“Về rồi đây-----!”
Hina bước vào cửa kêu lớn.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe chất giọng đầy tươi vui này của em ấy-thanh âm trong trẻo ấy thật như một làn gió tươi mát mang sức sống trở lại với căn nhà trống vắng này.
Từ bây giờ, chúng tôi sẽ sống một cuộc sống mới tại đây, tại nhà của Nee-chan và Shingo-san.
Vài ngày sau ngày cha mẹ, dì cùng với anh của Shingo-san đã đến thăm chúng tôi.
Và tôi cực kì ngạc nhiên với những lời dì đã nói.’
“Đây là giấy tờ cùng với chìa khóa nhà, chúng được sở hữu dưới tên của người chị Sora-chan.”
“Ể……?”
“Bốn người chung sống dưới cái căn hộ bé xíu đó thì bất tiện lắm phải không? Bên cạnh đó, lũ trẻ cũng đang dần phát triển về nhiều mặt, nên nhiều vấn đề nhạy cảm sẽ phát sinh trong tương lai. Là con gái, thì không nên cứ ngủ chung với một người đàn ông từ khi còn nhỏ thế này được.
“Err……dì à, cháu chưa có hiểu lắm………”
Nghe tôi nói vậy vậy, dì ấy chỉ còn biết thở dài ngao ngán.
“Nghĩa là cháu sẽ phải dọn đến nhà của bọn trẻ, còn dì sẽ làm thủ tục để sang tên ngôi nhà cho chúng cháu.”
“Ể----?”
Anh Shingo-san gật đầu và tiếp lời dì-
“Tôi có thể để cậu chăm sóc bon trẻ, nhưng không có nghĩa là để cả đám ngủ chung một phòng! Nếu Shingo-san có ở đây, thì anh ấy cũng sẽ nói điều tương tự.”
Nói vậy rồi ông ta chĩa cái gót giày vào tôi, nhìn tôi với vẻ mặt đầy sát khí….
…….ông ta quả thật là họ hàng Shingo-san..
Tuy nhiên tôi không ngờ dì ấy lại đề nghị với tôi chuyện này.
“Chuyển đến…….nhà của nee-san ư?”
Dì lặng lẽ gật đầu khi húp cạn li trà.
Thực ra là dì ấy đã thảo luận chuyện này với người nhà Takanashi trong suốt thời gian ba chị em còn ở chỗ tôi. Về tiền bảo hiểm để lại cho ba chị em, tiền bảo hiểm tai nạn, và cả số tiền bồi thường do tai nạn nữa, tất cả đều đã được dì ấy xử lí một cách thỏa đáng.
Có lẽ đối với dì ấy thì đây là giải pháp tốt nhất dành cho tôi-người đã nhận trách nhiệm chăm sóc lũ trẻ.
Trước đây tôi không hề biết dì ấy đã từng làm trong một công ti bảo hiểm, thảo nào mà dì ấ mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề liên quan đến tài sản và tiền nong một cách thuận lợi như vậy.
Dù đã vướng phải nhiều trở ngại, nhưng rốt cục thì dì ấy cũng đã giải quyết êm xuôi thủ tục và số tài sản mà bọn trẻ sẽ kế thừa trong tương lai trước khi người nhà Takanashi quyết định việc nhận làm bảo hộ cho bọn trẻ.
“Khi cháu 20 tuổi, cháu sẽ chính thức được công nhận là người bảo hộ theo pháp luật, nhưng bây giờ người bảo hộ cho chúng là Nobuyoshi-san, còn cháu sẽ được dì bảo hộ.”
“Tình hình là vậy, nếu tôi muốn, tôi có thể đem Sora-chan và mấy đứa khác đi ngay hôm nay.”
Vậy người với vẻ ngoài trông giống nhân viên dân sự này là Nobuyoshi-san?
“Trong buổi họp mặt, mọi người đều đồng ý muốn để cho cả ba chị em sống chung với nhau, nên dù không muốn nhưng tôi cho phép cậu chăm sóc chúng với tư cách là người bảo hộ, tuy nhiên cậu sẽ phải chấp nhận sống với chúng ở căn nhà này.”
