel. Có điều, chấp nhận được hộ tống mà lại không biết mình sẽ phải trả bao nhiêu, rốt cục trong đầu họ đang nghĩ cái gì vậy chứ?
“Được thôi.
Vậy thì đây là phần thường, hiện tại bọn ta chỉ trả được chừng này, nhưng ta đoán chắc là đủ.”
Nhận lấy túi tiền, tôi cất ngay vào ví mà không kiểm tra trong túi có những gì.
Khi tôi thầm liếc sang ông bác, tôi thấy ổng đang vuốt ngực thở phào một cách nhẹ nhõm.
◇
“Ta chưa bao giờ ngờ rằng bọn ta lại gặp sói rừng ở đây, cháu thấy rồi đó?
Nếu không gặp cháu, bọn ta chắn chắn là đã chết rồi.”
“Sói rừng là những con sói sống trong rừng nhỉ. Cơ mà có hay bắt gặp phải chúng quanh đây không ạ?”
“Không phải là không có, nhưng mà rất hiếm khi thấy chúng.”
Ông bác đang nói chuyện với tôi có vẻ tên là Anicet, và người kia là vợ của ông, Milea-san.
Và có vẻ do nghe nói đường đến vương đô tương đối an toàn nên họ mới không thuê người hộ tống.
Không phải là tôi nghi ngờ gì, nhưng mà, cũng có thể là vậy thật... mà thôi, bây giờ tôi sẽ ngừng đào sâu vào chuyện này.
Coi bộ mối phiền hà lúc này là lũ sói rừng. Tôi đã nghĩ sói nào thì cũng là sói thôi, nhưng xem ra tùy thuộc vào môi trường sống mà có những điểm khác biệt giữa chúng.
“Cơ mà, đánh bại được chừng đó sói rừng, là nhờ vào Nghề của cháu, đúng không nhỉ?”
“À ừm... Nghề thì...”
“Aa... Ta đã hỏi một câu bất lịch sự rồi, đúng không nhỉ?”
Với vẻ mặt như muốn nói “Ta không cố ý”, ông bác đập tay lên trán một cái, rồi cất lời xin lỗi.
Đây đúng thật thì là một câu hỏi câu hỏi bất lịch sự, cơ mà, với những người thương nhân đặt niềm tin lên hàng đầu, mà câu này thì có hơi... nói thế chứ cũng chẳng phải là tôi nghi ngờ họ hay gì.
Dựa vào tình hình này, thật khó để biết là đối phương chẳng qua chỉ đang đối xử với Ciel như một đứa trẻ, hay là vì vẻ ngoài của con bé mà họ mới cố ý thăm dò con bé như thế. Nhưng không thể khác được vì không phải là lỗi của Ciel.[note28294]
“À mà, vì lý do gì cháu lại đến vương đô thế?”
Coi bộ là ông bác muốn đánh lạc hướng khỏi chủ đề vừa rồi, thế nên tôi đáp lại “Chỉ tiện đường mà thôi.”
Không sai, tôi chỉ tiện đường mà ghé qua vương đô trong khi ra biển mà thôi. Nếu không có việc gì làm ở vương đồ thì chúng tôi chỉ cần rời đi sau đó là được, chẳng sao cả.
“Tiện đường?”
“Vâng, là một Thợ Săn, nên cháu muốn đến thử vương đô ít nhất một lần.”
“À, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cháu có thể sẽ rất ngạc nhiên nếu đây là lần đầu đến vương đô.”
Vụ móc túi đây mà.
Tuy nhiên, với người đã từng trải qua những chuyến tàu đông đúc ở Nhật Bản hiện đại, tôi cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi thấy một lượng lớn người.
Chỉ là, những thứ như nhà cửa hay đường phố có thể sẽ thu hút tôi, vì đó giờ tôi cũng chưa được mấy lần quan sát những tòa thành kiểu phương Tây ở khoảng cách gần.
Song, không giống như những lâu đài ở Nhật Bản chỉ đóng vai trò như một điểm thu hút khách du lịch, thì đây chính là nơi ở hoàng tộc, vì vậy sẽ chẳng dễ dàng gì để tới gần, và quan trọng nhất là chúng tôi cũng chả có việc gì để làm với người đứng đầu của đất nước này cả.