Nghĩa là….ba chị em đã có thể trở về chính căn nhà mà chúng tưởng như đã phải rời bỏ trước đây.
Thực sự thì xưa kia tôi đã luôn nghĩ dì là một bà cô cứng nhắc và khó chịu sẽ luôn làm khó dễ tôi.
Nhưng sau những đề xuất ngày hôm nay thì rốt cục tôi đã có một cái nhìn khác về họ- suy cho cùng thì họ đã làm tất cả điều này chỉ để giúp đỡ tôi mà thôi.
Có thể nói đây là một đề nghị quá hoàn hảo, nếu đồng ý thì tôi sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tiền thuê phòng trọ nữa, và trên hết là tôi sẽ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học.
“Tuy nhiên, tôi sẽ đến kiểm tra định kì mỗi tháng, nếu có bất kì vấn đề nào thì tôi sẽ ngay lập tức đưa chúng đi nơi khác.”
“Đúng vậy, nếu cháu để cho chúng phải sống khổ sở, thì hãy sẵn sàng tạm biệt bọn trẻ đi là vừa.”
…………Thực sự quá nghiêm túc rồi.
Sau đó chúng tôi còn trao đổi thêm với nhau vài vấn đề nữa trước khi dì ấy chuẩn bị ra về.
“Ah, erm…..cháu rất cảm kích sự giúp đỡ của mọi người!”
Tôi cúi thấp đầu để bày tỏ lòng biết ơn tới dì.
“Trước đây…..khi ba mẹ cháu qua đời……đáng lí ra dì mới là người chăm sóc cho cháu và Yuri-san.”
Lưỡng lự một chốc, dì tiết lộ câu chuyện mà trước đây tôi chưa từng nghe qua.
“Nhưng cùng lúc đó chồng dì đã mất…….thật lòng,những bất ổn tâm lí khi ấy đã khiến dì đã không còn đủ khả năng để nhận nuôi hai đứa, vì thế nên Yuri-san mới đề nghị sẽ trở thành người bảo hộ cho cháu(Cháu sẽ chăm sóc lấy em ấy!)”
“Nee-san…..đã làm vậy ư?”
Tôi chưa bao giờ biết dì đã muốn nhận nuôi tôi………..
“Yuri-san thậm chí còn không rơi lệ hay khóc lóc trước mặt người khác,nó cứ tiếp tục chịu đựng và cố gắng hết mình…….vậy nên cháu mới có khả năng học lên đại học…….có thể nói con bé là một người đáng ngưỡng mộ,vậy mà tại sao ông trời lại mang lại cho nó một kết cục bi thảm đến vậy cơ chứ,thật là quá bất công mà, thậm chí nó đã có con cái, xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc với gia đình của riêng mình….”
Mặc dù dì ấy không khóc, nhưng trông vào vẻ mặt đầy nghẹn ngào này của dì ấy mà tôi mới hiểu dì ấy đã phải cố gắng đến nhường nào để ngăn không cho hai hàng lệ tuôn trào.
“Hai đứa thực sự y hệt nhau đấy.”
Dì nở nụ cười buồn, và nói “Hãy sống hạnh phúc.” ,trước khi rời đi.
“…….em của chú….đáng lí ra nó đang phải được sống một cuộc sống hạnh phúc vì đã cưới được một cô gái tốt như vậy….”
Lúc đó, cũng là lần duy nhất cho đến bây giờ mà tôi thấy anh của Shingo-san rơi lệ.
“À phải rồi, mọi vấn đề về chuyện an táng cũng đều đã được giải quyết xong, nên mặc dù ngôi mộ đó sẽ không bao giờ có thể là nơi chôn cất hài cốt của họ, nhưng cậu cũng nên thường xuyên ghé thăm nơi ấy thường xuyên.”
Anh ấy đưa tôi tờ chỉ dẫn trước khi tạm biệt chúng tôi và rời đi.
-----------------
Đêm đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ.
Ở một nơi xa xôi nào đó thuộc vùng châu phi, cách nơi máy bay rơi vài dặm, nee-san và cả Shingo-san đang cười đùa vui vẻ, cùng nhảy múa với người dân bản địa trong bộ đồ được đan từ rơm rạ.
Có vẻ như khi nhảy dù từ chiếc máy bay đang rơi, thì họ đã gặp được một làng bản địa tách biệt với thế giới.
Trái ngược với Shingo-san lúc nào cũng nhút nhát, Nee-san đã nhanh chóng hòa nhập với họ
Và họ đã tiếp tục sống êm đềm bên nhau tại nơi đó.
Khi mà Shingo-san tỏ ra lo lắng về bọn trẻ, Nee-san sẽ tặng anh ấy một nụ hôn, bảo anh ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Tất nhiên em cũng như anh,lúc nào cũng lo lắng cho mấy đứa…….”
“Nhưng đã có Yuuta ở đó rồi mà, nên không sao đâu.”
Tôi đã thấy Nee-san mỉm cười khi nói vậy.
.
.
.
.
.
Tôi chợt mở mắt.
Tôi không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc được.
Cảm giác như điều ấy đã thực sự diễn ra vậy-rằng ở một nơi xa xôi nào đó trên thế gian này-Shingo-san và Nee-sam,họ vẫn còn sống.
Tôi nhặt tờ giấy chỉ dẫn có khoanh tròn chỗ viếng mộ, vo lại và quẳng vào thùng rác-bởi lẽ trong ngôi mộ đó không có gì cả,và cũng sẽ không bao giờ có gì ở trong đó hết.
Với tôi, nee-san vừa là máu mủ, vừa là người quan trọng với tôi hơn ai hết.
Cũng vì thế mà tôi thực sự đã ghen tị khi mà chị ấy kết hôn.
Ấy vậy mà khi chị ấy ra đi, tôi không những không buông xuôi bản thân, thậm chí tôi còn không khóc lóc-chính bởi tôi muốn bảo vệ bọn trẻ-Sora-chan, Miu-chan và Hina là những người thân duy nhất còn lại của tôi, nên tôi phải có đủ sự kiên định để chịu đựng và vượt qua nỗi đau này, và có thể tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn của chúng tôi.
Nếu như mọi chuyện không tiến triển thuận lợi như bây giờ, có lẽ tôi đã phải bỏ đại học lâu rồi.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy mục tiêu của đời mình-đó chính là chăm sóc bọn trẻ. Và chúng cũng đã trở thành động lực sống duy nhất của tôi.
Vì thế, lần này tôi phải nhất quyết trở thành người bảo hộ chúng,là người sẽ nuôi nấng chúng bây giờ cho đến mãi về sau.
Đó là lời thề mà tôi đã khắc ghi vào tận sâu thẳm trái tim.
********
Chúng tôi dọn về căn nhà vài ngày sau đó.
Cũng không có nhiều đồ đạc phải thu xếp cho lắm, nên việc thu dọn cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn-sau khi đã trở về nhà thì việc tiếp theo chúng tôi làm chính phân chia chỗ ngủ trong nhà.
Mà cứ tạm gác việc đó sang một bên cái đã,vì dù sao nơi đây cũng là nhà của chúng tôi kể từ giờ-mà không đúng,nó vốn đã luôn là nhà của chúng tôi rồi mà.
Cảm giác như đây mới thực sự là nơi tôi thuộc về dù tôi có đi đến bất cứ đâu đi chăng nữa.
“Oi-tan, búp bê của Hina đâu?”
“Eh? À, hình như ở cái hộp đằng kia…….đợi anh chút.”
“Mnn?’
“Không phải anh đã bảo em gọi anh là Papa thay vì Oi-tan à?”
“Eh~~ không mún~~”
Vậy sao…….em làm anh cảm thấy đau lòng đấy.
“Oi-tan là Oi-tan!”
“Tại sao chứ…….chúng ta đã thống nhất việc đó vào ngày cha mẹ rồi cơ mà?”
“Vậy hóa ra Oji-san còn bạo hơn chúng ta tưởng.”