“Đây là lần đầu cháu đến vương đô, nên vẫn chưa biết nên ở nhà trọ nào, đúng chứ?”
“Vâng.”
“Nếu là thế thì. Ta biết một chỗ tốt đấy. Hay là chừng nào đến nơi, ta sẽ dẫn cháu đến nhà trọ đó, cháu thấy được không?”
“Ara, ý hay đó. Với một cô bé thì sẽ khá khó khăn trong việc lựa chọn nhà trọ.”
Không đợi tôi trả lời, giọng Melia-san bỗng vang lên từ phía sau.
Đây là lần đầu đến vương đô, nên theo lẽ dĩ nhiên là tôi không có biết nhà trọ nào, nhưng...
Thôi được rồi, thay vì tự nghĩ thì lần này cứ để cho Ciel tự quyết thử xem.
[Chúng ta nên làm thế nào đây, Ciel?]
[Ain không biết nhà trọ nào, phải chứ? Thế thì con nghĩ cứ để họ dẫn mình đi sẽ dễ hơn đấy Ain.]
[Ừm, vậy ta sẽ đồng ý.]
Cả hai chúng tôi đều cho rằng mình vẫn có thể giải quyết được nếu bị dẫn đến một nơi khả nghi. Chỉ là, tôi không nghĩ là sẽ có gì bất thường với nhà trọ ở vương đô đâu.
Mà, để tìm được nhà trọ trong một thành phố mình chẳng quen biết gì thì phải nói là cực vô cùng.
“Nếu có thể thì cháu muốn một nhà trọ có phòng tắm, nhưng, có nơi nào như thế không ạ?”
Tôi hỏi ngay khi có cơ hội, và cặp vợ chồng bảo là có và sẽ dẫn tôi đến đó.
Aa~ không chỉ nói cho tôi biết mà thậm chí còn dẫn tôi đến một quán trọ có nhà tắm, họ quả là những con người tốt bụng mà~ À, mà tôi chưa hết nghi ngờ về họ đâu và cái này cũng khả nghi nữa, nhưng tôi sẽ coi đây như là phần thưởng của mình, thế thì cả nhà cùng vui, không sao cả.
Chà, bây giờ đã có bồn tắm, vậy nên dù có chuyện gì tệ nhất xảy ra đi nữa, thì chúng tôi vẫn đã được tắm.[note28295]
Lâu rồi bọn mình cũng chưa được tắm rửa đàng hoàng, thật là đáng mong đợi.
◇
Lúc chúng tôi đến được cánh cổng Vương Đô thì trời đã lờ mờ chuyển tối.
Đây là cánh cổng lớn nhất mà tôi từng thấy, những bức tường bao quanh cả thành phố thì cao và trải dài vô tận hơn bất cứ thứ gì.
Nó gây hấn tượng mạnh cho những người không quen như tôi và Ciel, khiến chúng tôi như bị hớp hồn mà không nói nên lời.
Chẳng thể giấu nổi sự phấn khích trong mình mà trên mặt tôi vô cùng hớn hở, cùng với đó là "fufu..." tiếng khúc khúc khích vô thức bật ra khỏi miệng tôi, và tôi chắc chắc sẽ nói câu [Chúng ta đã đến Vương Đô rồi.] với Ciel sau.
Trước cổng có một hàng dài nên tôi tưởng chừng như sẽ rất lâu, song lại nhanh đến không ngờ, chúng tôi đã đến trước trạm soát ngay lối vào cổng.
Xem ra vì luôn có rất nhiều người đi qua nên họ phải linh hoạt xử lý thật nhanh chóng.
Cặp vợ chồng là thương nhân nên dĩ nhiên là có thẻ căn cước, còn về tôi, nếu cứ im lặng thì sẽ bị dẫn đi như trước, thế nên để tránh những phiền toái về sau, tôi cũng đưa Thẻ Thợ Săn của mình ra.
Mới đầu người gác cổng trông rất kinh ngạc, nhưng tôi cũng chẳng làm gì sai, hơn nữa tấm thẻ cũng là thứ hợp lệ, và thế là chúng tôi đã vào được Vương Đô một cách an toàn.
15 Bình luận