“Cả Miu-chan cũng vậy à……..Err, em làm gì vậy?”
Miu-chan đang nghiêm túc viết cái gì đó trên bàn.
“Đây á? Là những luật mà chú phải tuân theo khi sống với chúng cháu đấy.”
“Để anh xem……(Phòng tắm chỉ có thể được sử dụng sau một tiếng khi chúng em dùng), sao vẫn là cái luật này chứ.”
“Cái khỉ gì đây? Vậy khi anh buồn thì anh sẽ xử lí ra sao?”
“Vậy thì hãy cố chịu, hay bay thẳng vào nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi nào đó gần đây.”
Nghe mà đau lòng quá đi.
Trong một khắc tôi bỗng linh cảm rằng mình sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới.
Tôi thấy Sora vạch một đường bằng băng keo trên hành lang.
“Mặc dù linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành, nhưng anh vẫn đang tự hỏi là em đang làm gì vậy?”
“Phù xong rồi……..onii-chan à, anh không thể bước hơn vạch này nếu không được phép đấy.”
“Ugh! Linh cảm mình đã đúng!”
Đây chẳng phải giống hệt hồi mới gặp à!
“Này mấy đứa! Dẹp ngay mấy cái này cho anh! Sau đó tập trung lại đây để nghe anh thông báo!”
“Onee-chan, vẽ thêm về phía đó đi!”
“Hina đói.”
“Ugh……Mấy đứa…..!”(Trans: Ăn bơ :v)
Lúc này tôi phải làm rõ với chúng trước.
Rằng ai là trùm, là lớn nhất, và là người quan trọng nhất với chúng lúc này-----
“Hãy lắng nghe Papa của mấy đứa đây!” (Girls, listen to your Papa!)
“………….Papa của ai cơ?”
Sora-chan nhìn chằm chằm vào cậu Yuuta lúc này đang tỏ ra kích động vui sướng.
“Tương lai sau này có vẻ mịt mù rồi chị à.”
Biểu hiện của Miu-chan phần nào khiến cho Sora thấy phiền lòng, làm cô ấy nhớ lại lần đầu tiên gặp Onii-chan của cô ấy.
Lúc đó Sora-chan bối rối không biết phải làm gì khi anh ấy xuất hiện.
Cũng bởi lẽ anh ấy là em của Yuri-san, người mà Sora rất yêu mến.
“Ah~ mình có lẽ yêu chú ấy mất rồi, Hina cũng vậy đúng không?”
“Ugh, ehhhhhhh---!?”
Miu-chan cười vui vẻ khi thấy người chị không ngần ngại bộc bạch nỗi lòng của mình.
“Onee-chan cả tin quá đấy~ Hahaha~”
“Miu! Đừng có chọc chị !”
Mặc dù cô giả vờ giận dỗi, nhưng cô ấy biết rõ hơn ai hết cảm xúc của bản thân hiện giờ là gì.
Chắc đó là những người từ hội Quan xá đến để giúp.
……….(Raika-san cũng sẽ đến nữa, mình thấy hơi có lỗi khi gặp cô ấy bây giờ) là điều mà Sora đang thầm nghĩ.
Dù thế Yuuta- người hoàn toàn dốt đặc khi nói về tâm lí của con gái, hoàn toàn không để ý gì đến chuyện này.
“Nghe Papa của mấy đứa đây!”
Sora cảm thấy như bị chập ở đâu đó khi lắng nghe câu nói ấy.
“Em chắc chắn sẽ không bao giờ gọi anh như thế!”
Mặc dù…….cậu(Yuuta) sẽ khá vui nếu nếu được gọi như vậy……
Nhưng cậu ấy hoàn toàn bị từ chối, chỉ vì không hiểu được nỗi lòng của cô gái ấy,bởi lẽ điều mà cô ấy mong muốn hơn cả,đó là có thể gọi Yuuta bằng một cách gọi khác,một cách gọi mà người thiếu nữ nào cũng mong muốn được xưng hô với người con trai mà họ đem lòng yêu mến…
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!
0 Bình luận